Aluminium

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/11/2014
Bài viết
765
image.jpg
Author: Tinh Phong Tái Phân

Người dịch: Aluminium

Link: https://www.xuanhutang.com/files/article/html/4/4250/315901.html

Rating: K+

Thể loại: Longfic

Pairings: Shinichi Kudo X Miyano Shiho

Genre: Tình cảm buồn thê thảm (tuy không có ai chết)

Disclaimer: Những nhân vật trong fic quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho. Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận và mình chỉ là người dịch lại mà thôi.

Summary:


Tôi đã không nhìn thấy cánh bướm kia đã bay đi thật xa qua biển cả. Cho đến khi tôi nhận ra thì

... Tình yêu vụt mất trong hư vô, nhưng vẫn có một người ngoan cố đứng lại chờ đợi.

Và tôi, đứng đây, trên bờ biển này, nhìn năm tháng đi qua, cuộc sống vẫn trôi đi yên ả

Và tôi nhìn thấy ... ở bờ bên kia là tình yêu muộn màng của tôi.

Nếu đó là hạnh phúc, thì không ai có thể chạy trốn … dù tất cả chỉ là

… tình yêu muộn màng.
 
Hiệu chỉnh:
Trời ơi bạn hiền của mình hứa dịch cho mình coi từ hồi tháng 3. Tới giờ mới thấy. Thiệt là cảm động mà ! cố lên nha tình yêu, viết 1 cái, dịch 1 cái. Hơi cực nhỉ !?!?!?
 
aa, mùa hè tới rồi, ai cũng chăm chỉ viết fic cả. Mà fic mới của ss chính là fic buồn ơi là buồn mà ss hay nhắc đến :D
Sum hay lắm, em hóng ^^
 
@jiegeng ờ ! hơi cực ... nói nghe nhẹ quá. Tranh thủ nghỉ hè mà dịch đây nè !
@pecun_evil không phải đâu em, cái fic buồn ơi là buồn đó dài lắm. Chị dịch không nổi, hơn nữa kể cho vài đứa nghe rồi đứa nào cũng nói "bạn đừng dịch, tui không có nhu cầu coi đâu." Tại cái fic đó là Shiho bắn chết Shinichi, yêu hận tình thù đủ thứ. Cái này thì không có ai chết.
 
Chap 1: Nếu … ra đi là điều tốt đẹp (1)

Ra đi, có lẽ là một lựa chọn giúp người ta thoải mái hơn.

Để cho tất cả mọi thứ có lí do bắt đầu lại từ đầu.

Và có lẽ, thời gian là một phương thuốc chữa lành vết thương.

Nhưng chúng ta không biết rằng sau khi chia tay, chúng ta sẽ nhớ về nhau bằng cả trái tim yêu đương.

Sau khi chia tay, chúng ta bỗng nhận ra rằng chúng ta thật sự không thể quên nhau.

Thành phố Tokyo sau khi cơn bão đi qua, sự ồn ào đã lắng dịu xuống. Tất cả mọi thứ đều yên lặng trong khoảnh khắc tháng mười cuối thu. Đó là khi thời gian dừng trôi bởi vào lúc này đây mọi nguy hiểm đã không còn. Tổ chức đã bị tiêu diệt.

Đúng vậy.

Khi cánh hoa úa tàn và mùa hè phải nhường lại khoảng thời gian cho mùa thu. Miyano Shiho biết rằng mình phải ra đi.

-----------------------------------------------------------

Sân bay Tokyo

“Cái gì ? Ai-kun phải đi thật sao ?”

Tiến sĩ nắm lấy bàn tay cô, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt đau buồn. Các nếp nhăn hằn lên dấu vết tuổi tác, tiến sĩ đã lớn tuổi và ông không hề muốn cô rời đi. Ông đặt bàn tay đứa cháu gái mà ông yêu quý lên má, chỉ mong cô thay đổi quyết định này.

“Tiến sĩ, cháu phải đi. Bác nên chú ý chế độ ăn uống. Cháu đã viết thực đơn hằng ngày và hướng dẫn cách nấu ăn rồi, bác phải nhớ làm theo lời cháu. Bác cần phải tập thể dục nhiều hơn để giảm vòng bụng, bác phải cẩn thận …”
Cô nói với giọng điệu vui đùa để ông bác ngừng khóc. Tuy nhiên trong tim cô lại chưa sẵn sàng để ra đi, bởi cô không an tâm. Tiến sĩ Agasa giống như người thân của cô vậy, một người cha người ông thật sự. Họ đã sống bên nhau được hai năm và cũng chính là khoảng thời gian chứa đầy kỉ niệm thân thương nhất của cô. Khi Shiho bỏ trốn khỏi tổ chức là lúc cô nghĩ rằng mình đã bị dồn vào ngõ cụt thì bác tiến sĩ đã cưu mang cô. Tiến sĩ đưa cô vào nhà, cho cô một cái tên mới và dành tình yêu thương đối với một cô bé không gia đình như Shiho. Nhưng cô không bao giờ suy nghĩ đơn giản và quyết định dễ dàng, cô ít khi biểu lộ cảm xúc của mình. Mặc dù, cô muốn nói với ông rằng cô rất trân trọng cuộc sống của đứa bé Haibara Ai, hàng ngày thường đi học bên nhóm thám tử nhí – những người bạn thật sự mà cô có.

“Tiến sĩ, cháu sẽ trở về mà”

Shiho nghẹn ngào gần như không nói nên lời. Tuy nhiên, cô đã được huấn luyện khả năng kìm chế cảm xúc, nỗi buồn chỉ được cô giữ trong suy nghĩ mà thôi. Nhưng không phải cô là người vô cảm, Shiho có cách bày tỏ sự quan tâm chăm sóc của mình đối với người khác theo cách đặc biệt.

“Đừng lo lắng, Ai-chan. Chúng tớ sẽ đến thăm bác tiến sĩ thường xuyên và giúp cậu chăm sóc ông”

Ayumi nói hào hứng nhưng trong đôi mắt ngây thơ trong sáng là những giọt nước mắt long lanh. Shiho và Ayumi cách nhau mười tuổi, sẽ chẳng ai tưởng tượng ra tình bạn thân thiết của họ là như thế nào. Nó rất kì lạ, lúc này đây Ayumi cũng có chút khó xử bởi cô bé chưa quen thuộc với việc gọi cô bạn thân của mình là chị.

Những kỉ niệm đẹp như mới xảy ra ngày hôm qua, tình bạn của chúng tôi vẫn còn đây, nên việc nói lời chia tay trở nên khó khăn. Shiho cảm thấy như mình đang nói dối.

“Haibara-san, cậu nhất định phải trở về nhé”

Mitsu ngước nhìn cô bạn thân trong hình dáng thiếu nữ bất chợt đỏ mặt. Cậu nhóc cúi đầu xấu hổ. Haibara của hiện tại trong mắt với Mitsu có phần xinh đẹp hơn trước, vóc dáng thanh mảnh, phong thái quý tộc vô cùng sang trọng của cô làm cậu bé hơi ngượng, nhất là khi Mitsu có phần thích Haibara.

“Đúng vậy, cậu phải trở về để tớ mời cậu ăn cơm lươn”

Genta thể hiện tình yêu sâu sắc của mình với món cơm lươn khiến mọi người bất chợt bật cười.

Mọi thứ có vẻ như đều rất tốt. Mọi người vẫn gọi cô là “Ai-chan” hay “Haibara-san”, tất cả gần như chẳng có gì thay đổi. Ba đứa trẻ vẫn còn nhỏ, nhưng không lâu nữa sẽ lên trung học, rồi cùng nhau học đại học, nhóm thám tử nhí sẽ giúp đỡ mọi người phá nhiều vụ án nữa. Cái tên Conan và Haibara sẽ mãi mãi ở trong trái tim chúng tôi. Những kỉ niệm đã qua như những khúc nhạc thăng trầm, đó có lẽ cũng là món quà của Thiên Chúa dành cho Shiho, để bù đắp cho cuộc sống không hề có tuổi thơ trước đây. Những tình bạn tuy giản đơn nhưng chân thành, sâu sắc là sự liên hệ mật thiết giữa họ. Bất kể không gian, thời gian,… mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi và sẽ chẳng thể nào lãng quên.

Tuy nhiên, có một người đã nhận ra cô đang nói dối mọi người - Kudo Shinichi. Từ khi gặp nhau, cô và cậu làm bạn với nhau bằng những lời nói dối. Ngoại hình của họ đã là lời nói dối lớn nhất dành cho đối phương. Dù vậy cũng thật may mắn khi tất cả đã có thể sống sót qua cuộc chiến đối đầu tổ chức. Cuối cùng họ cũng có thể lấy lại hình dáng ban đầu thật sự của họ. Đúng vậy, đó là tất cả những gì cả hai đều mong muốn. Khi vụ nổ phá hủy tất cả mọi thứ liên quan đến tổ chức áo đen, một đám cháy bùng lên và chôn vùi mọi tội ác. Viên thuốc giải độc nửa đỏ nửa trắng trao vào tay cậu bé Conan kết thúc mọi thứ. Từ đây, không còn Haibara Ai, cũng không còn Edogawa Conan nữa.

Cậu ấy và cô đã uống thuốc giải độc. Và rồi họ cùng nhau trở về để nói hết sự thật với tất cả mọi người. Mặc dù có đôi điều khó chấp nhận nhưng mọi người vẫn đáp lại sự trở về của Miyano Shiho và Kudo Shinichi bằng nụ cười hạnh phúc. Nhưng tất cả đều nhận ra rằng họ thường nhìn nhau bằng ánh mắt kì lạ xen lẫn sự thân thuộc. Shinichi bước đến gần cô, cậu nói

“Chúng tớ không quan tâm gì cả, chỉ cần cậu nhớ rằng cậu luôn có một nhóm thám tử nhí ở đây chờ cậu”

Cô hiểu, cậu hiểu. Nỗi buồn của họ bắt nguồn từ việc quá hiểu rõ đối phương. Để rồi trong đôi mắt long lanh xanh biếc của Shiho được đong đầy nước mắt, nhưng cô cố kìm nén bởi Shiho là người không dễ dàng rơi nước mắt trước mặt mọi người. Trên gương mặt cô biểu hiện một nụ cười ngây thơ, đáng yêu dù cho trái tim cô đang đau buồn bởi lời nói dối của mình đã bị cậu nhìn thấu. Vì Shiho không hề có ý định quay trở về.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: Nếu … ra đi là điều tốt đẹp (2)

image.jpg


Cô cần phải ra đi vì cậu đã trở lại là Kudo Shinichi, cũng là trở lại bên cô bạn gái của cậu – Ran Mori. Cô ấy là một thiên thần thật sự, thân thiện như loài cá heo đáng yêu vậy. Và vì vậy Shiho không còn lí do gì để ở lại đây. Bây giờ cô đã trả lại hạnh phúc cho cậu thì quyết định ra đi là một điều đúng đắn. Shiho tin vào điều đó. Bởi vì trong thế giới của Kudo Shinichi chưa bao giờ có Haibara Ai. Tuy nhiên cậu không muốn thay đổi cách gọi cô, vì gần như cậu quên hẳn cái tên thật của cô vậy. “Miyano Shiho” cái tên này đối với Shinichi có chút xa lạ, vì vậy cậu và bọn trẻ vẫn gọi cô là Haibara. Nhưng trong tương lai của họ sẽ không có nhau, chỉ còn tồn tại chút kỉ niệm nhỏ trước đây còn lưu giữ trong trí nhớ, không có gì hơn.

“Vậy … thám tử lừng danh có điều gì muốn nói với tớ không ?”

Cô nở nụ cười chỉ để cậu biết rằng cô ấy đang đùa và nói nhẹ nhàng. Đối với cậu, Shiho đã quen nói bằng giọng mỉa mai cùng với thói quen cư xử như nữ hoàng. Trong đôi mắt cô miên man nhớ về kỉ niệm trước đây như vừa xảy ra ngày hôm qua, khi cô tuyệt vọng ngồi trong chiếc xe buýt chứa bom. Cậu ấy đã liều mạng cứu cô ra ngoài và hứa rằng cậu sẽ bảo vệ cô. Nhưng … đó là lời hứa của Edogawa Conan, cậu bé đeo mắt kính mà cô đặt cả tình yêu và lòng tin đã không còn nữa. Chàng trai đang đứng trước mặt cô đây không phải là người đã nói lời đó, Shiho tự thức tỉnh mình.

Khi cô chạy trốn khỏi tổ chức thì cậu trở thành điểm tựa vững chắc để cô dựa vào. Nhưng Shiho đã gánh lấy tội lỗi quá nặng nề, cô cho rằng chính mình là người có lỗi khi gây ra bi kịch giữa cậu và cô bạn thanh mai trúc mã, cũng vì cô mà người chị của cô đã chết. Chưa bao giờ cô muốn tổn hại Ran Mori bởi trong cô luôn cho rằng Ran và chị mình rất giống nhau, nhưng sự thật là nước mắt của cô gái tốt bụng đó rơi xuống cũng do cô. Vì vậy, Shiho không thể tha thứ cho mình, dù có một thám tử đại diện cho công lí đã thề bảo vệ cô. Mối quan hệ của họ chính là cộng sự ăn ý nhất, giúp đỡ nhau, che chở nhau vượt qua mọi nguy hiểm mà số phận dành cho họ. Cô nhiều lần tự nhắc nhở bản thân rằng người cùng cô trãi qua thời gian hai năm ấy là cậu bé Edogawa Conan, hoàn toàn không phải là chàng thám tử Kudo Shinichi. Tuy nhiên Shiho có thể dối người nhưng không thể tự lừa mình. Dù cậu ấy trong hình dáng như thể nào thì bản tính liều mạng theo đuổi sự thật và sự quan tâm bảo vệ những người xung quanh vẫn không thay đổi. Mỗi khi nhìn cậu, cô gần như bị thôi miên bởi hình ảnh hai khuôn mặt ở hai hình dáng của cậu đang chồng chéo lên nhau, tất cả như là ảo ảnh. Sự nhẫm lẫn trong cảm xúc của cô, cô không quan tâm lắm vì cô vẫn thường gọi cậu là Kudo, đây có lẽ là cách cô nhắc nhở mình.

“Tớ …” Shinichi ngập ngừng và có chút bối rối

Trên thực tế, cậu có IQ cao khác thường nhưng EQ lại cực kì thấp, điều mà cậu cho rằng khó khăn nhất chính là biểu hiện tình cảm của mình. Một chút tình cảm, một chút mơ hồ. Cậu chưa bao giờ nhận ra tình cảm của cô, bởi đối với cậu, bảo vệ cô chính là chiến đấu. Đó là lí do mà cậu luôn cho là điều hiển nhiên. Hai người giống như nhau, cả hai đều cô gắng tránh né tình cảm thật của mình, cho đến khi số phận của họ đã được tách rời nhau, họ còn chưa kịp nhận ra đối phương.

“Thật ra … tớ nghĩ rằng cậu ra đi cũng là một điều tốt Haibara”

Cậu xỏ bàn tay vào trong túi quần, cổ áo sơ mi trắng không cài nút. Lời nói làm cô chú ý hơn cả là vì ánh mắt quyết đoán của cậu.

“Conan, cậu nói gì vậy hả ?!” Genta lên tiếng phản ứng lại lời Shinichi

“Conan, cậu bao nhiểu tuổi rồi ? Sao lại có thể nói như thế ?” Mitsu cũng tiếp lời

Bọn trẻ vẫn gọi cậu là Conan, có vẻ đó là một thói quen khó thay đổi. Genta và Mitsu nói như vậy vì hai đứa trẻ không bao giờ muốn mất đi người bạn thân của mình. Tình bạn của họ được xây dựng bằng sự tin tưởng nhau. Nhưng chỉ có Ayumi và Shiho biết rằng niềm tim đôi khi giống như bong bóng xà phòng, tỏa muôn sắc màu rực rỡ trong ánh nắng mặt trời rồi vỡ tan trong không trung. Đối với Shiho, cô đã lựa chọn một đi không trở lại.

“Không có gì là bất ngờ, tớ thường thích cãi nhau với thám tử lừng danh đây ! Tất nhiên là cậu mong tớ ra đi.”

Nụ cười của cô lúc này giống như bầu trời trong xanh yên ả ngoài kia. Nhưng sâu thẳm trong tim cô vẫn muốn lần cuối cùng nghe cậu nói rằng câu sẽ bảo vệ cô, nói rằng cô rất dễ thương và cũng là lần cuối cùng nhìn cậu bằng đôi mắt buồn không nói nên lời. Cô không biết lí do vì sao cậu lại cho rằng ra đi đối với cô là điều tốt đẹp. Bởi vì trước kia khi cô từ chối chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI, cậu đã không phản đối, trái lại cậu ủng hộ cô về việc đối đầu với số phận của mình. Vào lúc này đây, khi tất cả nguy hiểm đã không còn, cậu muốn cô ra đi.

Thật ra, Shinichi đã hy vọng cô có thể quên đi quá khứ, những chuyện không vui và bắt đầu một cuộc sống mới.

“Haibara, rời khỏi Nhật Bản. Cho dù cậu ở bất kì nơi đâu, cậu cũng sẽ có một khởi đầu tốt đẹp hơn”

Cậu nhìn cô và nói lời chia tay, đây chính là lời chia tay của những người bạn thân không có gì để nghi ngờ. Cậu đơn giản, chân thành và tin tưởng chúc phúc cho cô ấy. Nhưng cậu mơ hồ nhận thấy hình như cô sẽ ra đi mãi mãi. Shinichi không muốn điều này, đôi khi cậu tự hỏi mình tại sao lại khó chịu khi thấy cô quyết định ra đi. Nhưng là một người bạn, cậu quyết định ủng hộ Shiho, cho dù cô ấy muốn làm bất cứ điều gì.

Ấn tượng đầu tiên của cô bạn Haibara đối với Shinichi là phát súng dọa người của cô ấy. Cậu còn nhớ có đôi lần nhìn cô dưới ánh nắng hoàng hôn, Haibara rất xinh đẹp và đó là sự thật. Vẻ đẹp của cô không giống Ran, cũng không như Kazuha. Đó là lí do vì sao cậu thấy cô hơi lạ, Haibara xinh đẹp và quý phái. Shinichi không dám thừa nhận rằng có đôi khi chính mình bị cô ấy làm mất tập trung. Bởi trên hết cậu luôn xem mối quan hệ của họ là những người bạn thân. Và vì vậy Shinichi hy vọng rằng cô có thể quên đi quá khứ, bước đi tiếp trên con đường mới mà cô đã chọn và tìm thấy những niềm vui đơn giản trong cuộc sống. Nhưng nếu cô không giữ lời hứa với bọn trẻ, tự cậu có cách giải quyết.

“Tất nhiên rồi”

Shiho rời ánh nhìn khỏi đôi mắt màu xanh dương ấm áp của cậu và cô cúi đầu, miệng cười yếu ớt. Cậu đã không nói những lời cô mong cậu sẽ nói, cô biết làm thế nào đây !

Cậu bước đến trước mặt vươn vòng tay ôm lấy cô, cả hai có chút ngập ngừng nhưng rồi cô bất giác mỉm cười. Shiho tựa cằm lên bờ vai cậu nhẹ nhàng, bởi cô hiểu đây sẽ là cái ôm chia tay và cô cả hai cần phải hoàn thành nó như cách mà những người bạn thường làm. Hai người mang hai tâm trạng giống nhau, tựa vào nhau dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Tất cả tạo nên một bức tranh tâm cảnh u buồn trong con mắt người khác, Shiho chợt cảm thấy mắt mình cay cay và trái tim cô gần như không thể chịu đựng thêm được nữa.

Shinichi lần đầu tiên cảm nhận được th.ân thể gầy gò của cô bạn thân. Cậu tự hỏi đây phải chăng là vì cô ấy thường thức cả đêm làm việc trong tầng hầm không ? Shinichi không biết. Cậu cảm thấy nợ cô một lời xin lỗi bởi cậu hiểu sự hối hận, thất vọng của cô. Trong khi cậu liên tục đòi thuốc giải độc thì có lẽ cô ấy đã đổi lấy rất nhiều sự nổ lực làm việc. Từ khi cậu trở về cuộc sống của Kudo Shinichi trước đây, cậu gần như đã quên mất cảm xúc, suy nghĩ của cô và giờ đây cậu tự trách mình là kẻ vô tâm. Điều này chưa bao giờ xảy ra khi cậu là Edogawa Conan. Vòng tay cậu lúc này có thể cảm nhận rất chân thật sự ấm áp từ cô. Giống như khi họ tay nắm tay chạy cùng nhau qua những nguy hiểm vậy. Bàn tay cậu xua tan đi giá lạnh trong cô, giúp cô bình tĩnh mà quên đi nỗi sợ hãi và lo lắng luôn tồn tại trong từng giấc ngủ của cô. Và họ rời vòng tay nhau, sự ấm áp kia đối với cô chỉ còn trong kỉ niệm nhưng cô cho rằng ít ra cô cũng từng cảm nhận sự ấm áp ấy dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Đó cũng được xem là chút hạnh phúc từng trãi qua trong cuộc đời này.

Khi chiếc loa phóng thanh phát lên tiếng hối thúc những hành khách cuối cùng. Họ buông tay. Cô vẫy tay nói chỉ một câu

“Tạm biệt mọi người”

Shiho quay đi. “Tạm biệt” không phải là tạm thời xa nhau, ai biết được nó còn có ý nghĩ rằng sẽ “Không bao giờ nhìn thấy nhau nữa”. Cô đi thẳng về phía cổng hải quan, tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá hoa cương tạo nên âm thanh như một bản nhạc buồn. Âm thanh ấy nhỏ dần cũng là lúc bóng dáng cô đi xa hơn, xa hơn nữa…

“Haibara”

Cậu gọi to. Cô ngập ngừng nhận ra giọng nói thân thuộc nhưng Shiho đã chọn không quay đầu nhìn lại. Và cậu ấy đứng ở phía sau hét lên tên cô như đã từng làm như vậy ở nhà ga hai năm về trước khi cậu nghĩ rằng cô sẽ bỏ đi. Kỉ niệm đẹp giờ đây trở thành thứ gì đó khiến cô đau xót. Bởi Shiho chợt nhận ra rằng, hai năm trước cậu không muốn cô đi vì đơn giản là cậu sợ sẽ không ai giúp cậu điều chế thuốc giải độc. Và giờ khi cô đã thành công, trả lại cho cậu cuộc sống trước kia. Cậu để cô ra đi.

“Haibara … tất cả mọi người … đều có quyền tìm kiếm hạnh phúc của mình”

Tiếp sau đó là giọng của bác tiến sĩ và ba đứa trẻ

“Cậu nhất định phải … hạnh phúc nhé !”

Bức tường cảm xúc trong cô đã sụp đổ, nước mắt tuông rơi trên gương mặt đã từng băng giá của cô. Shiho quay lại, giơ tay vẫy nhẹ nhàng với những người ở lại … và rồi cô bước đi.

Kudo không bao giờ biết điều này, mọi người đều có thể có hạnh phúc nhưng trong mọi người không hề có tên Shiho.

“Tạm biệt, tất cả mọi người

Tạm biệt, Super Man của tôi”

Máy bay cất cánh đi xa và xa hơn đưa cô ra khỏi thế giới của những người cô yêu thương. Cuối cùng chìm vào trong bầu trời xanh rộng lớn.

Ra đi đôi khi không làm người ta quên nhau, mà khiến người ta suy nghĩ về nhau nhiều hơn.

Thời gian đôi khi cũng là độc dược.

Họ đã đi cùng nhau qua một khoảng thời gian, đó là số phận của họ. Nhưng bởi vì là số phận nên không ai có thể điều khiển số phận theo ý muốn của mình. Và như thế, số phận đưa họ trôi đi, đôi khi là rời xa nhau, đôi khi là đến gần nhau.

Không ai biết rằng có một người vẫn đứng lại đợi chờ, một ngày nào đó định mệnh sẽ đưa họ về bên nhau.
 
Hiệu chỉnh:
mình chỉ nói đơn giản là các bạn còn khóc dài dài theo cái fic này, mà có lẽ đến khi kết thúc thì các bạn sẽ quá ức chế mà đánh mình luôn.
 
@jiegeng dài quá độ nên phải chia ra ấy mà ! để cho người ta đọc mà không chán


Chap 2: Một chàng trai dũng cảm


image.jpg


Ở hai bờ đông tây của bán cầu, cô đứng phía bên này và cậu đứng ở bờ bên kia.

Giữa hai người là khoảng cách chín múi giờ

Nhưng họ chưa bao giờ là người của hai thế giới

Và nỗi buồn cũng chưa bao giờ là của riêng cô.

Shiho thức dậy vào một buổi sáng trong lành mát mẻ, nơi cô tỉnh dậy đã là một thế giới khác. Mệt mỏi và buồn ngủ, cô kéo tấm rèm ren trắng, mở cửa sổ và bước ra ban công của căn hộ. Nhìn ra ngoài kia là con sông lặng lẽ trôi hiền hòa, không gian như một khúc nhạc mang giai điệu du dương. Đóa hoa cúc vàng dưới hiên nhà làm cô bất ngờ, Shiho không biết ai đã mang chúng đến đây và cô đoán rằng có lẽ là những người hàng xóm tốt bụng. Sự quan tâm của họ dành cho cô giống như điều kì lạ, Shiho nghĩ vậy bởi cô không thích được người khác quan tâm nhiều về mình. Cô cho rằng điều đó khá phiền phức, nhưng rõ ràng bó hoa cúc vàng rực rỡ kia làm tâm trạng cô tốt hơn.

Nhắm mắt lại và tận hưởng hương thơm dịu dàng trong không khí sau khi vừa thức giấc. Đã lâu rồi cô không có cảm giác không phiền muộn như lúc này. Cuối cùng, cô cũng có thể bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau để tự mình đi tìm một cuộc sống bình yên. Mặc dù khi nghĩ về lời hứa với lòng mình, cô cảm thấy có phần ngốc nghếch.
Cũng vì yêu thích không gian yên tĩnh mà cô đã chọn một căn hộ nhỏ cách xa trung tâm thành phố. Căn nhà số 21 đường Baker. Ánh sáng bình minh dịu nhẹ tràn qua khung cửa sổ, căn phòng như bừng sáng lên.

Vốn đã quen với phong cách đơn giản, cô bước đến bên tấm gương tròn lớn và chải tóc. Nhìn vào gương cô bỗng cảm thấy như mới ngày hôm qua cô chỉ là đứa trẻ lên bảy, mà nay … trong hình dáng thiếu nữ này, cô cảm thấy chưa quen thuộc. Tháng trước khi nghiên cứu y học của cô xuất hiện trên trang nhất tờ báo “Khoa học”, các phương tiện truyền thông đã không ngừng tìm kiếm cô để phỏng vấn như một tân binh xuất chúng trong ngành y học. Nổi tiếng là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng điều đó đã xảy ra chỉ sau một đêm, cái tên Miyano Shiho bỗng được xem là thiên tài y học. Nhưng cô không thể tiếc lộ bất cứ điều gì với báo chí, không địa chỉ, không số điện thoại. Thế giới chỉ biết Miyano Shiho là một cô gái hai mươi tuổi người Nhật Bản là chủ nhân của nghiên cứu đó, ngoài ra không có gì hơn. Cô có chút tự hào nhưng không muốn vì sự nổi tiếng mà phá vỡ cuộc sống yên bình mà cô vừa tìm lại được lúc này. Nhưng phóng viên hẳn là phải có một phép thuật nào đó, họ đã tìm được số điện thoại của cô và chỉ trong một thời gian ngắn số điện thoại của Shiho đã trở thành đường dây nóng.

Có khá nhiều trường đại học danh tiếng đã ngỏ lời mời cô về giảng dạy, cũng có không ít bệnh viện nổi tiếng tìm đến cô. Tha thiết khuyên cô tham gia làm việc với họ. Shiho có không ít số điện thoại, và trong những nơi tìm đến cô. Cô đã chọn bệnh viện Hoàng gia Tây London, cũng khá gần đường Baker nơi cô đang sống. Đây sẽ là một khởi đầu cho cuộc sống mới của cô. Giờ đây cô chỉ muốn là một người bình thường, có cuộc sống bình thường, không gì hơn. Nhưng rõ ràng đã chọn ra đi, tại sao cô lại chọn một nơi Kudo từng đến ? Cô không biết. Khoảng thời gian cùng anh sống trong bóng tối nguy hiểm vẫn còn trong trí nhớ, cô không quên và cũng không thể quên. Mặc dù chỉ là hai năm ngắn ngủi nhưng đã để lại những kỉ niệm rất đẹp, những lời cậu nói với cô, …mọi thứ. Shiho tự hỏi mình làm thế nào để có thể quên đi. Nếu có thể dễ dàng lãng quên tất cả, bỏ lại mọi thứ đằng sau để ra đi thì đêm qua cô đã không phải dùng thuốc để có thể đi vào giấc ngủ.

Sau khi ăn sáng, cô đi bộ đến bến xe buýt để đón xe đến bệnh viện. Dọc hai bên đường Baker là những tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu thời trung cổ, một loại kiến trúc mà cô yêu thích. Ngoài đường phố yên lặng, tất cả âm thanh chỉ là tiếng những chú sóc đang gọi nhau trên cành cây hoặc những cuộc trò chuyện ngắn của những người hàng xóm. Thỉnh thoảng có tiếng kèn của đôi ba chiếc xe vào buổi sáng. Dân cư ở đây cũng không nhiều. Ngay cả lúc tám giở là giờ cao điểm nhưng xe buýt cũng không quá đông người. Nếu là ở Tokyo thì hẳn là vô cùng đông đúc. Cô thích cuộc sống thoải mái của nơi đây, có lẽ vì mẹ cô là người Anh nên cô cảm thấy như mình thuộc về nơi này. Thành phố lớn không hối hả cũng chẳng nhộn nhịp này khiến cô cho phép mình được sống chậm hơn một chút. Cửa xe buýt mở ra, cô bước vào lặng lẽ, một vài hành khách ngước lên nhìn cô với đôi mắt đầy ngưỡng mộ xen lẫn ngạc nhiên. Họ dõi theo cô nhưng Shiho hoàn toàn không quan tâm, cô bước đến băng ghế cuối tìm chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Bây giờ là tám giờ tại London và Tokyo là năm giờ chiều. Kudo có lẽ vừa tan học và đưa cô bạn gái của cậu về văn phòng thám tử Mori.

Cô cười buồn, thật khó để quên nhưng cô biết làm sao bây giờ ? Nhắm mắt lại một chút, Shiho cảm thấy bất chợt buồn ngủ bởi vì đêm qua cô gần như không ngủ được. Những con đường tại London được trải nhựa, xe di chuyển vận tốc vừa đủ và rất êm ái. Tài xế bật một bài hát dân ca Anh giai điệu du dương, Shiho vô tình ngủ thiếp đi và trên môi nở nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cô đã có thể sẳn sàng bước vào cuộc sống mới và nói lời chào tạm biệt với những rắc rối trong quá khứ.

Shiho đến bệnh viện nhận việc, viện trưởng rất quan tâm cô vì chính ông đã đi tìm và mời cô đến bệnh viện của mình làm việc. Ông đưa cô đến một căn phòng được chuẩn bị sẵn sẽ là văn phòng của cô, còn sắp xếp cho cô một trợ lí cũng là người Nhật để cô có thể sớm thích nghi với môi trường làm việc ở đây. Cô nhìn quanh văn phòng làm việc của mình, căn phòng đơn giản như tất cả những phòng làm việc bình thường tại những bệnh viện khác. Tường sơn trắng, chiếc áo choàng trắng treo sẵn trên móc bên cạnh chiếc kệ cao dùng để hồ sơ bệnh án, bộ đồ thí nghiệm mà cô yêu thích và một vài dụng cụ được đặt trên bàn. Shiho đã sống một thời gian dài trong phòng thí nghiệm của tổ chức, căn phòng đó cũng tương tự như thế này nhưng lại không giống nhau vì đó là nơi giết người, còn đây là bệnh viện, một nơi cứu giúp con người. Đây cũng chính là lý do cô chọn làm việc nơi đây, cô đã dùng rất nhiều thời gian trong cuộc đời để tiếp tay cho một tổ chức tội ác, giờ đây cô chọn cứu người để quên đi những lỗi lầm trong quá khứ đen tối của mình.

Tin tức về một bác sĩ mới đến làm việc tại bệnh viện lan nhanh không tưởng và trở thành đề tài chính của các bác sĩ và y tá trong bệnh viện. Mọi người không thể chờ đợi để được nhìn thấy cô. Vì vậy khi viện trưởng vừa quay lưng bước ra ngoài văn phòng thì đã có một đám đông những người hâm mộ Shiho tụ tập lại trước cửa để nhìn lén cô, gồm cả bác sĩ, y tá và một số bệnh nhân hiếu kì. Tiếng thì thầm bàn tán vang lên …

“Wow ! Cô ấy thật đẹp”

“Còn trẻ quá ! Chỉ tầm mười chín hay hai mươi thôi !”

“Làm sao cô ấy có thể trở thành bác sĩ được chứ ?”

“Nghe nói cô ấy là thiên tài y học, tốt nghiệp từ năm 15 tuổi”

“Tôi không thể tin vào mắt mình !”



Một cô y tá trẻ tuổi mở cửa bước vào phòng. Nụ cười đáng yêu và kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng làm Shiho nhớ đến Kazuha bạn gái của Hattori.

“Xin chào bác sĩ Miyano. Tôi là Higurashi Sakura. Từ ngày hôm nay chị là trợ lí của em, rất vui được gặp em”

Cô y tá nở nụ cười như hoa hướng dương với Shiho

“Chị là người Nhật ?”

Cô mỉm cười, nghĩ đến sự chu đáo của viện trưởng cũng cảm thấy ấm lòng.

“Phải rồi, em có thể gọi chị là Sakura. Được làm việc với bác sĩ trẻ tuổi, tài năng và xinh đẹp như em là may mắn của chị”

Nữ y tá trẻ tuổi mỉm cười hạnh phúc khiến Shiho cảm thấy như đắm mình giữa ánh sáng mặt trời. Cô cảm thấy viện trưởng thật tốt bụng làm sao ? Cô đáp lại nụ cười ấy bằng một chút thân mật đầu tiên.

“Chị có thể gọi em là Shiho, không cần gọi là bác sĩ Miyano”

“Ah … Shiho”

“Chị Sakura, họ là … ?”

Shiho liếc nhìn ra ngoài cánh cửa nơi có những bóng người đang lấp ló. Khi thấy cô nhìn, họ mỉn cười với cô theo cách tự nhiên nhất, một số lại lấy điện thoại để lưu giữ hình ảnh của Shiho.

“Họ … Họ là fan hâm mộ của em. Khi nghe em đên đây làm việc họ đã mong được nhìn thấy em”

“Có cách nào để họ đừng nhìn vào đây không ? Họ đứng đó chen chúc ở cửa ra vào làm sao em làm việc được.”

Shiho nói khẽ với Sakura, cô không muốn khó. Dù sao đây cũng là nơi làm việc chứ không phải là ở trường tiểu học, xử cô không muốn bị cho rằng không được thân thiện.

Sakura nghĩ trong đầu rằng khi mở cửa ra và nói vài câu có thể họ sẽ ngượng quá mà bỏ đi. Tuy nhiên sự việc lại phát triển theo chiều hướng ngược lại. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra, đám đông bên ngoài ùa vào trong như một cuộc nổi loạn. Văn phòng chật kín người và Shiho bị vây đến nghẹt thở. Sakura khó khăn bước đến gần mong giải thoát cho Shiho khỏi những câu hỏi …

“Bác sĩ Miyano có thể cho tôi số điện thoại của cô được không ?”

“Cho tôi địa chỉ email cũng được”

“Cô có bạn trai chưa ?”



“MỌI NGƯỜI !” Sakura dùng hết sức hét lớn nhằm gây sự chú ý “Bác sĩ Miyano rất bận, xin mọi người ra khỏi đây”

Không khí trong văn phòng đột nhiên lắng xuống bởi cái nhìn không hề thân thiện của những fan hâm mộ dành cho Sakura. Shiho mệt mỏi nói giúp cô trợ lí

“Vào giờ nghỉ mọi người có thể gặp tôi ở căn tin bệnh viện”

Lời hứa hẹn của cô làm đám đông dịu lại và từng người vui vẻ bước ra ngoài. Đương nhiên Shiho không thể không đánh giá cao sự giúp đỡ của Sakura khi cố gắng giải cứu cô. Nhưng không ai ngờ rằng rắc rối chưa dừng lại ở đó vì lại có tiến gõ cửa. Shiho liếc nhìn Sakura tìm kiếm một câu trả lời, may mắn là Sakura khá thông minh. Cô trợ lí nhận ra ngay người đứng ngoài cửa và vội vàng giới thiệu ngắn gọn với Shiho

“Trưởng khoa Dean – con trai viện trưởng”

Dean bước vào không quên chỉnh lại cà vạt ngay ngắn và đến trước mặt Shiho mỉm cười, cúi đầu nói với vẻ cực kì thân thiện

“Bác sĩ Miyano, tôi không biết có may mắn mời cô bữa trưa không ?”

Đáng tiếc dáng vẻ của anh ta đã làm Shiho không thích và Sakura thì chẳng buồn liếc nhìn hành động của chàng trai này

“Tôi đã có hẹn với Sakura” Cô nói nhẹ nhàng và có chút thờ ơ, cũng chẳng nhìn anh.

“Vậy … tôi đưa cô đi dạo, để tôi giới thiệu bệnh viện cho cô” Dean vẫn không bỏ cuộc.

“Tại sao không đi dạo với tôi vậy hả ?”

Một nữ bác sĩ cao lớn bước vào, bàn tay sớm đã đặt trên tai Dean và xoay mạnh. Mặt Dean trở nên biến dạng sau cái kéo tai

“Đi về ! để xem em làm sao đối phó với anh” Giọng nói quyền lực của người kéo tai Dean lại vang lên.

“Ah … đau ! em làm anh mất mặt quá”

Dean nhỏ giọng năn nỉ nhưng vẫn bị nữ bác sĩ kéo tai lôi đi. Shiho và Sakura bất chợt cùng nhau lắc đầu chán nản.

“Sakura, cảm ơn chị cứu em” Shiho nhớ ra từ lúc đoàn người kia bỏ đi cô vẫn chưa cảm ơn Sakura

“Không có gì, nhưng em phải biết trưởng khoa là một kẻ ăn chơi trác tán, nữ bác sĩ kia chính là vị hôn thê của anh ta. Shiho, em phải cẩn thận”

“Cảm ơn chị, em hiểu mà”

Shiho đứng dậy đi tìm đọc một vài bệnh án mà viện trưởng giao cho. Sakura nhìn theo cô băn khoăn rằng có lẽ Shiho đã từng bị tổn thương hoặc là người sống hướng nội quá mức chăng ? Tại sao cô ấy thấy không thích những người hâm mộ ? Đây là vấn đề mà Sakura không thể giúp được, vì vậy cô y tá đáng yêu đành thở dài. Cô mong nữ bác sĩ mới đến có thể mở lòng ra và tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
 
Hiệu chỉnh:
đọc lâu rồi mà vẫn chưa comment. tui thăng trầm theo cái fic này quá, chap 1 đọc đẩy cảm xúc lên quá cao trào, quá buồn luôn. Sang chap 2 yên bình quá có phải là bình yên trước cơn bão hay không ?
 
@Aluminium nàng dịch quá trời nhanh, chóng hết cả mặt. Đoạn fan cuồng buồn cười quá. Cái tựa tại sao là một chàng trai dũng cảm vậy ? Là nói Dean sao ?
 
@namnam54 đúng rồi sắp có bão đấy !
@jiegeng chắc vậy, tán gái ngay sở làm của vị hôn thê của mình. Đúng là rất can đảm.


Chap 3: Tớ tưởng cậu vẫn còn đây

image.jpg


Hoàng hôn buông xuống bầu trời Tokyo cũng là thời khắc những cánh chim mỏi mệt bay về tổ. Dòng người di chuyển vội vàng trên phố với gương mặt căn thẳng sau giờ làm việc. Nhịp sống ở thành phố lớn luôn là như vậy, khiến cho người ta mệt mỏi vì không ngừng chạy đua với thời gian.

Đại học Tokyo. Tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ tan học. Từng nhóm từng đôi sinh viên nam nữ tay trong tay đi cùng nhau ra khỏi lớp.

Mái tóc đen xõa dài ngang eo bồng bềnh , cô gái mặc chiếc váy màu hồng mỉm cười hạnh phúc khi nói chuyện với cậu bạn đẹp trai đi bên cạnh. Cô ấy chính là Ran Mori và nụ cười của cô là vì cậu bạn Kudu Shinichi hiện tại đã trở về. Cô không giấu được sự vui sướng khi đi bên cạnh cậu, cảm giác an toàn khi được cậu bảo vệ. Ran thích điều đó.

Kể từ khi Kyougoku chuẩn bị cho kì thi vào đại học của Sonoko, Ran đã lo lắng nghĩ về cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Nhưng thật may mắn vì cậu đã trở lại, họ đã không lỡ mất kì thi vào đại học cực kì quan trọng. Với cô, cậu không phải là “Sherlock Holmes của thế kỉ”, không phải là “vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản”, cậu chỉ là cậu bạn cô yêu thích “Shinichi”

“Shinichi, chúng ta đi ăn tối chứ ?”

Cô nghiêng đầu nhìn cậu bạn, nói với giọng nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào.


Flashback

Vào ngày hôm đó, ngày mà thuốc giải độc được chế tạo thành công. Bác sĩ Araide Tomoko bất ngờ cầu hôn cô. Nhưng cô đã chờ cậu hai năm, vì vậy Ran quyết định gửi một tin nhắn.

“Shinichi, hôm nay tớ sẽ nhận lời cầu hôn của anh Araide. Nếu có thể cậu hãy đến café Poirot. Nếu cậu không đến gặp tớ … tớ xin lỗi, tớ không thể tiếp tục … chờ đợi cậu”

Cậu đã vội vàng uống thuốc giải độc và lao ra khỏi nhà tiến sĩ khi chẳng nói gì với Haibara, sau khi xem tin nhắn của Ran cậu gần như tuyệt vọng. Café Poirot ở ngay gần văn phòng thám tử Mori nhà cô, đó là một quán café yên tĩnh. Ran Mori ngồi đợi cậu, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trông cô không khác gì một thiên thần bị thương. Gương mặt u buồn, lạnh lẽo khác với vẻ vui tươi hằng ngày. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm trái tim Shinichi và nhanh chóng lấp đầy nó, cậu vội vàng chạy đến bên cô và gần như quên thở.

“Ran, tớ đã quay về, tớ quay về”

“Shinichi”

Ran khóc trong vòng tay cậu, ôm cậu bằng tất cả nhớ nhung và chờ đợi. Cô cảm nhận được Shinichi đang ở đây, cậu đã về. Cô không muốn, thật sự không muốn để cho cậu rời khỏi thế giới của cô.

“Shinichi … thật ra trước khi đến đây tớ đã từ chối lời cầu hôn của bác sĩ Araide. Cậu có thể đừng rời xa tớ nữa, được không ?”

“Ran, tất cả đã kết thúc. Tớ sẽ không bao giờ mất tích như vậy nữa. Tớ có một câu chuyện rất dài để kể với cậu”



End flashback


“Bác tiến sĩ mời tớ sang ăn tối, chúng ta có thể cùng đi” Kudo Shinichi nói với Ran và cười nhẹ nhàng.

Cậu không thể phủ nhận cậu thật sự may mắn. Đối với Ran, sau hai năm mất tích mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu của nó. Họ lại cùng nhau đến lớp giống như trước đây. Ran rất vui, còn cậu, cậu đã cố gắng rất nhiều để trở lại, không phải sao ? Hai năm qua mỗi lần nhìn thấy cô khóc là cậu lại cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Họ cùng lớn lên bên nhau, từ lâu trong mắt mọi người xung quanh họ chính là một đôi thanh mai trúc mã rất đẹp. Đó là điều cậu chưa bao giờ nghi ngờ và cũng không thể nghi ngờ.

“Tiến sĩ nấu ăn sao ? Vậy Ayumi, Genta và Mitsu có đến không ?”

Ran nghiêng mình hỏi, mái tóc dài tung bay trong gió.

“Àh ! Là vì Haibara …”

Lúc này đây bỗng nhiên trái tim cậu như bị siết chặt, có cảm giác như một tảng đá đang đè lên ngực, cảm giác này là khó chịu hay có gì đó như là … đau nhói ?

“Phải rồi, tại sao chuyện Ai-chan đi không ai nói với ? Tớ còn muốn đi tiễn Ai-chan.”

“Áhhh …”

Một tiếng thét vang lên từ trong chiếc xe buýt bên kia đường, hành khách trong xe náo loạn la hét sợ hãi. Chiếc xe phanh gấp rồi dừng lại ở bên đường.

“Haibara, đi thôi”

Shinichi nói vội vàng rồi chạy về phía chiếc xe buýt, cậu đã không nhìn thấy cô bạn bên cạnh mình lúc này. Ran Mori ... đứng bất động tại chỗ vì cậu bạn mà cô thích vừa gọi cô bằng một cái tên khác. Haibara là một đứa bé có mái tóc màu nâu đỏ thành viên nhóm thám tử nhí. Chuyện Shinichi là Conan và Haibara Ai cũng là người lớn cậu đã kể với cô. Không sai, Ran vẫn nhớ và Shinichi đang nhầm lẫn. Shinichi không bao giờ biết rằng khi nhìn thấy cậu chạy đi, trong cô dâng trào cảm giác sợ hãi xen lẫn lo lắng. Bởi vì cô sợ cậu sẽ đột nhiên biến mất giống như hai năm trước, không bao giờ xuất hiện nữa. Nước mắt rưng rưng trên khóe mi, Ran vội vàng lau khô và chạy theo cậu đến hiện trường ngay khi mà cảnh sát đang cố gắng phong tỏa xung quanh chiếc xe buýt.

“Bác tài, làm ơn đóng cửa lại. Không thể để bất cứ ai ra ngoài”

Cậu cố gắng bảo vệ hiện trường bằng cách nói với người lái xe hợp tác, rồi lại thuyết phục những hành khách đang hoảng sợ phải giữ trật tự. Shinichi bước đến bên cái xác người đàn ông nằm ngay giữa lối đi và bắt đầu điều tra. Ran phải rất khó khăn để giải thích với người lái xe rằng cô là bạn đi cùng cậu để ông ấy mở cửa cho cô bước lên xe. Cô nhìn cậu, gương mặt nghiêm túc khi điều tra những vụ án vẫn như vậy … chỉ có điều … cái tên cậu gọi không phải là cô.

“Haibara, cậu có nghĩ người này bị đâm bằng dao găm hay không ? Vị trí này rất lạ ?”

Shinichi vô thức đặt câu hỏi, có một điều mà cậu vẫn chưa nhận ra chính là thói quen của mình. Cậu lại tiếp tục suy nghĩ không nhận ra mọi thứ đang chìm vào yên lặng. Một lúc sau thanh tra Megure đến, cậu bình thản báo cáo tình hình.

“Nạn nhân là Ichiro Nakemura, bị đâm từ đằng sau bằng một con dao găm. Theo lời các nhân chứng thì có ba nghi phạm đứng gần nạn nhân lúc đó …”



Sau khi điều tra hiện trường, hỏi một vài điều từ các nhân chứng, Shinichi đã có lời giải đáp cho vụ án. Cậu đút tay vào túi, nhìn thẳng vào tên tội phạm với ánh mắt tự tin

“Hung thủ chính là Ikeuchi Rina”

Ngón tay cậu chỉ thẳng vào kẻ giết người và bắt đầu màn suy luận tuyệt vời của mình.

“Tôi tự hỏi tại sao con dao găm lại đâm vào vị trí này. Sự thật chí có một. Đó là khi xe đi vòng qua vòng xuyến. Lúc này các hành khách đứng trên xe đều nghiêng sang một bên. Do vậy anh đứng ở vị trí này sẽ đâm trúng nạn nhân như vậy.”

Và cậy dừng lại với một nụ cười tự tin, hành khách trên xe vỗ tay không ngừng bởi họ quá thán phục cậu thám tử học sinh mang lại công lí cho mọi người.

Ran đứng đó chờ cậu cùng đi về và cũng là chờ đợi một lời nói. Tuy nhiên có lẽ mọi thứ đã muộn màng. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt ngại ngùng, họ chưa bao giờ xa lạ như thế này. Shinichi cũng đã hiểu tại sao Ran nhìn cậu

Trong tâm trí cậu chợt lóe lên hình bóng Haibara lúc đang quay lưng đi chuẩn bị lên máy bay, cậu như bừng tỉnh sau tiếng sét. Cậu tự mắng mình là đồ ngốc,vì rõ ràng Haibara đã đi rồi. Tuy vậy trong lòng nhớ lại những vụ án trước đây khi họ hợp tác cùng nhau, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, Shinichi chỉ có một mình. Cậu lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ có phần kì lạ. Chỉ là vừa giải quyết xong một vụ án thôi nhưng cậu có cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó thân thuộc. Và họ lại tiếp tục đi đến nhà bác tiến sĩ, họ tự hỏi phải chăng vì không gian xung quanh yên lặng nên họ cũng lặng yên ? Hai người đi bên nhau nhưng chẳng thể nói với nhau câu nào. Mặt trời buông xuống làm chiếc bóng họ kéo dài nhưng không đan vào nhau. Dường như chiếc bóng cũng hiểu chủ nhân của nó vậy. Ngay lúc này đây, cả hai người mơ hồ rằng giữa họ đã tồn tại một khoảng cách vô hình. Cảm giác ấy xuất phát từ trái tim. Có lẽ trong hai năm qua, số phận đã xây một bức tường trong trái tim họ. Ran và Shinichi không biết đó là gì, họ chỉ có thể cảm nhận rằng trái tim đã họ đã dần rời xa nhau.

Ran đột nhiên cảm thấy lo lắng, cậu đang ở bên cô nhưng cô lại không có cách nào khiến cậu đến gần cô. Khoảng cách giữa họ dường như đã rất xa … rất xa. Trước đây, sau khi phá được một vụ án Shinichi sẽ kể với cô. Và mặc dù Ran không hiểu gì cả nhưng cô vẫn gật đầu, lặng lẽ lắng nghe và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thán phục. Cô luôn nghĩ rằng Shinichi sẽ không bao giờ biết rằng cô chẳng hiểu gì về những vụ án. Nhưng bây giờ Shinichi chẳng nói gì và cô cũng chẳng biết mình muốn hỏi cậu điều gì. Hỏi rằng vì sao chúng ta lại xa lạ thế này hay sao ? Không sai, cậu đã trở về. Nhưng trong lòng Ran bất chờ xuất hiện một gì đó như là cảm giác lo sợ, khủng hoảng ? Bởi vì cô mơ hồ nhận ra rằng trái tim cậu giờ quá xa vời đối với cô.

Đôi mắt cậu nhìn xa xăm về phía bầu trời hoàng hôn đỏ rực như ánh lửa. Cậu cũng nhớ về trước đây nhưng là khi cậu còn là Edogawa Conan. Cũng phá án, đọc tiểu thuyết trinh thám, kể với Ran một vài vụ án và cố giải thích cho cô ấy hiểu. Tại sao cậu lại có cảm giác như đã đánh mất điều gì đó ? Bởi vì cậu không có bọn trẻ xung quanh hay sao ?

Cậu đã rất nhiệt tình theo đuổi công lí cho xã hội, nhưng cậu đã quên rằng cậu cũng phải cần tìm một chân lí cho trái tim của mình.
 
Hiệu chỉnh:
ss à, ko hiểu sao em thích nhất những lúc Shinichi gọi Ran bằng Haibara. Chắc có lẽ em khá phũ nên thích mấy cái kiểu ngược ngược thế này :)))) nhưng nói thật là trong cái tiếng gọi đấy, em cảm thấy tiếc cho những gì mà Shinichi và Shiho trải qua cùng nhau :)
 
Cái tựa hay quá, hình như người chờ đợi là Shinichi phải không ? Tui cảm thấy vậy mà không biết có đúng như vậy hay không ?
 
Cái fic này có vẻ sẽ chiều lòng em @pecun_evil vì nó sẽ ngược đủ hết tất cả nhân vật. Chap sau là ngược Ran.

@KidLocky những chap đầu là còn dễ chịu đấy, hãy để dành nước mắt chờ sang những chap gần cuối và cuối nhé bạn.
@namnam54 không nói trước được không ? nói trước mất hay.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap này dài quá, đang dịch nữa chừng lại gặp cúp điện nên mất dữ liệu. :Conan13:Sau 15 phút ngồi gào khóc tiếng Tàu thì cũng phải ngồi dịch lại. Sắp tới chắc sẽ dịch chậm hơn vì mình sắp phải thi lên đai Taekwondo, hy vọng vẫn có người đọc. :KSV@01:


Chap 4: Lặng lẽ rời xa

image.jpg


Đường về nhà tiến sĩ hôm nay sao xa quá ? Shinichi tự hỏi mình, cậu vẫn chưa nhận ra không khí trầm lắng này từ đâu mà có. Những vụ án phức tạp không làm khó được cậu, chỉ có trái tim phụ nữ là cậu không tài nào hiểu được. Mặc dù biết rằng Ran đang buồn lòng nhưng cậu vẫn cười gượng, tự nói với chính mình rằng tất cả chỉ là quá khứ, việc gọi nhầm Ran có lẽ sau này sẽ không xảy ra nữa. Cho đến khi bước vào nhà tiến sĩ, Ran ho vài tiếng và nói, cô hơi khó xử bởi cảm giác xa lạ trước Shinichi.

“Bác tiến sĩ, cháu bị ho một chút”

“Vậy sao ? Tại sao các cháu đến muộn thế ?” Bác Agasa cởi tạp dề ra, mỉm cười nói

“ Ayumi nói giờ học đáng lẽ đã kết thúc lâu rồi mà”

“À, ở trên đường cháu gặp phải một vụ án” Shinichi vừa cởi giày vừa giải thích

“A … một vụ án ! Conan, tại sao cậu không gọi cho bọn tớ ?”

“Cậu thật sự không gọi bọn tớ, Conan !”

Nhóm thám tử nhí vẫn vậy, không thể phủ nhận rằng ba đứa trẻ rất can đảm và cũng rất nhiệt tình khi tham gia điều tra vụ án. Ran luôn thân thiết với bọn trẻ nhưng so với Shinichi … dù sao thì cô đâu phải thành viên của nhóm. Bọn trẻ có thể yêu quý cô nhưng chúng không cần cô, người chúng cần là Haibara Ai – cô bạn cùng nhóm. Cô đâu phải là Haibara. Trái tim cô bất chợt rơi vào yên lặng. Vì Ran biết, người bọn trẻ cần quan trọng hơn người bọn trẻ yêu.

Đã lâu lắm rồi bác tiến sĩ không nấu ăn kể từ khi Haibara đến ở cùng ông. Hôm nay ông trổ tài vào bếp, cố ý mời Shinichi và ba đứa trẻ đến thử. Trên bàn ăn của tiến sĩ Agasa là vô số thức ăn vô cùng độc … lạ, một vài món đã cháy đen như than. Vừa nhìn thấy chúng, ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Và sự thật thì chỉ có Shinichi có can đảm làm “chuột bạch” thôi. Cậu gắp một món gì đó “lạ lùng lắm” cho vào miệng, khi thức ăn còn chưa trôi qua cổ họng mặt cậu đã biểu hiện một cảm xúc khó hiểu. Cậu nhíu mày, trợn mắt, … bọn trẻ hốt hoảng lo sợ.

“Không … Um …”

Ba chân bốn cẳng bằng tốc độ nhanh nhất Shinichi lao vào nhà vệ sinh để nôn thứ thức ăn không kém gì độc dược mà cậu vừa nếm.

“Cháu không sao chứ Shinichi-kun ?” Ông bác lo lắng chạy theo hỏi

“Không … sao ! Cháu ổn” Shinichi cười gượng đáp, cậu không bao giờ nghĩ rằng cậu đã nếm thử nó, thật là hối tiếc !

“Vậy cháu thử thêm vài món nữa xem có ăn được không ?” Bác tiến sĩ cười cười đẩy một cái đĩa khác về phía Shinichi.

Cậu nhanh chóng đổi sang vấn đề khác, đơn giản vì cậu sợ mình phải vào viện.

“ Bác tiến sĩ, bác không nấu theo công thức của Haibara sao ?”

“Có phải bác cố tình sáng tạo món ăn mới lạ không ?” Genta tiếp lời, đôi mắt vẫn nhìn vào những món ăn không thể gọi tên.

“Không biết Haibara có khỏe không ?” Ayumi buồn bã nói

“Hôm qua, ông gọi điện thoại di động cho con bé nhưng hình như con bé đã đổi số điện thoại. Thật là …”

Bác Agasa buồn bã thở dài. Ai-kun cháu có biết rằng mọi người rất nhớ cháu hay không ? Ông tự hỏi mình. Bác tiến sĩ biết đứa cháu gái của ông đang cố gắng tránh né điều gì, nên con bé mới quyết định đi xa như vậy. Nhưng Ai-kun, cháu có trốn thoát được trái tim của mình không ? Chẳng lẽ con bé không có ý định liên lạc với ông, với bọn trẻ hay sao ?

“Tiếc sĩ đừng lo lắng, để cháu hỏi bác Megure là sẽ biết”

Shinichi lấy điện thoại di động gọi cho thanh tra Megure. Cậu biết sau khi tiêu diệt tổ chức thì cảnh sát và FBI vẫn lo ngại về tàn dư của tổ chức nên không thể không quan tâm việc Miyano Shiho đi đâu, làm gì. Vì vậy chắc chắn hỏi cảnh sát là tốt nhất. Cậu đặt điện thoại trên bàn, cùng ngồi xuống với mọi người chờ đợi câu trả lời của bác Megure. Trò chuyện với nhau là việc làm duy nhất của họ vào lúc này, khi mà trời đã gần tối và mọi người vẫn tiếp tục đợi điện thoại. Tiếng chuông điện thoại reo vang như câu trả lời tuyệt vời dành cho họ vào lúc này, vui mừng, phấn khích, … thật khó có thể diễn tả được. Shinichi nghe điện thoại và ghi lại một dãy số vào trong bàn tay.

“Cô ầy hiện đang làm bác sĩ ở một bệnh viện tại London, thanh tra Megure đã cho cháu số điện thoại dịch vụ khách hàng của bệnh viện” .

Cậu không thể chờ đợi để gọi cho Haibara và ông bác Agasa cũng thế, họ còn chẳng biết gì về nơi ở và cuộc sống của cô hiện tại.

“Vậy chúng ta mau gọi đi !” Ayumi không giấu được niềm vui trong đôi mắt, reo lên đầy hạnh phúc.

“À !”

Cậu vội vàng ấn cận thận ấn số điện thoại. Trong lòng không khỏi lo lắng. Tiếng “Beep .. beep” vang lên từ đầu dây bên kia khiến cậu khó chịu, cảm giác trái tim như bị siết chặt đến nghẹt thở. Mọi người nhìn cậu cũng không khỏi hồi hợp chờ đợi. Điện thoại cuối cùng cũng được nhấc lên !

“Đây là bệnh viện Hoàng gia Tây London. Tôi có thể giúp gì cho anh ?”

“Vâng, tôi có thể nói chuyện với bác sĩ Miyano được không ?”

“Ok, xin chờ một chút”

Phía đầu dây bên kia kết nối khá lâu với điện thoại cố định tại văn phòng làm việc của Shiho. Nhưng Shinichi vẫn chờ đợi cho đến khi đầu dây bên kia trả lời

“Xin lỗi. không có ai nghe máy”

Cậu bỏ điện thoại xuống, lấy một tấm giấy note ghi lại số điện thoại trên bàn tay mình rồi gấp lại cẩn thận bỏ vào trong túi áo. Mọi người thất vọng nhìn cậu, chính bản thân Shinichi cũng cảm thấy không khá hơn tí nào, tâm trạng của mọi người lúc này rất tệ. Cậu giải thích với ba đứa trẻ và ông bác rồi rời nhà tiến sĩ đưa Ran về văn phòng thám tử. Trở vể nhà mình, cậu không hiểu vì sao mình không tài nào ngủ được, lúc này trời cũng đã gần sáng. Shinichi nằm dài trên gi.ường đầy mệt mỏi, một tay cầm điện thoại di động một tay cầm mảnh giấy note ghi số điện thoại nhìn chằm chằm nhưng ánh mắt lại xa xăm. Bàn tay không gần ngại ấn nút gọi …

Cô ấy không để lại địa chỉ, thay đổi số điện thoại. Có phải đây là cách cô ấy bắt đầu lại từ đầu hay không ? Cậu không muốn làm phiền cô nhưng … Có lẽ cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn như trước đây luôn nói rằng mình rất ổn, sống rất tốt, uống café thay nước và làm việc từ sáng đến tối ?! Tiến sĩ, Ayumi,… tất cả mọi người đều lo lắng cho cô ấy, cậu tự cho rằng mình nên gọi điện hoặc làm cách nào đó để tìm ra cô bạn Haibara. Đây là cách trấn an mọi người hữu hiệu nhất. Chỉ cần biết cô ấy sống tốt, mọi người sẽ yên tâm hơn. Vì vậy, cậu quyết định gọi lại lần nữa đến văn phòng làm việc của cô. Lần này điện thoại nhanh chóng được nhấc lên.

“Xin chào !” Một giọng nữ nói bằng tiếng Anh xa lạ ở đầu dây bên kia.

“Xin chào, tôi muốn tìm bác sĩ Miyano”

“Bác sĩ Miyano đang khám cho bệnh nhân ở các phòng bệnh, tôi là trợ lí của cô ấy. Anh có thể nhắn lại với cô ấy, tôi sẽ chuyển lời giúp anh”

“Ồ không, cảm ơn cô. Tạm biệt”

Gác máy. Trái tim cậu trầm xuống một nhịp, bởi cậu không tìm thấy cô không nghe được tiếng cô. Có vẻ như đến London, cô ấy đã cố gắng làm việc nên rất bận rộn. Đó là tất cả những gì cậu đoán được cho đến thời điểm này. Buồn ngủ, mệt mỏi, Shinichi buông chiếc điện thoại xuống. Trong đầu mơ màng nhớ về một quá khứ …

Flash back

“Kudo, cái này cho cậu”

Cô bạn thân tóc nâu đỏ đặt vào bàn tay cậu bé đeo mắt kính đẹp trai một viên thuốc. Trong mắt cậu là sự ngỡ ngàng

“Đây là …”

“Thuốc giải độc mãi mãi”

“Haibara cậu đã thành công ?!” Cậu nắm hai bàn tay cô hét lên hào hừng như một đứa trẻ.

“Uh, uống nhanh đi” Khuôn mặt cô ấy vẫn không để người khác nhìn thấy một chút cảm xúc nào.

Trong bàn tay cô nắm chặt một viên thuốc giải còn lại, viên thuốc dành cho cô. Ngước mắt nhìn theo cậu bạn thân chạy vội vàng về nhà, cậu rất vui đến nỗi có thể ngất ngây trong niềm vui cậu luôn chờ đợi, khao khát. Trong tâm trí Shinichi lúc này chỉ nghĩ về tin nhắn mà Ran gửi. Cậu không muốn lỡ mất cuộc hẹn với Ran vì vậy cần phải nhanh chân đến quán café Poirot.

End flashback

Lúc đó và cho đến tận bây giờ cậu nhận ra rằng mình chưa từng hỏi Haibara bất cứ điều gì về thuốc giải độc ngoài việc hối thúc cô ấy. Ngay cả lời cảm ơn cậu cũng chưa từng nói với cô, liệu có quá muộn màng để nghĩ về cảm xúc của cô ấy hay không ? Shinichi tự hỏi mình. Sau khi trở lại là chính mình cũng là lúc cậu quay cuồng với những vụ án mới và cậu không gặp cô ấy cho đến ngày nhận được một cú điện thoại của Haibara. Cô ấy đã hỏi cậu rằng cô ấy có nên tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI hay không ? Dù sao thì họ cũng lo sợ những thành phần khác của tổ chức vẫn còn sống. Tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng thì có lẽ sẽ phải ra nước ngoài, Shinichi đoán vậy. Cậu rất muốn hỏi cô ấy tại sao lại hỏi cậu bởi cậu muốn nói chuyện với cô. Nhưng có vẻ khoảng cách với nhà hàng xóm tuy gần mà xa, cậu sang và lúc nào cũng không gặp cô. Đôi khi ông bác tiến sĩ bảo cô ấy đi với Akai, lúc lại nói cô ấy đi xin việc. Và cho đến lần thứ hai họ nói chuyện với nhau … đó là ở sân bay. Rõ ràng cô ấy cố tình giấu cậu, để xếp đặt cho mình một số phận nghiệt ngã, trốn tránh không để cậu có một cơ hội mở lời. Bởi đáp án của Shiho có lẽ chỉ là khi cô thật sự rời đi, cô sẽ nói với cậu.

Shinichi nằm trên gi.ường, đắp chăn rồi lại tung chăn, trái tim đập loạn nhịp. Có gì đó như là sự khó chịu, bồn chồn hay lo lắng ! Mọi thứ đang khiến cậu mất ngủ. Buồn chán, cậu ngồi dậy nghĩ ngợi rồi cầm lấy điện thoại trên gi.ường ấn nút gọi lại. Tâm trạng chờ đợi rõ ràng không dễ chịu chút nào, chờ đợi không bao giờ là hạnh phúc vì tất cả cảm giác lúc này cậu đang cảm nhận chỉ là đau khổ. Vì tiếng “beep .. beep” trong điện thoại có chiều hướng kéo dài không tưởng.

“Kudo”

Giọng nói thân quen có chút lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia, không phải giọng nói xa lạ của cô trợ lí. Mặc dù đã suy nghĩ rất lầu trước khi nhấc điện thoại lên để trả lời cậu, trái tim cô cũng không khỏi hỗn loạn. Nhưng ẩn giấu cảm xúc chính là thói quen và cũng là điểm mạnh của cô, Shiho luôn tự hào về điều đó bởi thật hiếm có ai nhìn ra được cảm xúc của cô. Đôi khi cô tự hỏi nếu cô không có khả năng đó thì cô có thể nghe theo trái tim mình hay không ? Nhưng đáp án vẫn là không, cô vẫn dùng giọng nói lãnh đạm gọi tên cậu.

“Kudo”

“Ah đúng rồi ! Sao cậu biết là tớ ?”

Ở đầu dây bên này đáp lại bằng giọng bất ngờ nhưng không giấu được niềm vui lẫn bối rối. Bàn tay Shinichi gần như không yên, cậu vò đầu tự hỏi mình điều gì đang xảy ra. Cậu không biết rằng cậu lúc này rất vui vì cô và cũng rất lo lắng cho cô. Shinichi cảm thấy không gian xung quanh mình lúc này như có trăm hoa đua nở, ong bướm bay lượn, cậu không biết phải làm sao ?

“Đồ ngốc. Tớ không biết số điện thoại của cậu sao ?”

Shiho có chút bực bội bởi giọng nói của cậu, giọng nói mang sự phấn khích và niềm vui không tả. Trái tim cô bất chợt cảm thấy ấm áp, cảm giác này có chút gì đó nhưng là không có thật.

“Oh .. oh .. tớ ……” cậu gãi đầu, cười như một đứa trẻ vì không biết trả lời làm sao ?

“Nếu tớ nhớ chính xác thì chúng ta cách nhau chín tiếng. Cậu nửa đêm không ngủ lại gọi cho tớ làm gì ?”

“Ah … không có gì !”

Cậu đủ thông minh để không lạc lối trong niềm vui, cô bạn thân sắp chất vấn cậu nên phải chuyển ngay một chủ đề khác.

“Bọn trẻ và bác tiến sĩ rất nhớ cậu. Chúng tớ muốn hỏi cậu sống thế nào ?”

“Cậu nói với mọi người tớ vẫn ổn”

“Đúng rồi, hôm nay chúng tớ đã được nếm thử tài nấu ăn của bác tiến sĩ. Ôi trời ơi !”

Shinichi quên cả việc lúc này là giữa đêm, vẫn vui vẻ kể về kỉ niệm khó quên vào buổi chiều.

“Tiến sĩ không sao chứ ?"

“Oh … oh ! Này, sao cậu không hỏi tớ có sao không ? Tớ suýt trúng độc chết vì món ăn của bác ấy đấy. Tiến sĩ không có ở đây nhưng bác ấy rất nhớ cậu”

“Cậu có thể giúp tớ dành nhiều thời gian hơn chăm sóc ông được không ?”

“Tại sao cậu không tự mình chăm sóc ? Tớ là thám tử, rõ ràng không phù hợp chăm người lớn tuổi…”

Cậu ngập ngừng, cuối cùng quyết định hỏi điều mà cậu muốn hỏi nhất

“Tại sao lại ra đi ?”

“Không phải cậu nói ra đi cũng là một điều tốt hay sao ? Bây giờ lại hỏi tại sao ?”

Cô bối rối, lần đầu tiên cô nhận thấy mình không hiểu cậu. Điều này trước đây chưa từng xảy ra.

Cậu bất chợt im lặng không nói nên lời. Bởi cô luôn nói lên câu quan trọng nhất của vấn đề, trong những vụ án trước đây khi họ cùng nhau điều tra, khi cậu bế tắc thì cô bạn cộng sự luôn có những gợi ý đáng giá. Nhưng bây giờ, họ bế tắc trong chính vấn đề của họ. Cậu có một cảm xúc muốn giết người.

“Cậu thật là không dễ thương chút nào !”

“Không có câu nào mới ah !”

Cô mỉm cười vui thích, trêu chọc cậu là niềm vui đầu tiên cô có. Ngay cả khi không nhìn thấy cậu thì cô vẫn cảm thấy họ vẫn như trước. Trước đây khi cô ở bên cạnh cậu, tại sao cô lại cảm thấy thứ cô đem lại cho họ chỉ là đau khổ ? Điều này không quan trọng, vì Shiho đã chọn rời xa cậu và sống một cuộc đời đơn độc.

“Hay thật ! cậu thật là ….”

Cậu không biết phải dùng từ gì, không biết mình nên nói gì. Có lẽ là ...

“ dễ thương ah”

“Cậu thật là … dễ thương ah !”

“Cậu thật sự … dễ thương ah !”

Shiho nghĩ ngợi một chút về câu nói mà cậu đang lập đi lập lại, miệng vẽ một nụ cười vui tươi. Niềm vui của Shinichi gần như đang lây lan vào trong trái tim cô nhưng Shiho không quên thói quen của mình. Cô lặng lẽ nói

“Được rồi, tớ muốn làm việc”

“Được, làm đi, tớ không làm phiền cậu nữa”

Đặt điện thoại xuống, Shinichi đã biết được điều cậu muốn biết. Cô ấy vẫn ỗn. Trong lòng cậu có chút an tâm. Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn vừa vang lên, cậu vội vàng mở điện thoại ra xem.

“Kudo, đây là số điện thoại di động mới của tớ. Điện thoại cố định tại văn phòng chỉ dành cho bệnh nhân trong bệnh viện dùng, cậu hãy bảo mọi người gọi cho tớ bằng số này”

Cậu do dự một lúc, trực giác thám tử cho cậu hiểu rằng “mọi người” tức là cậu, tiến sĩ và ba đứa trẻ. Bất giác mỉm cười.

“Cô ấy rất dễ thương”

Cậu nhanh chóng nhắn tin trả lời dí dỏm

“Tớ biết rồi, tớ sẽ nói với “ mọi người”

Và ở bên kia đại dương, Shiho mỉm cười … bởi cô biết ở đầu dây bên kia “mọi người” đang cười.

Có lẽ họ không phải là người thẳng thắng nhưng họ là những người thông minh có thể hiểu nhau qua trò chơi chữ này, những điều mà chỉ hai người có thể hiểu. Và bởi vì quá hiểu nhau nên một người chấp nhận … lặng lẽ rời xa
 
Hiệu chỉnh:
vậy là mình đã đoán được người chờ đợi là Shin vì người ra đi là Shiho. :Conan05:căn bản thì mình thấy chap này không phải ngược Ran, ngược tiến sĩ thì đúng hơn. hình như Ran với tiến sĩ trong chap này thông minh hơn Shinichi vì hai người đã hiểu ra vấn đề, Shin thì chưa hiểu.
 
@Killer365 Chị sẽ cố gắng, nhưng mà hình như chị thích SE quá nên ... :Conan11: Vừa có ý định dịch hết fic này lại dịch một fic khác tên là Thất dạ cũng là SE chết chóc
 
×
Quay lại
Top Bottom