Nắm tay người, kéo người đi chap 2_ part 2
Hương Khuê Tửu Điếm... Ran nhớ lại thái độ kì lạ của Kaito khi nhắc đến tửu điếm này. Lăn qua lăn lại trên gi.ường một hồi, nàng quyết định phải trốn đi xem bằng được, Hương Khuê Tửu Điếm, chắc chắn sẽ rất thú vị.
Đợi cho các hầu nữ đã lui hết, Ran rón rén thay bộ y phục hồi sáng được nàng giấu dưới gối rồi chuồn nhanh ra khỏi Tuyết Nguyệt Các. Cơ thể nhỏ nhắn bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động.
Phải trèo tường thôi! Ran quyết định khi thấy bóng dáng thị vệ gác cửa phủ vào ban đêm. Đặt một chiếc ghế gỗ dưới chân tường, Ran lùi ra sau vài bước lấy đà, hít một hơi dài sau đó nhảy lên chiếc ghế, với tay bám lấy gờ tường, cố sức trèo ra ngoài.
"Thật không quá khó khăn như mình tưởng!" Ran nghĩ thầm khi nàng đáp chân nhẹ nhàng xuống đất. Tường gạch được xây gồ ghề cộng thêm việc là cao thủ Karate ở thế kỉ hai mươi mốt khiến Ran dễ dàng ra khỏi phủ mà không ai biết.
Đường xá vắng người, lại tối om làm Ran rùng mình. Nàng nhanh chóng nhớ lại lối đi đến Hương Khuê Tửu Điếm rồi nhắm mắt chạy thật nhanh.
Quán vẫn đông khách, thậm chí còn náo nhiệt hơn lúc sáng. Đèn đã được thắp sáng, rực rỡ đủ màu sắc. Ran dừng lại trước cửa quán khoảng mười thước, chỉnh lại y phục xộc xệch và lau đi vệt mồ hôi trên trán. Nàng theo một đám công tử để vào quán. Tim Ran đập mạnh, vừa hồi hộp vừa lo sợ bị phát hiện.
Trước cửa Hương Khuê Tửu Điếm là một hàng những cô gái trang điểm cầu kì, giọng nói uyển chuyển đầy ma mị. Ran thích thú ngắn nhìn những mỹ nhân trước cửa quán, không gọi là quá xinh đẹp nhưng ai cũng có những nét riêng biệt khó quên.
Nàng đặc biệt chú ý đến một người vận trang phục màu vàng nhạt, còn rất trẻ, khoảng mười bảy tuổi. Người này có mái tóc đen óng được búi cao gọn gàng, cố định bằng một cây trâm thanh mảnh, đôi mắt trong veo như nước suối lại càng lấp lánh khi cười, để lộ hai núm đồng tiền rất duyên. Cô gái biết có người đang nhìn mình liền quay lại cười tươi rạng rỡ. Ran lúng túng, đang phân vân không biết có nên cười đáp lại hay không thì nhận ra cô gái kia đang tiến đến gần nàng.
Ran ngạc nhiên nhìn người nữ nhân trước mặt. Nàng ta vẫn giữ nguyên nụ cười, cất giọng nói nhẹ nhàng.
"Tiểu nữ lần đầu nhìn thấy công tử ở Hương Khuê này, cho hỏi công tử từ đâu đến đây?"
"Ta...đến từ...Bắc Hán"
Ran nói xong lại muốn cắt lưỡi luôn đi cho rồi. Từ Bắc Hán đến đây rất xa, đi ngựa nhanh nhất cũng phải mất hơn một tháng, còn phải băng qua một sa mạc lớn. Đa số mọi người đều đi theo đoàn, mục đích là đến đây lập nghiệp, một thiếu niên mặt mũi còn non choẹt đến hỉ mũi chưa sạch như nàng nói như vậy khác nào tự khai mình nói dối. Ran xấu hổ, hết đỏ mặt lại đến khua tay múa chân loạn xạ, quên mất mình đang đóng giả nam nhi.
Vị cô nương kia nhìn nàng rồi phá lên cười, tiếng cười trong vắt.
"Vậy công tử ắt đã rất mệt, ta sẽ phục vụ công tử chu đáo."
Nói rồi nàng ta dịu dàng kéo tay nàng vào trong tửu điếm khiến Ran không kịp phản ứng. Bên trong tửu điếm, tiếng người cười vui vẻ, tiếng chén li va vào nhau lách cách, tiếng đàn, tiếng hát hoà lẫn vào nhau, không khí ồn ào tưởng như có thể vỡ ra bất cứ khi nào.
Cô nương áo vàng khi nãy chọn một bàn còn trống, nàng gọi rượu và một vài món ăn đơn giản. Sau khi đồ ăn được dọn lên, nàng ta ân cần rót rượu cho Ran, tư thế duyên dáng tuyệt mỹ.
Dựa vào người Ran đầy t.ình tứ, nàng nói giọng nũng nịu
"Công tử, Bắc Hán thế nào? Tiểu nữ chưa bao giờ tới đó."
Ran cứng người, ngượng nghịu đẩy bàn tay đang ôm lấy mình ra. Nàng còn chưa đi khỏi đây xa quá một dặm, huống gì tới Bắc Hán xa xôi như thế. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nàng thật không muốn bị mất mặt ở đây. Mỉm cười nhẹ che đi sự bối rối, nàng bắt đầu vận dụng tài ăn nói kết hợp bịa chuyện đã tích luỹ được kha khá ở thế kỉ hai mươi mốt.
Cô nương áo vàng chăm chú nghe Ran kể, thỉnh thoảng lại ồ lên một tiếng cảm thán. Ran thấy người này không có vẻ nghi ngờ liền thở ra nhẹ nhõm, nàng cũng nhập tâm vào kể thật nhiệt tình, mặc dù chỉ là nhắc lại những lời hoa lá của sách giáo khoa.
Giữa chừng, Ran nhìn thấy một bóng áo đen. Trầm tư một hồi, Ran nhận ra người này hay đến uống trà với Kaito, nàng vội vàng đuổi theo, không quên bỏ lại vài lượng bạc đã lén giấu trong áo.
Bóng áo đen nhẹ nhàng lướt qua đám người ồn ào, nhanh chóng rời khỏi Hương Khuê Tửu Điếm. Ran loay hoay mãi mới lách qua được đám đông, còn phải mất thời gian từ chối lời mời của những cô nương cứ xáp lại cản trở nàng. Đến khi thoát ra được thì đã mất dấu.
Cố vớt lại chút hi vọng, Ran chạy khắp nơi tìm người nam nhân áo đen. Chạy mãi, cho đến khi nàng nhận ra mình đã bị lạc. Bóng tối phủ lên một màu u ám rùng rợn, ánh trăng mờ mờ huyền ảo càng làm không khí thêm phần lạnh lẽo. Ran nín thở, xung quanh tối đen, trước cửa mỗi nhà đều có một bức tượng kì lân tượng trưng cho sự giàu có và may mắn, nhưng trong bóng tối lại trở thành những hình dáng kì dị. Ran lau mồ hôi lạnh, run rẩy nhìn những cái bóng đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhớ lại những câu chuyện rùng rợn nàng được đọc, Ran thầm rên rỉ như muốn khóc.
"Mình không muốn chết, mình may mắn lắm mới sống sót được, mình không muốn chết lần nữa..."
Bất chợt, nàng nghe phong phanh được tiếng sáo. Tiếng sáo không quá u sầu nhưng lại cô đơn lạnh lẽo rợn người. Ran đứng im không dám nhúc nhích, đến khi xác định được tiếng sáo là có thật chứ không phải tại nàng quá sợ hãi mà sinh ra ảo giác. Ran thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi men theo con đường đen thui, lần theo tiếng sáo càng lúc càng rõ.
Trước mắt Ran chỉ là một màu đen đáng sợ của đêm tối, nàng không biết bây giờ là mấy giờ, nàng đã lạc vào đâu. Quên đi nỗi sợ khi nãy, giống như một phản xạ tự nhiên, nàng cứ vô thức đi theo tiếng sáo, lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
"Ở đây?"
Tiếng sáo phát ra từ trong một căn nhà hoang. Suy nghĩ một lúc rồi Ran nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tiếng cửa gỗ cũ kêu lên kèn kẹt.
Bên trong chỉ là một khu đất trống. Chính giữa là một cái hồ nhỏ, xung quanh là cây cỏ rậm rạp. Ran thấy hơi kì lạ, trong kinh thành sầm uất như vậy mà còn có đất hoang sao? Rồi nàng nhận ra, ở một góc hồ có một nam nhân mặc y phục đen đang ngồi trên một phiến đá, toàn thân như hoà nhập cùng khung cảnh, như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Người nam nhân thổi sáo, có vẻ không phát hiện ra có người mới bước vào. Ran thu hết can đảm bước đến gần hơn.
Bỗng một dáng người cao lớn mạnh mẽ xuất hiện trước nàng, động tác nhanh lẹ rút kiếm ra chỉ thằng vào cổ nàng. Ran giật mình lùi ra sau, không may trượt chân ngã ngửa lên nền đất lạnh, đau điếng!
"Ui da!" Ran xoa mông đứng dậy, xuýt xoa.
Thanh niên kia không hề lay động, vẫn chỉa thẳng kiếm vào nàng. Giọng nói như băng tuyết, lạnh buốt.
"Ai? Tại sao ở đây?"
"Ta... ta chỉ muốn gặp người thổi sáo..."
Nam nhân áo đen nghe vậy liền ngừng thổi sáo, nhẹ nhàng ra lệnh, nhưng ngữ khí lại đầy quyền lực.
"Akai, thả nàng ấy ra."
Ran mở to mắt bất ngờ, rướn người, cố nhìn qua người nam nhân tên Akai, cao giọng hỏi:
"Sao... sao ngươi biết ta là nữ nhân?"
Nam nhân áo đen cất cây sáo vào áo, bình thản bước đến phía nàng, phong thái ung dung cao quý, như là bẩm sinh sinh ra đã có, chứ không phải diễn kịch như Kaito. Ran nheo nheo mắt nhìn người nam nhân áo đen lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối. Hắn dừng lại cách nàng khoảng mười bước chân.
"Akai, không sao đâu, ta tự lo được."
Akai lúc này mới thôi nhìn nàng, vẫn như lúc xuất hiện, hắn lạnh lùng xoay người rồi biến mất, như tan vào không khí.
Ran chớp mắt nhìn bóng người cao ráo vừa biến mất, vẫn không tin được vào mắt mình. Hắn tàng hình à? Hay là dịch chuyển tức thời nhỉ? Ran tính toán hết các khả năng, nhưng nhận ra nam nhân thổi sáo lúc nãy vẫn kiên nhẫn nhìn nhìn nàng, Ran hắng giọng rồi tiến gần hơn về phía hắn.
Người này là...
Ran nhếch mép mỉm cười. Người đi tìm không gặp mà không tìm lại gặp. Nàng đứng cách hắn ba bước chân. Mím môi, kiêu ngạo nhìn hắn, mặc dù hắn cao hơn nàng hẳn một cái đầu.
"Sao ngươi biết ta là nữ nhân?"
Nàng hơi thất vọng khi có người nhận ra mình là nữ nhân, mà hắn còn không thèm nhìn nàng đã khẳng định chắc chắn như vậy. Nàng biết nàng hoá trang nam nhân nhìn không nam tính, phong thái không mạnh mẽ, nhưng ít ra cũng rất thư sinh, chứ không thể phát hiện ra ngay nàng là nữ nhân được. Cả đến mấy cô gái ở Hương Khuê còn không nhận ra nữa mà.
Nam nhân áo đen trước mặt là người tốt hay không nàng không biết, nàng chỉ thấy đôi mắt người này thật đặc biệt, dù đứng trong bóng tối nhưng vẫn sáng như sao đêm, thông minh và vô cùng mạnh mẽ.
"Nàng có mặc y phục nam nhân, nhưng giọng nói cao thanh, bước đi nhẹ nhàng, từ ngôn ngữ tới động tác vẫn còn sót lại chút vết tích của nữ nhân..."
Ran trợn mắt nhìn hắn, cứng họng không biết nói gì.
Nam nhân kia lại tiếp tục. "Ta nghe nói cô nương muốn tìm ta?"
Ran bối rối thu lại ánh nhìn lộ liễu vừa rồi. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Thực tế là đang tính toán xem nên dụ hỏi hắn về Kaito ngay bây giờ hay nhờ hắn chỉ đường về rồi lần sau gặp lại sẽ hỏi sau.
Thấy Ran im lặng không nói, người nam nhân mỉm cười, như có như không.
"Vậy, nếu nàng không phiền, chúng ta đi dạo một vòng, hồ ở đây không lớn, nhưng rất thú vị."
Ran thấy hắn không có ý định hại nàng, hơn nữa, tiết trời hôm nay cũng mát mẻ, đi dạo hóng gió một chút cũng không phải ý tồi liền gật đầu.
Ran và hắn đi song song với nhau, hắn không nói nhiều, Ran cũng không muốn nói, nàng đang bận nhìn ngắm quang cảnh đẹp một cách lạ lùng nơi đây. Một hồ cá nằm giữa khu đất trống, mặt nước như một tấm gương, phản chiếu lại ánh trăng đầy huyền ảo, phản chiếu lại bầu trời đêm đen ma mị. Bóng cây tre cây trúc ven hồ uể oải rủ xuống, thỉnh thoảng lại khẽ lắc lư khi có gió thổi qua. Không khí ban đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng ếch nhái kêu lên đều đều, tiếng cá vẩy nước, tiếng gió rít qua kẽ lá vi vu vi vu.
Lối đi nhỏ, lại không rõ nên Ran dường như đi sát lại gần người nam nhân kia, nàng thật không muốn phải ngã xuống hồ vào lúc này. Thân hình hắn cao lớn chắc chắn, lại ấm áp làm Ran chỉ muốn ôm thật chặt, nàng thoáng chốc đỏ mặt vì suy nghĩ kì cục của mình. Nhận thấy cả hai đã im lặng khá lâu, người kia lại không có vẻ sẽ bắt chuyện trước, Ran đành ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng
"Công tử tên gì?"
Hắn nhướn mày trước câu hỏi của Ran, chắc là nàng đã nhìn nhầm, nhưng có phải hắn vừa mới cười không nhỉ?
"Nàng tên gì?"
Ran nhăn mặt khi bị hỏi ngược lại. Trước kia là Ran Kuroba, bây giờ là Ran Mori, biết lấy tên nào bây giờ? Xét nghĩ nói ra thân phận tiểu thư lúc này không tiện, hắn ta cũng có quen biết với Kaito, nàng quyết định dùng tên cũ.
"Ta là Ran Kuroba, còn người?
"Shinichi."
Tên này quen quá!
"Shinichi gì?"
"Shinichi Hiroshi."
Ran gật gật đầu, Shinichi Hiroshi, trong lịch sử không có người này, theo như nàng biết là thế. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra hắn không phải là hoàng đế hay một vị huyền thoại nào đó. Hắn chỉ là Shinichi Hiroshi bình thường thôi, à không, hắn có quen biết với Kaito nên sẽ không bình thường một chút.
"Chỗ này là của công tử?"
"Là của sư phụ ta"
"Vậy công tử sống ở đâu?" Nhìn hắn đâu giống những hiệp khách giang hồ nay đây mai đó.
Shinichi nhìn Ran, trong ánh mắt vẫn điềm tĩnh những loé lên một tia đề phòng. Thấy hắn có vẻ không muốn trả lời, Ran cũng nhún vai cho qua, nàng cũng không biết phải nói thế nào nếu hắn hỏi lại.
Ran bước nhanh lên trước hắn. Giơ một tay ra, nàng mỉm cười, giọng nói trong trẻo vui vẻ.
"Ta rất hay cải trang thành nam nhân, nên nếu lần sau gặp ta, cứ gọi ta là Ran huynh nhé, còn nữa, tuyệt đối không được cho ai biết Ran Kuroba này là nữ nhân, nếu ngươi đồng ý thì chúng ta là bằng hữu, nếu không thì coi như hôm nay ta không gặp ngươi."
Lần này thì Shinichi bật cười thành tiếng, hắn tiến đến, bắt lấy bàn tay đang chìa ra của nàng.
"Được thôi Ran huynh, nhưng nàng, à không, huynh cũng phải hứa với ta một điều."
"Ngươi nói đi."
"Ngoài Ran huynh ra, không ai được phép biết đến nơi này."
"Được thôi!" Cũng không quá khó khăn, nàng luôn là người giữ bí mật rất giỏi.
Shinichi mỉm cười im lặng nhìn Ran, ánh mắt vẫn sáng như sao. Lúc này trăng đã lên cao hơn, mọi thứ không còn tối đen âm u nữa, Ran có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của Shinichi.
Ran có chút bất ngờ. Người này thật sự là một nam tử tuấn tú. Lông mày rậm, đôi mắt hắn sắc sảo, mũi thẳng, khoé môi quyến rũ, toát lên vẻ phong thái xuất trần, gương mặt tuyệt mỹ, nhìn là biết không phải người bình thường. Nàng mải nhìn Shinichi mà không nhận ra mình vẫn nắm tay hắn. Thấy Shinichi hắng giọng một tiếng, nàng giật mình rút tay ra, lòng bàn tay quen hơi ấm đột nhiên thấy trống trải.
Ran bỗng trở nên lúng túng như gà mắc tóc. Thật xấu hổ! Quá xấu hổ! Xấu hổ chết đi được! Mặt Ran nóng phừng phừng, hết khua chân múa tay rồi lại gãi đầu gãi tai, điệu bộ như vừa bị bắt quả tang khi làm điều xấu. Nàng thật không ra gì, trời ạ, thật không còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa.
Shinichi thích thú nhìn Ran ấp a ấp úng một hồi. Rồi nàng cúi gầm mặt, che đi gương mặt đã đỏ ửng lên như trái cà chua.
"Ta... ta đi trước. Huynh... bảo trọng." Ran ngượng nghịu.
"Ran huynh về cẩn thận."
Shinichi cười vui vẻ, hơi cúi người chào Ran. Ran hấp ta hấp tấp như đi ăn trộm, nàng vội vàng xoay người rời đi, nhưng chưa được ba bước thì...
"Á!"
"Cẩn thận!"
Shinichi vội vàng kéo Ran lại, nàng mất đà liền ngã vào lồng ngực rộng vững chắc của hắn.Tim nàng đập liên hồi, hô hấp bị đình trệ, khó thở, chân nàng tự nhiên mềm nhũn ra. Ran ở trong vòng tay ấm áp của Shinichi, cơ thể nàng như hoàn toàn dựa vào lồng ngực hắn, đầu óc nàng ong ong, xoay như chong chóng, nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Shinichi buông nàng ra, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống tảng đá gần đó. Ran lúc này vẫn chưa kịp tỉnh, ánh mắt ráo hoảnh bắt gặp đôi mắt đầy quan tâm của Shinichi, một lúc sau mới có thể nói thành câu.
"Đó là... là...."
"Xin lỗi, là ta quên không nhắc nàng, cái bẫy đó là bẫy thỏ, ta làm nó chỉ để giết thời gian, không ngờ..."
Ran vẫn run run, nàng hỏi tiếp. "Không ngờ gì?"
Shinichi cố nén cười. "Không ngờ thỏ không mắc bẫy mà nàng lại dễ dàng như thế."
Ran ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi hiểu ra được hàm ý của Shinichi lại đùng đùng nổi giận, quên luôn cả tình huống khó xử khi nãy. Nàng bực dọc đứng dậy, phủi phủi lá cây còn vướng trên y phục rồi chống nạnh, cao giọng.
"Huynh đừng cười nhạo ta, chỉ là do ta nhất thời sơ xuất thôi."
"Ta biết rồi, ta sẽ không cười nhạo Ran huynh nữa." Shinichi vẫn cố nhịn cười.
Ran giận sôi người, nàng tức giận liếc hắn một cái rồi xoay gót đi thẳng, mặc kệ nam nhân áo đen đang ôm bụng vì nhịn cười lâu. Nhưng lần này chưa đến mười bước chân, Ran đột nhiên dừng lại, không quay đầu, nàng hỏi bâng quơ.
"Shinichi huynh, huynh sẽ lại đến đây phải không?"
Im lặng một lúc, Shinichi mỉm cười, dù biết rằng Ran không nhìn thấy.
"Ta sẽ cố gắng."
Lại im lặng.
"Ta cũng sẽ cố gắng" Ran nói nhỏ. "Vậy, hẹn gặp lại huynh nhé."
Nói rồi Ran một mực bước đi, như là quyết tâm lắm.