Theo như ý kiến của một số người *chỉ chỉ*
và nhân dịp hôm nay trời mưa mát mẻ, tớ post luôn cái part dài chục trang word
Có một số kinh nghiệm nhá, nếu đọc quá dài thì lưu vào máy khi nào rảnh hãy lôi ra đọc, vì vội đọc một mạch là ngán lắm, không thấy cái hay của part (thật luôn ý, tớ toàn thế
)
Và chap 4 này đối với tớ rất là quan trọng a, vì nó giới thiệu hết các nhân vật chủ chốt luôn a
Nắm tay người, kéo người đi Chap 4_part 2
Đã sang giờ Tỵ* nhưng kinh thành vẫn còn đông nườm nượp, đường xá ồn ào nhộn nhịp lại như một thứ âm nhạc vui vẻ. Ran thong thả tản bộ để cảm nhận hoàn toàn không khí chân thực này. Phong thái nàng ung dung khác biệt hẳn những người xung quanh, họ cười nói, cãi nhau, trả giá, rêu rao vô cùng huyên náo.
*Khoảng 9 - 11 giờ.
Nhận ra đằng trước có đám đông tụ tập lại, Ran cố nhét hết miếng bánh bao vào miệng rồi nhanh chân chạy tới xem náo nhiệt. Đám đông đa số chỉ toàn đàn ông con trai, kẻ đứng người ngồi bu lại, chốc chốc lại hô to lên hào hứng. Ran không ngại mà cố chen chân vào, vì nàng cũng đang giả trang nam nhân nên không sợ bị soi mói. Nhưng có giả thì nàng cũng chỉ là nữ nhân thôi a, làm sao có sức mà chống lại hơn chục người to khoẻ như vậy được chứ.
"Này này, ngươi đang giẫm lên chân người ta đó!"
"Ui da, đừng có ép người vậy chứ!"
"Aaa, sắp không thở được rồi!"
Cuối cùng lại bị đẩy ra ngoài, Ran ấm ức lấy tay quạt quạt gương mặt đẫm mồ hôi. "Chỉ là một trò chơi thôi, có cần quá kích như vậy không?" Thật muốn đá cho mấy người này vài cái cho bõ tức a, nhưng mặc cho nàng có đang bực bội muốn xì khói thì cũng... chẳng ai thèm quan tâm, càng không rảnh mà tránh ra cho nàng chen vào.
Ran hít sâu vài cái, nhìn quanh quất thì phát hiện ra bụi cây bắp cải hôi cách đó không xa. Nàng cười thầm, cảm thấy làm như vậy có chút không đúng với lương tâm, nhưng mà cũng chẳng thèm để ý lâu. Ran cẩn thận bẻ một lá của cây, mùi hôi đặc trưng xộc lên tới mũi. Nàng đem vò nát lá cây vào hai bàn tay, cười hắc hắc.
"Tránh ra tránh ra!" Ran khua khua hai tay, mọi người gần đó lập tức tránh xa. Ran chẳng thèm bận tâm mình bị kì thị, chỉ khoái chí vì có chỗ đẹp mà không cần phải vất vả chen lấn.
A! Thì ra là chơi đánh quay. Uầy, trò này khi bé nàng là cao thủ đó nha!
"Các vị thúc thúc còn chỗ cho ta không?" Ran hô to hào hứng, mặc kệ ánh mắt có phần khinh thường của mọi người.
Một người vẫy vẫy nàng. "Tiểu tử ngươi có biết chơi không?"
"Biết!"
"Vậy qua đây!"
Ran cười híp mắt chạy lại ngồi kế người đó, không quên nịnh nọt vài câu. "Thúc thúc sống rất có tâm a, sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc sung sướng nha!"
Ban đầu, mọi người cười cợt Ran mặt mũi non choẹt, lại có vẻ như con nhà gia giáo, sẽ sớm thua thảm mà rút. Ai ngờ sau đó nàng lần lượt đánh bại từng người một, động tác giật dây thuần thục không kém bất cứ ai. Mọi người bắt đầu thận trọng hơn, Ran lại càng hứng chí, miệng liến thoắng nói cười không ngớt.
"Aha!! Hầm rồi hầm rồi!"
"Hahaha, tiếp đi, ván mới!"
"Quay tiếp nào quay tiếp nào!"
Đám đông ngày càng náo nhiệt. Ran mải chơi mãi đến khi cái bụng đã bắt đầu réo lên rột rột. Nàng xoa xoa bụng, nói to. "Tại hạ đói rồi, các vị thúc thúc cứ tiếp tục chơi vui vẻ nhá!" Nói rồi nàng đứng dậy, lách qua đám đông đi kiếm đồ bỏ bụng.
"Ô, tên tiểu tử này không lấy tiền đi à?" Một người chỉ vào đống tiền xu khi nãy Ran ăn được.
"Thế hắn chơi làm gì?"
Chục mắt nhìn nhau, rồi nhún vai. "Mặc kệ! Vậy ai chơi tiếp đây!!!"
"Oa, no quá rồi!" Ran ngả người ra ghế, đôi mắt linh hoạt ngó nghiêng xung quanh, chân đung đưa qua lại, ngón tay gõ gõ lên bàn có nhịp điệu.
Quán này không lớn, nhưng sắp xếp đồ đạc rất đẹp. Bàn ghế gỗ, tường rơm ố vàng, không khí rất ấm cúng.
Ran chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài vẫn đông đúc như thường.
Trước đây nàng từng là chủ tịch câu lạc bộ Karate, kiêm luôn chức thư kí hội học sinh chuyên chuẩn bị những ngày hội lớn ở trường. Công việc bận rộn luôn tay, tuy mệt mỏi nhưng rất vui. Nghĩ đến tháng ngày sau này nhập cung, suốt ngày phải lo hầu hạ Hoàng Thượng, ngay cả việc đi lại cũng không được tự do, còn phải... sinh Thái tử nối ngôi nữa, trời ơi, nàng còn rất trẻ, mà phải giam mình trong cung cả đời sao? Ran bất giác thở dài lo lắng.
Tại sao không thử trốn đi nhỉ?
Không đươc! Sẽ ảnh hưởng đến người thân của Hoàng hậu là tướng quân và phu nhân Kogoro, Kaito huynh nữa, hơn nữa là lịch sử vốn có sẽ thay đổi rất lớn, ai mà biết sẽ có thay đổi gì khủng khiếp chứ. Nàng nhờ có th.ân thể Ran Hoàng hậu mới sống sót được, tuy không biết bây giờ nàng ta ở đâu nhưng nàng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với số phận này.
Tâm trạng ảm đạm, Ran chẳng còn hứng thú đi chơi nữa, nàng đặt vài lượng bạc lên bàn rồi thẫn thờ ra khỏi quán, bước đi trong vô thức, ánh mắt trống rỗng.
"Ôi, sao mình lại tới đây thế này?" Ran tự cốc đầu mình. Nàng đang đứng trước khu đất trống, nơi lần đầu gặp Shinichi.
"Về thôi!"
Nói một đằng làm một nẻo, Ran vẫn cẩn thận hé cánh cửa đã cũ ra, rón rén nhìn vào trong. Không có, quả thật là không có ai. Ran thở dài thất vọng, hôm qua hắn nói có việc gấp sẽ vắng mặt mấy ngày, coi bộ là thật rồi.
Được rồi, nàng không phủ nhận nàng nhớ hắn, nàng rất muốn gặp hắn, nhưng xét lại thì nàng không có lý do nào để hỏi hắn đang ở đâu, làm gì. Ran nhận ra, mình chẳng biết gì về Shinichi cả.
Tâm tư của nàng, tại sao lại trở nên rối loạn như vậy vì một nam nhân cơ chứ.
Cả buổi chiều hôm đó Ran loanh quanh trong thành một mình. Kinh đô nhìn vậy thôi nhưng thực sự rất rộng, mà ngõ ngách lại nhiều, nàng đi mãi không hết, mà cứ chỗ nào có trò vui là lại dừng lại một chút, vậy nên đến chiều là chân đã mỏi nhừ. Ran mệt mỏi ngồi trên bậc tam cấp của một quán trọ, xoa xoa đôi chân, không để ý có rất nhiều ánh nhìn thiếu thiện cảm của người đi đường.
"Này vị huynh đệ, cho dù có là nam nhân thì hành động như vậy cũng là khiếm nhã đấy!"
Ran ngẩng đầu lên, trước mặt nàng là một cậu nhóc không hơn không kém. Vóc người nhỏ nhắn chắc chắn, khuôn mặt sáng sủa thông minh, không thể nào quá mười lăm tuổi được a. Nhưng mà cái gì thế, thằng nhóc này đang nghiêm khắc nhìn nàng như một lão già bảy chục tuổi vậy.
"Liên quan gì đến nhóc?" Ran bĩu môi, tiếp tục xoa bóp chân.
"Nực cười, ngươi làm chuyện không vừa mắt thì ta nhắc nhở, còn không biết xấu hổ mà ngậm miệng lại à? Còn nữa, ta không phải là nhóc!"
Hừ! Làm gì mà kích động ghê thế!
Ran tự nhiên lại bị người khác nói nặng lời như vậy, không tránh khỏi tức giận trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn cố chấp tỏ vẻ hờ hững. Nàng cười khẩy đứng dậy, cao hơn tên nhóc tận một cái đầu, tất nhiên, nàng đang đứng trên bậc tam cấp mà.
"Tiểu tử à, để tỷ, à không, để huynh nói đệ nghe." Ran nhìn tên tiểu tử bằng nửa con mắt, giơ ra bộ mặt người lớn vô cùng giả tạo. "Nếu không phải người tao nhã như huynh đây, thì đệ đã sớm bị đá văng xa támm trămm thước rồi, biết chưa?"
Hắc hắc, đây là một chiêu hạ nhục đối phương rất là thâm thuý a~ Ran vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười ngạo nghễ.
Nhưng mà tiểu tử kia không những không nổi đoá lên như nàng tưởng, ngược lại còn nhếch mép cười khinh khỉnh, thái độ hợm hĩnh không thua kém nàng.
"Nếu không thấy ngươi quá yếu đuối thì ta đã sớm cho ngươi nhừ tử rồi."
Ran á khẩu.
Tên tiểu tử láo toét mỉa mai nàng xong coi bộ rất thoải mái, hắn hất vạt áo, khinh bỉ đi lướt qua nàng vào quán trọ.
Coi kìa coi kìa! Sao lại có loại ranh con khó ưa như vậy chứ!
Hỗn láo, quá hỗn láo!
Ran quắc mắt nhìn theo, thấy hắn thản nhiên đi đến một chỗ khá đông người nhưng không ồn ào, đa phần đều là những tiểu thư công tử quyền quý. Bầu không khí có vẻ là một buổi hội họp gì đấy.
Xì! Nói chuyện khép nép, đến cười cũng phải giấu vào tay áo, nhìn đã biết là không có gì thú vị rồi.
Ran định bỏ đi, nhưng lại có chút tò mò, tiểu tử khi nãy mà cũng dám vào đây à? Y phục trên người hắn đơn giản gọn gàng, tuy sạch sẽ nhưng cũng khá cũ rồi, nhìn thế nào cũng không phải là con cái nhà giàu có gì. Không phải nàng phân biệt đâu, chỉ là trong thời đại này, hiếm thấy ai dám hiên ngang ngồi cùng những người không cùng giai cấp với mình như vậy.
Nghĩ ngợi một hồi, Ran quyết định bước vào quán trọ. Liếc sơ qua thấy tiểu tặc ban nãy đang chống cằm nhìn ra bên ngoài, vẻ chán nản hiện rõ lên mặt. Nàng bĩu môi, nếu vậy thì còn đến đây làm gì? Ran chọn chỗ ngồi gần đó, cũng chẳng thèm bắt chuyện với ai, chỉ thích thú chờ xem tiểu tử kia sẽ giở trò gì.
"Thật xin lỗi vì đã để các vị chờ lâu, Vân Thanh quán chúng tôi..."
Chủ quán bước ra, nói vài lời hoa lá dài dòng gì đấy, đại ý là hội thơ này do đại công tử của Vương gia Saguru tổ chức, có một trăm câu đối, ai đối được một câu thì được tặng một viên ngọc,...
Ran thoáng liếc mắt qua rương chứa ngọc. Một trăm viên khoảng bằng đầu ngón tay trỏ màu xanh lục. Không phải loại ngọc quá quý hiếm nhưng được trau chuốt tỉ mỉ, như phát ra ánh sáng xanh tao nhã.
Hầu hết những người có mặt ở đây đều không quan tâm mấy đến phần thưởng, cái họ quan tâm là được mở rộng tầm mắt, thoả thích thể hiện tài năng văn chương.
Mà dòng dõi Saguru thật sự là hiển hách muôn đời a. Ran từng đọc sơ qua vài tài liệu ghi chép về gia tộc này, hầu hết những người mang họ Saguru đều là những quan lớn trong triều, dưới một người trên vạn người nha, nhân tài đếm không xuể, chiến tích lừng lẫy có thể kể đến hàng trăm. Gốc rễ vững chắc như cây cổ thụ, có thể to lớn sừng sững ngàn năm không bị quật ngã.
Ran thoáng kinh ngạc, không ngờ có ngày lại được sống cùng thời đại, chứng kiến tận mắt những giai thoại nổi tiếng trong lịch sử.
Chủ quán dõng dạc đọc câu đầu tiên."Nhạc tấu hoàng chung hài phượng lữ."
Không lâu sau đó đã có người đối lại. "Thi đề hồng diệp vịnh đào hoa."
"Ứng hoa triêu như tân tác hợp"
"Cư tú các hảo hữu ngôn hoan."
Ran nhíu mày nhìn sang tên nhóc, vẫn im lặng, mét mặt bình tĩnh, thậm chí có chút khinh người, cứ như hội thơ này hoàn toàn không liên quan đến hắn vậy.
"Nguyệt ứng hoa triêu chúc hoa hiến thái."
Câu đối thứ ba mươi vừa xướng lên, chưa có ai đối lại. Ran mơ hồ thấy câu này khá quen, nhưng không nhớ ra được đã đọc ở đâu.
"Thời phùng yến chí ngọc yến chung tường." Giọng đọc trong veo nhưng lãnh đạm. Cả phòng đều ngạc nhiên quay lại, Ran còn ngạc nhiên hơn gấp bội, vì người đọc chính là tiểu tử nãy giờ im lặng.
Câu đối tuyệt hảo!
Chủ quán mỉm cười, ra hiệu cho người lấy ngọc.
"Bôi châm thử nhật phi anh vũ." Câu thứ ba mươi mốt.
"Khúc tấu huân phong dẫn phượng hoàng." Hắn đáp lại nhanh chóng, hầu như không cần suy nghĩ.
Liên tiếp mười câu, liên tiếp mười viên ngọc, liên tiếp có những ánh nhìn như gặp quái vật.
"Thịnh thế trường thanh thụ." Đây đã là câu thứ bốn mươi lăm.
"Bách niên bất lão tùng." Vẫn lối đối dứt khoát súc tích, tiểu tử đó thản nhiên phun ra từng chữ, mà chữ nào cũng ý ngọc lời vàng, hàm ý lớn lao.
Hắn không định ôm hết ngọc về đấy chứ?
Ran từ ngạc nhiên cực độ trở thành thán phục, dù trước đó có chút hiềm khích với tiểu tặc này, nhưng không thể phủ nhận tài năng của hắn được a. Người thế này sau này nhất định nàng sẽ trọng dụng, không được uổng phí.
"Nãi vũ nãi văn nãi thọ." Câu bốn mươi tám.
"Như mai như trúc như tùng."
Aha! Ran nghe đến đây đột nhiên mở cờ trong bụng. Nàng đã ngờ ngợ từ trước rồi, đây đích thị là quyển "Hoa Đối" nàng từng đọc. Là đề kiểm tra văn trước kì nghỉ đông, vất vả lắm mới học được một nửa, đến bây giờ không ngờ lại có đất dụng võ. Ran vuốt cằm cười nham hiểm, tiểu tặc, để xem ngươi vênh váo được bao lâu.
"Lão đương ích tráng hùng tâm vị dĩ." Câu thứ năm mươi, hắn hơi im lặng suy nghĩ một chút, đang định mở miệng ra đối thì...
"Vãn tiết kiên trinh đẩu chí di kiên."
Ây da, biết rằng đạo thơ của người khác là rất không được, rất vô liêm sỉ a, nhưng nàng tạm bỏ liêm sỉ qua một bên, mỉm cười dịu dàng đáp lại ánh nhìn bất ngờ của mọi người và tên nhóc đó.
"Bách thuý tùng thương hàm ca ngũ phúc." Sáu mươi.
"Xuân vinh huyên mậu đồng chúc bách linh." Ran vô tư hớt tay trên mười viên ngọc. Hừm, cứ đọc như thế này thì cũng không khác khảo bài là mấy.
Những người đến đây, một số tỏ ra chán nản, một số lại rất thú vị với màn đấu trí giữa Ran và tiểu tử nọ. Từ đầu chí cuối, hầu như chỉ có Ran và hắn đối lại. Người khác nhìn có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng Ran biết đối thủ của mình kinh khủng thế nào. Nàng chỉ đơn thuần là đọc lại những gì mình nhớ, còn hắn hoàn toàn là động não suy nghĩ a. Chỉ cần nàng chậm một chút là hắn nhanh chóng đối lại, tốc độ nhanh gấp đôi khi nãy, mà độ khó của câu đối càng ngày càng cao nha.
"Xuân sơn đạm thí lăng vân bút" Chín mươi tám
"Hồng tụ tân phiên bác nghị thư." Câu này là hắn đối lại.
"Bách xích ty la hân hữu thác" Chín mươi chín.
"Thiên niên cầm sắt vĩnh hòa minh." Câu này là Ran đối.
Đến đây, bỗng có người chạy vào, mang theo một thẻ tre, nói nhỏ vào vào tai chủ quán vài câu. Chủ quán cầm thẻ tre cười nói.
"Đại công tử đột ngột muốn thay đổi, câu cuối cùng này nếu ai đối được, phần thưởng là ba cân Cát Lâm sâm."
Ôi chao, đây là thuốc quý nha. Mọi người trong phòng xì xào bàn tán, Ran cũng có hơi tò mò, còn tiểu tử kia lại không có vẻ để tâm đến, hắn chỉ đưa một vài viên ngọc lên soi mói. Bắt gặp ánh mắt nàng cũng hờ hững quay đi.
"Quỳ Mỗi Thính Phụng Hoạ Sơn Thỉnh Dĩ"
Ran há hốc mồm, đề kiểu gì vậy? Đọc xuôi đọc ngược đều không ra nghĩa, đối lại kiểu gì? Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng thì tên tiểu tử kia đã ra một đòn sát thủ.
"Quỳ Phủ cô thành lạc nhật tà
Mỗi y bắc đẩu vọng kinh hoa
Thính viên thực há tam thanh luỵ
Phụng sứ hư tuỳ bát nguyệt tra
Hoạ tỉnh hương lô vi phục chẩm
Sơn lâu phấn điệp ẩn bi già
Thỉnh khan thạch thượng đằng la nguyệt
Dĩ ánh châu tiền lô địch hoa"
Không khí bỗng trở nên im phăng phắc.
Ran đả kinh, nàng không hiểu toàn bộ bài thơ trên nhưng câu cú thật sự làm người nghe khâm phục a. Mỗi từ đứng đầu câu ứng với một từ trong đề, một đứa nhóc có thể làm một bài thơ như vậy đã là cực kì xuất sắc, huống chi là trong thời gian chưa đến một khắc.
Tiểu tử vẫn giữ nét mặt lãnh đạm, cơ hồ không để ý đến những người xung quanh, hắn đọc thơ xong liền lạnh lùng nói với chủ quán cũng đang đứng hình.
"Đưa phần thưởng đây."
Chủ quán giật mình, rối rít lấy ra một hộp sâm đưa cho hắn. Hắn bình tĩnh cho hết ngọc vào một cái túi nhỏ đã chuẩn bị trước, rồi ôm hộp sâm bước ra ngoài, không thèm liếc một mắt đến những người trong quán.
Mất vài giây sau mọi người mới nói chuyện bình thường trở lại, nhưng cũng chỉ tò mò về tiểu tử bí ẩn khi nãy. Hội thơ kết thúc sớm hơn dự định nhưng không ai có vẻ sẽ ra về sớm. Ran nhận ra mặt trời đã bắt đầu ngả về phía Tây, nàng vơ đại hơn hai chục viên ngọc bỏ vào tay áo rồi đứng dậy ra về.
Hôm nay Ran đã đi gần hết kinh thành, gặp được nhiều người, biết được nhiều chuyện, nàng bây giờ mới cảm thấy mình thực sự đã xuyên qua hơn một ngàn năm. Ran ngửa mặt nhìn bầu trời hoàng hôn bình yên, trong lòng dấy nhiều cảm xúc khó tả. Nàng cảm thấy mình may mắn vì vẫn còn cơ hội để sống, đồng thời cũng nuối tiếc cho cuộc sống đã gắn bó với mình mười bảy năm ở kiếp trước.
Từ nay trở đi, nàng phải một mình đối mặt với tất cả, không còn ai bên cạnh nữa. Cảm giác cô đơn dần bao phủ lấy nàng, như mặt trời hoàng hôn to lớn đẹp đẽ nhường này, mà vĩnh viễn chỉ có một mình trên bầu trời rộng lớn.
"Tên khốn! Đứng lại!"
Ran giật mình vì tiếng hét lớn. Đằng sau nàng, một tên to con đang chạy đến, hắn quát lên với nàng. "Tránh ra!!!"
Không kịp suy nghĩ, Ran thuận chân đá cho hắn một cước vào bụng, hai cước vào mặt.Tên cướp mất hai răng cửa, lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Ran nhặt cái túi nhỏ dưới đất lên xem, bên trong toàn là lục ngọc ban nãy."Lẽ nào là..."
"Trả đây!" Một bàn tay thô lỗ giật cái túi lại.
Biết ngay mà, lại là tên tiểu tặc đáng ghét, đúng là oan gia ngõ hẹp a. Đến một tên cướp cũng không xử được mà còn mạnh miệng lớn tiếng với nàng, không có bản cô nương đây chắc giờ này ngươi đang khóc thầm vì tiếc đấy.
"Ta giúp ngươi lấy lại, còn không mau dập đầu đa tạ?"
"Việc gì phải đa tạ, ta đâu có nhờ ngươi." Hắn liếc xéo nàng một cái rồi quay người đi thẳng.
Ô kìa, loại người này ở đâu ra vậy?
Ran hậm hực, cho dù không ưa nhau thì nàng cũng giúp hắn lấy lại ngọc mà, nói đa tạ một tiếng thì có sao đâu chứ.
Đang định làm một bài Liên Hoàn Chửi Rủa thì lại nhớ ra đây là thiên tài ngàn năm có một a, đắc tội là không nên nha, huống chi nàng còn định sau này sẽ trọng dụng hắn nữa. Nghĩ vậy, nàng cố gắng hạ hoả, chủ động chạy theo làm hoà.
"Tiểu đệ à, hôm nay thời tiết không tốt, chúng ta có hiềm khích gì thì coi như là khói bụi nhé!" Ran nặn ra một nụ cười tươi hết sức có thể.
"Trời mát mẻ không mưa, không quá nắng, ngươi gọi thế nào là không tốt?"
"Ôi phải rồi, đệ tên gì ấy nhỉ?"
"Tại sao lại đi theo ta vậy hả?"
"Thôi mà,nói đệ biết, ta là Ran Kuroba, đệ gọi ta là Ran huynh nhé!"
"Mặc kệ ngươi, ta đang hỏi ngươi đi theo ta làm gì?"
"Uầy, ta chỉ muốn biết đệ sống ở đâu thôi mà, chúng ta trong một ngày tình cờ gặp nhau nhiều lần, nhất định là duyên trời a!"
"Ngươi nói cái quái gì thế? Phiền quá!"
"Mà hôm nay thật sự là ta rất khâm phục đệ đó, đệ thật là ngầuuuuu quá đi mất!"
"Kiaa, ta nói ngươi biến đi!"
Ran mặt dày đi theo hắn, mặc cho hắn ra sức xua đuổi. Ban đầu chỉ đơn giản muốn làm quen, nhưng lát sau lại có chút thích thú. Hắn dù mở miệng ra là bảo nàng biến đi, nhưng thực chất mặt mũi lại hơi ửng hồng. Haha, tiểu tử này bề ngoài như vậy, bên trong vẫn chỉ là một thiếu niên non nớt.
Đi theo hắn một đoạn, đến sát chân thành phía Đông. Nơi này là khu dân cư, trời cũng đã nhá nhem tối nên đường khá vắng người. Ran hơi sợ liền kéo tay áo hắn, giọng trầm xuống đến mức nghe như thì thầm.
"Đệ sống ở đây thật hả?"
"Thì sao?" Hắn khó chịu vặn lại.
"Thì ta sợ lát sau không nhớ đường về chứ sao!" Đúng hơn là nàng sợ sẽ phải về một mình vào buổi tối a~
"Ai bảo ngươi đi theo ta làm gì."
"Nhưng ta muốn gặp lại đệ mà!"
Hắn nghe vậy khẽ hừ lạnh một tiếng, giấu đi sự lúng túng của mình.
"Ngươi về được rồi đó." Tiểu tử mở cửa bước vào nhà, không thèm nhìn Ran mà định đóng sập cửa lại. Nhưng tất nhiên, Ran đã nhanh chóng chặn tay hắn.
"Đệ làm vậy là không được, ta đã mất công đến tận đây mà!" Nàng cao giọng, có chút hờn dỗi.
Hắn vẫn giữ nét mặt lãnh đạm nhìn nàng. Gương mặt nàng thanh tú, nổi bật là đôi mắt sáng lường gạt thế gian bằng vẻ thư sinh tao nhã nhưng ẩn giấu một nét kiên cường mạnh mẽ. Hắn tự hỏi không biết người này có thật sự là nam nhân không nữa.
Vốn định lạnh lùng từ chối thẳng, nhưng câu chữ phun ra khỏi miệng lại thành "Thôi được rồi, nhưng không được ở lại lâu."
"Tất nhiên!" Ran híp mắt cười, thản nhiên đẩy tay hắn ra bước vào trong, điệu bộ không chút khách khí. Tiểu tử ngay lập tức cảm thấy hối hận.
Ran ngồi trên ghế mà mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Chỗ này không quá rộng nhưng rất khang trang sạch sẽ, còn có một khoảng sân mát mẻ phía sau, mỗi gian nhà đều được bố trí đồ đạc đơn giản, nhìn chung là rất ổn. Nhưng Ran cũng nhanh chóng nhận ra một điều kì lạ.
"Đệ sống một mình sao?"
"Đúng thế." Tiểu tử uể oải đổ ngọc ra bàn, bắt đầu đếm, quan sát tỉ mỉ, hộp sâm đặt kế bên.
Thấy vậy, Ran cũng lấy hết ngọc trong tay áo ra, đặt lên bàn.
"Ngươi làm gì vậy?" Hắn ngạc nhiên.
"Là ta tặng đệ đó, xem như quà làm quen."
"Không cần, ngươi cất hết đi!"
"Ta biết đệ không cần, nhưng ta thực sự có ý muốn làm quen mà!" Ran hơi phồng má giận dỗi.
Cái kiểu ép người khác thế này, suy ra thì thật buồn cười.
"Ta tên là Conan." Cuối cùng hắn cũng nhượng bộ.
Ran nghe nói vậy liền nở nụ cười rạng rỡ. "Conan đệ rất là biết đối nhân xử thế nha!"
Conan phì cười.
"Vậy đệ bao nhiêu tuổi rồi?" Ran vui vẻ trở lại, hơi rướn người về phía trước.
"Mười lăm." Vẫn tiếp tục xem xét những viên lục ngọc cẩn thận, Conan trả lời như chuyện một tiểu tử mười lăm tuổi thông minh kiệt xuất sống một mình là hết sức bình thường.
Ran nuốt nước bọt. "Ách... vậy, phụ mẫu của đệ đâu?"
Mặt Conan bỗng đen lại, trong mắt hình như còn le lói lửa hận. Ran thấy có vẻ không nên vào sâu vào chủ đề này liền nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
Khi ra về thì trời đã tối hẳn, Ran thầm sợ hãi trong bụng, vào giờ này ở thế kỉ hai mươi mốt là khoảng bảy tám giờ tối, vẫn còn sớm và đèn điện khắp nơi bật sáng trưng. Nhưng ở đây thì không khí tĩnh mịch, mọi người đều đã ở trong nhà, càng không có đèn nên đường tối đen. Mà từ đây muốn về phủ Kogoro phải đi qua cổng thành phía Tây, một quãng khá xa à nha.
Ran tự trách mình, biết thế nàng đã không ở lại lâu như vậy rồi.
Nhận ra Ran có chút ngần ngại, Conan thở dài ngỏ ý muốn tiễn nàng một đoạn, nàng gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Có Conan đi bên cạnh, Ran yên tâm hơn một chút. Nàng vừa đi vừa suy tư về Conan. Thử xâu chuỗi những thông tin nàng biết từ khi gặp đến giờ, Ran đoán vì không sống chung với phụ mẫu, Conan kiếm cái ăn bằng cách tham gia các hội thơ hoặc những nơi tương tự để giành phần thưởng. Những viên ngọc hôm nay đem đi bán thì cũng đủ cho hắn sống sung sướng trong hơn bốn tháng, đó là chưa kể đến ba cân sâm quý.
Ran thầm thán phục, đồng thời cũng có chút ganh tị. Conan hầu như không bị ràng buộc, chỉ với cái đầu đã có thể tự kiếm miếng ăn, tiết kiệm một chút là có thể đi ngao du khắp nơi, tự do biết bao!
"Này, bác sĩ Araide kìa!"
"Thôi đi Kazuha!"
"Sao vậy, Ran đỏ mặt rồi, ha ha"
"Mẹ ơi, trời mưa rồi, con mang ô cho bố nhé!"
"Nhớ cẩn thận đấy!"
"Ran à, tỉnh lại đi con, Ran! Ran!"
"Là tôi hại chết con bé, là tôi!"
"Mẹ!" Ran bật dậy, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Trong phút chốc, nàng tưởng mình đang nằm trong căn phòng nhỏ quen thuộc, và một lát sau mẹ sẽ bước vào, vỗ vỗ lưng nàng thật dịu dàng mỗi lần gặp ác mộng.
Nhưng không phải. Xung quanh nàng bây giờ là bóng tối lạnh lẽo, càng không có ai vỗ lưng nàng đầy dịu dàng nữa. Cái không khí cô độc làm Ran rùng mình. Nàng vô thức nghĩ đến gia đình ở thế kỉ hai mươi mốt.
Mẹ với bố đang làm gì nhỉ? Con không tỉnh dậy, chắc mẹ sẽ rất buồn, bố nhất định phải chăm sóc cho mẹ thật tốt, không được để mẹ khóc nhiều.
Trước đó, chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật mẹ, bố còn bàn bạc trước một kế hoạch làm mẹ bất ngờ một phen, vậy mà...
Đáng lẽ con phải nghe lời mẹ, cẩn thận hơn thì có lẽ cả nhà chúng ta vẫn ăn cơm cùng nhau. Mẹ vẫn càu nhàu mỗi khi con nấu ăn bị đứt tay, sau đó sẽ cẩn thận băng lại cho con. Bố vẫn cười ấm áp mỗi lần về làm, con sẽ ôm bố thật chặt, hít thở mùi thuốc lá trên người bố rồi phàn nàn bắt bố bỏ thuốc.
Nếu như con cẩn thận hơn, thì con sẽ cùng bố chọn cho mẹ một món quà sinh nhật thật lớn, làm mẹ vui thật nhiều, chắc chắn mẹ sẽ khóc, hai bố con mình lại rối rít an ủi mẹ.
Bố, mẹ, là con gái không tốt, là con gái bất hiếu.
Con xin lỗi.
Ran nhận ra khoé mắt mình đã ướt đẫm, nàng vội vàng lau đi, thật là, đã nói không được nghĩ đến rồi mà.
Nàng nằm xuống, cố gắng ngủ tiếp, nhưng cứ nhắm mắt lại là tất cả kí ức lại ùa về như nước lũ. Cuối cùng đành phải trở dậy bước ra ngoài.
Gió lạnh tạt thẳng vào mặt, Ran mặc kệ. Nàng chỉ mặc trên người bộ áo ngủ nhẹ nhàng, tóc mềm xoã ngang lưng, chân trần bước đi trên nền gỗ lạnh không tiếng động. Ran muốn leo lên mái nhà như lúc trước, nàng vòng ra phía sau Tuyết Nguyệt các, nơi có bức tường được xây gồ ghề có chỗ lồi lõm như một cái thang.
Xắn tay áo lên, Ran đang leo được lưng chừng thì giật mình vì đột ngột có tiếng người cười phía dưới. "Đêm hôm khuya khoắt muội trèo lên đó làm gì vậy hả?"
"Hả? Ôi, á á á!!!"
"Cẩn thận!!!"
Rầm!
Ran hé một mắt, cả người ê ẩm, cũng may không gãy xương mà chết, à tất nhiên là, vì nàng đang nằm trên người Kaito mà. Đây là mấy cảnh kinh điển trong phim truyền hình tình cảm a, lúc xem thì thấy rất lãng mạn, nhưng thực hành rồi mới biết đời không như là phim nha.
"Ui..." Kaito nhăn mặt rên rỉ. "Muội từ mai có thể ăn ít hơn được không?"
"Cũng tại huynh làm muội..." Ran định cãi lại, nhưng nhìn Kaito có vẻ như rất đau, tuy ngã không cao lắm nhưng đỡ lấy nàng như vậy chắc chắn là không nhẹ nhàng gì rồi. "Huynh có sao không? Đau lắm hả?"
Kaito nhìn nàng cười khổ. "Không sao, nhưng muội có thể tránh ra một lát được không?"
Nhận ra mình vẫn còn nằm trên người Kaito, Ran đỏ mặt tía tai, lúng túng tránh ra chỗ khác. Kaito chống tay ngồi dậy, phủi phủi bụi trên áo. "Ta đã nói muội đừng trèo lên đấy nữa rồi mà, sao cứ cứng đầu... Này, sao vậy? Để huynh xem nào."
Ran ôm chân, cắn răng chịu đựng, mắt còn ầng ậng nước như muốn khóc. Kaito cúi đầu chăm chú xem xét cổ chân nàng. Từ khoảng cách này, Ran chỉ có thể thấy được vầng trán cao rộng của hắn, hàng lông mày rậm đều cùng cái sóng mũi cao thẳng. Nàng hơi bối rối, lý do đơn giản là vì... đẹp quá! À, ngoài ra cũng có một chút thắc mắc, ở thời đại này, việc người nam nhân chạm vào chân của nữ nhân, không phải là điều cấm kỵ sao?
"Haizz, là trật chân thôi, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần đắp thuốc là được, mà sao lại đi chân trần thế hả?"
"Muội..."
"Muội đếm trên người mình coi có bao nhiêu vết thương rồi, sao không chừa cái thói nghịch ngợm này đi!"
Không tại huynh thì ta đâu có ra nông nỗi này, còn lớn tiếng trách mắng nữa.
"Nhưng mà, muội muốn lên mái nhà nằm."
"Chân như vậy thì làm sao mà lên được, vào phòng ngủ đi."
"Kaito huynh..."
Ran mím môi, cố mở cặp mắt to tròn ra quyến rũ, à nhầm, nhìn Kaito. Điệu bộ như thỏ con bị bắt làm Kaito có chút ngẩn ngơ, lát sau hắn đằng hắng một tiếng. "Thôi được rồi, muội dẹp cái trò đó đi!"
Ran nhe răng cười hài lòng. "Hì hì, vậy hiền huynh cõng muội lên hả?"
"Hừ!" Kaito không nói không rằng mà đứng dậy, Ran cũng vội vàng đứng lên theo, chân lại đau nhói lên như có dao đâm vào, xém nữa thì ngã, may mà Kaito đỡ kịp.
Hắn không buông nàng ra mà còn ôm chặt eo nàng hơn, Ran bất ngờ định đẩy ra thì cảm thấy cơ thể mình được nhấc lên nhẹ bỗng. Thoắt một cái đã ở trên mái nhà, gió thổi tóc cùng vạt áo nàng bay tứ tung.
Ran nín thở không tin vào mắt mình. Nàng đứng hình mất vài phút, cơ bản là quên mất phải nói thế nào.
Đây chính là kinh công trong truyền thuyết đó!
"Muội đứng đó làm gì?" Kaito đã ngồi xuống từ lúc nào. Ran nghe vậy cũng giật mình, chậm chạp ngồi kế hắn, hơi xáp lại gần một tí vì gió mạnh. Nàng vừa muốn hỏi vừa không muốn hỏi, lỡ như Kaito cũng hay làm vậy với Ran trước đó thì sẽ gây nghi ngờ, nhưng mà... đó thực sự là thuật kinh công a?
"Muội đang có chuyện gì hả?" Kaito ôn tồn hỏi.
"Không có, muội không muốn ngủ thôi."
"Không tin."
"Kệ huynh."
"Con heo như muội mà cũng có lúc không buồn ngủ hả?"
"Huynh nói gì?!"
"À, không, có nói gì đâu."
Cả ngày nay hắn ở trong cung, cả ngày nàng không gặp hắn, tưởng là đã đàng hoàng hơn một chút ai ngờ vẫn kiêu căng như vậy. Ran cũng chỉ liếc hắn một cái, nàng hôm nay không còn sức cãi nhau với hắn nữa.
"Hôm nay không có ta chắc muội vui lắm nhỉ?"
"Huynh biết rồi còn hỏi."
"Ai nha nha, sao muội lại tuyệt tình như vậy, ta ở trong cung mệt muốn chết."
"Mặc kệ huynh!"
"Muội đi những đâu thế?"
"Huynh không cần biết."
"Muội có đến tửu lầu không?"
"Kiaa, huynh im lặng dùm đi."
Cảnh này hơi quen quen nha, hình như hồi chiều nàng với Conan cũng vậy thì phải. Chỉ có điều, hừm, đổi ngược lại là nàng đang bị làm phiền thôi. Ran tặc lưỡi, có khi nào nàng đã bị nhiễm bản tính vô sỉ của tên này không nhỉ? Nàng nhìn sang Kaito mà tự dặn lòng, không được rồi không được rồi a, tuyệt đối không thể nào!
Mà cho dù có bị nhiễm, thì thiên hạ đệ nhất vô sỉ vẫn chính là hắn a.
"Thôi được rồi, ta có quà cho muội nè." Kaito lôi ra một xấp lá, cẩn thận như đang cầm bảo bối. "Đây là loại thượng hạng nha, lá dài dày lại còn có mùi thơm a! Ta xém chút nữa là phạm tội khi quân vì hái trộm cái này ở vườn Thượng Uyển đó!"
Thấy vẻ mặt đơ đơ không hiểu gì của Ran, Kaito mới thở dài rút ra một lá rồi đưa lên miệng thổi. Âm thanh ù ù mộc mạc rất hay.
Ran lúc này mới à lên, hiểu rồi hiểu rồi, rất thú vị a. "Làm như thế nào vậy, huynh chỉ muội đi!"
"Hì hì, muội bặm môi lại như thế này này, sau đó... ách, lá này đắng quá!"
"Ha ha, huynh cắn luôn vào lá rồi!"
Ran rất hứng thú học thổi kèn lá. Kaito mỉm cười, đúng như dự đoán của hắn, nhưng lại có một chút ngoài ý muốn. Bình thường muội muội thổi vài hơi là chán nản từ bỏ, nhưng hôm nay lại chịu khó thổi đến nỗi mặt đỏ hết lên cũng cố gắng học. Mỗi lần cắn vào lá lại cuống quýt nhổ ra, vừa nhổ vừa than đắng, sau đó lại cố gắng thổi.
"A! Kaito huynh xem, muội thổi được rồi nè!" Ran vỗ tay cười toe toét, Kaito vô thức cũng mỉm cười theo.
"Rất tốt rất tốt!"
"Ha ha ha, không ngờ huynh cũng biết trò này!"
Ran cười tươi hết cỡ, mắt híp lại thành hình vòng cung, khuôn mặt sáng lên vô tư lự. Kaito ngồi kế tự nhiên thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Nụ cười của tiểu muội từ nhỏ hắn đã thân thuộc, nhưng hôm nay lại như lần đầu nhìn thấy, có chút khác lạ.
Chỉ một chút thôi, nhưng đủ bắt hắn tự hứa với mình, nhất định không được đánh mất nụ cười này.
Nhất định!
_________________