- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Rien pour moi dans la boîte aux lettres Ce matin mais demain peut-être Je vais avoir un petit mot de toi Le mois d'août est bien loin c'est vrai Mais je m'accroche à cette idée Que malgré tout tu penses à moi Pourtant que je le veuille ou non Je dois me faire une raison Je n'étais rien qu'une aventure pour toi Pour moi tu étais le premier Le seul vraiment qui ait compté Je t'aime et j'ai le mal de toi {Refrain:} Pour toi c'est rien, pour moi c'est tout Les plus beaux souvenirs Sont ceux qui font souffrir Et moi j'en ai beaucoup Pour toi c'est rien, pour moi c'est tout Il me faudra du temps Il me faudra longtemps Pour t'oublier vraiment Je me souviens tu me disais Qu'on ne se quitterait jamais Et moi j'avais tellement confiance en toi Le soir où tu m'as demandé De te prouver que je t'aimais Je ne suis pas rentrée chez moi Au petit jour je m'en souviens Tu m'as serré très fort la main Quand tu as vu des larmes dans mes yeux Je crois te voir encore sourire Je crois t'entendre encore me dire C'est pour toute une vie nous deux De toi je n'ai plus rien ce soir Non rien juste un petit foulard Et cette photo où tu ris au soleil Des heures devant le téléphone Je rêve mais quand il résonne Ce n'est jamais toi qui m'appelle {au Refrain} | Chẳng có gì cho em trong hộp thư Sáng nay và có lẽ cả mai nữa Em sẽ chỉ có từ anh một vài chữ Tháng tám đã xa thật xa rồi Nhưng em vẫn giữ cho mình một ý niệm Rằng dẫu tất cả anh vẫn nghĩ về em Dù em có muốn hay không Em vẫn phải tự thuyết phục mình Rằng em chẳng có gì với anh ngoài một cuộc phiêu lưu Với em anh đã là người đầu tiên Và duy nhất - đích thực em từng tin tưởng Em yêu anh và đang đau vì anh {Điệp khúc} Với anh chẳng là gì cả, nhưng với em là tất cả Những kỉ niệm mà là tuyệt vời nhất, và cũng gây đau đớn nhất Em lại có rất nhiều Với anh chẳng là gì, với em lại là tất cả Em cần thời gian Em cần thật lâu Để thực sự quên anh Em nhớ anh đã nói Rằng ta sẽ không bao giờ lìa xa Và em đã tin tưởng anh biết bao Cái đêm anh muốn em chứng tỏ tình yêu của mình Em đã chẳng về nhà Em nhớ đến buổi bình minh Anh đã nắm tay em thật chặt Khi thấy mắt em ngân ngấn lệ Em tin rằng sẽ lại được thấy anh cười Em tin rằng sẽ lại được nghe anh nói Rằng đấy chính là cuộc sống của chúng ta Với anh em chẳng còn gì nữa ngoài đêm ấy Không gì cả ngoài một chiếc khăn nhỏ Và bức ảnh anh cười dưới nắng Hàng giờ bên điện thoại Em đã mơ...nhưng rồi khi nó reo lên Lại chẳng thể nào là anh gọi cho em {Điệp khúc} |