- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Giữa hai người vì sao cuối cùng vẫn có một vài việc không thể nói ra? Rốt cuộc nàng muốn che giấu cái gì?
“Ngủ sớm một chút đi. Nàng mệt rồi”, không đợi Hà Y lại mở miệng hỏi, Mộ Dung Vô Phong dứt khoát cắt ngang câu chuyện.
Chàng nửa nằm nửa ngồi trên một đụn rơm cách nàng mười thước, dặn dò: “Nếu ban đêm thấy khó chịu chỗ nào, nhất định phải gọi ta dậy”.
“Ừm”, nàng quay mặt về phía chàng, nhìn chàng nhắm mắt lại rồi rất nhanh chìm vào giấc mộng.
Cây đèn rất nhỏ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt chàng nhợt nhạt nhưng anh tuấn, dưới đôi mày kiếm là cái mũi thẳng dài và đôi môi thanh tú. Lúc ngủ, chàng vẫn hơi nhíu mày, tựa như kể cả trong giấc ngủ vẫn đang nghĩ ngợi gì đó. Hà Y ngắm chàng, không cười nữa. Trong lòng nàng trỗi dậy muôn nỗi xót thương. Áo khoác trắng như tuyết đắp nghiêng nghiêng trên người chàng lại càng lộ rõ làn da trắng đến mức gần như không có chút huyết sắc và th.ân thể yếu ớt của chàng. Mười mấy ngày không gặp vậy mà chàng lại gầy đi nhiều như thế.
Nàng nhìn chàng đến ngẩn người, nhìn rất lâu mới cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng không sao ngủ được.
th.ân thể không thể cựa quậy chút nào, đây tuyệt đối không phải cảm giác dễ chịu. Nàng nhanh chóng cảm thấy bức bối, muốn nói chuyện, cho dù chỉ cử động đầu ngón chân thôi cũng được.
Nàng đành xoay xoay thứ duy nhất có thể cử động được – cái đầu, trong lòng dấy lên nỗi bi thương. Lẽ nào đây chính là cảm giác của chàng mỗi khi cơn phong thấp tái phát?
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Người thợ săn kia nhẹ nhàng tiến vào.
“Ngủ sớm một chút đi. Nàng mệt rồi”, không đợi Hà Y lại mở miệng hỏi, Mộ Dung Vô Phong dứt khoát cắt ngang câu chuyện.
Chàng nửa nằm nửa ngồi trên một đụn rơm cách nàng mười thước, dặn dò: “Nếu ban đêm thấy khó chịu chỗ nào, nhất định phải gọi ta dậy”.
“Ừm”, nàng quay mặt về phía chàng, nhìn chàng nhắm mắt lại rồi rất nhanh chìm vào giấc mộng.
Cây đèn rất nhỏ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt chàng nhợt nhạt nhưng anh tuấn, dưới đôi mày kiếm là cái mũi thẳng dài và đôi môi thanh tú. Lúc ngủ, chàng vẫn hơi nhíu mày, tựa như kể cả trong giấc ngủ vẫn đang nghĩ ngợi gì đó. Hà Y ngắm chàng, không cười nữa. Trong lòng nàng trỗi dậy muôn nỗi xót thương. Áo khoác trắng như tuyết đắp nghiêng nghiêng trên người chàng lại càng lộ rõ làn da trắng đến mức gần như không có chút huyết sắc và th.ân thể yếu ớt của chàng. Mười mấy ngày không gặp vậy mà chàng lại gầy đi nhiều như thế.
Nàng nhìn chàng đến ngẩn người, nhìn rất lâu mới cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng không sao ngủ được.
th.ân thể không thể cựa quậy chút nào, đây tuyệt đối không phải cảm giác dễ chịu. Nàng nhanh chóng cảm thấy bức bối, muốn nói chuyện, cho dù chỉ cử động đầu ngón chân thôi cũng được.
Nàng đành xoay xoay thứ duy nhất có thể cử động được – cái đầu, trong lòng dấy lên nỗi bi thương. Lẽ nào đây chính là cảm giác của chàng mỗi khi cơn phong thấp tái phát?
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Người thợ săn kia nhẹ nhàng tiến vào.