[Lyrics] The Harrowing Years - Insomnium

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
View Video


The Harrowing Years

This I have learnt:
World forces all of us down
The fleeing years bend our backs
Love but smears our hearts

Here I now lie still like a broken bow
Soul sullen and rigid with the will to die

Sighing after the days long since gone
Cursing every step on this ill-fated trail

"In vain I try to forget - In vain I try to forgive
Black bird from evening sky - raven from heaths of night
Come and take my cares - carry away the grief
Bereave me of my woes - rend off these earthly throes
Fly them to deepest lakes - to the starlit shores"

This I have learnt:

Even the sweetest wine turns to sour
We work our fingers to the bone
All our efforts of no avail

Here we all are but troubled guests
On darkling earth
Lost echoes that pine away
Into the dusk
Nothing more than the wind to rely on

Nothing more than the death
To comfort us in the end

This I have heard:
All ends in serene sleep
All these sorrows are washed away
As we lapse into the night

But I know it's a lie
Tháng Năm Sầu Muộn


Điều mà tôi đã học:
Đời khiến ta gục ngã
Tháng ngày trốn chạy mỏi bờ lưng
Yêu làm nhơ nhuốc con tim

Tôi ngã mình như cánh cung đã gãy
Hồn sầu hồn lạnh mong ngày mãi lìa xa
Cất tiếng thở dài tháng năm vào dĩ vãng
Đường bất hạnh ai nguyền ai oán chua cay


"Cố quên nhưng vẫn nhớ - Cố tha nhưng vô vọng
Chim đen chao cánh chiều hôm - quạ bay khỏi rậm cây đêm trường
Hãy tới mang đi những lo toan nhọc nhằn
Lấy đi khổ sở bi ai - xua cõi trần lắm chông gai
Đưa chúng đến hồ sâu ngun ngút - đến bờ trăng sao"

Điều mà tôi đã học:
Rượu ngọt ngào cũng hóa chua cay
Ta căng người cố gắng

Ráng sức mình nào có lợi lộc chi

Ta chỉ là những người khách phiền hà
Nơi trần gian tăm tối
Âm vang lạc lõng tan giữa trời mây
Trong lòng đêm mịt mù
Còn điều chi dựa dẫm ngoài nàng gió xanh
Còn điều chi ngoài cái chết
Cho phút cuối cùng ta được thảnh than


Điều mà tôi đã học:
Đời khép lại trong giấc mộng bình an
Đau buồn có mấy cũng tàn cũng tan
Khi ta sa mình vào đêm mênh mang

Nhưng tôi cũng biết đó là dối gian

 
×
Quay lại
Top Bottom