Sỏa Sỏa
Thành viên
- Tham gia
- 18/5/2025
- Bài viết
- 9
CHAP 4: LỠ MIỆNG CHÚT XÍU!
Dương Bác Văn nghe vậy thì lười biếng liếc mắt nhìn Trương Dịch Nhiên.
“Hạnh Phương đang cua mình thật à? Hay chỉ là đùa vui cho qua?”
Hai suy nghĩ cứ thay nhau vật lộn trong đầu khiến cậu nhíu mày khó chịu. Cuối cùng, cậu đeo tai nghe vào, mặc kệ mọi thứ, mở nhạc lên để dẹp yên tâm trí.
Đến tiết Ngữ Văn, Dương Bác Văn nằm dài ra bàn ngủ thẳng cẳng. Giáo viên quen quá nên cũng chẳng buồn nhắc nhở, thế là cậu ngủ ngon lành suốt hai tiết cuối.
“Dương Bác Văn!” - Giọng nói quen thuộc vang lên kéo cậu ra khỏi giấc ngủ ấm áp.
Cậu mở mắt ra, thấy tôi đang đeo balo, đứng trước bàn mình, cười tít mắt.
“Mình đến rủ cậu tan học cùng nè!” – tôi chọt nhẹ vào cánh tay rắn chắc của cậu, vui vẻ nói.
Dương Bác Văn khẽ cau mày, rút tay lại theo bản năng rồi lặng lẽ dọn dẹp tập sách.
Không nói gì, cậu bước thẳng ra ngoài lớp học trước.
Tôi nối bước chạy theo sau Dương Bác Văn. Đang đi được nửa đường thì cậu đột ngột dừng lại. Tôi không kịp phanh, đâm ngay mặt vào tấm lưng rắn chắc của cậu.
“A…” – chóp mũi cao thẳng của tôi bị đụng đến đỏ ửng. Tôi nhăn mặt, đưa tay xoa xoa mấy cái mới thấy dễ chịu hơn.
Dương Bác Văn xoay người lại, nhìn cô gái chỉ cao đến ngực mình đang đứng trước mặt, ánh mắt khẽ dừng lại ở chiếc mũi đỏ hoe của tôi.
“Về đi, đừng đi theo tôi nữa.” – cậu lạnh nhạt nói, giọng nói như thể vừa rút sạch không khí xung quanh.
“Cậu định đi đâu vậy?” - Tôi ngẩng đầu, mang theo ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi chàng thiếu niên trước mặt mình
“Không liên quan đến cậu.” – Dương Bác Văn nhướng mày, giọng nói có chút kiêu căng lẫn xa cách.
“Cậu… định đi gặp Lạc Vân Nhi à? Cô ấy là bạn gái của cậu sao?” - Tôi mím môi, cuối cùng vẫn nhẹ giọng hỏi cậu.
Tôi biết, nếu thật sự là như vậy… thì tôi sẽ rút lui.
Tôi không muốn trở thành người chen vào giữa ai đó. Dù có thích bao nhiêu, tôi cũng không muốn là người thứ ba.
“Là ai?” – Dương Bác Văn nhíu mày, giọng điệu như thật sự chẳng biết người tôi vừa nhắc đến là ai.
Tôi ngẩn người một chút, rồi ánh mắt lập tức bừng sáng.
“Cậu không biết sao?” – Tôi hỏi lại, giọng líu ríu nhưng vui ra mặt.
Dương Bác Văn lắc đầu, biểu cảm vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
“Vậy thì tốt quá rồi! Cậu bận thì về trước đi, mình đi đây. Sáng mai mình đợi cậu ở cổng trường nha!” – Tôi cười tít mắt, không giấu nổi niềm vui, vừa nói vừa nhảy chân sáo rời đi.
Dương Bác Văn đứng yên nhìn theo bóng lưng nhỏ kia, khoé môi giật giật như muốn nói gì đó… nhưng rồi lại thôi. Trong lòng bỗng dưng thấy có chút rối bời khó tả.
Sáng hôm sau, đúng như lời đã hứa, tôi đứng đợi Dương Bác Văn ở cổng trường.
Anh vừa tới đã thấy chiếc xe đạp dựng ngay bên cạnh cô gái nhỏ đang cười tít mắt.
Tôi thấy anh liền dắt xe tiến tới, vui vẻ chào hỏi.
“Chào buổi sáng!” – Giọng tôi đầy hào hứng, tinh thần phơi phới như thể hôm nay là ngày đẹp trời nhất thế gian.
Dương Bác Văn chỉ gật đầu một cái, lặng lẽ xuống xe, dắt bộ đi bên cạnh.
Thế là hai đứa sánh vai nhau đi vào trường.
Bắt đầu từ khi bước qua cánh cổng, tôi có cảm giác ánh mắt của cả thế giới đang đổ dồn về phía mình. Họ không nhìn tôi, thì cũng đang nhìn người bên cạnh tôi.
“Ủa? Gì vậy trời? Hai người kia là…?” – Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.
Tôi liếc sang, thấy vài nam sinh đang chụm đầu lại xì xào thì lập tức nghiêng người đấm không khí một cái.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nghe thấy hết rồi nha!” – Tôi trợn mắt dọa, làm tụi nó giật thót.
Dương Bác Văn chỉ liếc tôi một cái, không nói gì. Có lẽ anh cũng không bất ngờ mấy, bởi mấy trò "bá đạo" kiểu này của tôi… anh đã nghe kể không ít lần rồi.
Đám nam sinh nghe tôi nói vậy thì tản ra như ong vỡ tổ, chẳng ai dám chọc đến “bà trùm nhỏ” của khối 10.
“Bọn nhát gan.” – Tôi lầm bầm, hơi hếch mặt lên, ra dáng oai phong lẫm liệt.
Ai ngờ quay lại thì thấy Dương Bác Văn đã nhanh chân bỏ đi trước, không buồn ngoảnh đầu nhìn lại.
Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng đang ngày càng xa, khẽ thở dài một cái.
“Con trai bây giờ khó theo đuổi thế sao?” – Tôi vừa lẩm bẩm vừa chậm rãi bước theo sau.
Miệng thì than vậy, nhưng ngày nào tôi cũng đều đặn như một chiếc đồng hồ báo thức. Ra chơi thì mang theo một thanh kẹo mật ong, canh đúng giờ đặt lên bàn cậu. Tan học thì đứng đợi cậu ở của lớp, chỉ để đi cùng một đoạn đường.
Có hôm Dương Bác Văn giả vờ ngủ gục trên bàn, nhưng tay lại khẽ siết thanh kẹo.
Ra về, cậu bước nhanh, chẳng nói gì – nhưng thỉnh thoảng vẫn cố đi chậm lại… đủ để tôi bắt kịp.
"Cậu nói xem, tên Dương Bác Văn ấy có gì hay? Ngoài học giỏi ra thì được cái gì? Trong lớp thì kiêu như công, coi ai ra gì đâu! Ấy vậy mà Hạnh Phương ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau. Thế mà cậu ta chẳng thèm liếc cô ấy một cái. Đầu óc đúng là có vấn đề!"
Hai nam sinh đứng dựa bồn rửa tay buôn chuyện, hạ giọng cũng chẳng thèm. Họ không hề biết người mình đang nói xấu… lại đang ở chính buồng cuối.
Dương Bác Văn siết nắm tay, khớp xương kêu răng rắc, mắt lạnh đi một vòng, chỉ cần bước ra là đủ cho hai thằng kia “ngậm xà-bông”.
"Khẩu nghiệp sớm muộn cũng có ngày lên bảng, biết không?" – Một giọng nữ vang lên ngay cửa nhà vệ sinh nam, lạnh mà cao ngạo.
Cả hai đứa giật mình, quay phắt lại.
Tôi khoanh tay tựa khung cửa, ánh mắt khiêu khích như thể đang tuyên chiến.
"Hạnh Phương?" – Hai nam sinh giật bắn, mặt thoáng chột dạ.
"Tôi thích cậu ấy, nhưng cậu ấy đâu có nghĩa vụ phải thích lại tôi.” – Tôi khoanh tay, giọng đều đều như đang rap. “Còn các cậu? Ganh tị với Dương Bác Văn đến phát cuồng. Rảnh nói xấu người ta thì sao không về tự học? Học đến khi giỏi ngang cậu ấy đi đã. Mà nói thật, cố mấy cũng chưa chắc bằng… một cọng tóc của Văn Văn nhà tôi."
Từng câu, từng chữ dồn dập, khiến hai tên kia đỏ bừng mặt nhưng chẳng dám hó hé. Rốt cuộc, họ chỉ đành ôm cục tức bỏ đi.
"Đồ nhỏ mọn, đáng ghét! Để xem mai mốt bà đây trị mấy người thế nào." – Tôi lẩm bẩm rồi phẩy tay, quay lưng về lớp, trong lòng hả hê không tả.
Nghe bên ngoài đã yên ắng hẳng, Dương Bác Văn mới đẩy nhẹ cánh cửa bước ra, ánh mắt vẫn còn trầm mặc.
Toàn bộ những lời tôi nói khi nãy, từng câu từng chữ, đều không sót một lời nào mà rơi trọn vào tai anh.
Nhưng đọng lại rõ nhất… vẫn là bốn chữ cuối cùng:
Văn Văn nhà tôi…
Nghe mà tim như bị ai bóp nhẹ một cái. Dương Bác Văn đưa tay lên vuốt nhẹ tóc, vẻ mặt chẳng biểu lộ gì, nhưng tai đã đỏ ửng từ lúc nào không hay.
Dương Bác Văn nghe vậy thì lười biếng liếc mắt nhìn Trương Dịch Nhiên.
“Hạnh Phương đang cua mình thật à? Hay chỉ là đùa vui cho qua?”
Hai suy nghĩ cứ thay nhau vật lộn trong đầu khiến cậu nhíu mày khó chịu. Cuối cùng, cậu đeo tai nghe vào, mặc kệ mọi thứ, mở nhạc lên để dẹp yên tâm trí.
Đến tiết Ngữ Văn, Dương Bác Văn nằm dài ra bàn ngủ thẳng cẳng. Giáo viên quen quá nên cũng chẳng buồn nhắc nhở, thế là cậu ngủ ngon lành suốt hai tiết cuối.
“Dương Bác Văn!” - Giọng nói quen thuộc vang lên kéo cậu ra khỏi giấc ngủ ấm áp.
Cậu mở mắt ra, thấy tôi đang đeo balo, đứng trước bàn mình, cười tít mắt.
“Mình đến rủ cậu tan học cùng nè!” – tôi chọt nhẹ vào cánh tay rắn chắc của cậu, vui vẻ nói.
Dương Bác Văn khẽ cau mày, rút tay lại theo bản năng rồi lặng lẽ dọn dẹp tập sách.
Không nói gì, cậu bước thẳng ra ngoài lớp học trước.
Tôi nối bước chạy theo sau Dương Bác Văn. Đang đi được nửa đường thì cậu đột ngột dừng lại. Tôi không kịp phanh, đâm ngay mặt vào tấm lưng rắn chắc của cậu.
“A…” – chóp mũi cao thẳng của tôi bị đụng đến đỏ ửng. Tôi nhăn mặt, đưa tay xoa xoa mấy cái mới thấy dễ chịu hơn.
Dương Bác Văn xoay người lại, nhìn cô gái chỉ cao đến ngực mình đang đứng trước mặt, ánh mắt khẽ dừng lại ở chiếc mũi đỏ hoe của tôi.
“Về đi, đừng đi theo tôi nữa.” – cậu lạnh nhạt nói, giọng nói như thể vừa rút sạch không khí xung quanh.
“Cậu định đi đâu vậy?” - Tôi ngẩng đầu, mang theo ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi chàng thiếu niên trước mặt mình
“Không liên quan đến cậu.” – Dương Bác Văn nhướng mày, giọng nói có chút kiêu căng lẫn xa cách.
“Cậu… định đi gặp Lạc Vân Nhi à? Cô ấy là bạn gái của cậu sao?” - Tôi mím môi, cuối cùng vẫn nhẹ giọng hỏi cậu.
Tôi biết, nếu thật sự là như vậy… thì tôi sẽ rút lui.
Tôi không muốn trở thành người chen vào giữa ai đó. Dù có thích bao nhiêu, tôi cũng không muốn là người thứ ba.
“Là ai?” – Dương Bác Văn nhíu mày, giọng điệu như thật sự chẳng biết người tôi vừa nhắc đến là ai.
Tôi ngẩn người một chút, rồi ánh mắt lập tức bừng sáng.
“Cậu không biết sao?” – Tôi hỏi lại, giọng líu ríu nhưng vui ra mặt.
Dương Bác Văn lắc đầu, biểu cảm vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
“Vậy thì tốt quá rồi! Cậu bận thì về trước đi, mình đi đây. Sáng mai mình đợi cậu ở cổng trường nha!” – Tôi cười tít mắt, không giấu nổi niềm vui, vừa nói vừa nhảy chân sáo rời đi.
Dương Bác Văn đứng yên nhìn theo bóng lưng nhỏ kia, khoé môi giật giật như muốn nói gì đó… nhưng rồi lại thôi. Trong lòng bỗng dưng thấy có chút rối bời khó tả.
Sáng hôm sau, đúng như lời đã hứa, tôi đứng đợi Dương Bác Văn ở cổng trường.
Anh vừa tới đã thấy chiếc xe đạp dựng ngay bên cạnh cô gái nhỏ đang cười tít mắt.
Tôi thấy anh liền dắt xe tiến tới, vui vẻ chào hỏi.
“Chào buổi sáng!” – Giọng tôi đầy hào hứng, tinh thần phơi phới như thể hôm nay là ngày đẹp trời nhất thế gian.
Dương Bác Văn chỉ gật đầu một cái, lặng lẽ xuống xe, dắt bộ đi bên cạnh.
Thế là hai đứa sánh vai nhau đi vào trường.
Bắt đầu từ khi bước qua cánh cổng, tôi có cảm giác ánh mắt của cả thế giới đang đổ dồn về phía mình. Họ không nhìn tôi, thì cũng đang nhìn người bên cạnh tôi.
“Ủa? Gì vậy trời? Hai người kia là…?” – Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.
Tôi liếc sang, thấy vài nam sinh đang chụm đầu lại xì xào thì lập tức nghiêng người đấm không khí một cái.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nghe thấy hết rồi nha!” – Tôi trợn mắt dọa, làm tụi nó giật thót.
Dương Bác Văn chỉ liếc tôi một cái, không nói gì. Có lẽ anh cũng không bất ngờ mấy, bởi mấy trò "bá đạo" kiểu này của tôi… anh đã nghe kể không ít lần rồi.
Đám nam sinh nghe tôi nói vậy thì tản ra như ong vỡ tổ, chẳng ai dám chọc đến “bà trùm nhỏ” của khối 10.
“Bọn nhát gan.” – Tôi lầm bầm, hơi hếch mặt lên, ra dáng oai phong lẫm liệt.
Ai ngờ quay lại thì thấy Dương Bác Văn đã nhanh chân bỏ đi trước, không buồn ngoảnh đầu nhìn lại.
Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng đang ngày càng xa, khẽ thở dài một cái.
“Con trai bây giờ khó theo đuổi thế sao?” – Tôi vừa lẩm bẩm vừa chậm rãi bước theo sau.
Miệng thì than vậy, nhưng ngày nào tôi cũng đều đặn như một chiếc đồng hồ báo thức. Ra chơi thì mang theo một thanh kẹo mật ong, canh đúng giờ đặt lên bàn cậu. Tan học thì đứng đợi cậu ở của lớp, chỉ để đi cùng một đoạn đường.
Có hôm Dương Bác Văn giả vờ ngủ gục trên bàn, nhưng tay lại khẽ siết thanh kẹo.
Ra về, cậu bước nhanh, chẳng nói gì – nhưng thỉnh thoảng vẫn cố đi chậm lại… đủ để tôi bắt kịp.
"Cậu nói xem, tên Dương Bác Văn ấy có gì hay? Ngoài học giỏi ra thì được cái gì? Trong lớp thì kiêu như công, coi ai ra gì đâu! Ấy vậy mà Hạnh Phương ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau. Thế mà cậu ta chẳng thèm liếc cô ấy một cái. Đầu óc đúng là có vấn đề!"
Hai nam sinh đứng dựa bồn rửa tay buôn chuyện, hạ giọng cũng chẳng thèm. Họ không hề biết người mình đang nói xấu… lại đang ở chính buồng cuối.
Dương Bác Văn siết nắm tay, khớp xương kêu răng rắc, mắt lạnh đi một vòng, chỉ cần bước ra là đủ cho hai thằng kia “ngậm xà-bông”.
"Khẩu nghiệp sớm muộn cũng có ngày lên bảng, biết không?" – Một giọng nữ vang lên ngay cửa nhà vệ sinh nam, lạnh mà cao ngạo.
Cả hai đứa giật mình, quay phắt lại.
Tôi khoanh tay tựa khung cửa, ánh mắt khiêu khích như thể đang tuyên chiến.
"Hạnh Phương?" – Hai nam sinh giật bắn, mặt thoáng chột dạ.
"Tôi thích cậu ấy, nhưng cậu ấy đâu có nghĩa vụ phải thích lại tôi.” – Tôi khoanh tay, giọng đều đều như đang rap. “Còn các cậu? Ganh tị với Dương Bác Văn đến phát cuồng. Rảnh nói xấu người ta thì sao không về tự học? Học đến khi giỏi ngang cậu ấy đi đã. Mà nói thật, cố mấy cũng chưa chắc bằng… một cọng tóc của Văn Văn nhà tôi."
Từng câu, từng chữ dồn dập, khiến hai tên kia đỏ bừng mặt nhưng chẳng dám hó hé. Rốt cuộc, họ chỉ đành ôm cục tức bỏ đi.
"Đồ nhỏ mọn, đáng ghét! Để xem mai mốt bà đây trị mấy người thế nào." – Tôi lẩm bẩm rồi phẩy tay, quay lưng về lớp, trong lòng hả hê không tả.
Nghe bên ngoài đã yên ắng hẳng, Dương Bác Văn mới đẩy nhẹ cánh cửa bước ra, ánh mắt vẫn còn trầm mặc.
Toàn bộ những lời tôi nói khi nãy, từng câu từng chữ, đều không sót một lời nào mà rơi trọn vào tai anh.
Nhưng đọng lại rõ nhất… vẫn là bốn chữ cuối cùng:
Văn Văn nhà tôi…
Nghe mà tim như bị ai bóp nhẹ một cái. Dương Bác Văn đưa tay lên vuốt nhẹ tóc, vẻ mặt chẳng biểu lộ gì, nhưng tai đã đỏ ửng từ lúc nào không hay.