[Longfic] Yêu đi rồi ta...chia tay.

Thực sự giờ tui mới có thời gian vào đọc chap mới và cho bà một cái comment đàng hoàng từ đầu fic đến giờ. Bà thứ lỗi tui nhé, nhé :))

Tui là hơi bị thích chap 8 rồi đấy. Nó ngọt ngào hơn rất nhiều, vì Shinichi có chút gì đó chủ động hơn. Chứ mọi chap trước bà toàn cho Ran chủ động không à, lâu lâu thay đổi có không khí mới chứ. Hihi

"Cheeseball" sao mà bà có thể nghĩ ra cái tên cute đến thế hả? Tui ưng, tui ưng.

Tui tưởng bà sẽ cho một cái fic hường phấn, ngọt ngào cây kẹo một chút. Ai ngờ bà đổi tên cái bà cho nổi sóng gió lên như vậy đấy. Tội nghiệp ShinRan của tui, cá là với cái đứa ghiền "ngược" như bà hẳn là phải bão to, gió lớn ấy. Ở hiền một chút đi mà, Ran của tui cô đơn quá rồi.

Tui đó giờ thích giọng văn của bà lâu rồi. Cái giọng tưng tửng lúc vui, mà lúc buồn cũng đâu thua kém, buồn đến nẫu ruột ấy chứ.

Tại sao phải ngay lúc này chứ? Lúc mà Shinichi bắt đầu đáp trả lại tình cảm Ran thì Ran đang dần tạo khoảng cách. Tui đau khổ quá mà.

Đọc cái trailer chap 9 của bà tui càng hoang mang. Ran đi đâu hả, tui đoán là Shinichi và Hakuba đều cùng đi tìm chung một người, chỉ có thể là Ran thôi. Bà sẽ đẩy Ran của tui đi đâu dzị bà Bơ ?? TT^TT

Ran có vẻ bị mất trí nhớ? Còn Kogoro tiếp tục lừa dối Ran? Bà đưa tui từ uẩn khúc này sang thắc mắc kia. Đọc fic của bà đúng là phải chịu động não.

Hihi, tui quay về và nhận xét cho bà mấy lời vậy thôi. Tui không giỏi beta, đọc fic của bà trước giờ thì thấy thích lắm rồi, nên không chê gì nhiều, có thì mấy cái lỗi type nhỏ nhỏ ấy mà, cẩn thận hơn nha.

Tui hóng những chap tiếp theo của bà. Tuy không hứa là mỗi chap đều vào comment được, nhưng khi tui rảnh là sẽ thực hiện liền. Sẽ luôn ủng hộ bà.

Yêu bà.
 
Mấy chap trước đều đọc chùa :3 tại do cái bệnh lười của em trở lại :p Từ chap này em sẽ com đều đặn :* (mặc dù chỉ là com khích lệ vì trình độ của em có hạn :p)

Uhm, rất thích cái biệt danh " Cheeseball ", dễ thương lắm :) Chap này anh Shin công nhận ngọt quá trời quá đất luôn " Cục Cheeseball của tôi " ^^ nghe mà ghen tỵ với chị Ran :((

Nhìn ông Kogoro lạnh lùng vậy mà thương vợ, thương con quá nhỉ :-? Chắc cũng vì tình thế ép buộc nên mới trở thành người như vậy :( mong là ông Kogoro sẽ trở lại đúng với con người của mình ;)

Cái trailer chap tiếp nghe thật là ngàn chấm ...... em muốn biết quá khứ của Ran ~a. Lại phải đợi :((

Mong chị sớm ra chap mới :* Loveee youuu <3 <3
 
CHAP 9: CONVERSE THE PAST

"Từ bỏ người bản thân yêu thương, cảm giác đó thế nào ư?
Nó giống như đem một ngọn lửa thiêu rụi căn nhà nơi mình đang sống rất lâu. Bạn đứng đó, tuyệt vọng nhìn đống tro tàn, đổ nát, biết là nhà mình đó, nhưng đã không còn cách nào trở lại nửa rồi."
487922-1082717951772277-1536492803608579325-n.png

487922-1082717951772277-1536492803608579325-n.png


Part. 1

Ran’s POV

Từng thước phim đang chiếu thật chậm, thật chậm trước mắt tôi – một đôi mắt nhạt nhòa vì nước mắt và nỗi đau. Tôi không nhớ rõ đây là lần bao nhiêu tôi khuyên răn bản thân phải thật bình tĩnh để không gục ngã.

Vì sự thật đang diễn ra trước mắt tôi quá cay nghiệt.

Tôi – đã – đang – bị mất kí ức. Một khoảng kí ức thật đẹp.

++++++++​

Chiếc USB cắm vào laptop, hàng loạt file được hiện lên với những cái tên kì lạ: “Ran một tuổi”, “Ran hai tuổi”,… cứ đều đặn như vậy đến file cuối cùng là “Ran tám tuổi”.

"Tại sao lại kết thúc năm tôi tám tuổi?" - đó là nghi vấn đầu tiên hiện lên trong đầu tôi.

Khi nhấn chuột vào file “Ran một tuổi”, rất nhiều video clip hiện ra trước mắt. Tôi chần chừ nhấn vào đoạn clip đầu tiên. Thật bất ngờ, đó là mẹ. Mẹ của tôi – Eri Mori. Dù có trẻ hơn rất nhiều so với những bức ảnh tôi từng được nhìn thấy, nhưng chắc chắn là bà ấy, không thể nhầm được.

Lúc đó tôi vẫn còn nằm trong nôi, thân hình bé tí tẹo, tóc chỉ le que vài sợi đen nhánh, nom yêu lắm. Còn mẹ tôi, bà sở hữu một mái tóc búi cao, gương mặt khả ái, trong đoạn phim bà cười rất nhiều. Có cả bố, bố lúc này còn trẻ, mái tóc hãy còn đen, bố vẫn oai nghiêm với bộ veston đen, nhưng bố hạnh phúc, vui vẻ lắm. Bố khác xa với hiện tại.

Đoạn phim chỉ vỏn vẹn ba phút. Đơn giản là hai người cầm máy quay chuyền qua tay lẫn nhau, nhưng khung hình nào cũng lọt tôi vào đó. Tôi đang cười tít cả mắt, chân tay đung đưa liến thoắng trong nôi.

“Anh xem, Ran nó có đôi mắt giống anh chưa kìa”

“Nhưng nhìn tổng thể ai cũng bảo con giống em”

“Anh đang ganh tị sao Kogoro?”

Nước mắt tôi tự lúc nào đã lã chã toàn khuôn mặt. Tôi đưa tay quệt đi vụng về rồi tiếp tục nhấn chuột vào những clip tiếp theo. Chỉ là tôi cố gắng xem, cố gắng mặc kệ cái tâm can đang dày vò cùng cực.

Đúng vậy, toàn bộ USB này là ghi lại từng khoảnh khắc tôi lớn lên cùng gia đình – một gia đình thật sự hạnh phúc. Tôi đoán vậy, dù là điều nhỏ nhất cũng được bố tôi ghi lại cẩn thận.

Lúc tôi lần đầu tiên tập nói.

“Kêu ba đi con, Ran ngoan nào”

“Baba”

Lúc tôi tập đi những bước lững chửng nhất.

“Anh đừng quay phim nữa, trông chừng đừng để con ngã”

“Anh biết, em xem Ran dạn chưa kìa, con bé đi một mình mà không cần anh nâng”

Lúc tôi lần đầu đến trường mầm non.

“Không, không con không đi học đâu mà”

“Ngoan nào bé cưng của mẹ, chiều nay mẹ và bố sẽ đến đón con sớm thật sớm, được chứ?”

“Mẹ hứa nhé!”

Và rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc khác. Khi tôi bắt đầu học võ, khi nhà tôi mới mua một con chim sâu, khi tôi chập chững tập xe đạp, khi ….

Tôi gấp chiếc máy tính lại. Đầu óc đã đau buốc đến giới hạn cực độ, tôi ngã khuỵu xuống nền nhà, tim đập những nhịp không hề ổn định. Hình như điều gì đó siết chặt lấy tâm trí tôi. Một thứ đang ùa về dào dạt đến mức bản thân tôi không thể đón nhận – được gọi là kí ức.

Nước mắt cứ thế rơi trong vô thức.

TẠI SAO? NHỮNG KÍ ỨC ĐÓ, TÔI LẠI KHÔNG NHỚ MỘT CHÚT GÌ HẾT? NÓ DƯỜNG NHƯ CHƯA TỪNG TỒN TẠI.

Tôi chắc chắn mình đã bị mất trí nhớ. Khi đó tôi tám tuổi, đã học lớp hai, không lí nào lại quên sạch hết những gì đã diễn ra xung quanh mình được. Có điều gì đó rất khủng hoảng đã diễn ra, cướp đi hồi ức của tôi. Chắc chắn là như vậy!

Rồi tôi khựng lại. Đầu càng thêm nhức nhối.

Giấc mơ. Giấc mơ kì lạ ám ảnh tôi hơn mười năm qua. Giấc mơ về cô bé ôm con gấu teddy trong chiếc váy trắng, đó là ai? Từ khi tôi tám tuổi tôi đã gặp cô bé đó hằng đêm. Mọi chuyện chắc chắn phải có xâu chuỗi lại với nhau, tôi đoán thế. Một bí mật mà bố tôi, ông ta cố tình giấu đi hơn mười năm qua, ông ta chắc chắn biết.

Tôi không còn khả năng điều khiển cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình nữa rồi. Vạt áo tôi thấm đẫm nước mắt, đầu tôi mỗi lúc lại đau dữ dội hơn, tôi có cảm giác từng dây thần kinh đang co rút lại.

Rồi mọi thứ cứ tối dần đi, không gian xung quanh càng lúc càng mờ nhạt.

++++++++​

Tôi vẫn mặc bộ đồng phục của trường Teitan trên người, nhưng đây là đâu?

Không gian xung quanh tôi thật lạ, mọi thứ đen tịch, không lấy một tia sáng nào cả. Tôi bước đi, từng bước thật chậm rãi, cứ thế mà đi thôi vì giờ tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.

Tôi gặp em – cô gái từ giấc mơ của tôi. Vẫn là chiếc váy trắng, vẫn là con gấu teddy quen thuộc trên tay. Em là ai? Lần này tôi sẽ không bỏ đi quá sớm, nhất định tôi phải hỏi chuyện với em bằng được.

Bước chân thoăn thoắt, tôi cố gắng đến gần cô bé hơn. “Em là ai?” – tôi buông câu hỏi, mắt nhìn chằm vào em, sợ chỉ cần tôi lơ là một chút thì em sẽ biến mất vậy.

Cô bé ngước mắt lên nhìn tôi. Một đôi mắt long lanh tuyệt đẹp, mắt em cũng có sắc tím buồn như tôi, em nở nụ cười nửa thật nửa đùa.

“Em là chị”

“Sao cơ” – hoảng hốt, tôi không nghe nhầm chứ.

“Phải, em đây. Ran Mori. Là chị của mười năm trước”

Phải, tôi biết tôi đang ở đâu rồi. Một giấc mơ, tôi đang lang thang trong hồi ức còn xót lại của mình. Đôi chân run rẩy của tôi không còn sức mà đứng vững nữa, tôi ngã xuống.

“Sao em lại ở đây”

“Em vẫn luôn ở đây mà. Ở trong tim chị. Chị không nhận ra điều này sao?”

Cô bé chỉ nào tim tôi, tôi lắc đầu, tôi không hiểu mình đang phải đối diện điều gì nữa. Mọi thứ quá hư ảo, quá hoang đường. Tôi đang nói chuyện với chính mình? Cô bé lại cười, tôi từng là cô bé hồn nhiên với nụ cười thiên thần đó sao?

“Chị có muốn gặp mặt bạn em không?”

“Ai?” – tôi lập tức gật đầu, còn ai trong giấc mơ tôi nữa sao. Mười năm qua, tôi chỉ gặp mỗi em thôi mà.

Em chỉ tay vào phía trong, thật khó mà nhìn thấy mặt bởi bóng tối dày đặc bao phủ quanh tôi hiện giờ. Là một cậu bé. Tại sao lại là cậu bé? Rốt cuộc quá khứ của tôi đã xảy ra chuyện gì?

Rối rắm. Hoang mang. Lo sợ. Hụt hẫng.

Từng tứ cảm xúc chứ chen chân vào tâm trạng tôi, thật khó mà điều khiển được tôi nữa.

“Chị về đi, mọi người hẳn đang lo cho chị”

Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tôi muốn ở đây, để tìm hiểu về sự thật được chôn vùi mười năm về trước. Ở hồi ức của mình, tôi chắc chắn còn xót lại điều gì đó. Tôi cần được thấy mặt của cậu bé kia, cậu ta phải thật đặc biệt mới có thể tồn tại trong đám kí ức đã nhạt nhòa đi rất nhiều của tôi.

Nhưng luồn ánh sáng trắng đó xuất hiện rồi. Nó sẽ đưa tôi về thực tại. Tôi thở dài, vẫn chưa biết được gì quan trọng.

“Aaaaaaaaa…”

++++++++

“Ran, Ran, em tỉnh táo chưa”. Là chị Maki, chị đang dùng sức lay tôi rất mạnh. Qua đôi mắt khép hờ, tôi thấy những giọt mồ hôi chảy thành dòng trên trán chị.

Tôi cố gắng ngồi dậy, chị Maki đỡ một chiếc gối sau lưng tôi. Khung cảnh quen thuộc, chắc chắn là phòng tôi. Phải rồi, tôi đã ngất đi sau khi xem xong chiếc USB mà.

“Em không sao chứ? Chị lo cho em lắm. Em đã ngất hơn một tiếng rồi, em nói mớ, còn la hét rất ghê” – tôi thấy rõ tia lo lắng ngập trong đáy mắt chị.

“Không sao, lúc em mệt cũng hay như thế mà”.

Tôi cố xoa dịu chị, giấc mơ lúc nãy hiện lại mồn một trong trí nhớ tôi, cặn kẽ từng chi tiết.

“Chị nấu cháo cho em ăn nhé, bố em cũng vừa mới về”

Câu nói của chị như vực dậy cả cơ thể đang kiệt sức của tôi. Bố tôi về rồi, không thể bỏ qua cơ hội này được. Chẳng còn thời điểm nào thích hợp hơn để giải thích tất cả những chuyện trong quá khứ.

Tôi lao đến cánh cửa như tên bay, mở tung nó ra và chạy xuống cầu thang. Chị Maki hốt hoảng đuổi theo tôi. “Ran, em chạy đi đâu đó. Em mới tỉnh dậy thôi mà” – chị cố gắng với theo nhưng không đuổi kịp tôi.

“Mặc kệ em”. Tôi nói rồi mở toan cánh cửa thư phòng, chạy vào trong và đóng sập rất mạnh. Đôi chân rã rời như sắp gãy của tôi, không quan trọng, tôi dùng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết nhìn vào bố - người trông không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy bộ dạng kì lạ tôi lúc này.

Nhìn trạng thái tôi hẳn ông cũng đoán được hơn chín , mười phần chuyện gì đã xảy ra. Ông chỉ thong dong đứng dậy và tiến lại chiếc sô pha.

“Con ngồi đi”

Như mất hết lí trí, tôi lao thẳng đến chỗ ông. Tôi quỳ xuống, thành khẩn hơn bao giờ hết, tôi trực diện với khuôn mặt mà tôi chưa từng nghĩ mình dám đối diện.

“Xin hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Và làm ơn đừng dấu tôi bất cứ điều gì nữa. Năm nay tôi đã đủ mười tám, mười năm qua sống trong bức màn giả dối đã là quá đủ với tôi. Làm ơn ...” - lời cầu xin tôi nhỏ dần, nhỏ dần.

Bố nhìn tôi, đáy mắt hiện lên tia lo lắng.

“Con xem hết chiếc USB đó rồi chứ?”

Tôi gật đầu.

“Đó chính là gia đình của con, của ta mười năm trước đây. Nó đã từng vui vẻ, hạnh phúc như thế. Con thấy đấy, ta và mẹ con ai cũng yêu thương con, con là báu vật của Thượng đế ban cho ta và Eri. Nhưng …”

Tôi nín thở chờ đợi. Tôi đã nghĩ mình là một cô gái mạnh mẽ, đáng tiếc lại không phải vậy. Đối diện với quá khứ này, tôi thấy mình quá nhỏ bé, quá cô độc, và cũng quá yếu đuối. Sao tôi có thể mau nước mắt như vậy chứ?

Bằng chứng là giờ đây, nhớ lại những gì mình đã xem, nước mắt tôi đã lưng tròng.

“Tại sao mọi chuyện lại kết thúc vào lúc tôi tám tuổi?”

“Một biến cố đã xảy đến vào mùa đông năm đó”

“Có phải liên quan đến gia đình Shinichi đúng không” – tôi thực sự mong câu trả lời là không.

Nhưng không phải cái gì tôi mong cũng trở thành sự thật.

“Phải” – lời khẳng định chắc nịch của bố.

Tôi cười khẩy. Mọi chuyện cứ phải trùng hợp đáng sợ đến mức đó sao? Tôi thả người xuống sàn, đôi chân rệu rã không còn chịu nổi nữa. Toàn thân đã quá mệt mỏi, tôi nghe được tiếng dây thần kinh mình căng ra.

Đau nhói.

“Hãy kể tôi nghe, làm ơn!”. Tôi thều thào, âm vực rơi vào không gian rồi tan biến. Dù sao đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật, có đay nghiến thì nó cũng không biết mất, đến lúc tôi nên đối diện với mọi thứ.

“Ran, con sẽ ổn chứ?”

Ổn sao? Không hề, một chút cũng không.

Nhưng phải làm sao đây? Nếu tôi không ổn thì những chuyện xưa cũ mà bao lâu bố tôi, ông cố gắng giấu diếm đi có biến mất như chưa từng tồn tại không ?! Nếu không thể thì làm sao phải quan tâm tôi xem có ổn không chứ, nực cười.

“Ổn, hoàn toàn ổn” – tôi thẳng thừng đáp.

“Vậy thì…” – bố tôi rời chiếc sô pha, ngồi ngang tầm với tôi – “Hãy chuẩn bị tinh thần nghe một câu chuyện dài”



..

.

~*~​

Au’s POV

Ran Mori thả người lên bãi cỏ, mỉm một nụ cười nhẹ. Từng áng mây nhẹ nhàng bị gió đẩy đi, trông yên bình thật. Phải chi nó cũng có được phút giây nào đó được yên bình như những vầng mây kia thì tốt biết mấy.

Thời tiết đã chuyển sang tiết trời thu đông. Màu trời thẫm hơn một tí, không khí xung quanh cũng rét hơn, đồng phục trường Teitan cũng đã sớm đổi sang kiểu áo len. Mặt trời đã lên cao thật cao, vậy mà tia nắng ấm áp thường lệ chẳng thể đánh nổi lại gió buốt đông sang.

Ran Mori thả tâm mình vào không gian chưa được bao lâu lại phải giật mình quay về hiện tại nhờ tiếng kêu của ai đó.

“Cheeseball”

Giọng trầm đặc trưng, kể cả cái biệt danh ‘không đụng hàng’ này nữa thì chỉ có thể là một người.

“Có chuyện gì không, Shinichi bé nhỏ”? – Ran tươi cười đáp lại.

Kể ra cũng hơi lạ, dạo này Shinichi đặc biệt gọi nó rất nhiều, luôn là người bắt chuyện trước. Nếu là ngày xưa thì mơ đi, điều này là bất khả thi. Shinichi cứ như là người khác ấy ?!

“Lại cúp học hả Cheeseball?” . Shinichi thở dài ngao ngán, có lẽ Ran đang quay lại phong thái 'chị đại' của những ngày trước. Ít nhất như vậy cậu cũng yên tâm hơn so với một Ran Mori lầm lì ít nói, một cô nhóc tự khóa mình vào thế giới riêng.

“Đúng vậy, tiết văn với tớ là cực hình đấy. Còn Shinichi bé nhỏ, làm sao cậu lại ở đây được? Đừng nói cậu cũng cúp học nhá ???” - Ran giả vờ vẻ mặt thảng thốt dù lòng biết 100% là chuyện đó không bao giờ xảy ra..

“Tôi trống tiết, đồ ngốc”

Rồi đấy, cái hình dáng Shinichi mặt lạnh lại bắt đầu quay về rồi. Ran bĩu môi thất vọng một cách cực kì đáng yêu. Làm cho ai đó vô tình nhìn thấy mà lòng không tránh khỏi xốn xang.

Ran đứng dậy, phủi phủi mấy cái rồi mau chóng lại hàng rào. Thật lạ, hàng rào hư lâu vậy mà thầy cô vẫn chưa phát hiện ra. Ran đứng sát cạnh hàng rào, quay lưng về phía lưng Shinichi từ nãy giờ cũng dựa vào hàng rào.

Lưng đối lưng. Quay mặt về hai phía khác biệt. Mà lòng lại hướng về nhau.

“Chúng ta chính là như thế này đấy Shinichi bé nhỏ của tớ. Thật gần mà cũng thật xa”

“Giữa chúng ta luôn tồn tại một chiếc hàng rào mãi mãi không thể phá bỏ. Cậu biết chứ?”

“Ngược duyên. Hẳn như thế đúng không Shinichi?”

“Quay lưng vào nhau, vậy đi, tớ sẽ đỡ đau hơn đấy”

Ran cứ thế mà chìm vào thế giới tâm tư của mình, chẳng biết rằng Shinichi từ bao giờ đã xoay người lại. Cậu cho tay vào túi quần, không tự chủ được mà ngắm cô gái trước mặt mình say đắm.

Cậu nhìn vào vóc dáng nhỏ bé của Ran, cậu nhớ những lần nó cứ cố tình chứng tỏ mình ‘nhỏ nhưng có võ’ trông rất dễ thương. Ran chính là một cục cheeseball, một cục cheeseball mà cậu muốn ôm vào lòng.

Bỗng nhiên, Ran bất ngờ quay người lại. Vô tình bắt gặp ánh mắt Shinichi

Lần này lại là mặt đối mặt. Ngượng nghịu khó tả làm sao!

Shinichi ho húng hắng vài tiếng, chủ ý muốn phá vỡ bầu không khí đang đông cứng dần này. Ran lập tức hoàn hồn theo, mắt nhìn xuống mũi giày tránh né.

“Tôi đi vào thư viện”

“Ừm, cậu đi đi”

“Vào lớp đi, đừng cứ ở đây mãi thế”

“Được rồi”

Shinichi nhanh chóng bước đi. Những câu đối thoại cụt ngũn chứng tỏ hai người họ vẫn chưa thoát khỏi sự xấu hổ ban nãy. Ran tự dưng thấy lòng vui lạ thường, lâng lâng một cảm xúc khó tả.

Rồi mọi thứ mau chóng bị dập tắt.

Ran quay về với gương mặt buồn bã. Ánh mắt nó hướng theo từng bước chân của cậu đến khi nó mất hút sau bức tường. Nỗi lo sợ bắt đầu tràng dâng trong lòng nó.

“Đúng vậy Shinichi, mọi thứ chỉ là tạm thời. Chúng ta sẽ không thể như thế này mãi.”

“Thật đáng tiếc đúng không?”

“Nhưng chí ít, hãy thật vui vẻ trước khi điều xấu xa nhất có thể đến nhé. Dù sao ngày mai cũng sẽ là một ngày đẹp trời.”

++++++++
Ran bỏ đi được một lúc lâu. Khoảng sân sau lại quay về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó.

Từ trên tán cây đại thụ sừng sững, một bóng đen lao xuống đất.

Là Hakuba. Có phải cậu đã chứng kiến hết được những gì vừa diễn ra giữa Shinichi với người con gái cậu thích không?

Thế thì thật đau khổ nào bằng.

Hakuba nở một nụ cười tự chế giễu chính bản thân cậu ta. Đúng thế, cậu thấy mình quá ngu ngốc, cậu cứ mãi mà một kẻ thứ ba phiền toái giữa hai người kia.

Nhưng tình cảm thì làm gì có đúng sai. Kẻ nào yêu nhiều hơn thì kẻ đó thua.

“Shinichi, cuối cùng thì cậu cũng chịu đáp lại tình cảm” – Hakuba thì thầm, giọng cậu thật nhẹ, thật chênh vênh.

Đôi mắt đỏ ma mị hướng lên nền trời thẫm cùng những tia nắng yếu ớt cuối cùng của mùa thu. Đáy mắt ấy, dường như đang trải một thớ cảm xúc mang tên cô độc.

Hakuba – cậu ta lúc nào mà chả như thế. Kẻ hèn nhát chỉ đứng phía sau, lặng lẽ một trái tim tổn thương.

Phải đâm bao nhiêu chiếc gai nhọn nữa thì trái tim của những kẻ yêu đơn phương mới ngộ ra rằng đây là thứ tình cảm khốc liệt nhất thế gian?

~*~ End part 1 ~*~
@baotran.532 Cảm ơn bà nhều!

Tui tưởng bà lặn đi đâu mất rồi ấy chứ, quay lại một cái thật bất ngờ đó a ~

Cảm ơn bà đã ủng hộ tui, dù sao thì fic tui cũng quá chừng lỗi chứ không hoàn hảo đến thế đâu. Cũng mau quay lại sự nghiệp đi nhé! Mong bà luôn ủng hộ tui <3

@như xinh pro Cảm ơn em, nhớ đừng đọc chùa nữa nhé ;)

Em cmt cho chị là chị vui rồi, có người luôn ủng hộ thì con gì bằng. Em có nhận xét, hay thấy chị không viết được chỗ nào cứ nói thẳng nhé. Chị muốn mình ngày càng hoàn thiện ý mà.

Hy vọng em sẽ luôn ủng hộ chị <3
 
Hiệu chỉnh:
Hic sao mình thấy chap 9 hơi ngắn hơn so với các chap khác nhỉ? Phần trailer của bạn rất kích thích ấy vậy mà chap 9 thì... Sao có mỗi cảm xúc của chị Ran vậy~! Chap có 1,2 lỗi type gì đó mình không trích dẫn. Còn về chap 9, suy đi nghĩ lại mình vẫn thấy không hay bằng những chap trước. Có lẽ mỗi chương có những câu chuyện riêng nên không thể đánh giá chap này với chap kia được. Dù sao cũng chúc mừng bạn hoàn thành chap 9 nha~! Mình hóng chap sau dữ dội lun á!


P/s 1: Chap sau bạn nhớ nói thêm về cảm xúc của anh Shin và anh Hak nha~! Mình bị kết hai anh này rồi, mình cũng thích cảm xúc của chị Ran lắm. Bạn nhớ miêu tả nội tâm 3 người này nhé bởi vì bạn viết khoản này rất hay đấy <3 ~!

P/s 2: Mau ra chap sau nhé, không mình đòi nợ á~!
 
@thienthankhongcanh Để mình giải thích kĩ hơn một chút nhé!

Đây không phải một chap bạn ạ, nó chỉ là một part thôi. Mà một part ngắn hơn chap cũng dễ hiểu mà, mình đó để chữ "part. 1" ở đầu, có lẽ bạn chưa để ý nên không thấy.

Bạn yên tâm, mình sẽ chia chap này ra từ 3-4 part, nên đảm bảo đủ độ dài và nội dung cần có. Part 1 có lẽ chỉ mới là mở đầu cho các chuỗi sự kiện tiếp theo nên nó có chút nhạt nhẽo và không cuốn hút. Mình hiểu rồi, mình sẽ cố gắng hơn ở những chap sau.

Còn lỗi type mình sẽ xem và sửa lại. Được bạn góp ý thẳng thắng như vầy mình vui lắm luôn í.

Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ mình <3 Yêu
 
Em com rồi đây :D Xin lỗi vì com trễ :3

Part này giọng văn chị ổn, mượt. Chị miêu tả tâm trạng, cảm xúc của nhân vật khá tốt, rõ ràng, phù hợp với tình tiết của cốt truyện. Nhất là lúc chị miêu tả tâm trạng của Ran, nghe rất là "thật". Chị cứ phát huy vậy nha !! Sớm ra chap tiếp :*
 
- Part này rất hay, nội tâm nhân vật rõ ràng. Tuy em không thích Hakuba cho mấy nhưng ss đã làm em thích anh chàng nay hơn rồi á nha. Một anh chàng chìm đắm trong tình yêu đơn phương dù biết người kia có để ý người ta, người ta cũng đang để ý lại. Tội cho anh quá đi~~~!. Em lót dép hóng gòi đó
- P/s : Ss ơi, fic định để Tôi yêu em, bad girl đóng bụi tới chừng nào vậy ss. Lâu lắm gòi, bụi không là bụi gòi, qua bên đó đi ss, mà qua bên đó cũng đừng có quên bên này nha~~~~!
 
ss viết tiếp fic đi mà, em đọc chùa của ss đã lâu nhưng bây giờ ss ko viết nữa em rất buồn:KSV@15::KSV@16:, ss cố gắng viết tiếp nha.:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
Chủ pic ơi, chị đâu rùi
Sao lâu ra chap thế chị, đang đoạn hay mà, không biết chuyện j đã sảy ra với quá khứ của Ran vậy nhỉ

Fic chị em rất thích, lối văn khác biệt và điều đó làm em rất thích các fic của chị

Em mong chị sẽ nhanh ra chap nha
 
Quay lại
Top