- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
==Eng Trans== 地を覆う大きな傘。 中央に塔が一本建ち、それが機械の� �を支えている。 当然 真下にある集落には陽が当た� �ず、機械の隙間から漏れる「雨」に� ��まれている。 人々は疑わない。 それが当たり前だったから。 何て事はない。 ただの「掟」なのだから。 あの傘は 泣いた 空を騙し屑の雨 街は盲目 誰も疑わぬ道化で 君はまた 唾を その傘に向けて吐� �た 私は見ない 低持続音(ドローン)� �乗せて流した 誰の声も聞かずに 彼は雨を掴み 私の手をとりあの塔へ 走るの 『いつか目にした 絵本の空を』 約束にして とじ込んだ小さな声は 刹那 雨さえも引き裂いて もう 悲しむ事も 忘れたまま 降り頻る雨と友に、二人は傘の塔へ� �たどり着いた。 閉ざされていた両開きの扉は、押せ� �呆気なく開き、二人を拒みはしない� �� 誰も入ろうとはしないのだ。 鍵などあってもなくても同じだろう� � その扉の向こうの、 崩れ出し 何処へ行く 螺旋階段の� �は 黒く煤けて 滴る雨の残響音 泣きそうな 私を そっと慰める様� � 君は笑って また手を繋ぎ 走るの 白い影に追われて 逃げた先に檻の� � 理由を探す暇も無く 気も無く 震えた手には 君の声が 私はそんな背中を ただ見守るの 闇に溶けた 歯車は笑う ホラ 微かに風が 頬を撫でる 「風が、流れてるわ」 女の子は言った。 男の子は小さく相槌を打った。 足を止める事はなかった。 とても遠くまで来た様な、或いはま� �走り始めて間もない様な。 絶望的に小さな二人を、誰が見つけ� �事も無かった。 誰が見つける事も無かった。 誰が見つける事も無かった。 誰が見つける事も無かった。 誰が見つける事も無かった。 白い影はもう追ってこなくて とて� �悲しそうに消えた 錆びた匂いも煤けた黒さえも やが� �色を淡く変え 何処からか声が聞こえた様な 気が� �た様な 忘れた様な 螺旋階段の突き当たりには とても� �さな扉が 埃を纏い待っていた 「開けるよ」 「うん」 そこには 何もかもがある様に見え� � 色とりどりに咲いた花 深い青空 気付けば私は泣いていた もう 何もいらないわ 大切なこの絵本の空を 在るべき場所に返した 忘れない様� � 君がくれた 拙い花束を 笑いながら そっと肩を寄せた 世界の最後に傘を差す ずっとこんな世界ならば よかった� �に 悲しくないわ 君の側で… (花の咲いたその傘の上には とても幸せそうな顔で 小さく眠る二人がいた) ==Romaji== Chi o oou ooki na kasa. Chuuou ni tou ga ippon kenchi, sore ga kikai no katamari o sasaeteiru. Touzen mashita ni aru shuuraku ni wa hi ga atarazu, kikai no sukima kara moreru "ame" ni sainamareteiru. Hitobito wa utawanai. Sore ga atarimae datta kara. Nante koto wa nai. Tada no "okite" nano dakara. Ano kasa wa naita sora o damashi kuzu no ame Machi wa moumoku daremo utagawanu douke de Kimi wa mata tsuba o sono kasa ni mukete haita Atashi wa minai duroon ni nosete nagashita Dare no koe mo kikazu ni kare wa ame o tsukami Atashi no te o tori ano tou e Hashiru no "Itsuka miteita ehon no sora o" Yakusoku ni shite tojikonda chiisa na koe wa Setsuna ame sae mo hikisaite Mou kanashimu koto mo wasureta mama Furishikiri ame to tomo ni, futari wa kasa no tou e to tadori tsuita. Tozasareteita ryoubiraki no tobira wa, oseba akkenai hiraki, futari o kobamu wa shinai. Daremo hairou to wa shinai no da. Kagi nado atte mo nakute mo onnaji darou. Sono tobira no mukou no, Kuzuredashi doko e iku ransenkaidan no saki wa Kuroku susukete shitataru ame no zankyou Nakisou na atashi o sotto nagusameru you ni Kimi wa waratte mata te o tsunagi hashiru no Shiroi kage ni owarete nigeta saki ni ori no mure Riyuu o sagasu itoma mo naku Ki mo naku Furueta te ni wa kimi no koe ga Atashi wa sonna senaka o tada mimamoru no Yami ni toketa haguruma wa warau Hora kasuka ni kaze ga hoho o naderu "Kaze ga, nagareteru wa" Onna no ko wa itta. Otoko no ko wa chisaku aidzuchi o utta. Ashi o tomeru koto wa nakatta. Totemo tooku made kita you na, arui wa mada hashiri hajimete ma mo nai you na. Zetsubouteki ni chisa na futari o, dare ga mitsukeru koto mo nakatta. Dare ga mitsukeru koto mo nakatta. Dare ga mitsukeru koto mo nakatta. Dare ga mitsukeru koto mo nakatta. Dare ga mitsukeru koto mo nakatta. Shiroi kage wa mou otte konakute totemo kanashisou ni kieta Sabita nioi mo susuketa kuro sae mo yagate iro o awaku kae Doko kara koe ga kikoeta you na ki ga shita you na wasureta you na Rasenkaidan no tsukiatari ni wa totemo chiisa na tobira ga Hokori o matoi matteita "Akeru yo" "Un" Soko ni wa nanimokamo ga aru you ni mieta Iro toridori ni saita hana fukai aozora Kidzukeba atashi wa naiteita Mou nanimo iranai wa Taisetsu na kono ehon no sora o Aru beki basho ni kaeshita wasurenai you ni Kimi ga kureta tsutanai hanataba o Warainagara sotto kata o yoseta Sekai no saigo ni kasa o sasu Zutto konna sekai naraba yokatta no ni Kanashikunai wa kimi no soba de... (Hana no saita sono kasa no ue ni wa Totemo shiawasesou na kao de Chisaku neru futari ga ita) ==Eng Trans== <i>The great umbrella covering the earth. A tower is built in the center, a mass of machinery that props it up. As one would expect, the villages below get no sun, and are tormented by leaks called "rain." But the people do not question. For it is commonplace. It means nothing. It is simply "law." </i> The umbrella blocks the rubbish rain from the crying sky The town is blind; no one questions, like clowns Again, you spit at the umbrella I didn't look, but your voice sunk to a drone We didn't hear anyone, but he felt the rain He took my hand, and toward the tower... We ran "Someday, that picture-book-sky will come..." You promised me, in a soft voice In that moment, the rain went away, And our sadnesses, too, were forgotten <i>With rain falling on them, the two arrived at the umbrella tower. The shut double doors would hardly budge, but the couple would not be rejected. Not everyone can enter. With or without a key, it seems it would be the same. On the other side of that door, </i> Crumbling, heading somewhere up a spiral staircase Stained with black as the dripping rain echoes I was almost crying, and to softly comfort me You laughed, grabbed my hand again, and ran Chasing a white shadow, it runs past a row of cages There's no time to look for reason... Nor any desire My hand trembles, but I hear your voice So instead, I just watch your back In the dark, the gears laugh Look, a gentle breeze brushes your cheek <i>"The wind is blowing..." The girl said. The boy quietly acknowledged her. Nothing could stop their feet. In such a faraway place, they didn't know how long they had been running. The two were hopelessly small. No one found any trace of them. No one found any trace of them. No one found any trace of them. No one found any trace of them. No one found any trace of them. </i> The white shadow went far ahead, and sadly disappeared It smelled of rust and we were stained all black, but soon the colors began to brighten We heard a voice from somewhere, in a tone we had forgotten At the end of the spiral staircase was a very small door Dusty from waiting <i>"Open it..." "Okay..." </i> There... we saw perhaps everything Flowers blooming in every color, and a deep blue sky If you saw me, I was crying... I don't need anything more And the most precious, picture-book-sky So that returning it to its rightful place would not be forgotten, You gave me a quickly-made bouquet, And as we laughed, I leant on your shoulder At the end of the world, the umbrella is raised* And as long as there's such a world as this, it will be fine It won't be sad, not when I'm by your side... (On top of the umbrella where flowers bloomed, with faces filled with joy, a pair sleeps softly together...) Cre: vgperson | <i>Chiếc ô lớn bao trùm trái đất. Một tòa tháp được dựng ở ngay giữa, cùng rất nhiều máy móc Như tất cả mọi người đều biết, những ngôi làng bên dưới không được nhận ánh nắng mặt trời, cũng không có mưa Nhưng chẳng ai có ý kiến gì Vì điều này cũng thường thôi, Chẳng phải chuyện gì to tát Đó đơn giản đã là "luật" rồi. </i> Chiếc ô ngăn cản cơn mưa rác rưởi từ bầu trời chỉ biết than khóc Cả thị trấn đều mù lòa, không ai đặt câu hỏi cả, như những tên ngốc Cậu lại phỉ báng chiếc ô Tớ không nhìn, nhưng giọng nói của cậu vẫn đều đều vang lên Chúng tớ không nghe ai cả, nhưng cậu ấy đã cảm nhận được cơn mưa Cậu ấy nắm lấy tay tớ, và chạy tới tòa tháp... Chúng tớ cứ chạy "Một ngày nào đó, bầu trời trong tranh ấy sẽ tới..." Cậu hứa, với giọng nói dịu dàng Trong khoảnh khắc đó, cơn mưa tan biến, Và cả nỗi buồn của chúng ta cũng bị lãng quên <i>Cơn mưa cứ rơi, và họ đã tới tháp ô. Cánh cửa đôi khép chặt chẳng nhúc nhích, nhưng đôi bạn trẻ không bị từ chối. Không phải ai cũng có thể vào được. Dù có hay không có chìa khóa, cũng như nhau cả thôi. Phía bên kia cánh cửa,</i> Chạy theo cầu thang xoắn ốc nhuộm màu đen, Khi tiếng mưa tí tách vang vọng Tớ suýt òa khóc, và cậu dịu dàng an ủi tớ, Cậu cười, nắm tay tớ và chạy Đuổi theo chiếc bóng trắng, nó băng qua những chiếc lồng Không còn thời gian mà tìm hiểu nguyên nhân nữa Cũng chẳng ai muốn cả Tay tớ run rẩy, nhưng tớ nghe thấy giọng cậu Nên tớ chỉ nhìn tấm lưng cậu mà thôi Trong bóng tối, những bánh răng cười thật to Xem này, một cơn gió nhẹ nhàng làm hồng đôi má cậu <i>"Gió đang thổi kìa..." Cô bé nói. Cậu bé lặng lẽ đồng ý. Không ai có thể ngăn cản được họ. Ở một nơi xa xăm, họ chẳng biết mình đã chạy được bao lâu Hai con người ấy thật nhỏ bé. Không ai thấy một dấu tích nào của họ. Không ai thấy một dấu tích nào của họ. Không ai thấy một dấu tích nào của họ. Không ai thấy một dấu tích nào của họ. Không ai thấy một dấu tích nào của họ. </i> Chiếc bóng trắng đi thật xa, và buồn bã biến mất Tớ ngửi thấy mùi gỉ sắt và chúng ta đều lấm đen, nhưng những sắc màu bỗng sáng lên Chúng tớ nghe thấy một giọng nói từ nơi nào đó, với một âm điệu đã bị quên lãng từ lâu Phía cuối cầu thang xoắn là một cánh cửa nhỏ Gỉ sét vì phải đợi chờ quá lâu <i>"Mở ra đi..." "Ừ..."</i> Ở đó... Chúng tớ có lẽ đã nhìn thấy tất cả mọi thứ Những bông hoa đủ sắc màu nở rộ, và một bầu trời xanh thăm thẳm Nếu cậu nhìn tớ, thì tớ đang khóc đấy... Tớ không cần gì nữa cả Và điều quý giá nhất, bầu trời trong tranh Để trả lại nó về với đúng chốn nó thuộc về sẽ không bị lãng quên, Cậu tặng tớ một đóa hoa, Và khi mình cùng cười, tớ ngả đầu vào vai cậu Ở tận cùng thế giới, chiếc ô giương lên Miễn là một thế giới như thế này tồn tại, thì sẽ chẳng sao cả Sẽ không buồn đâu, không phải là khi tớ ở bên cậu... (Trên đỉnh chiếc ô nơi những bông hoa nở rộ, Với gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, Một cặp đôi ngủ yên bình bên nhau...) |