- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
In the evening of a grey day, a bleak day I strayed into the dim silence of the hallowed trees Where the fir-trees whisper of those been, those gone Where the sacred earth still hides all those we once loved “O father, hear these words, your son is not made for this world Faint-hearted and careworn, into this vile life I was hurled In the woods the fiends sigh, I swear I heard the demons neigh On the seashore I espy the dreadful void under the tides” Ill-assorted with this life, these cares Each moment I am waiting for the worst to come my way Dark berry from my mother’s womb; a frail one I was affrighted at my birth, bewildered from the start Better it would be to stay in the shades In the thicket of the dead, in the groves of death Here I would lie to the end of the days “Hear me now, my hapless son Warn away all yours fears Make good use of your brief days Life may be grim but death is more austere By yourself you sit and wait By yourself you will have time to repent” “In these lowly halls No moon will beam, no sun will shine In these narrow rooms No tears are seen, no laughter heard” At the dawn of a quiet day I strolled from the woods, returned to the hearth And with a restful mind I roamed The dreary shores, the darkling wilds Greeting all the days that befall Taking life as it comes | Trong ánh hoàng hôn của một ngày hoang vắng và ảm đạm Tôi lạc bước trong lòng tĩnh mịch của khu rừng linh thiêng Nơi những tàn linh sam thì thầm về những gì đã đến, những gì đã đi Nơi đất mẹ thiêng liêng chôn giấu những gì ta đã từng yêu quý "Ôi cha, xin hãy lắng nghe những lời này, con của cha không được sinh ra cho thế giới này Nhút nhát và lo âu, lòng con bị tổn thương trong cuộc sống xấu xa đê hèn Ở khu rừng nơi quỷ sứ xì xầm, con xin thề con đã nghe thấy tiếng ma quỷ hí vang Trên bờ biển con nhìn thấy khoảng không kinh hoàng nằm dưới con nước dâng" Những âu lo này, bất mãn với cuộc đời Mỗi khoảnh khắc tôi đợi chờ điều tồi tệ nhất xảy ra Trong hậu môn từ tử cung mỏnh manh của mẹ Tôi khiếp đảm khi mình được ra đời, ngơ ngác ngay từ lúc đầu tiên Sẽ tốt hơn nếu nó vẫn còn trong bóng tối Trong lùm cây của cái chết, trong khu rừng của chết chóc Nơi tôi sẽ ngã mình cho đến những tháng ngày cuối cùng "Hãy lắng nghe ta, người con không may mắn Hãy tránh xa tất cả những sợ sệt Những tháng ngày ngắn ngủi còn lại, hãy sống sao thật có ích Cuộc đời đã nhẫn tâm, chết càng thêm nghiệt ngã Hãy ngồi đây và chờ đợi, bằng chính con người con Cũng bởi chính bản thân mình, con sẽ có thời gian cho cho những lời hối lỗi" "Trong những tòa lâu đài hèn mọn Không cung nguyệt nào sáng soi, không vầng dương nào tỏa nắng Trong những căn phòng chật chọi Lệ không ai thấy, cười không ai nghe" Trong ánh bình minh của một ngày yên ả Tôi dạo bước ra khỏi khu rừng, trở về bên mái ấm thân thương Lãng du phiêu bồng với tâm hồn thanh thản Những cơn gió ảm đạm, những bờ cát thê lương Luôn đón chào cho những ngày sắp đến Đời có phong ba, chân ta vẫn bước |