- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
“Đúng là không có đèn.”
“Cô nương đang làm gì thế?”
“Vẽ mày.”
“Nếu đã không thể nhìn thấy gì, sao còn phải vẽ mày?”
“Thiếp thích thế.”
Trong bóng tối, nàng chăm chú vẽ, cứ thế tốn thêm một khoảng thời gian rất dài.
“Hồi nhỏ chàng từng chơi trò ‘Quá gia gia[1]’ chưa?”, nàng vừa vẽ vừa hỏi.
[1] Một trò chơi của trẻ nhỏ, mô phỏng sinh hoạt của người lớn.
“Đây là trò chơi của con gái.”
“Đúng. Hồi đó bọn thiếp luôn muốn tìm một đứa con trai chơi cùng nhưng tìm thế nào cũng không thấy.”
“Trò bọn ta thường chơi là cưỡi ngựa đánh cầu”, không biết phải nói chuyện với nữ nhân này thế nào, hắn thành thực đáp lời.
“Bây giờ chàng có bằng lòng cùng chơi với thiếp một lần không? Thiếp muốn nói là trò Quá gia gia ấy.”
Đường Tiềm ngạc nhiên, cảm thấy lời cô gái này lúc trẻ con lúc già dặn, không thể lường nổi, muốn trốn nhưng chân đã mềm nhũn vô lực.
Một lúc sau hắn mới đáp: “Nếu nàng đã muốn chơi, ta sẽ chơi cùng nàng.”
“Chúng ta chơi như thật nhé, bắt đầu từ lúc vào động phòng, có được không?”
Nàng đứng dậy, gót sen nhẹ bước, ngồi xuống bên gi.ường. Hồi lâu sau, thấy hắn chẳng động tĩnh gì bèn nhẹ giọng nhắc nhở một câu: “Chàng phải vén khăn trùm đầu của thiếp.”
“Cô nương đang làm gì thế?”
“Vẽ mày.”
“Nếu đã không thể nhìn thấy gì, sao còn phải vẽ mày?”
“Thiếp thích thế.”
Trong bóng tối, nàng chăm chú vẽ, cứ thế tốn thêm một khoảng thời gian rất dài.
“Hồi nhỏ chàng từng chơi trò ‘Quá gia gia[1]’ chưa?”, nàng vừa vẽ vừa hỏi.
[1] Một trò chơi của trẻ nhỏ, mô phỏng sinh hoạt của người lớn.
“Đây là trò chơi của con gái.”
“Đúng. Hồi đó bọn thiếp luôn muốn tìm một đứa con trai chơi cùng nhưng tìm thế nào cũng không thấy.”
“Trò bọn ta thường chơi là cưỡi ngựa đánh cầu”, không biết phải nói chuyện với nữ nhân này thế nào, hắn thành thực đáp lời.
“Bây giờ chàng có bằng lòng cùng chơi với thiếp một lần không? Thiếp muốn nói là trò Quá gia gia ấy.”
Đường Tiềm ngạc nhiên, cảm thấy lời cô gái này lúc trẻ con lúc già dặn, không thể lường nổi, muốn trốn nhưng chân đã mềm nhũn vô lực.
Một lúc sau hắn mới đáp: “Nếu nàng đã muốn chơi, ta sẽ chơi cùng nàng.”
“Chúng ta chơi như thật nhé, bắt đầu từ lúc vào động phòng, có được không?”
Nàng đứng dậy, gót sen nhẹ bước, ngồi xuống bên gi.ường. Hồi lâu sau, thấy hắn chẳng động tĩnh gì bèn nhẹ giọng nhắc nhở một câu: “Chàng phải vén khăn trùm đầu của thiếp.”