Chương 2: Đuối nước
Lặn xuống dưới, Furuya Rei cố gắng tìm kiếm Mikiyo nhanh nhất có thể. Không may cho cậu, con bé đã chìm xuống khá sâu rồi.
Cố gắng bơi đến chỗ con bé tóc vàng vô -dụng-không-biết-bơi, Furuya Rei nắm lấy cổ tay Mikiyo, kéo nó lên ngang tầm với mình.
- Zero!!
Ngay khi Rei trồi lên khỏi mặt nước, hít lấy hít để cái không khí trong lành của ngoại ô thủ đô Tokyo thì Morofushi Hiromitsu nhanh chóng tiến đến giúp bạn đưa Mikiyo lên.
Đặt con bé nằm lên bãi cỏ xanh mướt dưới bóng râm, Rei quỳ xuống cạnh Mikiyo, đặt hai tay lên ngực trái nó, thực hiện ép tim.
Mãi vẫn không có tiến triển, mồ hôi mồ kê của Rei và Hiromitsu đã chảy ròng ròng rồi mà con nhỏ vẫn trơ trơ ra như cục tượng, không hề có dấu hiệu của sự tỉnh lại.
Động tác ép tim của Rei dần chậm lại, rồi ngừng hẳn, cậu và Morofushi Hiromitsu bốn mắt nhìn nhau, như thể hiểu đối phương đang định làm gì và nghĩ gì. Sau vài giây chần chừ, Furuya Rei cúi xuống, nới rộng quần áo cho con bé, rồi bịt mũi Mikiyo lại ngăn lát nữa không khí khỏi thoát ra.
- MIKIYO!!!!
Chất giọng sang sảng của Kimie làm Furuya Rei giật cả mình. Quên cả việc mình định làm, cậu ngước lên nhìn hai cô bé đứng trước mặt, thở hồng hộc vì chạy quá nhiều. Trái với vẻ mặt khó chịu của của Kimie, Suzuka lại quan tâm đến tình hình hiện tại của cô bạn thân hơn là hành động cậu bé da ngăm định làm với con bé. Suzuka chạy lại phía Mikiyo:
- Mikiyo, cậu ấy làm sao vậy?
Bỏ mặc ánh mắt như thể bị hại đang lên án bị cáo khi đứng trước thẩm phán của Kimie, Rei đáp lại câu hỏi của Suzuka:
- Cậu ấy là bị đuối nước.
Kimie cau mày, một tia sáng lóe lên trong đầu em về hành động mà đối phương định làm. Em cắn môi:
- Suzuka, hô hấp nhân tạo cho nó đi.
- Hả?
- Hả hả cái gì?- Kimie nhướn mày, thể hiện một ánh mắt không-đằng-ấy-thì-còn-ai-nữa.
Suzuka như cũng đã nắm được tình hình, nhìn xuống con bạn bằng ánh mắt của sự cực kì bối rối và với một hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, em ép tim cho Mikiyo lần nữa. Cũng không ngờ, lần này lại được!
Mikiyo nhổ ra một ngụm lớn nước, ho sặc sụa. Kimie nhanh chóng chạy đến phụ Suzuka đỡ Mikiyo dậy, hết vỗ lưng lại vuốt lưng cho nó. Cuối cùng, Mikiyo mới hoàn toàn ổn để nhận thức được xung quanh đang xảy ra cái gì.
-Hoàn chương 2-
*Lề:
Ban đầu tui hơi bí từ nên khúc hô hấp nhân tạo sử dụng từ “bịt mũi rồi cúi xuống tách miệng cô bé ra”. Nghe hơi thô phải không? Vì vậy nên tui mới phải hỏi xem Mikiyo nó nghĩ thế nào, nó gợi ý là “cúi xuống nhẹ nhàng hô hấp nhân tạo cho cô bé”. Rồi 1 giây sau:
Mikiyo: Hoặc là “cúi xuống hô hấp đến chết cô bé”
Tui kiểu: Chính chủ còn biến thái hơn cả tác giả.
Một hôm khác, tui tìm được mấy bước hô hấp nhân tạo trên mạng.
Mikiyo: Ê giống đang chuẩn bị hiếp dâm thì đúng hơn á.
Tui cũng thấy vậy nên thêm vô luôn
Kimie: Mấy chương đầu viết không được chắc tay bằng, xin lũi mọi người ^^. Thật ra thì tui định để hô hấp nhân tạo thiệt á, nhưng mà thấy bị mất nụ hôn đầu hơi sớm nó cũng thốn nên để... bị mất sau vậy
