Chap 2
-Ngươi dám động vào vị hôn thê của ta sao? CHỈ CÓ TA MỚI ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY!!!
Ran quay vội ra, lùi lại đằng sau một chút, thốt lên:
-Shin...Shinichi?
Shinichi tiến lại gần chỗ Ran, lấy áo khoác choàng lên người cô rồi bế lên, lấy cánh che những chỗ hở trên người cô lại, mỉm cười nói:
-Nếu em gọi tôi, tôi sẽ xuất hiện. Lần sau đừng nghĩ đến truyện chạy trốn nữa, nghe chưa? Đừng có làm người ta lo lắng chứ! Em mà bị thương hay mất tích thì tôi biết phải làm sao, hả ngốc!-Shinichi hôn nhẹ lên trán Ran, mắng yêu rồi quay sang chỗ Heiji và Kaito ra hiệu đi về nhưng không quên lườm Kiego một cái
Lúc về đến nơi anh đặt cô lên gi.ường, chuẩn bị nước tắm. Một lúc sau, anh lại bế cô vào phòng tắm, đển cô vầy nước một lúc còn mình thì ngồi ngắm, được một lúc anh ra chỗ cô, nói:
-Để tôi giúp!
-Không cần đâu! Cảm ơn!-Cô mỉm cười đáp lại
-Em nên biết tên chuột đấy tay hắn có chất độc, đụng chạm vào người là sẽ bị chất độc bám vào, càng để lâu chất độc càng lan ra và có thể sẽ tử vong!
-Vậy...Vậy à? Thế phiền anh dạy tôi cách lấy chất độc ra đi!-Cô nhìn với một ánh nhìn tràn đầy sự mong đợi
-Tôi không thể dạy được. Tôi chỉ có thể lấy nó giúp em thôi!
-Hả? Vậy...Vậy thì phiền anh vậy!-Cô đỏ mặt, quay mặt đi vì ngượng
Anh bắt đầu bắt tay vào, hỏi:
-Hắn ta đã đụng vào những chỗ nào của em?
-Tay, mặt, cằm!
-Vẫn thiếu!-Anh nói như biết hết toàn bộ
-Ng...ngực!
Sau khi nghe thấy cô nói, sát khí của anh dần nổi lên nhưng rất may anh kiềm chế được, anh nghĩ thầm:“Ngươi được lắm Kiego, dám hành động trước ra, sẽ có ngày ngươi chết với ta”. Vừa nghĩ, anh vừa lấy tay, lấy lưỡi liếm, sờ lên tay, cằm, ngực cô. Dần dần anh vô ý hôn lên môi cô, cô kháng cứ, phải chăng cô bị làn môi mềm mại của anh giữ lại ư? Nhưng một lúc sau, cô nhận ra:đó là nụ hôn đầu của mình, cô vội đẩy anh ra, anh lúc đầu thì ngơ ngác, tiếp đến là xấu hổ, rồi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi và cuối cùng là cái bản mặt đỏ ửng như đã hiểu ta tất cả. Anh nói như giải thích, khuôn mặt vẫn đỏ như quả cà chua, quay đi để không bắt gặp ánh mắt của cô:
-Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi!
-Hả?-Ran ngạc nhiên. Nụ hôn đầu của anh ư? Hội trưởng hội học sinh đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi, quyền chức như vậy mà chưa yêu ai, chưa làm “chuyện đó” với ai bao giờ ư?
Anh như đọc được ý nghĩ trong đầu cô rồi trả lời:
-Tôi chỉ muốn trao nụ hôn đầu cho người tôi yêu, làm “chuyện đó” với người tôi yêu và và chỉ yêu mình người đó thôi! Đó là em đấy Ran à!
Cô đỏ mặt nhìn anh. Anh nói tiếp:
-Cho nên đừng trốn chạy khỏi tôi nha! Vì nếu mất em tôi sẽ không sống nổi đâu! Mà thôi, tắm đủ rồi, ra đi, quần áo tôi để ở giỏ đấy!
Nói xong, anh đi ra, để cô ngơ ngác nhìn theo. Bước ra khỏi bồn tắm, cô nghĩ về nụ hôn đó, nó thật ấm áp làm sao, làn môi mềm mại của anh, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của anh cuốn lấy lưỡi của cô, mặc dù hơi tiếc vì mất đi nụ hôn đầu quá sớm nhưng co cũng cảm thấy nụ hôn đầu của cô thế cũng tuyệt vời rồi! Sau khi mặc quần áo xong, cô về phòng mình lấy bài tập ra làm. Đang trầm ngâm suy nghĩ xem là đáp án nào thì một giọng nói từ sau lưng thốt lên, giựt lấy cái bút của cô, khoanh vào một đáp án khác:
-Câu này sai rồi! Phải là đáp án này chứ!
Ran ngẩng mặt lên nhìn, ngạc nhiên hỏi:
-Sao anh lại ở đây? Tôi khoá phòng rồi mà!
-Tôi có chìa khoá phòng em mà!-Nói xong, anh giơ chùm chìa khoá ra cho cô nhìn
Thở dài rười rượi, cô đành phải im lặng để cho anh tự dung tự tại, lộng hành trong phòng mình. Một lúc sau, sau khi làm xong bài, cô quay ra nhìn, anh đã ngủ từ bao giờ. Lại gần gi.ường, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, ngồi lên mép gi.ường, cô ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh, khẽ chạm vào, vuốt từng sợi tóc ra. Chưa bao giờ cô có thể ngắm kĩ khuôn mặt của anh như lúc này. Chiếc mũi cao, đôi môi hồng hồng, cặp lông mày đen, cặp mắt thì lúc nào cungc rất lạnh lùng, khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú. Cô mỉm cười nhưng cô chưa cười được bao lâu thì một bàn tay của anh nắm lấy tay cô, kéo cô xuống nằm cạnh, ôm chặt vào lòng, anh khẽ thì thầm vào tai cô:
-Em có gan thật! Dám động vào mặt tôi!
-Tôi...Anh lừa tôi! Anh chưa ngủ!-Cô kháng cự, cố gắng tuột ra khỏi lòng anh
Anh cười, đáp lại:
-Ai nói tôi lừa em, tôi ngủ thật mà, tại em đánh thức tôi dậy đó thôi!
-Tôi...tôi đâu có đánh thức anh!
-Em chạm vào mặt tôi mà!
-Tôi...-Cô nói với vẻ hối lỗi
-Oáp...Tôi buồn ngủ rồi! Tôi đi ngủ đây! Đừng có đánh thức nữa!
Mặc dù muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng lại sợ anh dậy lần nữa nên đành ngoan ngoãn cho anh ôm. Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo, cô vươn vai, dướn người dậy, lay người anh gọi dậy nhưng anh chỉ “ưm” một tiếng rồi ngủ tiếp. Cô vào vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, bộ mà hôm qua anh lấy cho cô. Sau khi thay xong, bước ra ngoài, anh vẫn nằm ở đấy. Lần này cô lay người anh mạnh hơn trước nhưng cũng giống lần trước chỉ đáp lại tiếng “ưm”. Cuối cùng, cô cúi xuống thì thầm vào tai anh:
-Nếu anh không dậy th.ì tôi sẽ bỏ đi đó!
Lời nói của cô như có phép màu, anh mở mắt, kéo tay cô lại nói:
-Đừng bỏ đi mà! Tôi sẽ dậy!
Nói rồi anh ngồi dậy, đứng lên, bước đi nhưng đi được vài bước thì anh quay lại, hôn nhẹ lên môi cô, nháy mắt, cười:
-Từ giờ đó sẽ là nụ hôn chào buổi sáng
Nói rồi anh bỏ đi vào phòng WC. Cô nhìn theo, thở dài, sắp xếp lại gi.ường cho gọn gàng. Mở vali ra, cô lấy quần áo xếp vào tủ đựng đồ, vừa làm cô vừa hát. Giọng hát của cô trong trẻo như hoạ mi hót, có lúc trầm ấm như tiếng mẹ ru con, có lúc lại lướt qua rất nhanh như ngọn gió, có lúc dịu dàng, êm ái như dòng sông. Ai cũng phải công nhận giọng hát của cô làm thổn thức lòng người. Sau khi hát xong, cô quay lại đằng sau thì thấy Shinichi ở đó cười, vỗ tay. Cô đỏ mặt, nói:
-Anh nghe trộm tôi!
-Chỉ là nghe hát thôi mà!-Anh nhún vai-Sao em phải khó tính thế!
Ran xách cặp lên, hỏi:
-Mấy giờ vào học?
-Em có vẻ chăm học thế! Hôm nay vẫn chưa vào học mà!
-Hả? Vậy rốt cuộc thì bao giờ mới vào học thế?
-Ngày kia
Nghe anh nói thế, cô bèn bỏ cặp xuống, ra cửa sổ nhìn, hỏi:
-Vậy từ giờ đến sáng ngày kia, chúng ta giết thời gian thế nào?
-Ra hội học sinh đi!
-Tôi được ra ư?
-Đương nhiên! Em là hội phó hội học sinh mà!
-Sao lại là tôi?
-Tất cả mọi người trong hội học sinh bầu cho em đấy! Đi nào, đến đấy chơi thôi!
Nói xong, anh bế cô lên, dang rộng hai cánh ra bay đi. Một lát sau, anh đậu xuống trước cửa một căn phòng, đó là căn phòng mà cô đã gặp anh lần đầu tiên. Vừa mở cửa ra, một dàn pháo hoa giấy xuất hiện, ở cuối có dòng chữ trên tấm vải màu đỏ “CHÀO MỪNG TÂN HỘI PHÓ!” Cô ngơ ngác nhìn, anh liền ẩn cô đi trước trong làn “mưa” pháo hoa. Ở cuối, Heiji cúi đầu, nói:
-Kính thưa hội phó, từ giờ chức vụ của cô chỉ sau hội trưởng cho nên bất kì lời sai bảo gì chúng tôi sẽ làm theo!
Ran nhìn chằm chằm như tiếp tục nghe, Heiji nói:
-Kể cả tất cả các thầy cô trong trường cũng phải nghe theo lời hai cậu! Vì trường này là do hội trưởng và hội phó quản lí!
-Cả thầy hiệu trưởng ư?-Ran ngạc nhiên hỏi
-Chính xác!
-Thôi! Còn gì tôi sẽ chỉ cho tân hội phó sau! Mọi người đi ra ngoài đi!-Shinichi nói, lấy tay đẩy Heiji đồng thời ra hiệu cho mọi người ra ngoài
Đóng cửa vào, ngồi xuống ghế hội trưởng, anh lấy tài liệu ra làm, để cô một mình ngồi xem qua căn phòng và đọc qua sách “cách làm hội phó”. Một lát sau, có vẻ như đã đọc xong, cô vươn vai, gọi anh, hỏi:
-Shinichi, giờ tôi phải làm gì nữa?
Ngẩng mặt lên khỏi đống tài liệu dày cộp, anh bèn trả lời
-Ra đây, tôi sẽ giao việc cho em!
Ran ngoan ngoãn đi ra chỗ Shinichi, đứng cạnh anh nhưng anh đâu có thể để cho cô đứng. Anh kéo cô xuống ngồi lên đù mình, một tay ôm eo cô, một tay chỉ cho cô phải làm những gì. Vì đang chán mà muốn làm việc nên để im cho anh ôm mình. Như đã hiểu, cô ra làm việc. Mọi khi, anh phải làm đến tối mịt vẫn chưa xong nhng hôm nay không hiểu nhờ cô giúp hay là được ở bên cạnh cô có động lực nên làm nhanh hơn mọi khi. Giờ mới chỉ có nửa ngày mà công việc ở hội học sinh đã xong, là một cô gái năng nổ, nhanh nhẹn cô đâu có chịu ngồi yên mà phải chạy đo đâu đó. Anh cũng biết điều đó nên đã đưa cô đến công viên Tropical Land chơi. Bước vào trong công viên. Đập vào mắt cô là hai hàng cây hoa anh đào tràn đầy thơ mộng. Mỗi một làn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa anh đào khẽ đung đưa, những chiếc lá cọ vào nhau tạo thành các tiếng xào xạc. Có những cánh hoa anh đào, những chiếc lá yếu ớt đã rơi xuống tạo nên một cơn mua màu hồng, tràn đầy sự lãng mạn. Cô như bị hút hồn trong quang cảnh này, lại một ngọn gió nữa thổi qua, mơn trớn trên mái tóc đen dài của cô. Cô không thốt lên lời, khung cảnh này quả thật rất đẹp, có vẻ như cô quá quan tâm nên không để ý anh đã ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô từ lúc nào, bàn tay cô vô ý nắm chặt lấy tay anh, như muốn thử cô, anh buông lỏng tay ra nhưng bàn tay cô vẫn không chịu bỏ. Anh mỉm cười mãn nguyện, nắm chặt tay cô. Một lúc sau, tâm trí cô đã trở lại, nhìn sang bên cạnh, cô giật mình khi bàn tay cô lại nắm chặt lấy tay anh, lại mắt gặp ánh mắt màu xanh dương cùng nụ cười đấy, cô vội rút tay ra nhưng anh vẫn giữ chặt lại. Cô lườm, hét :
-BỎ RA!!! AI CHO ANH CẦM TAY TÔI???
-Sao tôi phải bỏ?-Anh nhún vai, giọng nói có chút ngây thơ-Em là người chủ động trước nên tôi chỉ “ngoan ngoãn” làm theo thôi!
-Tôi...-Cô ấp úng, nhớ lại. Lúc đấy đúng là cô có “vô tình” cầm tay anh thật, cô đỏ mặt nhưng vẫn gân cổ cãi lại-Vậy thì bây giờ thả “tự do” cho tay tôi đi!
-Aiya~! Đừng nóng~! Tôi đã cho tay em một cơ hội thoát rồi nhưng nó vẫn cố níu lấy “chồng” nó đấy chứ!-Anh tiếp tục bào chữa, dồn cô vào đường cùn, càng lúc anh càng đắc chí
Còn cô thì càng lúc càng nổi điên, vẫn cãi cùn:
-Tại lúc đấy tôi vô ý! Còn nữa tôi đang mải mê ngắm cảnh sao mà nhớ lấy tay ra được chứ!
-Thôi được rồi! Tôi sẽ tha cho tay em với một điều kiện...-Anh nói, bản mặt tràn đầy sự nham hiểm
-Điều kiện gì?-Nghe được giải thoát, tính cách của cô thay đổi 180 độ, đôi mắt long lanh, giọng nói tươi tỉnh hẳn
-Khoác tay với tôi đi!
Cô nhìn chằm chằm, khuôn mặt lại trở nên giận dữ, quát:
-KHÔNG BAO GIỜ!
-Ôm thì sao?
-CŨNG KHÔNG!
-Ừm...A! Thế còn hôn?
-CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG!
-Tôi biết rồi! Vậy thì em làm...
-Làm gì?
-Làm “chuyện đó” với tôi đi!-Anh cười gian-Đảm bảo em sẽ cực “sướng” luôn!
-CÒN LÂU!!!-Ran nói, định giơ tay lên đánh Shinichi thì anh chộp được tay cô. Mặt bắt đầu nghiêm nghị:
-Haiz.... Đùa thế thôi! Vậy làm người hầu của tôi cho đỡ chán đi! Cơ hội cuối cùng đây, nếu không đồng ý tôi sẽ không tha cho bàn tay bé nhỏ này đâu!
Cô thở dàu, gật đầu chấp thuận, nhìn bàn tay đáng thương của mình. Cô khoec thầm trong bụng, ngước mặt lên hỏi:
-Từ bao giờ đến bao giờ?
-Từ bây giờ đến hết ngày mai!-Anh đáp
-Cái...cái gì cơ? Hết ngày mai?-Cô mở to mắt, ngạc nhiên
-Ừ! Sao không?
-Không...không có gì!
-Vậy thì đi thôi!
Nói xong, anh bế cô lên, giang rộng hai cánh, bay lên. Cô thấy lạ bèn hỏi:
-Tại sao anh lại bay đi? Chúng ta còn chưa chơi gì mà!
-Vì tôi không muốn lãng phí thời gian sử dụng cô người hầu này!
Cô im lặng, không nói nữa vì cô biết rằng dù có nói gì, dù có kháng cự đến đâu, anh vẫn không tha cho cô. Một lúc sau, khi đã trở về phòng, cô ngạc nhiên, căn phòng của cô và anh biến mất, thay vào đó là một căn phòng rất đẹp có một chiếc gi.ường, một chiếc TV đối diện với gi.ường. Xa xa là phòng tắm với mọi thứ tiện nghi hơn: bồn rộng hơn, có móc treo quần áo, đèn sưởi. Gần phòng tắm là phòng bếp với đầy đủ mọi thứ tiện dụng: bếp điện, chỗ hút mùi, xoong, nồi, chảo, đồ dùng. Nhíu cặp lông mày tỏ vẻ không hiểu, cô bước ra chỗ tủ quần áo. Mở ra, cô phát hiện có 3 cái tủ nhỏ bên trong, cô mở tủ đầu tiên ra: đó là đồng phục của anh và cô; mở tủ thứ hai ra trong này toàn đồ đi chơi, cô sững sờ khi đó toàn là đồ đôi. Từ mũ đến quần áo đến giày dép đều có hai bộ giống nhau, khác mỗi số size và cô mặc váy còn anh mặc quần. Cô còn sốc nữa khi mở tủ cuối cùng ra, toàn là đồ ngủ: sexy, kín đáo,... có hết. Nhưng có một điều đặc biệt nhất là không có một bộ quần áo, váy là của cô. Trong khi cô đang ngạc nhiên thì anh lại mỉm cười, cảm thấy hài lòng. Cô bước ra chỗ anh, kéo lấy áo, hỏi:
-Có phải anh đưa tôi vào nhầm phòng không? Sao khác vậy?
-Đúng phòng rồi đấy! Chẳng qua người ta nâng cấp phòng thôi!-Anh trả lời bằng giọng thản nhiên
-Nâng cấp phòng??? Thế quần áo, đồ dùng của tôi đâu?
-Trả về nhà em rồi!
Cô nhìn bằng một ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu. Anh bèn giải thích:
-Cứ mỗi năm, trường sẽ nâng cấp phòng cho học sinh, quần áo của học sinh đó vẫn được giữ lại nhưng vì phòng này không trong ký túc xá cho nên việc nâng cấp là do tôi tự chọn
-Vậy anh muốn trả hết quần áo của tôi và thay vào đó là tôi phải mặc đồ đôi với anh à?-Cô nói như hiểu ra
-Chính xác!-Anh gật đầu
-Nếu nâng cấp phòng thì việc gì phải để một cái gi.ường chứ! Lại còn trong một căn phòng nữa!-Cô chỉ tay về phía chiếc gi.ường tỏ vẻ khó chịu
-Thì đơn giản chúng ta sắp là vợ chồng cho nên chung gi.ường, chung phòng cũng chẳng sao!
-Sao anh toàn lấy lí do sắp là vợ chồng thế! Không phải anh cũng ghét cuộc hôn nhân này sao? Không được yêu người mình muốn! Anh cũng ghét đúng không?-Cô hét lên, mắt rơm rớm lệ
Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi anh ôm chầm lấy cô, giọng nói trầm xuống có chút buồn, không vui vẻ, tươi tỉnh như trước nữa, thì thầm vào tai cô:
-Em...không...thích tôi đúng không?
~End chap 2~