Sỏa Sỏa
Thành viên
- Tham gia
- 18/5/2025
- Bài viết
- 18
CHAP 5: CÓ QUA CÓ LẠI MỚI TOẠI LÒNG NHAU.
Cuối giờ học hôm đó, Dương Bác Văn gọi Trần Dịch Hằng đến, bảo cậu ta đi hẹn hai nam sinh đã lắm lời trong nhà vệ sinh ra gặp mặt.
Khi hai người kia vừa đến nơi, Dương Bác Văn đã đứng đó từ bao giờ. Một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi sâu. Khói thuốc lượn lờ trong không khí, ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc. Dáng vẻ đó, nhìn thế nào cũng thấy... rất gợi đòn.
"Cậu... cậu..." – Một trong hai nam sinh kia vừa nhìn thấy Dương Bác Văn liền lắp bắp, khuôn mặt cứng đờ lại. Rõ ràng là nhớ lại những lời lẽ khó nghe mà mình đã buông ra trong nhà vệ sinh.
Dương Bác Văn là kiểu người không dễ động vào, nhưng cũng chẳng phải kẻ hiền lành. Người khác không đụng đến cậu, cậu sẽ chẳng buồn quan tâm. Nhưng một khi đã bước qua giới hạn – cậu ta sẽ nhớ rất rõ, rồi đáp trả... đầy đủ, không thiếu một phần nào.
"Cậu hút thuốc, tôi sẽ mách thầy chủ nhiệm lớp cậu!" – Nam sinh kia trừng mắt lên tiếng, làm như không sợ chết.
Bộp!
Dương Bác Văn bước tới, tặng thẳng cho hắn một cú đấm vào bụng, gập người ngay tại chỗ.
"Mách đi." – Cậu lắc nhẹ bàn tay vẫn còn đang kẹp điếu thuốc, giọng nhàn nhạt.
"Đệt, mày dám đánh tao!" – Từ lịch sự chuyển sang văng tục trong một giây, nam sinh ôm bụng gào lên.
"Sau này bớt trò nói xấu sau lưng người khác, lo học đi." – Dương Bác Văn nhếch môi, mắt khinh khỉnh.
"Ở trên lớp bày đặt làm gương tốt – đáng ngưỡng mộ lắm nhỉ? Nếu Hạnh Phương biết con người thật của mày, tao không tin con điên đó còn thích nổi!" – Nam sinh nổi nóng hét to, nỗi ấm ức vì bị tôi mắng vẫn chưa nguôi.
Bốp!
Dương Bác Văn không hề nương tay, cho nam sinh kia thêm một cú – lần này thẳng vào mặt.
"Khẩu nghiệp sớm muộn cũng có ngày lên bảng, biết không?" – Cậu khẽ ngoáy tai, giọng lạnh như gió đầu đông.
"Lần này chỉ cảnh cáo. Còn tái phạm…" – khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh – "không tha."
Nói xong, Dương Bác Văn quay lưng bỏ đi, để mặc đối phương ôm bụng, ôm má, tức đến tím mặt.
Trần Dịch Hằng đứng bên khoanh tay xem kịch, mắt sáng rỡ.
"Quá ngầu luôn!" – cậu huých khuỷu tay vào Vương Lỗ Kiệt.
"Ngầu thật." – Vương Lỗ Kiệt gật gù, giơ ngón cái tán thưởng, ánh mắt sùng bái dõi theo bóng lưng Dương Bác Văn khuất dần ở cuối hành lang.
🍯
"Dương Bác Văn, ngày mai mình có tiết kiểm tra Lý, cậu cho mình mượn bài kiểm tra của cậu xem một vài câu chưa biết được không?" – tôi nằm dài ra bàn, giọng nói mềm như mèo con, còn chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ vô hại.
Không nói không rằng, Dương Bác Văn lấy trong sách Lý ra một bài kiểm tra, đẩy qua trước mặt tôi.
Tôi nhanh tay nhận lấy, lúc lấy còn cố tình để tay mình khẽ chạm vào tay cậu.
Dương Bác Văn phản ứng cực nhanh, như bị điện giật, lập tức rụt tay lại, cau mày liếc nhìn tôi – rõ ràng là không quen với kiểu tiếp xúc này.
Tôi giả vờ không thấy gì, ngồi nghiêm chỉnh đọc bài.
Nam sinh bị đánh hôm trước tình cờ cũng là học sinh cùng lớp. Hắn đang ngồi phía trên, nhưng ánh mắt như dán chặt vào tôi và Dương Bác Văn ở cuối lớp, ánh nhìn căm phẫn như thể muốn thiêu cháy hai đứa tôi tại chỗ.
Dương Bác Văn đón nhận ánh mắt đó, mặt không đổi sắc, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng như băng tuyết đầu đông. Cậu ngẩng đầu, liếc hắn một cái như lời cảnh cáo không lời
Muốn ăn đòn nữa không?
“Dương Bác Văn, câu này mình không hiểu.” - Tôi kéo nhẹ vạt áo cậu, ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt nghiêm túc.
“Ở đây, cậu phải áp dụng công thức định luật Ohm*.” - Dương Bác Văn cúi đầu, chỉ vào dòng đầu tiên trong bài kiểm tra, giảng giải từng bước một.
*Định luật Ohm hay còn gọi là định luật Ôm.
“Dương Bác Văn, năm sau mình chuyển đến học cùng lớp cậu đó. Như vậy mỗi ngày cậu sẽ không thấy nhớ mình.” - Tôi cười cười, nghiêng người lại gần, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng kia.
“Đừng quậy.” - Cậu cau mày, giọng thấp nhưng không quá nghiêm, như đang cảnh cáo tôi.
“Mình nói thật.” - Tôi thản nhiên chụp lấy bàn tay cậu đang đặt trên bàn, dùng cả hai tay giữ lấy.
Dương Bác Văn hơi giật tay lại theo phản xạ, nhưng tôi giữ chặt, ánh mắt kiên định.
“Tay cậu to như vậy, nhưng sau này chỉ được nắm duy nhất tay của mình thôi.” - Tôi cúi đầu, khẽ mân mê từng ngón tay của cậu, như đang xác nhận chủ quyền.
“Bàn tay cậu đẹp thật, ngón dài, hơi chai vì chơi bóng… nhưng ngón tay lại chai nhiều hơn lòng bàn tay nè. Tại sao vậy?” - Tôi lật ngửa tay Dương Bác Văn, tỉ mẩn ngắm nghía từng đường chai trên đầu ngón.
“Tiến tới bước nắm tay rồi cơ à?” - Trương Dịch Nhiên từ căn-tin trở lên, bắt gặp cảnh tôi nắm tay Văn Ca liền buông lời trêu.
Dạo này tôi bám lấy Dương Bác Văn suốt, cũng nhờ vậy mà thân hơn với bọn Trần Dịch Hằng và Trương Dịch Nhiên.
“Đúng vậy, Văn Ca nhà cậu nhớ tôi nên phải nắm cho chắc.” - Tôi đáp tỉnh bơ, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì câu hỏi.
Dương Bác Văn nghe xong bèn giật tay ra, vành tai thoáng đỏ.
“Ha, Văn Ca ngại kìa!” - Trần Dịch Hằng bật cười trước, Trương Dịch Nhiên cũng cười hô hố theo, nhìn vẻ mặt bối rối của cậu bạn lạnh lùng mà khoái chí không thôi.
Hôm nay Dương Bác Văn phải trực lớp, nên về muộn. Cậu ấy đã bảo tôi cứ về trước, khỏi phải chờ cậu.
Tôi còn chưa kịp ra cổng thì đã bị thầy giám thị gọi thẳng lên văn phòng.
“Em là con gái, vào nhà vệ sinh nam làm gì?” – Thầy giám thị sa sầm mặt ngay khi tôi vừa bước vào phòng.
“Ơ… em có vào đâu ạ?” – Tôi tròn mắt, hơi hoảng vì không ngờ thầy lại biết chuyện.
“Còn chối?” – Thầy nhíu mày, giọng nghiêm.
“Thật mà, em chỉ đứng ngoài thôi!” – Tôi ngoáy tai, cố cười vô tội.
“Sắp tới kiểm tra dồn dập, tôi còn phải trông nom đủ thứ. Hạnh Phương, đừng gây chuyện nữa.” – Thầy thở dài, day day thái dương. Điểm danh cấm túc ở nhà từ đầu năm tới giờ bao lần rồi, vậy mà cô học trò trước mặt vẫn chưa biết… hết quậy.
Có lần tôi còn phá tới mức xin lên phát biểu trong buổi chào cờ toàn trường, rồi quậy một trận khiến thầy giám thị tức đến mức… ngất xỉu tại chỗ.
“Dạ.” Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, thực chất chỉ mong thầy nhanh chóng thả mình ra để còn đi tìm Dương Bác Văn.
“Được rồi, về đi. Nếu còn có—”
Chưa để thầy nói hết câu, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy vọt ra ngoài.
“Em về đây, tạm biệt thầy nhé!” Tôi ôm cặp chạy đi, vừa chạy vừa hét vọng lại.
Chạy ra đến hành lang, tôi ngó xuống sân trường thì thấy xe của Dương Bác Văn vẫn còn dựng dưới tán cây, chứng tỏ anh vẫn chưa về.
Tôi tức tốc chạy một mạch lên tầng, tìm đến lớp 10A2 – nhưng trong lớp vắng tanh, không có ai, cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
“Chắc chắn cậu ấy còn ở trường.” Tôi thở dốc, lại vội vàng leo lên tầng cao nhất – nơi có dãy phòng chứa nhạc cụ và thiết bị thể dục thể thao.
Vừa bước chân đến hành lang, từ xa tôi đã nghe tiếng đàn guitar vang lên, giai điệu trầm ấm vang rõ mồn một trong không gian yên tĩnh.
Cuối giờ học hôm đó, Dương Bác Văn gọi Trần Dịch Hằng đến, bảo cậu ta đi hẹn hai nam sinh đã lắm lời trong nhà vệ sinh ra gặp mặt.
Khi hai người kia vừa đến nơi, Dương Bác Văn đã đứng đó từ bao giờ. Một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi sâu. Khói thuốc lượn lờ trong không khí, ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc. Dáng vẻ đó, nhìn thế nào cũng thấy... rất gợi đòn.
"Cậu... cậu..." – Một trong hai nam sinh kia vừa nhìn thấy Dương Bác Văn liền lắp bắp, khuôn mặt cứng đờ lại. Rõ ràng là nhớ lại những lời lẽ khó nghe mà mình đã buông ra trong nhà vệ sinh.
Dương Bác Văn là kiểu người không dễ động vào, nhưng cũng chẳng phải kẻ hiền lành. Người khác không đụng đến cậu, cậu sẽ chẳng buồn quan tâm. Nhưng một khi đã bước qua giới hạn – cậu ta sẽ nhớ rất rõ, rồi đáp trả... đầy đủ, không thiếu một phần nào.
"Cậu hút thuốc, tôi sẽ mách thầy chủ nhiệm lớp cậu!" – Nam sinh kia trừng mắt lên tiếng, làm như không sợ chết.
Bộp!
Dương Bác Văn bước tới, tặng thẳng cho hắn một cú đấm vào bụng, gập người ngay tại chỗ.
"Mách đi." – Cậu lắc nhẹ bàn tay vẫn còn đang kẹp điếu thuốc, giọng nhàn nhạt.
"Đệt, mày dám đánh tao!" – Từ lịch sự chuyển sang văng tục trong một giây, nam sinh ôm bụng gào lên.
"Sau này bớt trò nói xấu sau lưng người khác, lo học đi." – Dương Bác Văn nhếch môi, mắt khinh khỉnh.
"Ở trên lớp bày đặt làm gương tốt – đáng ngưỡng mộ lắm nhỉ? Nếu Hạnh Phương biết con người thật của mày, tao không tin con điên đó còn thích nổi!" – Nam sinh nổi nóng hét to, nỗi ấm ức vì bị tôi mắng vẫn chưa nguôi.
Bốp!
Dương Bác Văn không hề nương tay, cho nam sinh kia thêm một cú – lần này thẳng vào mặt.
"Khẩu nghiệp sớm muộn cũng có ngày lên bảng, biết không?" – Cậu khẽ ngoáy tai, giọng lạnh như gió đầu đông.
"Lần này chỉ cảnh cáo. Còn tái phạm…" – khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh – "không tha."
Nói xong, Dương Bác Văn quay lưng bỏ đi, để mặc đối phương ôm bụng, ôm má, tức đến tím mặt.
Trần Dịch Hằng đứng bên khoanh tay xem kịch, mắt sáng rỡ.
"Quá ngầu luôn!" – cậu huých khuỷu tay vào Vương Lỗ Kiệt.
"Ngầu thật." – Vương Lỗ Kiệt gật gù, giơ ngón cái tán thưởng, ánh mắt sùng bái dõi theo bóng lưng Dương Bác Văn khuất dần ở cuối hành lang.
🍯
"Dương Bác Văn, ngày mai mình có tiết kiểm tra Lý, cậu cho mình mượn bài kiểm tra của cậu xem một vài câu chưa biết được không?" – tôi nằm dài ra bàn, giọng nói mềm như mèo con, còn chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ vô hại.
Không nói không rằng, Dương Bác Văn lấy trong sách Lý ra một bài kiểm tra, đẩy qua trước mặt tôi.
Tôi nhanh tay nhận lấy, lúc lấy còn cố tình để tay mình khẽ chạm vào tay cậu.
Dương Bác Văn phản ứng cực nhanh, như bị điện giật, lập tức rụt tay lại, cau mày liếc nhìn tôi – rõ ràng là không quen với kiểu tiếp xúc này.
Tôi giả vờ không thấy gì, ngồi nghiêm chỉnh đọc bài.
Nam sinh bị đánh hôm trước tình cờ cũng là học sinh cùng lớp. Hắn đang ngồi phía trên, nhưng ánh mắt như dán chặt vào tôi và Dương Bác Văn ở cuối lớp, ánh nhìn căm phẫn như thể muốn thiêu cháy hai đứa tôi tại chỗ.
Dương Bác Văn đón nhận ánh mắt đó, mặt không đổi sắc, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng như băng tuyết đầu đông. Cậu ngẩng đầu, liếc hắn một cái như lời cảnh cáo không lời
Muốn ăn đòn nữa không?
“Dương Bác Văn, câu này mình không hiểu.” - Tôi kéo nhẹ vạt áo cậu, ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt nghiêm túc.
“Ở đây, cậu phải áp dụng công thức định luật Ohm*.” - Dương Bác Văn cúi đầu, chỉ vào dòng đầu tiên trong bài kiểm tra, giảng giải từng bước một.
*Định luật Ohm hay còn gọi là định luật Ôm.
“Dương Bác Văn, năm sau mình chuyển đến học cùng lớp cậu đó. Như vậy mỗi ngày cậu sẽ không thấy nhớ mình.” - Tôi cười cười, nghiêng người lại gần, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng kia.
“Đừng quậy.” - Cậu cau mày, giọng thấp nhưng không quá nghiêm, như đang cảnh cáo tôi.
“Mình nói thật.” - Tôi thản nhiên chụp lấy bàn tay cậu đang đặt trên bàn, dùng cả hai tay giữ lấy.
Dương Bác Văn hơi giật tay lại theo phản xạ, nhưng tôi giữ chặt, ánh mắt kiên định.
“Tay cậu to như vậy, nhưng sau này chỉ được nắm duy nhất tay của mình thôi.” - Tôi cúi đầu, khẽ mân mê từng ngón tay của cậu, như đang xác nhận chủ quyền.
“Bàn tay cậu đẹp thật, ngón dài, hơi chai vì chơi bóng… nhưng ngón tay lại chai nhiều hơn lòng bàn tay nè. Tại sao vậy?” - Tôi lật ngửa tay Dương Bác Văn, tỉ mẩn ngắm nghía từng đường chai trên đầu ngón.
“Tiến tới bước nắm tay rồi cơ à?” - Trương Dịch Nhiên từ căn-tin trở lên, bắt gặp cảnh tôi nắm tay Văn Ca liền buông lời trêu.
Dạo này tôi bám lấy Dương Bác Văn suốt, cũng nhờ vậy mà thân hơn với bọn Trần Dịch Hằng và Trương Dịch Nhiên.
“Đúng vậy, Văn Ca nhà cậu nhớ tôi nên phải nắm cho chắc.” - Tôi đáp tỉnh bơ, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì câu hỏi.
Dương Bác Văn nghe xong bèn giật tay ra, vành tai thoáng đỏ.
“Ha, Văn Ca ngại kìa!” - Trần Dịch Hằng bật cười trước, Trương Dịch Nhiên cũng cười hô hố theo, nhìn vẻ mặt bối rối của cậu bạn lạnh lùng mà khoái chí không thôi.
Hôm nay Dương Bác Văn phải trực lớp, nên về muộn. Cậu ấy đã bảo tôi cứ về trước, khỏi phải chờ cậu.
Tôi còn chưa kịp ra cổng thì đã bị thầy giám thị gọi thẳng lên văn phòng.
“Em là con gái, vào nhà vệ sinh nam làm gì?” – Thầy giám thị sa sầm mặt ngay khi tôi vừa bước vào phòng.
“Ơ… em có vào đâu ạ?” – Tôi tròn mắt, hơi hoảng vì không ngờ thầy lại biết chuyện.
“Còn chối?” – Thầy nhíu mày, giọng nghiêm.
“Thật mà, em chỉ đứng ngoài thôi!” – Tôi ngoáy tai, cố cười vô tội.
“Sắp tới kiểm tra dồn dập, tôi còn phải trông nom đủ thứ. Hạnh Phương, đừng gây chuyện nữa.” – Thầy thở dài, day day thái dương. Điểm danh cấm túc ở nhà từ đầu năm tới giờ bao lần rồi, vậy mà cô học trò trước mặt vẫn chưa biết… hết quậy.
Có lần tôi còn phá tới mức xin lên phát biểu trong buổi chào cờ toàn trường, rồi quậy một trận khiến thầy giám thị tức đến mức… ngất xỉu tại chỗ.
“Dạ.” Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, thực chất chỉ mong thầy nhanh chóng thả mình ra để còn đi tìm Dương Bác Văn.
“Được rồi, về đi. Nếu còn có—”
Chưa để thầy nói hết câu, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy vọt ra ngoài.
“Em về đây, tạm biệt thầy nhé!” Tôi ôm cặp chạy đi, vừa chạy vừa hét vọng lại.
Chạy ra đến hành lang, tôi ngó xuống sân trường thì thấy xe của Dương Bác Văn vẫn còn dựng dưới tán cây, chứng tỏ anh vẫn chưa về.
Tôi tức tốc chạy một mạch lên tầng, tìm đến lớp 10A2 – nhưng trong lớp vắng tanh, không có ai, cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
“Chắc chắn cậu ấy còn ở trường.” Tôi thở dốc, lại vội vàng leo lên tầng cao nhất – nơi có dãy phòng chứa nhạc cụ và thiết bị thể dục thể thao.
Vừa bước chân đến hành lang, từ xa tôi đã nghe tiếng đàn guitar vang lên, giai điệu trầm ấm vang rõ mồn một trong không gian yên tĩnh.