@Cua và đồng bọn cảm ơn cảm ơn lời khen, nghe xong có động lực liền vậy đó !


Chap 5: Sau khi cậu ra đi, tất cả trong tớ chính là cậu.

image.jpg


Mặt trời chiếu tia nắng sớm xuyên qua khe cửa nhẹ nhàng chiếu rọi gương mặt đẹp trai của chàng thám tử Kudo Shinichi. Giấc ngủ có phần mệt mỏi hơn vì đêm qua cậu gần như mất ngủ cho đến khi nhận được tin nhắn của cô bạn thân ở bên kia đại dương. Không thể phủ nhận rằng việc này làm tinh thần cậu có phần dễ chịu hơn ngày hôm qua. Hơi thở nhẹ nhàng, đôi môi mấp máy điều gì đó như nói. Gương mặt cậu khi ngủ lại trông rất ngây thơ như đứa trẻ con.

“Bốp …”

Âm thanh phát ra từ cánh cửa phòng cậu đang nằm trên sàn nhà vì Ran. Cô gọi cửa rất lâu mà không thấy cậu trả lời và cách giải quyết của Ran chính là một cú đá tung cửa nhầm đột nhập vào nhà cậu bạn thân.

“ ??? Động đất ??? ”

Shinichi đứng bật dậy và nhìn thấy Ran, nhưng rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Hình như cậu quên rằng cô ấy là đồng hồ báo thức của cậu. Nhưng đêm qua cậu đã mất ngủ vì vậy lúc này ngủ chính là ước mơ nhỏ bé của cậu thám tử.

“Shinichi, dậy mau. Cậu không nhớ hôm nay chúng ta có hẹn với Sonoko đến phố Ginza mua sắm sao !”

Ran nói mà như hét, tay không quên tung chăn và kéo tay Shinichi ra khỏi gi.ường.

Bất lực, Shinichi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn làm theo lời Ran. Cậu rời gường trong trạng thái uể oải vì bị Ran kéo tay kéo mặt.


Từ xa xa đã nhìn thấy Suzuki Sonoko đứng cạnh một chiếc Ferrari màu đỏ sang trọng vẫy tay với họ. Ran chạy đến ôm chầm lấy Sonoko và cả hai lại ríu rít nói như thể mấy năm không gặp dù trên thực tế mới ngày hôm kia họ vừa đi karaoke với nhau. Cánh cửa xe bất chợt được mở ra, một chàng trai có màu da nâu tương tự như Hattori Heigi bước ra làm quen với Shinichi. Chàng trai đó là bạn trai của Sonoko – Kyougoku. Hai chàng trai làm quen với nhau cũng chỉ đơn giản là nói chuyện xả giao vài câu và rồi lại im lặng chờ đợi. Phải đến mười lăm phút sau hoặc đến tận ba mươi phút … Hattori Heiji và Kazuha mới có mặt. Ba chàng trai bị các cô gái kéo lên tàu điện ngầm, bắt đầu một buổi mua sắm mà Shinichi không hề thích thú. Cuối cùng họ tập hợp tại một quán café ven đường để nghỉ chân. Heiji và Kazuha đã chọn được chỗ ngồi cạnh Sonoko và Kyougoku. Khi các cô gái còn bận bàn bạc về những món đồ vừa mua và những cửa hàng họ sắp đến thì Shinichi vẫn còn rảo bước buồn chán.

“Kudo, sao cậu đi chậm vậy ?”

Hattori nở nụ cười ấm áp và bước đến định cầm giúp cậu bạn đồng nghiệp mấy túi đồ. Mặt trời rọi tia nắng qua khung của kính làm nổi bật làn da nâu của chàng thám tử miền Tây.

Họ bình thản ngồi xuống ghế, một chàng trai phục vụ bước ra với lời chào thân thiện.

“Xin lỗi để các vị chờ đợi ! Các vị muốn uống gì ?”

“Thức uống à ! Cho chúng tôi ba li này”

Kazuha chỉ vào món thức uống trên menu, cô không thích café vì cho rằng café làm cô buồn nôn.

“Cô bạn, chúng tôi có rất nhiều loại café. Cô có muốn thử một loại …” người phục vụ kiên nhẫn giới thiệu.

“Những lời này đã có nhiều người nói với tôi rồi” Kazuha trả lời yếu ớt

“Xin lỗi, cô ấy không uống được café. Cho chúng tôi hai li latte. Cảm ơn anh”

Hattori quay lại nhìn Kazuha chằm chằm, hai người uống ba li nước thật là kì quặc.

“Đồ ngốc” Hattori khó chịu.

“Cậu nói ai là đồ ngốc !” Kazuha cũng không chịu thua, ngay lập tức đáp trả.

“Oh …”

Trán của người phục vụ xuất hiện một giọt mồ hôi vì anh chàng đang khó xử khi khơi lên một cuộc chiến của một cặp đôi trẻ tuổi. Anh quay sang những vị khác đi cùng.

“Bốn vị dùng gì ?”

“Hai li mocha” Kyougoku nhìn Sonoko cười nói.

Ran nhìn vào menu rồi nhìn lên cậu bạn thân “Shinichi, cậu muốn uống gì ?”

“ Uh ... Cappuccino” Cậu vô thức nói ra một từ quen thuộc.

Cappuccino – thức uống yêu thích của Haibara sao ? Ran ngẫm nghĩ

“Vậy tôi và Shinichi uống giống nhau”

Mùi hương café thơm thoang thoảng, tách cappuccino hòa quyện giữa hai màu đen trắng tinh tế. Hai phần ba café cộng với một phần sữa và một lớp bọt sữa được đánh mịn trên mặt tách làm thứ thức uống này trở nên đầy sang trọng mà cũng thật dễ thương. Shinichi đưa tay khuấy nhẹ nhàng, bột cacao trang trí trên mặt bọt chìm xuống tạo nên hương vị hòa lẫn giữa cay đắng và ngọt ngào. Cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh cậu, người phục vụ đã nói rằng cappuccino là thức uống dành cho những người chờ đợi. Phải một lúc sau café nguội bớt mới có thể thưởng thức, nhưng cảm giác chờ đợi này cho người ta sự thích thú không tưởng. Và bất chợt cậu tự hỏi lòng rằng ai là người chờ đợi ? Ran chờ cậu về hay là chính cậu đang chờ đợi Haibara ? Cậu không biết chỉ là bất giác mỉm cười. Ran ngước lên nhìn cậu bạn đối diện mình, giờ đây cảm giác ngày hôm qua xâm chiếm trái tim cô.

Sau khi uống café, hội con gái lại rủ nhau đến tòa nhà trung tâm thương mại để mua sắm. Vừa bước chân ra ngoài quán café, cậu chợt thấy một cô bé nhỏ tuổi đứng trên con phố đông bán hoa hồng, trái tim cậu như rơi mất một nhịp. Cô bé ấy và Haibara Ai có mái tóc ngắn màu nâu giống nhau. Chiếc giỏ đầy những cành hoa hồng đỏ thẫm cũng là thứ mà Haibara rất thích. Và cũng giống như cô ấy, xinh đẹp nhưng không muốn người khác chạm đến mình nên mang lấy gai nhọn. Sự lạnh lùng trong Haibara chính là gai nhọn. Gai của cô ấy không hề có ý định tổn hại người khác mà chỉ là cách để cô ấy tự bảo vệ mình. Màu đỏ thẫm của hoa hồng tựa như màu máu mang vẻ đẹp mê hoặc.

Đi ngang qua một cửa hàng, Sonoko nhanh chóng dán mắt vào những chiếc túi đẹp long lanh đang thu hút không ít người đi bộ nhìn qua cửa kính. Shinichi cũng nhìn theo và ngay lập tức cậu bị thu hút bởi chiếc túi xách màu kem đơn giản nhưng sang trọng. Cậu chen qua mấy người cần thận nhìn bất chợt cảm thấy không có thứ gì phù hợp hơn với cô bạn có tính cách như nữ hoàng băng giá của mình. Ran nhìn theo và có vẻ hiểu ý rằng cậu bạn thân sẽ mua nó nên vội nhắc nhở.

“Shinichi, đó là túi xách hàng hiệu LV rất nổi tiếng và cũng rất đắt ! Đừng tiêu tiền hoang phí !” Ran lặng lẽ nghiêng mình nói.

“Tớ biết”

Cậu đáp nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc túi một cách vô thức, ánh mắt gợi lên một nụ cười. Nếu không phải là hàng hiệu nổi tiếng thế giới cô ấy hẳn sẽ chê bai. Cô bạn của cậu luôn thích hàng hiệu cơ mà. Haibara là như vậy, phong cách cư xử như nữ hoàng, chỉ có thương hiệu này là xứng đáng với vẻ đẹp quý phái thanh lịch của cô ấy. Vì vậy, cậu mạnh dạn bước vào cửa hàng trước ánh mắt ngạc nhiên của những người bạn đi cùng, rút ví lấy ra chiếc thẻ ngân hàng ra hiệu cho nhân viên thanh toán chiếc túi mà cậu mất chưa đầy mười giây để quyết định mua cho cô bạn.

Sau đó nhóm bạn lại đến những cửa hàng khác. Trên đường đi gương mặt Shinichi vui hơn hẳn, cậu không ngừng ngắm nhìn chiếc túi xách vừa mua được đặt trong túi giấy. Buổi mua sắm hôm nay có vẻ không tệ, nhưng trong lòng Shinichi có chút lo lắng khi cậu để ý rằng Ran không được tự nhiên cho lắm. Cậu vẫn chưa nhận ra cô đi chậm dần và tụt lại phía sau, gương mặt thể hiện rõ sự mất mát, tổn thương. Hattori kéo Shinichi về một bên thì thầm vào tai

“Kudo, cậu mua chiếc túi này tặng Ran phải không ?”

“Không phải, Ran không thích những kiểu dáng sang trọng như thế này đâu !” Shinichi tươi cười vẫn hồn nhiên giải thích.

“Cậu đang làm gì vậy ? Không thể đợi lúc khác đi mua hay sao ? Đồ ngốc !” Chàng thám tử Osaka cáu giận với bạn mình.

“Nhân tiện thì mua thôi mà, vả lại đây là hàng hiếm có thể ngày mai sẽ không còn đâu.” Cậu vẫn bình tĩnh phân bua.

“Cậu … đồ ngốc ! Nếu không phải tặng Ran, đừng nói là cậu mua tặng bà chị bé ở Anh Quốc đấy ?”

“Đúng vậy, cô ấy hẳn phải rất thích khi nhận được món quà này !”

Hattori thở dài ngán ngẫm với cậu bạn thân “Kudo, cậu thật sự không hiểu con gái gì cả ! Cậu nhìn Ran đi, cô ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nó ?”

Như vừa được bạn mình khai sáng, Shinichi quay lại nhìn Ran. Đầu cô cuối xuống vẻ mặt thất vọng, tay mân mê cái nơ váy. Cậu cảm thấy mình thật sự bất cẩn và vô ý. Cậu đi chậm lại để đến gần Ran cố xua tan vẻ ngượng ngùng giữa hai người từ hôm qua cho đến tận bây giờ.

“Shinichi, tớ vẫn khỏe mà !”

Mặc dù trong tâm trí cô có rất nhiều câu hỏi muốn nói cùng cậu nhưng cuối cùng, Ran chọn nở nụ cười và quên đi tất cả. Hôm nay là ngày họ cùng nhau đi chơi, hiếm khi có thể ra ngoài cùng nhau như thế này. Cô không muốn vì cô mà mọi người không vui, làm vậy thật không hay. Vì vậy Ran mỉm cười dù lòng buồn vô hạn. Cô biết túi LV là cậu mua cho Haibara, cô cũng từng nhìn thấy cappuccino tại nhà tiến sĩ trước đây, … Những thay đổi của Shinichi là bởi cô bạn Haibara. Ran tự hỏi điều này có ý nghĩa là gì ? Họ - Haibara Ai và Edogawa Conan là cộng sự vào sinh ra tử cùng nhau, cô nhớ lại rằng trước đây cô từng cho rằng Haibara phù hợp với Conan hơn Ayumi. Chưa bao giờ Ran nghĩ, nếu so với cô … thì sao ? Nhưng cô ép mình quên đi những suy nghĩ có phần ích kỉ như vậy bởi cô tin Shinichi. Vì cậu từng nói

“ Tớ yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai trên trái đất này …”

Cho đến khi Shinichi trở lại cô vẫn không có một nghi ngờ nào trong lòng, nhưng bây giờ cô lo lắng. Ran cần thoát khỏi những điều mà cô nghĩ ngợi bởi cô sợ Shinichi sẽ cho rằng cô là một cô gái ngớ ngẩn. Và việc cậu ấy quay trở về là điều hiển nhiên, phải không ?
 
Hiệu chỉnh:
ko biết Heiji đã trở thành quân sư tình cảm cho Shinichi từ bao giờ nhỉ ;)) lời nào của anh nói ra cũng khiến em nghĩ là từ con gái nói thì đúng hơn =))
Ko biết đến khi nào Shiho về đây? Mong ghê :3 mà có khi nào anh Shinichi sẽ bay qua đó đón nàng về ko nhỉ :))
Ss dịch hay lắm, lời văn mượt mà, ko có cảm giác gượng ép :3
 
@Killer365 Chị sẽ cố gắng, nhưng mà hình như chị thích SE quá nên ... :Conan11: Vừa có ý định dịch hết fic này lại dịch một fic khác tên là Thất dạ cũng là SE chết chóc
fic này có phần 2 rồi thì dịch nốt phần 2 luôn đi, thất dạ buồn chết đi được.
 
Em định k nhận xét gì (vì em nghĩ em chưa đủ kiến thức và trình độ bằng chị), nhưng em muốn nói 1 điều, em rất thích fic này của chị, dù k phải chị nghĩ ra nội dung, nhưng từ ngữ của chị và câu cú chị dịch nên khiến em rất khâm phục và cảm thấy được hòa vào cái fic này...
Em cảm ơn chị rất nhiều..
 
@pecun_evil đúng ra phải là mấy chị chuyên yêu đương như Sonoko nói thì hợp hơn nhỉ ?! Từ từ theo dõi, ngày Shiho về cũng là ngày buồn nhất của Shinichi.
@jiegeng dẹp dẹp phần 2 đi, so với fic của @haiquynhle119 phần 2 nóng và có yếu tố kinh dị gấp 10 lần. Vả lại quá rắc rối nên không dịch đâu.

hết phần 1 đi rồi chị kể phần 2 cho em @haiquynhle119

THÔNG BÁO: chap sau nhân vật mới xuất hiện, nhân vật quan trọng.

trông anh ấy sẽ như thế này em ạ, cute hết cỡ !
0af981cf166df32e5a16dc89656248ab.jpg
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@haiquynhle119 đấy, đấy, lý do tại sao tôi muốn bạn gọi tôi là "bạn". Cách xưng hô khác cũng khiến nhận xét của người ta khác đi....
@Aluminium mình càng ngày càng thích fic này rồi, mình rất thích loại fic sẽ không dìm một ai xuống quá và nâng một ai lên quá. Người ta hay nói kết thúc buồn mới để lại dấu ấn sâu trong lòng người đọc, nhìn tổng quan thì có lẽ phần hai là HE nên tôi cũng nghĩ bạn đừng dịch phần hai. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dỡ mà. Không có ý kiến gì về vấn đề dịch của bạn, rất tuyệt, lời văn mượt, không gượng ép và điều mình thích nhất là không hề có một lỗi chính tả nào, chứng tỏ bạn là người vô cùng cẩn thận. Lời cuối, hóng nhân vật mới!!!
 
cuối cùng cũng thấy ngược Ran rồi đó, nhưng tui thích nhẹ thế này. Ngược quá kiếm thêm antifan thôi. chap này Shin đã thông não ra một chút rồi, cũng biết nhớ Shiho rồi. quan trọng là nhớ rồi có đi tìm hay không thôi ?! tác giả hình như thích cho Shin theo kiểu ngu ngơ, ngây thơ hay sao mà phải đợi Hattori dạy thế kia ?
 
@namnam54 tôi nghĩ ngược lại ấy chứ, ngược Ran nghĩa là đứng ở góc nhìn của Ran mà suy nghĩ, phải có nhiều fan hơn chứ. Có mấy tác giả ngược Ran dã man luôn mà ai cũng thích đó. Thà ngược chứ đừng để Ran làm bình bông di động, ngu ngơ không biết gì hết
 
Vậy sao ? Chắc tại tui chưa đọc tới. Tui thấy hình như trong chap 3 Ran đã được làm bình bông di động rồi, lúc Shin phá án ấy.
 
Hai chap nhưng cùng một tựa, có chút lạ lùng nhưng chap này là về Shiho, chap trước là về Shinichi.


Chap 6 : Sau khi cậu ra đi, tất cả trong tớ chính là cậu

image.jpg


Thành phố London vào mùa thu vẫn mang không khí nóng ẩm của vùng biển, những cơn mưa nhỏ ngắn ngủi thường bất chợt đổ xuống. Thành phố được bao phủ bởi đám mây xám mờ nhạt mang theo hơi nước dày đặt trong từng cơn gió. Trải qua thời kì công nghiệp vấn đề môi trường của thành phố được cải thiện, London không còn là một thành phố sương mù đầy bụi công nghệp nữa mà thay da đổi thịt thành một thành phố xanh tươi và xinh đẹp bật nhất hành tinh. Shiho nghe một vài người hàng xóm nói rằng vào mùa xuân bầu trời trong xanh không một gợn mây vì vậy cô rất mong đợi. Bệnh viện Hoàng gia Tây London có khuôn viên rộng lớn với nhiều cây xanh bao phủ khắp nơi, môi trường nơi đây quả thật rất tốt . Bệnh nhân, bác sĩ, y tá thoải mái đi dạo hít thở không khí trong lành dưới tán cây xanh mát, không thể phủ nhận điều này cũng là một cách điều trị hiệu quả cho bệnh tình hay giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Shiho đã ở đây một tháng và cô gần như đã thích nghi với nhịp độ cuộc sống tại đây, có một thứ gì đó đang tồn tại trong trái tim cô. Thứ gì đó như là … một điều tốt đẹp.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ và y tá bước ra. Shiho cởi đôi găng tay trắng lau mồ hôi trên trán và cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô bước vào một ca phẫu thuật cho bệnh nhân, mặc dù cô luôn bình tĩnh nhưng khi đôi mặt trước sự sống và cái chết của người khác, trái tim cô không thể không hồi hộp. Trước đây cô chỉ có một việc làm duy nhất là bào chế thuốc và chịu trách nhiệm quản lí phòng thí nghiệm của tổ chức. Những kẻ phản bội hoặc những người không đủ khả năng trở thành người của tổ chức sẽ được tổ chức đưa đến xem như một vật thí nghiệm cho những loại thuốc tổ chức bào chế. Cô hiểu họ sẽ chết, hiếm có trường hợp thoát được cái chết như cô và Kudo. Cái chết của những vật thí nghiệm không bao giờ có một dấu vết nào, tổ chức làm việc vô cùng cẩn thận. Nhưng vẫn để lại cho Shiho nỗi áp ảnh về quá khứ tội lỗi đó. Cô rất sợ hãi khi đêm xuống, những giấc mơ bao trùm lấy cô, tất cả đều chỉ là ác mộng. Nhưng hôm nay cô đã lựa chọn trở thành bác sĩ, để cứu người và cũng cứu quá khứ tội lỗi của mình. Đôi khi cô cho rằng quãng thời gian sống trong tổ chức không phải là vô ích phải không ? Ít nhất bản năng sinh tồn, nhận biết nguy hiểm của cô cực kì tốt, khả năng che giấu cảm xúc, giữ bình tĩnh trong mọi việc cũng được rèn luyện từ trong tổ chức mà ra.

“Shiho, lần đầu khó khăn phải không ?” Sakura đáng yêu tươi cười đưa cho Shiho một tách café nóng.

“May mắn là cuối cũng cũng thành công”

Shiho nở nụ cười hài lòng, thử thách ca phẫu thuật đầu tiên được cô hoàn thành tốt đẹp, chắc chắn đây sẽ là một ấn tượng không tồi đối với các bác sĩ trong bệnh viện và cũng chứng minh rằng danh xưng thiên tài của cô không phải là hữu danh vô thực. Shiho đã không còn thấy mình cô đơn nữa, ở đây cô nhận được sự yêu quý ngưỡng mộ của mọi người.

“Bác sĩ Miyano, ca phẫu thuật hẳn đã làm cô căng thẳng rồi. Vì vậy tôi muốn mời cô đi ăn !”

Trưởng khoa bước đến gần và ngỏ lời mời. Không thể phủ nhận việc bị Dean săn đón trở thành một vấn đề lớn của Shiho.

“Không có gì căng thẳng cả” Cô nhìn vào mắt Dean và ngay lập tức nói lời từ chối.

“À phải ! Cô không cảm thấy nên nhận lời sao ? Tôi, là trưởng khoa của cô mà !”

Dean xấc xược lên giọng nói và chen ngang chỗ Sakura đang đứng để được gần Shiho. Sakura bất bình, mắt nhìn chằm chằm Dean với vẻ đầy khó chịu, vì không thể làm gì vị bác sĩ trưởng khoa đáng ghét nên chỉ có có thể đấm tay dậm chân để nguôi cơn giận của mình.

“Nếu như trưởng khoa đã có ý mời, tôi đúng là cũng nên nhận lời”

Shiho đồng ý nhưng ánh mắt băng giá vẫn không thay đổi. Khác với những cô gái trước đây Dean từng theo đuổi vì vậy càng làm Dean cảm thấy thú vị.

“Cô còn nhớ vào ngày đầu tiên cô đến bệnh viện chứ ! Tôi đã muốn mời cô đi ăn tối. Hy vọng cô không quên điều đó !”

Dean vui vẻ nói ngay khi Shiho nhận lời mình.

“Oh ! Tôi nhớ. Vậy chúng ta đi thôi” Cô vẫn lạnh lùng với vị trưởng khoa theo đuổi mình.

“Tuyệt vời, vậy chúng ta đi nhà hàng nào ? Tôi biết rất nhiều …”

“Căn tin bệnh viện”

Shiho cắt lời Dean, quay sang kéo tay cô trợ lí của mình hiện vẫn còn chưa hết bực tức “Sakura đi cùng nhé !”

“Haha … Được chứ, tôi đồng ý !”

Sakura cố gắng nở nụ cười dù cảm thấy hình như mình đang ở thành tấm bia đỡ đạn cho Shiho.

Dean nhìn Sakura khó chịu ra mặt.

“Không phải chỉ có hai chúng ta sao ? Tại sao lại đưa cô ấy đi cùng ?”

“Trưởng khoa mời tôi, chẵng lẽ tôi không có quyền mời bạn của tôi đi cùng hay sao ? Nếu anh không thích thì tôi không đi vậy !”

Nói rồi cô níu tay Sakura kéo đi, Dean đành phải cam chịu đi cùng, trong lòng không chút vui vẻ.

Họ đến căn tin bệnh viện, trưởng khoa tỏ ý lịch sự kéo ghế cho cô ngồi cạnh mình nhưng Shiho ấn vai Sakura vào ghế.

“Áhhh …”

Tiếng thét vang lên khắp nơi. Ngay lập tức ánh mắt Shiho dừng lại ở chỗ một nữ bác sĩ đã nằm gục xuống bàn ăn, gương mặt tái xanh, đôi môi tím nhạt biểu hiện cho một trường hợp trúng độc. Căn tin rơi vào hỗn loạn, mọi người lo lắng sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

“Phong tỏa nơi này, không thể để cho bất cứ ai ra vào !”

Một giọng nói sắc bén vang lên đánh thức sự bình tĩnh của mọi người. Không thể phủ nhận giọng nói Shiho có khí chất uy quyền của nữ hoàng đã làm Dean choáng váng mà ngoan ngoãn làm theo lời cô.

“Chị Sakura mau gọi cảnh sát”

Cô phải lay lay tay Sakura và nói vì ngay lúc này đây cô trợ lí vẫn còn rung rẩy khi nhìn thấy vị nữ bác sĩ xấu số kia. Sakura như kéo lại được linh hồn mình, vội vàng đi gọi điện cho cảnh sát. Shiho đi vòng quanh tử thi để kiểm tra. Cho tay vào túi áo cô lấy ra chiếc găng tay trắng và bắt đầu điều tra hiện trường, thức ăn và danh tính nạn nhân. Sự chuyên nghiệp của cô thật sự gây sốc cho những người có mặt tại hiện trường, tuy vậy họ ngoan ngoãn đứng sang một bên, vì mọi người vẫn còn hoảng sợ nên không khí nơi đây trở nên yên tĩnh nhưng cũng đầy căng thẳng.

Chỉ ba phút sau, cảnh sát London đến. Họ đi cùng một chàng trai mặc vest Armani màu đen, sơ mi xanh nhạt thắt cà vạt xanh dương, không thể phủ nhận rằng đó là một quý ông ăn mặc lịch lãm. Vẻ điển trai thể hiện trên khuôn mặt, chiếc mũi cao, làn da trắng và máy tóc nâu vàng, anh là sự pha trộn giữa nét đẹp châu Âu và châu Á. Sự xuất hiện của anh khiến đám đông không khỏi xôn xao.

“Hay quá ! Là thám tử Hakuba” Và mọi người nhanh chóng nhận ra anh.

“Đúng thật là Hakuba Saguru ! Hôm qua tôi nhìn thấy anh ta trên truyền hình, hôm nay không ngờ lại có thể gặp được anh ấy thật !”

Một vài người hâm mộ thản thốt trong hạnh phúc

“Wow … quá tốt rồi !” Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.



Anh rất thích nhận được sự cỗ vũ này, đáp lại những người hâm mộ anh nhẹ nhàng vẫy tay, mỉm cười thân thiện và chào hỏi. Sự tự mãn của anh đến từ việc anh là thám tử nổi tiếng. Danh tiếng của Hakuba Saguru tại Anh Quốc giống như Kudo Shinichi và Hattori Heiji tại Nhật Bản vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi anh quen thuộc với việc được hâm mộ. Phong cách quý ông Anh Quốc và những vụ án mà anh phá được khiến tên tuổi Hakuba ngày càng nổi tiếng, thám tử Hakuba trở thành hình mẫu bạch mã hoàng tử trong mắt những cô gái.

“Cô là ai ? Tại sao lại xâm phạm hiện trường khi cảnh sát còn chưa đến ?”

Viên cảnh sát mang quân hàm cao nhất trong nhóm cảnh sát vừa đến tỏ vẻ giận dữ và cáo buộc Shiho tội xâm phạm các bằng chứng tại hiện trường.

Shiho đứng dậy cởi găng tay, từ từ quay đầu lại. Cô không bất ngờ trước sự có mặt của cảnh sát chỉ là tự nhiên lại có một anh chàng lạ lùng không mặc đồng phục cảnh sát nhưng lại đi cùng họ. Mọi người có mặt tại hiện trường thi nhau minh oan cho cô nhưng Shiho bỏ qua những lời khen ngợi đó. Cô thong thả nói về thứ mà mình đã điều tra được.

“Nạn nhân tên là Cartier Lâm, 24 tuổi, là bác sĩ làm việc tại bệnh viện. Nguyên nhân tử vong là vì trúng phải chất độc có tác động lên tim mạch, thời gian ngộ độc là 12 giờ 17 phút. Trong lúc nạn nhân ăn trưa cùng với hai người …”

Mọi người yên lặng nhìn cô, sự thông minh tuyệt vời và khả năng thích nghi với mọi tình huống của cô khiến họ thán phục.

Hakuba không thể không bất ngờ, cô gái trẻ đang phát biểu ở đằng kia đang thu hút anh và mọi người có mặt tại nơi đây. Cô giống như xoáy nước cuốn bước chân anh đến gần cô, sự vô tình và ánh mắt xanh biếc lạnh lùng của cô khiến anh bị hấp dẫn. Thật là một người phụ nữ tài năng … đến mức đáng sợ ! Anh đến trước mặt cô, đưa bàn tay ra biểu hiện sự thân thiện

“Cảm ơn cô, không biết tôi có được vinh dự biết tên cô không quý cô xinh đẹp ? Xin tự giới thiệu tôi là Hakuba Saguru, là một thám tử”

Trong tâm trí Shiho bất chợt hiện lên một bóng hình thân quen, một cậu bé cũng từng nói với cô một câu tương tự thế này. Edogawa Conan. Thật sự trong cô chỉ là cậu, tất cả tâm trí cô đều chỉ có bóng dáng của cậu. Cô nhận ra rằng mình chưa bao giờ quên. Trước đây cô vẫn nghĩ rằng nếu không nhìn thấy cậu nữa cô sẽ quên … bởi thật lòng cô muốn quên. Nhưng tất cả những gì về cậu cứ níu lấy cô, ngăn cô làm những điều cô muốn. Giống như hai năm về trước, Shiho từng muốn tự tử, cậu ngăn cô lại.

“Tên tôi là Edogawa Conan, là một thám tử”

Shiho cười nhẹ xua tan vẻ thiếu tự nhiên của mình “Tôi là Miyano Shiho”

Đưa bàn tay ra lịch sự đáp lại chàng thám tử trước mặt sau giây phút đứng hình trong chốc lát. Bàn tay anh mang lại cảm giác vững chãi, ấm áp và thoải mái nhưng tất cả chỉ khiến Shiho cảm thấy sống lại kỉ niệm của Haibara và Conan ở sân bóng đá. Đó là nơi đầu tiên cô nhận được cảm giác từ một bàn tay khác. Shiho tự hỏi mình đây có phải là cảm giác mà thám tử mang lại hay không ? Khiến cho người khác trong vô thức có một cảm giác an toàn. Dù mơ hồ nhưng không thể rời khỏi.

“Vậy tiếp theo cô có thể nói với tôi những điều cô biết chứ”

Hakuba nhẹ nhàng nói, mỉm cười tự tin với cô. Anh muốn thể hiện những điều tốt nhất trước mặt cô gái mà anh thích. Vì vậy phá vụ án này nhanh nhất có thể chính là một cách gây ấn tượng rất hiệu quả.

Anh đi về phía hiện trường, nhìn những nghi phạm và tìm kiếm manh mối. Đặt mình vào yên lặng anh bắt đầu suy nghĩ và đặt ra những câu hỏi phục vụ việc điều tra. Cô lặng lẽ nhìn theo anh … như tìm kiếm một điều gì đó thân thuộc, bởi ngay lúc này đây cô như rơi vào hư ảo. Cảm thấy hình như có người đang nhìn mình rất lâu, anh quay lại và cô chợt nhận ra chàng thám tử mà cô đang thu hết vào trong ánh mắt là một người khác.

Nếu như nói rằng Kudo Shinichi đã giải cứu Miyano Shiho ra khỏi bóng tối thì phải chăng Hakuba Saguru lại trở thành hoàng tử hạnh phúc của cô ?

Mười phút sau, anh tự tin tuyên bố trước mọi người rằng “Câu trả lời đã được tiết lộ”

Anh bắt đầu dùng sở trường của mình, tính toán thời gian chính xác cẩn thận

“Nạn nhân là Cartier Lâm, bác sĩ khoa tim mạch đã đi từ phòng làm việc đến căn tin. Theo tính toán thì một người đi bộ đến đôi giày cao gót 7 cm sẽ là …”

Anh nói ra tất cả suy luận của mình và cuối cùng quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng, bàn tay chỉ vào kẻ giết người

“Vì vậy, tất cả bằng chứng thời gian đều chứng minh thủ phạm là anh – Johnson”

Những lập luận của anh quá chặt chẽ khiến cho thủ phạm không có cách nào chối cãi. Johnson quỳ xuống đất nặng nề, gương mặt hiện lên vẻ đau khổ và sợ hãi.

“Tại sao anh giết nạn nhân ?”

Hakuba bước đến gần tên tội phạm vừa bị anh vạch trần tội giết người. Sự lạnh lùng và trang nghiêm biến anh như trở thành một người khác hẳn vẻ thân thiện, tươi cười lúc vừa đến.

“Bởi vì … bởi vì tôi yêu cô ấy, tôi không muốn cô ấy rời xa tôi. Nhưng dù cho tôi nói rằng tôi vẫn còn yêu cô ấy nhiều như thế nào, cô ấy vẫn lựa chọn kết hôn cùng một người khác…”

Shiho nhìn tên tội phạm đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Dù xuất phát từ động cơ như thế nào Johnson cũng không thể biện minh cho hành vi tước đi mạng sống của người khác.

Cảnh sát bỏ lệnh phong tỏa hiện trường và giải Johnson đi. Hakuba đi đến gần Shiho chỉ để nói một lời “Tạm biệt”. Trong khi cô còn do dự vì bỗng nhiên không biết mình muốn nói gì thì anh đã bị đám đông người hâm mộ vây quanh xin chữ kí. Cô chỉ có thể bối rối nhìn anh bị họ kéo đi.

“Bác sĩ Miyano, bữa ăn này không được tính vậy chúng ta có thể hẹn nhau vào một ngày khác được …”

Dean bước đến từ phía sau và nói nhưng lời mời chưa được nói ra trọn vẹn đã bị chặn bởi vị hôn thê của mình.

“Mời cô và Sakura đến nhà hàng Pháp gần đây ăn cùng chúng tôi !”

Và cũng không quên kéo tai hôn phu của mình dẫn đi

“Chúng tôi đợi cô”

Sau khi vụ án trong căn tin kết thúc Shiho cảm thấy khá là mệt mỏi. Cô từ chối lời mời của Dean và hôn thê, thay vào đó cô cùng Sakura đến một nhà hàng Nhật Bản cách đó một con phố để ăn tối. Shiho có thể bình tĩnh trước vụ án mạng nhưng cô trợ lí thì không, dù đã làm trong bệnh viện một năm, quen với việc sống chết của con người. Tuy nhưng Sakura không khỏi sợ hãi khi nhớ đến chuyện vừa xảy ra hôm nay. Cùng nhau trò chuyện và ăn tối với Shiho khiến Sakura bình tĩnh hơn. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Shiho mở điện thoại của mình và không khỏi bất ngờ. Là cậu ấy. Cô nhấc máy

“Kudo”

“Haibara”

“Có chuyện gì vậy ?” Cô vẫn còn bất ngờ bởi vừa rồi cô đã nghĩ về cậu.

“Có chuyện tớ mới được gọi cho cậu hay sao”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui đùa có chút gợi lên sự thân mật.

“Tớ đang bận” Shiho bối rối đáp lời vì Sakura ngồi bên cạnh cười hỏi

“Bạn trai, người yêu đúng không ? Đang giận nhau hay sao ? haha”

“Tớ đã mua một chiếc túi LV, cậu có thể cho tớ địa chỉ của cậu không ? Tớ sẽ gửi cho cậu”

“Thật là phung phí mà !” Tuy nói vậy nhưng lòng cô bất chợt cảm thấy hạnh phúc.

“Tệ thật ! Không phải cậu thích hàng hiệu nổi tiếng thế giới sao ?”

Cậu giả vờ thất vọng và nói với giọng buồn bã. Cậu có chút không thành thật nhưng vào lúc này cậu có thể nghe được tiếng cười của cô bạn thân ở đầu dây bên kia, thậm chí cậu có thể hình dung ra gương mặt hạnh phúc của cô khi nhận được chiếc túi.

“Tớ có bảo cậu mua cho tớ sao ?” Cô hỏi lại bằng giọng hờn dỗi.

“Nếu cậu không nhận thì để tớ mang đi bán lại với giá rẻ vậy !”

“Thôi nào, cậu có thể tặng lại cho bạn gái của cậu ! Ngài thám tử không phải là đang đi mua sắm cùng bạn gái lại chọn mua quà cho tớ chứ ?!”

Shiho cất giọng trêu đùa.

Trong đầu Shinichi bất chợt choáng váng, cậu không thể biết được có điều gì có thể giấu được cô ấy. Dường như Haibara vẫn còn ở cạnh cậu, hoặc là vì cô ấy quá hiểu cậu chăng ?

“Sao lúc nào cậu cũng có thể dễ thương như vậy chứ ?”

“Oh … oh” Cô cho rằng đây là một lời nói đùa bởi sự thật là cô đang cảm thấy buồn cười, nhưng ở đầu dây bên kia, cậu rơi vào yên lặng. Shiho hiểu rằng cậu đã quay về cuộc sống trước đây. Mọi thứ giữa họ đều không có gì liên quan đến nhau, không ai nợ ai và tốt nhất là không nên gặp lại nhau.

“Đúng rồi, khi nào cậu quay về ?”

Shinichi đổi sang một chủ đề mà cô đang thầm nghĩ trong đầu, điều này khiến cô rơi vào sự bối rối.

“Một thời gian nữa”

Cô nói, một lời nói dối. Nhưng cô biết nếu cậu nghe cô nói rằng “Tớ sẽ không trở lại”. Có thể ngay lập tức Shinichi sẽ bay đến London, thậm chí là xúi giục tiến sĩ đi cùng cậu và đó là một việc làm tốn kém. Do đó, Shiho đã chọn nói dối người bạn thân của mình một lần nữa.

“Tớ phải cúp máy rồi, lúc khác chúng ta nói chuyện nhé !”

Cô vội vàng tắt điện thoại, vì cô sợ cậu phát hiện rằng cô đang nói dối, với thám tử thì thật khó đối phó.

“Ah … Bye”

Shinichi nói vội nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng “beep … beep” ngu ngốc đáp lại. Cậu biết người phụ nữ thông minh ít khi hứa điều mà cô ấy không giữ lời được. Cậu biết Haibara nói dối, nhưng dù cô ấy nói dối … cậu cũng tin.

“Shiho, anh chàng đó không phải là bạn trai của em sao ? Cậu ta có bạn gái rồi sao ? Vậy chắc là quan hệ giữa em và cậu ta rất tốt ! cậu ta là …?”

“Dừng lại ! Em còn có rất nhiều việc vì vậy em phải trở lại bệnh viện đây, em còn rất nhiều bệnh nhân”

Cô vội vàng rời khỏi nhà hàng trước khi bị Sakura tra hỏi, trở về bệnh viện cô đi một vòng thăm các bệnh nhân mà mình nhận nhiệm vụ theo dõi. Có lẽ vì quá mệt mỏi. Tâm trạng Shiho có chút bối rối. Cô bỗng cảm thấy chóng mặt nên đành phải đứng dựa vào tường. Đột nhiên trong lòng cô dâng trào một cảm xúc gì đó như là … tủi thân. Cô không thể phủ nhận rằng mình quá bướng bỉnh, cứng đầu đến mức không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Nhưng lúc này đây cô cảm thấy mình rất đau, bởi vì cô đã bị tổn thương quá nhiều. Cô nhận ra rằng điều cô cần chỉ là một người để cô dựa vào. Từ trước đến giờ, cô chỉ có một mình, trong quá khứ, cô vẫn chỉ có một mình. Miyano Shiho luôn là một người cô độc. Cô ngước lên trời chợt nhìn thấy gương mặt người chị quá cố thân yêu, nụ cười của Akemi giống như một thiên thần.

“Shiho, em nhất định phải hạnh phúc nhé !”

Đó là lời nói của Akemi. Cô không biết ở trên thiên đàng Akemi có nghe được những điều mà trái tim cô rất muốn nói hay không ? Cô nhớ Shinichi Kudo, rất nhớ cậu ấy, … và điều này thật tồi tệ. Đôi khi cô tự hỏi vì sao tất cả mọi người đều có thể có được hạnh phúc còn chính mình thì không ? Khi cô trao viên thuốc giải vào tay cậu cũng là lúc cô biết Edogawa Conan sẽ không còn tồn tại nữa. Câu trả lời cho hạnh phúc của cô chỉ đơn giản có thể là hạnh phúc không bao giờ dành cho cô, cũng không cho cô một chút hy vọng nào. Và vì thế cô nên quên đi việc tìm kiếm hạnh phúc cho mình.
 
Hiệu chỉnh:
fic này có chút bất hợp lý: Shiho đi khám bệnh ở chap trước còn chap này thì đi phẫu thuật, có cảm giác như nàng lãnh hết nội ngoại sản nhi...Trong khi đó trước đây vốn làm bào chế thuốc. Cho dù Shiho có là thiên tài thì nó cũng rất bất hợp lý
 
@Cua và đồng bọn oh điều này không có gì lạ, bác sĩ khám cho mình đôi khi cũng có thể nhận nhiệm vụ phẫu thuật luôn. Tại những bệnh viện lớn là như vậy. Đây là kinh nghiệm mổ xẻ của bản thân chị và gia đình chị.
 
oh theo em biết thì ngược lại. Bác sĩ ngoại thường có thể khám luôn cho bệnh khoa ngoại. Nhưng bác sĩ nội thì tuyệt đối ko mổ đc
 
ưm
"Nếu khoảng cách giữa đôi ta chỉ là một tấm kính dày, chúng ta nhìn thấy rõ hình ảnh của đối phương nhưng không thể chạm tới, hãy để anh biến những cảm xúc này.....thành một chiếc búa...để phá hủy nó...dẫu tấm kính có dày......nhưng hãy cho anh cơ hội."
 
Cô nhớ Shinichi Kudo, rất nhớ cậu ấy, … và điều này thật tồi tệ.
Đọc câu này mà thấy buồn ghê gớm. Nhưng mà cũng có chỗ mắc cười, Shin nghĩ sao mà mua đồ tặng gái, gái định không nhận Shin lại muốn đem đi bán rẻ vậy ?!?!?!

Sắp tới chắc sẽ dịch chậm hơn vì mình sắp phải thi lên đai Taekwondo, hy vọng vẫn có người đọc.
Ngoài lề tí, thi chưa vậy ? đai gì rồi ?
 
Quay lại
Top Bottom