- Tham gia
- 15/7/2014
- Bài viết
- 103
CHAP 6: EACH PERSON HAS EACH OTHER PAIN.
Au’s Pov
Người ta vẫn thường có câu “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Quả đúng là như vậy!
Mặt trời đội màu mới nhô cao sau những quả đồi xanh, tỏa luồng ánh dương ấm áp cho muôn loài. Ánh nắng dát đầy trên những con phố vẫn còn chút ẩm ướt, lấp lánh nhờ những giọt nước như pha lê đọng lại trên phiến lá. Không khí giờ đây thanh tịnh và trong lành đến dễ chịu, cảnh vật như được gột rửa càng sáng bóng và tươi đẹp hơn, tai nghe được tiếng chim ca líu lo. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên làm rung động mọi giác quan của con người.
Sáng, 8h00.
Mọi người đã thức dậy, từ các dì đến các bé thiếu nhi đang tập bài thể dục vui nhộn ngoài sân. Duy nhất có một con “sâu ngủ” dù có đánh thức bằng mọi cách cũng không thể kêu dậy được. Kaito, Hakuba lẫn Shinichi đều làm xong vệ sinh cá nhân và ngồi trên bàn thưởng thức bữa sáng đơn giản với chiếc sandwich và cốc sữa tươi. Tội nghiệp Aoko, người đang dày công trường kì kháng chiếc đánh thức con sâu đó.
Từ nghiêm túc, sang giận dữ, đến đe dọa rồi lại bi lụy van xin. Tuy nhiên, đôi mắt người nào đó vẫn nhắm nghiền. Aoko nổi xung thiên, cô chưa bao giờ phải bỏ nhiều công sức cho việc làm vô vị như này cả. Duy nhất còn một tuyệt chiêu cuối.
Cù lét!
Ran Mori lăn qua lộn lại dưới bàn tay Aoko cứ chọt vào hai bên xương sườn cô. Cảnh tượng …e hèm… có chút khiếm nhã! Nhưng Aoko mặc kệ, kêu con người này dậy th.ì đã bất chấp sĩ diện từ rất lâu rồi. Nó hồi không chịu nỗi nữa mới ngồi phắc dậy, đưa tay dụi dụi mắt, tóc tai thì rối tung rối mù cả lên, miệng ngáp mà chả thèm che lại. Ôi ta nói, mất hình tượng =.=”
-Mấy giờ rồi? – giọng nói hơi trầm do mới ngủ dậy của Ran.
-Tám giờ rồi thưa cô nương – Aoko châm chọc – Mau ra ăn sáng, đừng để mọi người chờ mỗi cậu nha!
Qua lời răn đe của Aoko, nó chỉ biết gật gù cái đầu, như một con lật đật vậy. Aoko đi ra khỏi phòng, nó cũng đứng dậy khởi động thân mình bằng những động tác đơn giản. Chợt ánh mắt tím tử đinh hương kia vì dừng lại ở khung cảnh ngoài cửa sổ mà cả cơ thể cũng theo đó mà dừng lại luôn. Bức tranh sớm mai ngoài khung cửa ấy, quả là đọng lòng người ta. Ran bước về phía cửa sổ, đầu hơi hướng ra, hít lấy một hơi dài. Bao nhiêu ban mai buổi sáng cứ thế theo đường hô hấp mà tràn ngập cơ thể nó, quả là thư thái kì lạ ~
Ran mỉm cười tươi tắn, quả thật chỉ một khung cảnh đẹp cũng làm nó mỉm cười. Nó là đứa hay cười thế cơ mà tại sao đời lại cho nó toàn đau khổ và bi thương? Phải chăng Thượng đế anh minh - ngài muốn nụ cười đó sẽ chôn vùi sao, ngài đợi cho một hoàng tử khôi ngô, tuấn tú sẽ đem trả cho nàng công chúa nụ cười lại ạ? Đôi khi có những nghịch lí mà chẳng ai có thể lí giải nổi, chỉ biết hứng chịu và mạnh mẽ hơn là đối mặt và vượt qua.
Nó đi vào, làm vệ sinh cá nhân rồi mau chóng nghe lời Aoko bay ra ngồi cùng mọi người thưởng thức bữa sáng.
---
Bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và nói lời chào tạm biệt với nơi này. Các bé thiếu nhi lúc này cứ quấn quít lấy năm người họ, chỉ có chỗ Shinichi là chẳng ai dám đứng gần. Cô bé hôm qua nói Shinichi là “sói xấu xa” cũng vui vẻ tạm biệt Ran.
Vậy là kết thúc một chuyến đi, vui vẻ có, biến cố có, nhưng hơn hết là lòng ai nấy đều đã đong đầy cho họ riêng những kỉ niệm đẹp.
Trên đường đi ra ga tàu điện, năm người họ cũng tranh thủ ngắm phong cảnh thanh bình của vùng ngoại ô buổi sáng thế này. Ran đương nhiên là hưng phấn cực kì, nó liên tục cười thích thú trước mọi quang cảnh, từ chú chim sơn ca vô tình đậu trên cành bằng lăng hòa ca cho đến ngọn gió thu đùa nghịch cùng đám cỏ trên các sườn đồi hai bên. Hakuba nhận ra nó cứ cười mãi như thế, cậu có chút vui vẻ, nụ cười đó – trong sáng và hồn nhiên đến đáng yêu. Cậu vốn đi trước, ấy vậy mà đang tự điều chỉnh cho bước chân chậm lại một chút. Ran không hay biết, thoáng cái đã đi ngang với Hakuba.
-Cho tôi số điện thoại của cậu đi – cậu nghiêng đầu qua, thì thầm vào tai nó.
Tư thế hai người lúc này có chút thân mật. Hakuba cao lắm nên khi cúi xuống che khuất tầm nhìn người đi sau, dễ tạo ra hiểu lầm >.< Nhưng Ran là một đứa vô tư vô lo mà, có bao giờ sợ hiểu lầm là gì đâu.
-À, số điện thoại của tôi là 0…
-Ran!
Giọng nói ấy! Quen thuộc đến nỗi lập trình trong đại não của nó không cần thời gian tiếp nhận và xử lí cũng có thể đoán ra là của Shinichi, đã nghe biết bao nhiêu lần rồi chứ. Nhưng…nhưng lần này là cậu gọi tên nó đó, còn gọi một cách thân mật như vậy làm nó không tránh khỏi bàng hoàng lẫn vui thích. Không chần chừ, nó quay người lại – Shinichi nãy giờ luôn đi phía sau. Đôi mắt không che nỗi ý cười dày đặc, hàng chân mày hơi nhướng lên tỏ ý thắc mắc.
-Lại đây – cậu nói nhỏ, lại còn cố tình quay mặt ra chỗ khác ngắm cảnh.
Ran hí hửng chạy lại chỗ Shinichi, đôi chân thoăn thoắt dường như vui đến mức còn đánh thành chân sáo. Đâu biết rằng, bản thân đã bỏ quên lại một người… Hakuba khẽ thở dài, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên một tia thất vọng “Cậu vui đến như vậy sao, hắn chỉ gọi tên cậu thôi mà”. Hakuba ngước mắt lên bầu trời trong vắt, cái thở dài ban nãy tan vào không trung, phát tán đều ra bủa quanh cậu. Một nỗi buồn len lén trào dân tròng long, nhưng ngoài miệng cậu vẫn giữ cho mình một nụ cười mỉm đau khổ “Ran, tôi với cậu không một chút ý nghĩa nào sao?” – thật là một câu chất vấn khó trả lời.
-Có chuyện gì? – mắt cười híp lại, nó hỏi.
-À..ừm dây giày cậu sút ra rồi, buộc lại đi.
Ran vội cuối xuống, công nhận dây giày từ ban nào đã sút ra, không khéo vấp té chết mất! Nó mau chóng buộc lại cẩn thật, còn cố tình siết chặt hơn. Đứng dậy, nó đưa tay ra sau lưng, nắm chặt. A, là nó đang ngại ngùng sao?
-Cậu gọi tớ chỉ nói mỗi chuyện này thôi sao?
-Ừ.
-Không còn gì nữa hả?
-Không.
Ran tiu nghỉu, lần đầu tiên cậu gọi tên nó, đơn giản là chỉ nhắc nhở về dây giày thôi chẳng phải vô vị lắm sao. Lỡ mất một khoảnh khắc trọng như này. Tuy lòng có chút hối tiếc nhưng thú thật là nó cảm thấy hạnh phúc nhiều đến mức hòa tan cái “hối tiếc” đó rồi. Shinichi gọi tên nó, liệu có phải đã thân thiết hơn rồi không? Nó tự nghĩ rồi lại tự cười với cái suy nghĩ này, thật ấu trĩ.
Ran bây giờ đã đường đường chính chính đi song hành với Shinichi bé nhỏ của mình, khỏi cần hình dung sự phấn khích đột độ của nó bây giờ. Đã thế, còn là Shinichi gọi nó nữa chứ “Lại đây”, ôi ai nói với nó là tỉnh khỏi cơn mộng đi, không khéo lại chìm vào bể ảo tưởng mất =.=”
Thoáng chốc, năm người họ đã đến nhà ga.
Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh. Lần đi về này rất thoải mái, không chen chúc, không đông người. Cả năm đều ngồi cùng trên một băng ghế, họ im lặng, vốn dĩ cái miệng nói lúc này – Ran – đã chìm vào giấc ngủ ngon lành và vô tư ngả đầu lên vai Aoko.
Đoàn tàu sốc mạnh một cái. Người ngồi trên tàu theo đó mà rung chấn kịch liệt. Ai đó đang ngủ say, đầu lắc lư ngả về bờ vai đối diện.
Em hèm…lại chẳng may, đó chính là vai Hakuba!
Ai đó khó chịu, cực kì khó chịu!
Mà nó có hay đâu!? Còn Hakuba, có chút bất ngờ thoáng qua ban đầu nhưng nhanh chóng lại nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy, cậu hơi nhoài người ra, mục đích để vai mình thấp xuống, cho ai kia ngủ say như chết không phải mỏi cổ. Quả là tinh tế nha!
---
Ran’s Pov
Xuống sân ga. Mặt trời đã lên cao, hẳn là gần trưa rồi. Tôi đưa tay dụi dụi mắt, một phần che đi ánh nắng chói chang, một phần muốn cho đôi mắt của mình hoàn toàn có thể bình thường lại sau giấc ngủ say vừa rồi.
Tôi lại tự trách mình, con gái con đứa làm sao có thể ngủ gật bậy bạ ở nơi công cộng như vậy chứ! Nhưng 9 lần tôi trách bản thân mình, là hết 10 lần tôi thực hiện y chang như vậy =.=”
Tôi nhìn về hướng Shinichi đang đứng. Đẹp trai quá! Ngũ quan cậu ta dường như được ánh nắng chói chang kia càng tô thêm nét tỏa sáng, dáng người dong dỏng cao chiếm cả khoảng bóng trên sân ga. Tôi nhận ra, mình mãi ngắm cậu ấy đến mức khó thở rồi.
-Này! Tớ ngủ suốt trên đường đi sao? – tôi ghé tai Aoko, hỏi nhỏ.
-Đúng vậy cô nương, còn chảy nước dãi lên vai áo người ta nữa!
Vẻ mặt tôi thản nhiên đến lạ, ngủ mà chảy nước dãi thì cũng chỉ là trạng thái tự nhiên của cơ thể khi chìm vào không gian vô thức thôi mà! Nhưng…cơ mặt tôi bắt đầu căng cứng lại, suy nghĩ lộn xộn quay cuồng, “vai áo người ta” trong câu nói của Aoko là gì?? Đừng nói….
Tôi liếc về hướng Shinichi, cổ họng gắng nuốt một thứ gì vướng mắc xuống. Đang nghĩ vu vơ về hình tượng mình trong mắt cậu ấy, vốn đã rất xấu rồi, đừng để cho nó biến mất luôn chứ!
-Này, đến bản thân ngồi cạnh ai cậu cũng không nhớ nữa hả? Người cậu nên xin lỗi là Hakuba đó, đồ ngốc này.
Tâm trạng vốn không tốt của tôi, nay lại tác động thêm câu nói của Aoko lại càng trở nên xám xịt. Cái gì chứ? Là Hakuba sao…tàn đời tôi rồi! Ít nhất trước mặt Shninichi, tôi vốn cũng rất mặt dày, gây nên bao nhiêu lỗi lầm, chỉ cần cười hì hì xin lỗi một cái là xong chuyện.
Nhưng Hakuba thì biết làm sao chứ…?! Làm lỗi mà không xin lỗi, thật không đáng mặt đáng anh quân. Nghĩ rồi tôi lại gần chỗ Hakuba, cậu ta vẫn điềm nhiên dùng tôi mắt đỏ quý tộc nhìn tôi, thay vì giận dữ thì tôi lại cảm nhận từ ánh mắt ấy toát ra một sự ấm áp, bao dung hơn. Là tôi hoang tưởng ?!
-Xin…Xin lỗi vì đã làm bẩn áo của cậu, tôi thực sự không cố ý.
Đứng gần mới thấy, trên vai áo cậu ta, thực sự là một mảng đậm màu hơn so với tổng thể màu áo. Khỏi nói ai cũng biết thủ phạm là tôi.
-Xin lỗi thôi sao? – lại còn làm khó làm dễ tôi nữa cơ đấy.
-Chứ cậu muốn sao? Cởi áo ra đi, tôi đem về giặt sạch sẽ, thơm tho rồi trả lại cho cậu.
-Tại đây luôn?
Tôi cứng họng. Ặc, cái tên đầu óc biến thái không bình thường này. Nhưng cũng chẳng trách móc cậu ta được, là do tôi nói năng không biểu đạt đủ ý, người ngoài nghe cũng dễ hiểu lầm.
-Không, ý tôi là sáng mai cậu lên trường đưa áo cho tôi. Vậy đi, tôi đã chịu trách nhiệm rồi đấy.
Lúc này, mọi người đã tụ tập lại một chỗ. Nói lời chia tay và ai chuẩn bị về nhà người nấy. Thế là chuyến hành trình từ thiện dở khóc dở cười, buồn vui đan xen lẫn lộn kia của tôi cũng có được một cái kết hoàn toàn tốt đẹp.
Hiển nhiên, tôi và Shinichi đi cùng trên con đường về.
Chúng tôi cứ đi, đi thẳng mà chẳng ai nói nhau câu nào. Có lẽ một phần dưới cái nắng gay gắt ban trưa mùa thu 35 độ mà cơ miệng tôi cũng theo đó mà lười hoạt động, tuy nhiên, lí do chính đáng hơn vì thị giác tôi hoạt động mãnh liệt với gương mặt anh tú đó quá, nên đình trệ tất cả mọi giác quan khác.
Thay vì đi dưới nắng con người ta bình thường sẽ xấu hơn rất nhiều, mồ hôi nhễ nhại, da mặt cũng theo đó mà xạm đi,… Nhưng, hãy nhìn Shinichi lúc này, các bạn sẽ bị hớp hồn giống tôi mà thôi! Đôi đồng tử xanh dương nhíu lại một chút – cũng là trạng thái bình thường của mắt dưới ánh sáng chói. Cánh mũi cao, thon lại lấm tấm vài hạt mồ hôi nhỏ li ti, trông sexy cực kì. Tổng thể gương mặt Shinichi lúc này, vốn không thể dùng từ ngữ để miêu tả, bởi nó mơ hồ, rất mơ hồ. Nhìn thấy vẻ đẹp đến siêu lòng người, nhưng chỉ đứng nhìn, mãi cũng không có cơ hội chạm đến.
Giống như tình cảm tôi dành cho cậu ta, tình cảm đơn phương đến ngây ngốc! Đời này, vốn tồn tại một loại tình yêu không thể tiến tới được, cũng chẳng thể quay gót được. Đơn thuần là đứng đấy, quan sát, cảm nhận một mình.
Đôi lúc, tình yêu chỉ là chuyện của một người!
-Này, đừng nhìn tôi mãi thế! Cái đồ dở hơi.
Đúng vậy, tôi nhìn Shinichi đến mức người đi đường xung quanh còn ngại ngùng cho phận nữ nhi của tôi. Nhưng bản tính tôi là mặc kệ đời rồi, quan tâm mấy điều đó bao giờ đâu.
-Phải, tôi dở hơi mới thích cậu!
Cậu ta im lặng, quay mặt đi thẳng. Bước chân vẫn khoan thai như bản chất cậu luôn thế. Có phải nắng nóng cao đến độ tôi đâm ra ảo mộng không, Shinichi vừa nãy có nở một nụ cười nhẹ, xao động lòng người.
Bất giác, một giọt nước sượt ngang qua mắt tôi, chạm xuống cánh mũi. Là mồ hôi. Tôi đã đổ mồ hôi nhiều đến mức này ư? Haiz, lại còn chẳng mang khăn tay.
-Này! – ai đó chìa cho tôi một chiếc khăn lụa trắng mỏng, trên mép khăn vẫn hàng chữ đỏ thêu tỉ mỉ: Kudo Shinichi, quen thuộc vô cùng.
-Cảm ơn Shinichi bé nhỏ của tớ - tôi nhận lấy và lau nhẹ nhàng trên trán, thái dương, rồi xuống gò má, chiếc khăn thoáng chút đã ướt mồ hôi tôi.
Nhưng công nhận một điều, khăn tay của Shinichi rất thơm, một mùi hương không nồng nặc như hoa hồng, cũng không ngào ngạt như anh đào, nó rất nhẹ nhàng, tinh tế, tôi đoán mùi hương ấy chính là để thể hiện lên bản tính cậu ấy: điềm đạm, tao nhã trong mọi tình huống. À, đúng rồi, đó chính là hương hoa nhài – loài hoa vốn mang bản chất nhẹ nhàng, thanh tịnh.
-Cậu nợ tôi tổng cộng hai cái khăn tay.
-Đúng vậy, tớ quên mất. Nhất định sẽ cẩn thận giặt bằng tay rồi đem trả lại cậu. Khăn của cậu có yêu cầu bảo quản gì không, chẳng hạn như không vò mạnh tay, không ngâm vào chất tẩy rửa nồng độ cao, giặt nước ấm, v.v…
Shinichi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tiếp. Tôi thầm rủa, không nói đi mà tôi làm gì sai thì đừng đổ tội lên đầu tôi nhá! Tôi trách móc cậu ta trong chính suy nghĩ của mình, hăng say đến mức chẳng nhận ra là đã đến nhà Shinichi rồi.
Kì thực, nói là đi cùng đường về với cậu ta hơn hai năm nhưng tôi cũng không biết nhà cậu ấy thế nào. Vì phải quẹo vào một cái hẻm nữa, tôi chẳng tới mức vô liêm sỉ đi tò tò theo người ta điều tra tận nhà cửa đâu. Nhưng nhất định trong tương lai sẽ tìm cơ hội quang minh chính đại mà đột nhập, hà hà, chẳng biết cậu ấy ở trong một không gian như thế nào nhỉ? Những biệt thự đồ sộ, cao to nhìn từ xa đã tỏ ánh hào quang, hay những ngôi nhà cao tầng bình thường nằm lọt thỏm giữa lòng đô thị bận rộn Tokyo này,…
-Bái bai Shinichi bé nhỏ của tớ - tôi đưa tay vẫy chào qua lại trước mặt cậu ta hệt những đứa trẻ cấp một chào nhau.
Shinichi xoay lưng lại, tự dưng lại đứng khựng một chút, hai tay cho vào túi quần! Phong thái này, quả là tao nhã đến động lòng người ta ~
-Chào! Còn chuyện khăn tay, cậu muốn làm sao thì tùy. Tuy nhiên, tuyệt đối đừng giặt nó chung với cái áo của tên Hakuba.
-……
Tôi chính thức câm nín!
Đúng hơn là muốn nói, muốn phản biện, muốn giải thích. Nhưng chung quy lại chẳng thể tìm nổi một lí do bạo biện bản thân, đành câm lặng.
Chỉ còn biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng khuất dần sau con hẻm của cậu ta rồi tự than trách bản thân. Shinichi lúc nói xoay lưng lại với tôi, chẳng biết được là cậu trong tâm trạng thế nào, là xem thường nhưng đứa con gái bạ đâu ngủ đó, là phiền toái với loại con gái chuyên gây rắc rối cho người khác? Chẳng đoán được.
Tôi sửa sang lại balo trên vai mình, đi một mạch về thẳng nhà với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
---
Au’s Pov
Ran đi về nhà, à không, là đi về nơi duy nhất nó có thể trú ngụ trong thành phố xô bồ này. Thật ra mà nói, nó không chăm học, rất ghét nghe giảng nhưng nó đi học 12 năm chẳng nhẽ lại không hiểu khái niệm nhà là gì, gia đình là gì mà cô giáo dạy văn đứng trên bục vẫn thường ca thán đó hay sao?
Đó chính là nơi có bố, có mẹ, có những anh chị em thân thuộc với mình nhất, những người cùng huyết thống, tràn đầy yêu thương dành cho nhau. Là nơi khi bạn bất cẩn mà vấp ngã thì sẽ có mẹ dịu dàng quỳ xuống lau vết thương cho bạn, sẽ có bố nghiêm khắc mà răn đe bạn không được phép nghịch ngợm như thế nữa,…
Nó đi vào cổng, với những dòng tâm tư còn dở dang chưa đâu vào đâu đó!
Đập vào mắt là chiếc Mercedes Benz vô cùng quen thuộc. Chẳng nhẽ… Ran cười hếch lên một cái, lãnh khốc đến lạnh người.
Về rồi, chẳng biết mấy giờ nữa lại hối hả biến mất!
Bố nó – Mori Kogoro đã về.
Ran bước vào nhà, khuôn mặt thay vì phải hóm hỉnh, tinh nghịch như mọi ngày khi về lại thay đó bằng nét lạnh nhạt, mang theo là chút khinh bỉ, lại còn có cả cô đơn. Chị Maki bước ra từ thư phòng cạnh phòng khách, nhìn nó có chút giật mình, phần nhiều hơn là lo lắng. Mỗi khi Ran như vậy Maki biết là cô bé đang rất đau đớn, nhưng phận người dưng không thân thích,cô biết khuyên nó kiểu gì đây?
-Em về rồi – Ran nhỏ giọng nói, một lời thông báo chẳng mang tí hào hứng nào như thường nhật cả.
Maki thở hắt nhẹ một cái, đi xuống bếp tiếp tục bữa trưa. Cô thấy những bước chân Ran trên cầu thang, rất chậm, rất nặng, rất u ám. Mỗi lúc nó lâm vào tình trạng như vậy, muốn kéo lại thực trạng quả là điều khó khăn.
Ran thả mình tự do lên chiếc gi.ường thân thuộc, đệm lún xuống khoảng sâu rồi nảy lên. Nó ngước mắt lên trần nhà, lãnh đạm nhìn những họa tiết vẽ trên đó. Nhìn đến nỗi không buồn khép mi lại, mắt lại rơi vào tình trạng khô khốc để từ đáy mắt màng nước mỏng nóng hổi ấy lại xuất hiện.
Nước mắt! Không phải vì đau quá nên mới rơi đúng không?
Nó nhanh chóng đưa tay, quệt một đường lên gò má. Nước mắt theo đó mà càng lem luốc, vấy ra một khoảng rộng. Giọt này vừa được lau, giọt khác lại xuất hiện…
Tại sao lại khóc? Tại cô đơn ư, không phải, đã cô đơn rất lâu rồi chẳng lí do nào mà nước mắt dư giả đến thế! Tại chán ghét hoàn cảnh sống hiện tại? Sống 18 năm như vậy, chưa đủ thời gian thích nghi hay sao mà còn chán với ghét! Tại thấy bất công cho bản thân mình? Không thể, cuộc đời từ khi sinh ra đã luôn bất công với nó, khóc nỗi gì nữa…
À, đơn giản là phản ứng của cơ thể thôi mà! Nó mặc niệm như vậy.
Có thể là đau đớn, vô vọng đến cùng cực rồi, con người ta chẳng thể tìm được lí do bạo biện chính đáng cho nỗi đau và uất ức của mình. Chỉ thản nhiên trong tuyệt vọng mà nói “Phản ứng của cơ thể”.
“Cốc…cốc”
-Vào đi ạ!
Ran ngồi bật dậy, thoát khỏi dòng ưu tư chẳng đáng đó, dùng hai tay lau lấy lau để gương mặt xinh xắn của mình. Hít một hơi thật sâu rồi đọng lại trên môi nụ cười gượng gạo khó coi vô cùng.
-Em khóc sao? – chị Maki nhẹ nhàng hỏi.
-Không! – nó nhanh chóng phủ nhận, như một loại phản kháng có điều kiện – Tại sao em phải khóc chứ?
Maki xoa đầu Ran một chút, dịu dàng đan mái tóc đen nhánh của nó vào những khẽ tay của mình. Có lẽ cô biết, cô thấu, cô hiểu cái nỗi đau tuyệt vọng mà Ran cố tình che giấu. Cô không hỏi, cũng chẳng điều tra, vì cô không muốn Ran nói ra những chuyện mình không thích.
-Em xuống thư phòng nhé! Chủ tịch gọi em.
Ran định mở miệng từ chối, nhưng lời nói chưa kịp ra đầu môi đã vội vàng thu lại. Tại sao lại không đi? Như vậy là chứng tỏ mình sợ, mình không dám đối mặt, nó không thích, nó tin bản thân mình đủ mạnh mẽ để gặp mặt bố. Dù sao ông ta với nó cũng nói chuyện được bao nhiêu câu trong một năm đâu, chẳng phải đây là dịp may hiếm thấy sao !?
Chị Maki nhanh chóng bước ra khỏi phòng nó. Ran đứng dậy, nhìn một lượt sơ sài bản thân từ đầu đến chân qua tấm gương lớn trong phòng. Thật, trông không còn gì xơ xác hơn được! Tóc rối, mắt lem nhem nước mắt, môi tái nhợt, da mặt thiếu sức sống,…hệt như thể chất của bệnh nhân. Haizz, dù sao thì nó chưa bao giờ có khái niệm gì mà căng tràn nhựa sống, dào dạt năng lượng cả.
Mori Ran đi xuống, bước chân hướng về thư phòng trang nghiêm bên cạnh cầu thang chính. Cánh cửa gỗ lim chạm khắc rồng phượng quấn lấy nhau, vừa trang nghiêm lại vừa oai dũng, thể hiện rõ cái khí chất của con người ngồi trong nơi ấy. Từng bước, từng bước nặng trịch, kéo dài ở mỗi bậc thang, nó chính là bước đi như một zombie, chẳng lấy chút sức sống.
“Cốc…cốc…”
-Vào đi! – từ ngoài cửa, nó nhận ra chất giọng trầm đục, uy quyền đó là của ai, rất quen mà cũng rất lạ.
Ran đẩy cửa, bước một chân vào trước. Chỉ đứng ở mép cửa thôi mà ngũ giác đã cảm nhận phần nào rất rõ ràng không khí oai nghiêm, trang nhã ở nơi này. Ông Mori ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa chính trong gian phòng, vận trên mình bộ complet xám trắng, hoàn toàn người đối diện có thể cảm nhận được khí chất của một nhà doanh nhân thành đạt.
Nhưng với Ran, đứng trước ông – người trên giấy khai sinh nó buộc phải gọi là bố, là đấng sinh thành cao cả, cảm xúc đơn độc duy nhất đang lấn át tâm trí nó chỉ duy nhất: ghê sợ!
Chính xác là cảm giác đó! Sợ cái khuôn mặt lạnh băng của ông, sợ sự nghiêm khắc toát ra trong từng câu nói, sợ sự áp đặt, gia trưởng của một người tiếng tăm lớn trong xã hội, và hơn hết, là sợ sự ghẻ lạnh, xa cách của một người bố với con gái mình.
-Con ngồi đi, ta có vài chuyện muốn nói – ông Mori nhấp một ngụm trà xanh, thong dong biểu đạt ý muốn của mình.
Ran ngồi xuống, khuôn mặt vẫn thế - không chút biểu cảm. Đôi mắt đanh lại nhìn bố của mình, ánh mắt ấy chính là ánh mắt căm hận, phẫn nộ đan xen nhu nhược, yếu đuối. Là một ánh mắt buồn đến không nói nên lời. Điều này làm ông Mori có chút trở ngại khi nói chuyện.
-Việc học hành của con dạo này như thế nào? – ông lại chậm rãi hỏi thăm.
-Tốt! Tới thời điểm giờ chỉ mới bị đuổi ra khỏi lớp hai lần, ba bốn lần gì đó bị đe dọa mời phụ huynh. Haizz, nhưng họ thì không biết tôi làm gì có phụ huynh mà mời… - nó trả lời bằng một cách thức ngương ngạnh.
Người ngoài nghe được sẽ chẳng bao giờ biết đó là cuộc trò chuyện giữa hai bố con.
Phải! Nó chưa bao giờ gọi ông là bố, hoặc ngay khi nó có nhận thức rằng ông chẳng hề yêu thương gì con gái mình.
Mori tiếp tục trạng thái đăm chiêu nhìn con gái, lòng ông dâng lên nỗi bất lực tận cùng. Ran luôn nghĩ rằng ông chưa hề yêu thương nó ?! Nhưng nó không biết, người đàn ông trải đời trên thương trường như ông, lăn lộn chốn doanh nghiệp ròng rã mấy chục năm trời cũng biết sợ chứ!
Sợ đối mặt quá khứ!
-Con ghét ta lắm sao?
Thay vì tức giận trước câu trả lời ương ngạnh của con gái, ông lại quá hiểu tại sao con gái mình lại trở nên như thế nên không muốn hỏi thêm câu nào. Bỗng nhiên, câu hỏi dằn vặt tâm tư ông nãy giờ lại xuất khẩu ra ngoài, chính Mori cũng không kịp ngăn cản.
-Đúng! Rất ghét, đến mức trở thành nỗi oán hận.
Một câu đáp lại thẳng thừng. Làm người đối diện tim như vừa được cứa một nhát dao sắt nhọn.
Ông Mori thở dài, con gái ông hư hỏng, lì lợm, ngang ngược và muôn vạn tính xấu khác ông đều biết. Ông cũng hiểu nó ghét mình đến mức nào, hận mình thấu xương đến bao nhiêu. Ông biết, biết hết, nhưng lại không thể làm gì được! Đơn giản, ông là một ông bố không làm tròn trách nhiệm, lấy tư cách gì mà trách mắng con gái ?!
-Thôi, con đi dùng bữa trưa đi. Ta có việc, sẽ ăn sau.
-Vâng!
Ran đứng phắt dậy, như là được giải thoát khỏi không gian bí bách, ngột ngạt mà bản thân nãy giờ gắng sức chịu đựng.
Bỗng nhiên, một vật mỏng nhẹ từ túi áo rơi ra. Là chiếc khăn mà ban nãy Shinichi đưa cho nó.
Kẻ đứng, người ngồi, đương nhiên ông Mori sẽ thấy nó trước và phản xạ có điều kiện là không ngần ngại nhặt lên hộ cho con gái mình. Khăn làm bằng vải cotton pha lụa mỏng, nhẹ, sờ vào êm ái vô cùng. Nhưng điều làm ông chú ý lại chính là hàng chữ đỏ thêu bên mép khăn.
Kudo Shinichi.
Kogoro hơi chút nhíu mày, dường như đang suy nghĩ một vấn đề phức tạp. Cái tên này quen thuộc đến lạ!
Vốn từ đôi chân mày nhíu bình thường, mặt ông lại dãn nỡ những nét rắc rối hơn. Biểu thị cho những suy nghĩ trong đầu đã tìm ra được lời giải đáp. Từ gương mặt bình thản, đến chút hồi tưởng, lại chuyển qua sợ hãi, hoảng hốt, lo lắng đến bất an. Chuyển biến nhanh như thế, Ran cũng không kịp nhìn ra.
Ran hắng giọng một chút, tỏ ý muốn ông trả lại khăn tay cho mình. Ông nhận ra, đôi tay trút cạn lực đưa chiếc khăn cho con gái, mặt còn nỗi bất ổn in hằn rõ rệt.
-Của con đây.
-Cảm ơn.
Nó nhân lấy khăn tay, đi ra khỏi thư phòng không chút phát hiện nghi ngờ gì. Còn Kogoro một mình ở lại, tâm trạng phức tạp càng biểu lộ rõ.
Ông đưa tay day day hai vầng thái dương. Một hồi sau, lấy chiếc di động từ túi quần ra bấm phím gọi cho ai đó, nét mặt nghiêm trọng khó lường.
-Chuyển máy cho thư kí riêng của tôi – giọng ông khản đặc.
-…
-Dạ vâng, chủ tích có gì căn dặn? – giọng cậu thư kí kia vẫn nhẹ nhàng.
-Điều tra cho tôi chuyện 10 năm về trước, về gia đình đó, đứa con trai đó… bây giờ thế nào rồi. Tôi nghĩ chắc cậu hiểu ý tôi là gì?
-Dạ… - người thư kí khoảng lâu chưa biết nói gì – Vâng, tôi hiểu ạ! Tôi sẽ nhanh chóng sai người đi tìm kiếm ngay.
Cúp máy!
Mori Kogoro lại chìm vào những tâm tư rối rắm mà chỉ mình ông có thể biết được. Một hồi ức bi thương, một quá khứ chẳng ai muốn nhắc đến nữa.
Hiện tại sẽ tốt đẹp hơn nếu đừng ai nhớ về ngày tháng đó. Tuy nhiên, quên đi một biến cố lớn trong cuộc đời, một nỗi đau hằn sâu trên máu thịt, một mất mác tàn nhẫn về thể xác lẫn tinh thần. Ngoại trừ chết đi, thì chẳng cách nào giúp ta quên được.
“Không, chắc chắn là hiểu nhầm. Trên đời không thể có những chuyện trùng hợp thần kì như thế” – Kogoro tự nhủ.
Ông đang an ủi bản thân mình, xoa dịu đi tình trạng rối loạn của mình hiện tại. Đúng thế, cuộc sống này vốn rất ít cái gọi là “trùng hợp ngẫu nhiên” xảy ra.
Tuy nhiên, ông lại chẳng biết, cuộc đời là vô lường.
Và cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ của nó!
Chat's time of Author
Hmm, như các bạn đã biết Au có nói là sẽ ra chap 6 của fic sớm thôi ở thông báo trước. Nhưng thật ra ... chắc viết thông báo đó hơn 1 tháng mấy nay rồi T^T thật có lỗi với các bạn quá!
Tuy nhiên, Au cũng đã rất cực lực song song việc học và sáng tác fic, vì một phần Au thích công việc này cũng như là có trách nhiệm với những sản phẩm mình đã tạo ra ( thật ra mà mệt mỏi thấy tía má luôn ấy T^T )
Và hôm nay chap 6 ra lò rồi nè, các bạn có thấy Au giỏi không?!!! *đùa đó* Như những lần trước, mong các bạn sẽ cho mình những nhận xét, comment góp ý thẳng tình để mình xem xét và sửa chữa nếu cần. Sự ủng hộ của các bạn là niềm vinh hạnh cũng như động lực cho Au
Yêu các bạn! Và bây giờ hãy enjoy chap 6 theo cách riêng của các bạn đi nào :*
Au’s Pov
Người ta vẫn thường có câu “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Quả đúng là như vậy!
Mặt trời đội màu mới nhô cao sau những quả đồi xanh, tỏa luồng ánh dương ấm áp cho muôn loài. Ánh nắng dát đầy trên những con phố vẫn còn chút ẩm ướt, lấp lánh nhờ những giọt nước như pha lê đọng lại trên phiến lá. Không khí giờ đây thanh tịnh và trong lành đến dễ chịu, cảnh vật như được gột rửa càng sáng bóng và tươi đẹp hơn, tai nghe được tiếng chim ca líu lo. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên làm rung động mọi giác quan của con người.
Sáng, 8h00.
Mọi người đã thức dậy, từ các dì đến các bé thiếu nhi đang tập bài thể dục vui nhộn ngoài sân. Duy nhất có một con “sâu ngủ” dù có đánh thức bằng mọi cách cũng không thể kêu dậy được. Kaito, Hakuba lẫn Shinichi đều làm xong vệ sinh cá nhân và ngồi trên bàn thưởng thức bữa sáng đơn giản với chiếc sandwich và cốc sữa tươi. Tội nghiệp Aoko, người đang dày công trường kì kháng chiếc đánh thức con sâu đó.
Từ nghiêm túc, sang giận dữ, đến đe dọa rồi lại bi lụy van xin. Tuy nhiên, đôi mắt người nào đó vẫn nhắm nghiền. Aoko nổi xung thiên, cô chưa bao giờ phải bỏ nhiều công sức cho việc làm vô vị như này cả. Duy nhất còn một tuyệt chiêu cuối.
Cù lét!
Ran Mori lăn qua lộn lại dưới bàn tay Aoko cứ chọt vào hai bên xương sườn cô. Cảnh tượng …e hèm… có chút khiếm nhã! Nhưng Aoko mặc kệ, kêu con người này dậy th.ì đã bất chấp sĩ diện từ rất lâu rồi. Nó hồi không chịu nỗi nữa mới ngồi phắc dậy, đưa tay dụi dụi mắt, tóc tai thì rối tung rối mù cả lên, miệng ngáp mà chả thèm che lại. Ôi ta nói, mất hình tượng =.=”
-Mấy giờ rồi? – giọng nói hơi trầm do mới ngủ dậy của Ran.
-Tám giờ rồi thưa cô nương – Aoko châm chọc – Mau ra ăn sáng, đừng để mọi người chờ mỗi cậu nha!
Qua lời răn đe của Aoko, nó chỉ biết gật gù cái đầu, như một con lật đật vậy. Aoko đi ra khỏi phòng, nó cũng đứng dậy khởi động thân mình bằng những động tác đơn giản. Chợt ánh mắt tím tử đinh hương kia vì dừng lại ở khung cảnh ngoài cửa sổ mà cả cơ thể cũng theo đó mà dừng lại luôn. Bức tranh sớm mai ngoài khung cửa ấy, quả là đọng lòng người ta. Ran bước về phía cửa sổ, đầu hơi hướng ra, hít lấy một hơi dài. Bao nhiêu ban mai buổi sáng cứ thế theo đường hô hấp mà tràn ngập cơ thể nó, quả là thư thái kì lạ ~
Ran mỉm cười tươi tắn, quả thật chỉ một khung cảnh đẹp cũng làm nó mỉm cười. Nó là đứa hay cười thế cơ mà tại sao đời lại cho nó toàn đau khổ và bi thương? Phải chăng Thượng đế anh minh - ngài muốn nụ cười đó sẽ chôn vùi sao, ngài đợi cho một hoàng tử khôi ngô, tuấn tú sẽ đem trả cho nàng công chúa nụ cười lại ạ? Đôi khi có những nghịch lí mà chẳng ai có thể lí giải nổi, chỉ biết hứng chịu và mạnh mẽ hơn là đối mặt và vượt qua.
Nó đi vào, làm vệ sinh cá nhân rồi mau chóng nghe lời Aoko bay ra ngồi cùng mọi người thưởng thức bữa sáng.
---
Bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và nói lời chào tạm biệt với nơi này. Các bé thiếu nhi lúc này cứ quấn quít lấy năm người họ, chỉ có chỗ Shinichi là chẳng ai dám đứng gần. Cô bé hôm qua nói Shinichi là “sói xấu xa” cũng vui vẻ tạm biệt Ran.
Vậy là kết thúc một chuyến đi, vui vẻ có, biến cố có, nhưng hơn hết là lòng ai nấy đều đã đong đầy cho họ riêng những kỉ niệm đẹp.
Trên đường đi ra ga tàu điện, năm người họ cũng tranh thủ ngắm phong cảnh thanh bình của vùng ngoại ô buổi sáng thế này. Ran đương nhiên là hưng phấn cực kì, nó liên tục cười thích thú trước mọi quang cảnh, từ chú chim sơn ca vô tình đậu trên cành bằng lăng hòa ca cho đến ngọn gió thu đùa nghịch cùng đám cỏ trên các sườn đồi hai bên. Hakuba nhận ra nó cứ cười mãi như thế, cậu có chút vui vẻ, nụ cười đó – trong sáng và hồn nhiên đến đáng yêu. Cậu vốn đi trước, ấy vậy mà đang tự điều chỉnh cho bước chân chậm lại một chút. Ran không hay biết, thoáng cái đã đi ngang với Hakuba.
-Cho tôi số điện thoại của cậu đi – cậu nghiêng đầu qua, thì thầm vào tai nó.
Tư thế hai người lúc này có chút thân mật. Hakuba cao lắm nên khi cúi xuống che khuất tầm nhìn người đi sau, dễ tạo ra hiểu lầm >.< Nhưng Ran là một đứa vô tư vô lo mà, có bao giờ sợ hiểu lầm là gì đâu.
-À, số điện thoại của tôi là 0…
-Ran!
Giọng nói ấy! Quen thuộc đến nỗi lập trình trong đại não của nó không cần thời gian tiếp nhận và xử lí cũng có thể đoán ra là của Shinichi, đã nghe biết bao nhiêu lần rồi chứ. Nhưng…nhưng lần này là cậu gọi tên nó đó, còn gọi một cách thân mật như vậy làm nó không tránh khỏi bàng hoàng lẫn vui thích. Không chần chừ, nó quay người lại – Shinichi nãy giờ luôn đi phía sau. Đôi mắt không che nỗi ý cười dày đặc, hàng chân mày hơi nhướng lên tỏ ý thắc mắc.
-Lại đây – cậu nói nhỏ, lại còn cố tình quay mặt ra chỗ khác ngắm cảnh.
Ran hí hửng chạy lại chỗ Shinichi, đôi chân thoăn thoắt dường như vui đến mức còn đánh thành chân sáo. Đâu biết rằng, bản thân đã bỏ quên lại một người… Hakuba khẽ thở dài, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên một tia thất vọng “Cậu vui đến như vậy sao, hắn chỉ gọi tên cậu thôi mà”. Hakuba ngước mắt lên bầu trời trong vắt, cái thở dài ban nãy tan vào không trung, phát tán đều ra bủa quanh cậu. Một nỗi buồn len lén trào dân tròng long, nhưng ngoài miệng cậu vẫn giữ cho mình một nụ cười mỉm đau khổ “Ran, tôi với cậu không một chút ý nghĩa nào sao?” – thật là một câu chất vấn khó trả lời.
-Có chuyện gì? – mắt cười híp lại, nó hỏi.
-À..ừm dây giày cậu sút ra rồi, buộc lại đi.
Ran vội cuối xuống, công nhận dây giày từ ban nào đã sút ra, không khéo vấp té chết mất! Nó mau chóng buộc lại cẩn thật, còn cố tình siết chặt hơn. Đứng dậy, nó đưa tay ra sau lưng, nắm chặt. A, là nó đang ngại ngùng sao?
-Cậu gọi tớ chỉ nói mỗi chuyện này thôi sao?
-Ừ.
-Không còn gì nữa hả?
-Không.
Ran tiu nghỉu, lần đầu tiên cậu gọi tên nó, đơn giản là chỉ nhắc nhở về dây giày thôi chẳng phải vô vị lắm sao. Lỡ mất một khoảnh khắc trọng như này. Tuy lòng có chút hối tiếc nhưng thú thật là nó cảm thấy hạnh phúc nhiều đến mức hòa tan cái “hối tiếc” đó rồi. Shinichi gọi tên nó, liệu có phải đã thân thiết hơn rồi không? Nó tự nghĩ rồi lại tự cười với cái suy nghĩ này, thật ấu trĩ.
Ran bây giờ đã đường đường chính chính đi song hành với Shinichi bé nhỏ của mình, khỏi cần hình dung sự phấn khích đột độ của nó bây giờ. Đã thế, còn là Shinichi gọi nó nữa chứ “Lại đây”, ôi ai nói với nó là tỉnh khỏi cơn mộng đi, không khéo lại chìm vào bể ảo tưởng mất =.=”
Thoáng chốc, năm người họ đã đến nhà ga.
Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh. Lần đi về này rất thoải mái, không chen chúc, không đông người. Cả năm đều ngồi cùng trên một băng ghế, họ im lặng, vốn dĩ cái miệng nói lúc này – Ran – đã chìm vào giấc ngủ ngon lành và vô tư ngả đầu lên vai Aoko.
Đoàn tàu sốc mạnh một cái. Người ngồi trên tàu theo đó mà rung chấn kịch liệt. Ai đó đang ngủ say, đầu lắc lư ngả về bờ vai đối diện.
Em hèm…lại chẳng may, đó chính là vai Hakuba!
Ai đó khó chịu, cực kì khó chịu!
Mà nó có hay đâu!? Còn Hakuba, có chút bất ngờ thoáng qua ban đầu nhưng nhanh chóng lại nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy, cậu hơi nhoài người ra, mục đích để vai mình thấp xuống, cho ai kia ngủ say như chết không phải mỏi cổ. Quả là tinh tế nha!
---
Ran’s Pov
Xuống sân ga. Mặt trời đã lên cao, hẳn là gần trưa rồi. Tôi đưa tay dụi dụi mắt, một phần che đi ánh nắng chói chang, một phần muốn cho đôi mắt của mình hoàn toàn có thể bình thường lại sau giấc ngủ say vừa rồi.
Tôi lại tự trách mình, con gái con đứa làm sao có thể ngủ gật bậy bạ ở nơi công cộng như vậy chứ! Nhưng 9 lần tôi trách bản thân mình, là hết 10 lần tôi thực hiện y chang như vậy =.=”
Tôi nhìn về hướng Shinichi đang đứng. Đẹp trai quá! Ngũ quan cậu ta dường như được ánh nắng chói chang kia càng tô thêm nét tỏa sáng, dáng người dong dỏng cao chiếm cả khoảng bóng trên sân ga. Tôi nhận ra, mình mãi ngắm cậu ấy đến mức khó thở rồi.
-Này! Tớ ngủ suốt trên đường đi sao? – tôi ghé tai Aoko, hỏi nhỏ.
-Đúng vậy cô nương, còn chảy nước dãi lên vai áo người ta nữa!
Vẻ mặt tôi thản nhiên đến lạ, ngủ mà chảy nước dãi thì cũng chỉ là trạng thái tự nhiên của cơ thể khi chìm vào không gian vô thức thôi mà! Nhưng…cơ mặt tôi bắt đầu căng cứng lại, suy nghĩ lộn xộn quay cuồng, “vai áo người ta” trong câu nói của Aoko là gì?? Đừng nói….
Tôi liếc về hướng Shinichi, cổ họng gắng nuốt một thứ gì vướng mắc xuống. Đang nghĩ vu vơ về hình tượng mình trong mắt cậu ấy, vốn đã rất xấu rồi, đừng để cho nó biến mất luôn chứ!
-Này, đến bản thân ngồi cạnh ai cậu cũng không nhớ nữa hả? Người cậu nên xin lỗi là Hakuba đó, đồ ngốc này.
Tâm trạng vốn không tốt của tôi, nay lại tác động thêm câu nói của Aoko lại càng trở nên xám xịt. Cái gì chứ? Là Hakuba sao…tàn đời tôi rồi! Ít nhất trước mặt Shninichi, tôi vốn cũng rất mặt dày, gây nên bao nhiêu lỗi lầm, chỉ cần cười hì hì xin lỗi một cái là xong chuyện.
Nhưng Hakuba thì biết làm sao chứ…?! Làm lỗi mà không xin lỗi, thật không đáng mặt đáng anh quân. Nghĩ rồi tôi lại gần chỗ Hakuba, cậu ta vẫn điềm nhiên dùng tôi mắt đỏ quý tộc nhìn tôi, thay vì giận dữ thì tôi lại cảm nhận từ ánh mắt ấy toát ra một sự ấm áp, bao dung hơn. Là tôi hoang tưởng ?!
-Xin…Xin lỗi vì đã làm bẩn áo của cậu, tôi thực sự không cố ý.
Đứng gần mới thấy, trên vai áo cậu ta, thực sự là một mảng đậm màu hơn so với tổng thể màu áo. Khỏi nói ai cũng biết thủ phạm là tôi.
-Xin lỗi thôi sao? – lại còn làm khó làm dễ tôi nữa cơ đấy.
-Chứ cậu muốn sao? Cởi áo ra đi, tôi đem về giặt sạch sẽ, thơm tho rồi trả lại cho cậu.
-Tại đây luôn?
Tôi cứng họng. Ặc, cái tên đầu óc biến thái không bình thường này. Nhưng cũng chẳng trách móc cậu ta được, là do tôi nói năng không biểu đạt đủ ý, người ngoài nghe cũng dễ hiểu lầm.
-Không, ý tôi là sáng mai cậu lên trường đưa áo cho tôi. Vậy đi, tôi đã chịu trách nhiệm rồi đấy.
Lúc này, mọi người đã tụ tập lại một chỗ. Nói lời chia tay và ai chuẩn bị về nhà người nấy. Thế là chuyến hành trình từ thiện dở khóc dở cười, buồn vui đan xen lẫn lộn kia của tôi cũng có được một cái kết hoàn toàn tốt đẹp.
Hiển nhiên, tôi và Shinichi đi cùng trên con đường về.
Chúng tôi cứ đi, đi thẳng mà chẳng ai nói nhau câu nào. Có lẽ một phần dưới cái nắng gay gắt ban trưa mùa thu 35 độ mà cơ miệng tôi cũng theo đó mà lười hoạt động, tuy nhiên, lí do chính đáng hơn vì thị giác tôi hoạt động mãnh liệt với gương mặt anh tú đó quá, nên đình trệ tất cả mọi giác quan khác.
Thay vì đi dưới nắng con người ta bình thường sẽ xấu hơn rất nhiều, mồ hôi nhễ nhại, da mặt cũng theo đó mà xạm đi,… Nhưng, hãy nhìn Shinichi lúc này, các bạn sẽ bị hớp hồn giống tôi mà thôi! Đôi đồng tử xanh dương nhíu lại một chút – cũng là trạng thái bình thường của mắt dưới ánh sáng chói. Cánh mũi cao, thon lại lấm tấm vài hạt mồ hôi nhỏ li ti, trông sexy cực kì. Tổng thể gương mặt Shinichi lúc này, vốn không thể dùng từ ngữ để miêu tả, bởi nó mơ hồ, rất mơ hồ. Nhìn thấy vẻ đẹp đến siêu lòng người, nhưng chỉ đứng nhìn, mãi cũng không có cơ hội chạm đến.
Giống như tình cảm tôi dành cho cậu ta, tình cảm đơn phương đến ngây ngốc! Đời này, vốn tồn tại một loại tình yêu không thể tiến tới được, cũng chẳng thể quay gót được. Đơn thuần là đứng đấy, quan sát, cảm nhận một mình.
Đôi lúc, tình yêu chỉ là chuyện của một người!
-Này, đừng nhìn tôi mãi thế! Cái đồ dở hơi.
Đúng vậy, tôi nhìn Shinichi đến mức người đi đường xung quanh còn ngại ngùng cho phận nữ nhi của tôi. Nhưng bản tính tôi là mặc kệ đời rồi, quan tâm mấy điều đó bao giờ đâu.
-Phải, tôi dở hơi mới thích cậu!
Cậu ta im lặng, quay mặt đi thẳng. Bước chân vẫn khoan thai như bản chất cậu luôn thế. Có phải nắng nóng cao đến độ tôi đâm ra ảo mộng không, Shinichi vừa nãy có nở một nụ cười nhẹ, xao động lòng người.
Bất giác, một giọt nước sượt ngang qua mắt tôi, chạm xuống cánh mũi. Là mồ hôi. Tôi đã đổ mồ hôi nhiều đến mức này ư? Haiz, lại còn chẳng mang khăn tay.
-Này! – ai đó chìa cho tôi một chiếc khăn lụa trắng mỏng, trên mép khăn vẫn hàng chữ đỏ thêu tỉ mỉ: Kudo Shinichi, quen thuộc vô cùng.
-Cảm ơn Shinichi bé nhỏ của tớ - tôi nhận lấy và lau nhẹ nhàng trên trán, thái dương, rồi xuống gò má, chiếc khăn thoáng chút đã ướt mồ hôi tôi.
Nhưng công nhận một điều, khăn tay của Shinichi rất thơm, một mùi hương không nồng nặc như hoa hồng, cũng không ngào ngạt như anh đào, nó rất nhẹ nhàng, tinh tế, tôi đoán mùi hương ấy chính là để thể hiện lên bản tính cậu ấy: điềm đạm, tao nhã trong mọi tình huống. À, đúng rồi, đó chính là hương hoa nhài – loài hoa vốn mang bản chất nhẹ nhàng, thanh tịnh.
-Cậu nợ tôi tổng cộng hai cái khăn tay.
-Đúng vậy, tớ quên mất. Nhất định sẽ cẩn thận giặt bằng tay rồi đem trả lại cậu. Khăn của cậu có yêu cầu bảo quản gì không, chẳng hạn như không vò mạnh tay, không ngâm vào chất tẩy rửa nồng độ cao, giặt nước ấm, v.v…
Shinichi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tiếp. Tôi thầm rủa, không nói đi mà tôi làm gì sai thì đừng đổ tội lên đầu tôi nhá! Tôi trách móc cậu ta trong chính suy nghĩ của mình, hăng say đến mức chẳng nhận ra là đã đến nhà Shinichi rồi.
Kì thực, nói là đi cùng đường về với cậu ta hơn hai năm nhưng tôi cũng không biết nhà cậu ấy thế nào. Vì phải quẹo vào một cái hẻm nữa, tôi chẳng tới mức vô liêm sỉ đi tò tò theo người ta điều tra tận nhà cửa đâu. Nhưng nhất định trong tương lai sẽ tìm cơ hội quang minh chính đại mà đột nhập, hà hà, chẳng biết cậu ấy ở trong một không gian như thế nào nhỉ? Những biệt thự đồ sộ, cao to nhìn từ xa đã tỏ ánh hào quang, hay những ngôi nhà cao tầng bình thường nằm lọt thỏm giữa lòng đô thị bận rộn Tokyo này,…
-Bái bai Shinichi bé nhỏ của tớ - tôi đưa tay vẫy chào qua lại trước mặt cậu ta hệt những đứa trẻ cấp một chào nhau.
Shinichi xoay lưng lại, tự dưng lại đứng khựng một chút, hai tay cho vào túi quần! Phong thái này, quả là tao nhã đến động lòng người ta ~
-Chào! Còn chuyện khăn tay, cậu muốn làm sao thì tùy. Tuy nhiên, tuyệt đối đừng giặt nó chung với cái áo của tên Hakuba.
-……
Tôi chính thức câm nín!
Đúng hơn là muốn nói, muốn phản biện, muốn giải thích. Nhưng chung quy lại chẳng thể tìm nổi một lí do bạo biện bản thân, đành câm lặng.
Chỉ còn biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng khuất dần sau con hẻm của cậu ta rồi tự than trách bản thân. Shinichi lúc nói xoay lưng lại với tôi, chẳng biết được là cậu trong tâm trạng thế nào, là xem thường nhưng đứa con gái bạ đâu ngủ đó, là phiền toái với loại con gái chuyên gây rắc rối cho người khác? Chẳng đoán được.
Tôi sửa sang lại balo trên vai mình, đi một mạch về thẳng nhà với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
---
Au’s Pov
Ran đi về nhà, à không, là đi về nơi duy nhất nó có thể trú ngụ trong thành phố xô bồ này. Thật ra mà nói, nó không chăm học, rất ghét nghe giảng nhưng nó đi học 12 năm chẳng nhẽ lại không hiểu khái niệm nhà là gì, gia đình là gì mà cô giáo dạy văn đứng trên bục vẫn thường ca thán đó hay sao?
Đó chính là nơi có bố, có mẹ, có những anh chị em thân thuộc với mình nhất, những người cùng huyết thống, tràn đầy yêu thương dành cho nhau. Là nơi khi bạn bất cẩn mà vấp ngã thì sẽ có mẹ dịu dàng quỳ xuống lau vết thương cho bạn, sẽ có bố nghiêm khắc mà răn đe bạn không được phép nghịch ngợm như thế nữa,…
Nó đi vào cổng, với những dòng tâm tư còn dở dang chưa đâu vào đâu đó!
Đập vào mắt là chiếc Mercedes Benz vô cùng quen thuộc. Chẳng nhẽ… Ran cười hếch lên một cái, lãnh khốc đến lạnh người.
Về rồi, chẳng biết mấy giờ nữa lại hối hả biến mất!
Bố nó – Mori Kogoro đã về.
Ran bước vào nhà, khuôn mặt thay vì phải hóm hỉnh, tinh nghịch như mọi ngày khi về lại thay đó bằng nét lạnh nhạt, mang theo là chút khinh bỉ, lại còn có cả cô đơn. Chị Maki bước ra từ thư phòng cạnh phòng khách, nhìn nó có chút giật mình, phần nhiều hơn là lo lắng. Mỗi khi Ran như vậy Maki biết là cô bé đang rất đau đớn, nhưng phận người dưng không thân thích,cô biết khuyên nó kiểu gì đây?
-Em về rồi – Ran nhỏ giọng nói, một lời thông báo chẳng mang tí hào hứng nào như thường nhật cả.
Maki thở hắt nhẹ một cái, đi xuống bếp tiếp tục bữa trưa. Cô thấy những bước chân Ran trên cầu thang, rất chậm, rất nặng, rất u ám. Mỗi lúc nó lâm vào tình trạng như vậy, muốn kéo lại thực trạng quả là điều khó khăn.
Ran thả mình tự do lên chiếc gi.ường thân thuộc, đệm lún xuống khoảng sâu rồi nảy lên. Nó ngước mắt lên trần nhà, lãnh đạm nhìn những họa tiết vẽ trên đó. Nhìn đến nỗi không buồn khép mi lại, mắt lại rơi vào tình trạng khô khốc để từ đáy mắt màng nước mỏng nóng hổi ấy lại xuất hiện.
Nước mắt! Không phải vì đau quá nên mới rơi đúng không?
Nó nhanh chóng đưa tay, quệt một đường lên gò má. Nước mắt theo đó mà càng lem luốc, vấy ra một khoảng rộng. Giọt này vừa được lau, giọt khác lại xuất hiện…
Tại sao lại khóc? Tại cô đơn ư, không phải, đã cô đơn rất lâu rồi chẳng lí do nào mà nước mắt dư giả đến thế! Tại chán ghét hoàn cảnh sống hiện tại? Sống 18 năm như vậy, chưa đủ thời gian thích nghi hay sao mà còn chán với ghét! Tại thấy bất công cho bản thân mình? Không thể, cuộc đời từ khi sinh ra đã luôn bất công với nó, khóc nỗi gì nữa…
À, đơn giản là phản ứng của cơ thể thôi mà! Nó mặc niệm như vậy.
Có thể là đau đớn, vô vọng đến cùng cực rồi, con người ta chẳng thể tìm được lí do bạo biện chính đáng cho nỗi đau và uất ức của mình. Chỉ thản nhiên trong tuyệt vọng mà nói “Phản ứng của cơ thể”.
“Cốc…cốc”
-Vào đi ạ!
Ran ngồi bật dậy, thoát khỏi dòng ưu tư chẳng đáng đó, dùng hai tay lau lấy lau để gương mặt xinh xắn của mình. Hít một hơi thật sâu rồi đọng lại trên môi nụ cười gượng gạo khó coi vô cùng.
-Em khóc sao? – chị Maki nhẹ nhàng hỏi.
-Không! – nó nhanh chóng phủ nhận, như một loại phản kháng có điều kiện – Tại sao em phải khóc chứ?
Maki xoa đầu Ran một chút, dịu dàng đan mái tóc đen nhánh của nó vào những khẽ tay của mình. Có lẽ cô biết, cô thấu, cô hiểu cái nỗi đau tuyệt vọng mà Ran cố tình che giấu. Cô không hỏi, cũng chẳng điều tra, vì cô không muốn Ran nói ra những chuyện mình không thích.
-Em xuống thư phòng nhé! Chủ tịch gọi em.
Ran định mở miệng từ chối, nhưng lời nói chưa kịp ra đầu môi đã vội vàng thu lại. Tại sao lại không đi? Như vậy là chứng tỏ mình sợ, mình không dám đối mặt, nó không thích, nó tin bản thân mình đủ mạnh mẽ để gặp mặt bố. Dù sao ông ta với nó cũng nói chuyện được bao nhiêu câu trong một năm đâu, chẳng phải đây là dịp may hiếm thấy sao !?
Chị Maki nhanh chóng bước ra khỏi phòng nó. Ran đứng dậy, nhìn một lượt sơ sài bản thân từ đầu đến chân qua tấm gương lớn trong phòng. Thật, trông không còn gì xơ xác hơn được! Tóc rối, mắt lem nhem nước mắt, môi tái nhợt, da mặt thiếu sức sống,…hệt như thể chất của bệnh nhân. Haizz, dù sao thì nó chưa bao giờ có khái niệm gì mà căng tràn nhựa sống, dào dạt năng lượng cả.
Mori Ran đi xuống, bước chân hướng về thư phòng trang nghiêm bên cạnh cầu thang chính. Cánh cửa gỗ lim chạm khắc rồng phượng quấn lấy nhau, vừa trang nghiêm lại vừa oai dũng, thể hiện rõ cái khí chất của con người ngồi trong nơi ấy. Từng bước, từng bước nặng trịch, kéo dài ở mỗi bậc thang, nó chính là bước đi như một zombie, chẳng lấy chút sức sống.
“Cốc…cốc…”
-Vào đi! – từ ngoài cửa, nó nhận ra chất giọng trầm đục, uy quyền đó là của ai, rất quen mà cũng rất lạ.
Ran đẩy cửa, bước một chân vào trước. Chỉ đứng ở mép cửa thôi mà ngũ giác đã cảm nhận phần nào rất rõ ràng không khí oai nghiêm, trang nhã ở nơi này. Ông Mori ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa chính trong gian phòng, vận trên mình bộ complet xám trắng, hoàn toàn người đối diện có thể cảm nhận được khí chất của một nhà doanh nhân thành đạt.
Nhưng với Ran, đứng trước ông – người trên giấy khai sinh nó buộc phải gọi là bố, là đấng sinh thành cao cả, cảm xúc đơn độc duy nhất đang lấn át tâm trí nó chỉ duy nhất: ghê sợ!
Chính xác là cảm giác đó! Sợ cái khuôn mặt lạnh băng của ông, sợ sự nghiêm khắc toát ra trong từng câu nói, sợ sự áp đặt, gia trưởng của một người tiếng tăm lớn trong xã hội, và hơn hết, là sợ sự ghẻ lạnh, xa cách của một người bố với con gái mình.
-Con ngồi đi, ta có vài chuyện muốn nói – ông Mori nhấp một ngụm trà xanh, thong dong biểu đạt ý muốn của mình.
Ran ngồi xuống, khuôn mặt vẫn thế - không chút biểu cảm. Đôi mắt đanh lại nhìn bố của mình, ánh mắt ấy chính là ánh mắt căm hận, phẫn nộ đan xen nhu nhược, yếu đuối. Là một ánh mắt buồn đến không nói nên lời. Điều này làm ông Mori có chút trở ngại khi nói chuyện.
-Việc học hành của con dạo này như thế nào? – ông lại chậm rãi hỏi thăm.
-Tốt! Tới thời điểm giờ chỉ mới bị đuổi ra khỏi lớp hai lần, ba bốn lần gì đó bị đe dọa mời phụ huynh. Haizz, nhưng họ thì không biết tôi làm gì có phụ huynh mà mời… - nó trả lời bằng một cách thức ngương ngạnh.
Người ngoài nghe được sẽ chẳng bao giờ biết đó là cuộc trò chuyện giữa hai bố con.
Phải! Nó chưa bao giờ gọi ông là bố, hoặc ngay khi nó có nhận thức rằng ông chẳng hề yêu thương gì con gái mình.
Mori tiếp tục trạng thái đăm chiêu nhìn con gái, lòng ông dâng lên nỗi bất lực tận cùng. Ran luôn nghĩ rằng ông chưa hề yêu thương nó ?! Nhưng nó không biết, người đàn ông trải đời trên thương trường như ông, lăn lộn chốn doanh nghiệp ròng rã mấy chục năm trời cũng biết sợ chứ!
Sợ đối mặt quá khứ!
-Con ghét ta lắm sao?
Thay vì tức giận trước câu trả lời ương ngạnh của con gái, ông lại quá hiểu tại sao con gái mình lại trở nên như thế nên không muốn hỏi thêm câu nào. Bỗng nhiên, câu hỏi dằn vặt tâm tư ông nãy giờ lại xuất khẩu ra ngoài, chính Mori cũng không kịp ngăn cản.
-Đúng! Rất ghét, đến mức trở thành nỗi oán hận.
Một câu đáp lại thẳng thừng. Làm người đối diện tim như vừa được cứa một nhát dao sắt nhọn.
Ông Mori thở dài, con gái ông hư hỏng, lì lợm, ngang ngược và muôn vạn tính xấu khác ông đều biết. Ông cũng hiểu nó ghét mình đến mức nào, hận mình thấu xương đến bao nhiêu. Ông biết, biết hết, nhưng lại không thể làm gì được! Đơn giản, ông là một ông bố không làm tròn trách nhiệm, lấy tư cách gì mà trách mắng con gái ?!
-Thôi, con đi dùng bữa trưa đi. Ta có việc, sẽ ăn sau.
-Vâng!
Ran đứng phắt dậy, như là được giải thoát khỏi không gian bí bách, ngột ngạt mà bản thân nãy giờ gắng sức chịu đựng.
Bỗng nhiên, một vật mỏng nhẹ từ túi áo rơi ra. Là chiếc khăn mà ban nãy Shinichi đưa cho nó.
Kẻ đứng, người ngồi, đương nhiên ông Mori sẽ thấy nó trước và phản xạ có điều kiện là không ngần ngại nhặt lên hộ cho con gái mình. Khăn làm bằng vải cotton pha lụa mỏng, nhẹ, sờ vào êm ái vô cùng. Nhưng điều làm ông chú ý lại chính là hàng chữ đỏ thêu bên mép khăn.
Kudo Shinichi.
Kogoro hơi chút nhíu mày, dường như đang suy nghĩ một vấn đề phức tạp. Cái tên này quen thuộc đến lạ!
Vốn từ đôi chân mày nhíu bình thường, mặt ông lại dãn nỡ những nét rắc rối hơn. Biểu thị cho những suy nghĩ trong đầu đã tìm ra được lời giải đáp. Từ gương mặt bình thản, đến chút hồi tưởng, lại chuyển qua sợ hãi, hoảng hốt, lo lắng đến bất an. Chuyển biến nhanh như thế, Ran cũng không kịp nhìn ra.
Ran hắng giọng một chút, tỏ ý muốn ông trả lại khăn tay cho mình. Ông nhận ra, đôi tay trút cạn lực đưa chiếc khăn cho con gái, mặt còn nỗi bất ổn in hằn rõ rệt.
-Của con đây.
-Cảm ơn.
Nó nhân lấy khăn tay, đi ra khỏi thư phòng không chút phát hiện nghi ngờ gì. Còn Kogoro một mình ở lại, tâm trạng phức tạp càng biểu lộ rõ.
Ông đưa tay day day hai vầng thái dương. Một hồi sau, lấy chiếc di động từ túi quần ra bấm phím gọi cho ai đó, nét mặt nghiêm trọng khó lường.
-Chuyển máy cho thư kí riêng của tôi – giọng ông khản đặc.
-…
-Dạ vâng, chủ tích có gì căn dặn? – giọng cậu thư kí kia vẫn nhẹ nhàng.
-Điều tra cho tôi chuyện 10 năm về trước, về gia đình đó, đứa con trai đó… bây giờ thế nào rồi. Tôi nghĩ chắc cậu hiểu ý tôi là gì?
-Dạ… - người thư kí khoảng lâu chưa biết nói gì – Vâng, tôi hiểu ạ! Tôi sẽ nhanh chóng sai người đi tìm kiếm ngay.
Cúp máy!
Mori Kogoro lại chìm vào những tâm tư rối rắm mà chỉ mình ông có thể biết được. Một hồi ức bi thương, một quá khứ chẳng ai muốn nhắc đến nữa.
Hiện tại sẽ tốt đẹp hơn nếu đừng ai nhớ về ngày tháng đó. Tuy nhiên, quên đi một biến cố lớn trong cuộc đời, một nỗi đau hằn sâu trên máu thịt, một mất mác tàn nhẫn về thể xác lẫn tinh thần. Ngoại trừ chết đi, thì chẳng cách nào giúp ta quên được.
“Không, chắc chắn là hiểu nhầm. Trên đời không thể có những chuyện trùng hợp thần kì như thế” – Kogoro tự nhủ.
Ông đang an ủi bản thân mình, xoa dịu đi tình trạng rối loạn của mình hiện tại. Đúng thế, cuộc sống này vốn rất ít cái gọi là “trùng hợp ngẫu nhiên” xảy ra.
Tuy nhiên, ông lại chẳng biết, cuộc đời là vô lường.
Và cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ của nó!
Chat's time of Author
Hmm, như các bạn đã biết Au có nói là sẽ ra chap 6 của fic sớm thôi ở thông báo trước. Nhưng thật ra ... chắc viết thông báo đó hơn 1 tháng mấy nay rồi T^T thật có lỗi với các bạn quá!
Tuy nhiên, Au cũng đã rất cực lực song song việc học và sáng tác fic, vì một phần Au thích công việc này cũng như là có trách nhiệm với những sản phẩm mình đã tạo ra ( thật ra mà mệt mỏi thấy tía má luôn ấy T^T )
Và hôm nay chap 6 ra lò rồi nè, các bạn có thấy Au giỏi không?!!! *đùa đó* Như những lần trước, mong các bạn sẽ cho mình những nhận xét, comment góp ý thẳng tình để mình xem xét và sửa chữa nếu cần. Sự ủng hộ của các bạn là niềm vinh hạnh cũng như động lực cho Au

Yêu các bạn! Và bây giờ hãy enjoy chap 6 theo cách riêng của các bạn đi nào :*
Hiệu chỉnh: