( ảnh chỉ mang tính chất lừa tình )
Chap 2: Vụ án kì lạ
- Đi nào các cậu !!!!!!! - Aoko thở mệt nhọc , cố gắng kéo hai chàng trai ương bướng đang đứng lì trước cửa nhà.
- Tại sao chúng tớ lại phải đi đến cái lễ hội vớ vẩn đó chứ ? - Heiji khoanh tay , đôi mắt vẫn còn nuối tiếc nhìn cái máy tính bị Aoko tắt nguồn không thương tiếc.
- Thà ngồi nhà xem phim còn có ích hơn ! - Shinichi phụ họa.
Aoko lúc này đã kiệt sức , nay nghe hai câu nói của hai chàng trai ham chơi thì vô cùng tức giận . Buông tay họ ra , cô chống tay ngang hông , gương mặt bây giờ lạnh băng , nhưng ánh mắt thì vô cùng đáng sợ . Aoko nói , trong giọng chứa không ít sự đe dọa :
- Tóm lại là các cậu có đi với tôi hay không ?
Shinichi và Heiji toát mồ hôi nhìn nhau , sau khi trao đổi nhanh qua ánh mắt , Heiji và Shinichi liền chủ động làm hòa , kéo cô nàng tức giận đi . Dù sao thì mạng sống cũng quan trọng hơn mà .:v
Mặc dù ghét phải đi một cách ép buộc như vậy , nhưng Shinichi phải thừa nhận rằng Aoko nói đúng , lễ hội thật sự rất đẹp ! Những chiếc đèn lồng rực rỡ thắp sáng cả công viên rộng lớn . Không khí thật sự vô cùng náo nhiệt ! Già trẻ gái trai đua nhau đi chơi hội , hầu như trên tay ai cũng có những tấm bùa mua ở lễ hội ( cái lễ hội này là em chém ra chứ em chẳng biết Nhật Bản có kiểu lễ hội này không ). Sau một hồi vòng quanh và tiêu tốn không ít tiền , Aoko liền giở trò vòi vĩnh đòi Shinichi đi mua nước bằng được . Anh chàng thở dài , lễ hội gì mà thứ nào cũng đắt đỏ , và giờ chẳng thấy cái máy bán nước tự động đâu nữa rồi . Shinichi chạy quanh ,nhưng bước chân cậu chậm dần . Đặt tay lên cằm , cậu lại nghĩ về hai cô bạn mới đến . Linh tính mách bảo cậu họ có gì đó rất kì lạ trong khi cậu không có chút chứng cớ nào chứng minh điều đó cả . Và cậu cứ đi mãi mà không nhận ra lễ hội đang ở sau lưng còn mình thì đang tiến vào một con hẻm tối tăm.
" Rầm ! " - một tiếng động lạ kéo cậu về thực tại . Cậu nhìn quanh , nơi này là nơi nào ? Nhìn chung thì có vẻ đây là một khu ổ chuột nào đó , nhưng hoàn toàn không một bóng người , ngay cả ánh sáng cũng không . " Rầm ! " tiếng động đó có vẻ nhỏ hơn lúc đầu khiến cậu quay đầu lại . Có vẻ tiếng động đó là do một vật lớn bị đập xuống đất tạo thành . Bản năng thám tử thôi thúc , cậu bước sâu hơn vào con hẻm mà không biết rằng : số phận mình sẽ mãi mãi thay đổi ....
Shinichi bước nhanh hơn , nơi này làm cậu rợn người . Nó mang một vẻ đáng sợ trong mấy bộ phim kinh dị thường thấy . Những bức tường bám đầy rêu tỏa ra mùi ẩm mốc khó chịu . Thi thoảng lại có vài thùng gỗ bị mọt vứt lung tung ra khiến cậu suýt vấp ngã . Những con chuột bất ngờ chạy qua khiến Shinichi không khỏi giật mình . Cậu lầm bầm tại sao mình lại vào đây chứ ? Nhưng mỗi lần cậu toan quay đi là lại bị tiếng động lúc trước thôi thúc và lại tiến lên . Nhưng thật kì lạ , từ lúc cậu đi vào thì nơi này hoàn toàn tĩnh lặng , chỉ có tiếng kêu của mấy con chuột chạy qua .
Shinichi ngẩng đầu lên , cậu nhận ra phía trước mình không xa có một cột đèn - thứ ánh sáng duy nhất trong cái hẻm tối tăm này . Lại gần , cậu nhận ra có tiếng người . Sau khi núp sau bức tường , cậu hé mắt nhìn sang . Shinichi thấy một tên thanh niên nằm dài dưới đất , hắn nhìn rất trẻ , chỉ khoảng 25 và đang thở dốc , cố gắng tìm chút không khí vào phổi mình . Hắn có vẻ là một con nghiện , cơ thể gầy gò cùng gương mặt hốc hác ; làn da nhợt nhạt có nhiều vết rỗ ; đôi mắt thâm quầng , đờ đẫn tạo cảm giác ám ảnh khi người đối diện nhìn vào . Nhưng đó không phải điều làm Shinichi chú ý . Đôi mắt cậu mở to , ngạc nhiên : đối diện hắn , ngồi trên một chiếc thùng gỗ , Sonoko vắt chéo chân bình thản. Cô bây giờ không phải là hình ảnh nàng nữ sinh nhí nhảnh nữa mà là hình ảnh một cô gái Goth chính hiệu .
(mọi người thông cảm em chẳng có từ nào miêu tả cái bộ này nên đành đăng hình vậy)
Trên tay cô là một con dao găm nhỏ . Nhưng không như những con dao thường, lưỡi dao của cô sáng và trong như pha lê vậy . Chuôi dao bằng gỗ chạm khắc tinh xảo .
- Thôi nào Kido , nói thật đi. - Sonoko nở nụ cười quỷ dị với tên thanh niên nằm dưới đất .
" Khốn khiếp ! " - tên Kido rủa thầm . Một cách khó khăn , hắn đứng dậy và luồn tay vào túi áo khoác , nâng lên một mặt dây chuyền . Mặt dây chuyền gồm nhiều hình tròn ghép vào nhau tạo nên hình thù kì dị . Hắn nghiến răng , lao đến và hét lớn :
- Chết đi ! Con nhãi thợ săn !
Sonoko cười khẩy , trong khi Shinichi gương mặt lo lắng tột độ . Cô giơ cao con dao găm trong tay mình lên và ..... Phập ! - con dao găm thẳng lòng bàn tay Kido vào bức tường rêu . Shinichi bịt miệng mình , gắng không kêu lên một tiếng kinh ngạc . Mới phút trước thôi , cậu còn lo lắng cực độ cho Sonoko trước tên hung hãn kia , vậy mà giờ , cậu còn lo cho hắn gấp bội lần . Từ lòng bàn tay hắn , máu chảy ra , đen như dầu vậy và tanh nồng . Cậu bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra . Đó không phải máu người,chắc chắn không phải . Và còn Sonoko , cậu không tin được ! Cô ấy phi dao một cách thuần thục , điệu nghệ như một sát thủ vậy . Không những thế , gương mặt cô ấy còn vô cảm một cách đáng sợ . Shinichi còn ngạc nhiên hơn nữa , đôi mắt cậu mở to hết sức khi từ bóng tối , Ran bước ra . Cô cũng vận một bộ váy Goth kì quái y hệt Sonoko vậy.
Ran cầm một thanh kiếm dài , lưỡi kiếm cũng y như lưỡi dao của Sonoko vậy, nhưng nó được khắc thêm một dòng chữ nhỏ - ngôn ngữ mà Shinichi không thể hiểu. Sonoko tựa lưng vào tường , khoanh tay một cách chán nản :
- Hắn vô dụng Ran , chẳng có chút thông tin nào về Gin hết . Kết liễu hắn đi là vừa.
Đôi mắt tím sắc lạnh lườm kẻ đang đau đớn cầm lấy bàn tay chảy máu bị ghim vào tường . Rồi cô hướng về mặt dây chuyền đang nằm dưới đất :
- Kido , tìm đâu ra cái bùa quỷ này vậy ? Từ một bà phù thủy hết phép nào sao ? - Cô nói giọng châm chọc.
Kido cười khẩy , giờ chỉ còn nước chết mà thôi , hắn biết mình quá yếu , đối mặt với hai con bé thợ săn bóng tối này là điều không thể :
- Bọn mày cứ việc giết , tao sẽ không khai đâu !
Ngay lập tức , Ran thay đổi sắc mặt , nói với hắn bằng giọng đều đều , mang âm hưởng chết chóc :
- Tốt thôi Kido , như ý muốn . Cút về địa ngục đi !
Thanh kiếm được nâng lên cao và chém xuống một nhát thật mạnh nhằm vào cổ hắn . Shinichi hốt hoảng thật sự . Cậu không thể ngờ được , hai cô gái vui tươi hồn nhiên trên lớp và hai con quỷ máu lạnh đang chuẩn bị giết người là một . Và Kido , hắn sắp bị giết bởi thanh kiếm kia .
- Dừng lại !!!!!!!!
Thanh kiếm khựng lại khi chỉ cách cổ Kido vài cm . Shinichi bước ra ,gương mặt tuy xanh xao sợ hãi nhưng vẫn vô cùng nghiêm nghị . Sonoko và Ran tròn mắt nhìn cậu như họ đang thấy một sinh vật lạ vậy ! Ran kinh ngạc nói :
- Shinichi ? Sao có thể ?
- Tôi yêu cầu hai cậu thả ngay anh ta ra !
Lời cậu vừa dứt thì Ran cũng buông kiếm xuống . Riêng Sonoko thì gương mặt vẫn vô cùng ngỡ ngàng lẩm bẩm :
- Hắn nhìn thấy , không thể nào !
Riêng Shinichi cậu vẫn không hiểu mọi chuyện cho lắm . Cái gì mà bùa , rồi phù thủy , rồi nhìn thấy . Họ nói về cái gì đó cậu không hiểu , nhưng điều quan trọng nhất là tính mạng của chàng trai Kido kia . Sau khi trao đổi qua ánh mắt, gương mặt hai cô gái đã giãn ra , không còn kinh ngạc , không còn sắc lạnh mà trở lại vui tươi như lúc trên lớp . Shinichi ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt của họ , nhưng cậu nhìn về phía chàng trai kia , giọng đanh thép trở lại :
- Thả anh ta ra trước khi tôi báo cảnh sát.
Đột nhiên Sonoko phá lên cười trước gương mặt ngơ ngác của Shinichi :
- Đúng là tư duy của loài người mà ! Cậu thấy hắn có ngốc không Ran ?
Báo cảnh sát vì một việc không có thực.
Ran cười khổ nhìn cô bạn còn riêng Shinichi thì vẫn ngơ ngác . Cái gì mà "tư duy của loài người " chứ ? Lại còn "một việc không có thực" . Nhưng cả ba người đã quên mất rằng , họ đã không để ý tới Kido . Hắn đã rút con dao ra khỏi tay và lao đến chỗ Shinichi khi cậu chưa kịp phản ứng . Lúc này , Kido chẳng còn quan tâm đến hai thợ săn đang đứng nữa mà chỉ chú ý đến con người trước mặt . Nếu hấp thụ được máu của cậu , sức mạnh hắn sẽ tăng lên và có thể chống trả được . Shinichi bị hắn vật ngã xuống nền đất lạnh lẽo , đôi mắt vẫn hiện rõ vẻ kinh ngạc . Lẽ ra cậu có thể cho hắn một đá và thoát ra , nhưng tên này quá khỏe , móng tay hắn dài ra và cắm vào cổ cậu , đau điếng. Shinichi - trong cơn hoảng loạn , đã thấy đôi mắt của hắn - đen đặc như bóng tối vậy. Cậu đau đớn nghĩ , cuộc đời của một thám tử sẽ kết thúc ở đây sao ? Ở một nơi bí ẩn , cạnh hai cô gái kì lạ và một kẻ điên dại đang thèm khát tính mạng cậu . Còn quá nhiều dấu hỏi trong đầu cậu , còn quá nhiều việc phải làm . Không ! Cậu không can tâm .....
" Vút " - một sợi dây bạc quấn quanh cổ Kido . Hắn gào thét dữ dội trong khi chủ nhân của sợi dây - Sonoko mỉm cười đắc thắng . Nhanh như cắt , Ran chạy lại gần và dùng thanh kiếm sắc của mình đâm xuyên qua tim con quái vật . Kido ngã vật xuống cạnh Shinichi , giãy giụa trong đau đớn trước khi cả cơ thể tan ra thành những mảnh bụi .
Ran rút lại cây kiếm rướm máu , quay sang Shinichi , lo lắng hỏi :
- Cậu không sao chứ ?
- Hắn ta vừa ....... các cậu đã ....... hắn .... - Shinichi thở dốc hỏi , gương mặt giờ đã tái xanh .
- Đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy đấy ! Cả câu cảm ơn cũng không có . - Sonoko nguýt dài.
- Tha cho cậu ấy đi Sonoko , dù gì thì chứng kiến một việc như vậy cũng đâu dễ chịu gì. - Ran nhăn mặt với cô bạn lắm trò của mình.
Rieng Shinichi không thốt thành lời .Một người vừa bị giết trước mặt cậu , cái xác đó lại tự biến mất vào không khí . Và sát nhân không ai khác chính là hai người bạn cùng lớp của cậu . Trong khi cậu đang bối rối phân tích tình hình thì tiếng chuông điện thoại reo lên , kéo theo sự chú ý của Ran và Sonoko .
End chap 2 .
Chap này vì chăm đột xuất nên viết dài cho mọi người cùng đọc .
Xin lỗi vì trễ hẹn , mình bận quá !
CHAP TRƯỚC