Chương 1: Trở về
- Bốn ngày nữa, Shino sẽ về Nhật.
Tuyên bố chắc nịch của mẹ làm cho Edogawa Conan cực kì mừng rỡ. Đứa em gái đi du học mười năm của cậu làm cả nhà buồn không tả nổi. Vậy mà giờ đây lại về. Tin này làm cho cậu bất ngờ, nhưng cũng rất vui. Bởi có người anh trai song sinh nào lại không muốn gặp đứa em gái yêu dấu của mình sau mười năm xa cách chứ.
*
Tám năm trước.
Những bước chân vang lên đều đặn trên hành lang tối tăm và bẩn thỉu.
- Mày nói ai cơ?- Gin hỏi, biểu cảm không đổi trên gương mặt lạnh tanh.
- Dạ, con nhỏ phục vụ cho Rum hai năm nay ấy ạ. Nó vừa được cấp bí danh và trở thành thành viên cấp cao được tin tưởng.
- Dạ?
Đáp lại khuôn mặt ngạc nhiên của cậu nhóc lớp một, Jodie Starling vẫn tiếp tục lời mình muốn nói:
- Theo lời Kir... Mizunashi Rena, bí danh của kẻ đó là Kirsch. Kẻ đó phục vụ cho Rum đến năm thứ hai thì được cấp bí danh, năm ngoái đã nắm giữ số lượng thông tin mật cực lớn và bốc hơi luôn khỏi tổ chức. Kirsch có khả năng hóa trang quá giỏi nên khi đó không ai biết cô ta là ai. Phải mất cả một năm trời bọn chúng mới tra ra một vài đặc điểm của cô ta. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra cô ta trước tổ chức dựa vào những thông tin mà điệp viên Kir cung cấp. Thứ nhất...
Kudo Shino nhanh nhẹn cởi giày, đôi đồng tử long lanh dán chặt vào khuôn mặt của Edogawa Conan. Cô đưa tay bẹo má thằng nhóc:
- Chà, nhóc dễ thương ghê đó, Conan-kun~
Kudo Shinichi teo nhỏ cạn lời với nhỏ em thích cà khịa của mình. Bỗng hành động vén lọn tóc nâu vàng ánh cam của Shino ra sau khiến cậu phải sửng sốt. Con bé đã nhuộm tóc!
- Anh cũng nhận ra phải không?
Kudo Yukiko băn khoăng hỏi chồng, nỗi thắc mắc lớn ánh lên trong đôi mắt cô.
- Đúng vậy,- Kudo Yusaku đáp,- sự thay đổi của con bé. Shino không phải kiểu người thích thay đổi ngoại hình của mình. Mái tóc nâu đó được chuyển sang nâu vàng xen lẫn vài sợi màu cam một cách rất khéo, không để ý thì khó có thể nhận ra.
- Và đôi mắt của em ấy... – Conan cất lời, mang trong lòng nỗi băn khoăng cũng hệt như mẹ mình.
- Có lẽ là kính áp tròng. Con bé đã đổi nó từ xanh lam sang hạt dẻ mà. – Yukiko trầm ngâm.
Một cảm giác hồ nghi và lo lắng trỗi dậy bên trong cậu bé thám tử.
“Thứ nhất, Kirsch có đôi mắt màu xanh lam.”
*
- Xin chào quý khách!- Nhận thấy tiếng chuông, Amuro Tooru theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Cửa tiệm Poirot mở ra rồi đóng lại, một cô gái với mái tóc nâu vàng, đôi mắt sắc như dao, hai má hồng hồng trong chiếc váy xanh hồ thủy bước vào. Chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, Kudo Shino nở nụ cười thật tươi:
- Cho tôi một ly sữa cherry, có đá nhé!
Câu nói đó làm người phụ nữ ngồi cách cô một bàn nhướn mày, tay cầm tách sô-đa bỗng dừng lại và bất chợt bà ta nhớ tới dòng tin nhắn của Rum.
“Kirsch là một loại rượu được pha chế từ quả anh đào. Thứ hai, loại đồ uống mà cô ta thích nhất chính là sữa: sữa anh đào...”
Bà ta ngẩng đầu lên.
“Rose?”
*
- Shino-san, cô thích hoa cúc vạn thọ lắm sao?
Akai Shuichi nhìn mấy chậu cúc vạn thọ ở góc sân, hỏi. Anh không thể hiểu được cái thể loại sở thích kinh dị này. Nhưng Shino lập tức gật đầu. Và điều đó khiến chân mày của anh nhíu lại.
“Thứ ba, Kirsch khai tên cho tổ chức là Mary Gold.”
-Hoàn chương 1-