Vì fic này phải đan xem giữa hiện tại và quá khứ nên mình dùng 2 màu chữ cho nó đẹp và dễ phân biệt hơn, màu đen là hiện tại, màu
nâu là quá khứ! Còn cách gọi Shinichi là hắn và cậu sẽ được thay đổi theo từng trường hợp thích hợp^^.(Cái này mik học cách trình bày của 1 idol fan fic-er của mik đấy!!
)
Hơi dài, ráng đọc nha!!^^
-------------------------------------------------------------
Bóng tối vĩnh hằng bao trùm vạn vật, ánh sáng chập chờn của những chiếc đèn cầy chỉ là thứ vô dụng đối với sinh vật nơi đây.
Ở đây, chúng cần bóng tối, bóng tối và chỉ thế thôi, thứ ánh sáng trắng ấm áp kia chỉ làm chúng mất đi sinh lực và mau chóng chết dần chết mòn.
Kudo Shinichi ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sa-long tuyệt đẹp đính đầy đá quý, trên tay hắn là cốc Chivas sóng sánh ánh đỏ, hắn chống tay lên cằm, lắc nhẹ cốc Chivas, mỉm cười.
-Xem ra anh có vẻ thích thú cái con bé mang về từ cái Thế giới loài người kia nhỉ?_1 giọng nam cất lên nhưng nó không làm cho vị chúa tể Vampire kia chau mày dù là 1 giây.
Chàng trai có gương mặt hao hao giống với Shinichi đứng dựa lưng vào thành cửa, đôi mắt của cậu ta cũng mang màu xanh của đại dương nhưng nó không lạnh lẽo như đôi mắt của hắn, đôi mắt của cậu ta ấm áp và thân thiện...thân thiện đến mức giả tạo.
Shinichi phớt lờ sự có mặt của cậu, hắn vẫn say sưa với thứ chất lỏng màu đỏ ấy.
Bước vào 1 cách tự nhiên, cậu ta kéo chiếc ghế sa-long gần đó và ngồi đối diện với hắn.
-Anh chưa trả lời câu hỏi của em!_Cậu ta mỉm cười, tựa lưng vào ghế, nheo mắt 1 cách tinh nghịch.
Vẫn không rời tay khỏi cốc Chivas, Shinichi trả lợi, giọng lạnh tanh.
-1 bữa ăn của ta quan trọng với cậu đến mức đó sao, Kaito Kudo?
Kaito thở dài, gương mặt hiện rõ sự chán nản.
-Hah, anh lúc nào cũng vậy, không thể nói năng đàng hoàng 1 chút với người em trai này sao?
-...Nếu cậu vào chỉ để hỏi như thế thì mau ra ngoài đi.
Kaito hơi nhướng mày nhìn anh trai của mình.
-Em vào đây là để hỏi anh tại sao trong tù ngục của chúng ta bây giờ lại chất đầy tội phạm mà chủ yếu đều là người của dòng họ Miyano? Họ trước nay luôn trung thành với vương triều của chúng ta, không hề làm điều sai trái, vậy tại sao...
"Choang"
Cốc Chivas trên tay Shinichi vỡ tan, từng mảnh thủy tinh sắt như dao cạo cứa vào tay hắn nhưng dù vậy gương mặt hắn vẫn vô cảm, thứ chất lòng màu đỏ sóng sánh ấy chảy tràn xuống mặt đất, pha lẫn vào đó là 1 chất lỏng màu đó khác cô đặc và tanh nồng.
-Không có tội ư?_Shinichi cười khẩy. -Lũ người ấy hám danh hám lợi ngay cả tình thân cũng có thể vứt bỏ mà vô tội ư?
-Anh...
-Có lẽ cậu chưa biết nhỉ? Bọn chúng đã dâng vật tế cho loài Tengu để có được tiền tài và quyền lực hòng chống lại vương triều chúng ta để trở thành gia tộc đứng đầu loài Vampire.
-Vật tế?
Shinichi im lặng, đôi mắt lạnh lẽo kia phút chốc trở nên trầm tĩnh và thoảng qua đó là 1 chút buồn bã hiếm hoi.
Rời khỏi chiếc ghế ấy, Shinichi đi ra ngoài, trước khi cánh cửa ấy đóng sập lại, hắn đã nói vọng vào.
-Đừng tưởng ta không biết cậu đang nghĩ gì, đừng bao giờ chạm vào 2 nơi ta đã giăng kết giới, rõ chưa?
Rồi cánh cửa đóng sầm lại, còn lại 1 mình Kaito trong phòng, ánh mắt thân thiện, ấm áp kia biến mất nhường chỗ cho 1 đôi mắt lạnh băng, vô cảm nhưng khác với Shinichi, đôi mắt của cậu ta còn chứa đầy thù hận, căm phẫn.
Nhặt mảnh thủy tinh vỡ của chiếc cốc lúc nãy, Kaito siết chặt tay khiến nó vỡ vụn như những hạt cát nhỏ bé.
Nhìn theo hướng Shinichi vừa bước, cậu mỉm cười như khiêu khích.
-Ngươi biết ta đang nghĩ gì ta cũng biết ngươi sẽ làm gì, kẻ bị tình cảm chi phối và mang dòng máu bẩn thỉu như ngươi không xứng làm chúa tể của loài Vampire cao quý đâu!
Buông tay, những hạt thủy tinh bị gió thổi bay phất đi, tản vào không trung, 1 vài hạt bị ngược gió bay ngược về phía cậu, ran rát, vẫn nụ cười lạnh lẽo ấy.
--------------------------------------------
Nơi tù ngục tối om 1 chút ánh sáng cũng không có, vị chúa tể Vampire bước vào kiêu hãnh cùng với 1 nụ cười trên môi khiến người ta phải rợn người.
1 tên cai ngục chạy đến quỳ xuống dưới chân hắn.
-Muôn tâu chúa tể, chúng thần dã bắt được toàn bộ người của dòng họ Miyano theo ý ngài, chúng đang ở trong chờ ngài xét xử.
Không để ý đến tên cai ngục, hắn chỉ gật đầu nhẹ, mỉm cười thoã mãn và bước vào trong.
Cánh cửa sắt mở ra, tiếng kêu khô khốc của nó như kéo căng màng nhĩ của người khác, khi bước vào, thứ người ta cảm nhận được đầu tiên và mùi máu xộc thẳng vào các giác quan của con người, tiếng kêu khóc ai oán của những tù nhân và tiếng la hét của tử tội. Sâu vào trong hơn nữa là nơi giam giữ những tù nhân đặc biệt là vương gia hay quý tộc phạm phải tội phản nghịch được gọi là Ngục Chết, ở đó, những tù nhân ấy sẽ chịu những cực hình tàn khốc và dã man nhất nhưng đáng sợ hơn, những tù nhân ấy không được phép chết, họ phải sống, sống để chịu đựng những hình phạt ấy cho tới khi cả hồn lẫn xác đều bị tan biến.
Nơi đó, đang giam giữ cả 1 dòng họ, dòng họ Miyano, dòng họ được coi là cao quý sau dòng họ Kudo, họ có quyền lực và sức mạnh tương đương với hoàng tử và chỉ phải cúi đầu trước chúa tể. Và cũng vì vậy mà tham vọng của họ không dừng lại ở đó, cũng chính sự không biết đủ ấy đã khiến cả dọng họ rơi vào tội phản nghịch. Tất cả người kể cả người hầu của dòng họ này đều đã bị giết riêng người đứng đầu sẽ bị giam giữ ở đây để chịu tội.
Shinichi bước vào, chân hắn giẫm lên thứ chất lỏng đỏ tươi, cô đặc và nhếch nháp, thứ chất lỏng ấy là máu, máu chảy ra từ cơ thể của tên tù nhân tội nghiệp. Trong đó, chỉ có 1 người duy nhất
Bước đến cây thánh giá treo kẻ đứng đầu dòng họ ấy- Atsuki Miyano, nhìn những vết thương chằn chịt trên người ông ta cùng những vết dao rạch nát gương mặt, Shinichi cất tiếng cười thoả mãn. Hắn bấu chặt cằm của ông ta nâng lên 1 cách thô bạo, hắn nhìn trừng trừng vào gương mặt tái xanh, nhợt nhạt pha lẫn những vết máu đỏ tươi ấy và lên tiếng.
-Cảm giác thế nào, thích lắm đúng không?_Hắn cười khẩy.
Atsuki nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập thù hận, môi ông ta đỏ tươi màu máu run lên bật ra thành từng tiếng đứt quãng.
-Mi...Mi là đổ...đ...độc..ác
Shinichi hất mạnh gương mặt ông ta sang 1 bên, nụ cười không còn nữa thay vào đó là đôi mắt quỷ dữ rực lửa căm thù.
-Ác độc ư? Phải! Ta ác độc nhưng ta còn thua kém mi, kẻ có thế bán rẻ linh hồn và thể xác của con gái mình để đổi về là vật chất, xa hoa nhưng ngươi thấy sao khi thứ mình nhận được là tội danh phản nghịch liên luỵ cả 1 dòng họ.
Atsuki cắn chặt môi.
-Chỉ vì 1 mình Shiho mà ngươi lại nhẫn tâm đuổi cùng diệt tận dòng họ dã đời đời trung thành với gia tộc này ư?_Ông ta hét lên.
Shinichi quay lại, nhìn thẳng vào mặt ông ta.
-Đời đời trung thành ư? Ông đang chọc ta cười ư? Kẻ đã ký bản hiệp ước chia quyền lực với gia tộc Tengu sau khi chiếm được quyền lực tối cao của gia tộc Vampire nhờ sự giúp đỡ của bọn chúng mà dám tự xưng mình là trung thành ư?
-Ng...Ngươi?_Atsuki nhìn Shinichi, ông không thể tin vào tai mình nữa.
Rút 1 tờ giấy từ trong túi ra, Shinichi quăng thẳng vào mặt của ông ta, tờ giấy thấm 1 ít máu rồi rơi xuống đất hiện rõ chứ kí và dấu ấn của gia tộc Miyano.
-Làm sao ngươi...
Shinichi mỉm cười khinh bỉ.
-Với ta không gì là ta không biết, hãy chờ đó đi Atsuki Miyano, ta sẽ cho ông 1 cái chết đau đớn nhất và bắt ông phải cúi đầu xin lỗi với Shiho!
Rồi Shinichi bước đi nhanh chóng, hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt thoả mãn ấy, Atsuki nhìn theo bóng của hắn rồi hét lên 1 cách khiêu khích.
-Ta sẽ chờ đến ngày đó nếu ngươi vẫn còn thống trị trên ngai vàng, ta nghĩ ngươi sẽ mau bị kéo xuống thôi, ở đây không ai chấp nhận 1 kẻ mang dòng máu tạp nham như...
"Xoạch"
Ánh sáng xanh xoẹt ngang qua, móng vuốt của Shinichi vạch 4 đường trên tấm ngực vốn đã đỏ tươi của Atsuki, máu phụt ra bắn vào mặt của hắn, nhỏ từng giọt xuống đất, vết cào sâu đến nỗi có thể thấy được những lớp d.a thịt sâu bên trong, ông ta gào lên 1 cách thảm thiết nhưng vẫn không tỏ ra hối hận về lời mình đã nói.
Shinichi xé 1 mảnh áo của Atsuki lau đi vệt máu trên những móng vuốt của mình.
-Nếu không muốn chịu khổ thêm nữa thì hãy im mồm đi, nếu ông còn thốt ra câu đó thêm 1 lần nữa ta sẽ cắt lưỡi của ông.
Rồi hắn bước nhanh, khuất dần sau màn đêm tĩnh mịt để lại kẻ thù của mình với vết thương đang chảy máu cùng chút hơi tàn.
--------------------------------------------
Ran thở hồn hển, cô cắn chặt môi và gượng ngồi dậy mặc cho vết thương ở cổ đang đau nhức nhối, vết răng cắn sưng tấy lên và đỏ ửng. Vì bị Shinichi hút máu quá nhiều nên người cô bây giờ không còn đủ sức nữa.
Bước chân xuống gi.ường, ngay lập tức cả người cô đổ xuống, đôi chân cô đã không còn trụ vững trên nền đất nữa rồi, nhưng mà dù có lết cô cũng phải lết ra khỏi đây. Vịn tay vào thành ghế, Ran cố gượng dậy bám theo đó mà ra khỏi căn phòng này nhưng mỗi bước đi y như rằng cô luôn khuỵ xuống.
"Leng keng"
1 thứ gì đó rớt ra từ trong túi áo cô, là 1 sợi dây chuyền ước nguyện có đính 1 hạt pha lê nhỏ, người ta nói hãy cầu nguyện 1 điều gì đó trước khi đeo sợi dây này lên cổ và nếu như 1 ngày nào đó hạt pha lê đứt lìa khỏi sợi dây thì điều ước đó sẽ thành hiện thực.
Nhìn vào hạt pha lê trên sợi dây, Ran bật khóc, cô khóc vì điều mình đã ước và khóc vì biết rằng, hạt pha lê ấy sẽ không bao giờ đứt lìa khỏi sợi dây. Và cũng chính những thứ ấy đã lật lại từng mảnh ký ức đau buồn mà cô không hề muốn nhớ lại.
Flashback
3 tháng trước...
-Mặt trăng cứ liên tiếp tròn trong những ngày gần đây và hơn nữa nó luôn toả ra 1 thứ ánh sáng màu đó kỳ lạ, tất cả các nhà khoa học đang cố kiểm chứng nhưng đều vô ích, hơn nữa vào 2 hôm trước, 1 luồng sét mạnh đã giáng xuống khu rừng thần bí trên ngọn đồi Hikaruma làm tất cả người dân ở đó đều thiệt mạng nhưng đáng sợ hơn là khu rừng hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng, các nhà thám hiểm dã vào sâu trong đó để điều tra nhưng không ai trở lại, có phải đây là 1 thứ sức mạnh vô hình nào đó mà nhân loại chưa biết đến...
Quăng tờ báo sang 1 bên, cô tiểu thư Sonoko ngồi bắt chéo chân thở dài mệt mỏi.
-Haizzzzzz....Những tin tức nhảm nhí.
-Sao dạo này đám nhà báo đều thay nhau đưa toàn tin này thế nhỉ hay muốn trở lại kỷ nguyên của những câu chuyện thần bí?_1 cô bạn khác hí hửng nói.
Ran cầm tờ báo lên lật đi lật lại.
-Nhưng đây đúng là 1 điều kỳ lạ mà!
-Thôi đi Ran!_Sonoko giật lại. -Điều cậu nên quan tâm bây giờ là người con trai sắp chuyển vào lớp chúng ta_Sonoko nháy mắt 1 cách tinh nghịch.
-Thì sao?_Ran ngơ ngác
-Trời đất, cậy không biết gì sao Mori? Nghe nói cậu ta là 1 mỹ nam đấy, ôi!!!!!_Cô bạn kia reo lên 1 cách vui mừng rồi cùng nhay họp chuyện về "mỹ nam" sắp chuyển đến.
Reng...Reng...Reng...
Chuông vào lớp vang lên, mọi người trở về chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm bước vào nghiêm giọng.
-Các em, hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới, cùng giúp đỡ bạn nhé!_Rồi thầy chủ nhiệm nhìn ra phía ngoài. -Em vào đi!
Cả lớp im lặng chờ đợi sự xuất hiện của cậu học sinh mới.
Từ phía sau cánh cửa, bộ đầm phục quen thuộc, mái tóc đen bồng bềnh dần xuất hiện.
-Tớ là Shinichi Kudo, rất hân hạnh được làm quen!
Cậu học sinh mới lên tiếng, gương mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt xanh huyền bí cùng nụ cười quyến rũ làm trái tim của những đứa con gái đập thình thịch còn bọn con trai thì nhìn theo với vẻ bực nhọc.
Và cả Ran cũng không thể rời mắt khỏi cậu ta được, không phải vì vẻ ngoài đẹp đẽ mà từ cậu ta toát ra 1 thứ gì đó rất....rất lạnh.
-Em tự tìm chỗ ngồi nhé!_Thầy chủ nhiệm lên tiếng.
-Vâng ạ!
Mặc kệ những lời mời mọc từ những cô bạn và những ánh mắt ganh ghét của tụi con trai, Shinichi nhanh chóng bước đến chỗ trống gần Ran.
-Tớ ngồi đây nhé!_Cậu mỉm cười.
-À ừ!_Ran ấp úng, mặt hơi ửng đỏ.
Suốt tiết học đó, Shinichi và Ran không nói gì, chỉ im lặng, cảm thấy không gian quá ngượng ngùng, Ran lên tiếng tự giới thiệu mình.
-Tớ là...
Ran chưa kịp nói hết thì Shinichi đã nhanh chóng áp sát tai cô vào môi mình, thì thầm.
-Làm bạn gái tớ nhé!
End chap 1