- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
もう戻れなくて 取り戻せなくて 失ったものが 余りにも多すぎて 季節外れの雪を掴んで 空にばらまいた オマエの零した涙が 粉雪に変わってゆく 気まぐれなその微笑みに ただ触れたくて 許されはしない 罪を繰り返して たとえ地獄に堕ち この躯を焼かれても 微笑みをくれる オマエがいればいい 生まれ変わるなら寄り添う花に ただ奪い合ってた 憎しみ合ってた あの時代の 片隅で泣いてた 名もないオレには ただ眩しすぎる花でした オマエの残した言葉が 今も胸に募る 「未来のない世界などない…」と 微笑んで 一人で眠れない 夜はまた訪れ たとえただ空しい 結末が待ってても オマエがいればいい ただそれだけでいい 生まれ変わるなら寄り添う花に 一人残され 涙は枯れ果て… 無情に季節は 変わり続ける 思い出に しがみついても あの頃には 戻れなくて 終わり無き 哀しみ重ねて 大地は果てしなく すべては美しく オマエが目を閉じた 季節は過ぎてゆく 哀しみは今も 消えはしないけれど 想い焦がれていた 世界が始まる 哀しみの果てに やっと見つけた オマエという名の 花を抱きしめた やるせないほどに 愛が零れて逝く 生まれ変わるならオマエのそばに You are the irreplaceable flower. -------------------------------- mou modorenakute torimodosenakute ushinatte mono ga amari ni mo oosugite kisetsu hazure no yuki wo tsukande sora ni baramaita omae no koboshita namida ga konayuki ni kawatte yuku kimagure na sono hohoemi ni tada furetakute yurusare wa shinai tsumi wo kurikaeshite tatoe jigoku ni ochi kono mi wo yakarete mo hohoemi wo kureru omae ga ireba ii umarekawaru nara yorisou hana ni tada ubaiatteta nikushimiatteta ano jidai no katasumi de naiteita na mo nai ore ni wa tada mabushisugiru hana deshita omae no nokoshita kotoba ga ima mo mune ni tsunoru "mirai (asu) no nai sekai nado nai..." to hohoende hitori de nemurenai yoru wa mata otozure tatoe tada munashii owari ga mattete mo omae ga ireba ii tada sore dake de ii umarekawaru nara yorisou hana ni hitori nokosare namida wa karehate mujou ni kisetsu wa kawaritsuzukeru omoide ni shigamitsuite mo ano koro ni wa modorenakute owari naki kanashimi kasanete daichi wa hateshinaku subete wa utsukushiku omae ga me wo tojita kisetsu wa sugite yuku kanashimi wa ima mo kie wa shinai keredo omoikogarete ita sekai ga hajimaru kanashimi no hate ni yatto mitsuketa omae to iu na no hana wo dakishimeta yarusenai hodo ni ai ga koborete yuku umarekawaru nara omae no soba ni You are the irreplaceable flower | Chẳng thể quay lại nữa rồi, chẳng thể lấy lại được nữa Quá nhiều thứ đã mất đi Ta bắt lấy những bông tuyết lìa ra từ mùa, tung vào khoảng không Những giọt lệ tràn ngập của EM rồi sẽ biến thành bụi tuyết Ta muốn chạm vào làm sao, nụ cười EM đỏng đảnh Không được thứ tha, ta sẽ lặp lại tội lỗi Giả như ta có bị giáng xuống địa ngục, và thi hài ta bị thiêu cháy Cũng xin cho ta được nhận lấy nụ cười EM, chỉ cần có EM là đủ Nếu được tái sinh, ta nguyện kề bên hoa Chỉ là bon chen, chỉ là ghen ghét Ta đã khóc, nơi góc-khuất thời-đại kia Trong TA chỉ có mỗi đoá hoa không tên chói loá Ta gom vào lòng mình, những lời còn sót lại của EM Em đã cười bảo rằng "Chẳng có thế giới nào mà không có ngày mai..." Một mình, ta chẳng thể chợp mắt nổi. Đêm lại đến viếng thăm ta Giả như kết quả vô nghĩa có chờ đợi ta đi nữa Chỉ cần có em, chỉ cần có em là đủ rồi Nếu được tái sinh, ta nguyện kề bên hoa Lệ tràn vô tận, còn sót lại mình ta... Mùa hoài vô tình trôi qua* Dù cho ta níu kéo hoài niệm Cũng không thể quay trở về thuở ấy Muộn sầu chồng chất mãi không thôi Đất đai thì vô tận, tất cả đều mỹ miều EM đã khép mắt rồi, mùa thì cứ trôi đi Dù nỗi muộn sầu giờ đây chưa tan Nhưng cảm xúc thì nồng cháy, thế giới lại bắt đầu Trong tận cùng phiền muộn, cuối cùng ta đã tìm thấy Loài hoa mang tên EM, ta ôm chặt vào lòng Ta càng tuyệt vọng, ước mơ càng tuôn chảy Nếu được tái sinh, ta nguyện bên EM Em là loài hoa không thể nào thay thế. -------------------------------- *Nguyên văn : tiếp tục kết thúc |