- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
==Kanji== いつもひとりで歩いてた 振り返る� �みんなは遠く それでもあたしは歩いた それが強� �だった もう何も恐くない そう呟いてみせ� � いつか人は一人になって 思い出の� �に生きてくだけ 孤独さえ愛し笑ってられるように � �たしは戦うんだ 涙なんて見せないんだ いつもひとりで歩いてた 行く先に� �崖が待ってた それでもあたしは歩いた 強さの証� �のため 吹きつける強い風 汗でシャツが張� �付く いつか忘れてしまえるなら 生きる� �とそれはたやすいもの 忘却の彼方へと落ちていくなら そ� �は逃げることだろう 生きた意味すら消えるだろう 風はやがて凪いでた 汗も乾いて お腹が空いてきたな 何かあったっ� � 賑やかな声と共にいい匂いがやって� �た いつもひとりで歩いてた みんなが� �っていた いつか人は一人になって 思い出の� �に生きてくだけ それでもいい 安らかなこの気持ち� � それを仲間と呼ぶんだ いつかみんなと過ごした日々も忘れ� �どこかで生きてるよ その時はもう強くなんかないよ 普通の女の子の弱さで涙を零すよ ==Eng Trans== I have always walked alone. When I looked back, everyone was faraway Even so, I kept walking. That was my strength "I'm not afraid of anything anymore", I muttered to myself Everyone will be alone someday, living on in memories only I fight so that I will be able to love and laugh despite of the loneliness I won't show my tears I have always walked alone. The cliff was waiting for me ahead Even so, I kept walking, to prove my strength The strong wind blew against me. My shirt stuck to me with sweat If I can forget everything one day, being alive will be so easy If I fall into the other side of oblivion, that means I am running away Even the meaning of having lived will disappear The wind had soon calmed down. My sweat had also dried out I became hungry. What was that? A nice smell came together with lively voices I have always walked alone. Everyone was waiting Everyone will be alone someday, living on in memories only Even so, it's fine. I call this peaceful feeling my friend Someday I will be living somewhere, with the memories of days spent with everyone left behind At that time I won't be strong anymore I will just be sobbing like a weak ordinary girl Cre: guuchan | Tôi vẫn luôn cô độc bước đi Khi nhìn lại, mọi người đã xa lắm rồi Dù như vậy, tôi vẫn tiến bước Đó chính là sức mạnh của tôi "Không sợ gì nữa cả", tôi tự nhủ với mình Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ chỉ còn một mình, Và tồn tại nhờ vào dòng kí ức Tôi chiến đấu, để có thể yêu thương và cười đùa cho dù có cô đơn Tôi sẽ không khóc đâu Tôi vẫn luôn bước đi một mình Những vách đá cheo leo đợi tôi phía trước Dù vậy, tôi vẫn cứ đi, để cho mọi người thấy sức mạnh của mình Cơn gió tạt mạnh vào tôi, Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi Nếu tôi có thể quên hết đi, thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn Nếu tôi bị bỏ rơi, điều đó có nghĩa là tôi đang chạy trốn Kể cả ý nghĩa của cuộc sống cũng sẽ tan biến thôi Cơn gió dịu lại Mồ hôi cũng đã khô Tôi đói rồi. Cái gì thế nhỉ? Một mùi hương thơm phức thoảng đến, cùng những giọng nói tươi vui Tôi vẫn luôn bước đi một mình. Mọi người đang chờ đợi Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ chỉ còn một mình, Và tồn tại nhờ vào những kỉ niệm Như vậy cũng không sao, tôi gọi cảm giác yên bình này là bạn mình Một ngày nào đó, tôi sẽ sống ở một nơi khác, với kí ức về thưở được ở bên mọi người Lúc đó, tôi sẽ không còn mạnh mẽ nữa Và chỉ biết nức nở như một đứa con gái yếu đuối bình thường mà thôi... |