CHAP 4
Cô bước về nhà, lòng vẫn đầy nỗi phân vân. Cô lê bước thật chậm, nhịp sống của Tokyo lúc này dường như cũng bị kéo chậm theo bước chân cô. Mặt trời xuống núi, tia nắng yếu ớt cuối ngày hắt lên khuôn mặt đầy lo toan. Tiếng thở dài chốc chốc lại phát ra, cô chưa từng làm một việc nào mang tính liều lĩnh, thách thức bản thân đến như vậy!
Sau bữa tối đơn giản trong căn hộ đang thuê. Cô ngã lưng lên chiếc gi.ường, mắt nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ theo đó mà ùa về. Miên man trong suy nghĩ, chiếc điện thoại rung lên. Là âm báo tin nhắn, cô nhấc vội chiếc điện thoại, mở lên đọc.
“Ngày mai tôi đón em tại nhà em vào lúc 4h chiều. Chúng ta có nhiều việc để nói và làm lắm!”
Cô đọc đi đọc lại cái tin nhắn ấy. Quái lạ, làm sao anh biết cô ở đâu, cô chưa từng nói mà. Tại sao lại còn nhiều việc? Chẳng phải giải quyết hết rồi sao!? Dẹp tạm suy nghĩ qua một bên, cô trả lời tin nhắn cho anh.
“Được rồi! Tôi sẽ chờ anh”
Tối đó, một đêm khó ngủ lại đến với cô.
---------------
Trời mùa thu tối khá nhanh. Chưa gì mặt trời đã dần đi xuống. Cô chuẩn bị tươm tất và ngồi chờ anh. Chiếc điện thoại lại rung lên.
“Em xuống đi. Tôi đang chờ em phía dưới”
Cô cất chiếc điện thoại, khóa cửa và nhanh chóng đi xuống. Cô dễ dàng nhận ra anh đang ngồi trong chiếc xe trắng nổi bật, là dòng xe BMW i600 đắt tiền mà vài lần cô được tìm hiểu về nó. Cô tiến đến chiếc xe, mở cửa và ngồi yên vị bên chiếc ghế cạnh anh.
“Chào anh! Anh đến đúng giờ thật đấy, không lệch một phút nào” – cô ngưỡng mộ.
“Tôi không thích trễ hẹn” – anh nói cùng lúc khởi động xe.
Chiếc xe lăn bánh. Do là xe mui trần, cô cảm nhận được gió cứ sượt qua mặt mình. Cảnh vật xung quanh như lu mờ bởi tốc độ chiếc xe. Nó phóng như bay qua mọi con đường. Cô không tin người như anh lại lái xe nhanh đến thế!
Điểm dừng của nó tại một cửa hàng áo cưới. Cô ngạc nhiên.
“Sao.. sao lại ở đây? Anh nói là kịch thôi mà!” – cô như muốn nhắc cho anh nhớ.
“Ừ chỉ là kịch. Nhưng chúng ta phải đóng cho đạt. Em xuống xe trước đi.” – anh vẫn thản nhiên và không có gì gọi là quan tâm đến thái độ của cô.
Đó là một cửa hàng áo cưới đẹp nhất nhì Tokyo. Ai đã là cô dâu thì chắc chắn muốn một lần vào đó. Dàn nhân viên chào đón nồng hậu. Cô bước cùng anh đầy e dè.
“Chọn tôi bộ áo cưới đẹp nhất” – anh nói với một nhân viên.
Cô nhân viên nhanh chóng thực hiện theo, đi lấy cái áo như yêu cầu của anh. Trong lúc chờ đợi, cô cũng không dấu nỗi thắc mắc.
“Tại sao như vậy? Anh phải cho tôi lời giải thích thõa đáng chứ!” – giọng cô đan xen phần tức giận.
“Em nghĩ làm vợ là cứ thế đi vào nhà tôi sống hay sao? Ai tin? Phải có chút nghi lễ.” – anh giải thích gọn.
“Ừ thì…” – cô không nói được gì trước lời giải thích của anh.
“Em yên tâm. Đám cưới chúng ta chỉ có 4 người. Em, tôi, bố mẹ tôi. Em đâu có bố mẹ phải không?”
“Ừ đúng rồi. Mà sao anh biết?” – cô ngạc nhiên.
“Thôi bỏ đi. Hôn thú của chúng ta đã có một người bạn là luật sư lo hết rồi. Tất nhiên nó là giả.” – anh lãng tránh câu hỏi của cô.
Cô nhân viên bước ra cùng một chiếc áo cưới trắng xinh đẹp. Ran nhận chiếc áo và đi vào thử. Khi cô bước ra, anh có phần bất ngờ trước vẻ đẹp của cô. Chiếc áo cứ như là nó dành riêng cho cô vậy. Phần trên ôm sát vào cơ thể, phần dưới xòe rộng.
“Đẹp đó! Em lấy chiếc áo này đi.” – mắt anh nhìn đi nơi khác, dấu đi sự ngượng ngùng của mình.
Cô chỉ gật đầu, mỉm cười đi vào thay chiếc áo ra. Nụ cười làm anh đỏ mặt trong giây phút nào đó.
Chiếc xe lại phóng vút trong buổi tối Tokyo. Điểm dừng tiếp theo của nó là một nhà hàng rất sang trọng. Anh đưa cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Cô chủ động chỉ một chiếc bàn gần cửa sổ. Hai người ngồi đó cùng bao nhiêu món ngon bày sẵn. Có lẽ anh đã đặt bàn trước. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ. Nó thật ngột ngạt, cô phá vỡ nó bằng một câu hỏi.
“Tôi được quyền biết tại sao anh lại muốn tôi là vợ không?”
“Được thôi. Tôi là giám đốc tập đoàn Kudo, cô biết mà. Nếu muốn tiến đến chiếc ghế chủ tịch, bố bắt buộc tôi phải có gia đình.” – anh chậm rãi giải thích.
“Nếu sự thật này mà mọi người biết thì sao?” – câu hỏi đầy nét lo lắng.
“Không sao cả, lúc đó chuyện đâu đã vào đấy rồi” – nụ cười nửa miệng quen thuộc lại nở trên môi anh.
“Vậy sao anh lại chọn tôi.” – cô không giấu nỗi sự ngượng ngùng khi hỏi câu này.
“Điều này tôi cũng không biết nữa.” – anh dường như cũng không biết sao mình lại nhắm đến cô. Cứ như duyên số bắt buộc họ vậy.
Anh như nhớ ra gì đó, anh lấy từ trong chiếc cặp một tệp hồ sơ và đưa cho cô.
“Đó là những gì tôi nói trong buổi họp báo đó. Nếu tôi không nhớ thì em quên luôn rồi phải không?”
“À…ừ tôi cũng quên khuấy” – cô đưa tay nhận tệp hồ sơ.
“Chuyện này tôi phải giữ kín với mọi người sao?” – Ran tiếp tục hỏi
“Không hẳn. Em có thể nói với những người em tin tưởng” – anh nói từ tốn.
Buổi ăn tối kết thúc, cô trở về lại căn hộ mà lòng vẫn còn nhiều vấn vương. Cô thấy anh thật bí ẩn, rất cương trực, chính chắn, nhưng đôi lúc cô lại anh anh có chút gì đó gọi là trẻ con. Cô phì cười về những gì mình nghĩ, lâu lắm rồi mới có một người con trai làm cô xao động như thế này.
Rốt cuộc thì anh là ai? Tôi càng muốn tìm hiểu anh thì tôi càng không hiểu gì cả! Anh là một bài toán khó, muốn giải đáp nhưng nó cứ rối nùi. Làm sao tôi có thể hiểu anh đây?
Cô gửi những thông tin anh đưa qua cho Shiho và cũng kể cho cô nàng về chuyện của mình. Shiho mắng cô một trận te tua vì hành động ngốc nghếch của cô. Nhưng sau đấy, cô nàng cũng hiểu và trân trọng quyết định của cô.
Cô lại tiếp tục bỏ ra gần một giờ để trò chuyện cùng Aoko, cô cũng kể Aoko nghe về chuyện mình. Ngược lại với Shiho, Aoko không một lời than trách cô, mà lại tin tưởng vào quyết định của cô. Aoko còn động viên cô, bảo việc hiện tại cô đang làm rất thú vị.
Ran thật sự rất vui, bên cạnh cô vẫn còn hai người bạn thật tuyệt vời.
Chiếc điện thoại vừa buông xuống lại rung lên. Tin nhắn của anh, không hiểu sao cô lại để tên anh trong danh bạ là “Shinichi” mặc dù cô biết cô và anh chưa thân thiết nhau đến mức ấy.
“Thứ 3 tuần sau tôi và em sẽ tổ chức hôn lễ.”
Cô đọc tin nhắn, khuôn mặt thất thần. Cái từ “hôn lễ” đối với cô nó còn xa lạ quá. Thú thật cô chưa từng nghĩ đến nó trước đây, vậy mà giờ lại thực hiện nó cùng một người con trai mới quen. Cô cười cho cái sự trớ trêu của đời mình. Cô sinh ra có tội tình gì đâu mà đời lại ép cô vào những chuyện thế này?
“Sớm vậy sao?” – cô trả lời tin nhắn.
“Em không muốn kết thúc sớm sao?”
“Ừm tôi biết rồi”
Chiếc điện thoại cô quăng lên góc gi.ường. Tiếng thở dài lại cất lên, mệt mỏi thật!
~Cứ ngỡ cuộc đời luôn công bằng~
~Có biết rằng lại đắng thế này đâu~
~Em là mưa mang nỗi buồn u ám~
~Anh là nắng xóa hết những ngày mưa~
Thấm thoát mà hết một tuần, cô bây giờ đang trong lễ đường. Cô vận chiếc váy cô dâu anh mua khi trước, khuôn mặt trang điểm nhạt nhưng không thể phủ nhận rằng nó có thể làm say đắm ai nếu cứ nhìn vào cô, cứ ngỡ một thiên thần vừa giáng thế.
Hôm nay trời trong xanh, có chăng Chúa cũng đang chúc phúc cho họ?
“Ran à, cháu xinh quá cơ, Shin nhà cô may mắn lắm mới cưới được cháu đấy” – giọng bà Yukiko lảnh lót.
“Em nói đúng đấy, Shinichi may mắn thật.” – ông Yusaku tiếp lời.
“Tiếc thật, em chỉ muốn ở lại Nhật cùng cô con dâu xinh xắn này thôi! Tại công việc của anh cả đấy, chiều nay lại bay về Mĩ rồi!” – Yukiko đưa ánh mắt qua chồng mình.
“Biết sao được” – Yusaku nhún vai và tiếp tục dõi mắt vào tờ báo.
Ran mỉm cười. Đồng hồ điểm 8h, ông Yusaku đứng dậy khoác tay Ran đưa cô ra lễ đường. Bà Yukiko cũng đi theo sau, lòng vui như nở hoa. Từ phía trên kia, một người con trai đứng đó diện bộ vest trắng, có lẽ họ rất hợp với màu trắng. Đôi mắt xanh thẳm đầy trìu mến hướng về cô, phút giây này làm trống ngực cô đập liên hồi. Anh thấy cô đẹp như thế cũng thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng quay lại hình dáng ban đầu.
Hiện giờ họ đang đứng cạnh nhau, trao nhẫn cho nhau, tay khoác tay trông hạnh phúc. Tuy đám cưới chỉ có bốn người nhưng vẫn đậm không khí vui mừng. Sau giờ lễ của cha xứ, Shinichi quàng tay qua eo Ran, siết cô nhẹ. Cô ngượng chín mặt không dám nhìn thẳng mắt anh.
Khoảng cách của họ bây giờ gần như là không còn. Bất giác, cô cảm nhận môi cô có gì đấy chạm vào. Đó chính là môi anh. Họ đang hôn nhau, là thật chứ không phải mơ. Chỉ là môi chạm vào nhau thôi nhưng cô thấy lạnh cả sống lưng, có gì đó chạy dọc mãi trong lưng cô, tai cô lùng bùng không nghe được âm thanh ngoài kia. Cô hé mở một mắt, từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt anh đang được cô ngắm rõ. Một chút gì đó trong cô muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.
Hôm nay tôi đứng gần anh, rất gần.
Hôm nay anh hôn tôi, hôn thật, không phải tôi mơ!
Đó là nụ hôn chạm môi thôi, nhiêu đấy cũng để cho tôi xúc cảm rối bời kinh khủng!
Tôi bâng khuân…
Nửa muốn kết thúc cái trò chơi mà tôi từng nghĩ là lố bịch này đi! Nhưng nửa còn lại, nó mạnh mẽ hơn, lất át tôi hơn. Thú vị thật, phải chi nó không là trò chơi nhỉ?
Tôi lại nghĩ ngợi lung tung rồi.
Cuối cùng, hôn lễ cũng kết thúc, họ phải tiễn hai ông bà Kudo quay trở về Mĩ ngay lập tức. Thế là trên danh nghĩa, cô là gái có chồng, một trải nghiệm mới, thử thách mới với cô. Trang giấy mới cuộc đời cô đang được chắp bút để viết. Rồi sẽ ra sao, cô cũng không dám chắc.