[Longfic] When the darkness come

bạn thích nhân vật nào nhất ?


  • Số người tham gia
    67
Hi Maybe I Missing u! Mình thích cách dẫn dắt sự việc của cậu, khá là logic, có thể nói đây là lần đầu tiên mình được đọc một fic mà sự sợ hãi của Shinichi được giống như tâm lí của một người bình thường (những fic khác thường thì luôn cho Shinichi có lòng dũng cảm hơn người, khi nhìn thấy những chuyện bất thường thì một chút hoảng sợ cũng không có luôn ấy chứ! =_=) Chap này vẫn chưa thể gọi là dài đâu cậu, chỉ có thể coi là đủ để đọc (và tất nhiên là vẫn chưa đã con mắt của mình! ^_^) Đoạn đầu của cậu không được mượt cho lắm, một số chỗ thiếu chữ, một số chỗ lại lặp từ khiến đoạn văn trở nên lủn củn hơn rất nhiều. Chẳng hạn như đoạn này:
Aoko nói , trong giọng (nói) chứa không ít sự đe dọa :

- Tóm lại là các cậu có
(đi) với tôi hay không ?

Shinichi và Heiji toát mồ hôi nhìn nhau , sau khi trao đổi nhanh qua ánh mắt , Heiji và Shinichi liền chủ động làm hòa , kéo cô nàng
(đang) tức giận đi . Dù sao thì mạng sống cũng quan trọng hơn mà .:v
Những từ trong ngoặc là những từ mình nghĩ bị thiếu, cậu nhớ đọc rồi sửa lại nha. Thêm một điểm nữa là cậu nên hạn chế sử dụng từ thật sự, trong một đoạn có nhiều từ này sẽ trở thành lặp từ, cậu nên xem xét xem có thật phải dùng từ thật sự không, chỗ nào cần thì dùng, chỗ nào có thể thay thế bằng những từ đồng nghĩa thì thay thế vào. Nhưng nhìn chung thì chap vẫn khá tốt, hình như không có lỗi chính tả thì phải (mình đọc không thấy.)

Tạm thời mình nhận xét chap một nhiêu đây thôi. Những chap sau sẽ quay lại chém nhiều hơn nữa. Và cậu nhớ ra chap mới sớm đó nha, mình thích thể loại giả tưởng này nhiều lắm, lắm, lắm luôn ớ!

Tạm biệt cậu!!!!
 
cuối cùng đã có chap !!!!!!!!!!
Mình thấy chap hơi nhiều lời thoại thì phải, miêu tả nội tâm cũng chưa sâu lắm.
Mình đoán (mò) là điện thoại của Shin reo và 2 người bạn đang ở đầu dây bên kia (mình dốt trò đoán này lắm!!!)
Bạn nên chuẩn bị tinh thần vì chap 3 có nói chuyện để giải thích nên nhiều lời thoại lắm đó :|
Còn về nội tâm thì :KSV@19::Conan10:'@^@|||:hypnotized: mình cố miêu tả thật nhiều nhưng rốt cục fic lại liên miên + khó hiểu .:worried:
 
Hiệu chỉnh:
Hi Maybe I Missing u! Mình thích cách dẫn dắt sự việc của cậu, khá là logic, có thể nói đây là lần đầu tiên mình được đọc một fic mà sự sợ hãi của Shinichi được giống như tâm lí của một người bình thường (những fic khác thường thì luôn cho Shinichi có lòng dũng cảm hơn người, khi nhìn thấy những chuyện bất thường thì một chút hoảng sợ cũng không có luôn ấy chứ! =_=) Chap này vẫn chưa thể gọi là dài đâu cậu, chỉ có thể coi là đủ để đọc (và tất nhiên là vẫn chưa đã con mắt của mình! ^_^) Đoạn đầu của cậu không được mượt cho lắm, một số chỗ thiếu chữ, một số chỗ lại lặp từ khiến đoạn văn trở nên lủn củn hơn rất nhiều. Chẳng hạn như đoạn này:

Những từ trong ngoặc là những từ mình nghĩ bị thiếu, cậu nhớ đọc rồi sửa lại nha. Thêm một điểm nữa là cậu nên hạn chế sử dụng từ thật sự, trong một đoạn có nhiều từ này sẽ trở thành lặp từ, cậu nên xem xét xem có thật phải dùng từ thật sự không, chỗ nào cần thì dùng, chỗ nào có thể thay thế bằng những từ đồng nghĩa thì thay thế vào. Nhưng nhìn chung thì chap vẫn khá tốt, hình như không có lỗi chính tả thì phải (mình đọc không thấy.)

Tạm thời mình nhận xét chap một nhiêu đây thôi. Những chap sau sẽ quay lại chém nhiều hơn nữa. Và cậu nhớ ra chap mới sớm đó nha, mình thích thể loại giả tưởng này nhiều lắm, lắm, lắm luôn ớ!

Tạm biệt cậu!!!!
Cảm ơn bạn góp ý . Mình thấy rằng " siêu " thì cũng vẫn là " nhân " thôi nên đã miêu tả phản ứng Shin như bao người khác ( mình thấy miêu tả anh Shin như truyện thì .... hơi ảo * chỉ là với fic này thôi ). Ai có thể bình tĩnh khi một người bị đâm trước mắt chứ ? Mình thì chết ngất luôn !:Conan27:
Còn về lỗi lặp mình sẽ chữa ở chap 3.Cuối cùng , mọi người tiếp tục ủng hộ nha :KSV@20:
 
Dù nó vẫn có rất nhiều, hầu hết các tình huống đều được lấy từ Thành phố xương. Nhưng mà không sao đâu, bạn viết thế vẫn có nét của riêng mình :)
Độ dài ở chap này đax cải thiện hơn trước rồi đó =D>
Có một góp ý nhỏ là mình muốn bạn miêu tả sâu hơn về nỗi sợ hãi hoặc là hoảng loạn hơn của Shinichi vì bất cứ một người bình thường nào cũng sẽ rất cuống lên khi thấy một cảnh như vậy, nhất là một thám tử
Nói chung là mình rất hóng chap mới của bạm~^o^~
<3
 
Hiệu chỉnh:
Ôi fic của ss hay quá.Đúng là khổ cho anh shinichi tự nhiên làm ơn mà bị mắc oán:KSV@08:.Mà ran và sonoko oai thật đúng là thợ săn có khác:KSV@09:.Mình tò mò kg biết đến bao giờ các nhân vật còn lại mới xuất hiện mà ss nhớ cho các vụ diệt quỷ thêm phần rùng rợn nhá (mình cực thích:KSV@05:).Cuối cùng hóng chap mới của ss:KSV@20:
 
:KSV@06:Tình hình là dạo này mình hay bị sổ mũi với sắp thi rồi nên tâm trí viết chap bay đi đâu mất.
Mọi người thông cảm :KSV@17:nhưng có lẽ các chap tiếp theo sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới ra :KSV@16:
 
hì, phần sum rất thú vị và lôi cuốn em ạ, phần giời thiệu nhân vật thì em không bị thu hút lắm, hình ảnh cũng chưa được hoàn hảo, nhưng em ấn tượng ngay từ lúc đọc Sum ấy ạ, hihi, háo hức quá à
 
hì, chap 1 tớ thấy ngắn quá, nhưng chap 2 dài hơn thì rất vui, nhưng cậu rất thích thêm cả com của au vô nữa hả, hihi, với lại cả 2 chap của cậu thiên về lời thoại quá, tớ không ưa thế cho lắm hì hì, nhưng ủng hộ cậu hết mình đó nha, cố lên!!!
 
Hay quá, cả chap 1 và 2 đều hay và kịch tính nhưng có vẻ chap 1 hơi ngắn, đọc chẳng đã gì hết. Thôi vậy tốt rồi, mau ra chap mới nhanh nhe bạn :KSV@06:
 
anh-cover-facebook8.jpg

( ảnh chỉ mang tính chất lừa tình )

Chap 3 : Hé lộ [ part 1 ]

Tiếng chuông ngày một lớn hơn, gấp gáp hơn, khiến gương mặt đã tái xanh thêm phần hoảng hốt. Luồn tay vào trong túi . Chết tiệt ! Là bác Agasa. Cậu không thể trả lời , bác sẽ bị liên lụy. Nhưng nếu có thể thì nói gì đây ? Rằng có một cái xác vừa biến mất ? Hay kẻ sát nhân bắt con người kia, đe dọa giết hắn , song lại cứu cậu khi bị hắn tấn công ? Cách nào cũng không thể, và giờ, cậu sắp chung số phận với tên kia .

Ran rút ra trong túi một chiếc khăn tay, lau đi thứ chất lỏng đen đặc, nhớp nháp trên kiếm rồi lại nhìn Shinichi cau mày như thể " Cậu không nghe thấy à ? ".Sau vài phút, không gian trở lại vẻ tĩnh lặng, một cuộc gọi nhỡ - màn hình hiện lên trước khi bị tắt nguồn. Những bức tường rêu ẩm ướt thêm phần kinh dị cho con hẻm tối tăm. Shinichi bặm môi nghĩ ngợi, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì bóng hai người đã đi khuất. Cậu nhìn quanh, ngoại trừ ánh sáng mờ ảo này thì toàn một màu đen . Thật vô lí , hôm nay là ngày rằm mà ! Trong khi quanh quẩn nhìn xung quanh, cậu nhặt lên một mảnh giấy nhỏ, có lẽ là thành quả sau vài phút ngồi yên lặng của Sonoko . Nét chữ hơi run do viết vội .

" Đồ ngốc ! Nếu muốn tiếp tục buộc tội sát nhân cho người khác thì nên mời cảnh sát lên khám nghiệm hiện trường trước nhé. Giờ chúng tôi có việc bận, thắc mắc gì mai ở trường sẽ giải thích sau.
Tạm biệt Mundane "

Gấp tờ giấy lại, cậu nhăn mặt, " Mundane" là cái quái gì ? Quan trọng là giờ cậu đã để mất hai kẻ phạm tội và
phải bám vào cái hi vọng mong manh là họ không trốn đi mà xuất hiện vào sáng hôm sau. Nhưng buộc tội gì đây ? Hay chỉ nhận được cái hiệu kẻ điên đi buộc tội vô cớ ? Đó là cái danh dự của một thám tử sao ?

Bật đèn điện thoại lên, bỏ qua những cuộc gọi nhỡ chưa xem, cậu lần tìm lối thoát ra khỏi con hẻm mà không tránh khỏi tiếng thở dài. Xung quanh là một màu đen u ám, duy chỉ có ánh sáng leo lắt từ cột đèn chiếu xuống. Ngay cả mặt trăng khi cậu ngẩng lên cũng không thấy. Cậu cứ đi mãi , thi thoảng lại giật thót người khi chạm phải một con chuột chạy qua hay vài thùng gỗ mọt lăn lóc. Thật lạ kì ! Khi ở gần cột đèn, cậu cảm thấy hoàn toàn bình thường nhưng khi rời khỏi , mùi ẩm mốc của bức tường rêu lại bốc lên , ngột ngạt , khó chịu không thở nổi như lúc mới vào hẻm.Cậu cứ đi xa dần mà không biết, trong bóng tối , hướng đối diện có ba đôi mắt đang dõi theo đầy hứng thú nhưng cũng đầy ngờ vực.

Sau khi Shinichi đi khỏi, một chàng trai tầm 17 , 18 bước ra , theo sau là Ran và Sonoko . Cậu ta mặc chiếc áo đen có mũ chùm trang trí đầu lâu kiểu cách cùng với khuyên tai đeo một bên hình thánh giá và vòng tay sành điệu. Hòa cùng mái tóc đen hơi rối lòa xòa trước gương mặt đẹp hoàn hảo tạo nên hình ảnh một bad boy đúng điệu. Cậu ta khoanh tay nhìn theo hướng đi của Shinichi trong khi nói với hai người còn lại :

- Chắc chứ ?

- Hắn có thể đi xuyên kết giới , nhìn thấy con quỷ kia và có một người sói bảo vệ . Cậu đã chứng kiến mọi chuyện sao còn nghi ngờ về việc hắn chính là Người Dẫn Đường nữa Kaito ?

- Khi trăng tròn thì kết giới bị suy yếu , và có thể chuyện tên người sói chỉ là trùng hợp. Quá nguy hiểm khi giao tương lai cho một Mundane .

- Có chút lòng tin đi . Thời gian sẽ chứng minh hắn có phải Mundane hay không thôi.

Shinichi đóng sập cửa một cách mệt nhọc . Dưới nhà , bác Agasa vẫn đang trách mắng cậu vì tội đi về muộn mà không trả lời điện thoại. Báo hại Heiji và Aoko lo gần chết. Vắt tay lên trán suy nghĩ, cậu cố tìm lời giải logic nhất có thể cho cái đêm lì lạ này nhưng vô dụng, não cậu như muốn nổ tung ra từng mảnh . Thở hắt, cậu bỏ ra ngoài ban công. Không thể nghĩ thêm được nữa !

Bầu trời đêm thật đẹp. Những vì tinh tú tô điểm cho bầu trời xanh đen như có ai đó đã đập vụn những mảnh kim cương và rải lên một tấm lụa vậy .Từng cơn gió lạnh thổi qua , thật cô đơn ! Đưa đôi mắt lên nhìn , Shinichi bỗng thấy hình ảnh một người phụ nữ tóc vàng quý phái đứng cùng một người đàn ông đeo kính nghiêm nghị. Bố mẹ ở một thế giới khác - cậu gọi họ như vậy . Vì họ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu , gọi cậu bằng cái tên thân thương " Bé Shin". Cho dù sống cạnh bác nhưng trong cậu vẫn là nỗi buồn thiếu tình thương cha mẹ. Cậu ghen tị, thậm chí ghen ghét với nhiều người may mắn hơn mình nhưng rồi lại tự cốc vào đầu vì suy nghĩ vớ vẩn . Lần đầu gặp họ trong mơ, cậu đã cho cậu cảm giác yên bình, quen thuộc . Và chính từ sự nghiêm nghị của người đàn ông kia đã cho cậu quyết tâm làm thám tử , để giải đáp những bí ẩn . Luồng gió lạnh đưa cậu trở về thực tại. Đóng cánh cửa ban công, cậu chậm chạp leo lên gi.ường, nhưng lập tức , cậu lại nghĩ về vụ án lạ. Và cả đêm cậu trăn trở như vậy , cho đến sáng .....................

End chap 3 : part 1.

Chap 3 mình phải chia làm hai phần vì bận quá:KSV@19:tranh thủ up nhanh trước khi đi thi. :KSV@20:




CHAP TRƯỚC
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
kết câu này quá
Những vì tinh tú tô điểm cho bầu trời xanh đen như có ai đó đã đập vụn những mảnh kim cương và rải lên một tấm lụa vậy
miêu tả rất hay rất sinh động, so sánh cực kỳ tượng hình, mình thấy tuyệt quá đi
 
459724_106888342849414_51139146_o.jpg

( ảnh chỉ mang tính chất lừa tình )

Chap 3 : Hé lộ [ part 2 ]

( Theo lời Shinichi )

Những tia nắng vàng tinh nghịch vui đùa trên tán cây xanh, tò mò nhìn qua ô cửa kính, vào căn phòng yên tĩnh hòa với tiếng chim hót líu lo chào mừng ngày mới năng động. Chà ! Quả là một ngày đẹp trời ! Và hoàn toàn không thích hợp cho một kẻ cáu gắt như tôi. Tất cả chỉ tại vụ án trời ơi đất hỡi ấy báo hại gương mặt hoàn hảo của tôi thành vô cùng đờ đẫn , thiếu sức sống vì mất ngủ. Một cách uể oải , tôi thức dậy, đánh răng rồi lại uể oải mặc đồng phục, xuống nhà. Nhưng hôm nay căn nhà lại vô cùng im ắng, bác Agasa chưa bao giờ bỏ cà phê vào bữa sáng mà giờ chiếc máy pha không hề có dấu hiệu được sử dụng. Nhưng mà, sao tôi phải để ý kĩ đến vậy chứ ? Còn phải tập trung tìm chứng cớ vạch tội hai kẻ thủ ác kia . Nhưng liệu họ có còn ở đó nữa ? Hay đã cao chạy xa bay rồi ? Chỉ tại tôi đã lơ đễnh. Vậy mà có đủ tư cách gọi bản thân là "thám tử" ?

Với lấy lát bánh mì nóng trên bàn, tôi mệt mỏi khóa cánh cửa gỗ. Nhưng trớ trêu biết bao, " trời đánh còn tránh miếng ăn " mà ! Miếng bánh mì thơm ngon tôi còn chưa được một miếng thì đã vội rơi xuống đất, để lại chủ nhân nó đang há hốc mồm nhìn một cô gái - Ran ... nhảy phốc xuống từ cành cây trước cổng nhà tôi. Vâng, không nhầm đâu, cô ta nhảy xuống nhẹ nhàng và uyển chuyển như một con mèo vậy. Cô ta có vẻ chẳng quan tâm đến miếng bánh mì đang yên vị dưới đất với đôi mắt tiếc đứt ruột của tôi, cất giọng châm chọc :

- Thưa hoàng tử , ngài dậy muộn quá đấy ! Để nô tì đợi mỏi cả cổ.

- Xin lỗi , kẻ SÁT NHÂN , nhưng cô có muốn đầu thú trước khi tôi tố giác cô và đồng phạm không ?

Cô ta lắc đầu thở dài, vuốt mái tóc hơi rối rồi lầm bầm :" Cứng đầu quá mà " rồi cầm một cốc cà phê uống ngon lành . Cô ta đứng uống một lúc, rồi lại nhoẻn cười , nâng vật trong tay lên với vẻ thích thú :

- Thứ này là gì vậy ? Ngon thật đấy !

Và rồi cô ta lại uống tiếp mặc kệ tôi đang tròn mắt nhìn. Thật ra, cô ở hành tinh nào vậy ? Ngay cả thứ đồ uống quá quen thuộc trong mỗi buổi sáng của bất kì con người nào mà cũng không rõ . Hay là, cô ta đang trú ngụ trong trại tâm thần ?
Mặc dù hơi khó hiểu vì đầu óc chẳng giống ai của cô ta, những hình ảnh như một đứa trẻ đang tìm hiểu với gương mặt tò mò, khóe miệng tôi hơi cong lên, tạo thành một nụ cười nhỏ. Rồi hình ảnh đó lại hiện về, một kẻ máu lạnh với thanh kiếm rướm máu khinh bỉ nhìn một người đang giãy dụa đau đớn đập tan hình ảnh cô gái nhí nhảnh và cả nụ cười của tôi lúc bấy giờ. Cố gắng thu lại cái vẻ lạnh lùng nhất có thể ( mà với tôi lúc đó chẳng khác gì là đang cố thở trong nước vậy ) , nói lớn :

- Thôi giả vờ đi ! Giờ hãy nhận tội trước khi cảnh sát đến bắt hai người.

Cô ta thở dài một tiếng, điệu bộ như bà cụ non vậy, rồi ung dung :

- Tại sao Mundane cứ phải quá nhạy cảm trong vấn đề này vậy ? Hắn vốn dĩ đã chết rồi mà !

Giọng điệu thản nhiên của cô ta cùng câu " Hắn vốn dĩ đã chết rồi mà ! " khiến tôi sôi máu. Một kẻ khinh rẻ mạng sống của người khác ! Đáng ghê tởm ! Đáng khinh bỉ ! Không thể chấp nhận !

Đáng lẽ tôi phải giật lấy cổ tay cô ta mà lôi đến đồn cảnh sát mới phải, nhưng thay vào đó, cô ta bỏ đi quá nhanh khiến tôi phải hụt hơi đuổi theo.Chẳng biết cô ta đi vòng những đâu , hay mất bao lâu rồi nhưng tôi dám cá là tôi đã mất tiết 1 rồi . Nhưng kệ - tôi tặc lưỡi - thà bỏ dở một buổi học còn hơn để thoát một kẻ giết người.Cô ta cứ đi, thay vì giọng chế diễu đùa cợt là một sự nghiêm túc, trầm lặng khiến chính tôi cũng phải ngạc nhiên sao có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy :

- Tôi là một Shadownhunter - những chiến binh bảo vệ loài người khỏi quỷ dữ - kẻ tôi đã giết đêm qua. Cũng như Sonoko, Kaito - bạn tôi , bác cậu và BẢN THÂN CẬU NỮA. Ngoài ra, cậu bạn kia , Heiji đó, là một người sói mang nhiệm vụ bảo vệ cậu.

Tai tôi như ù đi, và trong suy nghĩ của tôi chỉ có duy nhất một điều : " Đưa cô ta đi điều trị gấp ! " Tôi có thể đảm bảo rồi : cô ta thần kinh thật. Nhưng ngó lơ biểu hiện không mấy bình thường của tôi, cô ta dừng lại trước một tòa tháp cổ kính. Dù bức tường đã cũ và rêu qua thời gian, nhưng không phai mờ đi vẻ trang nghiêm vốn có. Những mái vòm hình thủy tinh với hình thiên sứ đẹp mê hồn cùng không khí hơi sương tạo cảm giác như đang đi giữa thiên đàng và gặp một nhà thờ vậy. Cô ta nhìn lên cao, lẩm bẩm vài từ tôi không thể hiểu rồi lôi ra một cây bút, có lẽ vậy , với phần thân từ sắt trang trí hình rồng nổi tao nhã, cắm vào một ô nhỏ trên cửa. Cách cửa gỗ bật mở, từng hình
trang trí bắt đầu chuyển động, mở ra một đại sảnh lát đá và những cột đá cẩm thạch . Tôi thấy như lọt vào một biệt thự của một vị vua quá cố nào đó vậy - đầy cao sang nhưng không kém thanh lịch. Và tôi cứ ngẩn ngơ nhìn mãi, cho đến khi bị cô ta kéo tay không thương tiếc rồi cau mày khó chịu. Cô ta cứ đi qua khu sảnh rộng lớn với những ô cửa sổ lớn nhìn ra mảnh vườn với cây cối rậm rạp như một khu rừng nguyên sinh thu nhỏ. Tôi chột dạ, đây không phải là xâm nhập trái phép sao ?

- Này, chúng ta đang ở đâu ?

- Học viện, hay nhà mới của cậu, Người Dẫn Đường ạ.

Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu, lại là một thuật ngữ kì lạ, lại còn cái gì mà "nhà mới"? Cô ta rõ là bất bình thường mà ! Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một thư viện lớn. Chính bản thân tôi cũng phải kinh ngạc mà ồ lên. Khắp hai bên tường là hai giá sách khổng lồ có thể chưa đến mười nghìn cuốn. Từ cả xuống là một bậc thang với tay vịn từ gỗ quý dẫn xuống hai dãy bàn dài nằm hai phía và ở giữa là nơi trưng bày hàng chục thứ vũ khí cổ từ gươm đến giáo mác. Khắp căn phòng chỉ có một ô cửa sổ cao đến năm mét, tỏa ra ánh sáng làm nổi bật bức tượng thiên sứ cầm một cuốn sách.

Tôi cứ mải nhìn quanh mà không nhận ra có năm người đang nhìn mình. Đến khi tiếng ho khan của bác Agasa kéo tôi về thực tại. Một cách kinh ngạc , tôi hỏi :

- Bác ! Bác đang làm gì ở đây vậy ?

- Shinichi, bác có điều cần giải thích cho cháu. Chắc cháu đã nghe Ran giải thích qua đúng không ? Giờ cháu cần ở lại . Họ - tay bác hướng về hai kẻ sát nhân kia, cùng một chàng trai lạ mặt và ngạc nhiên hơn cả, Heiji - sẽ bảo vệ và huấn luyện cháu.

- Nhưng bác, Ran và Sonoko là hai kẻ sát nhân tâm thần - những từ cuối tôi nói thật nhỏ nhưng vô ích, chàng trai lạ kia thì cười khúc khích trước gương mặt hằm hằm đầy sát khí của kẻ sát nhân Sonoko và hai người còn lại đang thở dài thườn thượt. Bác Agasa hơi ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cười nhẹ :

- Cháu chỉ hiểu lầm họ thôi . Sonoko cứu cháu khỏi con quỷ đó đấy ! Mau cảm ơn và xin lỗi đi !

- Nhưng .....

- Bác biết rất khó khăn để chấp nhận sự thực. Nhưng cháu cũng cảm nhận được mà, đúng không ? Lúc nhỏ , không phải cháu nói rằng mình đã gặp những sinh vật lạ có cánh bay lượn sao ? Hay cháu nói rằng mình cảm thấy có thứ gì đó thôi thúc trong giấc mơ ? Những điều đó là dấu hiệu, cháu là người được ấn định tìm ra Cuốn Sách Thánh bảo vệ thợ săn bóng tối, Người Dẫn Đường.

Và tôi im lặng. Tôi nên nói rằng bác Agasa thật sai lầm, tôi nên nói rằng không ai còn tin thứ vớ vẩn như vậy trong thế kỉ 21 , đúng không ? Nhưng tôi không thể. Đâu đó trong tiềm thức tôi nói rằng bác đúng mặc cho cái bản năng thám tử đang gào thét dữ dội. Tôi làm gì đây ? Cầu xin một lời giải thích ? Nhưng cổ họng tôi đã cứng lại rồi, không thể. Bác Agasa , sao có thể chứ ? Cháu sống nửa cuộc đời chứng minh những bí ẩn bằng suy luận của bản thân. Nhưng giờ, không có một lời giải logic nào có thể giải thích nổi nữa. Cháu nên làm gì?

- Ta sẽ cho cháu thời gian.

- Không cần đâu, cháu hiểu. - Sau khi hít một hơi dài, tôi nói. Tôi sẽ tìm ra lời giải, dù phải dấn thân vào cái bí ẩn không tưởng này. Và tôi làm theo bản năng sâu thẳm trong mình. Chắc chắn, tôi sẽ có lời giải.

Chàng trai đứng im lặng nãy giờ cạnh bàn vươn vai, đi về phía cửa và vọng lại:

- Tốt thôi ! Chứng minh đi Mundane, và chào mừng tới học viện.

End chap 3 : part 2



CHAP TRƯỚC

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@15: Bất công quá !!!!!!!!!!!!!!!!!! Đăng chap từ lúc nào mà không thấy một lời com . Reader nào nhận xét cho em một câu với ,:KSV@17:tuyệt vọng quá! Không com thì biết đường nào mà cải thiện , nâng cao trình độ chứ ?
 
Mình thấy truyện khá ổn, sáng tạo nhưng tình tiết hơi rối. Mình đọc chứ không chú ý nên lỗi chính tả mình không biết. :) cố lên bạn, đang đến đoạn hay rồi ak.
 
Uầy, đọc xong định trốn luôn nhưng thấy em than dữ quá nên đành ngồi lại hì hục com thế này (Thật ra là nhận ra thân phận chúng ta giống nhau, cũng cùng là author viết fic cho m.n đọc, và tất nhiên sẽ căm thù những kẻ đọc chùa *amen, ss không muốn bị căm ghét!*)

Đầu tiên, chap trước không phải bàn nhiều vì ss thấy nó khá ổn, duy chỉ có độ dài chap là ss không ưng ý lắm. Em có thể viết dài hơn nữa không? Đọc ngắn vậy khiến người ta tò mò gần chết.

Đó là về chap trước. Chap sau này tuy độ dài đã được cải thiện nhưng phần diễn đạt lại không tốt bằng. Có một số đoạn trong chap bị lặp từ và còn khá lủn củn. Ss đang phát bệnh lười nên không thể trích dẫn cho em được. Mong em bỏ qua cho.

Về phần tình tiết và diễn biến thì... thật sự ss cũng chẳng biết phải com gì cho em. Mọi thứ còn quá tối tăm và mù mịt. Ss chỉ biết ngóng em ra các chap tiếp theo mà thôi. À, ss thấy trong chap có vẻ Kaito không được thích Shin lắm đúng không? Cách cư xử của anh ấy cứ khiến ss cảm thấy Kaito đang ghen tỵ với Shin vậy. Chắc sau này mọi chuyện sẽ rối tung rối mù vì cái sự ganh tỵ không đáng có này đây! Nhưng ss hy vọng hai anh có thể hóa thù thành bạn (đã có quá nhiều fic xây dựng hình tượng Shin và Kai đối đầu nhau, không về tình yêu thì cũng là về sự nghiệp, ss thật sự rất mong có thể thấy một fic vừa hay vừa có thể xây dựng hình tượng hai anh là bạn bè gắn bó có nhau!)

Tóm lại là ss chỉ nói được nhiêu đây thôi! Hy vọng em không chê ss lan man dài dòng. Mà nãy giờ xưng hô ss-em vậy không biết có đúng hông nữa. Thôi thì cho Thần chết đây biết tuổi để những bài com sau xưng hô cho đúng nha! Bey bey Maybe I Missing u! <3 <3 <3
 
ss thông cảm cho em. Đang là hs trung học ( em còn nhỏ lắm, mới có 14 thui) nên phải học nhiều lắm + em đang đau họng không chịu nổi nên cái tâm trí cũng loạn luôn. Tính cố viết fic để xả street, cơ mà phản tác dụng rồi nhỉ:KSV@05:.


Còn về chap ss cứ bình tĩnh và chờ đợi, vẫn còn mù mịt lắm ! Bí ẩn còn dài dài, thân phận Ran vẫn chưa lộ hết đâu, ss cứ yên tâm :Conan05:. Nhưng đảm bảo rằng sẽ không lấn sân của Shinichi , cũng như quan hệ của anh vs Kaito nữa.

Chap mới ( có thể ) sẽ ra trong tuần , mọi người ủng hộ tiếp nha:KSV@20:
 
3540.jpg

( ảnh chỉ mang tính chất lừa tình )


Chap 4: Nguy hiểm ... [ part 1 ]

Cánh cửa lớp bật mở, đã là buổi chiều và có một , không , bốn học sinh bước vào.Như có phép lạ , không biết bao nhiêu cô gái từ các lớp, các khối ùa ra khiến dãy hành lang vốn chật hẹp nay chẳng còn chừa một chút khoảng cách làm. Thủ phạm của tất cả không ai khác chính là chàng thám tử lừng danh đang vứt cặp thô bạo lên bàn, nhưng như vậy thì không đúng lắm, còn bao nhiêu nam sinh vì cái nhiệm vụ cao cả " giúp đỡ học sinh mới " vào " hỏi thăm " nữa. Lách mình qua đám đông, Shinichi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc và ngay lập tức chạm phải bà chằn dữ tợn Aoko. Cô chống tay , hỏi cậu bằng giọng không thể nào lạnh hơn được rồi tuôn một tràng ngôn ngữ khiến bốn cái lỗ tai không thể tiếp thu hết nổi thông tin.

Mặc cho Heiji gãi đầu gãi tai viện cớ, Shinichi chán nản chống cằm và nhìn về phía cửa sổ. Nắng nhẹ nhàng, hòa hợp với khung cảnh học sinh vui đùa dưới sân trường . Nhưng khung cảnh này không giữ được lâu sự chú ý của cậu,thay vào đó, đôi mắt xanh dương lại hướng về một đôi mắt tím mộng mơ khác. Cậu bấy giờ mới thực sự chú tâm vào gương mặt cô. Làn da trắng nhưng không hề ốm yếu , đôi môi anh đào hồng xinh xắn, rất đẹp ! Nhưng thật sự phải nói đến là đôi mắt của cô : to tròn và mang một vẻ mộng mơ rất riêng biệt . Cứ như có một lực hút khiến cậu bị hút vào màu tím đó , rất nhí nhảnh , vui tươi nhưng đồng thời mang một vẻ sắc lạnh , u buồn đến lạ . Và đó là lần đầu tiên một người,mà không phải là những vụ án hóc búa với tử thi thu hút cậu đến thế. Một vẻ đẹp rất riêng biệt , không hề quá phức tạp hay kiêu sa mà là một vẻ trong sáng thánh thiện như một thiên thần , một đóa hồng trắng giữa muôn vàn loại hoa sặc sỡ. Nhưng nực cười thay, mới sáng nay thôi cậu còn nghĩ cô là loại tâm thần nguy hiểm cần tránh xa cơ đấy !

Và tâm trí cậu cứ bay mãi cho đến khi nhận được một cái huých nhẹ nơi cánh tay :

- Sao thế thám tử , bị sét tình đánh trúng à ?

Giật mình , cậu quay sang bịt chặt miệng Aoko lắm điều đồng thời hướng mắt nhìn quanh. Nhưng người nào đó đã nghe thấy , liền dời mắt khỏi cuốn sách trước mắt , và nhận được cái nhìn bối rối và rồi quay đi vội vàng .Khóe môi hơi cong lên rồi hạ xuống ngay , cô lại đặt sự chú ý vào cuốn sách, trở về hình ảnh cô nữ sinh trầm lặng.

Nắng vẫn chiếu nhẹ nhàng, và tiết học bắt đầu. Ran chán nản gập sách lại, cất đi. Vô tình, bàn tay chạm vào một sợi dây bạc khiến cô giật mình, cầm lên.
Hình trái tim bên trong mở ra, hiện lên một người phụ nữ quý phái. Mái tóc búi cao, sơ mi trắng và áo khoác xanh , đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Đặc biệt là đôi mắt chan chứa yêu thương , một màu tím ........Bên cạnh là một tấm hình nhỏ khác , nhưng gương mặt đã bị xóa mất , không thể nhìn được. Miết tay dọc theo tấm hình , cô chợt thấy sống mũi mình cay cay.

- Trò Ran tập trung vào bài giảng - tiếng nói kéo cô về thực tại kéo theo ánh mắt hiếu kì của mọi người . Hít một hơi thật sâu , cô cất vòng cổ vào túi , cất luôn cả đôi mắt bi thương lúc trước. Ran đứng lên và cúi đầu một cách lễ phép :

- Xin lỗi thầy .


_________________



Shinichi lấm lét nhìn quanh , cảm tưởng như mình là một tên trộm đang phạm pháp vậy rồi rón rén đi con đường quen thuộc. Nhưng có một điều cậu không thể ngờ rằng , có bốn nhân vật đang dõi theo mình , từng bước.

- Xin lỗi, nhưng các cậu quen Shinichi à ? - Aoko thì thầm.

- Họ hàng xa của cậu ấy đó . - Heiji cũng thì thầm lại.

- Vậy sao ?

Sonoko thở hắt, biết là không thể dễ dàng như vậy được mà,. Cái loại thám tử cứng đầu này , chẳng bao giờ hết đa nghi cả. Riêng Ran thì vẫn im lặng quan sát, nhưng không phải chàng trai trước mắt mà là bầu trời. Đúng như cô dự đoán, mây đen đã che kín , gió nổi lên.

- Vậy là chúng đã hành động - cô nói và Sonoko lẫn Heiji đều đồng loạt nhìn lên, để lại một cô nàng ngơ ngác.

" Ầm ... !!! " một tia sét trắng xóa rạch ngang bầu trời. Từ xa , một kẻ lặng lẽ nâng thứ chất lỏng sóng sánh trong li. Mái tóc bạch kim phất phơ trong gió , hắn chậm rãi quan sát con mồi rồi hất tay, và một đàn quỷ lao đến .......


End chap 4 [ part 1 ]


CHAP TRƯỚC

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay quá, part không có nhiều lời thoại, tình tiết gay cấn hồi hộp. Mình rất muốn đọc thêm đó. Nhanh ra part mời bạn nhé!:KSV@03:
 
Chap 4 : Nguy hiểm ... [ part 2 ]

hinh-nen-kinh-di-doi-mat-biet-noi.jpg

( ảnh chỉ mang tính chất lừa tình )
Mưa. Nặng hạt . Và chúng lao xuống .............

Shinichi bị bao vây, kinh hãi làm sao ! Khi tất cả chúng đều là những sinh vật đáng sợ . Cơ thể chúng là những mảng da lở loét, tím đen , lộ ra cả những mảng thịt thối rữa bốc mùi kinh tởm. Đôi mắt gần như lồi ra ngoài hốc mắt, chỉ để một màu đỏ thèm khát khoáy sâu vào con mồi . Mỗi bước đi , mỗi hơi thở phì phò của chúng đều đem theo luồng bụi đen che khuất tầm nhìn. Cậu bất động , cái đầu óc thám tử lúc này quá ư vô dụng. Vì sao ư ? Có lẽ là vì cậu chưa bao giờ có chút kiến thức nào về sinh vật thần thoại nào cả hay đúng ra, cậu chưa bao giờ tin về sự hiện diện của chúng . Lúc này, tất cả những gì cậu có thể làm là rủa thầm sao mình lại vướng vào mớ bòng bong này.

Một con quỷ dâng cao cánh tay , vươn bộ móng sắc nhọn về phía con mồi, nhưng chỉ kịp giơ ra thì đã bị hứng trọn một nhát dao sắc lẹm. Đôi mắt màu máu nhìn về bên phải , và hứng thêm một nhát nữ xuyên qua cổ họng . Con quỷ ngã vật ra, chỉ kịp rên lên một tiếng trước khi tan biến trước con mắt kinh hãi của Shinichi và đôi mắt cương quyết của Ran. Đàn quỷ nhe hàm răng nhọn hoắt , không khí trở nên tanh nồng mùi máu , và chúng tấn công .

Tình hình nguy cấp , Sonoko và Heiji chạy vội ra ứng cứu , sau khi dặn Aoko nấp vào một góc . Sau khi trao đổi nhanh qua ánh mắt , họ chia ra và bắt đầu chiến đấu bảo vệ Shinichi . Bụi ngày thêm mù mịt , mưa chắn hết tầm nhìn, con đường dài giờ nhuộm đỏ màu máu và tiếng hét inh tai đau đớn của lũ quỷ .

- Chạy đi chứ đồ ngốc !

Tiếng gọi của Heiji như lôi Shinichi khỏi giấc mộng , hơi ngỡ ngàng khi nhìn cậu ban nhưng cậu vẫn cố tìm một khoảng trống và chạy ra một cách hấp tấp. Nhưng chúng đâu để cậu trốn một cách dễ dàng như vậy . Chúng bao vây chặt lấy thợ săn bóng tối và để một con quỷ mạnh nhất tấn công cậu . Shinichi chỉ kịp quay đầu lại và chứng kiến Ran hứng trọn bộ móng của con quỷ tạo một vết thương nặng trên vai . Hai người kia cũng lập tức lùi lại , họ đang trong tình huống nguy hiểm ...........

Aoko's POV

Tôi không thể thở được. Cái sinh vật kì lạ kia , nếu tôi không nhầm, thì chẳng phải là loài quỷ truyền thuyết mà tôi mới đọc trong sách hôm qua sao ? Đây là mơ hay thực ? Nếu là mơ thì lôi tôi khỏi cơn ác mộng kinh khủng này ngay lập tức ! Tôi luôn mong muốn một chàng Vampire lạnh lùng đẹp trai đến trao mình nụ hôn chứ không phải một bầy quỷ gớm ghiếc với máu trong miệng ! Và kinh hãi xiết bao ! Khi tôi tận mắt chứng kiến cảnh hai cậu bạn thân mình , một người bị nguy hiểm , và người còn lại đang biến đổi . Đúng ! Heiji đột nhiên mọc ra một lớp lông màu nâu trên cơ thể . Cổ cậu ấy như dài ra , cũng như móng tay cậu và hàm răng , biến thành bộ móng và nanh nguy hiểm. Rồi tiếng kêu của một người đã khiến tôi phải ra khỏi chỗ trú. Và điều tôi thấy còn đáng sợ hơn : máu và mưa dính khắp nơi , trên bức tường gạch và hàng cây bên đường , bụi tung mù mịt , lẫn vào đó là vài con quỷ đang ngã gục. Xa kia , bốn người đang gặp nguy : Ran nằm dưới đất với bên vai trái và cánh tay rướm máu , bên cạnh , Shinichi cố gọi cô ấy trong khi Sonoko cầm một thanh kiếm và Heiji nhe hàm răng sắc nhọn bảo vệ hai người . Tôi cảm thấy quá vô dụng , muốn chạy ra nhưng đôi chân không nghe lời . Cuối cùng , thu hết can đảm, tôi toan hét lên và ra ngoài nhưng tiếng chưa ra khỏi cổ họng thì một chàng trai xuất hiện. Lồng ngực tôi như muốn nổ tung , anh ta chạy ra , mái tóc nâu tung bay trong gió như một hiệp sĩ thứ thiệt vậy ! Tôi biết đây không phải giây phút để mơ mộng nhưng thực sự , tôi không ngăn nổi trái tim mình khi nhìn thấy cảnh tượng ấy ......



End Aoko's POV

- Tại sao các em có thể bất cẩn như vậy chứ ? Thật là ! Nhìn Ran đi !

- Chúng là tay sai của Gin sai đến tấn công bất ngờ . Đừng có nói vậy chứ !

- Được rồi , yểm trợ cho anh và bảo tên Mundane đưa Ran ra ngoài đi !

Shinichi biết Kaito đang nói mình , vội bế Ran ra ngoài. Lúc này cô đang nguy kịch. Mái tóc bết lại do mồ hôi, gương mặt đã tái xanh , nhợt nhạt cùng đôi mắt nhắm nghiền . Đôi vai của cô không ngừng rỉ máu và càng lúc càng tím tái hơn.

Sau 30 phút , trận chiến đã kết thúc do đàn quỷ được lệnh rút lui. Lúc này, Kaito mới lại gần Ran đang bất tỉnh nhân sự . Cậu nâng cô lên , nhẹ nhàng quan sát. Ngay lập tức , gương mặt cậu tối xầm lại :

- Độc quỷ .

- Thật sao ? Vậy Ran sẽ ....... - Sonoko sụt sùi , lòng thầm trách cô bạn ngốc nghếch sao lại sơ xuất như vậy - đưa cô ấy về Học Viện , nhanh !

- Loại độc này rất mạnh , chúng ta cần giúp đỡ.

Nói rồi , Kaito bế Ran lên và ân cần khoác cho cô một tấm áo khoác rồi quay đi , trước đó còn quát lên hỏi Shinichi một cách giận dữ :

- Mundane , cậu phải luôn bên cạnh thì họ mới bảo vệ được chứ ! Thế nào mà Ran có thể trúng độc được ?

- Xin lỗi , chỉ là tôi ....... - Shinichi cúi đầu thất vọng .

Kaito quay đi , cậu không đủ kiên nhẫn để nghe nữa. Lập tức đôi mắt chạm phải một cô gái loài người đang run rẩy bước ra. Cậu lườm Heiji một cái sắc lẻm rồi bước nhanh, thẳng về phía một con ngõ tồi tàn.

Cơn mưa đã tạnh, ánh sáng lại chan hòa.


End chap 4 [ part 2 ]

Chap trước
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom