- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
✥ Chương 18 ✥
Ác mộng.
Lại là một đầm nước lạnh giá thấu xương, sâu không thấy đáy, còn bản thân thì bồng bềnh trong nước không cách nào hít thở.
Điểm bất đồng duy nhất là lần này bốn phía không còn là bóng tối vô cùng vô tận, mà là khoảng sáng. Ánh mặt trời trên mặt nước chiếu rọi xuống, luồng sáng thật chói mắt, tựa như một thanh kiếm sắc ghim lấy chàng. Toàn thân chàng cương cứng, trôi nổi trong đám cỏ nước, những lá cỏ dài mềm mại tựa như loài rắn nước cuốn lấy chàng, những sợi gân lá trong suốt, mỏng manh ngỡ như chạm vào là đứt, vậy mà lại trói chặt lấy chàng, không sao gỡ ra được…
Không biết phải làm sao, chàng chỉ đành ngẩng đầu, từ đáy nước nhìn lên mặt hồ cách mình không xa.
Hai bên bờ hoa chen liễu rủ, cánh anh đào rụng tan tác như một trận mưa hồng. Những cánh hoa men theo dòng nước uyển chuyển trôi qua đỉnh đầu chàng, từ từ rời xa chàng…
Chàng chợt bừng tỉnh, mở mắt ra, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống, mấy chòm râu của Triệu Khiêm Hòa đang cọ vào trán chàng.
“Cốc chủ! Cốc chủ!”, ông ta lay vai chàng, có vẻ như muốn đánh thức chàng khỏi cơn mê.
“Không, không, không!”, chàng vội nhắm mắt lại, trong lòng thầm nhủ: “Ta đã chết rồi.”
“Cốc chủ! Tỉnh lại đi!”, cánh tay kia lại ra sức lay mạnh người chàng.
Lẽ nào mình vẫn chưa chết?!
Mở mắt ra nhìn xung quanh, chàng phát hiện mình đang nằm trên gi.ường, trên người mặc bộ áo ngủ khô ráo, được cuốn chặt trong chiếc chăn màu ngó sen. Tóc chàng hãy còn hơi ướt… trước khi đi ngủ chàng thường tắm, tóc có ướt cũng là chuyện bình thường. Xe lăn ở ngay cạnh gi.ường, vẫn ở nguyên chỗ cũ trước khi chàng lên gi.ường.
Lẽ nào tất cả sự việc tối qua chỉ là một giấc mộng?
Lẽ nào những việc chàng đã làm thực ra vẫn chưa hề làm?
Thực sự là thế sao? Trong lòng chàng dấy lên một sự chán nản ghê gớm.
Sau đó chàng ngước mắt lên nhìn đôi nạng rõ ràng đã bị quăng xuống hồ giờ lại đang nằm chênh chếch nơi đầu gi.ường, ở chỗ với tay là có thể tới như lúc bình thường.
Chàng ngẩn ra, nghi hoặc nhìn mọi thứ trước mắt.
Ác mộng.
Lại là một đầm nước lạnh giá thấu xương, sâu không thấy đáy, còn bản thân thì bồng bềnh trong nước không cách nào hít thở.
Điểm bất đồng duy nhất là lần này bốn phía không còn là bóng tối vô cùng vô tận, mà là khoảng sáng. Ánh mặt trời trên mặt nước chiếu rọi xuống, luồng sáng thật chói mắt, tựa như một thanh kiếm sắc ghim lấy chàng. Toàn thân chàng cương cứng, trôi nổi trong đám cỏ nước, những lá cỏ dài mềm mại tựa như loài rắn nước cuốn lấy chàng, những sợi gân lá trong suốt, mỏng manh ngỡ như chạm vào là đứt, vậy mà lại trói chặt lấy chàng, không sao gỡ ra được…
Không biết phải làm sao, chàng chỉ đành ngẩng đầu, từ đáy nước nhìn lên mặt hồ cách mình không xa.
Hai bên bờ hoa chen liễu rủ, cánh anh đào rụng tan tác như một trận mưa hồng. Những cánh hoa men theo dòng nước uyển chuyển trôi qua đỉnh đầu chàng, từ từ rời xa chàng…
Chàng chợt bừng tỉnh, mở mắt ra, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống, mấy chòm râu của Triệu Khiêm Hòa đang cọ vào trán chàng.
“Cốc chủ! Cốc chủ!”, ông ta lay vai chàng, có vẻ như muốn đánh thức chàng khỏi cơn mê.
“Không, không, không!”, chàng vội nhắm mắt lại, trong lòng thầm nhủ: “Ta đã chết rồi.”
“Cốc chủ! Tỉnh lại đi!”, cánh tay kia lại ra sức lay mạnh người chàng.
Lẽ nào mình vẫn chưa chết?!
Mở mắt ra nhìn xung quanh, chàng phát hiện mình đang nằm trên gi.ường, trên người mặc bộ áo ngủ khô ráo, được cuốn chặt trong chiếc chăn màu ngó sen. Tóc chàng hãy còn hơi ướt… trước khi đi ngủ chàng thường tắm, tóc có ướt cũng là chuyện bình thường. Xe lăn ở ngay cạnh gi.ường, vẫn ở nguyên chỗ cũ trước khi chàng lên gi.ường.
Lẽ nào tất cả sự việc tối qua chỉ là một giấc mộng?
Lẽ nào những việc chàng đã làm thực ra vẫn chưa hề làm?
Thực sự là thế sao? Trong lòng chàng dấy lên một sự chán nản ghê gớm.
Sau đó chàng ngước mắt lên nhìn đôi nạng rõ ràng đã bị quăng xuống hồ giờ lại đang nằm chênh chếch nơi đầu gi.ường, ở chỗ với tay là có thể tới như lúc bình thường.
Chàng ngẩn ra, nghi hoặc nhìn mọi thứ trước mắt.