[Longfic] Sugary Divorced

Lưu Tam Hảo

Phong Mạn Chi Luyến
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/9/2011
Bài viết
42
Title: Sugary Divorced

Author: Lưu Tam Hảo

Status: On-going

Rating: 15+

Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về cha/mẹ đẻ của họ, nhưng ngoài việc đó ra thì những điều còn lại đều thuộc về tớ trong fanfic này

Summary:

Đôi mắt vô hồn của cô bỗng trở nên hoảng hốt. Cô muốn trốn chạy, cô muốn chạy.

Anh ôm lấy cô, kéo cô trở về bờ:
- Em làm gì vậy? Mau theo anh lên bờ!

Cô giãy giụa, nước biển bắn tung tóe ra hai bên:
- Anh buông em ra, để em chết đi. Em xấu xa đến như vậy rồi, anh còn quan tâm em làm gì?

Anh nói to át giọng cô, tay nắm chặt lấy người cô:
- Em nói cái gì thế? Anh cứ muốn không quan tâm là không quan tâm sao?

Cô gào lên, mắng anh:
- Anh không hận em à? Anh phải hận em, phải căm ghét em chứ! Em xấu xa, em bướng bỉnh, em hại người, em cố chấp, vô lí, ngang ngược, anh còn thương em được sao?

Giọng anh run lên, còn rát hơn khi nước biển chà vào vết thương đang rớm máu ở đôi tay:
- Em xấu xa, bướng bỉnh, cố chấp, vô lí, ngang ngược, đáng ghét, đáng hận, nhưng anh vẫn yêu em, anh không thể nào ngừng yêu em được, em có hiểu không? Có hiểu không?

Cô hiểu. Cô rất hiểu. Càng hiểu cô càng cảm thấy mình đang làm khổ anh, nhưng lại không nỡ xa anh...

Foreword:

Đã viết yêu nhau đến lấy nhau, viết lâm li bi đát, bây giờ thì sẽ viết li dị vui nhộn hài hước và hot một chút cho nó mới mẻ nha cả nhà :KSV@05: (Đừng quan tâm tới cái summary làm gì) Cái này tớ sẽ không lấy tên thật nữa, cho nên mong cả nhà chịu khó... Cám ơn

Cast:

Shinichi Kudo - Komento Binkamu/King Sir [Cảnh sát] (30 tuổi)
Ran Mori - Yuki Honda [Phóng viên] (28 tuổi)
Hakuba Saguru - Nakao Riota (29 tuổi)
Shiho Miyano - Hana Fukuwa [Phóng viên] (27 tuổi)
Kazuha Toyama - Fala (25 tuổi)
Heji Hattori - Kenju Fusaku

Yukiko Kudo - Yume Kuran
Byakuya - Bà nội
Sato Miwako - Tiểu Sư Muội
Takagi Wataru - Alfred
Shiratori - Mitsui Hisashi
Mouri Kogoro - Takeru Tani/Gordon
-Sẽ còn update sau-
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đây là fic thứ mấy của lão Thập vậy? Lão viết nhiều quá làm 11 nhớ ko hết ="=!!
Cơ mà hình như chưa fic nào Lão viết xong nhể? Đã vậy còn ham hố làm chi ="=!!
 
1 fic nữa của bạn hiền kìa!!:KSV@05:
Đây mới là summary nên chưa có gì bình luận!!
Cơ mà cậu ko hoàn thành nốt mấy fic kia yk, thi xong tớ đòi nợ tất tần tật đấy nhé!!:KSV@05:
 
Chương 1:

King Sir

Cửa hàng Seven Eleven hôm nay lại đông khách hơn thường ngày, xấu đẹp già trẻ mập ốm đều đủ cả, chỉ nội xếp hàng và trả tiền thôi cũng mất gần nửa tiếng. Trong hàng dài đông đúc có một chàng thanh niển cao ngỏng lên so với đám người còn lại. Trông anh ta rất điển trai trắng trẻo, đặc biệt thu hút tầm nhìn, mấy cô gái trẻ đi qua không nhịn được phải ngó anh ta một cái, người thì công khai, người thì thẹn thùng làm sắc mặt đỏ bừng, sau đó thì là những tiếng bàn tán xầm xì to nhỏ. Còn chàng thanh niên kia vẻ như cũng quá quen với việc này, anh ta chỉ nhếch mép, rồi bình thản đi đến quầy bán hàng.

- Của anh 26 yên 9

Cô nhân viên bàn hàng ngọt ngào nói, còn cười rất tươi với anh.
Anh ta cười lịch sự, trả tiền rồi bước ra khỏi cửa hàng, không biết bao nhiêu con mắt đang dõi theo nhìn.

Người thanh niên rảo bước trên con đường dẫn đến quán bar, mắt đăm đăm như đang suy nghĩ rất nhiều điều trong đầu. Anh bước qua một sạp báo cấp 3, bất thần dừng lại. Tay cầm lên một tờ báo, mắt nhìn vào trang bìa một cách chăm chú. Anh ta cười rồi nói với chủ sạp báo:
- Làm ơn, bán cho tôi một cuốn
.
.
.
.
Anh chàng bước vào một quán bar mang tên Poirot, cũng giống như lúc nãy, cái vẻ đẹp điển trai ấy đã thu hút bao nhiêu trái tim đang ngủ yên của những cô gái. Đang say đắm với tờ báo mới vừa mua, một tiếng nói vang lên bỗng nhiên làm anh giật mình:
- Anh đẹp trai, sớm ra đã muốn chơi rồi sao!?

Có hai cô gái ăn mặc rất bốc lửa đon đả tiến lại gần anh, nói:
- Đọc mấy thứ này làm gì, mình thực hành luôn nó mới hứng thú chứ anh

Cô gái thứ hai tóc dài còn trắng trợn hơn, sờ tay lên má anh rồi nháy mắt:
- Trông anh trắng trẻo hiền lành thế này, chắc tối không dám đi quậy nên phải mò ra đây mua báo đọc cho đỡ ghiền chứ gì. Đừng lo, để bọn em dạy cho, xong là anh biết hết ngay ấy mà

Anh chàng nhìn hai cô gái dò xét một hồi, rồi bất thần nở một nụ cười đẹp mê hồn làm hai cô gái choáng váng:
- Vậy hai cục-cưng có biết Annie không?

Sau một hồi choáng váng vì hai từ “cục cưng” và nụ cười đẹp mê hồn của anh chàng, cô gái tóc ngắn nhẹ nhàng, đáp:
- Annie nào cơ?

Anh quay người lại, lấy tay chỉ về phía trang báo:
- Thì cái cô trong hình ấy, hôm trước anh có gặp qua một lần… trông điệu bộ cũng có vẻ ngon-cơm lắm!

Anh ta nhích nhích đôi mày, ra vẻ hứng thú lắm. Dường như điều đó làm hai cô gái kia phật ý, suy nghĩ một hồi thì cũng đon đả đáp lại để làm thân:
- À, nhỏ Annie Koizumi đó á hả!? Con nhỏ đó xưa rồi anh ơi, mấy hôm trước nó qua Macao rồi anh, em ở chung phòng với nó chứ ai

Cô cái còn lại thì sáp lại vào người anh gần hơn, dài giọng khêu gợi:
- Cần gì nó chứ anh, chúng em còn tốt hơn nó nữa kìa. Không tin thì anh cứ thử rồi biết.

Anh chàng làm ra vẻ suy nghĩ rồi gật gật gù gù:
- Có lẽ phải mời hai-cưng về thật, biết đâu lại kiếm được đống thứ hay ho

Hai cô gái kia nghe tới đây thì mắt sáng rõ, đồng thanh lảnh lót đáp lại anh:
- Về đâu hở anh?

Anh chàng kia bỗng nhiên liền thay đổi sắc mặt, chỉ một động tác lật áo khoát ra, khuôn mặt lạnh lùng đến rợn người ấy chỉ nói đúng hai chữ:
- Về đồn

- Đồn....? - Một cô gái lí nhí

- Phải. Đồn cảnh sát

Thì ra là bên trong thắt lưng của anh ta có một khẩu súng…

***
- King Sir!

Đám nhân viên trong đội đồng loạt hô to, động tác gọn gàng dứt khoát.

Anh chàng đẹp trai lúc nãy giờ đã là King Sir với đầy đủ phong thái của một sếp lớn, thẻ đeo trước ngực, lạnh lùng bước qua đám nhân viên đang đứng đó chào, đặt xấp hồ sơ xuống một đồng nghiệp nữ, rồi nói:
- Annie Koizumi đã qua Macao cùng với 40 ngàn yên tiền mặt. Theo cá tính thông thường của cô ta, nhất định là sẽ đến các sòng bài để tìm vận may. Bảo cảnh sát bên đó nhớ chú ý các song bài lớn nhỏ, phải bắt thật êm thắm, không được để đánh rắn động cỏ.

- Yes sir – Cả đám lại đồng thanh

King Sir bỗng chau mày, quay sang nữ nhân viên vừa nhận sấp hồ sơ, không bằng lòng nói:
- Tiểu Sư Muội, đây là sở cảnh sát, không phải Đại hội làm đẹp, làm ơn kiếm cái dây buộc tóc nào đỡ lòe loẹt giùm tôi

Người vừa được gọi là Tiểu Sư Muội liền vội vàng tháo cái dây buộc tóc màu đỏ xuống, lúng túng vớ lấy cái dây màu đen trên bàn, cúi đầu nhận lỗi:
- Sorry Sir!

Anh rút trong tập hồ sơ ra tờ báo anh cầm khi nãy đưa cho một nhận viên trong đội, lạnh lùng nói:
- Mitsui-kun, cậu điều tra tòa soạn này cho tôi, xem Annie có phải người mẫu trường kì tại đây không

- Yes Sir - Mitsui mau mắn nhận nhiệm vụ

Anh quay qua một nhân viên trẻ tuổi khác, nói:
- Alfred, phần mềm đó cậu giải mã được chưa?

Nhân viên cảnh sát tên Alfed mặt bỗng tái xanh, cúi đầu xuống nói lí nhí trong miệng:
- Sir… Sorry Sir…

- Cậu học ra cái gì vậy hả? – Tức thời, King Sir quát làm cho ai cũng giật cả mình – Một cái phần mềm cỏn con mà mà giải mã 3 ngày vẫn chưa xong. Có muốn ra khỏi nghành sớm không?

- Sorry Sir – Bị mắng, Alfred chỉ biết cúi gằm mặt xuống

- Tôi cho cậu thêm 1 ngày, không làm xong thì chờ quyết định chuyển đội đi

- Yes Sir

King Sir không quan tâm tới Alfred nữa, quay mặt bước về văn phòng của mình, tiện miệng sai Tiểu Sư Muội:
- Khi nào bên Pháp chứng gửi tài liệu qua, cô photo làm 9 bản phân phát cho anh em, rồi đem vào trong phòng cho tôi

- Yes Sir

King Sir bước hẳn vào phòng, đóng cửa lại.

Trên cánh cửa đề rõ: “Komento Binkamu –
Thanh tra tổ điều tra ma túy
.
.
.
.
.
Phải đợi thêm mấy phút sau khi cánh cửa đó đóng lại, đám nhân viên mới dám thở. Tiểu Sư Muội đặt tay lên ngực, lật lật xấp hồ sơ trước mặt. Mấy nhân viên cảnh sát lập tức chụm lại bàn tán.

Mitsui mắt liếc về phòng của sếp, nói vo ve như muỗi kêu:
- Giống hệt lời đồn, cái tên King Sir gọi không sai, chuyên chế khác gì hoàng đế thời trung cổ đâu

- Trông mặt thì hiền như vậy mà cứ trừng mắt lên là sát khí nghi ngút, em muốn rúm cả người lại á - Tiểu Sư Muội nhăn nhó

- Vậy sao hôm đầu tiên nhìn thấy mắt cứ loá lên - Một nhân viên lớn tuổi trong đội trêu chọc

- Ai biểu sếp đẹp trai quá chứ. Nghe đồn ra đường con gái hay chòng ghẹo lắm đó - Tiểu Sư Muội trề môi

Alfred cười hi hí che một bên miệng rỉ tai mọi người:
- Nghe các đội khác đồn cả con trai cũng hay chòng ghẹo ấy. Nhưng đứa nào xui bảy kiếp mới đụng phải Tần Thủy Hoàng

Mitsui thấy sự việc bắt đầu đi xa liền xen ngang, đưa tay làm điệu bộ đuổi ruồi:
- Thôi thôi thôi, làm việc đi, không Hoàng Thượng ra chém đầu bây giờ đấy

Mitsui nhắc cho có vậy thôi, nhưng không ngờ vừa nhắc Hoàng Thượng thì Hoàng Thượng đã...mở cửa.

Trước bộ mặt ngơ ngác đầy lo lắng của đám nhân viên, King Sir lao ra ngoài như một cơn lốc, không buồn quét mắt nhìn quanh, chỉ buông đúng một thánh chỉ:
- Tiểu Sư Muội ở lại, tất cả theo tôi đến khách sạn. Otani mới bị khử ở khu Beika
.
.
.
.
........................ .
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lâu lâu mới vào KSV đã ăn ngay 1 con tem
Nhìn chung thì 10 viết fic vẫn giữ đc phong độ khá tốt, nhưng chap này có vẻ hơi nhìu lời thoại thì phải
Cố gắng ở chap sau nhé, vote cho muội
 
phong bì'''
Chị Hảo vít hay lém nhưng đổi tên thig phải, khó nhớ quá ạ 'o'
Chap mới nha chị ^o^
 
Chương 2
Lãng Quên

King Sir dẫn đội lên tầng 18 khách sạn 5 sao, bước vào phòng 1812. Các nhân viên canh gác thấy sếp thì cúi đầu chào. Đèn flash loé lên khi tổ Pháp chứng chụp xác chết.

“Nạn nhân là Kumiho Tsubasa, biệt hiệu Otani, từng bị nghi ngờ buôn lậu ma túy trái phép. Gần đây bị cảnh sát theo sát, bộc lộ nhiều hành tung kì lạ. Thời điểm tử vong là từ 5h đến 8h sáng. Nạn nhân bị một vật nặng đánh mạnh từ phía sau, vỡ sọ dẫn đến tử vong. Địa điểm tử vong là ở tầng 18 Khách sạn [ ]. Phát hiện xác chết là một phóng viên có nghi ngờ có quan hệ tình cảm với Otani”

- Phóng viên đó đâu?

King Sir hỏi gọn, mắt xem xét xác chết đang nằm trợn mắt dưới sàn nhà đầy máu.

- Tôi ở đây

Một giọng nữ vang lên cũng với giọng điệu gọn và lạnh y như giọng điệu của King Sir.

Nghe có người đáp, King Sir lia mắt đến cô ta. King Sir hơi khựng lại một chút nhưng mặt không đổi sắc, anh ta nói:
- Tại sao cô lại đến đây?

Cô gái kia buộc tóc đuôi gà, trông dáng người thon thả nhanh nhẹn, nhìn thẳng King Sir mà đáp:
- Tôi là phóng viên, nhiệm vụ là săn tin, tôi đi theo Otani muốn tìm tư liệu viết bài, tính lên lầu dò thám thì thấy phòng hắn mở toang, bước vào thì hắn đã chết rồi

King Sir rút cây bút ra ghi chép chớp nhoáng rồi nói:
- Cô cũng gan nhỉ, một mình theo dõi hắn

Cô phóng viên cười khinh khỉnh:
- Yuki Honda tôi chưa từng sợ bất cứ chuyện gì, kể cả mấy sếp cảnh sát lớn.

King Sir không buồn đáp lại lời nói mang đầy tính thách thức của Yuki Honda, anh ta đút cuốn sổ vào túi, nói giọng không hề có chút sắc thái:
- Honda-chan là người phát hiện ra xác chết đầu tiên, chúng tôi phải xét người cô

Vừa nghe xong quyết định của King Sir, Alfred liền “bẩm”:
- Sir, ở đây không có nữ đồng nghiệp nào. Có lẽ phải dẫn cô ta về đồn mới khám xét được

Nghe Alfred “bẩm báo”, King Sir suy nghĩ mất mấy giây rồi lắc đầu:
- Không được, từ đây về đồn có một quãng đường, đủ để một số người thông mình tẩu tán một số thứ. Khám xét khi đó độ tin cậy sẽ giảm bớt rất nhiều.

Alfred rút điện thoại:
- Vậy để tôi yêu cầu một nữ đồng nghiệp đến đây.

King Sir đặt tay lên điện thoại ngăn cậu ta lại:
- Khỏi cần phiền phức như vậy.

Phóng viên Yuki Honda nghiêng đầu:
- Vậy là King Sir muốn đích thân khám tôi hả?

Câu hỏi của cô ta làm tất thảy mọi người tại hiện trường mắt tròn mắt dẹt nhìn thanh tra trẻ tuổi Komento Honda.

Và trong sự tròn mắt ấy của tất cả mọi người, King Sir nhếch mép:
- Nếu cô không phiền

Cô ta nhún vai:
- Tôi ghét phải đợi, muốn khám thì làm nhanh lên. Phải cởi đồ đúng không? Nhà vệ sinh ở đâu?

Miệng thì hỏi nhưng Yuki Honda đã nhìn thấy nhà tắm ở gần cửa ra vào. Cả đám người đơ ra căng mắt nhìn King Sir đi theo cô phóng viên phóng khoáng vô cùng kia. Đến khi cánh cửa nhà tắm đã đóng hẳn vào sau lưng King Sir rồi, đám nhân viên trong đội và cả pháp y, pháp chứng vẫn còn dán mắt vào cái cửa đó như không tin vào mắt mình.

Dẫu biết rằng King Sir vô cùng nghiêm túc, nhưng để vào phóng tắm cởi đồ khám xét một phụ nữ thì đúng là hơi vượt quá mức độ cho phép bình thường rồi.

-.-

King Sir bước ra ngoài, vừa lúc Yuki theo sau anh đóng cái khuy áo cuối cùng. Cả đám người bên ngoài vẫn trố mắt nhìn hai người, King Sir khuôn mặt vẫn không lộ biểu cảm, còn Yuki thì có vẻ hơi lúng túng hơn một chút. Anh ta quay lại nói với cô:

- Cô vẫn phải theo tôi về đồn cho lời khai

- OK

Bấy giờ dường như cả hai mới nhận ra mình đang là tâm điểm của sự chú ý, King Sir nhướn mắt:
- Mấy người nhìn gì vậy? Không làm việc sao?

Dù trong bụng có trăm điều muốn nói nhưng chả ai dám hỏi, đành mạnh ai làm việc của người nấy.

-.-

King Sir cầm trên tay một cái máy tính bảng, trên màn hình hiện rõ bản đồ của khu vực, anh ngồi trong một xe hơi bốn chỗ màu trắng, tay xoa xoa cằm, anh nói:
- Otani chết rồi, chúng ta cũng không thể theo dõi tiếp được nữa, cứ thế mà giao cho Tổ trọng án

- Sir nói thật đấy à!?

Tiểu Sư Muội liền hỏi.

- Ừ, có vụ án mới để chúng ta làm đây

Alfred đang nói thì bị cắt ngang:

- Nhưng…

- Có vấn đề gì à!?

- No Sir – Alfred dõng dạc

***

- Má

Komento bước vào nhà, miệng nở một nụ cười rất tươi của một đứa con ngoan. Yume-neechan đang đánh trứng, người đeo một cái tạp dề màu vàng sáng:

- Đến rồi đó hả, lần nào hẹn cậu cũng phải chờ, tưởng cậu lại không tới chứ.

King Sir đặt tay lên hai vai của mẹ, nịnh:

- Yume-neechan đã hạ lệnh làm sao con dám không tới. Sao hôm nay có hứng gọi con tới ăn bánh vậy?

Yume-neechan cười cười:

- Hôm nay cậu được ăn theo thôi, có khách quý đến nên tôi mới làm bánh đấy

Komento chớp mắt:

- Ai vậy?

Tức thời có lời đáp ngay:

- Là tôi nè

Yuki Honda bước ra từ phòng trong, khoanh hai tay lại nhìn anh câng câng. Komento lập tức đổi sắc mặt, nói:

- Cô đến đây làm gì vậy?

- Hơ, tôi đến thăm má không được sao?

Komento hừ mũi:

- Gọi má ngọt xớt ghê nhỉ, ai là má của cô chứ? Được thả rồi thì về nhà của cô đi, đến đây làm gì

Yume-neechan thấy mùi khói bắt đầu rộ lên, liền đưa tay can ngăn:

- Thôi thôi, hai vợ chồng làm gì cứ gặp là phải cãi thế hả?

Komento phản đối:

- Ai làm vợ chồng với cô ta? Chúng con li hôn rồi má

Yume-neechan trừng mắt:

- Li hôn cái gì? Tôi chưa công nhận thì anh chị có kí hàng trăm tờ giấy cũng vậy thôi. Thôi hai đứa ra phòng ăn chờ đi, ở đây vướng tay vướng chân không

Coi bộ hoàng đế cũng phải sợ thái hậu, King Sir thường ngày oai là thế, giờ má nói một câu cũng không dám cãi, chỉ biết nghe lời đi ra ngoài như một cậu con ngoan nhất hạng.

Đó cũng là lí do để cho King Sir không thể tiếp tục theo dõi vụ án của Otani nữa, thông thường thì một nhân viên cảnh sát đang chấp pháp mà có mối quan hệ nào với các nghi phạm hay nhân chứng đều sẽ bị loại ra vụ án, sợ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của nó, nhiều khi vì nó mà còn buộc nhiều người vô tội phải vào tù.

-.-

Cái ghế sô pha dài, hai người mỗi người ngồi một đầu như thể sợ... lây ghẻ cho nhau.

Hoàng đế lên tiếng trước:
- Con gái con đứa gì nội trợ không biết làm, đến nhà má chồng chỉ biết ngồi chờ ăn

Nữ vương trả đũa:
- Còn hơn cái loại cảnh sát ăn ở bừa bãi, chả hiểu làm sao mà tốt nghiệp trường cảnh sát được. Quần áo bao giờ cũng vất lung tung để vợ phải đi dọn

Hoàng đế cười khảy:
- Đợi đấy mà có người dọn, người ta cũng bận đi săn tin mà, để nhà cửa như cái ổ ấy.

Nữ vương quay hẳn mặt ra:
- Chỉ có công việc của anh mới quan trọng sao? Công việc của tôi cũng quan trọng vậy.

- Nên ngày ngày cô chỉ về nhà ngồi chờ chồng nấu cho ăn phải không? Chồng bận thì khỏi nấu luôn, để khi chồng về đói meo cả bụng, sau đó thì cứ trách tại sao tôi hay ra ngoài ăn, sống vậy mà cũng sống được.

- Thế thằng nào khi tán tôi nói như vậy là đáng yêu, như vậy là cá tính? Nói "em không nấu được thì để anh nấu cho em ăn"?

- Lúc đó tôi còn ngu mà, may mà tôi tỉnh ra sớm

- Quyết định sáng suốt nhất của tôi là li hôn với anh đó

- Cô nói vậy mà được à? Đừng quên ai vừa cứu cô đấy

- Đó là chức trách của anh mà, anh được trả lương để làm gì chứ?

- Không thèm cãi với cô nữa.

Cả hai cùng ngoảnh mặt đi:
- Hứ

***

Sáng hôm sau…

Một người đàn ông đứng tuổi đang kéo một cái vali màu trắng trong bến xe buýt, váo vác nhìn quanh, ông ta dừng chân kế bên một chiếc xe hơi màu xanh đậm, nhìn chằm chằm vào một cậu thanh niên đang ngồi trong xe, vài giây sau liền có một thanh niên khác đi tới, anh ta nói:

- Có tiền lẻ không ông anh?

Người đàn ông liền đưa cho anh ta một nửa tờ tiền đã được chia đôi, người thanh niên kia cũng có lấy ra một tờ tiền tương tự, anh ta ráp hai tờ tiền đã bị xé đôi và so sánh chúng với nhau, nhìn người đàn ông rồi nói:

- Lên xe

Ông ta gật đầu rồi lập tức đi đến chiếc xe hơi màu xanh đậm, người đàn ông mở cười rồi ngồi xuống, người thanh niên kia theo sau.
Chiếc xe bắt đầu chạy, một chiếc xe hơi màu trắng khác cũng chạy theo sau, qua kính chiếu hậu của xe, người đàn ông biết rõ rằng có người theo dõi mình, miệng nở một nụ cười ngạo nghễ.

- Có cảnh sát theo sau, vượt qua đi

Chiếc xe màu xanh đậm lập tức chạy đi. Nhìn thấy phản ứng của mục tiêu mà mình đang theo dõi, Tiểu Sư Muội liền nói:

- King Sir, bại lộ rồi

King Sir liền lập tức lao đi [cầm tay lái]. Hai chiếc xe lao vun vút trên đường với vận tốc ánh sáng, anh uyển chuyển điều chỉnh tay lái đến sát bên chiếc xe màu xanh đậm kia, hai chiếc xe đã có một cuộc đọ sức không lối thoát cho đến khi cả hai cùng chạy tới một bãi đất chứa đồ phế phẩm.

King Sir không biết tại sao liền hét lên, dùng hết sức lực của mình để làm cho chiếc xe màu xanh đậm kia lật ngửa.
Cả đội cảnh sát cùng với những người trong chiếc xe màu xanh đậm kia chạy ra ngoài. Người đàn ông đang cố lấy vali của mình trong khi hai người thanh niên kia đang chạy trốn. Những tiếng súng liền vang lên, ông ta đã kịp thời lấy vali thoát khỏi chiếc xe màu xanh đậm kia trước khi King Sir kịp chạy tới.

“Pằng! Pằng”

King Sir liền bắn hai viên đạn về phía ông ta, may thay ông ta đã kịp thời tránh và quăng chiếc vali sang một bên rồi chạy đi, King Sir thấy không có động tĩnh gì liền chạy tới, hai tay vẫn cầm cây súng, anh đảo mắt nhìn quanh nhưng bất ngờ, một dáng người không biết từ đâu lao tới đè anh ngã xuống đất, cây súng của anh cũng văng ra một bên.

King Sir cố gắng sao cho có thể thoát khỏi người đàn ông kia, anh dùng hết sức lực của mình dồn ông ta về phía chiếc xe màu trắng, ông ta cũng dùng tay đấm vào bụng của anh một cái, King Sir đánh lại nhưng ông ta đã kịp thời né được, nấm đấm của anh đã không trúng ông ta mà đã làm vỡ cửa kính của chiếc xe màu trắng, người đàn ông liền đập đầu anh vào thành xe khiến cho anh ngã xuống đất, nhanh chân chạy đi lấy cái vali, ông ta liền ngồi vào xe, chiếc xe phóng đi đến chỗ hai đồng minh của mình, ông ta nói:

- Lên xe

Hai người thanh niên kia cũng lập tức làm theo. Chiếc xe phóng đi nhưng ngay khi đến cửa thì King Sir liền chạy tới và bắn một phát làm vỡ cửa kính xe, anh quay người để có thể leo lên xe cho dễ hành động nhưng chưa làm đươc gì thì đã bị mấy tên đồng minh của ông ta làm ngã xuống đất.

King Sir cố gượng dậy định bắn thêm vài phát nữa thì tất cả thành viên trong đội cảnh sát của anh liền chạy đến đỡ anh dậy. Mitsui liền hỏi:

- King Sir, không sao chứ?

- Không sao

Anh nghiến răng, ánh mắt giận nhìn vào chiếc xe màu trắng giữa dòng người tấp nập.
 
Yeah, tem là của ta~~~:KSV@01:
Nhưng hok sao, nhân vật chính xuất hiện rùi nên em hơi bị vui lun ah~:KSV@12:
Ái chà, lại còn King Sir nữa chứ, dạo nì ss Hảo khá là nghiền mấy thứ "cao thượng" đấy, ss ới ời~:KSV@05:
Mà ss viết hay lém, dù sao thì cũng mong chap mới of ss + cô phóng viên sẽ mau chóng làm lành với "Hoàng đế King Sir"^^:KSV@03:
 
Đọc fic này bên MCF rùi nhưng cũng có đến đây và vẫn chưa hiểu gì:KSV@08::KSV@08::KSV@08:
 
ơi trời ơi...ss hảo quả thật là.....:KSV@08:
khi em đọc xong chap 1 cứ ngóng chờ chap mới hoài....chờ đến mòn mỏi thì ss mới chịu ra chap mới:KSV@18:
p/s: chap này hay tuyệt ss ạ....mong lần này ss sớm chap mới để e còn nhìn cảnh * vợ chồng* người ta tìm lại nhau nha ss:KSV@09::KSV@09:
 
fic của ss hảo lúc nào cũng hay thiệt :KSV@10:
mà shinran trong này cứ như cặp ông bà Mori trong truyện í nhỉ :KSV@05:
 
Chương 3
Có một câu chuyện khác đằng sau mỗi cánh cửa

Người đứng đầu của khoa điều tra ma túy Ukyo Toguu cất giọng, người đưa cho mọi người vài sấp tư liệu mà các đồng nghiệp bên tổ tài nguyên đã giao cho người hôm qua:
- “Hành động phá hàng trắng” lần này của Khoa điều tra ma túy mặc dù đã điều tra rất lâu về tập đoàn có liên quan, nhưng tổ chức của tập đoàn buôn bán ma túy này tương đôi chặt chẽ, đến giờ chúng ta vẫn chưa điều tra ra ai là ông chủ đứng phía sau. Nhưng mọi người đừng nên thất vọng, các đồng nghiệp bên tổ điều tra tài nguyên đã tìm thấy một số tư liệu có thể giúp chúng ta trong vụ án này

Một nữ cảnh sát khác ngồi đó cũng lên tiếng, sau Toguu Sir.

- Mấy ngày trước ở Thụy Sĩ, Madam đã gửi về một số tư liệu, phát hiện bên đó có vài tài khoản khả nghi có liên quan đến Nhật Bản. Say khi thâm nhập điều tra, chúng tôi đã khoanh vòng 10 tài khoản gần đây có tiền bất thường. Vì vậy chúng tôi hoài nghi bọn tội phạm trong thời gian ngắn đã tiến hành mua bán hàng trắng với số lượng lớn. Vậy là rất ăn khớp với tư liệu mà chúng ta có được

Kuso Sir tiếp lời:
- Vài tháng trước, người bào chế ma túy của tập đoàn có liên quan đã bị kẻ thù giết chết, vì vậy tổ hành động chúng tôi đã phái Tani Sir [Kuso Sir đứng dậy và mở TV cho mọi người xem, hình ảnh hiện lên chính là người đàn ông đứng tuổi hồi nãy mà King Sir chạm trán] giả làm người bào chế ma túy trà trộn vào tập đoàn buôn bán ma túy, chúng ta hi vọng có thể tìm ra ai là lão hổ. Theo một nguồn tin thì xã hội đen phía Đại Lục đã bắt đầu đặt hàng với bên Nhật Bản, chúng tôi tin chúng sẽ sớm hành động thôi!

*King Sir liền rên lên:
- Tốt quá!

Toguu Sir lên tiếng:
- Binkamu Sir, nếu đau quá thì anh có thể đi khám bác sĩ, nếu không khám thì xin anh trong lúc họp nên nghiêm túc một chút không?

- Sorry Sir, nhưng thật là rất đau. Không phải tôi không nghiêm túc, vừa nãy nghe các Sir và Madam phân tích, tôi rất có niềm tin lần này nhất định sẽ giống như những gì báo chí nói, phía cảnh sát lần này nội ứng ngoại hợp sẽ phá được tập đoàn buôn bán ma tuy đa quốc gia

Toguu Sir ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực, người mỉm cười trước câu nói đùa của King Sir:
- Anh đùa đủ chưa? Tôi vẫn còn chưa hỏi anh, anh là người của đội tình báo mà, tại sao lại có thể để mất dấu mục tiêu?

King Sir liền “bào chữa”:
- Tôi cũng không muốn mà, Toguu Sir. Con người có ai mà không sai lầm? Thánh nhân còn có sai lầm. càng huống hồ gì tôi chỉ là một Thanh tra thôi

- Được rồi, bây giờ tôi yêu cầu anh đi khám bác sĩ, anh không cần ngồi họp ở đây nữa

King Sir nhìn quanh rồi cười cười:
- Mọi người cứ từ từ bàn bạc

Anh ta đứng dậy, cầm theo sấp hồ sơ sải bước về phía cửa. Đúng lúc đó, cánh cửa đột ngột mở ra, một cảnh sát cấp dưới khác bước vào, vội vàng nói:
- Sorry Sir, vừa nhận được tin tức, nghi phạm đã đến [ ]

King Sir liền cười tươi:
- Tốt quá rồi!

***

- Sukan Rono ở căn B lầu 6 tòa nhà [ ], đã tìm được chỗ ở tòa nhà đối diện làm theo dõi – Alfred vừa cầm tay lái vừa nói

King Sir nhìn vào màn hình, rồi anh đảo mắt nhìn quanh khắp các tòa nhà gần đấy, xoa xoa cằm, King Sir quay sang Alfred:
- Phải hội họp với họ trước

Chiếc xe hơi màu đen tấp vào lề, trước nó là một chiếc xe hơi màu đen khác, nhưng có phần tiện nghi hơn, tất cả mọi người trong đội King Sir bước ra, tiến về phía chiếc xe màu đen kia, cánh cửa xe cũng mở khi họ vừa đến nơi.

Nhìn vào bên trong, anh bĩnh tĩnh lên tiếng:
- Kuso Sir, tôi nghĩ là chúng ta nên tìm trạm theo dõi khác

Kuso Dan đồng ý, người đáp:
- Được, cậu đi tìm đi

Cả đội của King Sir liền đi tìm, King Sir hơi nhíu mày một chút [do ánh nắng mặt trời], anh ngửa cổ nhìn lên rồi nói:
- Ở đây đi

Mọi người đi cầu thang bộ lên, vừa đi vừa đếm số tầng, trên tay ai cũng trực sẵn ít nhất một thiết bị máy móc cho cuộc theo dõi, King Sir đảo mắt nhìn các căn hộ, anh ta nghiêm giọng nói:
- Chính là lầu này

King Sir chỉ tay về phía căn hộ C của tầng 6 tòa nhà [ ] rồi ra hiệu cho cả đội.

Tổ điều tra ma túy đi đến, Mitsui liền nhấn chuông. Cánh cửa được mở ra và xuất hiện bên trong căn nhà là một người con trai chừng 18 tuổi, cậu ta nói với giọng đầy sợ hãi:
- Các người tìm ai vậy?

King Sir đưa thẻ cảnh sát của mình cho cậu ta xem, lạnh lùng nói:
- Cảnh sát đây, chúng tôi muốn mượn nhà của anh để hành động chống bọn tội phạm, hãy mở cửa

- Hành động chống tội phạm là gì?

Cả đội của anh nhìn nhau với vẻ đau khổ, King Sir nhún vai, gượng cười:
- Hành động chống tội phạm chính là ngăn chặn bọn tội phạm phát sinh. Là công dân tốt, phải hợp tác với cảnh sát. Anh biết em cũng là một công dân tốt!

Cậu ta gật đầu lia lịa, đang lúc cả đội thở phào nhẹ nhõm thì cậu ta liền tặng cho họ một câu nói:
- Đúng vậy, nhưng chị nói không được mở cửa cho người khác, không có chị ở nhà, em không mở cửa

Ngay sau đó, cậu ta liền đóng cửa lại, King Sir cũng vội vàng luồn tay qua hàng song sắt chặn cánh cửa đang ngày một đóng dần:
- Hay là thế này đi

King Sir nhìn mấy món đồ thiết bị máy móc của cả đội rồi chụp ngay cái máy tính bảng trên tay Tiểu Sư Muội, đưa ra trước chấn song ngăn cách giữa họ, anh ta nịnh:
- Anh lấy cái này tặng em được không? Sau đó mở cửa cho tụi anh, OK?

- Chị em nói không được nhận đồ của người lạ

- Vậy à, không hợp tác với cảnh sát, anh nghĩ rằng em phải theo anh về Đồn

King Sir lấy ra một cái còng tay rồi đưa trước mặt cậu ta, cười:

- Chắc em không thích cái này đâu nhỉ?! Thế nào, giờ em chọn đi!?

- Vậy em mở cửa

Hàng rào ngăn cách giữa họ cuối cùng cũng được mở ra, King Sir lại trở về bộ mặt như thường ngày, anh cất giọng:
- Làm việc

Cả đội sải bước vào nhà, mỗi người đều bắt đầu công việc của mình, lúc chuẩn bị xong thì cậu thanh niên lúc nãy rụt rè đi tới.
King Sir lúc này đang ngồi trên một cái ghế đẩu, nhìn thái độ của cậu ta, anh bất giác hỏi:
- Có chuyện gì à?!

- Máy tính của em đâu?

King Sir liền đứng dậy, nhanh tay lấy cái máy tính của Tiểu Sư Muội rồi đưa cho cậu ta:
- Cầm chơi đi

- Cám ơn

Cậu ta nói rồi chạy đến bên ghê sofa với vẻ mặt hớn hở.

Tiểu Sư Muội liền gắt lên:
- Sir à

Alfred liền chọc:
- Nhân từ chút đi, mất rồi thì mua cái mới

King Sir cũng cười đùa:
- Alfred nói đúng đấy, cô biết con người của tôi rồi mà

***
Yuki Honda nói chuyện rất vui vẻ với Hana Fukuwa, họ đi đến căn hộ hồi nãy mà cả đội của King Sir dừng chân, Yuki định tra chìa vào ổ khóa nhưng kịp nhận thấy có điều bất thường xảy ra bên trong, cô ta liền quay sang hỏi Hana Fukawa:
- Trong nhà mình có gì đó không ổn thì phải

- Hả? Vậy xông vào đó xem thử đi

- Khoan đã

Yuki Honda chụp lấy cây chổi dưới chân cầu thang, rồi ra hiệu cho Hana Fukawa. Cả hai người đột ngột xông vào trong, Yuki Honda liền chỉa cây chổi về phía King Sir trong khi Hana Fukuwa ngạc nhiên đến nói không thành lời.

King Sir quay người lại, Yuki Honda ngạc nhiên đến độ khó tin, cô ta gắt gỏng:
- Sao lại là anh

King Sir vừa cầm trên tay ly mì vừa ăn, bình thản nói với Yuki Honda:
- Công việc cả thôi, vậy nhà này là của cô ấy hả?

Hana Fukuwa liền đi đến, khuôn mặt tỏ ý không hài lòng:
- Thường thì cảnh sát hành động chỉ mang theo súng và còng tay thôi chứ, sao anh lại mang cả mì ly và nước ngọt

- Của Yuki Honda đấy

Yuki Honda thu cây chổi lại, khó chịu nói:
- Anh giỏi vậy? Trả tiền cho tôi đi chứ!

- Đâu cần phiền phức vậy, dù sao mấy người cũng cần đóng thuế mà, chúng tôi xài mất bao nhiêu của các người thì cứ để nhà nước lo, có khi còn có lợi cho mấy người đấy

Cậu thanh niên 18 tuổi vui mừng nói:
- Chị ơi, anh này ảnh tốt bụng lắm, còn dạy em chơi trò bản đồ nữa

Yuki Honda liền chạy đến bên em mình, đáp:
- Thôi nào, trả cho người ta đi, chị đã bảo em rồi, không được nhận đồ của người lạ mà, nhất là cái người tên là Kingsley Komento Binkamu đó đấy

- Có trả thì trả cho Tiểu Sư Muội đấy, cô ấy rên từ nãy tới giờ kìa

Yuki Honda khoanh tay, chỉ trích:
- Anh vừa phải thôi, vô tâm đến mức làm người ta phát sợ à

- Đấy là cách làm việc của tôi, cô nói sao mặc kệ cô

- Tôi không thể tin được là tại sao lúc đó tôi lại chịu anh cho nổi

- Đó cũng là nguyên nhân mà tôi rất muốn biết

- Anh tự đi mà hỏi mình ấy, suốt ngày cứ chỉ biết có công việc với công việc, chẳng biết chăm sóc cho vợ gì cả

- Công việc của cảnh sát bắt buộc phải thế thôi, chứ cô tưởng cô không như tôi chắc?!

- Dĩ nhiên là tôi khác xa anh hoàn toàn

- Nói mạnh miệng quá nhở? Không biết có người ngày nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoan, hiếu thảo với mẹ chồng và dịu dàng với chồng chỉ là để moi được tin sốt dẻo từ tôi như cô

Những người còn lại [trừ Hana Fukawa và em trai họ của Yuki Honda] đồng loạt lên tiếng, cắt đứt cuộc chiến “lời lẽ ai sắc bén hơn” của vợ chồng Tần Thủy Hoàng:
- NÀY! CÓ THỂ CHO CHÚNG TÔI BIẾT CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA KHÔNG?

*Đừng lấy làm lạ vì King Sir của chương này không như King Sir của hai chương trước [bệnh phởn của bạn ấy mà *cười bệnh hoạn*], tớ xin giải thích là do lúc xảy ra cuộc ẩu đả với Gordon thì anh ấy đã bị Gordon đập vào đầu ấy, nên thành ra cái tính nghiêm nghị và lạnh lùng cũng bị mất một ít, chứ King Sir nghiêm quá sợ mọi người không thích vì cái tính khô khan của ảnh.
 
vui thiệt ha ss! Ko biết lúc mọi người biết họ là vợ chồng thì sao nhỉ??? - cười gian - chắc vỡ tim luôn ko biết chừng! ( dạo này sao mình đen tối thế nhỉ??? ):KSV@09:
 
ôi vui thiệt đó....hai vợ chồng này :KSV@08:
mà thui thương nhau lắm cắn nhau đau mà...em thích fic của ss quá ss ơi:KSV@12:
p/s: lần này ss có chap sớm thiệt...vui quá:KSV@05:
chap mới nhanh nữa nha ss
 
Chương 4
Đã li hôn

- Em ơi, em uống thuốc nè!

Yuki Honda cầm chai thuốc và ly nước trên tay í ới gọi đứa em của mình. Cô ta khựng lại một chút rồi đột nhiên hỏi:
- Em tôi đâu?

King Sir liền châm chọc:
- Tôi nhớ cô làm gì có em, gọi ngọt xớt ghê nhỉ?

Yuki Honda đáp trả:
- Dù gì cũng là em họ, em nào chẳng là em

Mitsui nhận thấy rất có khả năng trận chiến sẽ nổ ra giữa cặp-vợ-chồng-đã-li-hôn Tần Thủy Hoàng này liền tìm cách dập lửa, nhưng nguy cơ phản tác dụng cũng không kém gì:
- Dù sao hai người cũng là vợ chồng mà…

Chưa để Mitsui nói xong, vợ chồng Tần Thủy Hoàng liền quát lên, giận dữ nhìn Mitsui:
- Ai là vợ chồng với cô/anh ta chứ?!

Alfred gỡ cái headphone ra, muốn giải nguy cho thằng bạn chí cốt của mình, anh ta quay sang nói với Yuki Honda:
- Cậu ấy ra ngoài rồi, nói là chơi trò bản đồ gì đó

Yuki Honda hơi hoang mang. Nhìn vào màn hình máy tính, Tiểu Sư Muội kêu lên:
- Ở kia kìa

Yuki Honda tiến gần về phía máy laptop của đội King Sir, giữa một dòng người đông đúc, thấy cái dáng vẻ khờ khạo của nó, cô chua xót nói:
- Em phải nhìn đường, đừng lo chơi không chứ

Cô ta liền quay sang King Sir, đánh một cái rõ đau lên ngực anh, bực tức chửi:
- Đều tại anh cả đấy, tự nhiên dạy nó chơi trò bản đồ làm gì không biết. Nếu xe đụng bị thương phải làm thế nào đây

King Sir có vẻ không quan tâm cho lắm, nãy giờ chỉ đừng nhìn cái màn hình với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày.

- Đến gần một chút xem thử xem
King Sir lạnh lùng cất giọng.

Alred tuy không hiểu điều gì cũng vội vàng làm theo. Phóng to lên một chút, cả đội của King Sir đã bắt đầu hiểu được điều mà anh ta vừa nói, tuy không được rõ cho lắm, nhưng Mitsui có thể đoán được người ngồi trong chiếc xe màu trắng đó là ai, cậu ta thốt lên:
- Riota Sir của Điểm O

King Sir bàng hoàng:
- Chết rồi, chắc chắn là đến bắt Sukan Rono

Tiểu Sư Muội cũng lên tiếng:
- Tani Sir vẫn còn làm việc trên đó. Ông chủ cũng chưa xuất hiện, không được manh động

King Sir đột nhiên rời khỏi trạm theo dõi. Anh ta vừa chạy tức tốc xuống cầu thang bộ vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó, miệng lầm bầm:
- Nghe điện thoại đi… Nghe điện thoại đi…

-.-

Cậu em trai của Yuki Honda đang đi trên đường, nghe thấy thấy tiếng điện thoại, nhìn vào màn hình, thấy có ai gọi cho mình, cậu ta liền vui vẻ bắt máy:
- Alo?!

King Sir vui mừng khôn xiết, vẫn tiếp túc chạy và nghe điện thoại, anh bảo:
- Anh cảnh sát đây, bây giờ có người xấu đang làm việc xấu, em giúp anh làm chút việc, hãy ngăn một chiếc xe lại, bảng số xe là LMI333

Cậu ta gật đầu ngoan ngoãn:
- Biết rồi

------------------------------

- Kuso Sir, người của Điểm O đã đến, bây giờ tôi sẽ xuống ngăn họ lại, bây giờ anh hãy qua liền đi

Giọng của King Sir vang lên trong chiếc điện thoại mà Kuso Sir đang cầm trên tay, ông trả lời anh rồi dõng dạc nói với mọi người:
- Xuống xe

-.-

Chiếc xe có bảng số xe là LMI333 được cậu em trai của Yuki Honda đứng chắn đường, hai tay dang ngang ra, người qua đường nhìn vào cứ bàn tán xôn xao. Một cảnh viên trong đội của Riota Sir lên tiếng:
- Sir, thằng nhóc này giống như tên ngốc vậy

Riota Sir ra lệnh:
- Xuống xe đuổi nó đi đi

- Yes Sir

Nói rồi một cảnh viên trong đội của Riota Sir bước xuống, sải bước về phía nó, anh ta nói:
- Cảnh sát đang làm việc, tránh ra

- Tôi không tránh ra

King Sir lúc đó chạy đến kịp thời, anh vỗ lên vai cậu ta, khuyên can:
- Đồng nghiệp

Bước đến chỗ của Riota Sir, anh nghiêm nghị nói với hắn:
- Thanh tra cao cấp Tổ quét ma túy Komento Binkamu

Vừa lúc đó, Yuki Honda cũng chạy tới, ôm lấy đứa em trai tội nghiệp của mình, cô lo lắng hỏi:
- Em à, em không sao chứ?

- Không sao

Yuki Honda mặt hầm hầm, cô lớn tiếng quát:
- Anh là cảnh sát gì vậy? Sao lại để em tôi làm việc này?

Cúi xuống dỗ dành người em trai [họ] của mình, giọng cô dịu lại:
- Em có sao không?

Vừa lúc King Sir quay lại để “đàm đạo” với Riota sau khi nghe Yuki “mắng vốn”, hắn cũng tự giới thiệu:
- Tôi là Thanh tra cao cấp của Điểm O Nakao Riota

Tháo dây an toàn ra, hắn liền ra lệnh cho cảnh viên của đội mình:
- Xuống xe lên lầu

Tất cả bước xuống xe, Riota Sir dẫn đầu và kế tiếp là đám nhân viên của anh, King Sir cũng đi theo sau, họ bước vào một con hẻm gần nơi mà đội King Sir đang điều tra [tức là một tòa nhà cũ đã bị một tập đoàn buôn (lậu) ma túy mua đứt để làm nơi bào chế].
King Sir cố gắng luồn lách qua đám nhân viên của Điểm O, đến gần Nakao Riota, để đảm bảo anh ta có thể nghe rõ nhưng gì mà anh sắp nói, không thiếu một chữ nào.

- Tổ điều tra ma túy của chúng tôi đang xử lý một vụ án ma túy, nhưng thời cơ vẫn chưa đến, nếu như anh muốn giải quyết…

King Sir giữ lấy vai của Nakao, đừng chắn trước mặt hắn trước khi hắn ta làm mọi công sức của tất cả mọi người trong Khoa điều tra ma túy “sụp đổ”, anh lạnh lùng nói:
- …lát nữa hẵng đến

Nakao Riota cũng không khuất phục, hắn liền đáp trả:
- Điểm O của chúng tôi bây giờ lên bắt tội phạm, thời cơ đã đến rồi, sorry

Nói rồi anh ta đẩy King Sir ra, nhưng chưa kịp đi thêm bước nào thì King Sir đã lấy lại lợi thế, anh nói lớn, đôi mắt đầy giận dữ:
- Tránh ra

Nakao Riota vẫn ngoan cố, một mình King Sir mà phải đấu với năm người ở Điểm O thật sự là một thiệt thòi lớn, King Sir cũng không thèm nhịn nữa, chỉ tay về phía bọn họ, anh quát lên:
- Tránh ra… Không được lên

Từ phía sau, đội của Kuso Sir cũng đã đến nơi, thấy tình hình căng thẳng, từ khi đặt chân vào con hẻm thì Kuso Sir đã lên tiếng:
- Tôi là Kuso Sir, vụ án này do tôi phụ trách

Khi đã đến gần “hiện trường vụ án”, ông quay sang hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Nakao Riota liền lên tiếng:
- Bây giờ tôi lên bắt Sukan Rono, tên tội phạm truy nã hàng đầu

Nakao quay sang nhìn King Sir:
- Có biết hắn đã giết bao nhiêu người không? Nếu hắn chạy thoát, anh có chịu trách nhiệm không?

Hắn quay lại ra lệnh cho đám cảnh viên của mình:
- Tất cả đi lên hành đồng đi

King Sir lớn tiếng:
- Tôi nói anh đứng lại

Nakao vẫn không chịu nghe lời khuyên của King Sir, hắn ta ngoan cố đáp:
- Đừng cản trở chúng tôi làm việc

- Bây giờ anh xông lên, nhiều người hơn nữa cũng chết không đủ đâu

- Tránh ra

King Sir quát lên, chỉ tay về phía hàng rào chắn của một nhà dân trong hẻm:
- Tự mình xem đi

Nakao Riota nhìn theo, hóa ra ở trên đó đã được tập đoàn buôn bán ma túy kia trang bị một cái máy camera, cậu bàng hoàng, nếu như cậu mà còn tiến thêm vài bước nữa thì thật sự đúng như King Sir nói, nhiều người hơn nữa cũng chết không đủ đâu…

***

- Tadaima

Komento bước vào nhà, miệng nở một nụ cười tươi với Yume-neechan.

Hoàng thượng hơi khựng lại một chút, ngồi xuống ghế sofa, anh nhún vai:
- Dạo này gặp cô hoài nhỉ?!

Hoàng hậu đáp trả:
- Tôi còn chưa hỏi tội anh cái vụ bắt em tôi đi “nộp mạng” hồi bữa đấy

Hoàng thượng bâng khuâng đáp:
- Tiện việc thôi

Hoàng hậu châm chọc:
- Anh nói nghe hay ghê, nó mà có mệnh hệ gì thì anh chết với tôi đó

Hoàng Thượng cười khảy:
- Chẳng phải là em họ sao, lo dữ nhẩy

Hoàng hậu cao giọng:
- Thì đã sao nào? Mà nói mới nhớ, không biết có người nào hồi bữa đã bị Toguu Sir khiển trách vì cái tội suýt làm thất bại hành động phá hàng trắng của một tập đoàn buôn ma túy vậy ta

Hoàng thượng được thế liền than thở:
- Đó là do tên Nakao đó không chịu nghe tôi khuyên, hành động của chả thèm báo một tiếng, nhưng kể ra thì tôi có bị rầy một mình đâu nhỉ?

Hoàng hậu đuối lí, đành cãi cùn:
- Không dư hơi nói với anh nữa đâu

Cả hai cùng ngoảnh mặt đi.

-.-

Fala chưa mở cửa đã thấy… sát khí bốc ra từ phòng khách rồi. Linh cảm của cô chưa bao giờ sai cả và lần này cũng chẳng ngoại lệ.
Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy cặp đôi đã-li-hôn đang ngồi mỗi người một đầu ghế, cô hiểu ngay sự tình.

Fala nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi tắn, chào hai người:
- Ngọn gió nào lại thổi hai người đến đây cùng một lúc thế này?

Fala là em họ của Komento Binkamu, hiện đang sống cùng với mẹ của Komento Binkamu.

King Sir đứng dậy, cười với Fala:
- Thì Yume-neechan chứ ai, nếu biết trước có người ngoài đến đây, anh đã không về sớm thế này rồi

Hai chữ "người ngoài" thốt ra, anh nhìn thẳng vào Yuki. Không biết hai chữ đó trêu tức được cô bao nhiêu, chỉ biết cô liền khoanh tay phản đòn liền:
- Sự có mặt của tôi làm sếp thấy khó chịu hả? Sếp càng khó chịu thì tôi càng vui. haha...

King Sir vừa định đáp lại thì Yume-neechan đã bê bát canh nóng từ trong nhà đi ra, miệng xuỳ xuỳ:
- Thôi tôi xin tôi xin, chẳng hiểu hai cô cậu ra ngoài oai phong như thế nào, về nhà là như hai đứa con nít ấy. Ngồi xuống ăn cơm đi, tôi có chuyện muốn nói với hai người đây.

Thái hậu vừa ra lệnh xong, cả hoàng đế và nữ vương dù không muốn cũng phải tạm ngưng cuộc chiến. Yuki dọn bát đũa, rồi mọi người cùng ngồi xuống.
Fala cười tủm tỉm, dường như cũng đã quá quen với cảnh này.

Nhưng điều mọi người quan tâm nhất chính là điều Yume-neechan muốn nói.
Không biết điều Yume-neechan muốn nói là gì?

-.-

- Bà nội sắp về

Chỉ bốn chữ của Yume-neechan mà gây ra đủ mọi cảm xúc hỗn độn.
King Sir cầm đũa không động đậy được.
Yuki Honda nhướn mày lên vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
Chỉ có Fala là cười tươi vui sướng.

Bà nội của Komento, tức mẹ chồng của Yume-neechan vốn đã di dân qua Canada sống cùng người chồng mới. Hiện tại bà muốn về Nhật Bản thăm thân. Bà nội rất quý thằng cháu trai và đứa cháu dâu, vì thế cả nhà không ai dám nói chuyện Komento và Yuki đã li hôn cho bà biết, chỉ sợ bệnh tim của bà tái phát.

Vẫn vẻ mặt bình thản, Yume-neechan gắp một miếng rau vào miệng, nhai nuốt, rồi nói tiếp:
- Bà nội muốn ở cùng với cháu trai và cháu dâu

Đến đây thì Komento...không thể không động đậy được nữa, anh để đũa xuống bàn đánh chát một cái:
- Tức là má muốn con để cô ta về nhà ở cùng à? No way!

Yuki Honda cũng không vừa:
- Bộ sống với tôi làm anh thiệt thòi lắm sao? Hình như tôi mới là người phải chịu thiệt mà?

Yume-neechan xen vào:
- Tức là hai đứa muôn bà nội biết chuyện hai đứa đã li hôn, tăng xông lên và chết tại nhà phải không?

Hai cái mặt lại tiu nghỉu:
- Dạ không...

Yume-neechan tuyên bố:
- Tôi không cần biết anh chị làm như thế nào. Bà nội cuối tuần này sẽ về. Anh chị làm thế nào thì làm, phải cho tôi thấy một cặp vợ chồng hạnh phúc đấy.

Thánh chỉ đã ban, không thể cãi lại, vì thế cặp đôi kia chỉ biết liếc mắt lườm nhau.
Fala cười nhạt, không còn được vui như lúc đầu nữa.
 
hay ss ơi.....ko biết shinran giả vờ hạnh phúc như thế nào đây:KSV@05:
p/s: ss mau ra chap mới nhé, e chờ:KSV@11:
 
×
Quay lại
Top Bottom