- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
I haven't been home for a while I'm sure everything's the same Mom and Dad both in denial An only child to take the blame Sorry, Mom, but I don't miss you Father's no name you deserve I'm just a kid with no ambitions Wouldn't come home for the world Never know what I've become The king of all that's said and done The forgotten son This cities buried in defeat I walk along these no-name streets Wave goodbye to All..... As I fall... At the dead-end I begin To burn a bridge of innocence Satisfaction guaranteed A pillow-weight catastrophe Our own mission nowhere bound Inhibitions underground A shallow grave I Have dug all by myself And now I've been gone for so long I can't remember who was wrong All innocence is long gone I pledge allegiance to a world of disbelief Where I belong A walking disaster The son of all bastards You regret you made me It's too late to save me (You regret you made me It's too late to save me) As far as I can tell It's just voices in my head Am I talking to myself? 'Cause I don't know what I just said (And she said) As far as where I fell Maybe I'm better off dead Am I at the end of nowhere Is this as good as it gets? And now I've been gone for so long I can't remember who was wrong All innocence is long gone I pledge allegiance to a world of disbelief Where I belong A walking disaster The son of all bastards You regret you made me It's too late to save me (To save me, to save me, to save me, ...) ("It's too late") [x2] To save me, to save me, to save me, to save me And now I've been gone for so long I can't remember who was wrong All innocence is long gone I pledge allegiance to a world of disbelief Where I belong A walking disaster The son of all bastards You regret you made me It's too late to save me I will be home in a while You don't have to say a word I can't wait to see you smile Wouldn't miss it for the world I will be home in a while You don't have to say a word I can't wait to see you smile Wouldn't miss it for the world | Con đã không ở nhà một thời gian rồi. Con chắc rằng mọi thứ vẫn như xưa. Cả bố và mẹ đều khước từ con. Con chỉ là đứa trẻ luôn bị đổ lỗi. Xin lỗi mẹ, nhưng con không nhớ mẹ. Xứng đáng để biết mình không mang tên của cha. Con chỉ là một thằng nhỏ không có hoài bão thôi. Chẳng còn chốn nào để con trở về. Không bao giờ cần biết con ra sao Người ta nói con là vua của tất cả Đứa quên bị quên lãng Thành phố này bị chôn vùi trong thất bại. Con đang bước đi trên những con đường không tên. Vẫy tay chào tạm biệt tất cả... Nhưng chính bản thân con đang sa ngã... Đến bước đương cùng con bắt đầu Đốt cháy cây cầu trong sáng Tự cam đoan mọi việc đều đã hài lòng. Mọi tai ương giờ nhẹ tựa lông hồng. Sứ mệnh của ta không đâu có thể cản trở Khi tồn tại dưới mảnh đất này. Nấm mộ nông Ta đã đào bới tất cả bởi chính mình. Và giờ đây con đã ra đi từ lâu Con không thể nhớ ai đã sai Mọi sự trong sáng ở tâm hồn rất cần sự kiên nhãn chẳng còn nữa Con cam đoan lòng sẽ trung thành mặc cho thế giới chỉ có sự hoài nghi. Nơi con thuộc về. Điều bất hạnh đang đến cận kề. Đứa con trong tất cả đứa con hoang. Mẹ hối hận khi đã sinh ra con. Đã quá trễ để cứu lấy con (Mẹ hối hận khi đã sinh ra con. Đã quá trễ để cứu lấy con) Vừa lúc con có thể nói. Nó chỉ là tiếng lòng vang ra từ đầu óc của con. Có phải con đang tự nhủ với chính mình? Bởi vì con chẳng biết điều mình vừa nói là gì nữa. (Và mẹ nói) Ngay tại nơi con ngã xuống. Có lẽ con sẽ cảm nhận được cái chết nhẹ nhàng hơn. Có phải đó là nơi cuối cùng của hư không? Có phải nó giống như suy nghĩ của con? Và giờ đây con đã ra đi từ lâu Con không thể nhớ ai đã sai Mọi sự trong sáng ở tâm hồn rất cần sự kiên nhãn chẳng còn nữa Con cam đoan lòng sẽ trung thành mặc cho thế giới chỉ có sự hoài nghi. Nơi con thuộc về. Điều bất hạnh đang đến cận kề. Đứa con trong tất cả đứa con hoang. Mẹ hối hận khi đã sinh ra con. Đã quá trễ để cứu lấy con (Cứu lấy con,cứu lấy con, cứu lấy con...) ("Đã quá trễ rồi") [x2] Cứu lấy con, cứu lấy con, cứu lấy con Và giờ đây con đã ra đi từ lâu Con không thể nhớ ai đã sai Mọi sự trong sáng ở tâm hồn rất cần sự kiên nhãn chẳng còn nữa Con cam đoan lòng sẽ trung thành mặc cho thế giới chỉ có sự hoài nghi. Nơi con thuộc về. Điều bất hạnh đang đến cận kề. Đứa con trong tất cả đứa con hoang. Mẹ hối hận khi đã sinh ra con. Đã quá trễ để cứu lấy con. Con sẽ quay về trong chốc lát Mẹ không cần phải nói thêm nữa. Con không thể chờ đợi thêm để được nhìn thấy nụ cười của mẹ. Con sẽ không bỏ lỡ điều đó đâu |