Sỏa Sỏa
Thành viên
- Tham gia
- 18/5/2025
- Bài viết
- 18
CHAP 6: TIM EM LẠC NHỊP VÌ ANH.
Tôi rón rén bước theo tiếng đàn ngày càng rõ ràng hơn. Càng đến gần, tiếng guitar và giọng hát vang lên càng khiến tim tôi đập nhanh.
Qua khe cửa hé mở, bóng lưng quen thuộc hiện ra trước mắt. Dương Bác Văn đang ôm cây đàn guitar, vừa đàn vừa hát thật say mê.
Ngay giây phút ấy, tôi chợt nhận ra vì sao tay anh lại bị chai ở đầu ngón tay nhiều như vậy.
Tôi khẽ nép mình vào một góc tường, dựa lưng vào đó, lặng lẽ thưởng thức bản nhạc anh chơi.
Văn Văn của tôi hát hay thật, đàn cũng rất điêu luyện…
Khoảng mười phút trôi qua, tiếng đàn chợt ngừng lại. Dương Bác Văn cẩn thận đặt đàn xuống, đẩy cửa bước ra ngoài.
Tôi vẫn đứng yên, không hề bỏ chạy.
Ánh mắt Dương Bác Văn chợt khựng lại khi nhìn thấy tôi — cô ấy đã đứng đó bao lâu rồi nhỉ?
"Cậu xong việc chưa? Mình nhớ cậu chết mất." - Tôi bĩu môi, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.
"Cậu đứng đây bao lâu rồi?" - Dương Bác Văn khóa cửa phòng nhạc cụ, rồi bước tới gần.
"Đã lâu rồi." - Tôi nhấc chân đi theo bên cạnh cậu.
"Sao không gọi tôi?” - Dương Bác Văn bỏ một tay vào túi quần, tay kia đặt lên tay vịn cầu thang.
"Ây da..." - Tôi vô tình bước hụt chân, đau đến ngồi bệt xuống nền cầu thang.
Nghe tiếng kêu, Dương Bác Văn nhanh chóng quay lại nhìn.
"Sao vậy?" - Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng bàn chân tôi lên xem xét.
"Chắc trật chân rồi." - Tôi ngước mắt đỏ ửng nhìn Dương Bác Văn, đồng thời chăm chú quan sát nét mặt anh.
Dương Bác Văn lập tức cau chặt mày. Quả thực, mắt cá chân tôi đã sưng đỏ lên một mảng rõ rệt.
"Cậu... cõng mình được không?" - Tôi bỗng táo bạo mở lời, đôi mắt khẽ chớp nhìn anh.
Dương Bác Văn nhìn tôi vài giây, rồi khẽ thở dài. Không nói một lời, anh xoay người lại, khom lưng xuống.
Tôi mỉm cười, đưa tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng leo lên lưng.
Cậu ấy cõng tôi từng bước đi qua hành lang vắng, bước chân ổn định, hơi thở trầm đều.
"Đều tại cậu, đi nhanh như vậy làm gì, mình đuổi không kịp." - Tôi tựa cằm lên vai anh, giọng trách yêu.
Hơi thở tôi lướt nhẹ qua tai Dương Bác Văn, khiến tai anh thoáng đỏ lên trong ánh chiều tà.
“Dương Bác Văn, mình đến trễ là vì bị thầy giám thị giữ lại chứ bộ.”
Tựa cằm lên vai cậu, tôi vòng tay siết khẽ— ngón tay cứ thế lướt xuống cơ bụng.
Đệt, sáu múi thật!
“Đứng đắn chút coi.” – Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng trầm nhưng vành tai đã đỏ ửng.
Dương Bác Văn cõng tôi thẳng xuống phòng y tế, đặt tôi ngồi lên gi.ường nệm.
“Hạnh Phương? Em lại quậy gì thế?” – Cô y tá bước tới, vừa trách mắng vừa kiểm tra mắt cá chân đã sưng của tôi.
“Té cầu thang chút xíu thôi ạ.” – Tôi đáp, còn tranh thủ ngoái ra cửa dòm chàng thiếu niên cao lớn đang khoanh tay chờ ngoài hành lang.
“Bạn nam sinh kia, vào giúp cô một tay.” – Cô y tá gọi với.
Dương Bác Văn lập tức bước vào. Khi cúi xuống đỡ chân tôi theo lời cô, cậu bật cười khe khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy.
“Cái tật chạy theo người ta mãi, cuối cùng lại để người ta cõng— ai mới là phiền phức đây?”
Tôi bèn chun mũi đáp nhỏ: “Mình phiền cậu cả đời cũng được.”
Cô y tá không hiểu sao bỗng nghe tiếng tim ai đó đập thình thịch trong căn phòng vốn rất yên.
"Em đứng dậy ký tên vào sổ giúp cô: ghi tên bạn trước, rồi tên em, sau đó ký vào là được." - Cô y tế vừa quấn băng vừa nhắc Văn Văn làm theo.
Dương Bác Văn im lặng cầm bút. Từng nét nắn nót lướt trên giấy: “Nguyễn Phạm Hạnh Phương.” Cái tên đó – bốn chữ, khắc nguyên trong đầu cậu.
"Xong rồi, dạo này đừng nhảy nhót lung tung nữa nhé." – Cô y tế buộc chặt băng, dặn dò.
"Vâng ạ, cảm ơn cô!" – Tôi cười thật tươi, nhảy lò cò ra ngoài cửa tìm Dương Bác Văn.
Ra đến hành lang… không còn bóng dáng cậu đâu cả. Tim hụt một nhịp, tôi mím môi, lò cò từng bước về phía bãi xe – lòng hơi chùng xuống vì hụt hẫng.
Đi được vài bước, phía sau tôi vang lên giọng nói quen thuộc:
"Chân như vậy rồi còn chạy loạn cái gì vậy?" - Dương Bác Văn xuất hiện, ánh mắt lướt qua bàn chân đang được băng bó cẩn thận. Vì dễ thao tác, cô y tế đã xoắn cao ống quần tôi lên, để lộ ra bắp chân nhỏ nhắn, trắng nõn.
"Văn Văn!" – Tôi vô thức gọi, giọng đầy vui mừng.
Một tiếng gọi thân mật, quen đến mức khiến khoé môi Dương Bác Văn giật nhẹ.
Cậu nhớ lần trước cô cũng từng gọi mình như vậy – Văn Văn nhà tôi.
Không nói gì, Dương Bác Văn đưa cho tôi một hộp sữa dâu – loại tôi yêu thích nhất. Rồi anh cúi người, bất ngờ bế ngang tôi lên.
"Aaaa… cảm ơn nhé! Nếu sau này ngày nào cậu cũng mua cho mình thì mình chắc thích cậu chết mất!" – Tôi nhếch môi cười, không quên nghịch ngợm chọt chọt vào cơ ngực rắn chắc của anh vài cái.
Dương Bác Văn khẽ nhíu mày. Lần này không để tôi sờ bụng như lúc trước, nên mới ôm ngang người. Nhưng ôm kiểu này lại càng khiến tôi dễ "ra tay" hơn.
"Im miệng. Còn nói nữa tôi ném cậu xuống đó." - Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút bất lực, nhưng không hề giận thật.
Tôi bị mắng, nhưng lại cười hì hì, không chút buồn bực. Cả ngày hôm nay… vui thật sự.
"Nếu biết bị thương sẽ được cậu cõng, được cậu quan tâm như vậy… mình muốn bị thương dài dài." - Tôi dụi đầu vào ngực cậu, giọng nói nhỏ hẳn đi.
Dương Bác Văn không đáp lại, chỉ siết nhẹ vòng tay rồi bước nhanh về phía khu giữ xe.
Đến nơi, tôi khẽ động đậy.
"Dương Bác Văn, cậu để mình xuống đi. Trễ rồi, cậu về đi." - Tôi lại chọt chọt vào cơ ngực cậu lần nữa – một thói quen khó bỏ.
Dương Bác Văn không nói gì, đặt tôi xuống đất thật nhẹ nhàng.
Sau đó quay người đi tới chiếc xe đạp của tôi, cúi xuống… khoá lại.
"Tôi chở cậu về." - Cậu dắt xe của mình đến trước mặt tôi, ngồi lên yên trước, nghiêng đầu nhìn sang – ánh mắt sáng như sao, giọng nói rõ ràng, rành mạch.
Không đợi tôi từ chối, Dương Bác Văn đã vỗ nhẹ vào yên sau, như một lời mời không thể chối từ.
Tôi rón rén bước theo tiếng đàn ngày càng rõ ràng hơn. Càng đến gần, tiếng guitar và giọng hát vang lên càng khiến tim tôi đập nhanh.
Qua khe cửa hé mở, bóng lưng quen thuộc hiện ra trước mắt. Dương Bác Văn đang ôm cây đàn guitar, vừa đàn vừa hát thật say mê.
Ngay giây phút ấy, tôi chợt nhận ra vì sao tay anh lại bị chai ở đầu ngón tay nhiều như vậy.
Tôi khẽ nép mình vào một góc tường, dựa lưng vào đó, lặng lẽ thưởng thức bản nhạc anh chơi.
Văn Văn của tôi hát hay thật, đàn cũng rất điêu luyện…
Khoảng mười phút trôi qua, tiếng đàn chợt ngừng lại. Dương Bác Văn cẩn thận đặt đàn xuống, đẩy cửa bước ra ngoài.
Tôi vẫn đứng yên, không hề bỏ chạy.
Ánh mắt Dương Bác Văn chợt khựng lại khi nhìn thấy tôi — cô ấy đã đứng đó bao lâu rồi nhỉ?
"Cậu xong việc chưa? Mình nhớ cậu chết mất." - Tôi bĩu môi, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.
"Cậu đứng đây bao lâu rồi?" - Dương Bác Văn khóa cửa phòng nhạc cụ, rồi bước tới gần.
"Đã lâu rồi." - Tôi nhấc chân đi theo bên cạnh cậu.
"Sao không gọi tôi?” - Dương Bác Văn bỏ một tay vào túi quần, tay kia đặt lên tay vịn cầu thang.
"Ây da..." - Tôi vô tình bước hụt chân, đau đến ngồi bệt xuống nền cầu thang.
Nghe tiếng kêu, Dương Bác Văn nhanh chóng quay lại nhìn.
"Sao vậy?" - Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng bàn chân tôi lên xem xét.
"Chắc trật chân rồi." - Tôi ngước mắt đỏ ửng nhìn Dương Bác Văn, đồng thời chăm chú quan sát nét mặt anh.
Dương Bác Văn lập tức cau chặt mày. Quả thực, mắt cá chân tôi đã sưng đỏ lên một mảng rõ rệt.
"Cậu... cõng mình được không?" - Tôi bỗng táo bạo mở lời, đôi mắt khẽ chớp nhìn anh.
Dương Bác Văn nhìn tôi vài giây, rồi khẽ thở dài. Không nói một lời, anh xoay người lại, khom lưng xuống.
Tôi mỉm cười, đưa tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng leo lên lưng.
Cậu ấy cõng tôi từng bước đi qua hành lang vắng, bước chân ổn định, hơi thở trầm đều.
"Đều tại cậu, đi nhanh như vậy làm gì, mình đuổi không kịp." - Tôi tựa cằm lên vai anh, giọng trách yêu.
Hơi thở tôi lướt nhẹ qua tai Dương Bác Văn, khiến tai anh thoáng đỏ lên trong ánh chiều tà.
“Dương Bác Văn, mình đến trễ là vì bị thầy giám thị giữ lại chứ bộ.”
Tựa cằm lên vai cậu, tôi vòng tay siết khẽ— ngón tay cứ thế lướt xuống cơ bụng.
Đệt, sáu múi thật!
“Đứng đắn chút coi.” – Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng trầm nhưng vành tai đã đỏ ửng.
Dương Bác Văn cõng tôi thẳng xuống phòng y tế, đặt tôi ngồi lên gi.ường nệm.
“Hạnh Phương? Em lại quậy gì thế?” – Cô y tá bước tới, vừa trách mắng vừa kiểm tra mắt cá chân đã sưng của tôi.
“Té cầu thang chút xíu thôi ạ.” – Tôi đáp, còn tranh thủ ngoái ra cửa dòm chàng thiếu niên cao lớn đang khoanh tay chờ ngoài hành lang.
“Bạn nam sinh kia, vào giúp cô một tay.” – Cô y tá gọi với.
Dương Bác Văn lập tức bước vào. Khi cúi xuống đỡ chân tôi theo lời cô, cậu bật cười khe khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy.
“Cái tật chạy theo người ta mãi, cuối cùng lại để người ta cõng— ai mới là phiền phức đây?”
Tôi bèn chun mũi đáp nhỏ: “Mình phiền cậu cả đời cũng được.”
Cô y tá không hiểu sao bỗng nghe tiếng tim ai đó đập thình thịch trong căn phòng vốn rất yên.
"Em đứng dậy ký tên vào sổ giúp cô: ghi tên bạn trước, rồi tên em, sau đó ký vào là được." - Cô y tế vừa quấn băng vừa nhắc Văn Văn làm theo.
Dương Bác Văn im lặng cầm bút. Từng nét nắn nót lướt trên giấy: “Nguyễn Phạm Hạnh Phương.” Cái tên đó – bốn chữ, khắc nguyên trong đầu cậu.
"Xong rồi, dạo này đừng nhảy nhót lung tung nữa nhé." – Cô y tế buộc chặt băng, dặn dò.
"Vâng ạ, cảm ơn cô!" – Tôi cười thật tươi, nhảy lò cò ra ngoài cửa tìm Dương Bác Văn.
Ra đến hành lang… không còn bóng dáng cậu đâu cả. Tim hụt một nhịp, tôi mím môi, lò cò từng bước về phía bãi xe – lòng hơi chùng xuống vì hụt hẫng.
Đi được vài bước, phía sau tôi vang lên giọng nói quen thuộc:
"Chân như vậy rồi còn chạy loạn cái gì vậy?" - Dương Bác Văn xuất hiện, ánh mắt lướt qua bàn chân đang được băng bó cẩn thận. Vì dễ thao tác, cô y tế đã xoắn cao ống quần tôi lên, để lộ ra bắp chân nhỏ nhắn, trắng nõn.
"Văn Văn!" – Tôi vô thức gọi, giọng đầy vui mừng.
Một tiếng gọi thân mật, quen đến mức khiến khoé môi Dương Bác Văn giật nhẹ.
Cậu nhớ lần trước cô cũng từng gọi mình như vậy – Văn Văn nhà tôi.
Không nói gì, Dương Bác Văn đưa cho tôi một hộp sữa dâu – loại tôi yêu thích nhất. Rồi anh cúi người, bất ngờ bế ngang tôi lên.
"Aaaa… cảm ơn nhé! Nếu sau này ngày nào cậu cũng mua cho mình thì mình chắc thích cậu chết mất!" – Tôi nhếch môi cười, không quên nghịch ngợm chọt chọt vào cơ ngực rắn chắc của anh vài cái.
Dương Bác Văn khẽ nhíu mày. Lần này không để tôi sờ bụng như lúc trước, nên mới ôm ngang người. Nhưng ôm kiểu này lại càng khiến tôi dễ "ra tay" hơn.
"Im miệng. Còn nói nữa tôi ném cậu xuống đó." - Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút bất lực, nhưng không hề giận thật.
Tôi bị mắng, nhưng lại cười hì hì, không chút buồn bực. Cả ngày hôm nay… vui thật sự.
"Nếu biết bị thương sẽ được cậu cõng, được cậu quan tâm như vậy… mình muốn bị thương dài dài." - Tôi dụi đầu vào ngực cậu, giọng nói nhỏ hẳn đi.
Dương Bác Văn không đáp lại, chỉ siết nhẹ vòng tay rồi bước nhanh về phía khu giữ xe.
Đến nơi, tôi khẽ động đậy.
"Dương Bác Văn, cậu để mình xuống đi. Trễ rồi, cậu về đi." - Tôi lại chọt chọt vào cơ ngực cậu lần nữa – một thói quen khó bỏ.
Dương Bác Văn không nói gì, đặt tôi xuống đất thật nhẹ nhàng.
Sau đó quay người đi tới chiếc xe đạp của tôi, cúi xuống… khoá lại.
"Tôi chở cậu về." - Cậu dắt xe của mình đến trước mặt tôi, ngồi lên yên trước, nghiêng đầu nhìn sang – ánh mắt sáng như sao, giọng nói rõ ràng, rành mạch.
Không đợi tôi từ chối, Dương Bác Văn đã vỗ nhẹ vào yên sau, như một lời mời không thể chối từ.