TanTu23
Thành viên
- Tham gia
- 26/4/2025
- Bài viết
- 10
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Sự tò mò của Nam đã vượt qua nỗi sợ hãi. Mảnh kính xám đục, giờ luôn nằm trong túi áo khoác, trở thành một lời mời gọi không ngừng. Anh càng nhìn vào nó, những hình ảnh méo mó của bản thân càng trở nên rõ nét, như thể có một bản thể khác đang cố gắng giao tiếp từ bên kia tấm gương.
Một đêm nọ, không thể chịu đựng được sự thôi thúc, Nam quay lại con hẻm cụt. Đèn đường chỉ chiếu rọi được một phần nhỏ ở lối vào, còn sâu bên trong vẫn là màn đêm thăm thẳm. Mùi hăng hắc của kim loại và hoa thối rữa nồng nặc hơn bao giờ hết, như một hơi thở nặng nề từ lòng đất. Nam do dự, nhưng rồi cảm giác bị kéo về phía trước mạnh hơn bất cứ nỗi sợ nào.
Anh bước vào. Từng bước chân vang vọng một cách kỳ lạ trong không gian hẹp. Lớp rêu phong ẩm ướt bám đầy trên tường, những hình vẽ nguệch ngoạc khó hiểu như những ký tự cổ xưa hiện ra lờ mờ dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại. Khi đến cuối hẻm, nơi không có lối thoát, Nam nhìn thấy một bức tường gạch cũ kỹ. Không có cánh cửa, không có vết nứt nào.
Nhưng khi anh đưa mảnh kính lên, hình ảnh phản chiếu của bức tường trong đó không còn là những viên gạch. Thay vào đó là một khoảng không đen kịt, như một lỗ hổng không đáy. Mảnh kính trở nên ấm dần trong tay anh, phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, mời gọi. Bị thôi miên, Nam đặt mảnh kính chạm vào bức tường.
Một làn sóng lạnh buốt đột ngột ập đến, như thể anh vừa nhảy vào một dòng sông băng. Bức tường trước mặt mờ đi, tan chảy thành những đốm sáng li ti, rồi đột ngột mở ra một lối đi. Không phải một cánh cửa, mà là một sự biến dạng của không gian, một khoảng trống uốn lượn và xoắn vặn như một cơn ác mộng.
Nam bước qua.
Thế giới bên kia... không hoàn toàn khác biệt. Vẫn là những tòa nhà chọc trời, vẫn là những con phố quen thuộc, nhưng mọi thứ đều bị bóp méo một cách tinh vi. Ánh sáng yếu ớt và có màu xanh xám, như được lọc qua một tấm màn bụi bẩn. Âm thanh bị bóp méo, tiếng còi xe biến thành những tiếng rít ghê rợn, tiếng người nói chuyện nghe như tiếng thì thầm không rõ nghĩa. Con người trên phố vẫn đi lại, nhưng họ di chuyển chậm chạp, khuôn mặt vô hồn, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào khoảng không. Quần áo của họ cũ nát, bẩn thỉu, như thể đã tồn tại hàng thế kỷ trong một thế giới mục nát.
Nỗi sợ hãi thực sự ập đến, không phải nỗi sợ của sự điên loạn, mà là nỗi sợ của một thực tại bị xé toạc. Nam cố gắng quay đầu lại, tìm kiếm lối vào con hẻm ban nãy, nhưng phía sau anh chỉ là một bức tường gạch lạnh lẽo, không chút dấu vết của cánh cửa vừa biến mất. Anh bị mắc kẹt.
Cảm giác cô lập và mất phương hướng dâng trào. Anh là người duy nhất dường như còn tỉnh táo trong thế giới này, hay đúng hơn, là người duy nhất nhận thức được sự sai lệch của nó. Anh gọi tên mình, tên thành phố, cố gắng bám víu vào bất cứ thứ gì quen thuộc, nhưng những âm thanh đó dường như chỉ tan biến vào bầu không khí đặc quánh của sự méo mó. Đây không phải là một giấc mơ. Đây là một thực tại mới, một mảnh ghép méo mó của thế giới mà anh từng biết, và anh đã trở thành một phần của nó.