[Longfic] Ta có nên tiếp tục yêu chàng

Là Fic đầu tay nên em mong mọi người cho em chút ý kiên nha nha!!

  • Hay, cố gắng hơn nữa nhé..!!

    Số phiếu: 4 20,0%
  • Fic đầu tay nên như thế là ổn rồi..!!

    Số phiếu: 8 40,0%
  • Tạm được, cần trau dồi nhiều hơn nhé..!!

    Số phiếu: 3 15,0%
  • Hơi tạm, nghĩ kĩ thì có thể chấp nhận được..!!

    Số phiếu: 2 10,0%
  • Dở tệ, fic này dừng ngay đi..!!

    Số phiếu: 5 25,0%

  • Số người tham gia
    20

bloodmoon2611

Thành viên
Tham gia
25/6/2016
Bài viết
11
[Longfic cổ trang] Ta có nên tiếp tục yêu chàng

  • Title: Ta có nên tiếp tục yêu chàng
  • Author: bloodmoon2611
  • Status: đang sáng tác với tốc độ rùa bò ^.^
  • Paring: ShinRan (HeiKaz sẽ ít lên sàn hơn nhé)
  • Disclaimer: quyền sở hữu không thuộc về tác giả, nhân vật là của bác Aoyama, nhưng trong fic này số phận nhân vật thuộc về em, viết với mục đích quá thích couple ShinRan, lần đầu em viết fic nên việc sai sót và trùng nội dung là khó tránh được, mong mọi người bỏ qua cho em. Thanks mọi người nhiều…
  • Category / Genre: cổ trang, tình cảm, lãng mạn, buồn, sến súa…
  • Rating: K+
Nhân vật:

Kudo Shinichi(22t): là một đại soái tuấn tú, văn võ song toàn, hình mẫu tướng công lí tưởng của bao cô gái, tuy cha mẹ mất nhưng có huynh đệ tốt là Heiji và muội muội kết nghĩa là Ran luôn bên cạnh.

Ran Mori (18t): là một tiểu thư thiên kim,xinh đẹp tuyệt trần, cầm-kì-thi-họa đều giỏi, là con gái của Thái y Mori và Phu nhân Eri, vì cha là Thái Y nên nàng rất thông thạo y thuật. Yêu thầm Shinichi từ nhỏ và là muội muội của Heiji.

Heiji Mori (22t): là phó soái tuấn tú không kém Shinichi, văn võ song toàn, hào hoa phong nhã, rất mực thương yêu muội muội của mình.

Kazuha Toyama(19t): là tiểu thư nhà bá hộ Toyama, rất xinh đẹp dịu dàng. Cũng giỏi về cầm-kì-thi-họa, yêu ngay Heiji từ cái nhìn đầu tiên, là tỷ tỷ thân thiết của Ran.

Thái Y Kogoro Mori (39t): là cha của Heiji và Ran, là một Thái Y tài giỏi và rất tâm huyết với nghề, là một người cha rất mực yêu thương con cái và cũng là một người chồng rất rất nghe lời vợ (sợ vợ thì có kaka).

Phu Nhân Eri Kisaki (35t): là mẹ của Heiji và Ran, một người phụ nữ đảm đang, hiền thục, tài giỏi, rất yêu chồng và chiều chuộng con cái nhưng luôn có một chừng mực nhất định.

Và một số nhân vật khác sẽ được em giới thiệu sau...

Giới thiệu:

Chàng-đại soái của Nam Quốc, chàng tài giỏi, tuấn tú như thế, khiến bao cô gái say mê, nhưng trong tâm chàng chỉ lo cho đại sự của đất nước, mong đất nước yên bình, nhân dân được cơm no áo ấm, chưa hề nghĩ sẽ lập gia đình sớm. Nhưng nào ngờ biến cố đã xảy ra khiến mọi ước muốn của chàng đổ vỡ…

Nàng-vì là tiểu thư thiên kim nên lúc nào cũng được cha mẹ, đại ca yêu thương,từ nhỏ đến lớn không bao giờ khóc, chưa bao giở phải chịu cực khổ và trải qua những đắng cay, nhưng vì yêu chàng, nàng chấp nhận chịu mọi khó khăn, đau khổ, nguyện làm tất cả chỉ để chàng được hạnh phúc…

Liệu qua những biến cố và khổ đau đó chàng có yêu nàng không??? Sàu bao khó khăn ập tới liệu rằng nàng còn vững lòng để tiếp tục yêu chàng hay sẽ từ bỏ để chàng được tự do thực hiện mọi ước muốn của chàng.

Muốn biết biến cố là gì thì mọi người đón xem nhé ^^

Đón xem chap 1 nhe mọi người…!!!
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1


Mùa đông lạnh lẽo cuối cùng cũng đến, Ran thích mùa đông vì đó là mùa mà lần đầu tiên cô được gặp huynh ấy, ký ức chợt về làm cô nhớ đến những gì hôm qua mẹ đã nói, Ran liền nhìn xung quanh hoa viên giống như đang tìm kiếm gì đó để nương tựa. Bỗng có một âm thanh kéo cô về với thực tại…

- Ran, muội đang làm gì mà thẫn thờ ở đó vậy?

Chưa quay đầu lại nhìn cô cũng biết đó là ai, giọng nói trầm trầm nghe êm tai vô cùng, vừa đến đã tạo ra những tia nắng ấm áp. Phải, đó chính là huynh ấy, Kudo Shinichi, người mà Ran yêu sâu đậm.

- Muội đang nghĩ bâng quơ thôi không có gì đâu mà!

Thấy mắt Ran đượm buồn, trả lời mà cũng không chịu quay đầu lại nhìn, với chất giọng trầm ấm vốn có của mình, chàng trêu cô:

- Nghĩ gì mà huynh gọi mãi mới nghe thế? Có phải nghĩ đến chàng trai nào không?

- Không phải đâu_Ran bây giờ mới chịu quay đầu lại nhìn vào chàng trai đối diện.

- Không có gì phải giấu cả, muội nói đi, muội thích ai? Có phải hắn làm muội buồn không? Tên đó là ai, nói huynh nghe, huynh sẽ xử đẹp hắn cho muội_Shinichi gặn hỏi tới tấp khiến Ran đã buồn lại càng buồn hơn nữa. Phải chăng huynh ấy đang quan tâm tới cô,

- Không phải như những gì huynh nghĩ đâu_Ran đáp

- Thế là chuyện gì mà làm muội muội của huynh buồn vậy kìa?_Shinichi bắt đầu sốt sắng hỏi.

“ Muội muội ư, từ nhỏ đến giờ, huynh cũng chỉ xem ta là muội muội của huynh thôi sao? Shinichi, sao huynh không chịu nhìn những gì ta đã làm vì huynh, chẵng lẽ ngoài danh phận muội muội thì trong tim huynh chưa từng nghĩ là sẽ yêu ta sao? ” Ran thầm nghĩ, nước mắt chực trào ra nhưng vì không để người bên cạnh thấy cô liền nuốt nước mắt trở lại.

- Mẹ bảo muội đã đến tuổi thành thân, nói rằng sẽ tìm phu quân tốt cho muội, muội không muốn thành thân, huynh giúp muội nói với mẹ được không?_Ran nài nỉ Shinichi xin chàng giúp đỡ. Nhưng chàng chỉ cười và dịu dàng vỗ đầu cô rồi nói.

- Mẹ muội chỉ vì yêu thương muội thôi, mà muội đã 18 tuổi rồi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, tìm phu quân cho muội là việc nên làm mà.

- Nhưng muội không muốn lấy chồng, tại sao phải lấy một người mà mình không hề yêu thương chứ. Muội thật sự không muốn, Shinichi, huynh phải giúp muội, huynh đi nói với mẹ muội rằng đừng bắt muội lấy chồng có được không?_Ran phản bác, tiếp tục làm mặt đáng thương cầu cứu Shinichi.

- Tình cảm là thứ có thể vun đắp, đó chỉ là vấn đề thời gian không thể nói ngày một ngày hai là có được, huynh tin nó sẽ ngày càng lớn dần theo năm tháng. Rồi muội cũng sẽ quen thôi mà, muội nghe huynh nói nè, muội là một cô bé dễ thương, xinh đẹp lại tài giỏi nữa, tướng công của muội nhất định sẽ rất yêu thương muội. Aiya, ai lấy được muội chắc hẳn phải tu mấy kiếp mới được._Shinichi vẫn cái giọng trầm trầm ôn tồn giải thích cho Ran hiểu.

- Muội thật sự xinh đẹp và tài giỏi?_Ran hỏi

- Đúng vậy..

- Ai lấy được muội chắc hẳn rất may mắn?_Ran tiếp tục hỏi

- Không sai, huynh thật ghen tị với chàng trai đó đấy_Shinichi nói pha chút ghen tị

- Vậy…vậy tại sao huynh lại không cưới muội?_Khuôn mặt hồng hào đã chuyển dần thành đỏ, tim đập nhanh không ngừng ngước lên hỏi như đang chờ đợi câu trả lời từ chàng.

- Vì muội là muội muội của huynh, nên chúng ta thật sự không thể_Shinichi đáp mà chả cần suy nghĩ.

- Muội chỉ là muội muội kết nghĩa của huynh thôi mà, tại sao chúng ta lại không thể chứ? Huynh giải thích đi._Ran cảm thấy tim mình đau nhói, nước mắt một lần nữa chực trào ra như thể chỉ cần một tác động nhỏ là có thể rơi bất cứ lúc nào.

- Muội mãi mãi vẫn là muội muội của ta không bao giờ thay đổi được, muội là người mà ta yêu thương nhưng đó không phải là thứ tình cảm như muội nghĩ._Shinichi bắt đầu bối rối nhưng vẫn bình tĩnh để giải thích cho Ran hiểu.

- Shinichi, nếu như ta không phải là muội muội của huynh, huynh có yêu ta không?_Giọng cô nghẹn ngào. Shinichi im lặng, thấy vậy Ran liền hỏi tiếp

- Shinichi Kudo, ta hỏi huynh từ trước đến giờ huynh có từng nghĩ rằng sẽ yêu ta không?_Ran hỏi dồn dập khiến Shinichi rơi vào bế tắc nhưng chàng càng không muốn để Ran hiểu lầm, lại càng không muốn tình cảm huynh muội bấy lâu nay bị rạn nức.

- Huynh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai vào lúc này khi dân chúng chưa có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Muội đừng như vậy có được không._Shinichi nói như thể đó là quy tắc mà chàng phải tuân theo vậy.

- Ta cũng không ngoại lệ ư?

- Đúng vậy, muội cũng không ngoại lệ._Shinichi nghiêm túc trả lời.

- Shinichi, ta ghét huynh_ Ran chạy đi, nước mắt cô rơi xuống, cô không thể kiềm chế được nó nữa. Nước mắt ư, từ trước đến nay cô chưa hề rơi một giọt nước mắt nào cả, dù bị té đau cỡ nào cô cũng gắng gượng chịu đau cũng không khóc. Shinichi, chỉ có huynh mới khiến tim cô đau đến vậy. Ran cứ tưởng tuyến lệ của mình như đã ngưng hoạt động thế mà ngày hôm nay nó lại tuôn ra nhiều đến vậy. Cô chạy mãi chạy mãi đến khi đôi chân không còn cảm giác nữa, rồi cô gục đầu bên gốc cây thiếp đi.

Bỗng cô có cảm giác như có ai đó ẵm mình lên…ai vậy? Cô cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng đôi mắt cô nặng trĩu và không thể mở ra được, cứ vậy cô thiếp đi lần nữa. Trong lúc mê man miệng cô vẫn trách cứ người đã làm cô ra nông nỗi này :”Ta ghét huynh, Shinichi”.

~END CHAP 1~
Mong mọi người sẽ thích, văn phong của em trước nay vẫn tệ lắm nên có gì mọi người góp ý nhé, em sẽ sửa :KSV@03: mọi người có đoán được là ai bế Ran nhà ta không ạ?
 
Ta cmt một chút nhé :3
Đầu tiên, lỗi type. Fic của bạn hầu như không có lỗi type, trình bày cũng khá thuận mắt, ta rất thích ^^
Thứ 2, cốt truyện. Chắc cũng hường hường rồi mới ngược nhỉ =)) cốt theo ta nên có chút phá cách, còn theo hướng này sẽ là nam chính 1 không yêu thương nữ chính, nam chính 2 yêu nữ chính tới điên đảo nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ của nàng. Tiếp sau đó là những màn ngược cẩu nữ chính và nam chính 2 tới lên bờ xuống ruộng =)) ta đoán cốt nó sẽ là thế =))
Thứ 3, văn phong. Thoại cũng khá nhiều nhỉ? Với lại chap 1 diễn biến nhanh như chong chong xoay á @@ văn phong, nếu là lần đầu tiên viết thì như thế này là khá tốt đó ^^ còn xưng hô trong lời dẫn nên là chàng-nàng, chứ xưng chàng-cô nó kì kì sao á =))
Ta chỉ có nhiêu nhận xét =))
Chúc bạn viết ngày càng tốt nhé <3
 
@Mituk Phương Đầu tiên là cảm ơn bạn vì đã ủng hộ fic của mình, đây là lần đầu viết fic nên cũng có nhiều lỗi cần phải sửa, thứ 2 mình muốn nói về nội dung của fic, chắc có lẽ nó sẽ thiên về thần kì một chút, fic mình ngược nữ chính là nhiều. Cuối cùng là cảm ơn góp ý của bạn, mình sẽ tiếp thu và sẽ trau dồi thêm. Bí mật nhé môn văn của mình điểm tổng kết rất chi là thấp nên văn chương khá là không ổn mình sẽ ra chap 2 sớm
 
Chap 2

Lúc Ran tỉnh giấc là đã chạng vạng, nhìn xung quanh chẳng có lấy một bóng người nào.

- Đây là nhà mình mà tại sao mình lại ở đây, ai đã đưa mình về vậy?_Ran đang nghĩ bỗng có tiếng mở cửa đi vào.

- Heiji, huynh vào đây làm gì vậy? Ra ngoài ngay, đây là phòng của muội mà!

Ran tức giận đứng dậy lôi người đối diện ra ngoài, nàng thật sự không muốn bất cứ ai làm phiền nàng trong lúc này.

- Ế ế ế ,thiệt là bất công, muội lại đối xử với người đưa muội từ rừng về đây như thế đấy hả?

Heiji nở nụ cười nửa miệng hấc cằm lên với nàng như thách thức, tay cầm chén trà thảo đưa muội muội bé bỏng của mình. Từ nhỏ đến lớn Ran luôn được đại ca này nuông chiều riết thành ra hư luôn rồi.

- Huynh đã làm nó đấy, uống cho chóng khỏe…lần sau không được chạy vào rừng một mình bất tỉnh tại đó, rồi bắt huynh phải đưa về. Nếu không có huynh thì muội đã bị cọp ăn thịt từ khi nào rồi…bla..bla..

Heiji cứ đứng đó huyên thuyên mãi cũng đủ làm người nghe không mệt mà cũng thành mệt nằm ba ngày chưa chắc đã khỏe.

- Đủ rồi, đại ca. Muội cảm ơn huynh đã lo lắng cho muội, muội biết chỉ có huynh là tốt với muội nhất trên đời.

Ran đưa tay đón lấy chén trà mà đai ca đã cất công xuống bếp nấu cho nàng. Từ từ thổi cho nguội rồi mau chóng uống hết, Heiji nhìn nàng nhết nhát như một con thỏ đã lâu ngày chưa được chăm sóc. Thật là sao lại bướng bỉnh như thế cơ chứ.

- Mau chóng nghỉ ngơi khỏe đi, rồi đi vấn an mẹ, mẹ đã rất lo cho muội đấy_Heiji nhắc nhở

- Lo sao? Nếu như mẹ lo cho muội, thì đã không ép muội thành thân, nếu không ép muội lấy chồng thì muội đã không ra nông nỗi này rồi.

Ran tức giận nhớ lại chuyện cũ, nàng không cam tâm khi phải lấy một người mà mình không yêu.

- Muội đừng trách mẹ, vì mẹ cũng chỉ lo cho hôn nhân đại sự của muội thôi mà, mẹ chỉ sợ muội không tìm được tấm chồng tốt, mẹ lo cho cả tương lai của muội đấy.

Heiji cũng ôn tồn khuyên bào nàng, những lời nói này như đá xoáy vào tâm cang nàng, chợt nàng nhớ đến những gì Shinichi nói với nàng. Thật giống, đúng là bằng hữu tốt có khác, cách nói của họ quá giống nhau và cả hai đều làm cho nàng đau như vậy.

- Đại ca, huynh thật sự muốn muội lấy chồng thật sao, muội lấy chồng rồi huynh không buồn hả, không nhớ muội hả? Có phải huynh hết thương muội muội của huynh rồi phải không?

Ran mếu máo tựa như mèo con bị mèo mẹ bỏ rơi, gương mặt này thật là không

thể không khiến người ta xiêu lòng.

- Huynh thật sự cũng không muốn xa muội, nếu có thể giúp muội thì huynh đã làm rồi nhưng mà đằng này huynh không thề làm được gì cho muội hết. Huynh xin lỗi.

- Huynh có thể giúp muội mà, ca ca. Huynh có thể cùng muội cầu xin cha mẹ mà. Muội thật sự không muốn lấy hắn ta, nếu muội lấy hắn ta muội thà chết còn hơn. Chẳng lẽ huynh nhẫn tâm đứng nhìn muội chết sao?

Heiji suy nghĩ một hồi lâu, bổng nghĩ ra một kế sách hay cho buổi gặp mặt ngày mai…!!!

- Ý kiến hay quá đại ca, quả là không sai khi muội cầu xin huynh giúp đỡ. Huynh đúng là người thương yêu muội nhất trên đời.

Ran mừng rỡ reo lên, lúc này nàng gạt mọi chuyện buồn qua một bên, đối phó cho buổi gặp ngày mai đã rồi tính tiếp, nàng thật sự đã quyết tâm phải hủy bỏ hôn sự này mới được.

Ngày hôm sau…

Phu nhân Eri đang thưởng thức trà, chờ cô con gái chuẩn bị xong là có thể đi xem mắt được. Bà chờ mãi mà không thấy Ran, bỗng hỏi Heiji

- Heiji, muội muội con đâu rồi, nó định trốn trong phòng mãi luôn sao?

- Muội ấy có vẻ đang chau chuốt cho đẹp, đi gặp phu quân tương lai mà.Mẹ cho muội ấy một chút thời gian đi ạ.

- Thật là, tiểu nữ này, không biết giống ai…_bà Eri cười tươi.

Đang ngồi bỗng một nô tì chạy vào bảo tiểu thư có chuyện, không đi được.

- Sao lại bệnh ngay lúc này cơ chứ, đứa con này, rốt cuộc lại làm gì nữa đây, hết nói nỗi mà!!

Bà Eri tức giận đứng dậy rồi cùng Heiji bước vào phòng Ran xem nàng lại bày trò gì…Bỗng

- Ran, con bị gì vậy…

~END CHAP 2~

Chap sau sẽ là buổi ra mắt phu quân tương lai của Ran…mọi người đón xem nhé!!! ^_^
 
Chap mới nóng hổi đây ạ ^^
Chap 3


Tại quán trà Odon, có sáu người ngồi cùng nhau, thời tiết hôm nay khá ấm áp dù là đang trong mùa đông, chàng thiếu gia mang tên Hiruchi bỗng lên tiếng để xua tan sự im lặng đáng sợ này

- Ran, nãy giờ huynh có một câu hỏi muốn hỏi muội!_Hiruchi ngập ngừng

- Công tử cứ hỏi!_Ran dịu dàng đáp

- Có phải muội cảm thấy mệt trong người không, sao lại đeo màng che mặt suốt buổi gặp thế?

Ran quay qua nhìn đại ca của mình, rồi tiếp tục quay sang người mẹ đáng kính, giả vờ cầu cứu mẹ. Eri nhìn thấy sự tò mò của bên “thông gia” , bà cũng không biết nên nói gì cho phải, bèn cười gượng gạo rồi đáp thay tiểu nữ của mình

- À, chẳng qua do ăn nhiều đồ nóng nên mặt con bé nổi vài chấm đỏ đó mà, không có gì nghiêm trọng cả, con đừng lo. Vài ngày nữa chắc con bé sẽ chóng khỏi thôi mà.

Bà quay qua nhìn bà “thông gia” rồi nói tiếp

- Chẳng hay phu nhân đã tìm được ngày lành tháng tốt cho hai đứa thành thân chưa?

- Thầy bói bảo mùng 5 tháng sau là ngày đại cát đại lợi, nếu nhanh chóng thành thân sẽ con đàng cháu đống, đem lại nhiều vận may cho hai bên gia đình. Không biết phu nhân và Ran thấy sao?

- Vậy thì tốt quá, gia đình tôi không có ý kiến gì, cứ làm theo những gì bên phu nhân đây sai bảo!

Ran thấy đã đến lúc phải thực hiện kế hoạch rồi, nhưng mà sao im lặng thế, đại ca sao không có động tĩnh gì hết vậy, chẳng lẽ đại ca định để nàng lấy hắn ta thật sao, không thể như vậy được đâu, Ran muốn khóc cũng không thành tiếng. Quay qua nhéo người bên cạnh một cái rõ đau ngầm nhắc nhở. Hiểu ý muội muội của mình, Heiji liền hỏi mẹ

- Mẹ à, con sợ đến lúc đó Ran vẫn chưa khỏi bệnh!

- Ran bị bệnh gì, không phải phu nhân bào nó chỉ nổi vết đỏ thôi sao?_Bà phu nhân kia bỗng thấy lòng khó chịu, thầm nghĩ chắc chắn nhà này có chuyện gì đó giấu mình.

Eri liếc nhìn Heiji, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người trước mặt, Ran và Heiji cãm thấy lạnh sống lưng, Ran liền kêu lên, than đau nhức, không khỏe trong người, chóng mặt, ù tai,…bla..bla..bla, đủ thứ bệnh làm cả gia đình Hiruchi một phen sợ chết khiếp.

- Ran à, muội không sao chứ, rốt cuộc muội bị bệnh gì vậy? Muội cứ nói không sao đâu, nhà huynh giàu lắm, dù lật tung cả kinh thành này huynh cũng tìm ra thuốc cho muội!

Hiruchi tỏ ra lo lắng cho Ran, sợ nàng bị gì thì mất công lại mất nương tử, vì hắn ta biết Ran là cô gái tài sắc vẹn toàn khó mà kiếm được ai như nàng lắm, không thể để vuột mất con mồi này được.

“Này, ngươi đang lo cho ta hay cố ý khoe nhà ngươi giàu có đây, ngươi tưởng nhà ta nghèo khó chắc, ta biết y thuật đó, ngươi quá khinh thường Ran ta rồi” Ran thầm nghĩ.

Ran liền vờ chạy đi như đang trốn tránh cái gì đó, bỗng đụng phải một tiểu nhị trong quán, khăn che mặt theo kế hoạch rớt xuống, Ran quay lại cố ý để gia đình bên kia nhìn thấy cuối cùng lấy tay che mặt chạy đi, còn phần hay phía sau để lại cho đại ca nàng tự lo liệu, giờ chỉ cần chạy tới chỗ hẹn chờ kết quả thôi.

30 phút sau…tại hồ Yuki

Ran thích nơi này, Yuki – một cái tên thật đẹp, nàng thích tuyết, tuyết hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc, lạnh lẽo nhưng không hề cô đơn, mỗi lúc buồn nàng đều ra đây đứng, tuy rất lạnh nhưng nàng luôn cảm thấy ấm áp, tuyết rơi chung quanh người nàng như đang muốn che chở và chia sẻ cùng nàng, nơi đây như ngôi nhà thứ hai của nàng, bỗng cách đó không xa có tiếng bước chân đi tới, nàng quay đầu nhìn lại và vui vẻ hỏi

- Mọi chuyện thế nào rồi ca? Có phải là thành công rồi không?

Ran chớp chớp mắt đợi chờ đại ca nói, nhưng sao người đối diện chẳng thốt lên lời nào cả, chẳng lẽ thất bại sao, không thể nào, nàng đã tính toán kĩ lưỡng lắm rồi mà, không có chuyện thất bại được, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng, nó khiến Ran nhức đầu. Thấy tiểu muội mặt đứng ngồi không yên, Heiji cảm thấy muốn cười thật to, cuối cùng chàng lại gật đầu một cái ý muốn nói đã thành công. Ran mừng rỡ ôm chầm lấy Heiji, nàng nhanh chóng buông ra rồi thở phào một cái như gánh nặng này đã ngàn năm mới được trút khỏi người.

- Huynh thật xấu tính, sao không nói sớm, làm muội sợ hết cả hồn!

- Nếu huynh nói sớm có lẽ đã không thấy được gương mặt khôi hài của muội rồi!_Heiji bật cười lớn. “Muội muội của ta đáng yêu thế này, Shinichi thật là…” Heiji đang nghĩ bỗng bị Ran chặn lại, gương mặt sốt sắng, rất muốn biết sau khi mình đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thú vị.

- Huynh kể muội nghe đi, gia đình bên đó đã nói gì, có phải bủn rủn tay chân, chạy mất hút hay không?

- Từ từ về nhà, huynh kể muội nghe! Chuyện là…

Flashback

Hiruchi ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra, tức giận lắm bèn hỏi Heiji

- Rốt cuộc tiểu thư Ran bị bệnh gì thế có phải các người giấu chúng tôi chuyện gì hay không?

Thấy chuyện cưới xin chuyển biến xấu, Eri liền giải vây

- Thật ra không có gì, như tôi đã nói rồi con bé chỉ bị nổi chấm đỏ vậy thôi, vài ngày sẽ khỏi mà!

Heiji nhìn mẹ, mẹ đang dẫn câu chuyện lệch đi đâu vậy chứ, liền nôn nóng lên tiếng…

- Mẹ à, thật ra Ran nó bị bệnh nan y, chưa tìm ra thuốc giải, đại phu đã nói bệnh này rất dễ lây lan, mẹ không thể đối xử với nhà thông gia như thế, họ cần được biết mà.

- Heiji, con nói gì vậy…

Cha của Hichiru nãy giờ im lặng, tức giận lên tiếng

- Thì ra gia đình bà lừa gạt chúng tôi, con gái bệnh tật thì ở nhà nghỉ ngơi đi lại còn muốn gả cho con trai chúng tôi, không hôn ước gì cà, Hichiru chúng ta về thôi con

- Ông bà thông gia, chúng tôi…

Chưa nói hết câu, thì nhà Hichiru đã đứng dậy và nhanh chóng bước ra khỏi quán trà, Hichiru nhìn lại đầy nuối tiếc nhưng chẳng làm được gì, gia đình Mori đúng là quá đáng, định gả đứa con gái bệnh nan y cho hắn sao, cơn giận này khó mà nuốt trôi được, họ đi để lại bà Eri đỏ mặt tía tai, tức giận đến nỗi không thể nói nên lời, bà biết rõ chính hai đứa con thân yêu của bà lập ra cái trò bệnh hoạn này mà. Lần này không phạt không được.

- Heiji, con gọi Ran về cho mẹ, hai đứa quỳ trước từ đường chờ lệnh mẹ, không có lệnh không được đứng lên, nghe rõ chưa hả!

- Dạ mẹ…

End flashback

- Mẹ thật sự rất tức giận, chúng ta về gặp mẹ thôi! Muội…muội không sợ sao?

- Không sợ, chỉ cần mẹ không bắt muội lấy chồng nữa thì cái gì muội cũng không sợ! À, muội muốn hỏi huynh một chuyện có được không đại ca?_Ran ấp úng, thật sự nàng rất muốn giải đáp khuất mắt trong lòng

- Muội hỏi đi?

- Hôm qua, làm sao huynh lại biết muội ở trong rừng?

Lần này, Heiji không buồn trả lời, chỉ im lặng bước thẳng về đến nhà, chàng nhớ lại lúc đó đã nghe thấy hết những điều mà Ran và Shinichi nói với nhau, cũng nhìn thấy những giọt nước mắt của Ran mà Shinichi chẳng tài nào nhìn thấu được. Lúc đó chàng nhìn theo tiểu muội tội nghiệp một thân một mình chạy vào rừng sâu, rồi lo lắng đuổi theo thôi.

Còn cô nàng ngang bướng kia lại càng khó chịu khi đại ca hỏi mãi mà không trả lời

“Có phải do huynh ấy tình cờ đi ngang thấy mình không, thế thì quá trùng hợp rồi hay là huynh ấy đã nghe được gì rồi cũng nên, mà thôi không suy nghĩ nữa” nàng càng suy nghĩ đầu nàng càng nhức hơn, càng muốn biết rõ nó càng khiến nàng nhớ lại chuyện giữa nàng và Shinichi, nàng không muốn nhớ gì hết, bởi vì nàng biết ở nhà còn có người mẹ đang nóng như lửa đợi nàng ở nhà tính sổ…

~End chap 3~
 
Chap 4

Vừa bước vào cổng nhà, chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua nhưng cũng đủ làm cho Ran và Heiji giật mình, vì nghe theo lệnh của mẹ nên hai huynh muội đã bước chân vào từ đường, người ngoài mà nghe thì cảm thấy chắc có chuyện gì vui vẻ lắm nên mới được gọi vào đó. Nhưng ai ngờ đâu họ đến đó chịu phạt, Ran và Heiji lần lượt quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo y như cái không khí của nơi này.

Khung cảnh này nó khiến Ran nhớ về thuở nhỏ, ngày đầu tiên nàng gặp Shinichi nàng đã cùng đại ca và huynh ấy đi dạo suốt cả ngày trời, lúc về tới nhà mẹ cũng giận dữ lắm, bắt nàng và đại ca quỳ xuống từ đường suốt hai canh giờ vì đi chơi mà không xin phép khiến cả nhà từ cha mẹ đến người hầu đều vô cùng lo lắng, quỳ suốt thời gian dài đủ làm cho cả Ran và Heiji đói bụng nhưng mẹ đã dặn dò là bất cứ ai trong phủ đều không được mang đồ ăn tới cho họ. Là Shinichi đã đến và đem đồ ăn cho nàng, có lẽ là do nghe ngóng được tin tức từ đâu đó mới biết rằng vì buổi gặp mặt đã khiến hai huynh muội bị phạt

- Chắc lúc đó huynh ấy thấy có lỗi lắm nhỉ…_Vô thức Ran bật cười thành tiếng và nói thành lời những gì đang nhớ, Heiji không hiểu muội muội đang nói gì, “huynh ấy – muội ấy nói ai?” Heiji thầm nghĩ và nhìn sang Ran, nhưng chưa kịp hỏi gì thì Ran đã lên tiếng trước.

- Huynh nhớ không đại ca, cái lần gặp mặt đầu tiên giữa muội và Shinichi, chắc huynh vẫn còn nhớ nhỉ?

Flashback

10 năm trước

Vào mùa đông năm ấy…

Người ta thấy có một tiểu nữ khoảng 8 tuổi và một tiểu tử khoảng chừng 12 tuổi đang lấp ló ngoài cửa phủ thái y Mori, hai đứa trẻ ngó nghiêng ngó dọc xem tình hình, rồi chuồn mất khỏi nhà đi chơi mà không xin phép cha mẹ. Heiji nắm lấy tay Ran chạy nhanh ra khỏi nơi đông đút nhộn nhịp này và đến một cành đồng đầy hoa cúc, mùa đông đã đến mà hoa cúc vẫn vươn mình dậy mà nở hoa, khiến màu trắng tinh khôi đặc biệt mà chỉ có nàng mùa đông mới có bị sang lấp, màu vàng rực của hoa cùng ánh nắng nhẹ nhàng bao phủ khắp cả tầm nhìn. Ran thích tuyết và cũng thích hoa, được đến đây khiến nàng thích thú vô cùng, nàng nghe đại ca bảo sẽ giới thiệu một người bằng hữu mà huynh ấy đã quen được trong một lần đến đây trước đó.

“Sắp có được bạn mới rồi, vui quá a~!” nghĩ đến điều này khiến Ran vui vẻ hơn hẳn, nàng chờ đại ca dẫn huynh ấy đến gặp nàng nhưng lâu quá không thấy, vì sốt ruột quá nên nàng đi lanh quanh hái hoa bắt bướm,. Tiết trời không quá lạnh vì mùa đông chỉ mới vừa đến, bỗng Ran nhìn thấy một bông hoa to, màu sắc khác hẳn với những cái còn lại, nhưng cao quá nàng hái không tới. Vì bản tính vốn muốn gì phải lấy cho bằng được của mình, Ran liền nhảy lên chụp lấy bông hoa nhưng mất thăng bằng và ngã xuống đất.

Chân nàng rơm rớm máu, không vì thế mà nàng bỏ cuộc, cố đứng dậy một lần nữa và bẻ bông hoa đó nhưng không thể, từ nhỏ đến lớn Ran luôn được cưng chiều hết mực nhưng nàng thật sử không phải là một tiểu thư yêu đuối hở tí là khóc nhè, chưa bao giờ nàng rơi một giọt nước mắt nào cả dù bị thương hay bị cha mẹ phạt. Ran chính là như thế ấy, một nữ hán tử ư, có lẽ tính cách này di truyền từ mẹ chăng?

- Đừng cố gắng nữa, để huynh hái giúp muội, nó quá cao so với chiều cao của muội đấy!

Một tiểu tử khác cũng chạt tuổi đại ca nàng, chiều cao cũng bằng với đại ca nàng, hắn bẻ bông hoa xuống rồi đưa cho nàng, xoa đầu nàng an ủi. “Nhưng ta đã khóc đâu mà an ủi cơ chứ, ta là nữ hàn tử đấy!” Ran bây giờ mới nhìn lên người đã giúp đỡ nàng, nhận lấy bông hoa và không quên nói tiếng cảm ơn. Hắn có đôi mắt to màu xanh của biển cả, nụ cười tỏa nắng khiến trái tim nàng lỡ một nhịp. “Huynh ấy đẹp quá!” đó là câu đầu tiên mà nàng nhận xét người đối diện.

- Muội đúng là ngốc, đã biết bản thân hái không tới mà còn cố gắng đến bị thương như vậy, chân muội chảy máu rồi kìa, để huynh giúp muội băng bó.

Chưa kịp để hắn ta băng bó thì Ran đã lùi lại như kiểu phòng vệ tiểu nhân chuyên h.ãm hại người khác.

- Huynh là ai? Sao lại giúp ta?

- Huynh tên là Shinichi Kudo, muội có thể gọi huynh là Shinichi. Huynh không phải người xấu đâu muội đừng sợ. Chỉ là huynh muốn băng bó giúp muội thôi, đưa chân ra đây.

Ran từ từ đưa chân ra để người kia băng bó, nàng cũng không biết dựa vào cái nào để khiến nàng tin tưởng hắn ta như vậy. Trong lúc băng bó, Ran cảm thấy nàng và huynh ấy thật gần gũi, ngỡ như hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi (Ran ghê quá, mới tí xíu mà đã trúng tiếng sét ái tình rồi ^^)

- Xong rồi nè! Muội đứng lên đi thử xem có được không?

Ran nghe theo như đó là mệnh lệnh vậy, nàng đi lại thì cảm thấy chân đã bình thường lại, vốn dĩ nàng có cảm thấy đau đâu mà có được hay không.

- À, không đau nữa, cảm ơn huynh Shinichi, muội là Ran Mori, huynh gọi muội Ran cũng được!_Ran nhanh nhảu giới thiệu tên mà chẳng cần người bên cạnh hỏi gì cả

- Ran Mori sao? _Shinichi hỏi lại.

- Sao vậy, có gì lạ sao?

- À không có gì, chỉ là huynh thấy tên muội rất đẹp!!! Tên một loài hoa à?

Ran cảm thấy rất vui vì từ trước đến giờ chưa có ai khen tên của mình đẹp cả, huynh ấy là người đầu tiên khen tên nàng. Nàng không những rất vui mà còn rất hạnh phúc.

- Mẹ đã đặt tên đó cho muội, mẹ nói khi muội sinh ra là lúc hoa lan nở rất nhiều nên đặt tên muội là Ran.

Hai người nhìn nhau, cả đất trời như đang xoay chậm lại. Tuyết bỗng nhiên rơi xuống, làm cả hai nhìn lên trời và cùng đưa tay ra cảm nhận rồi hai tay chạm vào nhau, Ran liền nhanh chóng rút tay lại.

- Mẹ huynh nói tuyết đầu mùa rất linh, dù ước bất kì điều gì cũng sẽ thành hiện thực.

- Mẹ muội cũng nói vậy, không biết có thật hay không nữa!_Ran chắc hẳn sẽ cảm thấy rất tiếc nuối nếu điều đó không phải là sự thật.

- Vậy tại sao chúng ta không ước thử đi, xem xem có thật hay không?

Ran và Shinichi cùng nhau chắp tay cầu nguyện, nàng không biết Shinichi ước gì nhưng riêng nàng nàng ước rằng dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng chỉ muốn được ở bên huynh ấy vui vẻ như bây giờ là được. “Không biết điều ước của huynh ấy là gì nhỉ?” Ran nhìn qua Shinichi mỉm cười và tự nhủ có khi nào điều ước của huynh ấy cũng có nhắc đến nàng hay không, nghĩ đến đó Ran cảm thấy vui sướng vô cùng. Nếu vậy thì hay quá rồi…

- Ran! Huynh tới rồi đây!

Bỗng có người xuất hiện và lên tiếng phá đi không gian tuyệt đẹp này của Ran, khiến Ran giận dữ vô cùng, quay lại định sẽ không tha cho hắn nhưng nhìn thấy mặt tên tiểu tử đó, Ran liền dịu hẳn. Phải, chính là đại ca của nàng. Huynh ấy đi đâu mà đến giờ mới tới đây tìm nàng, làm nàng đợi lâu như thế.

- Ca, huynh đi đâu nãy giờ mới đến vậy?

- Huynh đi mua ít kẹo hồ lô cho muội nè._Heiji liền quay sang người bên cạnh_Huynh cũng ở đây sao, Shinichi?

Ran ngơ ngác, “Hai người quen sao? Gọi thân thiết như vậy, chẳng lẽ Shinichi là bằng hữu mà đại ca muốn mình làm quen ư? Nếu vậy thì thật trùng hợp!”

- Shinichi, đây là Ran muội muội ta. Ran, đây là Shinichi, bằng hữu mà huynh nói với muội!

- Ta-Muội biết rồi!_cả hai người cùng đồng thanh.

- Hai người quen biết nhau sao?_Heiji thắc mắc hỏi, quen biết cũng phảivhai người đứng cùng nhau mà không quen biết mới là lạ đó. Cả Ran và Shinichi đều gật đầu.

Không gian như ngưng lại, Ran nghe thấy tim mình đập nhanh, trùng hợp đến vậy ư? Nàng không ngờ người mà mình nói chuyện nãy giờ lại là bằng hữu của đại ca, vậy thì nàng và huynh ấy có thể đi chơi cùng nhau thường xuyên được rồi. Ý nghĩ đó làm hai má của Ran nóng bừng, nàng liền xua tan suy nghĩ đó ngay lập tức. Vậy điều ước của nàng có phải đã thành hiện thực thật không?

- Thì ra Ran là muội muội của huynh, ta cũng cảm thấy lạ khi một tiểu nữ lại không khóc mặc dù chân đã chảy máu, sự cứng rắn này quá giống huynh đấy, Heiji. Ta nên để ý cái họ của Ran mới đúng, thật là thiếu sót quá…

Nghe tới đây, cả hai huynh muội Ran đều bật cười, giống gì không giống lại giống sự cứng rắn như con trai á, đúng là nàng cũng biết điều mà giống lắm chứ. Bỗng Heiji liền ngưng cười, quay qua hỏi han muội muội của mình. (Đến bây giờ mới hỏi sao đại ca, cười đã rồi mới nhớ là sao? :-D )

- Muội bị thương sao? Có đau không, để huynh xem!

- Không sao đâu ca, muội đã được huynh ấy băng bó lại rồi!! Chân không chảy máu cũng không còn đau nữa. Huynh đừng lo a~

- Huynh xin lỗi, là lỗi của huynh, nếu huynh không để muội một mình chắc muội đã không bị thương.

Thấy đại ca mình như thế Ran cảm thấy thật xót, huynh ấy luôn là như thế, luôn đổ lỗi cho mình dù bản thân không phạm gì cả. Đại ca, huynh không bao giờ thay đổi

- Huynh đừng như vậy!! Muội không sao thật mà, không phải muội vẫn đang đứng trước mặt huynh, vẫn an toàn đấy thôi!!

Ran cười một nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng xiêu lòng, Heiji đưa cho nàng và Shinichi mỗi người một cây kẹo hồ lô, thế rồi ba người đi chơi suốt cả ngày mà quên cả người thân đang chờ đợi lo lắng ở nhà…Chia tay Shinichi, Ran cùng đại ca trở về nhà, cũng như lúc đi, vẫn lén lút thập thò như thế nhưng không được may mắn như trước mà lần này cả hai đều bị ông Mori phát hiện. Vốn tính thương con nên người cha đã giúp hai đứa vô phòng an toàn, nhưng không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của phu nhân ông. Rốt cuộc hai đứa cũng bị phạt quỳ xuống trước từ đường hối lỗi vì tội đi chơi không những không xin phép mà còn về muộn, đã thế quần áo còn bẩn như chưa từng được bẩn. Bà ra lệnh bất cứ ai trong phủ Mori đưa cơm cho hai đứa nhỏ đều bị chấp hành theo gia pháp. Suốt hai tiếng đồng hồ, không có hạt cơm nào vào bụng, cà hai đều đói đến rã rời tay chân, bỗng có tiếng người đến mang theo mùi thơm của bánh bao nhân thịt mà nàng thích ăn. Hóa ra là Shinichi mang đồ ăn đến cho họ.

- Sao huynh dám vào phủ, mẹ đã ra lệnh không cho bất cứ ai đem đồ ăn tới!

Ran ngạc nhiên vì sao Shinichi có thể vào phủ an toàn mà không bị bắt, cũng cảm thấy lo lắng vì sợ mẹ mà biết chắc sẽ phạt huynh ấy rất nặng. Nhưng Shinichi chỉ cười rồi mau chóng đưa đồ ăn, bảo hai người ăn nhanh kẻo bị phát hiện.

- Muội quên huynh không phải người của phủ Mori rồi à? Mẹ muội chỉ cấm người trong phủ chứ đâu cấm người ngoài phủ đâu chứ!

- Đúng rồi nhỉ, muội quên mất, đại ca huynh không thấy thắc mắc bằng cách nào Shinichi có thể vào đây được sao?

Heiji không ngừng ăn vì sáng giờ chỉ ăn được cây kẹo hồ lô kia, nhưng không quên trả lời câu hỏi của muội muội

- Muội đừng xem thường Shinichi, huynh ấy biết võ công và chuyện khinh công để vào được đây không có gì là khó cả.

- Oa, thật sao? Shinichi, huynh thật tài giỏi!

Vừa tài giỏi vừa dịu dàng, trong tương lai huynh ấy nhất định sẽ là một tướng công tốt, Ran tự hứa với bản thân rằng sau này nhất định sẽ làm một thái y thật giỏi để có thể xứng tầm với Shinichi, nàng nhất định phải lấy Shinichi làm chồng.

End Flashback

~End chap 4~

Chap 5 hứa hẹn nhiều cảm xúc thăng trầm, từ đây bắt đầu ngược nhân vật từ từ :-D
 
Chap 5

Ngày ngày trôi qua nhẹ nhàng, Ran vẫn nghĩ tới những gì Shinichi đã nói với nàng cũng từ lúc đó mà nụ cười của nàng càng ít đi. Lúc trước chỉ cần nhìn bâng quơ vào một cái gì đó cũng đủ khiến nàng bật cười lớn. Nhưng bây giờ, nụ cười được thay thế bởi những giọt nước mắt, hễ mỗi lần trò chuyện hỏi thăm Shinichi nàng chỉ đều nhận được sự thờ ơ lạnh lùng từ chàng. Điều đó khiến nàng đau đớn tự hỏi rằng bản thân rốt cuộc đã làm gì sai.

Từ ngày mà nhà Hichiru từ hôn, Eri đã không còn ép buộc chuyện hôn sự với Ran nữa nhưng chưa bao giờ không hối thúc nàng lấy chồng sớm vì tuổi đã không còn nhỏ nữa, dù vậy nàng vẫn mặc kệ bây giờ trong tim nàng chỉ mang hình bóng của một người mà thôi, nàng sẽ chỉ lấy một người duy nhất, ngoài chàng ra nàng nhất quyết không chấp nhận bất kì hôn sự nào cả. Đủ để thấy nàng yêu chàng biết nhường nào, yêu chàng nàng nguyện cả đời thầm lặng hi sinh quan tâm và yêu thương chàng chỉ mong một ngày nào đó người sẽ thấu…

Giặc ngoại xâm đã tràn vào phía Bắc, tình thế ép buộc những người như Shinichi và Heiji phải chiến đấu vì độc lập dân tộc, thực ra nàng ghét ngày này, cái ngày đã bắt nàng phải xa cả hai người mà nàng yêu thương, một người thì cưng chiều nàng hết mực còn người kia lại là người mà nàng yêu rất sâu đậm. Ran chẳng muốn chút nào cả nhưng không vì thế mà nàng quên mất việc đất nước đang lâm nguy cần có những nhân tài nhưhọ. Ngày tiễn đại ca lên đường, Ran đã khóc rất nhiều, bây giờ nàng đã trở thành một cô gái yếu đuối rồi, nàng không còn đủ mạnh mẽ để nhìn mọi chuyện một cách lạc quan như trước nữa.

2 năm sau…

Giặc ngoại xâm được dẹp loạn, hay tin đại ca cùng Shinichi sẽ trở về trong ngày hôm nay khiến Ran phấn khởi hẳn lên. Sau những ngày tháng lo âu chờ đợi tin tức nơi chiến trường, nàng sắp được gặp lại họ rồi, còn điều gì hơn thế nữa chứ. Vừa nghe tin, nàng đã chạy vào phòng vận trang phục mà nàng cho là đẹp nhất rồi chau chuốt lại gương mặt tóc tai cho gọn gàng sau đó chạy thật nhanh ra trước cổng kinh thành đón đoàn quân thắng lợi trở về. Vừa chạy nàng vữa nghĩ không biết họ như thế nào? Có ốm đi hay không? Có nhớ nàng hay không? Chắc họ bất ngờ khi thấy nàng lắm nhỉ? Nàng bây giờ đã trưởng thành rồi, một cô gái 20 tuổi đoan trang dịu dàng hơn trước và được mệnh danh là hoa khôi của kinh thành, không ai mà tài sắc vẹn toàn như nàng cả.

Đoàn quân vừa tiến vào cổng thành tiếng hò reo vang khắp cả vùng, người người tung hoa ăn mừng thắng lợi lớn. Xa xa nàng nhìn thấy đại ca cười tươi vẫy chào mọi người, mới xa cách hai năm thôi mà đại ca có vẻ ốm đi rất nhiều, nhưng vẻ phong độ kiêu hãnh vẫn không thay đổi. Heiji vừa nhìn thấy gia đình mình liền xuống ngựa tiến tới chỗ mọi người đang đứng, câu đầu tiên luôn luôn là

- Làm cả nhà lo lắng nhiều rồi con xin lỗi!

Vẫn luôn là câu xin lỗi điển hình nhất, phu nhân Eri không giấu nỗi hạnh phúc khi đứa con mà bà mang nặng đẻ đau sinh ra và nuôi dưỡng nay đã là một phó soái làm hãnh diện cả một dòng tộc rồi.

- Bình an trở về là được rồi_Bà nói, suốt bao năm qua Ran chưa bao giờ thấy mẹ khóc, chắc hẳn mẹ đã giấu cảm xúc rất kĩ không để bất kì ai thấy vẻ mặt yếu đuối này của mẹ

- Lớn rồi, xinh hơn nhỉ!

Heiji nói với muội muội của mình, dù nói vậy nhưng trong mắt chàng, Ran vẫn mãi mãi là tiểu muội bé bỏng của riêng mình chàng thôi, không một ai có thể bắt nạt được, phải kể cả Shinichi cũng không được. Ran cười rồi tiếp tục nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy. Không lẽ huynh ấy không trở về mà vẫn ở chiến trường có việc quan trọng sao? Huynh ấy đã gặp được người trong mộng ư? Nếu thật là vậy thì sao? Nàng phải làm sao đây?

- Muội tìm gì vậy? Huynh đây mà, muội còn tìm ai nữa à?

Heiji lên tiếng kéo Ran về thực tại, nàng lắc đầu bác bỏ dòng suy nghĩ “Không thể nào đâu!” Cả gia đình Mori không quên đa tạ người dân đã ra tiếp đón rất nồng nhiệt, sau đó cả nhà cùng về phủ ăn bữa cơm thịnh soạn mà Eri đã căn dặn nhà bếp chuẩn bị chu đáo. Vừa ngồi vào bàn ăn, Heiji đã say sưa kể về trận chiến ác liệt giữa quân ta và giặc, thương vong rất nhiều nhưng những chiến sĩ hi sinh đã không uổng công khi đánh đổi tình mạng của mình vì bình yên cho đất nước. Rồi Heiji ngập ngừng

- Công lao lớn nhất có lẽ là Shinichi, đã không tiếc thân mình hi sinh vì binh lính nên đã…

- Đã thế nào, huynh ấy bây giờ ra sao? Huynh nói đi!

Ran bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, sau khi nghe Heiji nói xong. Tai nàng lùng bùng không còn nghe thấy hay cảm nhận được những gì diễn ra xung quanh mình nữa, nàng thấy mọi thứ như sụp đổ rồi mờ nhạt dần cuối cùng là màu đen bao phủ khắp cả không gian. Nàng ngất lịm đi vì không đủ sức lực để đứng vững nữa. Trong lúc mơ màng từng khoảnh khắc từng kí ức đẹp đẽ nhất đột ngột xuất hiện trong giấc mơ của nàng


- Shinichi, sau này huynh sẽ lấy một nương tử như thế nào?

- Sao muội lại hỏi vậy?_Shinichi khá bất ngờ với câu hỏi của Ran, ai mà tin được một tiểu nữ mới 11 tuổi lại hỏi mấy câu này cơ chứ

- Huynh cứ trả lời cho muội biết đi

Shinichi chỉ biết lắc đầu cười trừ, nữ nhi nào mà lại thẳng thừng như nàng cơ chứ, người như nàng chắc trên đời này chỉ có một thôi đó. Chàng xoa đầu người mà mình luôn coi là tiểu muội thân thiết, chỉ nói rằng nàng còn bé lắm, sau này đợi nàng lớn thì sẽ nói nàng biết, điều này khiến Ran hơi khó chịu vì nhưng gì nàng muốn biết thì Shinichi luôn giấu kìn không bao giờ nói ra.

- Sau này huynh nhất định phải lấy muội nha! Muội sẽ là một nương tử tốt, muội hứa đó!

Shinichi cười to, chàng gật đầu cho có lệ, thực ra trong mắt chàng Ran luôn luôn là cô bé nhỏ trong sang nhất, với những lời Ran nói Shinichi luôn cho qua mà không hề để trong long. Ai lại ngờ rằng lời nói đó của Ran lại là thật tâm cơ chứ! Cũng vì cái gật đầu đó của chàng đã khiến nàng ngày đêm học tập y thuật, thêu thùa, cầm-kì-thi-họa…chỉ để trở thành một nương tử hoàn toàn xứng đáng với Shinichi. Nhưng Ran đâu ngờ rằng chàng lại trở thành một đại soái thống lĩnh hàng vạn binh lính lúc nào không hay, chàng càng có tiếng tăm nàng càng không ngừng ra sức học tập để hoàn thiện bản thân hơn, điều đó đôi lúc đã vắt kiệt sức lực nàng nhưng không bao giờ làm mất đi ý chí quyết tâm của nàng.

Với nàng dù cố gắng bao nhiêu cũng không đủ, cho tới lúc nàng trở thành hoa khôi của kinh thành được biết bao nhiêu chàng trai cầu hôn cùng các cô nương ghen tị nhưng nàng nào để tâm, dù đã là người có đủ mọi tài sắc nhưng nàng vẫn cảm thấy khoảng cách giữa nàng vả Shinichi vẫn còn quá xa. Bao nhiêu là đủ đây?

Nàng toang bật dậy, chạy đi mặc những người phía sau gọi nhưng giờ nàng không còn quan tâm nữa, nàng chỉ muốn đến phủ Kudo ngay lập tức để gặp được chàng. Trên đường đến phủ nàng vẫn không ngừng trách bản thân vì cớ tại sao lại nghi ngờ chàng, nàng quá đa nghi khi tưởng rằng chàng đã có người khác bỏ mặc nàng ở lại nơi này! Cơn mưa trút xuống, từng hạt mưa đâm vào làn da mỏng manh mềm mại của nàng khiến nó đỏ lên trông thấy, nàng trượt chân té ngã mặc cánh tay chảy máu mà cứ chạy đi như người điên dại.

Từ trong nhà nhìn ra người ta chỉ nhìn thấy một cô nương chạy trong mưa miệng luôn nói hai từ “Xin lỗi!” mưa ngày càng nặng hạt làm cho không một ai nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của nàng cả, nó xanh xao như không còn một giọt máu nào lưu thông nữa….

~End chap 5~
 
×
Quay lại
Top Bottom