Sỏa Sỏa
Thành viên
- Tham gia
- 18/5/2025
- Bài viết
- 18
CHAP 8: CẬU KHÔNG THẤY ĐAU NHƯNG MÌNH THẤY XÓT.
Tối hôm đó, Dương Bác Văn đạp xe ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá.
Trên đường về, vừa rẽ vào con hẻm nhỏ thì một nhóm thanh niên đầu trọc áo đen bất ngờ chặn trước bánh xe.
“Muốn gì?” – Cậu rút một điếu thuốc, bật lửa, hờ hững rít khói.
“Muốn cho mày nếm đòn.” – Tên cầm đầu nhếch mép.
“Nào – ông đây chơi với bọn cháu.” - Dương Bác Văn phả hơi khói trắng, búng điếu thuốc xuống, chân dí tắt lửa, bẻ khớp tay “rắc rắc”.
“Lên!” – Gã đầu đàn vung tay. Đám đàn em lập tức xông tới.
Trong những giây đầu, Dương Bác Văn né đòn gọn gàng, đá thốc, quật ngã liền mấy tên—nhắm thẳng chỗ hiểm. Nhưng số lượng áp đảo khiến cậu dần mất thế.
Một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào gò má, kế đó là hai, ba cú liên hoàn vào sườn. Cơn đau nhói khiến Dương Bác Văn bật khục, khóe môi rỉ máu, khuỵ gối xuống mặt đường gồ ghề.
Tên cầm đầu gầm lên, rút từ sau lưng ra một gậy sắt. Ánh thép lạnh loáng dưới đèn đường hắt lên mặt hắn, tiến thẳng tới Dương Bác Văn…
🍯
Tối hôm đó, tôi đói gần xỉu. Dù chân còn đau, vẫn cố lết ra cửa hàng tiện lợi gần trường mua một ly mì ăn liền. Vừa ăn vừa mắng thầm bản thân, “Tại ai mà giờ này phải chịu đói thảm thương thế này?”
Ăn xong, định quay về thì từ con hẻm phía đối diện vang lên tiếng động khả nghi—tiếng đánh nhau.
Tôi đứng khựng vài giây, rồi chẳng hiểu máu "chính nghĩa học đường" ở đâu trào lên, chân đau cũng mặc, tôi bẻ cổ một cái, quay đầu bước tới.
Vừa đi tới gần, tôi liền thấy có một người đang bị vây đánh. Mà còn tệ hơn, trong tay tên cầm đầu lấp lánh cây gậy sắt đang tiến lại gần chàng thiếu niên ấy.
Cùng lúc đó, Dương Bác Văn đang choáng váng vì trúng vài cú hiểm, nhưng bỗng giọng tôi vang lên khiến tim anh giật mạnh một nhịp. Anh còn tưởng mình ảo giác vì nhớ tôi quá...
Nhưng không. Tôi đây, bằng xương bằng thịt.
"Ê, tôi gọi cảnh sát rồi nè! Cho mấy người ba giây để cuốn gói!" – Tôi giơ điện thoại lên, mặt không chút cảm xúc, ngón tay như sắp bấm nút gọi thật.
"1..."
"...2..."
Giọng tôi đều đều, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Cmn, nhỏ què này đâu chui ra phá chuyện tụi tao vậy? Biến thôi!” - Tên cầm đầu khựng lại, nhìn xuống cái chân tôi vẫn còn bó bột, nhíu mày.
Lũ côn đồ như được bật công tắc, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng trong nháy mắt.
Tôi đứng đó, mặt hằm hằm nhìn theo.
"Què con mẹ tụi mày á!" – Tôi hét toáng, trợn mắt mắng theo bóng lưng bọn nó.
Dương Bác Văn ngồi bệt dưới đất, đau muốn xỉu mà vẫn bật cười thành tiếng. Cái giọng gắt gỏng quen thuộc đó, quả nhiên... là tôi thật rồi.
"Này, anh gì ơi, vẫn ổn chứ?" - Tôi lò cò đến trước mặt người con trai đang ngồi gục, vừa hỏi vừa cúi nhìn. Giọng hơi run vì thở gấp, nhưng tai lại lùng bùng khi nghe anh đáp.
"Ổn." – Tiếng trầm khàn quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi hẫng một nhịp – giống… Văn Văn?
Tôi khom lưng định ngó kỹ thì người kia ngẩng đầu lên trước.
"Đệt… Văn Văn!" – Tôi bật thốt, tròn mắt nhìn gương mặt bầm tím, khóe miệng bật máu của cậu.
"Sao thành ra thế này hả?" - Tôi buông nạng, ngồi bệt xuống đường, run run đưa tay chạm nhẹ lên vết thương nơi gò má cậu. Ngón tay chưa chạm đã cảm giác buốt ngực, mắt cay xè.
Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống tay cậu.
Dương Bác Văn ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mặt mình… nước mắt cô lặng lẽ rơi từng giọt.
Lần đầu tiên, anh thấy cô khóc.
Lần đầu tiên, vẻ mạnh mẽ thường ngày vụt tan, chỉ còn lại một dáng vẻ yếu mềm đến xót xa.
"Khóc gì chứ… ông đây…" – Giọng Dương Bác Văn bỗng chốc lạc đi, ngực như nghẹn lại. Tay anh hơi giật giật, muốn đưa ra an ủi, lại chẳng biết phải làm gì.
"Huhu… sao lại đánh ác vậy chứ… Văn Văn, cậu… đau lắm đúng không?" – Tôi nghẹn ngào, từng tiếng nấc theo hơi thở kéo dài.
Nước mắt chảy ướt khuôn mặt, từng lời như găm vào tim người đối diện.
Dương Bác Văn im lặng. Không đáp lại, không gật đầu. Chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt sưng đỏ kia — ánh mắt chứa đầy lo lắng, đau lòng, và… thật nhiều thương.
Lúc ấy, anh nhận ra… thứ đau nhất không phải là vết thương trên th.ân thể —
mà là giọt nước mắt cô rơi vì anh.
Dương Bác Văn thở hắt một hơi, hai tay nắm lấy vai tôi.
"Đỡ tôi đứng dậy đã."
Tôi quệt ngang mặt, hít sâu, rồi vịn vào nạng, loạng choạng kéo cậu đứng lên. Hai đứa dìu nhau ra chiếc ghế đá dưới đèn đường. Ánh vàng nhạt rọi xuống, hun lại trong lòng một nỗi xót xa dịu ngọt – vừa đau, vừa ấm.
“Đợi mình 1 chút, mình quay về ngay.”
Tôi dặn, để Dương Bác Văn ngồi yên trên ghế đá rồi hớt hả lò cò chạy đi.
Dương Bác Văn khẽ gật đầu, nhắm mắt dưỡng sức. Trong đầu anh hiện lên cảnh tôi khóc nấc lúc nãy—vừa thấy buồn cười, vừa thấy tim mềm hẳn.
Chưa đầy mấy phút, tôi chạy về, trên tay xách theo túi nylon lạo xạo.
“Chịu đau một chút nhé.” - Tôi mở túi, bày ra lọ cồn, băng cá nhân, thuốc mỡ.
Không biết có phải do mệt hay… vì muốn tận hưởng “quyền lợi bệnh nhân”, mà Dương Bác Văn ngoan ngoãn ngồi thẳng, chẳng quậy phá gì, để mặc tôi xử lý vết thương.
Tôi rót cồn ra bông gòn, chấm rất khẽ lên gò má bầm tím. Cậu không rên một tiếng, chỉ im lặng nhìn tôi chăm chú.
Tôi sợ làm cậu đau, động tác chậm rãi đến căng thẳng. Môi mím thành đường thẳng, lông mày cũng nhíu chặt.
Ánh đèn đường rọi xuống khuôn mặt nghiêm nghị của tôi, Dương Bác Văn bỗng thấy yết hầu mình khẽ động, ánh mắt lướt xuống bờ môi đang mím chặt kia.
“Xong rồi.”
Tôi thở phào, dán băng cá nhân cuối cùng, ngẩng đầu báo cáo.
Dương Bác Văn giật mình, vội dời mắt đi—không muốn bị bắt gặp đang nhìn môi tôi chăm chăm.
Còn tôi, lại không phát hiện gì, chỉ xòe tay mình ra.
“Phí khám chữa bệnh là một hộp sữa dâu ngày nha, được không?”
“Hai hộp cũng được.” - Dương Bác Văn khẽ cười, giọng trầm khàn.
Tối hôm đó, Dương Bác Văn đạp xe ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá.
Trên đường về, vừa rẽ vào con hẻm nhỏ thì một nhóm thanh niên đầu trọc áo đen bất ngờ chặn trước bánh xe.
“Muốn gì?” – Cậu rút một điếu thuốc, bật lửa, hờ hững rít khói.
“Muốn cho mày nếm đòn.” – Tên cầm đầu nhếch mép.
“Nào – ông đây chơi với bọn cháu.” - Dương Bác Văn phả hơi khói trắng, búng điếu thuốc xuống, chân dí tắt lửa, bẻ khớp tay “rắc rắc”.
“Lên!” – Gã đầu đàn vung tay. Đám đàn em lập tức xông tới.
Trong những giây đầu, Dương Bác Văn né đòn gọn gàng, đá thốc, quật ngã liền mấy tên—nhắm thẳng chỗ hiểm. Nhưng số lượng áp đảo khiến cậu dần mất thế.
Một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào gò má, kế đó là hai, ba cú liên hoàn vào sườn. Cơn đau nhói khiến Dương Bác Văn bật khục, khóe môi rỉ máu, khuỵ gối xuống mặt đường gồ ghề.
Tên cầm đầu gầm lên, rút từ sau lưng ra một gậy sắt. Ánh thép lạnh loáng dưới đèn đường hắt lên mặt hắn, tiến thẳng tới Dương Bác Văn…
🍯
Tối hôm đó, tôi đói gần xỉu. Dù chân còn đau, vẫn cố lết ra cửa hàng tiện lợi gần trường mua một ly mì ăn liền. Vừa ăn vừa mắng thầm bản thân, “Tại ai mà giờ này phải chịu đói thảm thương thế này?”
Ăn xong, định quay về thì từ con hẻm phía đối diện vang lên tiếng động khả nghi—tiếng đánh nhau.
Tôi đứng khựng vài giây, rồi chẳng hiểu máu "chính nghĩa học đường" ở đâu trào lên, chân đau cũng mặc, tôi bẻ cổ một cái, quay đầu bước tới.
Vừa đi tới gần, tôi liền thấy có một người đang bị vây đánh. Mà còn tệ hơn, trong tay tên cầm đầu lấp lánh cây gậy sắt đang tiến lại gần chàng thiếu niên ấy.
Cùng lúc đó, Dương Bác Văn đang choáng váng vì trúng vài cú hiểm, nhưng bỗng giọng tôi vang lên khiến tim anh giật mạnh một nhịp. Anh còn tưởng mình ảo giác vì nhớ tôi quá...
Nhưng không. Tôi đây, bằng xương bằng thịt.
"Ê, tôi gọi cảnh sát rồi nè! Cho mấy người ba giây để cuốn gói!" – Tôi giơ điện thoại lên, mặt không chút cảm xúc, ngón tay như sắp bấm nút gọi thật.
"1..."
"...2..."
Giọng tôi đều đều, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Cmn, nhỏ què này đâu chui ra phá chuyện tụi tao vậy? Biến thôi!” - Tên cầm đầu khựng lại, nhìn xuống cái chân tôi vẫn còn bó bột, nhíu mày.
Lũ côn đồ như được bật công tắc, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng trong nháy mắt.
Tôi đứng đó, mặt hằm hằm nhìn theo.
"Què con mẹ tụi mày á!" – Tôi hét toáng, trợn mắt mắng theo bóng lưng bọn nó.
Dương Bác Văn ngồi bệt dưới đất, đau muốn xỉu mà vẫn bật cười thành tiếng. Cái giọng gắt gỏng quen thuộc đó, quả nhiên... là tôi thật rồi.
"Này, anh gì ơi, vẫn ổn chứ?" - Tôi lò cò đến trước mặt người con trai đang ngồi gục, vừa hỏi vừa cúi nhìn. Giọng hơi run vì thở gấp, nhưng tai lại lùng bùng khi nghe anh đáp.
"Ổn." – Tiếng trầm khàn quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi hẫng một nhịp – giống… Văn Văn?
Tôi khom lưng định ngó kỹ thì người kia ngẩng đầu lên trước.
"Đệt… Văn Văn!" – Tôi bật thốt, tròn mắt nhìn gương mặt bầm tím, khóe miệng bật máu của cậu.
"Sao thành ra thế này hả?" - Tôi buông nạng, ngồi bệt xuống đường, run run đưa tay chạm nhẹ lên vết thương nơi gò má cậu. Ngón tay chưa chạm đã cảm giác buốt ngực, mắt cay xè.
Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống tay cậu.
Dương Bác Văn ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mặt mình… nước mắt cô lặng lẽ rơi từng giọt.
Lần đầu tiên, anh thấy cô khóc.
Lần đầu tiên, vẻ mạnh mẽ thường ngày vụt tan, chỉ còn lại một dáng vẻ yếu mềm đến xót xa.
"Khóc gì chứ… ông đây…" – Giọng Dương Bác Văn bỗng chốc lạc đi, ngực như nghẹn lại. Tay anh hơi giật giật, muốn đưa ra an ủi, lại chẳng biết phải làm gì.
"Huhu… sao lại đánh ác vậy chứ… Văn Văn, cậu… đau lắm đúng không?" – Tôi nghẹn ngào, từng tiếng nấc theo hơi thở kéo dài.
Nước mắt chảy ướt khuôn mặt, từng lời như găm vào tim người đối diện.
Dương Bác Văn im lặng. Không đáp lại, không gật đầu. Chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt sưng đỏ kia — ánh mắt chứa đầy lo lắng, đau lòng, và… thật nhiều thương.
Lúc ấy, anh nhận ra… thứ đau nhất không phải là vết thương trên th.ân thể —
mà là giọt nước mắt cô rơi vì anh.
Dương Bác Văn thở hắt một hơi, hai tay nắm lấy vai tôi.
"Đỡ tôi đứng dậy đã."
Tôi quệt ngang mặt, hít sâu, rồi vịn vào nạng, loạng choạng kéo cậu đứng lên. Hai đứa dìu nhau ra chiếc ghế đá dưới đèn đường. Ánh vàng nhạt rọi xuống, hun lại trong lòng một nỗi xót xa dịu ngọt – vừa đau, vừa ấm.
“Đợi mình 1 chút, mình quay về ngay.”
Tôi dặn, để Dương Bác Văn ngồi yên trên ghế đá rồi hớt hả lò cò chạy đi.
Dương Bác Văn khẽ gật đầu, nhắm mắt dưỡng sức. Trong đầu anh hiện lên cảnh tôi khóc nấc lúc nãy—vừa thấy buồn cười, vừa thấy tim mềm hẳn.
Chưa đầy mấy phút, tôi chạy về, trên tay xách theo túi nylon lạo xạo.
“Chịu đau một chút nhé.” - Tôi mở túi, bày ra lọ cồn, băng cá nhân, thuốc mỡ.
Không biết có phải do mệt hay… vì muốn tận hưởng “quyền lợi bệnh nhân”, mà Dương Bác Văn ngoan ngoãn ngồi thẳng, chẳng quậy phá gì, để mặc tôi xử lý vết thương.
Tôi rót cồn ra bông gòn, chấm rất khẽ lên gò má bầm tím. Cậu không rên một tiếng, chỉ im lặng nhìn tôi chăm chú.
Tôi sợ làm cậu đau, động tác chậm rãi đến căng thẳng. Môi mím thành đường thẳng, lông mày cũng nhíu chặt.
Ánh đèn đường rọi xuống khuôn mặt nghiêm nghị của tôi, Dương Bác Văn bỗng thấy yết hầu mình khẽ động, ánh mắt lướt xuống bờ môi đang mím chặt kia.
“Xong rồi.”
Tôi thở phào, dán băng cá nhân cuối cùng, ngẩng đầu báo cáo.
Dương Bác Văn giật mình, vội dời mắt đi—không muốn bị bắt gặp đang nhìn môi tôi chăm chăm.
Còn tôi, lại không phát hiện gì, chỉ xòe tay mình ra.
“Phí khám chữa bệnh là một hộp sữa dâu ngày nha, được không?”
“Hai hộp cũng được.” - Dương Bác Văn khẽ cười, giọng trầm khàn.