- Tham gia
- 27/11/2014
- Bài viết
- 765
chap này dịch khó quá, mình phải viết làm sao cho thiệt cảm động nên mới lâu thế này ! 
Chap 12: Cậu về rồi
Ngày hôm sau.
Với áo khoác màu nâu nhạt, khăn choàng xanh hoàng gia đầy quý phái, sang trọng, mái tóc nâu đỏ vấn nhẹ thanh lịch. Cô cùng Hakuba theo Akako và Kuroba đến đại học Tokyo. Hai người bạn đã tạm nghỉ một vài ngày nên cần đến trường đăng kí học lại.
Hai anh chàng đẹp trai đến trường cùng hai cô gái xinh đẹp là thông tin gây chú ý nhất trong trường và mọi điều về họ lan nhanh như tốc độ ánh sáng. Sau khi Akako và Kuroba rời khỏi văn phòng, cả bốn người bạn đều bị vây quanh bởi những người hâm mộ. Dù chỉ có một người trong số họ đều có thể trở thành tâm điểm chú ý của đám đông, vì vậy khi cả bốn cùng đi chung … hẳn là không dễ dàng thoát được. Họ mắc kẹt trong nhóm fan đông đảo, mọi người chen lấn nhau khiến họ tiến thoái lưỡng nan. Cách đó không xa Kazuha và Ran đi tới. Cả hai cô gái gần như cảm thấy sức hút từ như cặp đôi mới đến đại học Tokyo quá sức tưởng tượng, mọi người xung quanh không ngừng nhắc đến họ như một biểu tượng của câu thành ngữ “trai tài gái sắc”
Đám đông người hâm mộ không ngừng hỏi họ về đủ thứ chủ đề như ngày sinh nhật, số điện thoại, tên tuổi, mẫu bạn trai, gái lí tưởng, một vài người còn xin một cuộc hẹn, … quả thật đây là những câu hỏi quá sức tưởng tượng khiến Shiho không khỏi khó chịu. Hakuba ôm cô trong tay và phải liên tục đối đáp với những rắc rối từ những người hâm mộ cuồng nhiệt không biết là bao lâu.
“Ahh ... ”
Một tiếng thét vang lên trong đám đông, một cô gái đau đớn ngã xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Hakuba như một bản năng của thám tử vội quay lại đằng sau, không có gì ngạc nhiên khi họ nhận ra đây là một vụ giết người. Đám đông hoảng sợ bỏ chạy, tránh xa khỏi nạn nhân nằm trên mặt đất. Hakuba, Kudo, Hattori không bỏ lỡ một giây nào mà nhanh chóng chạy đến hiện trường.
“Kazuha ! Chặn cầu thang lại không cho phép ai ra vào.”
Hattori hét lên với cô bạn bên cạnh mình và đẩy cô về hướng cầu thang. Kazuha rối rít cắm đầu chạy theo hướng Heiji chỉ mà không nghĩ ngợi gì.
“Ran ! Mau gọi cảnh sát … nhanh lên”
Shinichi chỉ nói một câu ngắn trước khi vội vã chạy đi cùng cậu bạn Hattori.
“Shiho, Koizumi. Các cậu chặn cửa ra vào lại đừng để ai đi qua !”
Hakuba chỉ về phía cổng đằng xa.
Hakuba là người đến hiện trường đầu tiên vì là người ở gần nhất. Shinichi cũng chạy theo Hattori đến chỗ nạn nhân nhưng khi cậu vừa chạy qua cổng, một bóng hình quen thuộc đã níu chân chàng thám tử dừng lại. Cơn gió thổi qua mái tóc nâu đỏ bay nhẹ lướt trên gương mặt Shinichi mang theo hơi thở thân thuộc của cô ấy. Cảm giác này, mùi hương này tương tự như khi họ ở sân bay vào ngày cô ấy quyết định ra đi.
Và bây giờ cô ấy đã trở lại ...
Shinichi nhận ra cô ...
Là Haibara.
Cậu vô thức nắm lấy bàn tay cô, cô dừng bước vội quay đầu nhìn lại. Ánh mắt xanh dương ấm áp rất đỗi quen thuộc của chàng trai trước mặt khiến Shiho như đóng băng, không gian và thời gian quanh họ như ngừng lại. Ngàn năm mong chờ chẳng qua cũng chỉ là đợi giây phút này thôi, bởi khoảnh khắc gặp lại nhau bỗng khiến hai trái tim loạn nhịp.
“Cậu về rồi !”
Miệng cậu khẽ vang một lời dịu dàng. Với khả năng biểu cảm kém của mình, cậu thật sự không thể nói với cô gái đối diện rằng tâm hồn cậu đang vui như thế nào. Tuy nhiên chỉ một từ “về” đã khiến trái tim cậu hân hoan, vì cô ấy đang ở đây, cô ấy thật sự giữ lời hứa với cậu. Shinichi chẳng thể chờ đợi để có thể nói lên lời trong trái tim mình. Nhưng bởi thời gian không gian lúc này đây và những suy nghĩ bối rối bùng nổ trong đầu khiến mọi lời chàng thám tử muốn nói đều hóa thành một lời chào đơn giản. Đôi mắt dịu dàng của cậu nhìn cô như muốn cô tan chảy vào trong nhung nhớ ... và cậu chợt nhận ra đôi mắt xanh biếc lạnh lùng của cô ẩn chứa một chút gì đó rất xa lạ.
“…”
Shiho ngạc nhiên đến mức không nói nên lời bởi cánh tay chàng trai lạ kia bỗng ôm chặt lấy cô. Dù trong trí nhớ cô lúc này không tồn tại một chút kỉ niệm nào giữa họ. Nhưng trong đôi mắt cô là cảm xúc không thể bày tỏ được, cảm giác như sống lại một tình yêu buồn từ rất lâu … rất lâu rồi mà chính cô cũng không tìm ra lối thoát. Vòng tay này rất ấm áp và phải chăng đã từng thân thuộc với cô ? Shiho không biết bởi cô chẳng thể nhớ được điều gì, cô không thể nói, không thể thoát ra và cũng không biết làm thế nào.
Mọi người xung quanh nhìn họ mà chẳng hiểu gì vì họ chỉ quan tâm đến vụ án mạng vừa xảy ra. Không khó để họ nhận ra cậu là Kudo Shinichi, nhưng tại sao anh chàng thám tử không quan tâm đến nạn nhân, hung thủ và vụ án vừa xảy ra mà chỉ ôm chầm lấy cô gái vừa mới đến ? Đó quả thật ra là một điều lạ lùng với tất cả mọi người. Hakuba quay lại nhìn Shiho, trong mắt ánh lên sự lo lắng. Shinichi đã thấy người bạn đồng nghiệp của mình, cậu cảm thấy thật kì lạ bởi khuôn mặt Hakuba đang mang một biểu cảm bất ngờ. Tuy vậy Shinichi Kudo đã chờ đợi quá lâu rồi, cậu không muốn quan tâm bất cứ điều gì trên thế giới này nữa. Thời gian, không gian hay tất cả mọi chuyện gì đang xảy ra, ... Vì đây là cuộc hội ngộ giữa hai người – cô và cậu. Chẳng ai có thể phá hủy niềm vui này trong trái tim cậu ngoại trừ …
“Buông ra !” Shiho lấy hết bình tĩnh mà đẩy chàng trai lạ kia.
Shinichi bất ngờ nhưng nhanh chóng bật cười vì cậu vẫn cho rằng cô ấy đang ngượng. Kaito từ đằng sau đi tới phá vỡ sự im lặng lẫn ngại ngùng giữa hai người bạn một câu vui đùa.
“Hey ! Thám tử lừng danh Kudo Shinichi thật là không chuyên nghiệp àh ! Nhìn thấy người đẹp là bỏ vụ án sang một bên phải không ?”
“Có Hattori và Hakuba rồi, còn chưa đủ sao !”
Cậu quay sang liếc mắt lườm Kaito, Hattori đi tới bên cạnh nghe thấy không nhịn được cười. Thật khó tưởng tượng câu nói này phát ra từ miệng một thám tử hay tự cao như Shinichi. Cậu nắm lấy bàn tay Shiho, trong ánh mắt dành cho cô không che giấu sự vui sướng và hạnh phúc. Bởi vậy, có nên nói rằng Kudo đã tìm thấy một người mà cậu ta cho rằng quan trọng hơn mấy vụ án mạng chăng ? Có lẽ đôi khi hành động vô ý nhưng lại là sự lựa chọn chân thật từ trong trái tim.
Shiho vùng bàn tay mình ra khỏi bàn tay chàng trai đối diện mà không một chút cảm xúc nào, cô vội vàng chạy đến chỗ Hakuba ở đằng xa. Có hàng trăm câu hỏi tồn tại trong trái tim cô lúc này.
Người đó đúng thật là “Kudo Shinichi” sao ?
Cậu bé trong giấc mơ của cô và anh chàng “Kudo” này là một người sao ?
Không … không thể nào !
Trong giấc mơ của cô rõ ràng đó là một cậu bé đeo kính, không phải ... không phải là người này.
“Hakuba …!”
Shiho níu lấy cánh tay Hakuba trong sự ngạc nhiên của Shinichi và những người bạn.
“Em sao vậy ? Muốn hỏi cái gì ?” Hakuba cúi đầu nhìn cô hỏi thầm.
Cô cuối đầu ngập ngừng không đáp “Em …”
Akako bước lại gần như đọc được sự lo lắng, do dự trong ánh mắt cô bạn nên chủ động hỏi.
“Nếu cậu muốn nói, cậu có thể nói với tớ mà, đúng không ?”
Akako bình tĩnh kiên nhẫn giải đáp cho Shiho. Nếu biểu hiện của cô bạn thân của cô có gì khác lạ thì Akako đoán rằng chỉ có thể là do cô ấy đã gặp Kudo.
“Chúng tớ đã không nói với cậu mọi việc về Kudo Shinichi. Bởi vì kí ức đó như chiếc hộp Pandora, có hy vọng và cũng có nỗi đau. Đây là quyết định của riêng cậu, có mở nó ra hay không là tùy ở cậu, Shiho ! ”
“Hy vọng … nỗi đau ? Có điều gì rất nghiêm trọng đã xảy ra sao … ?”
Shiho siết chặt bàn tay Hakuba đầy lo lắng.

Chap 12: Cậu về rồi
Ngày hôm sau.
Với áo khoác màu nâu nhạt, khăn choàng xanh hoàng gia đầy quý phái, sang trọng, mái tóc nâu đỏ vấn nhẹ thanh lịch. Cô cùng Hakuba theo Akako và Kuroba đến đại học Tokyo. Hai người bạn đã tạm nghỉ một vài ngày nên cần đến trường đăng kí học lại.
Hai anh chàng đẹp trai đến trường cùng hai cô gái xinh đẹp là thông tin gây chú ý nhất trong trường và mọi điều về họ lan nhanh như tốc độ ánh sáng. Sau khi Akako và Kuroba rời khỏi văn phòng, cả bốn người bạn đều bị vây quanh bởi những người hâm mộ. Dù chỉ có một người trong số họ đều có thể trở thành tâm điểm chú ý của đám đông, vì vậy khi cả bốn cùng đi chung … hẳn là không dễ dàng thoát được. Họ mắc kẹt trong nhóm fan đông đảo, mọi người chen lấn nhau khiến họ tiến thoái lưỡng nan. Cách đó không xa Kazuha và Ran đi tới. Cả hai cô gái gần như cảm thấy sức hút từ như cặp đôi mới đến đại học Tokyo quá sức tưởng tượng, mọi người xung quanh không ngừng nhắc đến họ như một biểu tượng của câu thành ngữ “trai tài gái sắc”
Đám đông người hâm mộ không ngừng hỏi họ về đủ thứ chủ đề như ngày sinh nhật, số điện thoại, tên tuổi, mẫu bạn trai, gái lí tưởng, một vài người còn xin một cuộc hẹn, … quả thật đây là những câu hỏi quá sức tưởng tượng khiến Shiho không khỏi khó chịu. Hakuba ôm cô trong tay và phải liên tục đối đáp với những rắc rối từ những người hâm mộ cuồng nhiệt không biết là bao lâu.
“Ahh ... ”
Một tiếng thét vang lên trong đám đông, một cô gái đau đớn ngã xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Hakuba như một bản năng của thám tử vội quay lại đằng sau, không có gì ngạc nhiên khi họ nhận ra đây là một vụ giết người. Đám đông hoảng sợ bỏ chạy, tránh xa khỏi nạn nhân nằm trên mặt đất. Hakuba, Kudo, Hattori không bỏ lỡ một giây nào mà nhanh chóng chạy đến hiện trường.
“Kazuha ! Chặn cầu thang lại không cho phép ai ra vào.”
Hattori hét lên với cô bạn bên cạnh mình và đẩy cô về hướng cầu thang. Kazuha rối rít cắm đầu chạy theo hướng Heiji chỉ mà không nghĩ ngợi gì.
“Ran ! Mau gọi cảnh sát … nhanh lên”
Shinichi chỉ nói một câu ngắn trước khi vội vã chạy đi cùng cậu bạn Hattori.
“Shiho, Koizumi. Các cậu chặn cửa ra vào lại đừng để ai đi qua !”
Hakuba chỉ về phía cổng đằng xa.
Hakuba là người đến hiện trường đầu tiên vì là người ở gần nhất. Shinichi cũng chạy theo Hattori đến chỗ nạn nhân nhưng khi cậu vừa chạy qua cổng, một bóng hình quen thuộc đã níu chân chàng thám tử dừng lại. Cơn gió thổi qua mái tóc nâu đỏ bay nhẹ lướt trên gương mặt Shinichi mang theo hơi thở thân thuộc của cô ấy. Cảm giác này, mùi hương này tương tự như khi họ ở sân bay vào ngày cô ấy quyết định ra đi.
Và bây giờ cô ấy đã trở lại ...
Shinichi nhận ra cô ...
Là Haibara.
Cậu vô thức nắm lấy bàn tay cô, cô dừng bước vội quay đầu nhìn lại. Ánh mắt xanh dương ấm áp rất đỗi quen thuộc của chàng trai trước mặt khiến Shiho như đóng băng, không gian và thời gian quanh họ như ngừng lại. Ngàn năm mong chờ chẳng qua cũng chỉ là đợi giây phút này thôi, bởi khoảnh khắc gặp lại nhau bỗng khiến hai trái tim loạn nhịp.
“Cậu về rồi !”
Miệng cậu khẽ vang một lời dịu dàng. Với khả năng biểu cảm kém của mình, cậu thật sự không thể nói với cô gái đối diện rằng tâm hồn cậu đang vui như thế nào. Tuy nhiên chỉ một từ “về” đã khiến trái tim cậu hân hoan, vì cô ấy đang ở đây, cô ấy thật sự giữ lời hứa với cậu. Shinichi chẳng thể chờ đợi để có thể nói lên lời trong trái tim mình. Nhưng bởi thời gian không gian lúc này đây và những suy nghĩ bối rối bùng nổ trong đầu khiến mọi lời chàng thám tử muốn nói đều hóa thành một lời chào đơn giản. Đôi mắt dịu dàng của cậu nhìn cô như muốn cô tan chảy vào trong nhung nhớ ... và cậu chợt nhận ra đôi mắt xanh biếc lạnh lùng của cô ẩn chứa một chút gì đó rất xa lạ.
“…”
Shiho ngạc nhiên đến mức không nói nên lời bởi cánh tay chàng trai lạ kia bỗng ôm chặt lấy cô. Dù trong trí nhớ cô lúc này không tồn tại một chút kỉ niệm nào giữa họ. Nhưng trong đôi mắt cô là cảm xúc không thể bày tỏ được, cảm giác như sống lại một tình yêu buồn từ rất lâu … rất lâu rồi mà chính cô cũng không tìm ra lối thoát. Vòng tay này rất ấm áp và phải chăng đã từng thân thuộc với cô ? Shiho không biết bởi cô chẳng thể nhớ được điều gì, cô không thể nói, không thể thoát ra và cũng không biết làm thế nào.
Mọi người xung quanh nhìn họ mà chẳng hiểu gì vì họ chỉ quan tâm đến vụ án mạng vừa xảy ra. Không khó để họ nhận ra cậu là Kudo Shinichi, nhưng tại sao anh chàng thám tử không quan tâm đến nạn nhân, hung thủ và vụ án vừa xảy ra mà chỉ ôm chầm lấy cô gái vừa mới đến ? Đó quả thật ra là một điều lạ lùng với tất cả mọi người. Hakuba quay lại nhìn Shiho, trong mắt ánh lên sự lo lắng. Shinichi đã thấy người bạn đồng nghiệp của mình, cậu cảm thấy thật kì lạ bởi khuôn mặt Hakuba đang mang một biểu cảm bất ngờ. Tuy vậy Shinichi Kudo đã chờ đợi quá lâu rồi, cậu không muốn quan tâm bất cứ điều gì trên thế giới này nữa. Thời gian, không gian hay tất cả mọi chuyện gì đang xảy ra, ... Vì đây là cuộc hội ngộ giữa hai người – cô và cậu. Chẳng ai có thể phá hủy niềm vui này trong trái tim cậu ngoại trừ …
“Buông ra !” Shiho lấy hết bình tĩnh mà đẩy chàng trai lạ kia.
Shinichi bất ngờ nhưng nhanh chóng bật cười vì cậu vẫn cho rằng cô ấy đang ngượng. Kaito từ đằng sau đi tới phá vỡ sự im lặng lẫn ngại ngùng giữa hai người bạn một câu vui đùa.
“Hey ! Thám tử lừng danh Kudo Shinichi thật là không chuyên nghiệp àh ! Nhìn thấy người đẹp là bỏ vụ án sang một bên phải không ?”
“Có Hattori và Hakuba rồi, còn chưa đủ sao !”
Cậu quay sang liếc mắt lườm Kaito, Hattori đi tới bên cạnh nghe thấy không nhịn được cười. Thật khó tưởng tượng câu nói này phát ra từ miệng một thám tử hay tự cao như Shinichi. Cậu nắm lấy bàn tay Shiho, trong ánh mắt dành cho cô không che giấu sự vui sướng và hạnh phúc. Bởi vậy, có nên nói rằng Kudo đã tìm thấy một người mà cậu ta cho rằng quan trọng hơn mấy vụ án mạng chăng ? Có lẽ đôi khi hành động vô ý nhưng lại là sự lựa chọn chân thật từ trong trái tim.
Shiho vùng bàn tay mình ra khỏi bàn tay chàng trai đối diện mà không một chút cảm xúc nào, cô vội vàng chạy đến chỗ Hakuba ở đằng xa. Có hàng trăm câu hỏi tồn tại trong trái tim cô lúc này.
Người đó đúng thật là “Kudo Shinichi” sao ?
Cậu bé trong giấc mơ của cô và anh chàng “Kudo” này là một người sao ?
Không … không thể nào !
Trong giấc mơ của cô rõ ràng đó là một cậu bé đeo kính, không phải ... không phải là người này.
“Hakuba …!”
Shiho níu lấy cánh tay Hakuba trong sự ngạc nhiên của Shinichi và những người bạn.
“Em sao vậy ? Muốn hỏi cái gì ?” Hakuba cúi đầu nhìn cô hỏi thầm.
Cô cuối đầu ngập ngừng không đáp “Em …”
Akako bước lại gần như đọc được sự lo lắng, do dự trong ánh mắt cô bạn nên chủ động hỏi.
“Nếu cậu muốn nói, cậu có thể nói với tớ mà, đúng không ?”
Akako bình tĩnh kiên nhẫn giải đáp cho Shiho. Nếu biểu hiện của cô bạn thân của cô có gì khác lạ thì Akako đoán rằng chỉ có thể là do cô ấy đã gặp Kudo.
“Chúng tớ đã không nói với cậu mọi việc về Kudo Shinichi. Bởi vì kí ức đó như chiếc hộp Pandora, có hy vọng và cũng có nỗi đau. Đây là quyết định của riêng cậu, có mở nó ra hay không là tùy ở cậu, Shiho ! ”
“Hy vọng … nỗi đau ? Có điều gì rất nghiêm trọng đã xảy ra sao … ?”
Shiho siết chặt bàn tay Hakuba đầy lo lắng.
Hiệu chỉnh: