- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
体は僕の心のことを僕よりわかって� �れてる Karada wa boku no kokoro no koto wo boku yori wakatte kureteru 緊張すれば 掌に汗が滲む Kinchou sureba tenohira ni ase ga nijimu いつだったかなぁ 奥歯を噛み 立� �止まらせたはずの涙に Itsudatta kanaa okuba wo kami tachidomaraseta hazu no namida ni 悲しみを悲しむといことを教わった� �は Kanashimi wo kanashimu to iu koto wo osowatta no wa 希望の言葉をたくさんバッグに詰め� �んで旅に出た Kibou no kotoba wo takusan BAGGU ni tsumekonde tabi ni deta 引き返す度に 君は受け止めてくれ� � Hikikaesu tabi ni kimi wa ukedomete kureta いつの日も 言葉を選べず途方に暮� �る僕 Itsu no hi mo kotoba wo erabezu tohou ni kureru boku 言葉に頼らず抱きしめる君 Kotoba ni tayorazu dakishimeru kimi 君の方がずっと淋しい思いをしてき� �のに Kimi no hou ga zutto sabishii omoi wo shite kita no ni しゃがみこむ背中をさすってくれる� �いつもそばにある小さな掌 Shagamikomu senaka wo sasutte kureru itsumo soba ni aru chiisana tenohira どんなに綺麗に飾られた言葉よりも� �その温もりに助けられてきた Donna ni kirei ni kazarareta kotoba yori mo sono nukumori ni tasukerarete kita 何もかもうまくいく時ではなく 何� �かもうまくいかぬ時にこそ Nani mo kamo umaku iku toki de wa naku nani mo kamo umaku ikanu toki ni koso 人は大切な存在に気付くのでしょう� �どんな僕も愛してくれる君へ Hito wa taisetsu na sonzai ni kizuku no deshou don na boku mo aishitekureru kimi e ありがとう いつもそばにいてくれ� � Arigatou itsu mo soba ni itekurete 草むらに横たわって 流れる雲を眺� �ると kusamura ni yokotawatte nagareru kumo wo nagameru to 静かな心を取り戻すことができた shizuka na kokoro wo torimodosu koto ga dekita 少しだけ 昨日よりも優しくなれる� �がするその場所で Sukoshi dake kinou yori mo yasashiku nareru kigasuru sono basho de 一人では生きていけぬこと かみし� �てた Hitori de wa ikite yukenu koto kamishimeteta それでも遥か彼方 ゆれる奇跡の花� �魅せられて Sore demo haruka kanata yureru kiseki no hana ni miserarete 守り抜くべき日常を枯らしてしまう mamorinuku beki nichijyou wo karashite shimau もっと昔 青春を青春とも知らず � �け抜けてから気付いたように motto mukashi seishun wo seishun to mo shirazu kakenukete kara kizuita you ni 大切な人の大切さを見過ごしてく Taisetsu na hito no taisetsusa wo misugoshiteku 美しい想いだけじゃ生きられず 約� �の空も汚してしまえた Utsukushii omoi dake jya ikirarezu yakusoku no sora mo yogoshite shimaeta あんなに綺麗に透き通る空の下で � �の青に「必ず…」と誓ったのに Anna ni kirei suki tooru sora no shita de sono ao ni “kanarazu” to chikatta no ni ひび割れた理想を手離せぬまま 生� �てきた日々を思い返すけど Hibiwareta risou wo tebanasenu mama ikite kita hibi wo omoikaesu kedo 後ろばかり見てたら明日が哀しむか� � 人は前に進むしかないんだよ ushiro bakari mitetara ashita ga kanashimu kara hito wa mae ni susumu shikanain da yo 目の前にいる愛すべき人のためにも me no mae ni iru ai subeki hito no tame ni mo 目に見えぬ傷跡をさすってくれる � �しい掌があるということ Me ni mienu kizuato wo sasutte kureru yasashii tenohira ga aru to iu koto 世界中に拍手をもらうことよりずっ� � 大切なものがそばにあった Sekaijyuu ni hakujyu wo morau koto to yori zutto taisetsu na mono ga soba ni atta 忙しく暮らす日々に迷い込み 思い� �りが無意味に思えても isogashiku kurasu hibi ni mayoi komi omoiyari ga muimi ni omoete mo 二度となくしてから気付くことのな� �ように Nidoto nakushite kara kizuku koto no nai you ni こんな僕を愛してくれる君に 「あ� �がとう」の詩をつくりました Konna boku wo aishite kureru kimi ni “arigatou” no uta wo tsukurimashita 言葉じゃ足りない きっと追いつけ� �いよ Kotoba jya tarinai kitto oitsukenai yo 言葉じゃ足りないけど、ありがとう� � Kotoba jya tarinai kedo, arigatou. | th.ân thể anh còn hiểu con tim hơn cả anh nữa Nếu căng thẳng, thì mồ hôi lại thấm ướt lòng bàn tay "Khi nào vậy nhỉ?", anh cắn chặt răng, trong những giọt lệ, đáng lẽ ra đã được ngăn lại Những điều anh được dạy, nhưng lời lẽ đầy hy vọng Cứ mỗi khi anh cho vào chiếc túi thì lại bật ra Và, cứ khi nào anh thoái lui, em ngăn anh lại Ngày nào cũng vậy, anh không thể lựa chọn được lời nào mà vẫn mãi mơ hồ Và, chẳng nói lời nào, em ôm chặt lấy anh Dù rằng, em đã buồn hơn anh rất nhiều Anh ngồi bệt xuống, em xoa lưng cho anh.Lúc nào cũng vậy, luôn bên anh, lòng bàn tay nhỏ bé Em gúp đỡ anh, sự ấm áp đó, còn hơn cả những lời lẽ, dù được trang hoàng đẹp đẽ như thế nào Không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẽ Chính vì có những lúc khó khăn Con người ta mới chịu trân trọng mà để ý đến thực tại, phải không em? Dù anh thế nào, em vẫn luôn yêu thương anh Cảm ơn em vì lúc nào cũng bên anh Nếu ta nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn mây trời Sẽ lấy lại được sự bình yên trong tâm hồn Ở nơi ấy, ta sẽ cảm thấy mọi thứ trở nên dễ chịu hơn so với ngày hôm qua, dù chỉ một chút "Mình không thể nào sống cô độc được!"- Anh cắn răng(mà dặn lòng) Và rồi, anh nhìn chăm chăm vào đoá hoa kì diệu, đang lay động phía xa kia Sắp sửa bị héo khô mất rồi, mà đáng lẽ ra phải được vun bồi từng ngày Như tuổi thanh xuân ngày xưa, ta để vụt qua mất rồi mới nhận thấy Thật quan trọng đến nhường nào khi để mất một người... Không thể sống bằng những ý nghĩ xinh tươi được nữa, vùng trời hứa hẹn đã bị vấy bẩn mất rồi Thế mà, mình đã từng thề non hẹn biển, vào màu xanh (thời gian) rằng "nhất định..." Dưới bầu trời trong vắt đến ngần kia Anh cứ bỏ mặc cái lý tưởng đã rạn vỡ, mà hoài nhớ về từng ngày đã qua. Thế nhưng, nếu nhìn vào quá khứ không thôi (nguyên văn-nhìn vào phía sau), ngày mai chắc sẽ buồn thảm.Nên người ta chỉ nhìn về phía trước mà thôi. Cũng như, vì những người đáng để yêu thương đang hiện hữu ngay trước mắt. Dù anh chìm ngập vào từng ngày mưu sinh đầy hối hả Và có thể thông suốt được rằng, những điều vấn vương chỉ là vô nghĩa Nhưng để không phải nhận ra mình lại đánh mất một lần nữa Anh đã viết nên bài ca tạ ơn em, người sẽ yêu thương anh Ngôn từ là không đủ, anh sẽ không theo đuổi nữa Dù ngôn từ là không đủ, nhưng "Xin cảm ơn em!". |