Nắm tay người kéo người đi chap 5
Dưới gốc cây anh đào trổ hoa rực rỡ, người nữ nhân xinh đẹp chăm chú gảy đàn. Âm vực nàng đánh lên trầm xuống bổng, giai điệu du dương lay động lòng người. Gió điểm xuyến thêm trên mái tóc mềm đen tuyền những cánh hoa anh đào, thổi bay nhè nhẹ.
Nằm kế nàng, nam nhân nét mặt ôn nhu khép hờ đôi mắt, thỉnh thoảng khóe môi đẹp như tạc lại khẽ cong lên một nụ cười tản mạn.
Nam thanh cùng nữ tú, cảnh tượng này thật khiến thế gian không khỏi ngưỡng mộ.
“Shinichi?” Ayumi dừng những ngón tay thon dài đang thoăn thoắt gảy đàn lại, gọi khẽ người nằm bên cạnh.
“Ừ?”
“Huynh đang suy nghĩ gì vậy?”
Shinichi từ từ mở mắt nhìn bầu trời trong xanh thấp thoáng sau sắc hồng phấn của hoa anh đào. Trong mắt hắn là một biển cả sâu rộng, thoạt nhìn thì tưởng rất điềm tĩnh, để ý kĩ mới cảm thấy như lạc vào một hố sâu không thể đong đếm, nguy hiểm thế mà lại rất an toàn vững chãi. Nhưng ít nhất là vào lúc này, ánh mắt hắn ánh lên nét cười chân thành, có chút hứng thú hiếm thấy.
Shinichi mỉm cười trầm tư một mình, dường như quên mất Ayumi đang đợi hắn. Nàng không biết Shinichi đang nghĩ gì, nàng chưa bao giờ đoán được tâm tư của người tưởng như đơn giản thế này.
Một lúc lâu sau, hắn mới buột miệng nói. “Rất thú vị.”
“Thú vị?”
Shinichi vẫn cười cười, không biết là với Ayumi hay với chính mình. “Gần đây ta gặp một người như thế. Người đó rất đơn giản, trong lòng nghĩ gì cũng hiện rõ hết lên mặt, nhưng càng ở gần nàng, ta càng bị thu hút. Nàng có gì đó khác biệt, rất thú vị”
Shinichi càng nói ý cười trên mặt càng rõ. Ayumi cụp mắt, giấu đi nỗi hoang mang đang lớn dần trong lòng.
Nàng đánh trợt một âm đàn rồi…
Lệnh cho cung nữ lui ra, Ayumi một mình bước đến phòng thái tử. Nàng quen thuộc nơi đây còn hơn chính biệt viện của mình. Nàng còn nhớ ngày bé, khi nàng cười giòn tan kéo tay thái tử đi chơi, khi nàng chán nản ngồi đợi thái tử đọc xong hiếu kinh, khi nàng hét toáng lên giận dỗi vì bị hù dọa. Tất cả những cảm xúc tinh khôi ấy nàng vẫn còn lưu giữ lại rất rõ, cất giấu ở nơi đẹp đẽ nhất trong kí ức.
Vào cái ngày năm năm trước đó, mọi thứ trước mắt nàng đều tan biến như chưa bao giờ tồn tại. Mà vốn dĩ ngay từ đầu đã không có gì, tất cả chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
“Tên?”
“Edogawa Conan ạ.”
Tiếng nói vọng ra từ phòng thái tử. Bàn tay Ayumi đang định mở cửa chợt sững lại, nàng đứng bất động, nội tâm nổi lên từng đợt lạnh buốt.
“Tuổi?”
“Dạ mười lăm.”
“Cái gì?! Ngươi không nhầm đấy chứ?”
“Chính tai thần đã nghe lỏm từ Giang Lâm đại học, chắc chắn không thể sai được đâu ạ.”
“Mười lăm tuổi không phải quá trẻ để trở thành giảng sư sao?”
“Nghe nói đây là một thiên tài xưa nay khó ai sánh bằng, hắn đã vượt qua hàng trăm sĩ tử để đứng đầu tất cả các kì thi gần đây do triều đình tổ chức. Nhưng hình như hắn là người không ham danh phận, thẳng thừng từ chối tất cả các chức quan được ban, chỉ yêu cầu phần thưởng rồi ra về.”
“Cho dù như vậy thì cũng là tiểu tử mười lăm tuổi thôi, ta làm sao có thể…?”
Thái tử đã từ lâu không cần đến giảng sư. Hắn chỉ cần nghe giảng sơ qua đã có thể tự tìm hiểu sâu hơn, nghiên cứu kĩ lưỡng, kiến thức ở tất cả các môn đều rất sâu rộng. Ngay đến cả hoàng thượng cũng tin tưởng cho phép thái tử tùy ý trong chuyện học hành. Nay bị hoàng hậu ép buộc, giảng sư lại còn là một thiếu niên non nớt, quả là chuyện không thể chấp nhận được.
“Thái tử à, người này là do đích thân hoàng hậu mời tới đó. Người tuyệt đối, tuyệt đối không được đắc tội đâu a!”
Đã sớm nhận ra ý định bất chính của thái tử, thái giám tổng quản vội vàng nhắc nhở trước, cảm thấy mây đen sắp kéo đến ngùn ngụt trong cung thái tử này.
“Hừ, để ta xem hắn tài giỏi cỡ nào.”
Thái giám vô thức lùi lại vài bước, không dám ho he thêm nửa lời. Ách, sắc mặt thế này, giọng điệu thế này, tức là sắp có chuyện không tốt rồi, rất là không tốt đó!
...
“Haizz, mệt chết mất!”
Ran uể oải đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay phải đã mỏi nhừ rồi lười biếng nằm dài lên sàn gỗ. Tay giơ lên nghịch những hạt bụi li ti bay bay trong không trung. Rõ ràng đầu óc còn rất tỉnh táo, nhưng cơ thể lại một mực muốn đình công. Đối với những hoạt động bên ngoài nàng hầu như không bao giờ biết mệt, vậy nhưng hễ động đến những việc cần phải kiên nhẫn thì lại mệt mỏi giống như đã cực khổ cả chục năm không bằng vậy.
Xung quanh nàng sách vở chất đầy lên thành từng cột, hầu hết đều là bút tích của Ran Mori hoàng hậu để lại. Nắng mặt trời vàm rơm len vào phòng qua khung cửa sổ, cộng với sắc vàng ố của giấy đã cũ, nhuộm lên một màu vàng đầy huyền ảo. Người khác nhìn vào có thể nói trông rất yên bình thanh thản gì đấy, nhưng Ran chỉ cảm thấy không khí nơi đây buồn chán tẻ nhạt vô cùng.
Những lúc thế này, cảm giác thật giống khi một mình ngồi lì ở thư viện ôn thi. Chỉ cần chớp mắt là thấy trước mặt một dãy bàn kéo dài, bên trái là cửa kính, bên phải là hàng chục kệ sách đủ thể loại. Chớp mắt một cái là có thể về nhà.
Khi mới xuyên qua đến triều đại này, nàng không khó để giao tiếp với mọi người. Đơn giản chỉ cần dựa vào cách xưng hô của những bộ tiểu thuyết cổ đại từng đọc, cố bắt chước phát âm cho đúng là có thể tránh bị nghi ngờ. Nhưng nàng nhận ra một vấn đề khác, đó là chữ viết.
Vốn trên đời có bao nhiêu loại người thì có bấy nhiêu kiểu chữ viết. Đọc và hiểu được loại chữ cổ chưa tối giản đã không dễ dàng, nàng còn phải tập viết cho thật thuần thục. Hơn nữa chữ viết phải giống chữ của Ran Mori trước đây. Vì một người đột nhiên ăn nói hay cư xử khác thường, người ta có thể nghi ngờ chứ không có chứng cứ khẳng định. Nhưng chữ nàng viết ra trên giấy chính là bằng chứng buộc tội không thể chối cãi.
Vì vậy mấy ngày nay Ran cho tìm lại hết tất cả những tài liệu có chữ viết của Ran Mori, cố gắng ngâm cứu rồi tập viết theo thật kĩ. Đồng thời nàng cũng chạy đến chỗ Conan, bắt hắn dạy nàng mặt chữ và phát âm. Tuy Conan có hơi thắc mắc tại sao một người có thể đọc thơ mà lại không biết chữ, nhưng hắn cũng chỉ nhún vai hờ hững, tỏ vẻ như không quan tâm lắm.
Nhưng mà, giống như học lại mẫu giáo vậy, không thể ngày một ngày hai là thuần thục ngay được. Hơn nữa chữ của Ran hoàng hậu rất đẹp, chữ của Conan còn đẹp hơn, nét nào nét ấy thanh tú như rồng bay phượng múa, nhảy nhót trước mặt khiến nàng hoa cả mắt. Bị kẹp giữa hai vị tiền bối thế này, Ran cảm thấy có chút áp lực.
Mà Conan còn nhân dịp này lên mặt với nàng, mặc dù trước đó hắn đã không tôn trọng gì nàng rồi. Nhưng bây giờ còn công khai trắng trợn, lấy việc chung trả thù riêng, bắt nàng một ngày phải học đến tận… hừm, tận mười chữ.
Ran kín đáo tập viết được vài ngày mà tay đã rã ra không còn chút sức lực, đến cầm đũa cũng run run không vững. Ari có hỏi, nàng chỉ ậm ừ trả lời cho qua. Ran gần đây đã không còn chiêu mộ một mình Ari nữa, từ sau buổi sáng nàng vô ý lộ ra sơ hở. Nàng tự cho người chuẩn bị y phục nam nhân xuất phủ, tự mày mò tìm kiếm những sách vở bút giấy cần thiết. Ngoài ra khi không có lệnh, không ai được phép tự tiện vào phòng nàng.
Không quen đối xử lạnh lùng hay dùng ngữ khí bề trên sai khiến người khác, Ran có chút không thoải mái. Ý thức được rằng nàng đang sống dưới chế độ phong kiến đã kéo dài hàng ngàn năm, nàng lại là người đến từ hơn một ngàn năm sau văn minh dân chủ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng phong kiến hà khắc này.
Nhưng nhập gia là phải tùy tục, nàng không phải xuyên qua đến đây để tranh cử chức tổng thống, cũng không có ý định trở thành thiên sứ gióng trống khua chiêng tuyên truyền về quyền bình đẳng của con người, nàng chỉ là một linh hồn thất lạc đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới này.
Vậy nên, cho dù nô tì cũng là con người, nhưng nô tì vẫn là nô tì, và nàng là Ran Mori, tiểu thư của phủ Kogoro, hai giai cấp hoàn toàn khác nhau. Nếu nàng không thể tin tưởng, thì bất cứ ai, cho dù không phải nô tì đi chăng nữa, cũng không thể trở thành bạn.
Ran lại phồng má thở một hơi thật dài, trở thành một người khác không hề đơn giản chút nào. Nàng chống tay đứng dậy bước ra khỏi Tuyết Nguyệt các, hít cho đầy phổi không khí trong trẻo tươi mới, cảm thấy nếu ở trong phòng ngột ngạt lâu hơn nữa chắc sẽ ngã bệnh ra mất.
Nàng mới ăn trưa xong, cần hoạt động một chút để tiêu hao năng lượng, nếu cứ ăn rồi nằm chẳng mấy chốc sẽ biến thành con heo. À, nhưng tuyệt đối không phải là ngồi ru rú trong phòng viết chữ đâu.
Loanh quanh một hồi không biết thế nào lại đứng trước cửa Thủy Mộc các của Kaito, Ran định xoay người rời đi, nhưng cuối cùng lại quyết định bước vào.
Công việc trong cung có vẻ bận rộn, Kaito đã hạn chế việc ăn không ngồi rồi, không còn suốt ngày gặp gỡ người ngoài hay đi trêu ghẹo nàng nữa, mặc dù hắn vẫn tỏ ra vẻ nhàn nhã như thường. Nàng bận ra vào phủ liên tục nên không gặp Kaito thường xuyên, tuy có nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng thấy hắn với Ran Mori là huynh muội thân thiết, sau này nàng nhập cung, hắn là tướng quân, chắc khó mà gặp nhau được. Thiết nghĩ cũng không nên quá lạnh nhạt với hắn.
Từ ngoài nhìn vào đã thấy bên trong Thủy Mộc các trồng rất nhiều cây xanh to cao, tán lá um tùm, bước vào rồi mới cảm thấy ở đây chẳng khác nào một cánh rừng thu nhỏ. Thảm cỏ xanh mơn mởn xung quanh, lá cây khẽ đung đưa xì xào mỗi lần gặp gió, tiếng sỏi dưới chân chạm vào nhau lách cách, không khí mát mẻ, có thể cảm thấy chút ẩm ướt như sương đọng lại trên cánh mũi. Rất thoải mái dễ chịu, có thể làm người cảm thấy thanh thản, Ran kết luận.
Trong lòng nàng có chút ghen tị, nơi đây so với bên ngoài cứ như là hai chỗ hoàn toàn khác biệt vậy.
Ngoài sân không có, phòng ngủ cũng không , có lẽ Kaito đang ở thư phòng, Ran cố gắng bước đi thật khẽ đến trước thư phòng. Thủy Mộc các chỉ có một mình Kaito, không có nô tì, có người bảo với nàng hắn không thích người khác động vào đồ của mình. Dù sao thì chỗ này cũng khá gọn gang sạch sẽ, không quá tệ như nàng tưởng.
Chợt có tiếng cười nhàn nhạt mang ý giễu cợt đặc trưng của Kaito phát ra từ trong thư phòng, Ran có thể tưởng tượng ra rõ ràng vẻ mặt ôn hòa mà như đang châm biếm của hắn.
“… thái tử chắc sẽ không vui vẻ được đâu, ta thật tò mò muốn biết bộ dạng của hắn lúc này, mà ngươi cũng phải cẩn thận…”
Hả? Chuyện liên quan đến thái tử? Ran cố vểnh tai lên như mèo nghe lén.
“Hừ, sử Hán triều cũng cần đến giảng sư, hắn mà là thái tử của một nước sao?”
Ách, chắc là nghe nhầm rồi, nhưng mà, giọng điệu này đã ám nàng suốt mấy ngày nay, nàng ăn không ngon ngủ không yên cũng vì nó, thậm chí đêm nằm ngủ cũng nghe thấy. Cái cách châm chọc như thế này, có chết đi sống lại cũng không quên được a. Người này, chắc chắn là tên tiểu tử Conan rồi.
Không ngờ Conan cũng quen biết Kaito, à không, phải nói là không ngờ Kaito cũng biết Conan mới đúng. Không biết trong kinh thành này còn ai mà hắn không quen không nữa, nàng có cảm giác Kaito chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể tường tận mọi sự xảy ra xung quanh hắn.
“Hoàng hậu đã đích thân hạ lệnh mời ngươi thì ta không thể nhúng tay vào được rồi, ta vẫn còn quý cái mạng này lắm.”
“Biết thế ngay từ đầu đã không tham gia mấy cuộc thi vớ vẩn đó rồi.”
“Cũng tốt, hay là nhân dịp này, ngươi…”
“Câm mồm, ta không muốn dính đến nơi đó…”
Hai người họ còn nói rất nhiều, nhưng Ran không thèm nghe thêm nữa. Nàng lẩn nhanh ra khỏi Thủy Mộc các, tâm tư rạo rực không yên. Vừa hay tin Conan sẽ làm giảng sư cho thái tử, trong đầu nàng liền vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo để thăm dò trước tình hình.
Nghĩ sao làm vậy, Ran vội chạy về phòng mình, nhanh chóng thay y phục nam nhân luôn được chuẩn bị sẵn. Không kìm được còn cười thêm một tiếng đầy ranh mãnh.
Hôm nay là một ngày đã được dự đoán từ trước là sẽ rất vất vả, bởi vì thái tử sẽ bắt đầu nghe giảng, bởi vì thái tử rất không thích điều này, nên chắc chắn sẽ náo loạn hết cả lên.
Ngay từ sáng sớm, thái giám tổng quản đã được một phen hồn vía lên trời khi vừa bước vào phòng. Thái tử thích thức khuya dậy trễ nay lại y phục gọn gàng thẳng thớm, khác hẳn phong cách đơn giản đến mức lười biếng hàng ngày. Phong thái hắn tuy tuấn tú cao nhã hơn người nhưng khí thế mạnh mẽ áp đảo hoàn toàn người đối diện. Nhìn đằng sau dù chỉ thấy tấm lưng rộng nhưng cũng đủ cảm giác như người này là một viên ngọc quý, xung quanh là vầng hào quang tỏa sáng. (mắc bệnh cuồng thái tử chăng
)
Vâng, sẽ không có chuyện gì nếu thái tử đang mặc xiêm y được chuẩn bị riêng cho hắn, chứ không phải là đồng phục của thái giám!
Thái giám há hốc mồm, lắp bắp một hồi mới khổ sở phun ra được một câu. “Thái… thái tử… xin hãy… thay… bộ y… y phục khác…đi ạ…” Hoàng thượng mà biết việc này, cho dù lão có ba trăm cái đầu chắc cũng bị chặt cho bằng hết mất.
Thái tử không thèm đếm xỉa đến lời thái giám nói, hắn đang bận tự ngắm mình, miệng thì lầm bầm đánh giá bộ y phục. “Tốt, rất tốt, may vừa vặn, rất thoải mái…”
Cái gì mà tốt? Cái gì mà vừa vặn với chả thoải mái? Đây chính là đại họa đó!
Thái tử cảm thấy hoàn toàn hài lòng liền nhe răng cười tự mãn với chính mình rồi vui vẻ bước ra ngoài.Thái giám sau khi lý trí hoạt động lại bình thường cũng vội vàng chạy theo. Tuyệt đối không thể để ai nhận ra thái tử trong bộ dạng này.
“Ngươi đừng có cuống lên như thế, ta có làm gì đâu.” Thái tử chặn họng thái giám lại khi lão định mở miệng can ngăn. “Sẽ không sao đâu, ta đã tính cả rồi.”
Sao lại không làm gì? Chỉ là chưa làm gì thôi, mà mặc bộ y phục đó đã là đã làm rồi đấy ạ. Thái giám thầm than, đành thở dài bất lực một cái.Thái tử đã muốn thì sẽ làm cho bằng được, đừng hòng ai ngăn cản, mà hắn cũng luôn tính toán cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất, từng bước từng bước một vừa khít, không trật đến một li.
Thái tử ung dung bước đến Dược Y Môn, nơi cất giữ tất cả các loại cây thuốc, không vội vàng cũng không chậm chạp, dường như là đang rất tin tưởng viễn cảnh sắp xảy ra. Trên đường đi bắt gặp một dáng người mặc quan phục, cũng đang thư thái bước tới. Người đó đã nhận ra thái tử, tốc độ vẫn không thay đổi, hắn dừng lại trước thái tử khoảng hơn một thước.
“Thái tử điện hạ.” Hắn hơi cúi người hành lễ, nhưng không hề mang vẻ tự ti kính trọng, còn thoáng thấy ý cười đùa cợt trong mắt hắn khi nhìn lướt qua bộ y phục trên người thái tử.
“Không ngờ lại gặp huynh ở đây, Kaito.” Thái tử miệng cười như không, nhìn Kaito bằng ánh mắt mang ẩn ý khác. Ngữ điệu hắn rất bình thản, mà chính ngữ khí của bề trên đầy uy lực mới khiến người khác phải vô thức phục tùng.
Hai người nói qua lại vài lời chào hỏi khách sáo, ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng đều thầm đoán ý đối phương. Không phải là kiểu đề phòng như quân địch với quân ta, mà là cẩn thận thăm dò trước đối tượng, giống như hai sư đệ của một võ phái trò chuyện với nhau trước khi so kiếm thi tài.
Mà sự thật cũng gần giống như vậy, vì hai người bọn họ chung một sư phụ.
Nhận ra không khí rất không bình thường, thái tử lúc này mới bật cười, phẩy tay một cái. “Thôi được rồi, không cần phải giữ lễ nghi đâu. Chắc huynh cũng biết giảng sư lần này là ai?”
Đối với bọn họ, chỉ cần nhìn một động tác nhỏ cũng có thể hiểu toàn bộ ý đồ của đối phương, ngôn ngữ rườm rà, nhiều lời là không cần thiết.
Sư phụ có tổng cộng ba đệ tử, đầu tiên là đại sư huynh Hakuba không biết bây giờ đang ở đâu, sau đó ông nhận thái tử, không lâu sau đến lượt Kaito. Cả hai nhất quyết không chịu làm tiểu đệ, vì ai cũng bướng bỉnh, tuổi tác lại không chênh lệch nhiều nên sư phụ chỉ xùy xùy qua loa bảo cứ xưng hô với nhau như bằng hữu là được.
Vậy là huynh đệ chung một sư phụ, mà lại như không.
“ Huynh nói giảng sư gì? Ta không biết!” Kaito chớp mắt ngây thơ.
Thái tử cười nhạt. “Hừ, huynh thôi đi được rồi đấy.”
Kaito vuốt vuốt mũi, không khách khí mà vỗ vỗ vào vai thái tử. “Người lần này vô cùng đặc biệt, huynh sẽ rất ấn tượng.” Nói xong hắn cười hì hì rồi bước đi thẳng.
Thái giám đang đứng gần đó suýt không kìm được lao tới đá cho hắn vài cái, hắn vừa nói chuyện với thái tử, là hoàng thượng tương lai sẽ hô mưa gọi gió, vậy mà chẳng có tí tôn nghiêm nào cả.
Thái tử cũng không để ý nhiều, nghiền ngẫm câu nói của Kaito xong mới tới trước cửa Dược Y Môn, đang định bước vào thì nghe thấy tiếng la gần đó. Thái tử thoáng giật mình, nhưng gương mặt vẫn không một gợn sóng nhìn phía phát ra tiếng động. Quả nhiên sau đó Akai lôi ra một nam nhân đang phồng mang trợn má vì tức giận. Thái tử mỉm cười, không ngoài dự đoán, nhưng có chút bất ngờ.
“Shinichi! Huynh bảo người này thả ta ra đi!”
Nam nhân đó thấy thái tử đáng lẽ ra phải rất kinh ngạc, nhưng chắc khi nãy núp ở kia đã kinh ngạc trước rồi, vậy nên mới bị Akai bắt lôi ra đây.
Thái tử cười cười, đang định mở miệng ra thì thái giám đã chỉ thẳng vào nam nhân đó quát lớn. “To gan! Ngươi có ý đồ đen tối mới thập thò núp ở đó, còn dám gọi thẳng tên thái…oái!” Thái giám la oai oái sau đó thì biết điều ngậm miệng lại vì đã bị thái tử kín đáo nhắc nhở “nhẹ nhàng” nhéo vào hông một cái.
Nam nhân bị quát cũng cố lớn tiếng nói lại, mặc dù đang run cầm cập vì bị Akai giữ chặt. “Ta không có làm gì hết! Mấy người các ngươi bắt người bất hợp pháp nha! Aaaaa! Buông ta ra! Shinichi, huynh còn đứng đó mà cười hả?!!!”
Shinichi lúc này mới giơ tay lệnh cho Akai thả người, mắt vẫn chăm chăm thích thú nhìn nam nhân vừa bị thả. Hắn đến gần nam nhân đang xuýt xoa cổ tay bị giữ chặt, cúi người thì thầm. “Ran huynh cải trang vào cung, là tội khi quân đó!”
Ran nghe vậy không khỏi sợ hãi trong lòng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng bắt chước nụ cười nửa miệng của Shinichi, nhón chân nói nhỏ vào tai hắn. “Không sợ!” Nàng sau này là hoàng hậu đó, không thể chết yểu như vậy được a.
Shinichi vẫn giữ nét cười nhìn đôi mắt tím long lanh của nàng ở cự li gần, đôi môi như cánh hoa anh đào khẽ mím lại, tóc búi cao lộ ra cái cổ cao thon trắng ngần, hương hoa lan thoang thoảng quanh mũi. Tư thế ám muội rất dễ gây hiểu lầm. Lát sau không nhịn được liền phì ra cười, nàng không biết, nhưng nhìn vào thì rõ ràng là đang quyến rũ hắn.
Ran đúng không biết thật, chỉ thấy tự nhiên bị cười nhạo, nàng đá vào chân Shinichi một cái. “Kiaa, huynh đang cười giễu ta đó hả?”
“Không có không có.”
Nói dối! Hắn đang cười gian thế kia cơ mà!
“Đồ lừa gạt! Huynh đang cười kìa!”
“Ta… khụ khụ, không có nha.”
“Aaa, bịa đặt!”
Tự nhiên có một nam tử từ trên trời rơi xuống, lại còn thoải mái đùa giỡn với thái tử như thế làm thái giám không khỏi khó xử. Thế gian này bị đảo lộn hết rồi à, sao không ai biết tôn nghiêm là gì vậy? Bình thường ai dám mạo phạm đến gần thái tử đều bị Akai xuất quỷ nhập thần bắt gọn, tùy theo tội trạng mà để thái giám xử lý. Nhưng Akai đã biến mất từ lâu rồi, vả lại thái tử đang vui vẻ, thật sự rất hiếm thấy hắn như vậy, nên thái giám cũng không muốn phá hai người nữa.
Vừa lúc chạm phải ánh mắt của thái giám, nhận ra mình đang thất lễ, Ran vội cúi người chào, miệng nở nụ cười rạng rỡ, tươi sáng nhất có thể, hầu như quên béng đi chuyện vừa xảy ra.
Thái giám càng thêm khó xử, người hoàng tộc cao quý kế bên không hành lễ, mà lại nghiêm túc chào lão thế này, đạo lý gì vậy?
Shinichi hơi sững người một chút, rồi lại mỉm cười như không có chuyện gì, thật ra thì hắn cũng không rảnh mà để bụng.
Ran nhìn thái giám tươi cười. “Vị công công này là…?”
Dù ban đầu có hiềm khích nhưng xem ra công tử này là người tử tế, việc nàng cúi chào làm thái giám lập tức có cảm tình, hơn nữa người đã hỏi không lẽ lại không trả lời, thế là thái giám cười, cao giọng đáp lại: “Ta là thái giám tổng quản cung thái tử”
Lời vừa nói ra, lão mới nhận ra thái tử đằng kia đang trợn mắt nhìn lão, có vẻ là xúc động không nói nên lời.
Thôi chết rồi, hồi nãy cao hứng quá nên không để ý thái tử có ra hiệu im lặng.
Thái giám? Cung thái tử? Nếu vậy có nghĩa là rất thân cận với thái tử, chắc nàng có thể hỏi thêm nhiều thông tin về thái tử hơn, nghĩ vậy, Ran bỗng cảm thấy mình thật may mắn. Đúng thế, nhưng mà…
Ran ngơ ngơ quay lại nhìn Shinichi, ánh mắt phức tạp.
Nếu vậy, Shinichi chính là…
“Shinichi, huynh…” Ran nheo mắt lại nghi ngờ, có phải, có phải là Shinichi…
Thái tử cười khổ một tiếng, không ngờ lại bị lộ tẩy sớm như vậy. Hắn thản nhiên đứng nhìn nàng, kiên nhẫn đợi nàng nói hết.
Ran khổ sở phun ra từng chữ, như không tin vào lời mình nói: “... là…thái giám?”
Ừ, ta đúng là thái… hả?
Thái… thái giám?
Lần này đến lượt Shinichi cứng họng, giở khóc giở cười nhớ ra mình đang mặc đồng phục của thái giám trong cung, nàng nghĩ vậy cũng không có gì là lạ. Tuy hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì không lộ ra thân phận, nhưng bị hiểu lầm thành thái giám thì cũng… thật trớ trêu!
Vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nghiến răng cắn lợi phun ra hai chữ. “Đúng thế!”
Thái giám hết hồn, không phải không phải, chắc là nghe nhầm rồi!
Ran đơ toàn tập, Shinichi… thế mà lại là…?
Hình như có gì không đúng, Ran nhíu mày. Nếu là thái giám, làm sao hắn có thể ra ngoài vào ban đêm tự do như vậy, hơn nữa người tên Akai hình như là cận vệ của hắn, công công này hồi nãy còn mắng nàng là to gan, một thái giám mà có quyền uy lớn vậy sao? Shinichi đang nói dối?
Biết nàng đang nghi ngờ, Shinichi khẽ ho một tiếng liếc liếc thái giám. Thái giám hiểu ý lập tức lên tiếng. “Vị công tử, xin đừng quá vô lễ với người này, thái… ách, thái giám này là do chính thái tử tuyển chọn, rất được sủng… à, khụ khụ, rất được thái tử tin tưởng đấy ạ.”
Shinichi hít vào một hơi kiềm chế, không thể bịa chuyện hay hơn được à???
Ran vỡ lẽ mới à lên một tiếng, nhìn Shinichi gật gật đầu đầy hàm ý. Thì ra là thế, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được a.
Cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, thái tử lệnh cho thái giám lui ra chỗ khác. Khi chỉ còn hai người, thái tử lấy lại vẻ lãnh đạm, hắn khoanh tay xem xét nàng từ trên xuống.
Nàng đột nhiên xuất hiện trong cung, mờ ám núp một chỗ hắn chưa nói đến, mà nàng còn mặc xiêm y của nam nhân, hình như là đồng phục của Giang Lâm đại học thì hắn không thể bỏ qua. Nàng có thân phận như thế nào, mà đến cả triều đình cũng dám lừa gạt?
Bị Shinichi nhìn hồi lâu, Ran cũng chột dạ biết hắn đang suy nghĩ gì, nàng cắn môi lo lắng, lỡ không may bị lộ thì sao?
Không phải là không may, Ran hoàn toàn có khả năng bị lộ. Shinichi đã gặp nàng trước với tư cách là Ran Kuroba, hôm nay nàng vào cung dưới thân phận Edogawa Conan, giảng sư của thái tử, mà Shinichi lại là thái giám thân cận với thái tử, lỡ hắn phát hiện ra nói với thái tử thì nàng khó mà tránh được tội trọng.
Nàng chưa phải là hoàng hậu, tuy không biết Ran hoàng hậu với thái tử gặp nhau như thế nào, nhưng hiện tại thái tử không hề biết đến nàng, lỡ hắn biết mình bị nàng lừa, thẹn quá hóa giận mà cho người bắt giết nàng luôn thì sao?
Ách… duyên chưa thành mà đã vội tàn, Ran vu vơ nghĩ chuyện quởn.
Shinichi thấy Ran ban đầu còn chú ý đề phòng mình, lúc sau nàng suy nghĩ gì mà như bay đến chỗ khác, thờ ơ coi như hắn không có bên cạnh. Hắn hắng giọng một cái thu hút sự chú ý của nàng, nghiêm túc nói: “Ta nghĩ Ran huynh cần giải thích một số chuyện.”
Nuốt nước bọt đánh ực một cái, nàng không nghĩ sẽ gặp Shinichi ở đây, nhưng liệu trước được tình huống tương tự nên đã cẩn thận chuẩn bị một lý do hợp lý. Dưới ánh mắt như xuyên thấu tâm can của Shinichi, Ran khó khăn lắm mới nói ra từng câu chữ một có thể tạm coi là trôi chảy.
“Ta có một vị thúc thúc thuộc Giang Lâm, thúc ấy khoe với ta quang cảnh trong cung bây giờ rất đẹp, ta tò mò muốn xem, thế là đành cải trang thành người của Giang Lâm đại học để không bị nghi ngờ.”
Hừm, nói dối rất tốt, nhưng để qua mặt được thái tử thì còn xa!
Trong lòng không tin nhưng Shinichi vẫn không tỏ rõ thái độ, chỉ nhếch mép cười như không. “Xem ra chỗ nào Ran huynh cũng có thể chen vào được.”
Ran tít mắt. “Hà hà, huynh nói quá rồi. Nhưng mà, biết huynh ở trong cung rồi, sau này ta sẽ thường xuyên lẻn vào thăm huynh nhá?”
Nàng coi hoàng cung là nơi muốn vào là vào muốn ra là ra sao? Shinichi thở dài, chẳng biết nên vui hay nên bực, nàng không chừng có thể bị bắt vào ngục nếu cứ thích tò mò như hôm nay, mà hoàng cung rộng lớn thế này, huống hồ hắn không phải là người dễ gặp.
Nhận ra đã đến lúc phải đi, Ran vội nói vài lời tạm biệt: “Nếu có thể thì hẹn tối nào đẹp trời huynh ra ngoài ngắm sao với ta, à... tất nhiên là nếu thái tử cho phép.” Nàng mỉm cười vui vẻ vỗ vai hắn rồi chạy biến đi mất.
Shinichi cười khổ nhìn theo hướng Ran vừa mất hút. Nàng, rốt cuộc là có bao nhiêu thân phận?
Đúng lúc thái giám nhắc nhở đã đến giờ học, thái tử lạnh lùng quay đầu bước đi. Hắn định làm một vố trêu chọc tên nhóc giảng sư, nhưng lúc này lại đột nhiên có hứng thú đi học.
Bởi vì hướng mà Ran vừa chạy tới, chính là đường đến giảng đường.
Quá hồi hộp, nên nàng không thể ngồi yên được. Trước mặt nàng bây giờ, ngoài cái bàn với vài cuốn sách sử ra, thì còn có một tấm màn mỏng, mà lát nữa thôi, thái tử, phu quân tương lai của nàng, sẽ ngồi ở đằng sau.
Nàng không nên quá kích động, không nên. Chỉ là gặp trước để thám thính thái tử, xem hắn là người thế nào thôi.
Có tiếng cung nữ bên ngoài, Ran nín thở đứng dậy, vậy là tới rồi!
Từ bên này màn che, nàng có thể thấy một dáng người cao ráo cân đối bước vào, hắn không đợi Ran hành lễ đã cất giọng giễu cợt.
“Để giảng sư phải đợi, ta thật có lỗi.”
__________________
Hắc hắc, đêm khuya thanh tịch ta mới dám lần mò lên post chap
Theo lời dạy bảo thì tớ đã làm cái mục lục rồi
quả thật là một kì tích đối với cái đứa mù công nghệ (lười là chính
)