Part 3
Nước mắt Hồ Ly
Tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy
Nhưng......vẫn tuôn rơi
Ran thẫn người. Đôi mắt chung thủy dán ra ngoài cửa sổ. Tâm tư rối bời.
Mặt trời gần như đã mất tích ở đằng Tây của bầu trời. Chỉ lưu lại chút nắng ấm vương trên mái tóc cô. Gió nhẹ thổi, mây nhẹ bay, cánh hoa phong lữ cũng lắc lư theo điệu nhạc êm dịu.
Ran cười nhạt – nụ cười đầy chua xót, tạo nên vẻ u buồn ẩn sâu trong đôi mắt tím da diết. Lời nói nhẹ, nhẹ thôi, khẽ lọt qua kẽ răng rồi nhanh chóng bị gió cuốn trôi về phía chân trời. Mang tâm sự hỏi gió.
- Yêu quái. Đó là cách con người gọi mày đấy, Ran à!
Cô hạ mi mắt, đôi ngươi nhắm nghiền. Lòng dấy lên cảm xúc bâng quơ, chút chua xót khiến cổ họng mặn đắng.
Cả thân hình nhỏ nhắn của Ran mệt mỏi mà ngã về sau không chút chần chừ. Những sợi tóc đen nhánh được buộc qua loa tùy ý tạo thành những vệt đen mềm mại trên sofa. Ran đưa tay lên không trung, thấy rõ những ngón tay thon dài như ống trúc như muốn như không bắt lấy những tia nắng chiều đỏ nhạt.
♫ Hello, it's me. I was wondering♫
♫If after all these years you'd like to meet to go over everything♫
♫They say that time's supposed to heal, yeah♫
♫But I ain't done much healing♫
♫~Hello~♫
_Adele_
Từ phía xa, vọng đến những nốt nhạc sôi động được gió mang đi nhẹ rơi vào tai, khiến thần kinh Ran chốc chốc hưng phấn lạ thường. Những ngón tay mảnh khảnh cũng nhịp theo những nốt nhạc trầm bổng thanh tao.
…..Chết là giải thoát…..
Ran bỗng nhíu mày thật chặt, mồ hôi ứa ra. Từng sợi dây thần kinh đều căng cứng. Cô đưa tay đặt trước ngực trái, bóp chặt. Cảm giác nặng nề như có 1 tảng đá to đè chặt lên ngực khiến Ran khó chịu không nguôi.
“
Chuyện gì thế này?” - giọng cô nhỏ như tiếng côn trùng vang bên tai.
Ran khó khăn ngồi dậy. Cả người đổ dồn về phía sau của bộ ghế. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn ra không ngừng, làm 1 mảng vải ướt ẩm dính lấy tấm lưng trần.
Sau khi điều hòa nhịp thở ổn định, cái cảm giác khó chịu mới vơi đi chút ít. Cô tự rót cho mình một ly trà đã nguội từ lúc nào, khó khăn nuốt xuống cổ họng khô cằn. Ran cố gắng húp 1 hơi thật dài. Rồi lại đặt tay lên ngực, cảm nhận được từng nhịp đập bình ổn của trái tim. Lúc bấy giờ thì lòng mới nhẹ nhõm. Chỉ vừa lúc nãy đây, cô còn không cảm nhận được sự sống của chính mình trên cõi đời này.
Ran chưa bao giờ thấy khó chịu như lúc này. Trong lòng không ngừng lo sợ. Linh cảm mọi chuyện đang xảy ra không theo quỹ đạo của nó. Mặt cô tái nhợt trông thấy. Hai mắt trừng trừng, mồ hôi tuôn ra vội vã.
***
Ran vẫn đừ người ra mà không hay biết mặt trời từ lúc nào đã mất dạng sau đỉnh núi Phú Sĩ, bóng tối thừa cơ chiếm đóng từng ngỏ ngách của căn biệt thự sang trọng.
May mà trước khi đi, Shinichi đã chỉ cô cách mở đèn lúc trời tối. Ran bắt đầu mò mẫm từng ngỏ ngách. Đối với cô thì chuyện này không quá khó khăn, đôi mắt thạch anh tím trong bóng tối đặc biệt phát ra thứ ánh sáng màu tím nhạt ma mị giúp chủ nhân dễ dàng nhìn được dù không có ánh sáng.
Ran bắt đầu từ tầng mình đang đứng. Cô mò mẫm hồi lâu mới tìm được 1 công tắc. Khoảng 1 giây sau đó, cả không gian bóng tối được thay thế bằng 1 thứ ánh sáng trắng toát, pha chút vàng cam ấm áp. Cô đảo mắt 1 vòng khắp nhà. Rơi vào đáy mắt trong trẻo là chiếc đèn trần tinh xảo với những chi tiết thủ công tỉ mỉ. Ánh sáng xuyên qua những hạt đá trong suốt như mặt suối được đính thành một bức màng ánh sáng.
Ran không khỏi xuýt xoa chiêm ngưỡng. Cô di chuyển tầm mắt về phía cầu thang, một mảng tối đen kịch vẫn bao trùm.
8:00 pm
Cô đứng đó….. trên tầng thượng – gần bầu trời.
cô đơn…...một mình….
Lòng nặng trĩu, tâm sự chẳng biết tỏ bày cùng ai.
Gió? Sao? Trăng???
À không, hôm nay trời không có trăng. Chỉ có những vệt bụi phát sáng trải dài bất tận. Bầu trời hôm nay lạnh lùng đến nao lòng. Không ánh sáng, không hiền hòa.
Gió rả rít nhả từng ngụm không khí khắp nơi. Lạnh…..nhưng trái tim cô còn lạnh lẽo hơn...
Tuyết rơi
Bông tuyết trắng muốt rơi lên đôi vai gầy khẽ run của cô gái nhỏ.
Không phải lạnh
Nước mắt…..không rơi….. Nhưng lòng cô….đã vỡ……
Ran quệt ngang dòng nước chực chờ rơi khỏi hàng mi, xoay gót.
Lòng ngực nổ tung. Nỗi đau này…. ai thấu? Chết ư? Cũng là 1 cách giải thoát…..
Đêm xuống. Tuyết bắt đầu rơi mạnh. Ánh đèn cam nhạt từ chiếc Audi trên con lộ vắng tanh như con dã thú đói khát. Đôi mắt màu trời nhíu sâu, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của chàng trai trẻ.
Trên bầu trời đen kịch trơ trọi, chỉ duy nó – chòm sao Orion hùng vĩ, kẻ thợ săn trong bóng tối tỏa ra tia sáng xanh lục đầy đau thương như báo trước một điềm rủi.
Nước mắt của Hồ Ly
***
Con Audi dừng hẳn trước cổng biệt thự Kudou. Anh loạng choạng đẩy cửa xe, lười biếng nhấc chân xuống. Cả người như muốn bẹp dí xuống nền tuyết trắng. Mùi men gay gáy ở mũi.
Say. Shinichi đang say. Không phải vì rượu mà vì đau thương, vì nước mắt của một cô gái. Hôm nay là ngày giỗ của cô, tuyết cũng rơi nhiều như ngày hôm đó, vẫn cái màu trắng muốt xát lên tim anh những vết cắt rỉ máu.
Shinichi chập choạng, men theo từng bậc thang trải đá. Cửa không đóng. Đèn vẫn mở.
“
Có lẽ cô ta chưa ngủ”. - Anh nghĩ thầm.
Vẫn cánh cửa màu nâu quen thuộc, Shinichi tiện tay ném luôn những thứ vướng víu trên tay xuống bàn làm việc. Nhanh chóng ngã lưng lên tấm niệm quen thuộc vẫn còn thoảng chút men say, nới lỏng caravat, anh khó khăn day dáy thái dương. Khuôn mặt đỏ gay, bỏng rát, có lẽ do uống hơi quá chén.
***
Tiếng nước chảy vang lên đều đều. Shinichi bước ra với chiếc khăn lông quấn tạm những thứ “cần thiết”. Anh để lộ tấm lưng lớn với những góc cạnh nam tính. Shinichi lau vội mái tóc đen nhánh vì ướt nên bết lại với nhau, mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần đen đơn giản.
***
Shinichi ngồi yên ngoài ban công, một mình bầu bạn với con quỷ mang tên
Cô Đơn. Quyển sách trên tay anh đều đều qua trang. Bên cạnh, tách cà phê vẫn còn nghi nghút khói.
Đêm tối tĩnh mịch, tiếng “xoảng” vô thức thu hút sự chú ý của chàng trai. Bước chân anh vội vã. Tâm tình có chút không ổn.
Nơi đầu tiên Shinichi nghĩ tới là căn phòng của Ran. Anh nhanh chóng chạy ngay đến, đôi mắt căng thẳng tìm kiếm chủ nhân của căn phòng. Đèn đã mở, chăn gối vẫn gọn gàng. Nhưng không thấy cô đâu.
Shinichi chạy khắp nhà tìm kiếm 1 hình bóng. Ngay cả nhà vệ sinh, tủ quần áo, gầm gi.ường cũng tương tự. Đáp lại công sức của anh chỉ là những hạt tuyết bám dày vào thành cửa sổ.
- Tối thế này cô ta còn đi đâu được chứ?! - Shinichi nói trong cơn thở dốc.
Có gì đó lóe lên trong đôi mắt xanh kiên nghị của chàng trai, đôi chân mày giãn ra, tự thưởng cho mình bằng 1 cái cười đắc ý.
- Tốt! Chắc là cô ta đã tìm được người nhà và đã bỏ đi rồi cũng nên!
Thế là chàng giám đốc ung dung quay trở lại phòng, nằm ngay lên gi.ường, kéo chăn lên phủ người, chuẩn bị bắt đầu 1 hành trình đầy thú vị.
~*~
Ngoài trời đông rất lạnh. Shinichi chung thủy nằm yên trong tấm chăn lông êm ái, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cứ chốc chốc, anh quay sang bên này rồi lại quay sang bên khác. Trằn trọc 1 hồi, Shinichi bật dậy, mái tóc bù xù điểm xuyến cho một đêm tối mất ngủ.
Trong phòng tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đều của chàng trai hòa cùng tiếng tíc tắc của đồng hồ. Shinichi nghiêng mình, nhìn đăm đăm vào cái đồng hồ 12 chữ số, vừa đúng chỉ đã 2 giờ 30 sáng.
Chàng trai nhẹ nhàng bước xuống gi.ường, đến gần chiếc tủ quần áo, chọn vội bộ áo khoát thật dày rồi choàng lên người.
***
Đôi chân anh tiến về căn phòng nằm cuối dãy hành lang trong vô thức, mong là ai đó đã trở về một cách an toàn. Tim ai khẽ lỗi 1 nhịp khi thân ảnh quen thuộc vẫn mịch mờ trong màn tuyết. Có lẽ cô vẫn chưa về! Shinichi đóng nhẹ cánh cửa, lén thở dài u sầu. Anh thừa nhận bây giờ trong lòng có chút cảm giác trống vắng mà không sao giải thích được.
Bỗng, đôi chân ai lại vội vã cất bước, không phải căn phòng quen thuộc nữa, mà là nơi cuối cùng anh chưa tìm kiếm – sân thượng.
~*~
Bước chân chàng trai thật nhanh, anh lướt qua 1 bậc thang rồi lại thêm 1 bậc thang, cứ như thế cho đến khi đôi người màu xanh nhìn thấy cánh cửa sắt cũ kĩ được hé mở một khoảng lớn.
Shinichi đẩy mạnh cánh cửa, vừa đủ để rất nhiều bông tuyết hất thẳng vào khuôn mặt. Anh cố lê từng bước chân gần như tê dại trên nền tuyết lạnh căm, hai mắt di chuyển tìm kiếm hình ảnh quen thuộc.
Màn tuyết trắng xóa gần như đã che hết tầm nhìn của Shinichi, mi mắt cứng đờ vì lạnh. Bỗng, khuôn mặt anh nhợt nhạt khi thoáng thấy mái tóc ai vương dài trên nền tuyết lạnh lẽo.
“
Là cô ta sao?” - Shinichi thì thầm trong lúc chạy hồng hộc đến chỗ đó.
Gương mặt cô trắng bệch, không chút thần sắc, cả người lạnh cứng, hơi thở cũng không đều. Shinichi cố lay cả người cô, chỉ thấy trong lòng tê dại.
- Này Ran, Ran, cô làm sao vậy?
Anh vuốt dọc gò má cô, vén lại gọn gàng những sợi tóc đen tuyền, phủi những bông tuyết cứng đầu bám lấy mái tóc Ran. Shinichi đứng dậy bế theo cô gái nhỏ tội nghiệp đang thiếp đi mơ màng, nhanh chóng trở xuống phòng khách ấm áp hơn.
~*~
Ran ngoan ngoãn như chú mèo con nằm ngay ngắn trên bộ ghế sofa giữa phòng khách, mặc cho có người lo lắng chạy khắp nơi đem đến cho cô nào nước ấm, áo len, chăn bông. Shinichi cố gắng dùng mọi biện pháp đánh thức Ran khỏi giấc ngủ phiền toái này, dù vậy, cô gái vẫn cứng đầu không chịu cử động. Shinichi ngồi cạnh cô, nắm khẽ lấy những ngón tay lạnh lẽo khẽ xoa, mong lượm lặt lại chút hơi ấm.
Đột nhiên, anh ôm trọn cả người cô lên không trung, khoát lên thân người Ran mấy cái áo bông dày cộm, mở cửa rồi biến mất sau màn tuyết trắng.
Ngoài trời, chỉ thấy tuyết và tuyết. Thế này thì xe khó mà chạy được. Anh nhìn cô, tình trạng đang rất nguy kịch, không đưa cô đến bệnh viện ngay thì có lẽ khó mà giữ được mạng sống.
Bệnh viện Teiju
7: 25 am
Nắng sớm ấm áp mà hiền hòa, dệt lên những vệt dài trên khuôn mặt liêm diêm ngủ của cô gái nào đó. Đôi mi dày mơ màng hé mở, hứng trọn những tia nắng mai dịu dàng.
“
Đây là đâu? Không phải là địa ngục đấy chứ?!” - cô nghĩ thầm.
Ran lom khom bò dậy, chỉ cảm thấy cảm giác choáng váng bao trùm. Chân trần chạm nền gạch lạnh.
Một lúc lâu sau, cố gắng lắm cô chỉ có thể nương theo thành gi.ường mà đi lại. Ran tiến lại gần chiếc gương cầm tay đặt ở bộ ghế nhỏ của phòng bệnh, nhẹ nhàng cầm lên rồi miết thật khẽ. Trong gương, chỉ có khuôn mặt có phần hốc hác được điểm xuyến bằng cái màu tím sâu hun hút ấy. Đặt chiếc gương lại chỗ cũ, lần này Ran bước tới cánh cửa rồi đi ra ngoài.
Khung cảnh ngoài này vô cùng huyên náo. Mọi người qua qua lại lại tấp nập. Các cô gái đôi mươi trang nhã trong trang phục y tá, trên túi áo còn thêu chữ “Teiju hospital” bằng loại chỉ đỏ nổi bật.
Mọi người đang bàn tán xôn xao về chủ để gì đó rất hot. Ran cũng chẳng quan tâm mấy, cô vẫn cố men theo lối hành lang để tìm thứ gì đó.
Y tá 1: Cô biết tin gì chưa?
Y tá 2: Tin gì là tin gì.
Y tá 1: Tối hôm qua, tổng tài của tập đoàn Kudou bế theo con nhỏ nào vào bệnh viện. Hình như là anh ta chạy bộ trong đêm bão tuyết nên đã bất tỉnh, bây giờ đang nằm ở phòng hồi sức đấy!
Y tá 2: Cô nói tổng tài Kudou Shinichi hả?
Đôi chân ai khựng lại, tim đập mạnh. Ran khó khăn xoay người, lại gần 2 cô ý tá nọ. Cô chắc chắn là mình không nghe nhầm, cái tên “Shinichi” đối với cô như một loại thuốc kích thích liều cao, mà mỗi lần nghe thấy chỉ muốn….đập đầu dô gối tự vẫn. (*_*)
Ran cố trưng ra khuôn mặt tươi tắn, song, vẫn lộ ra nét khó chịu:
- Hai ngươi biết tên Shinichi đó ở đâu sao? Hắn đang ở đâu, mau nói ngay.
Hàng chục cặp mắt có mặt tại hành lang lúc đó đều đổ dồn về Ran, với chung 1 suy nghĩ:
“Bà cô này là ai vậy?!”
Một cô y tá trong số họ bất ngờ lên tiếng:
- Tổng tài Kudou sao? Anh ta đang ở phòng VIP tầng 5 đấy.
Đôi ngươi tím chớp chớp, cả người cô chỉ có thể diễn tả bằng một chữ “đơ”. Ran quay người không quên để lại cho cô y tá nọ một nụ cười quá đỗi gượng gạo.
Ran lầm lũi tìm đường trở lại căn phòng cũ. Bỗng, cả người cô bật ra một khoảng xa và ngã uỵch xuống nền gạch khi va phải một cái bóng mảnh khảnh lao nhanh từ căn phòng của “mình”. Trước mắt cô là hàng tá những ngôi sao bay lượn xung quanh, Ran bất giác xoa xoa chỗ trán đang bị xưng đỏ, cảm giác có người chạy lại đỡ lấy người, thút thít nhận lỗi:
- Tôi vô ý quá, cô có sao không?
Ran tựa nửa thân người vào tường, khó khăn hí mắt, đủ để nhìn thấy gương mặt tội nghiệp của cô gái nhỏ trong trang phục y tá.
- Tôi không sao. - Cô cố gắng mĩm cưỡng, mặc cho biết làm vậy sẽ cực kì có lỗi với bản thân.
Cô gái nọ mỉm cười tươi rói, hai mày dãn ra như thể trút bỏ được gánh nặng. Ran lúc này mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của cô y tá vụng về này. Tuy nét đẹp không thuộc dạng “nghiêng thành đổ nước” nhưng lại tỏa ra sự ấm áp mà hồn nhiên đến lạ.
- Cô lại gây chuyện nữa sao Ayumi? - giọng nói trầm thấp khiến Ran suýt chút tắt thở. (ặc ặc = =”)
Người đàn ông trung niên chững chạc trong bộ blouse trắng toát ra nét khảng khái mê người. Cô gái tên Ayumi kia liền cúi thấp đầu, miệng không ngừng nhận lỗi:
- Do tôi quá vô ý nên đụng trúng cô gái này, xin viện trưởng đừng phê vào hồ sơ của tôi a~
Ran chỉ thấy vị viện trưởng kia cười hiền từ, ánh mắt lấp ló sau cặp gọng kính lão.
- À cô Mouri, ngài Kudou đang đợi cô ở tầng 5 đấy. Cô nhanh chóng lên đó đi. - Lần này là nói với Ran, tuy có chút bất ngờ vì vị viện trưởng kia sao lại biết tên mình nhưng cô cũng chẳng để tâm là bao.
- Thì ra cô chính là tiểu thư Mouri, ngài Kudou dặn tôi đưa cô đến gặp ngài ấy. Bây giờ chúng ta lên đó đi.
Vừa dứt, bỗng một lực mạnh kéo cánh tay cô vụt chạy về phía thang máy. Ran không biết gì, chỉ vô thức đi theo cái bóng cao gầy trước mắt.
.
.
.
Cánh cửa kim loại bóng loáng dần mở ra sau tiếng “tinh….” dai dẳng. Ayumi mạnh dạn bước ra, mặc cho ai đó cứ khép nép chẳng chịu rời. Ayumi e dè nhìn Ran, đôi đồng tử ra chiều khó hiểu.
- Cô Mouri, chúng ta đi thôi.
Ran khúm núm, rụt rè bước ra theo lời của y tá. Số là cô sợ phải đối mặt với tên hung thần Shinichi, hắn chắc chắn sẽ hỏi vì sao cô lại ngất trên tầng thượng ngày hôm qua, làm sao mà cô dám nói sự thật được.
Vậy…...sự thật đó là gì?
Flash back
Gió cứ thế vô tình hất vào thân hình gầy yếu những luồng khí lạnh tận não. Tưởng chừng Ran sẽ bị chúng thổi bay về phía nền trời cũng nên.
Từ trên cao, rất nhiều những bông tuyết rơi xuống đôi vai gầy của cô. Bầu trời vì thế càng trở nên lạnh lùng. Ánh mắt tím mông lung mà xa cách. Hàng triệu vì tinh tú đều bị những tảng mây đen ngòm che lấp. Duy chỉ có chòm sao Orion vẫn uy nghiệm chiếm một khoảng trời. Ran khẽ khàng nhắm hờ đôi mi, xoay người.
Cả người cô bỗng ngã khuỵu, hai tay chống trên nền tuyết lạnh căm, chỉ thấy đau tận tâm cang. Cơn đau này cô đã từng trải qua trước đây, lúc còn ở khu rừng Aokigahara (xem lại chap 1). Cảm giác toàn thân nóng rang, sương cốt có cảm giác chảy ra thành dòng. Lòng ngực như bị núi Ngũ Hành Sơn đè nén, hít thở không thông.
Ran cố gắng đứng dậy, chỉ thấy hai chân mềm nhũn vô lực. Không biết bao nhiêu lần rơi tự do trên nền tuyết. Cô cảm thấy cả người đau nhức lại ngứa ngáy. Từ lúc nào, 9 chiếc đuôi cáo mọc ra, phát sáng trong đêm bão tuyết mịt mù. Ran hướng mắt lên bầu trời, chờ đợi bóng trăng soi cõi tâm cang. Trăng mờ mờ ảo ảo như một giấc mơ. Gió xuân hiu hắt mà cô quạnh.
Cơn đau lên đến đỉnh điểm, cô cắn chặt môi vẫn không kiềm được tiếng hét bật ra.
Đau thương lắm! Cái chết đầu tiên….
Một chiếc đuôi ngừng phát sáng, hóa hư vô rồi tan biến. Ran quằn quại, dần kiệt sức rồi ngất lịm. Có dòng nước màu xanh lục chảy ra mi mắt của con yêu tinh.
Người ta nói….đó là nước mắt của Hồ Ly…..
Cô gần như đã lộ nguyên hình. Hạt mồ hôi lăn dọc gò má gầy. Mây tan. Trăng xuất hiện với ánh sáng bạc. Sáng lắm…..nhưng cũng đau thương lắm!
Hôm nay là đêm thứ nhất, cái chết đầu tiên. Thời gian còn lại của cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
End flash back
Ran thở hắt ra một hơi dài. Khuôn mặt não nề. Lê cái thân nặng nề theo cô y tá kia.
Cả hai dừng lại trước một căn phòng nằm cuối dãy hành lang, bên trên chỉ duy một tấm bảng nhỏ độc nhất đề chữ “Kudou Shinichi”.
Ayumi đẩy nhẹ cánh cửa, sau đó đẩy Ran vào bên trong. Cô ta còn cười tủm tỉm như thể có chuyện gì vui lắm, trái ngược hoàn toàn với ai kia.
~*~
Trong căn phòng cực kì yên tĩnh, cánh cửa sổ mở toang đón chào những tia nắng ấm áp ghé chơi. Cô còn có thể nhìn thấy một nhánh cây xanh rì phía ngoài cửa sổ, tưởng chừng chỉ cần vương tay là có thể chụp lấy. Không khí trong lành, không còn những thanh âm ồn ào của thành phố, chỉ có những giây phút lắng đọng của tâm hồn.
Căn phòng này khá rộng với đầy đủ tiện nghi, nói là phòng riêng cũng chẳng khác mấy. Duy chỉ chiếc gi.ường nằm gần cửa sổ là khác biệt: ga trắng, gối trắng đến tấm chăn
cũng trắng nốt. Thấp thoáng có bóng chàng trai nằm yên tĩnh, hai mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay mà quên luôn cả sự có mặt của ai kia.
Ran phải công nhận là nhìn hắn ta từ góc này rất đẹp a~. Có gì đó thư sinh, lãng tử, cũng có gì đó xa cách.
- Cô định đứng đó tới giao thừa năm sau luôn hả? Mau ngồi xuống đi. - anh hằn giọng.
Không hiểu sao Ran lại ngoan ngoãn nghe theo lời tên kia, đến ngồi vào ghế cạnh gi.ường bệnh. Ấp úng mở lời:
- Nghe nói anh đã chạy bộ trong đêm bão ngày hôm qua để đưa tôi đến đây. Dù tôi không biết đây là cái nơi quỷ quái nào nhưng cũng….rất…..cảm ơn….anh.
Shinichi gấp cuốn sách, nhìn cô gái bên cạnh hai má ửng hồng mà buồn cười khôn xiết.
- Ai nói là tôi đưa cô đến đây. Chỉ là hôm qua có con gấu nào đó mê ngủ đến nỗi ngủ quên trên sân thượng nên tôi đây có lòng tốt đưa đến bệnh viện thôi. - nói xong hắn ta còn không quên cười một cách tự mãn, xoa xoa tóc Ran vốn chưa được chải chuốt như một hành động khen thưởng cho chú cún của mình. Hết so sánh cô với gấu ham ngủ giờ lại xem cô như thú cưng à, thiệt là tức chết a~
“
Thiệt là không thể yêu thương hắn ta nổi mà!”
Sau một màng đấu mắt gay cấn, Shinichi lần nữa trở về vẻ ảm đạm vốn có.
- Mà tại sao cô lại lên tầng thượng vào giờ đó? Có phải lại có ý định bỏ trốn không?
Ran nhất thời cứng họng không nói được gì, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
- Ừm…..tại...tại...tôi muốn ngắm tuyết thôi mà…...*ha ha*….
Tên hung thần nào đó nhìn cô bằng ánh mắt cực kì không tin tưởng.
- Có thật không?
- Thật! – Ran phân minh.
Sự nghi ngờ trong đáy mắt Shinichi vẫn cứ đong đầy. Song, lần này anh lại chuyển sang một chủ đề khác:
- Bác sĩ nói trên người cô có một vết thương rất lớn. Cô nên ở lại điều trị để tránh để lại sẹo.
Ran vừa nghe thấy đã vội lên tiếng, cố sức từ chối.
- Không, không cần đâu. Chỉ là vết thương cũ thôi, tôi ổn mà. - giọng cô lí nhí.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ già bước đến chỗ 2 người họ, ôn tồn nhắc nhở:
- Do bệnh dạ dày tái phát cùng với việc chạy bộ dưới thời tiết khắc nghiệt làm bệnh nhân bất tỉnh. Phu nhân *ý chỉ Ran* nên chú ý đến chế độ ăn uống của ngài Kudou để tránh bệnh tình thêm nghiêm trọng.
Ran vẫn ngây ngốc không hiểu gì, gì mà phu nhân, gì mà dạ dày, hàng tá hàng tá những dấu chấm hỏi khiến cho Cửu Vĩ Hồ thông minh như cô phút chốc khờ khạo.
- Chỉ cần ở lại theo dõi thêm đêm nay thì có thể xuất viện. Phu nhân không cần quá lo lắng!
Shinichi chẳng buồn để mắt đến những lời kia, thuận miệng nói tiếng “cảm ơn” để đuổi khéo vị bác sĩ.
Ran tuy có chút không hiểu những lời của vị bác sĩ kia nhưng cũng không hỏi nhiều. Shinichi ánh mắt mông lung hướng ra bầu trời, nơi có một thiên sứ đang nhìn anh mà mỉm cười. Anh hiểu, cái cảm giác lúc thấy Ran bất tỉnh trên tầng thượng cứ khắc khoải trong tim, giống một người con gái mà anh hết lòng yêu thương. Cô cũng ra đi vào một ngày tuyết đầu xuân. Cô ra đi mà không một lời từ biệt. Tim anh quặng đau.
- Cô mau thay đồ rồi trở lại biệt thự đi. Tài xế sẽ đưa cô về, ngoan ngoãn ở nhà, không được quậy phá. - anh nói mà hai mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Ran không nói gì, chỉ lẳng lặng “ừm” nhẹ một tiếng rồi bước ra ngoài. Mất bóng sau cánh cửa. Để lại chút không gian yên tịnh cho chàng trai cùng nỗi nhớ đau thương.