Xem file đính kèm #299841
Chương 6: Chuyến đi Dương Châu (Phần 1)
Shiho đang sửa soạn đồ đạc, Rin từ ngoài cửa đi vào hết sức ngạc nhiên: “Tiểu thư, người định đi đâu sao? Không phải chứ, người chỉ vừa mới về nhà thôi mà?”
“Lần này ta không đi chơi đâu, ta đến Dương Châu giúp Heiji đấy. Huynh ấy cũng nói với cha ta rồi, muội không cần lo lắng.” Shiho gấp lại vài bộ quần áo cho vào tay nải. Đồ đạc nàng mang theo không nhiều, vài bộ y phục gọn gàng dễ hành động, một ít thuốc độc, thuốc trị thương, thuốc cầm m.áu phòng trường hợp bất trắc, cuối cùng là thanh bảo kiếm được sư phụ truyền lại, nghe nói là bảo vật của gia tộc ông.
“Dương Châu? Tiểu thư, muội nghe nói nơi đó có thiên tai đang hoành hành, nguy hiểm lắm, người phải cẩn thận nhé.”
“Được, ta biết rồi, cám ơn muội nhiều. Ở lại chăm sóc cho phụ mẫu và tỷ tỷ ta nhé.” Nàng mỉm cười nhìn Rin, chợt nàng nhớ ra một chuyện “Chết ta rồi, hôm Nguyên Tiêu đó đã hẹn với hắn... làm sao đây?” Shiho vò đầu, một ý nghĩ chợt lóe lên, nàng chạy đến bàn, trải giấy, lấy bút, viết vài dòng gì đó. Xong việc, nàng bỏ vào phong bao, đưa cho Rin:
“Rin, ta nhờ muội một việc. Giờ ngọ chiều nay, muội đến lầu hai của Túy Yên Lâu, sẽ gặp một nam tử khá tuấn tú, dáng vẻ rất kiêu ngạo, tên là Shinichi, có thể hắn mang theo một tiểu cô nương nữa, gặp được thì đưa hắn bức thư này. Nhớ kĩ, nếu hắn hỏi ai bảo muội đến cũng không cần nói thân phận ta, cứ đưa cho hắn rồi nhanh chóng về ngay, hiểu không?”
“Muội hiểu rồi, tiểu thư yên tâm.”
.~*~.
“Công tử, xin hỏi ngài là Shinichi có phải không?” Rin tiến đến tầng lầu của Túy Yên Lâu theo lời Shiho, thấy một nam tử phong thái ngời ngời, mày tựa lưỡi mác mắt tựa ngôi sao, liền biết đó là người tiểu thư nhắc đến.
“Sao ngươi biết tên ta?” Shinichi đang ngồi uống trà đợi Shiho, bên cạnh là Ayumi cầm miếng long nhãn định ăn. Hắn nhíu mày, người không đợi được, lại chỉ đợi được một tiểu nha hoàn này, trong lòng không khỏi có chút bất mãn.
“Công tử, chủ nhân của nô tì bảo đem bức thư này đến cho ngài, ngài ấy nói chỉ cần đến Túy Yên Lâu thì sẽ gặp ngài đang đợi ở đây.”
“Chủ nhân của ngươi là ai?”
“Ngài đọc bức thư rồi sẽ hiểu. Nô tì xin cáo lui.” Rin rất thức thời đưa hắn lá thư liền chạy biến, Shinichi cũng không quản nhiều, nhận lấy rồi mở phong bao, nét chữ mềm mại của nữ tử thu vào trong tầm mắt hắn.
“Thất lễ rồi, Shinichi! Tại hạ hôm nay có công vụ đột xuất, không thể đến đúng như lời hẹn được, mong huynh bỏ qua. Huynh hãy lựa lời mà nói với muội muội mình nhé. Sau này gặp lại ta nhất định sẽ bồi thường cho huynh. Cáo từ.
Shiho”
Trán Shinichi bắt đầu nổi gân xanh. Thấy nàng ta cử nha hoàn đến hắn đã lường được chuyện này, không ngờ nàng ta thế mà lại dám thất hẹn thật, đã vậy còn cho hắn leo cây đến hai canh giờ!
“Tam ca, cái gì vậy? Thư của Shiho hả? Huynh ấy không đến sao?”
“À, không... là người của Thiên Tâm Các, bọn họ nói có việc gấp cần ta về ngay. Còn về Shiho, xin lỗi muội, là ta nhớ nhầm ngày rồi, hắn không phải hẹn muội hôm nay.” Shinichi nhanh nhẹn giấu lá thư vào tay áo, quay lại tươi cười với Ayumi.
“Nhớ nhầm!? Huynh được lắm, biết vậy muội không nên tin huynh. Muội về trước đây.”
Shinichi gật đầu để ám vệ đưa công chúa nhỏ hồi cung, còn bản thân lại theo hướng ngược lại đi đến Tiêu Vương phủ. Phụ hoàng giao cho hắn đến Dương Châu điều tra, hắn đã hẹn với Heiji chiều nay xuất phát, thời gian không còn nhiều, giờ cũng nên về nhà sửa soạn đồ đạc để khởi hành. Còn chuyện Shiho, khi nào gặp lại hắn sẽ đối chất với nàng ta sau.
Shinichi phóng ngựa phi nước đại, chẳng mấy chốc đã đến khách điếm nơi hẹn với Heiji. Nhác thấy bóng tên bằng hữu chí cốt của mình đang ngồi uống trà trên lầu hai, hắn kìm dây c.ương ngựa dừng lại, giao ngựa cho tiểu nhị rồi tiêu sái bước lên lầu. Khách điếm rộng rãi thoáng mát, lầu hai hướng mặt ra sông, gió thổi vào đưa hương hoa thơm ngào ngạt. Mắt hắn đảo quanh tìm vị trí tên bằng hữu, chợt một bóng người đang ngồi cùng bàn với Heiji đập vào mắt hắn. Shinichi hơi tức giận, không phải đã thống nhất đi làm nhiệm vụ bí mật rồi sao, giờ lại mang thêm người đến. Bước gần chút nữa thì mái tóc nâu đỏ quen thuộc làm hắn sững sỡ. Sao có thể trùng hợp đến vậy? Nữ nhân này rốt cục có thân phận gì?
“Shinichi! Ta ở đây!” Heiji vẫy tay gọi, Shiho theo hướng hắn vẫy quay đầu lại, mắt ngọc lục bảo mở to. Không thể nào, Heiji đang đợi Tiêu Vương, sao tên này lại ở đây? Không phải chứ?! Hắn là Tiêu Vương sao?!
“Shiho, đây là bằng hữu chí cốt của ta –Tiêu Vương điện hạ, Kudo Shinichi. Shinichi, đây là....” Heiji đang rất nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau thì dưới bàn chân truyền lên cảm giác đau điếng. Hắn nước mắt lưng tròng nhìn sang, quả nhiên là muội muội bảo bối này không lưu tình đạp cho hắn một cước vào chân. Heiji khóc không ra nước mắt, hắn đã làm gì sai cơ chứ?!
“... là bằng hữu.” Shiho tiếp lời Heiji, nhìn thẳng Shinichi tự tin nói: “Ta là Shiho, bằng hữu của Heiji. Không ngờ lại gặp huynh ở đây, trùng hợp quá.”
“Phải, thật trùng hợp. Nhưng cô có cảm thấy quá nhiều sự trùng hợp thì sẽ có vấn đề không...?”
“Ai biết được chứ...Ngươi đoán thử xem?”
Hai người họ bốn mắt trừng trừng nhìn nhau, hàn khí tỏa ra khiến Heiji lạnh gáy. Hắn cảm thấy có gì không đúng, dè dặt hỏi: “Hai người... quen nhau sao?”
“Không quen.”
“Không quen!”
“Được được... không quen thì không quen, mấy người nghiêm trọng như vậy làm gì!? Rất tổn hại tuổi thọ của ta đấy....”
Heiji đang cảm thấy rất ức chế, hai con người kia ngồi đối diện nhau, trừng mắt về đối phương, cả một bàn đồ ăn đầy ắp cũng lạnh đi vì sát khí, khiến Heiji nuốt không trôi. Hắn cau có, mỗi lúc hắn đưa đũa vào món nào thì hai con người kia không hẹn mà cùng chọc đũa về món đó, bắt đầu đánh nhau bằng... đũa, bỏ lơ người bị hại là cái dạ dày của Heiji. Hắn đoán vấn đề nằm ở vị muội muội này, hẳn nàng ta làm gì đắc tội với Shinichi rồi.
“Nào nào, trời sắp tối rồi, ta thấy chúng ta vẫn là nên nhanh chóng khởi hành thôi.” Vừa nói Heiji vừa nhanh nhẹn vơ hết đống đồ ăn còn chưa đụng đũa vào tay nải, bỏ mặc bốn con mắt trừng trừng nhìn mình kia. Hắn chép miệng, dù gì bàn thức ăn này cũng là hắn trả tiền, nếu để thừa lại như vậy thì quá lãng phí rồi. “Tiểu nhị, tính tiền.”
.~*~.
“Nói đi Shiho, muội quen Shinichi từ bao giờ thế? Với lại, muội đắc tội gì với hắn ta rồi hả?” Heiji đang thu dọn đồ đạc chất lên lưng ngựa ở khuôn viên sau của khách điếm, đột nhiên nhớ ra liền ghé tai Shiho thì thầm.
“Là hắn gây sự trước, chuyện dài lắm, muội sẽ kể với huynh sau.” Nàng trừng mắt nhìn Heiji “Muội cảnh cáo huynh, cấm cho hắn biết thân phận của muội! Nếu huynh dám hé răng nửa lời nào, vậy đừng trách chỗ rắn độc muội đang nuôi.....”
“Ấy đương nhiên rồi haha...Chuyện nhỏ thôi mà, ta nhất định sẽ làm tốt, không phiền đến lũ rắn của muội đâu haha....” Heiji toát mồ hôi hột, cười giả lả rồi lập tức thúc ngựa phóng lên cùng Shinichi, nếu ở cùng bà cô tổ này thêm khắc nào thì hắn tổn thọ mất.
Heiji cùng Shinichi cưỡi hai con ngựa đen phóng trước, Shiho cưỡi ngựa trắng thong thả đi sau, hoàn toàn ngó lơ cái nhìn sát khí của vị vương gia nào đó.
“Heiji, nàng ta là ai?”
“Hả?” Heiji quay sang, thấy Shinichi đang nhíu mày nhìn mình đầy nghi hoặc, y như lúc hắn trả khảo phạm nhân vậy. Hắn khóc thầm trong lòng, phen này nếu không khai thật với tên kia thì tình nghĩa huynh đệ rạn nứt, mà khai thật thì mạng hắn cũng chả còn, lão bà bà kia khẳng định sẽ tiễn hắn đến Vong Xuyên luôn. Suy đi tính lại vẫn là giữ mạng quan trọng hơn, Shinichi, ta đành đắc tội với huynh vậy.
“Thì đó, là bằng hữu của ta, cứ coi như “tỷ tỷ” kết nghĩa đi.” Đoạn ghé tai Shinichi thì thầm “Đúng hơn là bà cố nội của ta đấy, nàng ta ghê gớm lắm, huynh đừng dại chọc vào. Chỗ bằng hữu chí cốt nên ta nói huynh biết, nàng ta thông thạo độc dược, luyện được những loại độc dược giết người không dấu vết, có loại lang y khám không phát hiện ra nhưng người bị hại toàn thân lục phủ ngũ tạng đau như thể bị xẻ từng phần, chỉ ngày sau là đi chầu ông bà, cũng có loại khiến người ta đau đớn đến mười ngày nửa tháng mới chết. Ôi chao” Heiji vừa kể vừa rùng mình, Shiho quả thực có năng lực này, hắn từng nhìn mấy tên thích khách bị nàng hạ độc mà thấy thương thay cho bọn chúng.
“Trước đây chưa từng thấy huynh nhắc đến vị bằng hữu này. Nếu nàng ta nguy hiểm vậy, sao huynh còn sống được đến giờ thế?” Shinichi ba phần cười nhạo bảy phần châm chọc. Hắn không tin Heiji hoàn toàn, nhưng đã là người Heiji quen thì tạm có thể tin tưởng nàng, vả lại nếu tên huynh đệ này có chỗ khó nói thì hắn cũng không truy cứu nữa.
Heiji cũng cảm thấy thần kì khi mình vẫn sống mạnh khỏe đến giờ dù có một bà cô độc dược trong nhà. May mà hắn là huynh trưởng của nàng ta, rồi nàng ta năm tháng mười ngày mới về nhà một lần, nếu không mạng hắn đúng chẳng thể bảo toàn.
Shinichi đột nhiên cho ngựa đi lùi lại, dần thành đi song song với Shiho. Nàng cau mày thúc ngựa tiến lên một bước, hắn lại tiến lên một bước. Nàng lùi một bước, hắn vẫn mặt dày lùi theo nàng. Shiho khó chịu: “Ngươi có bệnh hả? Muốn gây sự với ta hay gì?”
“Chuyện muội muội ta, có vẻ cô quên rồi?”
“Muội muội ngươi... À, không phải ngài cũng đã lừa ta thân phận ngài hay sao, hả Tiêu Vương điện hạ? Muội muội ngài hẳn là công chúa nhỉ, ta đã gửi thư tạ lỗi rồi, ta sẽ gặp nàng ấy vào hôm khác, được chưa?”
“Trong thư cô nói có việc đột xuất, là chuyện này sao, bám theo bọn ta đi Dương Châu? Cô có biết mình đang làm gì không hả? Một khi dính dáng đến chuyện này thì sẽ không thoát ra được đâu.” Hắn cười nửa miệng.
“Không những biết, còn biết rất rõ, thậm chí ta biết nhiều hơn ngươi đấy.” Nàng nhếch mép, rồi lập tức thúc ngựa phóng đi, để lại vị vương gia nhíu mày thâm trầm nhìn theo.
.~*~.
“Hai người dẫn ta đi đâu đây? Đường này không phải đến Dương Châu.” Shiho ôm một bụng thắc mắc khi hai con người kia dẫn nàng đi theo hướng nam chứ không phải hướng tây đi đến Dương Châu.
“Đi gặp hai vị bằng hữu nữa của ta. Bọn họ rất thú vị, muội nhất định sẽ nhanh chóng thích họ.” Heiji ngoái đầu lại nói. Nàng chỉ cảm thấy phiền phức, bọn họ làm như đang đi du ngoạn hay sao, lại còn rủ thêm bằng hữu.
Đi thêm nửa dặm nữa, Shiho theo hai người kia rẽ vào một khách điếm ven đường. Bọn họ vừa vào cửa đã thấy một nam nhân nho nhã, thân khoác trường bào, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện dưới mái tóc nâu, đang điềm nhiên thưởng trà. Nam nhân thấy bọn họ liền tươi cười vẫy tay, rồi chợt ánh mắt dừng lại ở Shiho. Nàng hơi chột dạ, đôi mắt đó xanh thẳm, sâu không thấy đáy, như có thể xoáy vào tâm can con người. Shiho cẩn trọng đánh giá, hẳn đây là vị bằng hữu Heiji nói đến, nhìn vào cách ăn mặc không khó để đoán ra đây là một vị công tử nhà quyền thế.
Heiji cùng Shinichi tiến tới chào hỏi, ba tên nam nhân cùng cười đùa vui vẻ, như thể đây là cuộc ngộ bằng hữu lâu năm không gặp. Nam nhân nhìn về phía Shiho, Heiji biết ý liền giới thiệu.
“Saguru, đây là Shiho, bằng hữu của ta. Muội ấy sẽ đi cùng chúng ta đến Dương Châu. Shiho, đây là Saguru, hai người làm quen đi.”
“Tại hạ Hakuba Saguru.” Hắn ôm quyền hành lễ.
Thì ra đây là thiếu gia chủ của gia tộc Huyền Vũ phía Bắc- đại thiếu gia Hakuba Saguru, người sẽ kế nhiệm gia tộc đời kế tiếp. Gia tộc Huyền Vũ đời đời nghiên cứu cơ quan thuật tinh vi ảo diệu, tộc nhân đều có năng lực chế tạo cơ quan, máy móc, bẫy,.... hết sức thần kì. Bọn họ mang trong mình khả năng thiết kế và bộ óc thông tuệ, những hệ thống cơ quan nhỏ nàng từng dùng đều là sản phẩm của bọn họ. Vị thiếu chủ này cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, tuy tuổi còn trẻ nhưng tài năng thiết kế và chế tạo cơ quan thật không thể xem thường, mọi người đều nói hắn là viên ngọc quý của gia tộc Huyền Vũ. Shiho vừa gặp đã có thiện cảm với Saguru.
“Ta là Shiho. Rất vui được gặp huynh!” Nàng cũng nhiệt tình cười đáp lại.
.~*~.
Bốn người bọn họ cùng ngồi thưởng trà, Shiho và Saguru thế mà lại nói chuyện rất hợp nhau, Heiji liền được một phen bất ngờ. Tiểu muội này của hắn xưa nay không thích giao tiếp với người lạ, nhất là nam nhân thì nàng càng không quan tâm, vậy mà nay lại ngồi cười cười nói nói với Saguru, bỏ mặc lại hắn và Shinichi ngồi như kẻ ngoài cuộc. Chính Shiho cũng ngạc nhiên vì mình có thể nói chuyện rất hợp với hắn, ban đầu nghĩ hắn chỉ biết có cơ quan, không ngờ hắn cũng hiểu về y thuật và độc thuật, còn tỏ ra khá hứng thú với độc dược nàng điều chế. Xem ra ngoài tên vương gia kia thì nam nhân trên thiên hạ cũng không quá tồi.
Không giống như Shiho đang có tâm trạng rất tốt, vị Vương gia nào đó lại đang nhìn chằm chằm nàng với vẻ mặt cực khó coi, bầu không khí u ám tỏa ra khiến Heiji lạnh gáy. Shinichi bắt đầu thấy khó chịu. Rõ ràng là hắn quen nàng trước cơ mà, hắn còn từng cứu nàng nữa, dựa vào cái gì mà nàng ta có thể cười đùa vui vẻ với một tên nam nhân mới gặp, trong khi đó đối với hắn thì nàng ta chỉ toàn lườm với liếc xéo, đến nhìn hắn một cái cũng lười. Sao lại có nữ nhân ngang ngược như thế chứ?! Hắn càng nghĩ càng tức anh ách, Heiji ngồi cạnh cũng bị vạ lây, lòng khóc thầm: “Ôi cái hàn khí này, rất tổn thọ con người đấy huynh có biết không hả đên đần kia?!’
“Này Saguru, muộn như vậy rồi sao hắn còn chưa đến, tính để chúng ta đợi đến bao giờ nữa?” Heiji lớn tiếng nói, lôi kéo sự chú ý của Shiho. Quả nhiên, nàng liền thắc mắc.
“Hắn là ai? Các huynh còn đợi thêm người nữa à?”
Vừa dứt lời thì đột nhiên ngàn cánh hoa đào bay tới, khuấy động không gian, rồi rơi lả tả trên nền đất. Màn hoa vừa dứt, một bóng bạch y xuất hiện, phiêu diêu thoát tục, thân thủ nhanh lẹ đáp xuống mặt đất. Nam nhân một thân tiêu sái, tay cầm quạt ngọc, gương mặt tinh xảo, đôi mắt hoa đào mị hoặc, môi mỏng khẽ cong.
“Ôi cái tên trời đánh này, lần nào xuất hiện cũng khoa trương như thế.” Ba nam nhân còn lại không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Ngược lại, Shiho ngẩn người, trố mắt, không phải gì dung mạo hắn quá đẹp, mà là vì gương mặt này... rõ ràng là gương mặt của tên Vương gia kia mà?!!
“Shinichi?!! Sao lại có đến hai tên Shinichi liền thế này?!” Shiho hô lớn, dọa nam nhân áo trắng kia một phen giật mình. Hắn nhìn gương mặt đầy vẻ không thể tin được của mĩ nhân trước mặt, rồi nhẹ nhàng cầm tay nàng, đặt lên đó một cành hoa, đôi mắt hoa đào cong lại, môi mỏng vẽ nên một nụ cười tuyệt mĩ.
“Hôm nay tiểu gia ta thật mang phúc lớn, giữa chốn hồng trần lại có thể gặp được một mĩ nhân như nàng. Nàng xem, đến hoa cũng phai màu vì nàng, chỉ là tiểu mĩ nhân à, nàng gọi nhầm tên ta rồi, khiến ta rất đau lòng đó nàng biết không..?”
Heiji cười cười liền tiến tới, nhìn Shiho đang cứng hết cả cơ mặt, cả người nàng đều biểu hiện “nổi hết cả da gà da vịt lên”, nói: “Shiho, đây là Kaito, đệ đệ song sinh của Shinichi. Ta đã nói rồi mà, muội nhất định sẽ bất ngờ.”
Đầu nàng vang lên tiếng “oang” một cái. Đúng rồi, sao nàng có thể quên được cơ chứ, tên Tiêu Vương kia có một vị đệ đệ song sinh nữa. Nghe đồn bọn họ giống hệt nhau, từ gương mặt cho đến dáng vẻ, cử chỉ, nàng còn từng không tin, dù gì cũng là hai người, nhất định không thể nào giống nhau hoàn toàn. Nay được gặp Shiho liền biết miệng lưỡi thế gian không thể đùa được, bọn họ quả thực quá giống nhau, nhất thời nàng không phân biệt được......
“Đám người thô kệch các huynh sao lại quen được một mĩ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như này chứ.” Đoạn cầm tay Shiho cười “Tiểu mĩ nhân, đã làm nàng giật mình rồi, thật có lỗi quá. Nhưng nàng xem, nhìn kĩ lại thì tướng mạo Kaito ta đây vẫn anh tuấn hơn Shinichi vài phần đúng không...?”
Shinichi cau mày tiến lên, gỡ tay Kaito ra khỏi tay nàng. “Đùa nấy đủ rồi, chúng ta mau chuẩn bị xuất phát thôi...”
Shiho cũng đến buồn nôn khi nghe mấy lời này. Tên hoàng tử này không ngờ vừa phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt, lại còn tự luyến đến vậy. Nhưng hắn quả thực rất tuấn tú, tuy cùng một gương mặt với Shinichi nhưng lại tỏa ra khí chất khác hẳn, ôn hòa như gió xuân, lại tuyệt mĩ phong tình, so với tên vương gia u ám nào đó thì nàng nhìn Kaito vừa mắt hơn hẳn.
“Đương nhiên rồi!” Shiho nắm lấy tay Kaito, đồng thời liếc xéo về Shinichi. “Huynh vừa anh tuấn tiêu sái lại phong tình vạn chủng, so với người nào đó cả ngày chỉ mang bộ mặt đưa đám, đến nhếch mày cũng lười, đưa tay nhấc chân cũng phải cốt cách này cốt cách nọ, thì quả thật như sao trên trời với như đá dưới mặt đất. Hắn tất nhiên không thể nào bằng huynh được.”
Không khí lập tức trở nên quỷ dị. Khỏi phải nói cũng biết nàng đang chọc ngoáy ai. Kaito lần đầu tiên được người ta khen mà lạnh sống lưng. Heiji rùng mình nhìn sang vị Vương gia đáng kính - giờ đây đang run lên bần bật vì giận. Saguru thì cầm quạt che hết nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt để hóng biến. Ba người bọn họ không hẹn mà cùng có một suy nghĩ: “Thôi xong rồi....”
Đầu Shinichi đầy hắc tuyến, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Shiho không nể nang lườm Shinichi. “Ta không điểm mặt chỉ tên ai, nếu người nào đó chột dạ thì là thừa nhận điều ta nói nhé.”
“....”
....quạc.....quạc......
Kaito là người lên tiếng phá vỡ cái không khí kì quặc này: “E hèm... Heiji, sao vị cô nương này lại có mặt ở đây vậy?”
“À, nàng ấy là bằng hữu của ta, là chuyên gia hàng đầu về độc thuật đấy. Mà lần này đi điều tra về gia tộc Bạch Hổ đúng không, ít nhiều cũng liên quan đến độc dược, bốn người chúng ta lại không thông thạo cái này, nên ta nhờ nàng ấy đi cùng.”
“Ta hiểu rồi, vậy thì ta càng không thể đắc tội với nàng rồi haha”
“Đúng vậy, nếu huynh muốn giữ mạng thì nhất định phải thế rồi hahaa.....”
Hai người bọn họ kẻ tung người hứng, đến Shiho cũng muốn cạn lời. Nàng đâu nguy hiểm đến mức đó chứ.
Sửa soạn xong thì mặt trời đã khuất bóng, năm người cùng lên ngựa đi thẳng tới Dương Châu. Saguru dẫn đường đi đầu tiên. Shinichi vẫn tức xì khói, phi ngựa một nước đi trước, Heiji lẽo đẽo đuổi theo sau. Kaito nén cười, đi gần lại với Shiho bắt chuyện:
“Tiểu mĩ nhân, cô có thù oán gì với tam ca của ta vậy?”
“Đừng gọi ta như thế.” Nàng lườm Kaito “Ta tên Shiho.”
“Được được. Vậy Shiho, có thể nói ta biết tại sao cô ghét Shinichi thế không, nếu huynh ấy đắc tội với cô, ta nhất định sẽ xử lý hắn.” Trong mắt Kaito lộ ra ý cười, tam ca nhà hắn cũng có ngày bị nữ nhân ghét bỏ cơ đấy, đúng là hiếm thấy. Vậy hắn càng không thể làm phụ lòng mĩ nhân, tam ca làm nàng giận rồi, hắn sẽ để huynh ấy phải tạ lỗi với nàng.
“Không phải là huynh nên đứng về phía ca ca mình sao? Sao lại tin một người vừa mới gặp như ta vậy?” Nàng nhếch mép cười nhìn hắn. Tên tiểu tử này tuy là huynh đệ với Shinichi nhưng tính tình lại khác hẳn, vừa có nghĩa khí lại rất hào sảng, bộ dáng quả thực như muốn giúp nàng trút giận, Shiho rất có thiện cảm.
“Ta biết huynh ấy tính tình tùy hứng, lại rất bá đạo vô lý, nhất định là gây phiền phức cho cô rồi. Yên tâm đi, ta sẽ giúp cô trị hắn. Làm tổn thương một mĩ nhân như vậy, đúng là đáng giận.”
“Để xem nào...huynh có thể giúp ta chọc giận hắn, vậy là được. Đa tạ trước nhé.”
Kaito cười ra nước mắt, xem ra tam ca bị mĩ nhân ghét thật rồi.
.~*~.