- Tham gia
- 31/10/2014
- Bài viết
- 139
Người đó gọi ta là Riki…
Ta là một con mèo, một con mèo hoang, sống một mình trong một bãi rác nhỏ dưới chân đồi cách xa thành phố. Rất lâu trước đây, ta đã từng sống trong thành phố, tại một con ngõ nhỏ luôn nhầy nhụa những bùn và đất phía sau một của hàng bán đồ ăn. Và như mọi con mèo hoang khác, ta vẫn thường tìm cách lẻn vào căn bếp của cửa hàng qua những ô của kính vỡ đầy bụi và mạng nhện, chờ đợi cơ hội kiếm thức ăn. Chao ôi, thức ăn. Căn bếp nhỏ và tồi tàn luôn ngập mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Chúng khác hẳn với thứ mùi ta vẫn thường ngửi thấy khi bới tìm đồ ăn trong những đống rác chất phía sau cửa hàng. Chao ôi, thức ăn. Khi cơn đói hành hạ ruột gan đến cồn cào, còn gì sung sướng hơn việc cắn ngập răng vào thân một cá rán vàng ruộm, cảm nhận được vị thịt ngon đến ứa nước miếng? Nhưng rồi cuộc sống lén lút trộm cắp ấy không diễn ra được bao lâu. Một ngày, một người phụ bếp trong cửa hàng đã phát hiện ra ta. Hắn tóm được ta khi ta đang cố gắng khều một miếng giò trong chạn bếp, và mặc cho ta giãy giụa không ngừng, hắn vẫn túm chặt ta trong đôi bàn tay đầy dầu mỡ, ném ta vào trong một chiếc xe chở rác vừa đến. Khi chiếc xe lăn bánh rời đi, ta vẫn không kịp nhảy khỏi xe.
Rồi, người đó xuất hiện.
Đó là một buổi chiều tà, hoàng hôn rực lên sắc đỏ cuối trời. Ta luẩn quẩn trong những đống rác cao ngất, cố gắng bới tìm chút ít đồ ăn. Ta đã bị chiếc xe quăng xuống bãi rác cách rất xa thành phố. Vậy là, ta từ một con mèo hoang sống bằng thức ăn trộm được trong những căn bếp thơm phức, biến thành một con mèo hoang cả ngày quanh quẩn bới thức ăn trong những đống rác bốc mùi. Nhưng ta không có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì ta muốn sống. Bởi vì ta không thích cảm giác bị cơn đói hành hạ. Bởi vì hiện thực vốn rất tàn khốc. Mà ta, ta chỉ là con mèo hoang đơn độc.
Bãi rác này nằm dưới chân đồi heo hút không thấy bóng người. Thế nhưng lại có rất nhiều chó hoang. Thời điểm người đó xuất hiện, lũ chó hoang đó đang dồn ta vào góc tường, chỉ vì ta bới được một con cá khô còn khá nguyên vẹn trong đống rác. Ta vẫn nhớ, cho đến lúc này, đã rất lâu rồi, nhưng ta vẫn nhớ, hình ảnh người đó lúc ấy. Lũ chó hoang bị dọa bỏ chạy toán loạn. Ánh đỏ chạng vạng trùm lên bóng người, ta nghe thấy một giọng nói thật ấm áp:
- Bé ngoan, không sao nữa rồi.
Người đó gọi ta là Riki…
Ta là một con mèo hoang. Nhưng một ngày, một người đã đến và nhặt ta về. Cuối cùng, ta cũng tìm được cho mình một ngôi nhà thực sự.
Người đó sống một mình trong một căn nhà nhỏ heo hút, lọt thỏm trong khoảng sân rộng lớn, dưới những tán lá cây xanh tươi rậm rạp. Lần đầu tiên ta không cần lén lút mà vẫn có thể tiến vào trong một căn phòng. Và mặc dù lúc đó, lông trên người ta vô cùng bẩn, nhưng người đó cũng không ngần ngại ôm ta lên. Đầu ta dựa vào trước ngực người, nghe rõ tiếng tim đập thật mạnh mẽ. Ta cảm thấy một cảm giác mơ hồ dâng lên trong ngực mình. Ta thấy thật an toàn.
Bắt đầu từ ngày đó, ta sống cùng với người.
Chúng ta đã có những ngày tháng vô cùng vui vẻ trong căn phòng nhỏ bé, chật hẹp chất từng chồng, từng chồng sách cao ngất. Dường như người đó rất cô độc. Ta biết cảm giác này. Cảm giác khi chỉ có một mình. Ta không muốn làm người đó buồn. Cho nên ta luôn cố gắng làm một chú mèo ngoan ngoãn. Khi người đó đọc sách, ta im lặng nằm trong lòng người. Ta không biết những trang sách vô vị đó có gì thu hút người đến thế, nhưng chỉ cần làm người đó vui, thì ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Người cũng rất thích viết. Ta thường giả vờ ngủ để ngắm người khi đang lụi cụi bên bàn viết. Người thường viết rất chăm chú. Trong căn phòng nhỏ yên lặng, có thể nghe thấy tiếng bút lướt trên giấy không ngừng nghỉ, tiếng loạt soạt khe khẽ ru ta ngủ thiếp đi...
Có đôi khi, người đó cùng ta chơi đùa. Người thường lấy tay gãi nhẹ dưới cổ ta. Thật dễ chịu! Chưa ai từng đối xử với ta đầy dịu dàng và yêu thương như thế. Chưa một ai... Không có ai... Kể cả sau này...
- Riki... em thật xinh đẹp... một con mèo xinh đẹp... ta rất thích em... Riki...
Người vẫn thường nói với ta như thế. Ta không biết thế nào là đẹp, bởi vì ta chưa bao giờ trông thấy bộ dạng của mình, ta không biết làm cách nào có thể trông thấy hình ảnh của mình. Nhưng ta từng nghĩ, nếu ta là con người... nếu ta có thể đến trước mặt người đó dưới hình dáng một con người, ta sẽ nói:
- Em cũng rất thích anh...
Nhưng ta chỉ là một con mèo, một con mèo hoang. Người không thể hiểu tiếng ta nói, cho dù ta rất muốn được nói câu đó...
Giá như ta là một con người...
Thỉnh thoảng, có một cô gái vẫn thường đến chỗ người. Lần đầu tiên ta gặp cô ấy là vào một buổi sáng đầy nắng. Khi đó, ta đang một mình chơi với cục bông nhỏ. Dường như người rất vui khi gặp cô ấy. Bởi vì ta thấy ánh mắt người lấp lánh khi nhìn cô gái. Ta trốn vào trong một góc phòng, sau chiếc thùng rác đựng đầy những tờ giấy người vứt đi. Ta lắng nghe tiếng hai người trò chuyện với nhau:
- Em đã nói là anh phải nghỉ ngơi mà. Đừng suốt ngày viết lách như thế.
Người mỉm cười khe khẽ:
- Anh không sao. Dạo này cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Thật là phiền em quá.
Cô gái lắc đầu, sau đó không nói lời nào, bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp căn phòng. Ta vẫn trốn nơi góc phòng nhìn ra. Ta muốn chạy đến chỗ người, nhưng lại sợ cô gái đang cầm chổi tất bật dọn dẹp kia. Sau cùng cô ấy cũng phát hiện ra ta. Ta nghe thấy tiếng cô ấy quát lên:
- Sao lại có con mèo hoang trong phòng thế này?
Dù rất cố gắng co người lại vào tít trong góc nhà, nhưng cô gái vẫn lôi được ta ra rồi ném ra ngoài, sau đó đóng cửa. Ta sợ hãi. Ta thật sự sợ hãi. Người đó vẫn ở trong phòng. Ta cố gắng lấy chân cào cửa, nhưng vô ích. Ta thấy mình thật là vô dụng. Phải, thật vô dụng.
Giá như ta là một con người...
- Đó là con mèo anh nuôi mà, không phải mèo hoang. - Ta nghe thấy tiếng người nói vọng ra.
Sau đó là giọng của cô gái, cũng thật rõ ràng:
- Anh đang bị lao đấy. Lông mèo hại sức khẻo lắm...
Ta cảm thấy cô gái ấy thật đáng ghét. Sao ta có thể hại người cơ chứ? Làm sao có thể? Nhưng rồi liền đó, ta lại thấy lo lắng. Người liệu có nghe theo cô gái không? Người có tin cô ấy không? Người sẽ vứt bỏ ta sao?
Ta điên cuồng đưa chân cào cửa. Ta muốn giải thích cho người hiểu, muốn nói cho người biết. Cô gái đó nói dối. Vì ta rất yêu người, cho nên sao ta có thể hại người được.
Cuối cùng cánh cửa cũng bật mở. Sau đó, ta lại được một đôi tay quen thuộc ôm chặt vào lòng. Ngẩng đầu. Vẫn là ánh mắt thật ấm áp. Giống như khi người đem ta từ bãi rác trở về. Ta biết, người đó sẽ không bỏ ta đâu. Không bao giờ...
Cô gái đó rời đi. Cuộc sống của ta trở lại như cũ. Hằng ngày, người vẫn ngồi bên chiếc bàn, đôi khi đọc sách, đôi khi cặm cụi viết, có lúc lại ôm ta ngồi nhìn ra khoảng sân lớn trước mặt... Cuộc sống này, ta đã từng nghĩ, cứ mãi như thế thì thật là tuyệt...
Một ngày, khi ta ngồi trong phòng một mình, người đã ra ngoài từ sớm. Người nói với ta sẽ trở lại nhanh thôi, cho nên ta ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ đợi. Rồi ta nghe thấy tiếng cánh cổng lách cách, ta nhảy lên bệ cửa sổ, hướng ánh nhìn ra ngoài. Người trở lại, dường như đang rất vui vẻ. Ta quấn lấy chân người, dụi dụi đầu mình. Sau đó, ta được nhấc bổng lên, xoay vòng vòng trong không gian. Người nói với ta, giọng vô cùng phấn khích và vui vẻ:
- Riki, em biết không... Cuối cùng tác phẩm của ta cũng đoạt giải... Cuối cùng thì ta đã thành công... Riki... Em biết không... ta thật sự rất vui...
Người cho ta xem một tờ giấy. Ta không hiểu nó viết gì, nhưng biết nó rất quan trọng với người. Bởi vì tờ giấy khiến người vui vẻ. Cho nên, tờ giấy đối với ta cũng thật quan trọng, dẫu cho không biết nó có ma lực gì làm người vui như thế?
Giá như ta là một con người...
Cô gái kia vẫn thường xuyên đến đây. Những lúc ấy, ta thường trốn ra ngoài, hoặc ngồi trên cây, hoặc nấp trên nóc nhà, ta không muốn gặp cô gái, bởi vì cô ấy không muốn để người làm những việc yêu thích. Cô ấy cấm người đọc sách, cấm người cầm bút viết, cấm người không được ôm ta, cấm rất nhiều thứ. Ta không hiểu tại sao. Tại sao nhỉ? Mà người, mặc dù bị cô gái cấm như thế, cũng không hề tỏ ra bực bội hay tức giận. Tại sao cơ chứ?
- Anh biết bệnh của mình mà.
- Em xin anh đấy, anh à. Bây giờ y học rất phát triển, bệnh lao cũng có thể chữa khỏi mà.
- Ừ.
Cô gái rời đi. Ta thấy người ngồi ngẩn ngơ nhìn ra phía ngoài sân. Hình như người đang buồn. Ta cảm thấy thế. Rồi ngồi dựa vào bên cạnh người, ta cũng ngoan ngoãn hướng ra khoảng sân trước mặt. Ta muốn an ủi người, muốn nói:
- Em vẫn đang ở bên cạnh anh...
Giá như ta là một con người...
Ngày tháng lại trôi qua dần trong bình lặng. Chẳng mấy chốc ngoài sân, lá khô đã rơi đầy.
Một sáng, khi ta tỉnh dậy, nhưng không thấy người trong phòng. Ta chợt thấy hơi hoảng hốt, vội vàng kêu lên rồi chạy ra ngoài.
Người ngồi trên chiếc ghế kê dưới gốc cây, trông thấy ta liền vẫy tay cười. Ta chạy đến gần, để người đưa tay vuốt vuốt bộ lông của ta. Người nói khẽ:
- Riki, thật kì lạ, em biết không, trời đang nắng, nhưng ta lại cảm thấy thật lạnh... Riki... Em nói xem, có phải là cơ thể ta rất vô dụng hay không?... Riki... Riki... cơ thể ta đã đến giới hạn rồi...
Ta lờ mờ nghe, nhưng vẫn không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Ta chỉ cảm thấy người đang rất buồn, đang nuối tiếc, đang khóc...
Không đâu, ta không muốn người như thế.
Anh vẫn còn có em mà...
Ta cong thân mình, dụi đầu vào tay người, ngoài cách này ra, không biết làm thế nào để người hiểu ta nữa...
Một chốc, người đó lại lấy cho ta xem tờ giấy làm người vui vẻ hôm nọ. Ta cũng dụi dụi vào tờ giấy, nhưng nó lại mỏng manh quá, khiến ta không thể nào làm được. đang trong cơn bực mình, ta lại nghe thấy tiếng người thì thầm:
- Riki... thứ này giao lại cho em... Hãy giữ cẩn thận giúp ta nhé...
Người cẩn thận gấp tờ giấy, bỏ vào trong một chiếc túi rồi đeo lên cổ ta. Ta bỗng cảm thấy vô cùng vinh dự. Người đã trao cho ta thứ rất đáng trân trọng. Người tin ta. Ta thật sự, thật sự rất vui.
Cả ngày, ta chạy nhảy với cái túi nhỏ đeo trên cổ, mặc dù nó hơi vướng víu, nhưng ta không hề cảm thấy khó chịu, không khó chịu chút nào.
Một sáng, người lại dậy muộn hơn ta. Sau đó, có rất nhiều người mặc đồ đen đến rồi lặng lẽ đem người đi...
Ta rất muốn ngăn lại. Vì ta mơ hồ cảm thấy điều gì đó tồi tệ đã xảy ra rồi... Nhưng không thể nào làm được. Người đó vẫn bị bọn họ đưa đi...
Cô gái cũng xuất hiện, cùng với đám người mặc đồ đen ấy... Ta thấy cô ấy khóc, nấc lên, tuyệt vọng... Nhưng ta không quan tâm, không quan tâm... Ta chỉ muốn nói với cô ấy rằng:
- Này, mau dừng mọi chuyện lại. Cô không biết sao, người không muốn bị đưa đi đâu, rồi người sẽ ghét cô thôi. Cho nên cô không được đem người đi... Cô có nghe ta nói không, người đang ngủ... Sao cô có thể đưa đi được... Làm sao được cơ chứ?...
Rồi người không trở lại nữa. Sau khi đám người đó đến. Người đã không bao giờ trở lại. Nhưng ta vẫn ngồi trong căn phòng đầy sách, nơi cánh cửa hướng ra ngoài khoảng sân đầy lá rụng... ta vẫn đeo trên cổ chiếc túi quan trọng người giao cho ta, vẫn tin rằng... Ta tin rằng, một lúc nào đó, người sẽ trở về thôi... Giống như những lần trước đây, người vẫn dặn ta đợi người... Lần này... lần này, chỉ là, người đã quên không dặn thôi... Là quên thôi... Cho nên, chỉ cần ta kiên trì chờ đợi... Chỉ cần ta không rời khỏi phòng... Chắc người sẽ trở về... Rồi gọi ta khe khẽ...
Riki... Riki... Riki...
Cánh cửa vẫn luôn mở rộng, trong phòng, sau này, người ta tìm được, một con mèo chết với nhúm lông khô quắt queo, trên cổ đeo một chiếc túi vải đã bạc...
Ta là một con mèo, một con mèo hoang, sống một mình trong một bãi rác nhỏ dưới chân đồi cách xa thành phố. Rất lâu trước đây, ta đã từng sống trong thành phố, tại một con ngõ nhỏ luôn nhầy nhụa những bùn và đất phía sau một của hàng bán đồ ăn. Và như mọi con mèo hoang khác, ta vẫn thường tìm cách lẻn vào căn bếp của cửa hàng qua những ô của kính vỡ đầy bụi và mạng nhện, chờ đợi cơ hội kiếm thức ăn. Chao ôi, thức ăn. Căn bếp nhỏ và tồi tàn luôn ngập mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Chúng khác hẳn với thứ mùi ta vẫn thường ngửi thấy khi bới tìm đồ ăn trong những đống rác chất phía sau cửa hàng. Chao ôi, thức ăn. Khi cơn đói hành hạ ruột gan đến cồn cào, còn gì sung sướng hơn việc cắn ngập răng vào thân một cá rán vàng ruộm, cảm nhận được vị thịt ngon đến ứa nước miếng? Nhưng rồi cuộc sống lén lút trộm cắp ấy không diễn ra được bao lâu. Một ngày, một người phụ bếp trong cửa hàng đã phát hiện ra ta. Hắn tóm được ta khi ta đang cố gắng khều một miếng giò trong chạn bếp, và mặc cho ta giãy giụa không ngừng, hắn vẫn túm chặt ta trong đôi bàn tay đầy dầu mỡ, ném ta vào trong một chiếc xe chở rác vừa đến. Khi chiếc xe lăn bánh rời đi, ta vẫn không kịp nhảy khỏi xe.
Rồi, người đó xuất hiện.
Đó là một buổi chiều tà, hoàng hôn rực lên sắc đỏ cuối trời. Ta luẩn quẩn trong những đống rác cao ngất, cố gắng bới tìm chút ít đồ ăn. Ta đã bị chiếc xe quăng xuống bãi rác cách rất xa thành phố. Vậy là, ta từ một con mèo hoang sống bằng thức ăn trộm được trong những căn bếp thơm phức, biến thành một con mèo hoang cả ngày quanh quẩn bới thức ăn trong những đống rác bốc mùi. Nhưng ta không có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì ta muốn sống. Bởi vì ta không thích cảm giác bị cơn đói hành hạ. Bởi vì hiện thực vốn rất tàn khốc. Mà ta, ta chỉ là con mèo hoang đơn độc.
Bãi rác này nằm dưới chân đồi heo hút không thấy bóng người. Thế nhưng lại có rất nhiều chó hoang. Thời điểm người đó xuất hiện, lũ chó hoang đó đang dồn ta vào góc tường, chỉ vì ta bới được một con cá khô còn khá nguyên vẹn trong đống rác. Ta vẫn nhớ, cho đến lúc này, đã rất lâu rồi, nhưng ta vẫn nhớ, hình ảnh người đó lúc ấy. Lũ chó hoang bị dọa bỏ chạy toán loạn. Ánh đỏ chạng vạng trùm lên bóng người, ta nghe thấy một giọng nói thật ấm áp:
- Bé ngoan, không sao nữa rồi.
Người đó gọi ta là Riki…
Ta là một con mèo hoang. Nhưng một ngày, một người đã đến và nhặt ta về. Cuối cùng, ta cũng tìm được cho mình một ngôi nhà thực sự.
Người đó sống một mình trong một căn nhà nhỏ heo hút, lọt thỏm trong khoảng sân rộng lớn, dưới những tán lá cây xanh tươi rậm rạp. Lần đầu tiên ta không cần lén lút mà vẫn có thể tiến vào trong một căn phòng. Và mặc dù lúc đó, lông trên người ta vô cùng bẩn, nhưng người đó cũng không ngần ngại ôm ta lên. Đầu ta dựa vào trước ngực người, nghe rõ tiếng tim đập thật mạnh mẽ. Ta cảm thấy một cảm giác mơ hồ dâng lên trong ngực mình. Ta thấy thật an toàn.
Bắt đầu từ ngày đó, ta sống cùng với người.
Chúng ta đã có những ngày tháng vô cùng vui vẻ trong căn phòng nhỏ bé, chật hẹp chất từng chồng, từng chồng sách cao ngất. Dường như người đó rất cô độc. Ta biết cảm giác này. Cảm giác khi chỉ có một mình. Ta không muốn làm người đó buồn. Cho nên ta luôn cố gắng làm một chú mèo ngoan ngoãn. Khi người đó đọc sách, ta im lặng nằm trong lòng người. Ta không biết những trang sách vô vị đó có gì thu hút người đến thế, nhưng chỉ cần làm người đó vui, thì ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Người cũng rất thích viết. Ta thường giả vờ ngủ để ngắm người khi đang lụi cụi bên bàn viết. Người thường viết rất chăm chú. Trong căn phòng nhỏ yên lặng, có thể nghe thấy tiếng bút lướt trên giấy không ngừng nghỉ, tiếng loạt soạt khe khẽ ru ta ngủ thiếp đi...
Có đôi khi, người đó cùng ta chơi đùa. Người thường lấy tay gãi nhẹ dưới cổ ta. Thật dễ chịu! Chưa ai từng đối xử với ta đầy dịu dàng và yêu thương như thế. Chưa một ai... Không có ai... Kể cả sau này...
- Riki... em thật xinh đẹp... một con mèo xinh đẹp... ta rất thích em... Riki...
Người vẫn thường nói với ta như thế. Ta không biết thế nào là đẹp, bởi vì ta chưa bao giờ trông thấy bộ dạng của mình, ta không biết làm cách nào có thể trông thấy hình ảnh của mình. Nhưng ta từng nghĩ, nếu ta là con người... nếu ta có thể đến trước mặt người đó dưới hình dáng một con người, ta sẽ nói:
- Em cũng rất thích anh...
Nhưng ta chỉ là một con mèo, một con mèo hoang. Người không thể hiểu tiếng ta nói, cho dù ta rất muốn được nói câu đó...
Giá như ta là một con người...
Thỉnh thoảng, có một cô gái vẫn thường đến chỗ người. Lần đầu tiên ta gặp cô ấy là vào một buổi sáng đầy nắng. Khi đó, ta đang một mình chơi với cục bông nhỏ. Dường như người rất vui khi gặp cô ấy. Bởi vì ta thấy ánh mắt người lấp lánh khi nhìn cô gái. Ta trốn vào trong một góc phòng, sau chiếc thùng rác đựng đầy những tờ giấy người vứt đi. Ta lắng nghe tiếng hai người trò chuyện với nhau:
- Em đã nói là anh phải nghỉ ngơi mà. Đừng suốt ngày viết lách như thế.
Người mỉm cười khe khẽ:
- Anh không sao. Dạo này cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Thật là phiền em quá.
Cô gái lắc đầu, sau đó không nói lời nào, bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp căn phòng. Ta vẫn trốn nơi góc phòng nhìn ra. Ta muốn chạy đến chỗ người, nhưng lại sợ cô gái đang cầm chổi tất bật dọn dẹp kia. Sau cùng cô ấy cũng phát hiện ra ta. Ta nghe thấy tiếng cô ấy quát lên:
- Sao lại có con mèo hoang trong phòng thế này?
Dù rất cố gắng co người lại vào tít trong góc nhà, nhưng cô gái vẫn lôi được ta ra rồi ném ra ngoài, sau đó đóng cửa. Ta sợ hãi. Ta thật sự sợ hãi. Người đó vẫn ở trong phòng. Ta cố gắng lấy chân cào cửa, nhưng vô ích. Ta thấy mình thật là vô dụng. Phải, thật vô dụng.
Giá như ta là một con người...
- Đó là con mèo anh nuôi mà, không phải mèo hoang. - Ta nghe thấy tiếng người nói vọng ra.
Sau đó là giọng của cô gái, cũng thật rõ ràng:
- Anh đang bị lao đấy. Lông mèo hại sức khẻo lắm...
Ta cảm thấy cô gái ấy thật đáng ghét. Sao ta có thể hại người cơ chứ? Làm sao có thể? Nhưng rồi liền đó, ta lại thấy lo lắng. Người liệu có nghe theo cô gái không? Người có tin cô ấy không? Người sẽ vứt bỏ ta sao?
Ta điên cuồng đưa chân cào cửa. Ta muốn giải thích cho người hiểu, muốn nói cho người biết. Cô gái đó nói dối. Vì ta rất yêu người, cho nên sao ta có thể hại người được.
Cuối cùng cánh cửa cũng bật mở. Sau đó, ta lại được một đôi tay quen thuộc ôm chặt vào lòng. Ngẩng đầu. Vẫn là ánh mắt thật ấm áp. Giống như khi người đem ta từ bãi rác trở về. Ta biết, người đó sẽ không bỏ ta đâu. Không bao giờ...
Cô gái đó rời đi. Cuộc sống của ta trở lại như cũ. Hằng ngày, người vẫn ngồi bên chiếc bàn, đôi khi đọc sách, đôi khi cặm cụi viết, có lúc lại ôm ta ngồi nhìn ra khoảng sân lớn trước mặt... Cuộc sống này, ta đã từng nghĩ, cứ mãi như thế thì thật là tuyệt...
Một ngày, khi ta ngồi trong phòng một mình, người đã ra ngoài từ sớm. Người nói với ta sẽ trở lại nhanh thôi, cho nên ta ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ đợi. Rồi ta nghe thấy tiếng cánh cổng lách cách, ta nhảy lên bệ cửa sổ, hướng ánh nhìn ra ngoài. Người trở lại, dường như đang rất vui vẻ. Ta quấn lấy chân người, dụi dụi đầu mình. Sau đó, ta được nhấc bổng lên, xoay vòng vòng trong không gian. Người nói với ta, giọng vô cùng phấn khích và vui vẻ:
- Riki, em biết không... Cuối cùng tác phẩm của ta cũng đoạt giải... Cuối cùng thì ta đã thành công... Riki... Em biết không... ta thật sự rất vui...
Người cho ta xem một tờ giấy. Ta không hiểu nó viết gì, nhưng biết nó rất quan trọng với người. Bởi vì tờ giấy khiến người vui vẻ. Cho nên, tờ giấy đối với ta cũng thật quan trọng, dẫu cho không biết nó có ma lực gì làm người vui như thế?
Giá như ta là một con người...
Cô gái kia vẫn thường xuyên đến đây. Những lúc ấy, ta thường trốn ra ngoài, hoặc ngồi trên cây, hoặc nấp trên nóc nhà, ta không muốn gặp cô gái, bởi vì cô ấy không muốn để người làm những việc yêu thích. Cô ấy cấm người đọc sách, cấm người cầm bút viết, cấm người không được ôm ta, cấm rất nhiều thứ. Ta không hiểu tại sao. Tại sao nhỉ? Mà người, mặc dù bị cô gái cấm như thế, cũng không hề tỏ ra bực bội hay tức giận. Tại sao cơ chứ?
- Anh biết bệnh của mình mà.
- Em xin anh đấy, anh à. Bây giờ y học rất phát triển, bệnh lao cũng có thể chữa khỏi mà.
- Ừ.
Cô gái rời đi. Ta thấy người ngồi ngẩn ngơ nhìn ra phía ngoài sân. Hình như người đang buồn. Ta cảm thấy thế. Rồi ngồi dựa vào bên cạnh người, ta cũng ngoan ngoãn hướng ra khoảng sân trước mặt. Ta muốn an ủi người, muốn nói:
- Em vẫn đang ở bên cạnh anh...
Giá như ta là một con người...
Ngày tháng lại trôi qua dần trong bình lặng. Chẳng mấy chốc ngoài sân, lá khô đã rơi đầy.
Một sáng, khi ta tỉnh dậy, nhưng không thấy người trong phòng. Ta chợt thấy hơi hoảng hốt, vội vàng kêu lên rồi chạy ra ngoài.
Người ngồi trên chiếc ghế kê dưới gốc cây, trông thấy ta liền vẫy tay cười. Ta chạy đến gần, để người đưa tay vuốt vuốt bộ lông của ta. Người nói khẽ:
- Riki, thật kì lạ, em biết không, trời đang nắng, nhưng ta lại cảm thấy thật lạnh... Riki... Em nói xem, có phải là cơ thể ta rất vô dụng hay không?... Riki... Riki... cơ thể ta đã đến giới hạn rồi...
Ta lờ mờ nghe, nhưng vẫn không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Ta chỉ cảm thấy người đang rất buồn, đang nuối tiếc, đang khóc...
Không đâu, ta không muốn người như thế.
Anh vẫn còn có em mà...
Ta cong thân mình, dụi đầu vào tay người, ngoài cách này ra, không biết làm thế nào để người hiểu ta nữa...
Một chốc, người đó lại lấy cho ta xem tờ giấy làm người vui vẻ hôm nọ. Ta cũng dụi dụi vào tờ giấy, nhưng nó lại mỏng manh quá, khiến ta không thể nào làm được. đang trong cơn bực mình, ta lại nghe thấy tiếng người thì thầm:
- Riki... thứ này giao lại cho em... Hãy giữ cẩn thận giúp ta nhé...
Người cẩn thận gấp tờ giấy, bỏ vào trong một chiếc túi rồi đeo lên cổ ta. Ta bỗng cảm thấy vô cùng vinh dự. Người đã trao cho ta thứ rất đáng trân trọng. Người tin ta. Ta thật sự, thật sự rất vui.
Cả ngày, ta chạy nhảy với cái túi nhỏ đeo trên cổ, mặc dù nó hơi vướng víu, nhưng ta không hề cảm thấy khó chịu, không khó chịu chút nào.
Một sáng, người lại dậy muộn hơn ta. Sau đó, có rất nhiều người mặc đồ đen đến rồi lặng lẽ đem người đi...
Ta rất muốn ngăn lại. Vì ta mơ hồ cảm thấy điều gì đó tồi tệ đã xảy ra rồi... Nhưng không thể nào làm được. Người đó vẫn bị bọn họ đưa đi...
Cô gái cũng xuất hiện, cùng với đám người mặc đồ đen ấy... Ta thấy cô ấy khóc, nấc lên, tuyệt vọng... Nhưng ta không quan tâm, không quan tâm... Ta chỉ muốn nói với cô ấy rằng:
- Này, mau dừng mọi chuyện lại. Cô không biết sao, người không muốn bị đưa đi đâu, rồi người sẽ ghét cô thôi. Cho nên cô không được đem người đi... Cô có nghe ta nói không, người đang ngủ... Sao cô có thể đưa đi được... Làm sao được cơ chứ?...
Rồi người không trở lại nữa. Sau khi đám người đó đến. Người đã không bao giờ trở lại. Nhưng ta vẫn ngồi trong căn phòng đầy sách, nơi cánh cửa hướng ra ngoài khoảng sân đầy lá rụng... ta vẫn đeo trên cổ chiếc túi quan trọng người giao cho ta, vẫn tin rằng... Ta tin rằng, một lúc nào đó, người sẽ trở về thôi... Giống như những lần trước đây, người vẫn dặn ta đợi người... Lần này... lần này, chỉ là, người đã quên không dặn thôi... Là quên thôi... Cho nên, chỉ cần ta kiên trì chờ đợi... Chỉ cần ta không rời khỏi phòng... Chắc người sẽ trở về... Rồi gọi ta khe khẽ...
Riki... Riki... Riki...
Cánh cửa vẫn luôn mở rộng, trong phòng, sau này, người ta tìm được, một con mèo chết với nhúm lông khô quắt queo, trên cổ đeo một chiếc túi vải đã bạc...