.Vị Mưa Thu.
Chap 1: Miền kí ức …
Sự vận chuyển của đất trời luôn ẩn chứa trong nó một điều gì đó thật huyền diệu. Từ ngàn năm xưa, sóng biển dần rút, mực nước dần hạ xuống để lộ ra một dải đất liền đơn độc giữa biển cả mênh mông. Dải đất ấy nhìn như được thắt lại ở giữa, nét thắt chia phần đất liền thành hai nước: Tokyo nằm phía Bắc và Osaka ở phía Nam.
Đất trời dường như có ý ưu ái cho Tokyo hơn. Khí hậu hòa hợp, trăm hoa đua nở suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, những tuyệt sắc thiên nhiên có ở khắp mọi nơi. Mây trời thường một màu xanh thẳm, lúc có tuyết hay mưa rơi cũng đều mang nét hiền hòa và dịu nhẹ như con người nơi đây. Đất nước phía Bắc này hầu như chưa bao giờ phải đối mặt với bấy kỳ một hiểm họa thiên tai nào từ thiên nhiên.
Chỉ cách nhau một eo biển hẹp mà Osaka lại vô tình phải hứng chịu tất cả những điều ngược lại. Cảnh sắc phía Nam trong một năm chỉ có hai mùa. Hết mùa khô hạn đến mức nứt nẻ đất đai lại là những cơn bão tuyết trắng xóa bầu trời hoành hành trên khắp lãnh thổ. Bầu trời họa hiếm có trong xanh thì dưới con mắt của những người dân khắc khổ luôn phải chiến đấu với những cơn thịnh nộ của tự nhiên nơi đây, màu xanh ấy cũng trở thành tăm tối.
Hai sắc thái trái ngược ấy cũng chai rèn nên tính cách hoàn toàn khác nhau của người dân hai nước. Sinh ra và lớn lên ở Tokyo, họ thường có một trái tim hòa bình, dịu nhẹ và yêu mọi điều xung quanh, nhất là dưới thời “thái bình thịnh trị” của dòng họ Kudo. Cuộc sống của họ hầu như đều êm ấm, hòa hợp với nhau. Người dân thậm chí còn cảm thấy thân thiện với Hoàng gia vì sự gần gũi và cách trị vì luôn sẵn sàng lắng nghe bách tính của họ. Tuy sự no đủ ấy có làm người dân Tokyo có phần “yếu ớt”, nhưng bằng tầm nhìn xa trông rộng của mình, Hoàng đế Kudo Yusaku luôn đặt một phần chú trọng trong tuyển chọn và xây dựng một lực lượng quân đội vững mạnh, luôn đủ sức bảo vệ đất nước trước bất kì một đối thủ nào. Không chỉ vậy, rèn luyện và nâng cao hiểu biết và trí thông minh là việc dòng họ Kudo luôn xây dựng cho tất cả người dân.
Hoàn toàn ngược lại với những lớp học chữ nghĩa và nhân văn của Tokyo, trải rộng khắp Osaka là hàng loạt võ đường kiếm sĩ, rèn luyện rất nhiều loại võ thuật thiên biến vạn hóa. Tinh thần anh dũng, quật cường của võ sĩ đạo hay nét nhanh nhẹn, thông minh của các kiếm sĩ là kết quả của cuộc sống liên tục phải đấu tranh khắc nghiệt với thiên nhiên và đấu tranh với chính mảng tối tăm của con người. Osaka dưới sự cai trị của Hoàng đế Onimaru Takeshi lại càng hà khắc. Cả đất nước như một quân đội thiện chiến rộng lớn, vâng lệnh chỉ đạo của một người duy nhất. Cũng vì Hoàng đế có võ thuật và tài năng hơn người, đã lãnh đạo Osaka vượt qua bao trận thiên tai, nên người dân nơi đây luôn coi ông là bậc tối thượng, một phần có kính nể nhưng sự sợ hại với “quân lệnh như sơn” của Hoàng gia mới là chiếm phần lớn. Chính bởi cuộc sống ấy nên không một chút “yếu ớt” nào được phép tồn tại trong bất kỳ ai ở đất nước phía Nam này, mà thay vào đó là sự dũng cảm, kiên cường với thử thách nhưng họ lại có phần nóng vội và hiếu thắng.
…
(Tokyo)
Những ánh nắng gay gắt cuối cùng vừa rời xa đất nước phía Bắc, mùi gió thu tràn về mang theo những cơn mưa phùn giúp sảng khoái đất trời. Cơn mưa trút xối xả tạo bọt nước khắp mặt đất ẩm ướt sau cả một mùa hè bị xâm chiếm bởi nắng nóng. Ở khu rừng phía Tây Tokyo, những tán lá cây hùa mình vào làn gió lạnh như reo hò cùng mưa, tắm mình trong làn nước chúng đã mong đợi từ lâu. Giữa bức tranh phong cảnh ấy, nét hùng vĩ được những ngọn núi trùng trùng điệp điệp bao quanh khu rừng tạo thêm, cùng thác nước đang tung bọt trắng xóa và tiếng gầm, tiếng kêu của những con thú rừng gần đó tạo nên một bản nhạc thiên nhiên vừa sôi động lại vừa bình yên.
Dưới chân thác nước là một con suối uốn lượn, chảy len giữa hai ngọn núi. Mặc cho sức tuôn xối xả từ trên thượng nguồn xuống, dòng nước nơi đây vẫn mang vẻ hòa nhã như cả đất trời Tokyo vậy.
Nhưng cái làm người ta kinh hãi không phải ở tiếng gào thét hay sự hiểm trở của thác nước mà là cái màu đỏ tươi đang nhuộm dần con suối. Dòng chảy đang cuốn dần máu từ người một đứa bé 10 tuổi nằm dưới chân núi đi, tạo màu loang lổ khắp một vùng.
Mái tóc đen nhánh của đứa bé gái buông lơi trong nước, dập dềnh theo từng đợt sóng tràn qua. Bộ Yukata màu trắng xanh được máu nhuộm dần sang thẫm đỏ. Khóe mắt hơi hấp háy, như cô bé ấy đang gắng gượng sức lực cuối cùng của mình để nhìn lên sườn núi phía trên. Mây trời trôi đi theo làn gió ngày một mạnh thêm. Hình ảnh trước đôi mắt màu tím ấy mờ dần rồi biến mất.
… … …
“Thái tử! Người đừng chơi nữa! Chúng ta phải về thôi, nếu không Hoàng hậu sẽ trách phạt thần mất!” – Một vị Thái giám chạy theo một cậu bé tầm 10 tuổi.
Cậu bé ấy có đôi mắt màu nước biển - một đôi mắt ẩn chứa những ước mơ, những khát vọng; một đôi mắt thông minh, sắc sảo. Đôi mắt xanh ấy dù mang nét trong veo của một đứa trẻ nhưng dường như vẫn có thể nhìn thấu tất cả vạn vật trên đời.
Kudo Shinichi – Thái tử của đất nước Tokyo.
“Cho ta chơi chút nữa đi, Agasa. Thỉnh thoảng mới được ra ngoài một lần, tí nữa về ta sẽ chịu trách nhiệm cho ngươi, được rồi chứ? Giờ thì ta muốn chơi trốn tìm như bọn trẻ ngoài cung ấy. Nhà ngươi đi tìm nha, ta trốn đây!”– Người được gọi là Thái tử cười tươi với vị Thái giám rồi chạy vụt đi mất.
“Thái tử … Ây dà! Người nhớ trốn quanh đây thôi đấy nhé!” – Hiroshi Agasa, vị Thái giám hầu cận bên cạnh Thái tử đành phải lắc đầu gọi với theo rồi ông nhắm mắt lại để cùng tham gia trò chơi với cậu.
Vừa đưa hai tay che mắt ông vừa khẽ mỉm cười. Mặc dù ông biết chắc chắn khi về sẽ bị Hoàng hậu Yukiko trách tội nhưng hơn ai hết, ông hiểu tính cách của đứa trẻ đang chạy nhảy phía trước. Cậu bé thích được tự do, thích được vui chơi đùa nghịch như những cậu nhóc bình thường khác. Thời gian ông ở bên cạnh cậu chắc chắn còn nhiều hơn Hoàng thượng và Hoàng hậu luôn bận rộn với công việc cai trị đất nước. Ông chứng kiến cậu được sinh ra, cùng cậu tập bập bẹ những tiếng nói đầu tiên, cùng cậu học những bài học đầu tiên, … Cậu đối với ông cũng vừa nũng nịu vừa tình cảm, không hề dùng chút uy quyền nào trong cuộc sống hằng ngày. Chính vì vậy, Agasa yêu thương vị Thái tử này như con đẻ của mình vậy.
Hình ảnh cậu nhóc 10 tuổi tung tăng trong bộ đồ Thái tử màu sẫm than trước mắt trái ngược hoàn toàn với cái nhìn đăm chiêu và sắc sảo của cậu mỗi khi ngồi cạnh nghe Hoàng đế Yusaku sắp xếp các công việc đất nước. 10 tuổi, tuy vẫn có ham mê vui chơi như những đứa trẻ khác nhưng Agasa hiểu, khát vọng về thế giới này cũng đang lớn dần lên bên trong cậu. Ông tin rằng, Kudo Shinichi chắc chắn sẽ trở thành một vị quân vương tinh anh không thua kém cha mình.
Mải suy nghĩ về những miền kí ức xa xôi, vị Thái giám bất chợt quên mất nhiệm vụ của mình rằng phải theo sát sự an toàn của Thái tử.
…
Kudo Shinichi chạy vụt về phía trước.
Bước chân lon ton của cậu dần chậm lại vì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây.
“Wow …” - cậu bất giác thốt lên cảm thán, rồi cậu lại tự bật cười.
Shinichi không phải người đam mê các loài hoa như mẹ cậu - Hoàng hậu Yukiko. Hình ảnh người mẫu thân đã từng trang trí phòng ngủ Thái tử với bảy loại hoa bảy sắc cầu vồng bỗng hiện lên làm cậu rùng mình. “Bé Shin của mẹ không thể mãi học cái khô khan như chính trị của phụ thân nó được! Thái tử của ta phải giỏi về nghệ thuật như mẹ nó vậy, đặc biệt là cắm hoa!”. Chính vì vậy, mỗi khi nhìn thấy “hoa cỏ” trong cung cậu đều tránh xa càng nhanh càng tốt.
Nhưng nơi này thì khác. Màu sắc của hàng trăm loài hoa khác nhau được điểm xuyết bởi màu xanh của cỏ dại dưới chân, dãy cây hoa anh đào to lớn phủ rộng khắp đường rừng. Chúng hoàn toàn phát triển theo quy luật tự nhiên, đâm ngang vươn dọc để tìm kiếm ánh sáng mặt trời. Cậu thích nhìn chúng hoang dại mà đầy sức sống như vậy hơn cách cắt tỉa tỉ mỉ trong hoàng cung.
Shinichi rất thích nơi này, cậu đang đứng trên một sườn núi ở khu rừng phía Tây Tokyo, từ cung điện cậu ở, đây là nơi cuối cùng cậu nhìn thấy màu đỏ của hoàng hôn mỗi ngày. Mỗi khi được ra ngoài hoàng cung cậu đều muốn được đến chạy nhảy ở nơi này, một phần vì sự tự do rộng lớn của thiên nhiên, một phần vì cậu cứ luôn có cảm giác khu rừng này ẩn chứa những điều cậu chưa hề được biết đến.
Vị Thái tử 10 tuổi ngồi xuống một khóm hoa nhạt màu xanh than gần đó. “Đây là loài hoa gì nhỉ?” - sẵn tính tò mò và ham học hỏi, cậu ngắt một bông và cho vào tay áo, vốn định khi quay lại cung sẽ hỏi vị Hoàng đế luôn tự xưng rằng ‘cái gì cũng biết’.
…
“Sóc à, tặng em chút hạt dẻ nè!”
Từ đằng xa, một giọng nói lảnh lót của một bé gái vang lên thu hút sự chú ý của Kudo Shinichi. Cậu đi về phía phát ra tiếng nói, rồi bất giác lại đứng đằng sau một gốc cây quan sát cảnh tượng phía trước.
Sườn núi cậu đang đứng được trải rộng ra thành một miệng vực, nền đất gần như được phủ một màu đỏ hồng bởi những chiếc lá phong rơi rụng. Giữa khoảng đất rộng ấy chỉ có duy nhất một cây phong tỏa tán ra khắp vùng. Một bé gái tầm tuổi cậu đang ngồi giữa nền lá phong, tay vừa cầm mấy viên nâu nâu mà cô gọi là ‘hạt dẻ’ vừa nựng chú sóc trước mặt. Chú sóc như còn chút sợ sệt, dần dần mới chịu rúc miệng của nó vào tay cô mà ăn ngon lành.
Một cơn gió bỗng thổi thoảng qua kéo theo những phiến lá phong đỏ bay lửng lơ trong không trung. Cô bé ngẩng mặt lên ngắm nhìn đất trời và bất giác mỉm cười.
‘Thật đẹp’ …
Đôi mắt màu xanh pha sắc tím của cô bé như tràn đầy hi vọng và tình yêu đối với vạn vật xung quanh. Mái tóc dài tầm ngang vai được buông xõa tự nhiên, mơn man trên làn da trắng hồng mềm mại. Tà áo yukata màu trắng điểm thêm vài nét xanh khẽ bay theo từng nhịp gió thổi, ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô bé.
Shinichi bất chợt đỏ mặt, nhịp đập của trái tim hơi rộn ràng và loạn nhịp. Cô gái trông lại càng bé nhỏ khi ngồi giữa khung cảnh đất trời kì vĩ này, làm cậu thực sự muốn bảo vệ và che chở.
Gió nổi lên ngày một to hơn mang theo vị nồng của đất, báo hiệu một cơn mưa rào mùa thu sắp kéo đến. Vị gió ấy thật kỳ lạ, chỉ thổi qua mà làm người ta trút được hết lo sợ trong lòng để tận hưởng cuộc sống.
Cậu bé quyết định tiến về phía trước để cảnh báo bé gái về cơn mưa sắp kéo đến thì bất chợt, một bàn tay thô cứng bịt chặt miệng cậu, nhấc bổng cậu lên. Cậu cảm nhận rõ sát khí đang tỏa ra từ người hắn. Ngay lập tức, cậu dùng hết sức cắn mạnh vào bàn tay hắn rồi nhanh như cắt bám hai bàn tay của cậu vào cánh tay to khỏe kia, dùng nó như một cột trú để giữ thăng bằng rồi hai chân cậu đạp mạnh vào ngực hắn để bật ra ngoài.
“Bịch!”
Kudo Shinichi rơi xuống thảm lá phong làm cô bé giật mình quay về phía cậu, con sóc trên tay thì chạy biến mất vào rừng.
“Ngươi là ai?” - Cậu nhanh chóng đứng lên đối diện với người đàn ông cao lớn trước mặt, tay chân cậu bất giác tạo thành dáng che chắn cho bé gái phía sau.
“Hừ …”
Người đàn ông đó mặc một bộ đồ kiếm sĩ màu đen cùng một chiếc khăn che gần kín khuôn mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt tàn bạo. Hắn chỉ khịt mũi một cái rồi ngay lập tức rút thanh kiếm ra khỏi bao, nhắm vào vị Thái tử phía trước và đưa ra các đường chém dứt khoát.
‘...’
Shinichi chỉ biết nhanh chóng tránh đường kiếm của hắn. Cũng nhờ các bài tập quan sát và phản xạ đã được người cha rèn luyện cho mà cậu có thể tránh được mũi kiếm một cách dễ dàng.“Con là thái tử nên phải chịu khó luyện tập chứ! Bài tập này sẽ giúp con nghe, quan sát và phản ứng nhanh hơn rất nhiều đấy!” - cậu nhớ đến gương mặt nhởn nhơ của vị Hoàng đế Tokyo khi bắt cậu chơi cướp thẻ truyền với đám cung nữ (*).
(*cướp thẻ truyền: trò chơi Karuta, đã xuất hiện trong Movie 21- Bản tình ca màu đỏ thẫm)
“Cái trò con gái đó có hiệu quả thật chứ …!” - Kudo vừa đứng chống tay lên đầu gối vì mệt, vừa nhếch mép nói. - “Đường kiếm pháp của nước bạn chỉ như vậy thôi sao?”
Từ bé cậu cũng đã được trang bị cho kiến thức về kiếm đạo của Osaka. Phụ vương luôn nhấn mạnh rằng đó là điều nguy hiểm nhất của nước láng giềng, cần am hiểu để bảo vệ Tokyo. Tuy cậu chưa được bắt đầu luyện tập dùng kiếm vì Hoàng hậu Yukiko luôn khăng khăng là quá nguy hiểm cho một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng bằng khả năng quan sát và trí thông minh của mình, Kudo Shinichi có khả năng nhớ và nhận diện chính xác từng môn phái kiếm đạo.
Thế thủ đứng tấn, đồng thời thế kiếm giữ ở phía trước, song song với trục dọc thẳng đứng của cơ thể. Đường kiếm đi nhanh, gọn, chém thẳng vào chỗ hiểm của đối phương rồi thu về thế thủ ban đầu ngay lập tức. Đó chính là đặc điểm cơ bản của môn phái Mine - môn phái đào tạo kiếm sĩ phổ biến nhất ở đất nước Osaka.
‘Ta đã nắm hết các bí quyết đòn đánh của ngươi rồi, không bao giờ ngươi đụng được đến cơ thể ta đâu …’ - Shinichi cười, nghĩ thầm.
Bỗng, tên áo đen đứng thẳng dậy, hơi nhún xuống, thay đổi thế thủ. Hắn hơi xoay lưng về bên trái, đưa mũi kiếm ra đằng sau lưng, mắt nhìn thẳng vào đứa bé trước mặt.
‘Chân nhún để tập trung toàn lực của cơ thể; đưa đường kiếm ra sau để có thể vung lên nhanh và mạnh nhất …’
Bất chợt, người đàn ông cao lớn lao nhanh về phía Kudo Shinichi, cộng thêm sự thay đổi trong cách thức sử dụng kiếm vừa rồi đã một phần làm Shinichi ngạc nhiên, cậu không kịp nhảy sang bên để tránh đường kiếm đi như gió của hắn.
‘Đây là …’
Theo phản xạ tự nhiên, đôi mắt xanh của đứa bé nhắm chặt lại đợi chờ mũi kiếm giáng xuống.
…
Đây là …
Kiếm pháp của Hoàng gia Osaka.
-----------------------------------------------------------------------
Mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của mọi người ạ