Chap 7: Chờ cầu vồng sau mưa

image.jpg


Thời gian đôi khi cũng là một ảo thuật gia tinh nghịch, tình yêu chân thật cũng có thể theo thời gian mà phai mờ.

Và như thế, một tình yêu xa xôi chỉ có thể trở thành những kỉ niệm đẹp trong tâm trí mỗi người.

Nếu kí ức có thể giống như những tin nhắn trong điện thoại di động, chỉ cần bấm nút xóa là có thể quên tất cả mọi thứ thì chúng ta cũng không cần cố gắng như vậy. Vì lúc này đây mọi thứ thật dễ dàng.

Hôm nay, trời lại mưa. Khí hậu tại London vào mùa đông mang màu sắc u ám. Gió từ biển mang theo khí lạnh và những đám mây xám mù mịt trên không trung xếp tầng tầng lớp lớp che khuất ánh nắng mặt trời khiến không khí càng thêm ẩm ướt. Shiho kéo tấm rèm cửa sổ màu trắng nhìn ra ngoài phố, đường Baker dưới màn mưa mang một nét đẹp buồn vô hạn. Bây giờ cô đã được thấy vẻ đẹp của London – xứ sở sương mù rồi. Và đột nhiên khung cảnh ngoài trời lúc này làm cô nhớ đến mùa đông ở Tokyo. Trong trí nhớ của cô, tuyết tại Tokyo rơi rất sớm, những bông tuyết đầu mùa trắng xóa như hoa anh đào trắng rực rỡ.

Cầm lấy chiếc ô màu tím nhạt viền ren trắng của mình. Cô bước ra phố thưởng mưa. Bước dọc theo vỉa hè trãi sỏi, cô thơ thẩn đi dạo như một công chúa trong chiếc áo khoác dạ trắng như tuyết rất tao nhã mà cũng đầy tinh tế.

“Ah !”

Ai đó trượt chân va vào cô, vì đang yên lặng ngắm mưa, thả hồn vào khung cảnh u buồn nên cô bị bất ngờ, đánh rơi chiếc ô màu tím xuống đường.

“Xin lỗi … xin lỗi !” Chàng trai vội vàng nói và nhanh chóng ngồi dậy nhặt chiếc ô cho cô.

Shiho bị ngã xuống đất, tuy rất đau nhưng cô cần phải cố gắng ngồi dậy. Vô thức cô níu chặt một bàn tay đưa ra trước mặt mình để đứng dậy. Lau vội những giọt mưa rơi trên quần áo, chợt cô thấy hình như mưa không rơi xuống mình nữa. Shiho ngước nhìn người đang đừng trước mặt. Thì ra là anh. Mưa rơi ướt đẫm khuôn mặt anh nhưng vẫn không thể che khuất khí chất hoàng gia Anh Quốc, trên mái tóc nâu vàng là vô số giọt nước li ti đang phát ra ánh sáng long lanh.

“Là anh !” Shiho bất ngờ.

Trước khi cô nhìn anh, anh đã nhận ra cô. Làm sao có thể quên được một cô gái tuyệt vời như vậy, ấn tượng về cô trong anh không dễ phai mờ. Bởi anh còn nhớ rõ vụ án tại bệnh viện một tháng trước đây, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, ấn tượng ban đầu không gì tuyệt vời hơn khi cả hai cùng tham gia điều tra một vụ án. Hôm đó anh chỉ kịp nói với cô lời tạm biệt mà thôi, trở về nhà trong tiếc nuối anh chưa bao giờ nghĩ rằng giữa London rộng lớn này họ sẽ gặp lại nhau. Và điều đáng mừng là sau một thời gian cô ấy không quên anh. Cô ngước nhìn anh đầy bối rối bởi hiện tại họ đứng cạnh nhau dưới một cái ô. Khoảng cách rất gần đủ để khiến cô bất chợt đỏ mặt.

“Xin lỗi !” Anh cúi đầu nói không che giấu vẻ mặt ngượng ngùng.

“Anh đã xin lỗi rồi mà !” Cô đáp lại thản nhiên.

“Lúc nãy là vì tôi làm em ngã, còn bây giờ là vì tôi đã trót làm hỏng chiếc ô của em”

Bây giờ Shiho mới chú ý lí do vì sao anh lại không cầm ô theo cách bình thường. Đó là chiếc ô mà ba đứa trẻ mua tặng cô lúc còn ở Nhật Bản. Tiếc thay vì cú rơi mạnh làm chiếc ô bị hỏng khiến anh chàng phải vừa túm chặt lại phải giơ tay thật cao để che cho cô.

“Không sao ! Không ai nói với anh rằng ở London thì luôn luôn cần mang theo ô sao ?” Cô nghiêng đầu cười nhẹ nói.

“Tôi có đem. Nhưng lúc nãy tôi đã cho hai cô gái không có ô mượn rồi.”

Hakuba cười đáp lại Shiho. Nói thật về điều đó có thể sẽ khiến cô chế giễu anh, nhưng chắc chắn anh sẽ gây cho cô ấn tượng tốt. Nghĩ đến điều này Hakuba không thể không tự hào rằng mình thật thông minh.

“Vậy là tự anh tạo cho mình rắc rối thôi !”

“Nếu tôi có một chiếc ô, tôi sẽ không chạy dưới mưa để rồi va vào em. Và chúng ta sẽ không ở gần nhau như bây giờ”

Anh nói với giọng trêu đùa với cô, tuy vậy đây không hẳn là lời nói đùa mà còn là suy nghĩ của anh về cuộc gặp gỡ tình cờ của họ lúc này.

“Tôi không quen anh”

Shiho cảm thấy mình đang rơi vào tình thế bất lợi vì bị anh chàng này trêu chọc và quan trọng hơn là mặt cô có dấu hiệu đỏ dần lên. Cô nắm lấy chiếc ô đã hỏng của mình và lạnh lùng quay lưng bước đi. Không quên để lại một câu trêu chọc anh.

“Rắc rối của anh đang đến với anh” Cô mỉm cười vui thích khi làm anh bối rối.

Hakuba nhìn theo ngơ ngác, anh vẫn chưa hiểu điều gì. Nhìn quanh anh nhận ra ngay hai cô gái đã mượn ô của mình.

“Anh Hakuba, thật may mắn chúng tôi đã tìm thấy anh !” Một trong hai cô gái thở hổn hển nói

“Anh Hakuba, đây là ô của anh. Cảm ơn anh !”

“Anh Hakuba, anh rất tốt !”



Những lời cảm ơn và khen ngợi đó anh ước gì Shiho không nghe được, nhưng cô chưa đi xa vì mãi loay hoay với chiếc ô hỏng. Hakuba lịch sự đối đáp với sự hâm mộ của hai cô gái. Anh lại nhìn theo Shiho và nhận ra rằng cô đã đi khá xa. Anh vội vàng nói lời tạm biệt để đuổi theo kịp với cô.

“Anh không thích những cô gái hâm mộ anh hay sao ? Tại sao lại đi theo tôi ?”

Shiho bỗng nhận ra chiếc ô màu đen của anh ở trên đầu nhưng vẫn nhìn thẳng về phía trước và bước đi.

“Làm sao ? Nếu tôi không đuổi theo, chẳng phải em sẽ rất thất vọng sao ?” Anh bình thản đáp lời.

“Xem ra anh nghĩ rằng bản thân mình rất quan trọng nhỉ !” Cô xếp chiếc ô màu tím nhạt đã hỏng lại.

“Không phải sao ? Vậy là ai đó đã dừng lại nhưng không dám quay lại nhìn tôi phải không ?”

Shiho bước đi nhưng lí trí cô đang chết lặng, rõ ràng không nên xem thường thám tử. Anh chàng này thấu hiểu cô một cách đáng ngạc nhiên, lúc này Shiho như bị nuốt mất lưỡi vậy, chẳng thể nói được gì vì thật ra đã bị anh nói trúng tim đen. Dù họ chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng dường như đã quen nhau rất lâu vậy. Có lẽ anh ấy sẽ chẳng có một đối thủ nào với chỉ số IQ và EQ cao như thế.

“Sao anh lại đến đây ? Trong bệnh viện hay khu phố của tôi có một vụ giết người sao ?”

“Vị hôn thê của con trai viện trưởng hẹn tôi đến văn phòng để nhờ tôi tìm chồng chưa cưới, cô ấy miêu tả li kỳ như một vụ bắt cóc. Nhưng tôi biết nếu anh ta ở quanh đây, thấy tôi đi cùng em thì chắc chắn anh ta sẽ xuất hiện”

“Oh !”

Cô không thể phủ nhận rằng anh chàng thông minh này đang lợi dụng cô tìm người. Đây cũng là một cách hay nhưng nghĩ đến việc phải gặp Dean quanh đây cô không còn thấy việc này thú vị chút nào cả.

“Anh ta bị bắt cóc, mới hôm qua anh ta còn lảng vảng theo tôi”

“Hình như em cảm thấy phiền lòng về điều đó, vậy sao em không tìm một người bạn trai ?”

Anh mỉm cười tinh nghịch nhìn cô, hy vọng tìm thấy gương mặt bối rối đỏ bừng của cô như những cô gái khác.

“Đó không phải việc của anh” Cô thờ ơ đáp lại khiến anh có chút hụt hẫng, sự thật cô ấy có vẻ không dễ bị lừa.

“Tôi chỉ có lời khuyên thế thôi, nhưng em không nghe theo tôi thì tốt hơn. Nếu bác sĩ Miyano Shihio xinh đẹp thế này có bạn trai, hẳn phải có rất nhiều người hâm mộ phải đau khổ vì em”

“Anh quá khen rồi !”

Shiho bất chợt nở nụ cười khiến anh chàng đi bên cạnh cảm thấy bầu trời u ám kia trong giây phút này bỗng trở nên trong xanh đến lạ thường, rõ ràng cô ấy đang khiêm tốn nhưng giọng điệu lại có chút vô tư tự hào. "Xinh đẹp như hoa, tĩnh lặng như nước" đó không phải là câu nói để miêu tả cô ấy sao ?

“Uh, đúng vậy …”

Hakuba hơi bối rối khi nhìn Shiho. Anh không hiểu tại sao cô ấy bình tĩnh và thông minh hơn hẳn so với những cô gái cùng tuổi khác. Cô ấy không quan tâm về những điều mà những cô gái cùng tuổi thường yêu thích. Trong mắt anh, những cô gái khoảng tuổi anh chỉ có thể yêu thời trang và thần tượng một ca sĩ nào đó. Nhưng cô gái ở cạnh Hakuba lúc này không giống như thế, cô ấy chỉ lặng lẽ khóa mình trong một thế giới, có thể là trong quá khứ đã từng bị tổn thương chăng ? Là một bác sĩ, có lẽ cô ấy đã nhìn thấy quá nhiều bệnh tật và cái chết trong cuộc sống,… Anh không biết và cũng không muốn tìm hiểu, điều anh muốn chỉ là đưa cô ra khỏi đó. Bởi anh nhìn thấy sâu trong ánh mắt xanh biếc của cô là nỗi buồn khôn tả, những mệt mỏi và thất vọng, thậm chí là đau khổ. Anh muốn giúp cô nhưng lòng lo lắng cô sẽ cho rằng anh đối với cô chỉ là thương hại. Điều này thật không tốt !

“Vụ bắt cóc đó anh điều tra đến đâu rồi ?”

Cô nghiêng đầu vô tình bắt gặp ánh mắt nâu của anh. Trong đôi mắt là những cảm xúc lẫn lộn khiến cô tự hỏi có phải là vì cô ? Có phải anh đã nhìn thấu được điều gì chăng ? Đứng trước anh, khả năng che giấu cảm xúc của Shiho có vẻ không hiệu quả đối với một thám tử có chỉ số EQ cao, chắc hẳn anh đã nhận ra điều gì đó từ cô và đây là điều Shiho không mong muốn.

“Oh, đã điều tra được. Anh ta chỉ là muốn vị hôn thê của mình lo lắng nên muốn đùa một chút cho vui, thật là anh ta hẳn đã không nghĩ đến an toàn cho vợ chưa cưới của mình, chạy khắp nơi đi tìm anh ta.”

Hakuba quay mặt đi xấu hổ tìm cách thoát khỏi ánh mắt của cô, anh tự mắng mình thật bất lịch sự khi mãi suy nghĩ mà vô thức nhìn cô chăm chăm.

“Đúng là trò trẻ con. Vậy anh đã nói với cô ấy chưa ?

“Ah”

“Anh không nghĩ rằng nên để họ tự giải thích với nhau thì tốt hơn sao ?”

“Em đang lo anh ta bị từ hôn à ?”

“Tôi không muốn anh ta làm phiền tôi thôi !”

“Có lẽ họ sẽ tự giải quyết với nhau ! Chắc sẽ tốt thôi”

“Nếu vậy cô ấy cần phải có một tấm lòng nhân hậu bậc nhất”

“Em không thích đùa sao ?”

“Bởi vì cảm giác bên trong tâm hồn quan trọng hơn vẻ bề ngoài rất nhiều”

“Chắc chắc là vậy, nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu mà …” Anh nhìn cô tươi cười nói.

“Oh, quá khen rồi !” Shiho bất giác mỉm cười, một nụ cười chân thật khiến con tim anh rộn ràng.

“Cách đây hai con phố có một cửa hàng café rất ngon”

Anh nói vu vơ nhưng trong lòng đang cầu mong một lời đáp lại.

“Và anh đang trên đường đi đến đó”

Cô đoán đúng, chỉ là khiến anh thất vọng khi cô đã không nói điều mà anh ao ước. Một lời đồng ý, một sự nhiệt tình, đó là điều Hakuba mong ước được thốt ra từ miệng Shiho. Nhưng lúc này đây anh thấy cô bắt đầu cười nhiều hơn, dù anh cho rằng anh chẳng giúp được gì nhưng trong lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy có cách quan tâm người khác rất độc đáo nhưng cũng thích che giấu cảm xúc, mọi thứ từ cô như một bí ẩn. Là thám tử, đương nhiên anh sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm những câu trả lời.

“Sao em lại đến London ?” Hakuba nói thăm dò.

“Không biết nữa !”
Cô cho phép mình bỏ qua câu hỏi mà chính cô cũng không dám thừa nhận câu trả lời. Bởi Shiho ra đi là vì Shinichi và hạnh phúc của cậu ấy.

“Làm sao lại không biết ?” Anh nghiêng đầu hỏi.

“Thì là không biết ! Có quá nhiều con đường để chọn và người ta vô tình quyết định một điều gì đó không cần lí do chăng ?”
Thật ra cô chỉ có một con đường để chọn, ra đi … rời khỏi người cô yêu hoặc cô cho rằng đã từng yêu và đang cố gắng quên đi. Lấy lại cho mình sự bình tĩnh trong tâm hồn và biết đâu cô lại nhìn thấy một con đường khác, đó cũng là một ý hay.

“Còn anh thì sao ?”

“Tôi đến đây du học từ lúc còn rất nhỏ nhưng tôi quen biết cảnh sát hoặc là họ cần sự giúp đỡ của tôi. Cũng không biết nữa ! Vì vậy tôi hay tham gia điều tra vụ án”

Lại là một thám tử, một học trò của Sherlock Holmes. Còn có tài năng đọc được suy nghĩ, đoán trước hành động của người khác, thích đi theo cảnh sát để tham gia điều tra,… Tất cả mọi thứ nhắc cô nhớ lại …

“Thật là giống nhau !” Shiho buộc miệng thốt lên.

“Giống nhau ?”

Anh hỏi lại ngỡ ngàng không khỏi bất ngờ khi cô trả lời mà không cần nghĩ ngợi điều gì.

Shiho cố xua đi suy nghĩ về những điểm giống nhau giữa anh chàng đi bên cạnh và người trong trí nhớ của mình. Cô cần tìm một lí do phù hợp để biện hộ cho việc mình lỡ lời.

“Giống như Sherlock Holmes” Cô xoa xoa bàn tay cố quên đi một lời nói dối.

“Thật sao ?”

Anh hỏi lại nhưng có vẻ tin tưởng, cô không biết vì sao anh lại tin nữa. May mắn thay lúc này cô nhìn thấy căn hộ của mình chỉ còn cách họ ba bước chân.

“Đến nhà tôi rồi !” Cô mỉm cười nhìn anh, bàn tay đút vào túi áo khoác lấy vội chìa khóa cửa.

“Àh, nhà em …”

Anh nhìn theo bước chân cô và ghi vào trong đầu căn hộ nhỏ, sơn trắng và có khung cửa sổ màu xanh lam. Số 21 đường Baker.

“Bye …”

Anh nói với giọng có chút hụt hẫng, tay cho vào trong túi áo rồi bước đi chầm chậm, đôi môi quên mất nụ cười. Cô nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng mơ hồ một nỗi buồn, nhớ lại một lần Kudo nói với cô rằng “Nếu cậu không vui thì cũng đừng khiến người khác buồn”. Nhưng Shiho vẫn chưa có đủ can đảm để có thể làm người khác vui, cô cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa cầm trong tay, đứng tần ngần trước cửa nhà mình. Chợt cảm thấy dường như có người đang dõi theo mình nhưng lại không có ý định đến gần. Cô ngước lên. Anh vẫn đứng ở đó nhìn cô, tay cầm chiếc dù đen dưới cơn mưa giá lạnh đầu đông, cười với cô nhưng trong nụ cười ấy đang giấu đi cảm xúc của mình. Hít một hơi thật sâu, Shiho đặt chiếc ô màu tím xuống bên hiên nhà rồi bước vội đến gần anh.

“Tôi rất thích café”

“Àh !” anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý của cô.

“Không phải anh đang trên đường đến quán café đó sao ? Đưa tôi đi”

Và thế là cô bước sang cạnh anh, họ cùng nhau song hành dưới cơn mưa mùa đông London.

Mưa dần dần không còn rơi nữa. Mưa rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Shiho đi dưới cơn mưa nhưng cô không mang theo chiếc ô bởi vì anh đã có ô. Chiếc ô màu tím nhạt bị hỏng của cô, từ nay cô sẽ lãng quên nó như là một phần kí ức. Dù điều đó khiến trái tim sẽ đau nhưng từng đây về sau … Shiho biết mình không còn buồn nữa và cô cũng sẽ không để ai buồn vì cô. Cơn mưa kéo dài suốt vài giờ đã tạnh và có lẽ sau cơn mưa sẽ nhìn thấy cầu vồng … phải không ?
 
Hiệu chỉnh:
Shin nên hát bài Sick enough to die vì Shiho đang ~~~ nói chung là mình thấy hơi giống bài đó rồi.
I found the way to let you leave (Em đã tìm ra cách để anh ra đi )
I never really had it coming (Em thực sự chưa từng nghĩ ra )
I can’t believe the sight of you (Em không thể tin ánh nhìn của anh)
I want you to stay away from my heart (Em không muốn anh tồn tại trong tim em nữa)
 
cảm thấy đáng đời shin, nhưng mà em vẫn thích kết là shinshi. thấy từ đầu đến giờ ai cũng bảo truyện ngược đủ đường, em thấy nó còn bình thường chán (kiểu vô cảm hay sao á chị). fic hay, chị dịch mượt ghê, em ngưỡng mộ. mà em cũng muốn biết nội dung phần 2 (kinh khủng cỡ nào em cũng chịu được hết á *cười gian*)
 
Chi tiết chiếc ô màu tím nhạt tượng trưng cho quá khứ của Shiho, việc bị hỏng đồng nghĩa với tình yêu trước đây đã bị tổn thương.
 
@chizakura52 Nghe lời khen vui quá là vui, nhưng chắc phải từ chap sau em mới thấy truyện nó ngược ra sao !
@Cua và đồng bọn vừa đọc lại. giống thật !
@namnam54 chờ chap sau nhé, chap sau Shin đã muốn đi tìm Shi.
 
Chap 8: Sự lựa chọn đau lòng

Cô từng nghĩ rằng những kỉ niệm về cậu sẽ ở lại trong cô mãi mãi, sưởi ấm cuộc sống của cô và cũng hành hạ trái tim cô.

Tuy nhiên, Shiho vẫn là một người bình thường. Cô có thể bào chế những loại thuốc đáng kinh ngạc, cứu chữa cho nhiều người nhưng cô không thể thoát khỏi sự sắp xếp của số phận.

Mà khởi nguồn của mọi việc bắt đầu từ cuộc sống của cô, một tai nạn bất ngờ đến với cô cũng là lúc mọi kí ức của cô bị xóa hết trong trí nhớ.

Mất trí nhớ, đối với Shiho mà nói điều này giống như một trò đùa mà định mệnh dành cho cô, quan trọng hơn đó là khi Shiho tự hỏi mình rằng cô có phải đang sống như một đứa trẻ sơ sinh không ?

---------------------------------------------------------------------

Khi mùa đông băng giá dần phải nhường lại không gian cho mùa xuân, bầu trời London càng đẹp hơn. Bây giờ đã là cuối đông, những cơn mưa lạnh đã không còn nữa. Thay vào đó là bầu trời xanh trong không một gợn mây. Những cơn gió từ biển vẫn thổi vào đất liền mang theo không khí lạnh. Thành phố buổi sáng lúc này càng yên tĩnh hơn, tuy vậy màn sương mù bạc vẫn bao phủ London. Thời tiết tháng một tại London vẫn còn khá lạnh và vì vậy Shiho đã bị cảm. Cô thức dậy trong trạng thái mỏi mệt, vừa ngáp dài vừa chải tóc đầy buồn chán, cô bước đến nhà bếp pha cho mình một li café để tự đánh thức mình. Thành phố vào buổi sáng bình minh thanh tịnh dường như không ai biết rằng nó cũng đang mang trong mình một thảm họa …

Cô cẩn thận cầm chiếc ô, mặc áo ấm, nhẹ nhàng xoay cửa. Không khí ngoài trời lúc này rõ ràng không phù hợp với một người đang cảm lạnh như cô, nhưng Shiho lại rất muốn ra ngoài, cả tuần rồi vì bị cảm nên cô đã không thể đi làm mà chỉ ở trong nhà. Đến London đã khá lâu nhưng cô chỉ mải ở trong bệnh viện ngày đêm tiếp xúc với mùi thuốc sát trùng, đôi lúc một vài đồng nghiệp mời cô cùng đi dã ngoại nhưng cô từ chối, bởi Shiho còn bận ở nhà dành thời gian đọc tạp chí. Và bây giờ cô nhận ra rằng không thề tiếp tục sống như thế này, phải làm một điều gì đó để mình không cô đơn.

Trên tạp chí nói rằng ở trung tâm thương mại Regent có rất nhiều những cửa hàng thời trang cao cấp, cô rất yêu thích thời trang và không có lí do gì ngăn cản cô cần phải đến khu phố đó. Shiho vội bước lên xe buýt, vì không có ý định mua xe nên cô vẫn chọn di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng này. Khi xe dừng lại ở trước tòa cao ốc trung tâm thương mại Regent, cô bước xuống vội vàng. Đây quả thật là thiên đường mua sắm, những ngôi nhà cao tầng cũng chính là lâu đài thời trang thật sự. Ánh mắt xanh biếc Shiho dừng lại ở một cửa hàng trang sức sang trọng với đèn chùm lấp lánh pha lê ở trên cao. Những món đồ trang sức tuyệt đẹp như ảo thuật gia đang thôi miên mọi ánh nhìn. Shiho bước vào rảo bước dạo quanh khắp nơi. Một quý bà giới thiệu với cô rằng tầng 16 vừa mở cửa một cửa hàng túi xách rất đẹp. Không ngần ngại, cô bước vào thang máy đến thẳng tầng 16, tình yêu của cô đành cho thời trang đã đưa cô đến đây. Nhìn qua những tấm kính lớn là những chiếc túi lớn và nhỏ, xinh đẹp và tinh tế, tất cả mọi thứ là thời trang đều khiến cô yêu mến, … cuối cùng Shiho cũng cảm thấy cuộc sống của mình không hẳn buồn tẻ lắm. Cô bước đi thoăn thoắt trên sàn nhà lát đá hoa sang trọng, trái tim bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường có lẽ là do tiếng nhà du dương phát ra từ nhà hàng đối diện. Đôi mắt xanh thu về mọi thứ mà cô yêu thích ở đây. Những chiếc váy áo thời trang mang màu sắc, phong cách mà cô rất thích. Không thể phủ nhận rằng Shiho bị thời trang mê hoặc, ánh mắt cô sáng lên như viên kim cương, gương mặt tươi cười rực rỡ, đôi chân không ngừng di chuyển xung quanh nhanh như cá chép bơi lội. Vì cô sẽ không bỏ qua bất cứ món hàng nào cô thích trong ngày hôm nay.

“Cái gì ?! Chạy mau chạy mau !”

“Hả ? Đáng sợ vậy sao ! Có chuyện như vậy thật àh !”

Khi Shiho còn mãi đắm chìm trong niềm vui mua sắm thì cô đột nhiên chú ý một đám đông vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Một nhân viên bán hàng chạy đến nói và vội vàng kéo tay cô.

“Chạy đi nhanh lên, tôi nghe nói có một nhóm khủng bố đã tấn công vào đây và tuyên bố đã cài rất nhiều bom trong tòa nhà này. Tôi không biết chúng đang ở tầng nào nhưng chúng ta phải mau chạy thôi”

Và một tiếng nổ lớn phát ra từ sân thượng, ngay lập tức cô nhận ra đó là tiếng nổ bom.

Shiho theo dòng người đông đúc cố chạy đến thang máy, nhưng một tiếng nổ nữa lại vang lên từ tầng trên khiến nơi này gần như bị phá hủy gần như hoàn toàn, vụ nổ làm những mảng bê tông rơi xuống khiến mọi người lo sợ tòa nhà này có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

“Áh !” Tiếng súng vang lên át đi tiếng đám đông hoảng loạn la hét.

Shiho đập cửa thang máy nhưng không hề có một dấu hiệu nào chứng tỏ nó còn hoạt động. Mọi người càng thêm lo lắng thản thốt.

“Cái gì ? Thang máy đã bị chặn rồi sao !”

“Làm thế nào để thoát khỏi đây bây giờ ? Chúng ta sẽ chết ở đây !”

Một vài người tuyệt vọng quỳ xuống đất mà khóc.

Một nhóm khác chạy ra ngoài cầu thang bộ thì phát hiện lối thoát hiểm đã bị chặn hoàn toàn. Tất cả mọi người điều nhận ra mình đang ở trong trạng thái cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, bởi cầu thang và thang máy đều bị nhóm khủng bố đó chặn lại, họ còn không biết được xung quanh họ có bao nhiêu quả bom chưa nổ, bê tông từ tầng trên cũng có thể bất ngờ đổ sập xuống đầu mọi người bất cứ lúc nào. Shiho nhận ra có vẻ như tầng 16 là mục tiêu mà bọn khủng bố đã chọn. Cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát…

------------------------------------------------------

“Tại London lúc này là chín giờ sáng, ở trung tâm thương mại Regent vừa xảy ra một vụ nổ, chưa rõ có thương vong hay không. Hiện tại những tên tội phạm đã chặn mọi hoạt động ở đây, còn một số người còn đang mắc kẹt chủ yếu là ở trên tầng 16. Qua camera theo dõi chúng ta có thể thấy còn rất nhiều người không thể rời khỏi đó vì bị nhóm khủng bố chặn lại. Cảnh sát và quân đội đã được điều động đến hiện trường để thương lượng với bọn tội phạm nhưng …”

Shinichi lại có một đêm mất ngủ, cậu đọc gần hết sách cũng chưa buồn ngủ nên đành bật truyền hình tìm vài bộ phim. Nhưng bản tin quốc tế vừa rồi như đánh vào đầu cậu một đòn khiến cậu quên hẳn chuyện ngủ.

“London … Haibara …”

Trái tim Shinichi như chết lặng, cậu bất chợt có một linh cảm tồi tệ, tuy vậy Shinichi vẫn cố giữ bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho cô bạn bằng tốc độ nhanh nhất. Tiếng “Beep …beep” báo hiệu máy bận vang lên khiến cậu muốn nguyền rủa dịch vụ điện thoại. Đáng ghét ! Đừng nói là đúng lúc này đường truyền lại không hoạt động. Shinichi cúp máy, đi qua đi lại bởi đôi chân không thể ngồi yên và trái tim đang rung lên từng hồi. Cậu ấn nút gọi lại … và chờ đợi ... mười phút, trái tim cậu như đang treo trên vách đá, dây thần kinh trong đầu gần như nổ tung và bộ não lúc này trống rỗng. Shinichi bây giờ không nghĩ được gì nhiều.

“Kudo …” Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối nhưng vẫn không khiến trái tim cậu yên ổn.

“Haibara”

Shinichi gần như mất hết bình tĩnh mà hét lên, tâm trạng cậu lúc này như tên tử tù đứng giữa pháp trường được nghe tin vui rằng mình được tha tội.

“Sao cậu biết ? Cậu xem tin tức sao ?”

Shiho đoán ra ngay chỉ qua giọng nói khẩn trương của cậu bạn.

“Cậu đang ở nơi nào ồn ào vậy ? Chẳng lẽ là …”

Cậu ngập ngừng lo sợ khi nghe âm thanh nhốn nháo hỗn loạn đến từ đầu dây bên kia của cô.

“Có lẽ là tớ không thể ra khỏi đây, thật đáng lo lắng khi nghĩ đến việc tớ vẫn chưa nói lời cuối cùng”

Cô cố gắng nói bằng giọng vui đùa dù bản thân hiểu rằng mình đang rơi vào tình huống như thế nào. Nhưng cô cần phải đùa để cậu tin rằng cô vẫn ổn, sự sống và cái chết đối với Shiho vốn chẳng có gì liên quan đến thế giới này. Hôm nay cô tồn tại bầu trời kia vẫn xanh và khi cô chết đi mọi thứ vẫn không thay đổi. Hơn nữa sống trong tổ chức từ nhỏ, cô đã quen với những bi kịch rồi.

Những lời nói của cô đánh một đòn vào trí nhớ của cậu, Shinichi nhớ rằng đó là một cô gái từng hai lần tự tử thất bại.

“Đồ ngốc ! Cậu say rượu rồi hay sao ! … Tớ ! Tớ sẽ đến đó !”

Shinichi sẽ là quá muộn nếu còn nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa, cậu siết chặt điện thoại trong tuyệt vọng.

“Cậu có cảm thấy mình quá ngốc không ? Tớ chờ cậu bay từ Tokyo sang London, nếu cảnh sát không nói chuyện được với bọn khủng bố, chúng sẽ cho nổ tòa nhà và chôn vùi mọi thứ. Cậu sang đây chắc có lẽ kịp lúc nhận xác tớ.”

Shiho hít một hơi lấy lại tâm trạng bình tĩnh, cô nói với giọng thâm trầm

“Đừng làm những điều vô ích, Kudo ! Tớ có điều này muốn nói với cậu … Tớ …”

Ngay lúc này đây cô rất muốn nói lời từ trái tim mình, không phải lần đầu tiên cô muốn làm điều đó. Vào một đêm tuyết rơi khi cô bị nhốt trong hầm rượu khách sạn Haido, cô đã muốn nói với cậu. Lúc đó Shiho thật sự nghĩ rằng cô sẽ chết và vì vậy cô không muốn mang theo nuối tiếc ra đi. Kỉ niệm trở lại cũng là lúc trái tim cô nhói đau khi nhớ lại có một cậu bé chạy đến bên cô không màng nguy hiểm, cậu ấy đã lo lắng cho cô và gọi tên cô rất nhiều rất nhiều chỉ để cô tỉnh lại.

“Haibara, cậu không được chết”

“Haibara, chờ tớ …”

Shinichi mất hết bình tĩnh

“Đừng nói thế ! Có gì muốn nói chờ khi chúng ta gặp nhau … Haibara …HAIBARA !”

“Bỏ điện thoại xuống cho tao !”

Một người đàn ông trùm kín mặt, khoác chiếc áo màu đen tiến lại gần Shiho và hét lên. Hắn giật lấy điện thoại của cô rồi ném mạnh xuống đất, dường như còn lo lắng, hắn rút súng bắn vào chiếc điện thoại để cắt đứt mọi liên lạc từ bên ngoài của mọi người.

Điện thoại đột nhiên bị ngắc tín hiệu, dầu dây bên kia chẳng có một âm thanh nào ! Shinichi như phát điên lên, cậu vội vàng lục tìm hộ chiếu rồi phóng nhanh ra khỏi cửa, vô tình đụng phải bác Agasa đang định đi vào tìm cậu.

“Kudo … London …”

Tiến sĩ không nói được gì nhiều bởi ông còn đang thở hổn hển và chỉ nói được hai từ. Chỉ vì vô tình mở truyền hình, ông bất chợt nhìn thấy khuôn mặt cô cháu gái của mình trong tòa nhà đang bị bọn khủng bố chiếm giữ kia.

“Tiến sĩ, cháu biết rồi. Bác đưa cháu đến sân bay nhanh lên, cháu phải đi London nhanh nhất có thể !”

Shinichi cầm trên tay hộ chiếu và ví tiền mà không có gì hơn, chưa bao giờ họ cảm thấy vội vã như bây giờ, cảm giác trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

“Đi … đi thôi”

Ông bác choàng tỉnh sau câu nói của Shinichi. Hai người lái xe với tốc độ nhanh nhất đến sân bay. Shinichi ngồi trên xe mà bàn tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, trong lòng không ngừng lo sợ. Tuần trước Kuroba Kaito nói rằng có một buổi diễn ảo thuật mời cậu ta đến London và còn có cả Akako đi cùng để giúp đỡ. Hy vọng cậu ta vẫn chưa về Nhật Bản, không nghĩ ngợi nhiều, cậu bấm số điện thoại gọi cho Kaito.

“Kuroba, cậu và Akako đang ở London phải không ?”

“Phải ! Kudo cậu gọi có chuyện gì ?”

Kaito vẫn vui vẻ đáp lời mà không nhận ra giọng nói của Shinichi ở đầu dây bên kia là sự lo lắng.

“Tới trung tâm thương mại Regent ngay đi !”

“Ở đó có chuyện gì …?”

“Có, Haibara đang kẹt ở bên trong đó, giúp tớ bảo vệ cô ấy, nhanh lên đi !”

Shinichi cúp máy vội bởi cậu không có nhiều thời gian để nghe Kuroba Kaito nói nhiều. Nhưng vừa cúp máy, điện thoại của cậu lại reo lên lần nữa, lần này là số điện thoại của Sonoko. Shinichi nhận ra giọng nói Sonoko lúc này rất hoảng loạng, có vẻ Ran rất nghiêm trọng.

“Kudo, Ran gặp tai nạn xe hơi. Bây giờ đã được chuyển đến bệnh viện, cậu đến đây nhanh lên !”

“Hả ? Làm sao có thể như thế được ?”

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm một hướng, gương mặt hằn lên nét nghiêm trọng, bởi ngay lúc này đây trái tim cậu như rơi xuống địa ngục. Cậu không biết, thật sự không biết phải làm thế nào ? Ran … Haibara.

“Là lỗi của tớ, Kudo ! Tớ rủ Ran đi mua quần áo nhưng tớ chạy băng qua đường để xem một cửa hàng mà không nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao tới. Là Ran đã kéo tớ ra khỏi nhưng … Ran”

Sonoko không giữ được bình tĩnh mà bật khóc lên

“Ran chảy rất nhiều máu, miệng cứ gọi tên cậu. Kudo bác sĩ nói cần phải truyền máu, cậu có cùng nhóm máu với Ran phải không ? Nhanh đến đây đi …”

Những lời nói trong nước mắt của Sonoko chảy vào tim cậu. Một là sự sống của người bạn thanh mai trúc mã, một là người bạn cộng sự cùng cậu vượt qua biết bao nhiêu nguy hiểm. Điều quan trọng là cậu nợ cả hai quá nhiều, với Ran cậu nợ cô ấy hai năm chờ đợi, với Haibara cậu nợ cô ấy một lời hứa. Chỉ là bây giờ ... làm thế nào để lựa chọn ? Shinichi tự hỏi tại sao số phận lại bắt buộc cậu lựa chọn trong tình huống nguy hiểm như thế này ? Cậu không thể quyết định, nhưng cũng không thể đầu hàng số phận. Và lần đầu tiên chàng thám tử miền Đông phải cúi đầu trước danh hiệu “vị cứu tinh” của mình, cậu phải thừa nhận đây là sự mỉa mai đối với cậu vào lúc này … bởi Kudo Shinichi nhận ra rằng, người cậu thật sự quan tâm cũng là người cậu không thể bảo vệ.

“Shinichi-kun, chuyến bay số hiệu 1012, sau 20 phút nữa sẽ cất cánh”

Bác Agasa nói bằng giọng vội vã. Ông biết và ông cũng lo lắng không ít hơn Shinichi.

Cậu chìm vào im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa kính xe như chìm vào khoảng không gian vô tận ngoài kia, gương mặt đau buồn vô hạn. Shinichi hít một hơi dài lấy điện thoại gọi cho Hattori.

“Hattori, chuyến bay số hiệu 1012 còn 20 phút nữa cất cánh. Khi cậu đến London hãy giúp tớ bảo vệ Haibara … làm ơn ..”

“Tớ sẽ đi !” Hattori hứa chắc chắn trên điện thoại với cậu bạn thân. Qua tin tức trên truyền hình, cậu cũng hiểu điều gì đang xảy ra. Và cậu cũng biết có lẽ Shinichi sẽ đến bệnh viện tìm Ran, đó là lí do vì sao cậu ta không thể đi London dù cậu ta rất muốn đi. Giọng nói nghiêm trọng nhưng rất buồn ấy đã nói lên mọi điều. Hattori vội vàng lấy hộ chiếu và gọi taxi đi ra sân bay, đây chỉ là cách duy nhất để cậu giúp người bạn thân nhất của mình.

Bác Agasa ngồi bên cạnh lái xe mà lòng trầm xuống, ông biết Shinichi sẽ cứu Ran và ông tự hỏi bản thân mình rằng ông có nên đau lòng cho Ai-kun hay không ? Chỉ là điều mà ông chưa hiểu, tại sao Shinichi lại buồn đến thế ?

Shinichi tự nói với mình rằng đây là tất cả mọi thứ mà cậu nghĩ được và làm được lúc này. Trong cuộc chiến đối đầu với tổ chức đã xây dựng tình bạn thân thiết và sự tin tưởng trong cậu dành cho Hattori và Kuroba. Hôm nay điều cậu có thể làm chỉ có thể là nhờ anh em tin cậy nhất của mình bảo vệ cô ấy. Dù vậy Shinichi vẫn cảm thấy mọi thứ lúc này thật tồi tệ, bởi vì người mà cậu từng hứa sẽ bảo vệ nhưng bây giờ chính cậu lại không làm được. Vâng, lúc này đây trái tim cậu như bị ném xuống vực sâu không đáy bởi sự hổ thẹn khi nhớ đến lời hứa và quyết định của chính mình.

“Bác tiến sĩ, chúng ta quay xe lại đến bệnh viện trung ương Beika”
 
Hiệu chỉnh:
Huhu, ss ra chap mới nhưng em bận thi cử nên ko comt dc :(( Xin lỗi ss :(

Về chap 7 thì em chỉ biết nói một câu là "Sao anh Hakuba ko tiến luôn đê, cho Shin ghen cái nào!!" =))

Còn chap 8 thì thực lòng là em ko thích chút nào :( Cái tình huống mà tác giả đưa vào ấy làm em khó chịu sao ấy >_< Cái kiểu cả hai gặp tai nạn rồi bắt Shin phải lựa chọn... Dẫu biết rằng rồi một ngày nào đó anh sẽ phải chọn ng mình yêu nhất nhưng bây giờ phải chọn ng để mình chăm sóc thì... Ức chế quá ss :(( Chắc em phải hi vọng vào một tương lai sáng lạn mới dc *mặc dù hơi khó vì ss chuyên dịch và viết truyện bi mà :(*
Lời nhắn với Shinichi: Cậu đừng lo, trc khi anh em chí cốt và cậu đến nơi thì đã có zai Hakuba lo cho gái nhà tui rồi :))
 
Sự việc bắt đầu rối rồi đây~ Shin đã quyết định hi sinh Shi để đi cứu ran-chan
Anh hakuba đâu rồi, mau chạy tới lo cho chị shi để tên shin đó hộc máu vì ghen đi >_< yên tâm, em sẽ gọi cấp cứu cho anh shin ạ
Có vài chỗ chưa thoát ý nhưng phải công nhận ss dịch nhanh thật @@ như máy ấy ạ
 
hai bạn comt ở trên toàn là thầy bói cả ... đoán gì chuẩn thế !
@pecun_evil đúng là anh ấy sẽ đến trước đấy. Em thi tốt không ?
@kato chan đúng là Shin cần cấp cứu thật. Cảm ơn lời khen, cái máy này sắp phải nghỉ việc vài ngày đi du lịch. Chap 9 chắc phải chờ hơi lâu.
 
Hiệu chỉnh:
@namnam54 chờ chap sau nhé, chap sau Shin đã muốn đi tìm Shi.
thì ra là muốn đi tìm mà bị Sonoko níu lại, bắt đầu gay cấn rồi, bão sắp nổi lên rồi. Bạn dịch vẫn hay như thỏa nào, hóng chap sau để coi Hattori, Kaito, Hakuba làm ăn được cái gì đây !
 
Hiệu chỉnh:
Shin khôn quá, lựa đúng lúc Shi định tỏ tình là nhảy vô họng người ta, khỏi nói luôn. Nhắn Shin một câu: có không giữ, mất đừng tìm nhé ! Chap này có vẻ ngược Shi nhỉ !?
 
Ôi tiếng Trung mà ss dịch cơ , ss siêu quá ,ngưỡng mộ .Lời văn của ss mượt mà hay quá , ai cho xin cây đánh đòn Shin nào
 
Chap 9: Tớ … thật sự đã quên cậu

image.jpg


Cánh cửa thang máy bất chợt mở ra. Nhóm con tin đang chìm trong im lặng suốt mười giờ đồng hồ bỗng nhốn nháo hẳn lên, bởi vì họ nhìn thấy một tia hy vọng trong bi kịch mà họ đang bị mắc kẹt. Một vài cảnh sát đã đến và Hakuba là một trong số họ. Anh nhanh chóng lướt nhìn qua đám đông và chợt nhận ra khuôn mặt Shiho khiến ánh mắt trang nghiêm của anh bị dao động vì lo lắng.

Cô nhìn thấy sự xuất hiện của Hakuba và khẽ mỉm cười với anh, vì lúc này cô cũng như đám đông xung quanh vậy, họ tin tưởng anh và cảnh sát. Cũng như trước kia cô tin Kudo Shinichi và giờ đây cô tin vào Hakuba Saguru. Bởi họ là hai thám tử tài năng.

Nỗi sợ hãi bao trùm lên những con tin ở bên trong khu trung tâm thương mại Regent. Có mười ba tên khủng bố và tất cả bọn chúng đều có súng cùng một số vũ khí khác. Rõ ràng đây là một cuộc tấn công được chuẩn bị cẩn thận và có kế hoạch. Ngay cả việc chúng tuyên bố rằng đã cài bom ở xung quanh tòa nhà rõ ràng là có sự chuẩn bị từ trước. Do đó việc bắt giữ con tin trong tòa nhà không phải để đòi trao đổi bất cứ thứ gì, bọn khủng bố chỉ muốn gây sự chú ý và kéo cảnh sát đến hiện trường để làm một điều gì đó.

Hakuba bước ra khỏi thang máy và tiến đến thương lượng với bọn tội phạm

“Anh đã cài bom và kiểm soát hết tòa nhà này, các anh trang bị súng nhưng không bắn vào dân thường. Vậy mục đích của các anh là gì ?”

“Dễ hiểu thôi !”

Một trong số những tên khủng bố bước ra đằng trước đối mặt với anh, người đàn ông có một vết sẹo to trên mặt nheo mắt nhìn Hakuba đầy nguy hiểm.

“Thật ra, trong hoàn cảnh như thế này tao cũng không muốn ra điều kiện gì, cũng không có chỗ cho mày thương lượng. Nhưng nếu mày muốn tao có thể ra điều kiện với mày - thám tử Hakuba”

Hắn bất chợt chạy đến với khẩu súng trường còn nằm trong bàn tay trái, tay phải nắm chặt cổ áo Hakuba nhưng anh vẫn không phản kháng lại. Mọi hành động của anh lúc này sẽ ảnh hưởng đến mạng sống những con tin. Tên cầm đầu hét lên dữ tợn.

“Thằng nhóc, chính mày đã hướng dẫn cảnh sát đặt bẫy anh tao, anh trai của tao đã chết là do mày. Vì vậy hôm nay tao muốn mày và đám cảnh sát khốn khiếp kia chôn chung với anh tao !”

“Thì ra các người ta nhóm tội phạm buôn lậu vũ khí còn sót lại trong vụ án lần trước. Vậy thì các anh có thể bắt tôi, nhưng hãy thả những người vô tội ra”

Anh mỉm cười, ánh mắt hướng về cô gái có mái tóc nâu đỏ khá là nổi bật. Hakuba biết có thể hôm nay anh không thoát, nhưng thám tử không phải là một trong những nghề mạo hiểm hay sao. Và đổi lại. anh có được niềm tin từ mọi người, kể cả cô gái ấy cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng, vì vậy anh không thể để họ thất vọng.

“Sẽ có rất nhiều người phải chết, anh có cần lãng phí nhiều bom như vậy để giết tôi không ?"

Hakuba nhướng mày bình thản nói

“Khi những quả bom phát nổ, anh cũng sẽ chết”

“Không quan trọng, dù sao bọn tao đã dồn mày vào chân tường thì cùng nhau xuống địa ngục cũng có là gì !”

Trong tay hắn là thiết bị điều khiển từ xa dùng để kích nổ quả bom. Tên tội phạm gần như phát cuồng, hắn cười lên điên loạn.

“Mọi thứ sẽ được kết thúc sớm … ha ha ha … Ah”

Hakuba đá mạnh vào tay hắn làm thiết bị kích nổ bom văng xuống đất khá xa, hắn tức giận vừa định giương súng lên bắn anh. Những cảnh sát ngụy trang từ phía sau một cửa hàng bên cạnh lao ra. Bất ngờ và tức giận bọn khủng bố quay sang đối đầu với nhóm cảnh sát chống khủng bố, chúng liên tục xả đạn. Những con tin vội vàng bỏ chạy xuống cầu thang bộ dưới sự trợ giúp của cảnh sát. Shiho bị đẩy đi xuống cùng với họ nhưng không biết linh cảm gì đó khiến cô quay đầu lại nhìn. Và bất chợt cô thấy tên cầm đầu đang cố tìm thiết bị điều khiển dưới nền đất lộn xộn và hắn đã nhìn thấy anh đã nhặt được trước, gương mặt tên tội phạm hằn lên vẻ thù hận khiến Shiho không nghĩ được gì nhiều. Cô vùng ra khỏi nhóm con tin đang tháo chạy, cô chạy giữa đường đạn lạc trong tuyệt vọng khi nhìn thấy tên khủng bố lăm lăm khẩu súng trong tay và tiến đến gần anh. Nhưng Shiho không nhanh hơn hắn, tên cầm đầu giơ khẩu súng chỉ vào đầu Hakuba.

“Đưa cho tao !” Hắn hét lên gay gắt.

Lúc này trong đầu Shiho trống rỗng, cô nhanh tay cướp lấy một khẩu súng ngắn của một tên tội phạm khác trong nhóm khủng bố vừa bị bắn hạ.

Đoàng … Không ngần ngại cô nổ súng, viên đạn xuyên qua đầu tên tội phạm nguy hiểm trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hakuba và những tên khác.

“Shiho …”

Bỗng nhiên cô nghe thấy anh đang gọi tên cô, giống như Shinichi từng gọi cô bằng tiếng hét thất thanh trong đêm tuyết rơi trên tầng thượng khách sạn Haido vậy. Tuy nhiên cô lấy lại bình tĩnh bởi Shiho nhận ra rằng người cô nghĩ đến không có ở đây.

“Khốn khiếp ! con nhỏ đó giết đại ca rồi”

Một tên khác giương súng về phía Shiho mà bóp cò nhưng Hakuba đã hành động nhanh hơn. Anh rút súng bắn vào cổ tay hắn một viên đạn, khẩu súng rơi xuống sàn. Những tên đồng bọn thấy vậy cũng không thể bỏ qua cho Shiho, chúng chĩa súng vào cô nhưng lại bị Hakuba nhanh chóng phát hiện và bắn vào trán và ngã gục xuống sàn.

Hakuba vội vàng kéo Shiho vào người mình và trốn sau cột đá cẩm thạch lớn. Cô bất giác tựa vào ngực anh và anh cũng ôm chặt lấy cô trong vòng tay. Cảm giác gần gũi đến nỗi cả hai có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Cô ngước nhìn anh mà lòng hổi tưởng lại cảm giác quen thuộc trước đây.

“Cảm ơn em”

Hakuba lên tiếng.

“Không có em thì có lẽ hắn đã khoan vào đầu anh một viên đạn rồi”

Anh tươi cười trước nguy hiểm khiến cô không khỏi bất ngờ bởi sự lạc quan đến khó tin.

“Em trốn ở đây !”

Hakuba vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một hộp đạn, đôi bàn tay thoang thoắt nạp đạn vào khẩu súng. Shiho như hiểu được anh muốn làm điều gì nên cất tiếng hỏi

“Anh muốn ra đó phải không ?”

Cô níu lấy cánh tay anh và hỏi đầy lo lắng. Bởi cô biết khi bọn khủng bố chưa bị tiêu diệt hết thì anh sẽ không ngồi yên.

Cạch … anh đóng hộp tiếp đạn rồi nói vội “Xong việc anh quay lại”

Cô hiểu anh muốn bảo vệ cô, không muốn cô bị thương nên kéo cô trốn sau cột đá có lẽ sẽ an toàn hơn. Một giờ đồng hồ đấu súng ác liệt trôi qua, mười ba tên khủng bố đã nằm trên mặt đất và một vài cảnh sát bị thương được đưa đến bệnh viện. Đội tháo bom bắt đầu tiếp cận hiện trường và tìm kiếm những quả bom chưa nổ để tháo gở. Shiho và Hakuba đứng trước cửa ra vào tòa nhà trung tâm thương mại Regent giúp những người bị thương băng bó. Anh không thể không chú ý đến cô gái trước mặt mình lúc này. Gương mặt bình tĩnh đến không ngờ của cô khiến anh không khỏi thán phục, Hakuba thật sự không bao giờ có thể tưởng tượng một nữ bác sĩ có thể học được khả năng bắng súng thiện xạ như vậy.

“Ê … ê !” Hattori và Kuroba nhìn thấy bạn mình thì vội vàng chui qua vòng dây cảnh sát đang phong tỏa.

“Hattori, Kuroba, sao hai cậu lại đến đây ?” Hakuba chào mừng họ bằng một nụ cười thân thiện.

“Được sự giao phó của Kudo” Cả hai cùng cười và đồng thanh nói.

“Kudo đã xảy ra chuyện gì sao ?”

Shiho lo lắng nhìn Hattori khiến chàng thám tử miền Tây không khỏi khó xử, ngoài việc nói thật ra thì cậu cũng biết mình không thể nào lừa dối được bà chị bé này. Dù trong đầu đang nhớ lại lúc Kudo nói với cậu, sự lo lắng và bất lực của cậu ta khiến Hattori cảm thấy có điều gì đó không ổn chút nào. Một điều gì đó giữa hai người mà Hattori mơ hồ nhận ra. Nhưng bỏ qua những suy nghĩ kì lạ đó, khi nhìn thấy Shiho còn sống sót sau vụ đọ súng, Hattori không khỏi mừng thầm.

“Ran gặp tai nạn xe hơi và cô ấy cần truyền máu. Kudo đã đến bệnh viện …” Hattori ngập ngừng.

“Vậy Ran không gặp nguy hiểm chứ ?”

Cô lặng lẽ hỏi. Nhưng trong lời nói không hề mang sự đố kị hay buồn bã. Bởi cô biết Ran so với cô có lẽ quan trọng hơn, làm sao cô có thể hỏi Shinichi về sự lựa chọn này của cậu ấy ? Và hơn nữa, cô sẽ không bao giờ làm phiền đến người khác hay tệ hơn là gây nên một cuộc chiến giữa họ. Cô biết cậu hẳn phải đau khổ rất nhiều, chưa bao giờ Shiho muốn đặt Shinichi vào một sự lựa chọn bởi cô biết điều này thật khó khăn. Tuy vậy cô cũng nên vui vì anh đã chọn thiên thần của anh, nếu không sự lựa chọn của anh đôi khi sẽ làm tăng thêm cảm giác tội lỗi trong cô.

“Àh … Ừh…”

Hattori gần như chẳng thể nói gì vì cậu đang kinh ngạc trước biểu hiện của bà chị bé. Cô ấy thật sự không giống với những cô gái khác. Nếu là Kazuha, cậu sợ rằng cô ấy sẽ phát điên lên, mất hết bình tĩnh và trút hết mọi tức giận lên người cậu. Không thể không thán phục sự thông minh và khoan dung trong trái tim Shiho, quả thật cô ấy luôn đặt sự an toàn của người khác lên trước mà không quan tâm về việc mình cũng vừa thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Phải chăng đây là vì giữa họ - Shiho và Kudo có một niềm tin và sự thấu hiểu nhau tuyệt đối, khiến cô ấy có thể cảm thông đến như vậy !

Hakuba đứng bên cạnh lắng nghe tất cả mọi việc đã xảy ra. Shiho – cô ấy không phải là cô gái thoát khỏi tổ chức đó sao ? Và đó là lý do vì sao anh chỉ nhìn thấy trong mắt cô nỗi buồn vô hạn, bởi cô ấy có một quá khứ đau khổ. Anh đã từng nghe Kuroba và Koizumi nói đôi điều về cô gái là một nhà khoa học từng làm việc cho tổ chức mafia đó. Anh cũng biết đó là người mà Edogawa Conan luôn bảo vệ bởi một lí do đơn giản là vì cả hai có cùng một số phận. Không hiểu sao lúc này đây trái tim anh dường như bị một thứ gì đó đâm vào, cảm giác đau nhói đột nhiên xuất hiện.

“Xuống địa ngục đi”

Một tên tội phạm nằm trong góc tường bất chợt tỉnh lại. Hắn rút khẩu súng giấu trong người chĩa về phía Shiho.

“Cẩn thận”

Hattori đẩy Shiho ra khỏi đường đạn. Hakuba ngay lập tức giương súng bắn thẳng vào ngực hắn kết thúc mạng sống tên khủng bố.

“Ah …” Shiho bất ngờ ngã xuống, đầu trúng vào chiếc tủ kính trang sức. Cô bất chợt cảm thấy th.ân thể nhẹ dần và ý thức chìm vào hôn mê, Hakuba hoảng hốt nhìn cô rượt xuống nền đất lạnh, máu trên đầu không ngừng chảy ra.

“Gọi cấp cứu ! Mau gọi xe cấp cứu đi !”

Anh hét lên tuyệt vọng khi chạy đến ôm chầm lấy Shiho trong tay và nhận ra rằng cô không còn chút cử động nào.

--------------------------------------------------------

“Sau mười một tiếng đồng hồ bị giam giữ, nhóm con tin bị các phần tử khủng bố tại London đã được giải thoát. Một cuộc đấu súng ác liệt đã diễn ra giữa cảnh sát và nhóm khủng bố gồm mười ba người, thám tử Hakuba Saguru cũng tham gia vào cuộc chiến. Âm mưu của bọn tội phạm là nhầm vào cảnh sát và thám tử Hakuba chứ không phải là người dân vô tội. Tuy cả mười ba tên tội phạm đều bị tiêu diệt tại hiện trường nhưng đã có ba người bị thương …”

Sau khi truyền máu cho Ran, Shinichi, Sonoko, tiến sĩ Agasa, ông Mori và vợ, … ngồi bên ngoài phòng chờ đợi Ran tỉnh lại. Truyền hình trực tiếp bất ngờ chuyển sang bản tin quốc tế khiến Shinichi ngẩn đầu lên theo dõi. Và điều đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh những nhân viên y tế đang đưa những người bị thương ra khỏi tòa nhà, trong số những người nằm trên xe cứu thương Shinichi nhìn thấy mái tóc nâu đỏ thân quen. Khi máy quay chuyển sang chế độ cận cảnh thì cậu càng khẳng định người đang được đoàn xe cứu thương đưa đi chính là cô bạn Haibara. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt, trong đầu Shinichi lúc này trống rỗng. Bởi cậu thấy Haibara nằm bất động trên tấm nệm trắng, đầu chảy rất nhiều máu và được các bác sĩ đưa đi.

“Haibara”

Khuôn mặt cậu tái nhợt và đôi chân dường như không còn thuộc về chính mình nữa. Cậu lấy hết sức mình cố chạy ra khỏi bệnh viện. Vì lúc này trong đầu cậu thám tử chỉ nghĩ về một lời hứa mà cậu chưa hoàn thành trọn vẹn.

“Ai-kun !”

Tiến sĩ cũng ngước lên nhìn vào màn hình sau khi nghe Shinichi bất chợt phát ra cái tên cô cháu gái của ông. Bàn tay ông run run không còn cảm thấy bất cứ điều gì và đôi chân gần như bị đóng băng tại chỗ.

Shinichi chỉ chạy được một vài bước, cậu đổ gục xuống sàn nhà và bất tỉnh. Tiến sĩ quay đầu nhìn theo đứa cháu trai.

“Shinichi-kun … Shinichi cháu sao vậy ?”

Ông bác tội nghiệp chạy đến. Ông biết cậu vừa truyền máu cho Ran nên còn rất yếu, đả kích này khiến chàng thám tử gần như không chịu nổi.

-------------------------------------------------------------

Bệnh viện Hoàng gia Tây London

“Conan …”

Tiếng nói yếu ớt bất chợt được cất lên từ đôi môi Shiho và điều này chỉ có người đứng cạnh cô nhất vào lúc này nghe được. Tuy vậy, điều mà Hakuba lo lắng vào lúc này chính là mạng sống của cô. Cả ba người Hakuba, Kuroba và Hattori đều theo xe cứu thương đến bệnh viện, hai người bạn đều nhận ra sự lo lắng trong hành động của chàng thám tử Anh Quốc. Bởi từ lúc Shiho được đưa vào phòng cấp cứu, Hakuba đã đứng ngồi không yên khác hẳn với vẻ trầm ngâm suy tư của Hattori. Kaito lại cảm thấy như hai người bạn của mình vừa bị hoán đổi tính cách vậy.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt như một tiếng chuông đánh động vào sự lo lắng của Hakuba. Cửa phòng mở ra, các y tá đẩy Shiho ra ngoài. Lúc này đây gương mặt cô xanh xao, yếu đuối, mong manh như một tấm giấy. Hakuba không chờ đợi một giây nào nữa, anh vội vàng nắm lấy bàn tay cô. Nỗi sợ hãi dâng lên trong anh bởi bàn tay cô lúc này khá lạnh.

“Shiho … em tỉnh lại đi ! Shiho”

Anh chỉ có thể buông bàn tay Shiho ra khi các y tá đưa cô vào phòng hồi sức. Hai người bạn nhìn theo cô gái nằm trên xe đẩy, trên mặt đeo mặt nạ thở oxy, hơi thở của cô nhẹ nhàng và gần như có thể ngừng bất cứ lúc nào.

“Bác sĩ … bác sĩ đâu !”

Hakuba bước vội về phía vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu không ngần ngại hỏi.

“Cô ấy không sao chứ bác sĩ ?”

“Ca phẫu thuật thành công ! Máu đã ngừng chảy nhưng cô ấy bị một vật cứng đập vào đầu nên máu chảy quá nhiều, chúng tôi không thể nói trước điều gì trước khi cô ấy tỉnh lại”

Bác sĩ nhìn vẻ mặt lo lắng của anh nên đáp lại với giọng chân thành.

“Khi nào chúng tôi có thể vào thăm cô ấy ?” Kaito nhìn qua cửa kính phòng hậu phẫu và cất tiếng hỏi.

“Các cậu có thể vào thăm nhưng phải giữ yên lặng vì cô ấy phải được quan sát trong bốn mươi tám tiếng. Thật ra chúng tôi cũng lo lắng không khác các cậu, cô ấy là một bác sĩ giỏi và rất tốt bụng, mọi người trong bệnh viện đều yêu quý con bé. Lúc viện trưởng biết cô ấy gặp chuyện đã cử chúng tôi làm phẫu thuật này. Vì vậy khi cô ấy tỉnh lại thì hãy báo với chúng tôi để tiến hành kiểm tra.” Vị bác sĩ trung niên trầm ngâm nói.

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Hakuba cúi đầu bắt tay chào tạm biệt vị bác sĩ thật kính cẩn.

---------------------------------------------------------------

“Haibara … Haibara … …”

Shinichi Kudo nằm trong phòng bệnh bên cạnh phòng Ran. Nguyên nhân cũng là vì sau khi hiến khá nhiều máu cho Ran cộng thêm việc không kìm chế được cảm xúc. Khi cậu nhìn thấy hình ảnh cô bạn của mình qua truyền hình cậu đã vội vàng chạy đi, tuy nhiên khi chưa ra khỏi bệnh viện thì cậu đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Vậy là ông bác tiến sĩ tội nghiệp lại phải ngồi bên cạnh trông chừng đứa cháu trai thám tử của mình. Ông biết người cậu muốn gặp là ai bởi từ miệng cậu đã nói lên hết mọi điều. Nhưng làm sao bây giờ, ông không biết tình hình của Ai-kun đứa cháu gái yêu dấu của ông lúc này như thế nào vì ông không có cách nào gọi cho Heiji và Kaito. Việc duy nhất ông tiến sĩ đáng thương có thể làm lúc này là gọi cho ba mẹ cậu nói về mọi việc vừa xảy ra trong khi ngồi cạnh gi.ường bệnh của Shinichi nhìn cậu bất tỉnh.

“Haibara … Cậu ở đâu ? Haibara …”

Shinichi trong cơn mê man vô thức gọi tên cô bạn của mình. Cậu nhìn thấy mình đang đứng trong một khu rừng tăm tối không một tia ánh sáng, tất cả mọi thứ như được phủ một màn sương mờ ảo. Cậu tự hỏi nơi này là đâu ? Và tại sao cậu lại ở đây ?

Trong khu rừng sâu bất chợt vang lên một âm thanh như tiếng giày cao gót bước trên sàn lát đá hoa cương, âm thanh đó rất gần mà cũng rất xa như thể có ai đó cũng đang đi bộ trong mê cung này vậy. Cậu thám tử bước đi chầm chậm qua từng thân cây mang hình thù kì lạ, hết cây này rồi đến cây khác. Và dần dần lớp sương mù hiện ra một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ khiến cậu không thể ngạc nhiên hơn.

“Haibara”

Shinichi chạy đến ôm chằm lấy cô trong vòng tay của cậu, chưa bao giờ cậu muốn nhìn thấy cô nhiều như lúc này. th.ân thể gầy gò của cô không làm cậu chú ý bởi vì cậu dường như không cảm thấy một chút gì về thân nhiệt từ cô.

“Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi ! … Cậu … sao người cậu lạnh thế này ?”

Shinichi không thể kìm được vui mừng. Nhưng rồi niềm vui như pháo hoa chóng tàn vụt tắt giữa bầu trời đêm u tối.

“Cậu ? Cậu là …”

Cô gái mang mái tóc màu nâu đỏ vội vàng đẩy cậu ra không quan tâm một chút luyến tiếc trong ánh mắt chàng trai đối diện.

Shinichi bất chợt nhận rằng đôi mắt xanh băng giá ấy đang nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy nghi hoặc.

“Cái gì ? Tớ … tớ là Kudo … Kudo Shinichi. Haibara cậu … ?”

Shinichi quá ngỡ ngàng trước sự xa lạ của cô, bởi cậu gần như không thể tin được … cô gái trước mặt không nhớ một chút gì về cậu … Điều này quá sức bất nhờ đối với Shinichi đến nỗi cậu đã nghĩ rằng đây lại là một trò của của cô bạn thân.

“Kudo … Kudo là ai ? Tôi không nhớ gì cả …!”

Cô kéo tóc, ôm chặt đầu mình và nhìn Shinichi bằng đôi mắt chìm trong đau đớn. Bởi vì cô không thể nhớ … không thể nhớ bất cứ điều gì … về Kudo Shinichi, về Edogawa Conan và Haibara Ai.

Bất chợt Shinichi cảm thấy có một thứ gì đó đang đưa cô ấy trôi đi xa thật xa và cậu chỉ có thể đứng đây gào thét tên cô.

“Haibara … Haibara ! Cậu làm sao vậy ? ... Đừng đi … Haibara”

Cậu nhìn theo hình bóng thân quen biến mất trong màn sương mù dày đặc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như thế này bởi tâm trí cậu muốn đuổi theo cô nhưng đôi chân lại không thể di chuyển. Và như thế bóng dáng cô vụt mất ... trong hư vô.
 
Hiệu chỉnh:
có thể gọi đây là " lần đọc fic muộn màng" vô cùng xin lỗi ss
nhưng......fic này quả thật là đốn tim của em rồi.......em dự đoán nếu shiho có quên shinichi thì đó cũng chỉ là giả vờ thôi<3
"Dù mây đen che phủ nụ cười của em, dù tiếng mưa rào ngăn cản tiếng nói của em.....anh xin nguyện rằng trái tim em đừng biến mất<3:((.."
 
Đọc tên chap thì nghĩ là Shiho quay ra yêu bạn Hakuba và khi Shin tìm thì nói là đã quên ảnh, đến khi đập đầu mới biết =))
Đọc Fic này thấy Shin bánh bèo kiểu gì ấy.....có ai thấy vậy không? :v
Bây giờ quay ra hóng HakShi
 
*cạp tem, nhai phong bì*
một lần nữa cái quai hàm lại rớt ạch xuống đất vì tốc độ dịch của ss :KSV@19:. tiếng trung khó như vậy mà ss dịch cực kì mượt, không vấp ở đâu cả, em phục ss quá đi:KSV@03:
 
đọc cái tựa"Tớ... thực sự đã quên cậu" mà đã thấy buồn rồi đến lúc đọc chap rồi thấy càng đau hơn :((
Cả hai cùng ngất xỉu, cả hai cùng gọi tên nhau trong cơn mộng mị... Nghe sao mà xót quá :( Nhưng mà ko hiểu sao em mong họ gọi nhau bằng tên thật chứ ko phải cái tên Haibara hay Conan mà là Shiho và Shinichi :)
Bình thường em hay thấy khi bất tỉnh thì Shiho sẽ mơ đến Shinichi đầu tiên ai ngờ fic này hoàn toàn ngược lại, Shinichi gặp mơ thấy Ai. Đã vậy anh còn bất tỉnh nữa chứ. Công nhận dạo này anh Shin nhạy cảm ghê :))
 
Tớ lại không nghĩ là Shi giả vờ mất trí như bạn @meilin11@winterangel289 , tớ nghĩ Shi mất trí nhớ thật , không nhớ chút gì cả và phen này Shin chuẩn bị đau khổ đây . Thích phen hành Shin quá :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top