- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
This path leads into dark... In shrouding veil of thickening dusk, In the caress of darkening woods There winds my path, narrow and fading Let this twilight linger upon me Moon and stars take over when sun has fled And bring her scent to me May the blowing of winds cease And all birds fall silent from singing May the dreary waters lay still And hands of time stop turning So in forms of evening mist I can feel her slender grace In shades of deep green I can drown in her tender eyes What a cruel world left for me to roam alone These journeys are filled with craving, these moments with loss Neither the glittering dew on moors, nor the the whispering wind in dales But only these shadows of green can remind me of her | Lối mòn này dẫn đến bóng đêm đen... Trong màn khăn tang của hoàng hôn dày đặc Trong cái vuốt ve của cánh rừng u ám Những cơn gió thổi trên lối cũ ta đi, Trên lối nhỏ này dấu vết dần phai nhạt. Hãy để hoàng hôn kia nán lại trên ta, hãy để vầng trăng và những vì sao ngự trị, khi vầng dương kia vội chạy trốn đi. Hãy mang mùi hương nàng thoảng đến bên ta. Có thể những ngọn gió kia ngừng thổi, và những con chim bỗng lặng câm chẳng hót. Có thể những con nước buồn hiu ngừng chảy, và dòng thời gian đứng lặng yên. Ôi trong bóng sương chiều buông Ta cảm thấy dáng nàng mảnh mai Trong bóng tối của rừng xanh sâu thẳm Ta chìm vào ánh mắt nàng dịu êm. Thế giới này mới độc ác làm sao khi để ta một mình lang thang cô độc Chuyến hành trình ta lấp đầy khao khát chỉ đầy những khoảnh khắc mất mát mà thôi. Không một chút sương lấp lánh trên đồng hoang Cũng chẳng cơn gió thì thầm trong thung lũng Chỉ duy nhất bóng tối của khu rừng gợi ta nhớ đến bóng hình nàng đó. |