[Longfic] Trò chơi hay trời cho ?

Ban thích kết thúc ra sao ?

  • Sad ending : Ran chết, Shinichi đau khổ

    Số phiếu: 7 3,1%
  • Sad ending : Cả hai cùng chết ( khuyến mãi thêm ngoại truyện ^^ )

    Số phiếu: 13 5,8%
  • Happy ending : Màn tỏ tình cực kool và kết thúc đẹp như cổ tích

    Số phiếu: 168 75,0%
  • Open ending : Kết thúc mở, lỡ làng cuộc tình ShinRan và HakShi ( có kèm ngoại truyện ^^ )

    Số phiếu: 36 16,1%

  • Số người tham gia
    224

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
Tên fic : Trò chơi hay trời cho ?
Author : vuongnhatanh
Disclaimer : Ai chẳng biết họ không thuộc về mình,họ thuộc về bác A.G
Status : On going
Rating : K+
Character :
Kudo Shinichi : thám tử nổi tiếng Nhật Bản. Tính tình kiêu căng, có chút lạnh lùng, không bao giờ tỏ ra ga lăng với phụ nữ.


shinichi_kudo_by_frankguo8-d397ait.jpg

Ran Mori : Một cô gái thiên tài, xinh đẹp ,thông minh. 17 tuổi đã là một bác sĩ ngoại khoa với bàn tay siêu việt. Được mệnh danh là Thiên sứ dao mổ.

KSV.ME-kenhsinhvien28252322620(1).jpg

Kudo Hatsuka : Chị gái của Shinichi. Hiền lành, tốt bụng nhưng khá là nghiêm khắc với em trai. Cô là người đã giúp Ran thoát khỏi những trò vô cùng tinh quái của Shinichi

Sister-Princess-Haruka-sister-princess-27726721-669-1000.jpg

Miyano Shiho : Em họ của Shinichi. Cô có trí thông minh tuyệt vời có thể coi là ngang bằng ông anh họ "quý hóa" tuy nhiên xét về độ tinh quái thì còn thua xa. Luôn giúp ông anh phá Ran. Nói là vậy chứ cô rất quý Ran.

tumblr_m5oj32MbY21r47slb.jpg

Hakuba Saguru : Bạn thân của Shinichi. Anh cũng là 1 thám tử có tiếng.

275px-Saguru_Hakuba_Profile.jpg


 

Đính kèm

  • 20101026022044!Shinichi_Kudo_Profile.jpg
    20101026022044!Shinichi_Kudo_Profile.jpg
    116,6 KB · Lượt xem: 2.718
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 1: Trò chơi định mệnh
Part 1:
-Kudo senpai,xin hãy nhận món quà này của em
Cô gái chìa gói quà trước mặt cậu trai.
-Tôi ko thể nhận nó dc,cô về đi - Shinichi lạnh lùng quay lưng,bỏ mặc cô gái đứng khóc ở đó
"KHOAN ĐÃ!" Tiếng gọi từ sau lưng làm Shinichi giật mình. Hắn quay lại. 1 cô gái có mái tóc đen dài,ánh mắt đầy sát khí tiến tới chỗ hắn "CHÁT!" Cô gái tát vào mặt hắn.
-Sao anh dám làm bạn tôi khóc? Nếu ko thích cô ấy thì cũng phải lịch sự từ chối chứ
Shinichi tức giận vì cái tát vừa rồi:
-Cô là ai mà dám tát tôi? Tôi làm thế nào thì kệ tôi
-Anh thôi đi. Đừng tưởng mình là thám tử nổi tiếng thì lên mặt nhé. Tôi ko sợ đâu.
-Cô....- Shinichi tức sôi máu
-Tôi làm sao?
Cô gái đứng gần đó thấy thế liền kéo tay cô gái tóc đen:
-Thôi mà Ran. Cậu đừng gây chuyện nữa
-Thôi gì mà thôi. Asami,cậu cứ hiền lành thế thảo nào toàn bị loại người này bắt nạt - Ran chỉ tay về phía Shinichi
-Cô nói ai vậy?
-Tôi nói anh đó,sao nào?
Asami kéo tay Ran đi:
-Ran à,cậu đừng cãi nhau nữa,về thôi. Chiều nay chẳng phải cậu có ca mổ sao,về chuẩn bị đi
Ran đành phải dừng cuộc cãi vã lại. Trước khi đi cô ko quên để lại câu kết:
-Này tên ngốc,may cho anh đó,tôi phải đi. Bye nhé! Stupid boy! Hô hô hô!
Shinichi tức muốn ói máu,định đáp trả thì 2 người kia đã chạy mất. Hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa cãi nhau vs Ran. Hắn chợt mỉm cười: cô gái này bản lĩnh đó,trước giờ chưa từng có cô gái nào dám cãi lại mình như thế. Quả là thú vị. Mà hình như cô gái Asami nói cô ta có ca mổ? Thế là sao? Cô ta là bác sĩ à? Cô ta mới 17t thôi mà? Mình phải điều tra mới dc
Nghĩ vậy,Shinichi liền rút điện thoại ra bấm số:
-Alo,cậu chủ ạ?
-Vâng. Cháu nhờ bác 1 việc dc ko ạ?
-Cậu chủ cứ nói đi ạ
-Bác điều tra cho cháu xem các bệnh viện ở Tokyo có ai tên Ran,17t là bác sĩ ngoại khoa ko
-À,cô bé đó thì tôi biết đấy.
-Dạ? Shinichi ngạc nhiên
-Tên cô bé là Ran Mori. Là 1 nữ sinh xuất sắc,mới 17 tuổi đã là bác sĩ ngoại khoa nổ tiếng của Nhật Bản. Cô bé được các bác sĩ giàu kinh nghiệm trên thế giới công nhận là đôi bàn tay thiên tài. Các bệnh nhân đều gọi cô bé là Thiên sứ dao mổ. Nghe nói tất cả bệnh nhân mà cô bé mổ đều qua khỏi.
-Bác lấy thông tin nhanh thế ạ?
-Dạo này cô bé hay lên báo mà.
-Cảm ơn bác


Shinichi nhanh chóng dập máy. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên:
-Thật thú vị. Cô làm tôi bất ngờ đấy. Tôi sẽ biến cô thành Watson của tôi. Cứ chờ xem!


Hắn bước đi, khuôn mặt đầy vẻ bí ẩn, ko rõ vui
hay buồn hay tức giận. Chỉ biết trong đầu hắn đang vạch ra kế hoạch gì đó rất đáng sợ.


Shinichi lái xe về nhà. Bước xuống xe,ngay lập tức chạy lên phòng. Hatsuka,chị gái Shinichi thấy hôm nay em trai về nhà sớm hơn mọi ngày. Điều này khiến cô thấy lạ. Đúng là tầm này thì học sinh cấp 3 tan học nhưng sau đó Shinichi thường đi phá án hay gì đó chứ ko về nhà ngay. Hatsuka đi lên phòng cậu em,lén nhìn vào. Shinichi đang dùng máy tính tìm kiếm gì đó thỉnh thoảng ghi ghi chép chép rồi tự cười 1 mình.

"Haizz,ko biết thằng nhóc lại định bày trò gì đây" Hatsuka thở dài,đi xuống tầng 1. Một lúc sau Shinichi chạy vội xuống,nhảy lên ôtô phóng mất. Hatsuka đi lên phòng Shinichi. Trên bàn có 1 tập giấy. Tờ giấy cũ đã bị mang đi nhưng nét chữ vẫn in mặt giấy dưới. Cô cầm tập giấy lên:

"Ran Mori,17t,bác sĩ ngoại khoa bệnh viện Beika. Lớp 11A trường Teitan"

Hatsuka nhíu mày:
-Cô gái này chẳng phải là Thiên sứ dao mổ sao? Lớp 11A trường Teitan? Đó là trường của Shinichi mà? Thằng bé này định giở trò gì đây?"

End part 1
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ặc, cái tên fic của ss độc đấy, em cứ nhầm fic thành trò chơi mới ác:KSV@19:
ủng hộ ss ra chap 1 bằng 1 cái thanks trân trọng :KSV@05:

lại có thêm 1 fic mới để theo đọc, vui quá, còn ss thì cứ ôm 1 đống fic rồi nợ không sợ đòi à ss
Tặng ss 1 cái thanks vì tạo Ran thành Thiên sứ dao mổ

chap ngắn quá vậy ss. Mà chả biết anh Shin nhà ta có âm mưu gì đây:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 3
Shinichi phóng xe đi đến nhà cô em họ kì quái của mình. Đến ơi, anh chàng lập tức chạy thẳng vào. Đẩy cánh cửa và hét :
"SHIHO"
Ông bà Miyano giật mình vì tiếng hét. Bà Elena cười :
- Ồ, bé Shin hôm nay lại có hứng đến nhà dì chơi à ?
Shinichi nhận ra mình vào nhà dì mà chẳng chào hỏi gì thì cúi đầu ngượng ngập :
- A, cháu chào dì, cháu chào chú. Cháu xin lỗi vì vào nhà mà không có chào hỏi lịch sự ạ
- Không sao không sao đâu - ông Miyano cười - Mấy khi cháu đến đâu, ngòi chơi đi
- À không cháu đến tìm Shiho ạ - Shinichi gãi đầu
"Ông anh yêu quái đến tìm em có việc gì thế ?"
Tiếng nói phát ra từ phía cầu thang khiến ba người kia quay lại
- Shiho ?
-Anh đến làm gì thế ? Mọi ngày mời gãy cả lưỡi chẳng chịu đến thế mà hôm nay lại có nhã hứng đến đây. Trời sắp sập rồi đó - Shiho nở 1 nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt.
Shinichi nhăn mặt khi bị cô em họ "quý hoá" nói móc ( cái này học sinh Việt Nam gọi là đá đểu :KSV@05:) rồi kéo tay Shiho ra một góc thì thầm làm nhị vị phụ huynh ngồi ở ghế sô pha tò mò :
- Này, em đang học lớp 11 A đúng không ?
Shiho nhìn ông anh họ bằng ánh mắt kì lạ rồi nói :
- Anh phá án nhiều quá nên đầu óc hơi có "vấn đề" đúng không ?
- Hả ? Shinichi méo mặt
- Còn gì, suốt 2 năm em học ngay cạnh lớp B của anh mà còn không rõ thì đúng là não anh có vấn đề.
Shinichi im lặng 1 lúc. Xem ra anh chàng vãn chưa tiêu hoá được câu nói của cô em nên cứ nghệt mặt ra. Một lúc sau :
"CÁI GÌ ? EM NÓI ANH LÀ..........?" Shinichi kêu toáng lên (chả giống mọi hôm tí nào, mọi hôm anh phong độ lắm cơ mà :KSV@15:) rồi trừng mắt với cái người đang đứng cười kia. Ông bà Miyano nghe tiếng hét của đứa cháu thì quay ra :
- Sao vậy bé Shin? Shiho nói gì không phải với cháu à ?
Shinichi cố nặn ra 1 nụ cười đáp lại : "Dạ không có gì đâu ạ". Shiho hỏi tiếp :
- Sao ? Có chuyện gì nhờ em thì nói ngay đi. Em đổi ý không giúp anh ngay đó.
- Em có biết người này không ? Shinichi chìa tờ giấy trước mặt Shiho
Cô đọc rồi nói :
- Đây là học sinh mới lớp em mà ? Cô ấy mới đến từ ngày kia thôi
- Em quen thân với cô ta không ?
Shiho nhoẻn miệng cười :
- Có chứ. Cô ấy mới đến nhưng rất hoà đồng và thân thiện nữa. Cô ấy hay giúp đỡ em khi em gặp vấn đề trong việc nghiên cứu. Đừng bảo với em là..........anh thích cô ấy nhé ?
Shinichi giật mình, mặt hơi đỏ lên (lại không giống mọi khi, anh bị sao vậy? :KSV@13:) chống chế :
- Làm.....làm gì có. Cô ta là kẻ thù ấy chứ.
Shiho tròn mắt ngạc nhiên :
- Ế? Kẻ thù là sao ?
Shinichi đành kể hết mọi chuyện cho Shiho nghe. Nghe xong cô không thể nhịn cười :
- Hô hô hô, cô ấy làm đúng đó. Nếu là em em cũng làm thế. Cho anh chừa đi
Tên thám tử kiêu ngạo tức sôi máu. Đã chẳng thông cảm cho người ta thì thôi lại còn nói như vậy nữa. Thật là..............
Sau khi cười một hồi, Shiho lại trở về vấn đề chính :
- Vậy anh định nhờ em chuyên gì ?
Shinichi tuy ấm ức nhưng vẫn cố hạ mình (anh lúc nào chả hạ mình với Shiho :KSV@05:) nói kế hoạch của mình cho cô gái kia. Shiho lắc đầu :
- Không được. Anh không thể làm thế được. Như vậy là quá đáng đó.
Shinichi chắp tay lạy (nhục quá anh Shin ơi ! :KSV@05:) :
- Làm ơn đi, Shiho. Anh hứa sẽ không quá đáng đâu.
Cô gái tóc nâu đỏ nghĩ ngợi một lúc, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười đầy "gian trá" và gật đầu. Shinchi cảm ơn liên tục và đi về trong sự vui mừng mà không biết đã rơi vào bẫy của cô em.
" Đồ ngốc, lần này em sẽ quyết đưa chị dâu về nhà, hô hô hô !"

End part 3
 
thể theo nguyện vọng của Suzy, ta sẽ đăng chap tiếp theo nha

Chap 2 : Trò chơi tình yêu bắt đầu

Part 1
Shinichi lên chiếc xe BMW đời mới của mình, miệng không ngừng cười "Lần này tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Tát tôi mà còn đòi bỏ trốn ư ? Không dễ dàng thế đâu !". Chiếc xe lao vút đi.
Trước cửa nhà Kudo, Hatsuka đang đứng trước cửa đợi cậu em trai thám tử. Shinichi cho xe vào gara, rồi định tiến vào nhà thì ........
- Em đi đâu vậy hả ? Hatsuka nhíu mày
- Hatsuka-neechan, sao chị cứ phải hỏi nhiều thế, em lớn rồi mà, chị không cần quản lý em chặt như thế chứ - Shinichi ngao ngán bước vào thì bị Hatsuka chặn cửa. Ánh mắt đầy nghiêm nghị của cô khiến anh chàng thám tử nhà ta phải chùn bước ( haizzzz, ngài thám tử đại tài, không bao giờ sợ bất cứ tên tội phạm nào mà lại sợ chị à :KSV@05:). Hatsuka hỏi tiếp :
- Em định làm gì cô bé ấy ?
- Cô bé nào ạ ? Shinichi "ngây thơ" đáp
Hatsuka biết nếu muốn nói chuyện lý lẽ với cậu nhóc này thì cần có bằng chứng rõ ràng. Còn không thì đừng hòng làm gì được. Nhưng không sao, dù gì cô và Shinichi là hai chị em ruột, đều từ cùng một bố một mẹ sinh ra. Lẽ nào chỉ có mỗi anh chàng thừa kế sự thông minh của bố sao ? Hatsuka rút từ trong túi ra tập giấy nhớ hồi chiều Shinchi viết giơ ra trước mặt anh chàng. Ngài thám tử căng mắt nhìn tờ giấy sau đó khuôn mặt tái mét. Cô thấy khuôn mặt cậu em trai bướng bỉnh cứ thích tập tành làm thám tử đang xanh như tàu lá chuối thì mỉm cười :
- Sao? Không chịu khai ra hử ?
- Chị............việc của em chị cứ mặc kệ đi - Shinichi nhăn nhó khó chịu ( khi nào bị chị gái nắm thóp anh toàn thế nhỉ ? Shin-sama? :KSV@05:)
Hatsuka nhíu mày một lúc rồi gật đầu :
- Thôi được rồi, chị sẽ không hỏi em nữa. Dù sao hỏi tiếp thì em có bao giờ chịu trả lời đâu.
Shinichi cười toe toét. Cậu cảm thấy may mắn khi hôm nay bà chị khó tính của mình không nài ép như mọi khi. Nhưng anh Shin ơi, anh coi thường phụ nữ chúng em quá đấy, không có chuyện Hatsuka-neechan bỏ qua dễ dàng thế nhé. Bằng chứng là đây...............
Khi Shinichi chuẩn bị bước tới bàn ăn thì Hatsuka đột nhiên buông ra một câu đầy "quan tâm":
- Hôm nay chị không có làm phần cơm của em.
- DẠ ? Shinichi hét lên - TẠI SAO Ạ ???
Cô chị tiếp tục buông ra những câu "tàn nhẫn" :
- Những kẻ nói dối thì không có cơm ăn đâu
- Nhưng chị à.........- Shinichi năn nỉ bằng bộ mặt cún con (Ế ? Anh mà cũng biết làm bộ mặt ấy hử ? :KSV@13:) - Em có chuyện gì giấu chị đâu
Hatsuka chiếu ánh nhìn ghê rợn về phía cậu em làm anh chàng nổi da gà. Ngài thám tử dù "ngốc" đến mấy cũng hiểu chị đang đe doạ : không nói ra thì đừng mong ăn cơm !
Shinichi đành cúi đầu :
- Thật ra.....thật ra.......e...e..em.....
- Thích cô gái đó ? Hatsuka nghiêng đầu
Shinichi căng mắt nhìn cô chọi. Cậu không ngờ chị mình có thể nói như vậy. Bình thường cậu không hề để ý đến mấy cô gái và nhất là cô gái này nữa. Nhưng chẳng còn cách nào khác, chả lẽ nói không rồi để chị ấy tra hỏi tiếp, cậu đành gật đầu lấy lệ :
- Vâng ạ.
Hatsuka nhìn chằm chằm vào cậu em. Mọi khi nhóc con ấy nói mỏi miệng cũng chẳng thèm để ý đến con gái, vậy mà hôm nay.............. Cô nhìn Shinichi một lúc khiến anh chàng lúng túng, sợ rằng mình bị phát hiện, nào ngờ :
- Tốt quá ! Thế là Shin-chan có bạn gái rồi. Khi nào dẫn đến cho chị xem mặt nhé
Shinichi méo mặt và gật đầu. Hatsuka vui vẻ chạy vào bếp lấy phần ăn cho em trai. Sau khi ăn xong, Shinichi nhanh chóng chạy lên phòng. Hatsuka rút điện thoại di động ra, bấm số.
- Alo, Shiho à.
- Dạ ? Có chuyện gì thế Hatsuka-neechan ?
- Hãy nói cho chị biết Shinichi đang âm mưu cái gì ? Nói thật đi, không thì........em hiểu chị sẽ làm gì đó
- Vâng, thực ra.................
Hatsuka cúp máy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị lạ thường, khác hẳn ánh mắt nghiêm nghị trước đây "Shinichi, em nghĩ chị tin cái lí do kia sao ? Em còn lâu mới làm thám tử được, cậu nhóc ạ. Chị tuyệt đồi không cho em chạm đến cô bé đó. Cứ chờ xem, cậu em của chị làm được gì nào !"
End Part 1
 
Part 2 :
Ngày hôm sau,
Hatsuka đang nấu bữa sáng thì thấy tiếng lạch cạch kì lạ bên ngoài phòng khách. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài thì thấy cậu em trai quý hoá đã ngồi ngoài đó. Cô rất bất ngờ, hỏi :
- Nhóc dậy sớm thế ? Hôm nay có bão à ?
Shinichi nhăn nhó ( sao anh cứ nhăn nhó thế, ko sợ bị lão hoá sớm à ? :KSV@05:) khi nghe cô chị nói mình như vậy :
- Chị đâu cần nói em như vậy. Hôm nay em có việc bận phải đi sớm.
- Ái chà, chắc lại hẹn hò gì đó với cô bé kia hả ?
Anh chàng thám tử cười gượng, lòng thầm nghĩ : "Hẹn hò ? Với con nhỏ ấy á ? Chị đừng có đùa ! " sau đó trả lời :
- Kh....không..không ạ
- Thế thì là gì ? Hatsuka vừa đặt đĩa thức ăn lên bàn vừa hỏi.
- E...em... thật ra hôm nay lớp em phải trực tuần ạ - Shinichi gãi đầu
Hatsuka nhìn cậu em một lúc khiến anh chàng hơi run. Anh chàng biết thừa là cô chị mình thông minh và sắc sảo như thế nào nên việc nói dối với chị là cực kì khó khăn. Do đó, hành động "run" là phản xạ tự nhiên rồi. Sau một hồi mắt nhìn mắt, Hatsuka thở dài :
- Thôi được rồi, chị không muốn ép em. Nhưng đừng có gây ra những chuyện phiền phức cho người ta đấy.
- Vâng - Shinichi "NGOAN NGOÃN" trả lời (mọi người hiểu tại sao mình lại viết chữ in + để trong ngoặc kép rồi nhỉ ? :KSV@09:)
Hatsuka và Shinichi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Sau đó, anh chàng thám tử vội vàng lao ra khỏi nhà, trên khoé môi xuất hiện nụ cười "thiên thần". Hatsuka lắc đầu, đứng lên thu dọn bát đĩa. Sau khi hoàn tất việc nhà, Hatsuka bình thản ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra nhắn tin. "Tít !" Tin nhắn đã được gửi đi. Hatsuka mỉm cười, nụ cười kì lạ nhất.
-----------Trường cấp 3 Teitan-------------
Shinichi vừa bước đến cổng trường thì hàng tá người hâm bu lấy, bao vây xung quanh anh. Hồi mới đầu vào trường thì cảnh này luôn khiến anh thích thú. Tuy nhiên, sau gần 2 năm trời học tại đây, anh quá quen với nó, đôi lúc anh phát bực vì bị làm phiền. Nhưng anh cũng chẳng thể phản kháng lại vì sợ hỏng mất hình tượng ( Au : Ôi giời ! Anh thích tự sướng nhỉ ? Lúc đầu tưởng anh lạnh lùng thế nào chứ, bây giờ em ms biết anh cũng chỉ đến thế mà thôi :KSV@09:. *BỐP!!!!!!* Shinichi : con nhỏ kia nói ai đấy *nắm đấm dc hình thành* ? Au : à...à... em nói .......nói....*nhận ra điều gì đó* em có nói anh đâu. Anh có tật giật mình à ? Shinchi *tức ói máu, tay chuẩn bị đánh* Au : hô hô hô, anh mà đánh em, em mách Hatsuka-neechan, cho anh chết !:KSV@05:. Shinichi *tức ói máu mà không làm dc gì *:Conan08:). Đúng lúc đó,................................
- Hahaha, Stupid Boy học đây à ?
Một giọng nói phát ra sau lưng Shinichi khiến anh chàng giật mình quay ra, đám fan cũng im lặng mà quay ra nhìn. Vâng, người vừa phát ngôn hết sức "bừa bãi" chính là RAN-NEECHAN !!!!!! :KSV@06:
Ran nói tiếp, bước đến chỗ Shinichi :
- Chà, mọi người đang xem tên ngốc biểu diễn đấy à ? Xem ra ngốc cũng có lợi đó nhỉ, Stupid Boy ?
Shinichi tức muốn nổ tung. Nhưng vì "đại nghiệp lớn lao" mà anh sắp làm nên anh phải nhẫn nhịn :
- Cô nên ăn nói cho lịch sự nếu cô là người có ăn học đi.
Đám con gái hét lên vì câu nói quá "ấn tượng" của ngài thám tử đại tài. Riêng Ran vẫn mỉm cười :
- Ồ ! Vậy chắc ngài thám tử cũng là người có ăn có học chăng khi mà con giá người ta tỏ tình thì không lịch sự từ chối mà lạnh lùng buông ra những lời nói vô văn hoá ?
Lần này, Shinichi bị giáng một đòn mạnh vào tâm lí trước câu nói kia. Anh chàng đang vô cùng ức chế, chỉ muốn gào lên thôi. Còn Ran nhà ta thì vô cùng vui sướng khi cho tên thám tử kiêu ngạo kia một bài học thích đáng. Shinichi định bụng từ từ thực hiện kế hoạch nhưng bây giờ thì quá sức chịu đựng rồi. Anh chàng thay đổi kế hoạch, bắt tay vào luôn :
- Tôi thấy cô cũng thú vị đó. Hay là chúng ta chơi một trò chơi thử xem.
Ran nhíu mày :
- Anh định làm gì ?
- Yên tâm, cô không thiệt đâu. Nếu ai thua thì người đó phải thực hiện theo điều kiện của người thắng, được không ?
Ran biết kẻ kia đang dụ mình vào cái trò chơi vớ vẩn do hắn nghĩ ra. Hắn là một kẻ thông minh, ắt hẳn sẽ để phần lợi về phía mình. Cô phải cẩn trọng mới được. Ran hỏi tiếp :
- Vậy đó là trò gì ?
Shinichi nở nụ cười nửa miệng :
- Chúng ta sẽ.........HẸN HÒ !!!!

End chap 2
 
wow, công nhận chị của Shin có uy quyền thiệt :KSV@05:

Phong bì !!!! Hẹn Hò, đọc cái chữ ấy mà muốn té ghế, Shin bạo quá ss:KSV@05::KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 3: 7 ngày "thú vị"
Part 1:
Không khí im lặng trong 1p(1p tưởg niệm :KSV@05: ) Tất cả nữ sinh,Ran ko ngoại lệ đều há hốc mồm. Shinichi nói tiếp:
-Sao? Có dám tham gia ko? Đừng nói là cô sợ nhé
Ran nhếch môi đáp lại:
-Hay đó. Được,tôi sẽ chơi vs anh. Nhưng vs 1 điều kiện.
-Điều kiện?
Ran lấy giấy bút ra,viết cái gì đó. Đám nữ sinh chăm chú quan sát hành động của Ran. Sau khi viết xong,cô gấp làm tư,đưa cho Shinichi. Anh chàng định mở ra thì Ran ngăn:
-Đừng có mở. Khi nào thật sự cần đến hãy mở.
-Cô định giở trò gì?
Ran cười nhẹ:
-Đúng là thám tử,nhìn đâu cũng nghi ngờ. Yên tâm,chỉ là tôi muốn đảm bảo quyền lợi của mình thôi. Vậy chính xác trò này chơi thế nào?
Shinichi cười nửa miệng làm cho đám con gái xung quanh hét ầm lên. Cậu nói:
-Tôi và cô sẽ hẹn hò trong vòng 7 ngày. Trong thời gian này,ai chủ động nói chia tay trước thì thua. Kết quả cô biết rồi đó.
Ánh mắt của Ran khẽ rung. Cô gật đầu:
-Được. Thế khi nào thì bắt đầu?
-Ngày mai - Shinichi đáp rồi quay lưng bước vào lớp.
Ran nhìn theo vs ánh mắt kì lạ "Tên ngốc! Ngay từ lúc cầm tờ giấy đó,anh đã thừa nhận bản thân thua rồi." rồi cũng vào lớp.
*Lớp 11B*
Shinichi ngồi xuống bàn,nhanh chóng mở tờ giấy. Dù cô ta đã cảnh báo nhưng tính tò mò làm cậu ko thể nào kìm dc. Hakuba,bạn thân của Shinichi tiến đến chỗ anh chàng thám tử.
-Này cậu xem gì thế? Tờ giấy của cô gái kia à?
Shinichi giật mình,đáp:
-Hakuba? Cậu nghe hết mọi chuyện rồi ư?
Anh chàng tóc nâu nói:
-Ừ,đám fan của cậu kể cho tớ. Cậu tính sao?
Shinichi ko đáp và mở tờ giấy ra. Cả Shinichi và Hakuba hết sức ngạc nhiên khi....
------------------
"SAO? Giấy trắng?" Shiho ngạc nhiên. Ran mỉm cười:
-Tớ biết thừa hắn sẽ mở ra nên tớ dùng hết mực giả vờ viết thôi
-Thế à? Shiho cười. Cô nhận ra Ran thật thông minh. Về phần Ran
"Để xem anh sẽ làm gì"

End
 
tg chap ngan quaaa ToT
ngắn là đúg roàj, ta onl di độg mừ. Đây lả 1 part thuj. Khj nào onl máy thì sẽ edit lạj

Tớ phải khâm phục N.Anh đấy, sao lắm fic thế, chăm chỉ cày ghê :KSV@13::KSV@01:
Kanna quá khen ! Bgiờ tớ chỉ vjt có 3 fjc thuj : Trò chơj hay trờj cho, tôj ghét anh lắm tên tóc nâu chết tiệt, công chúa hay chỉ đơn giản là vật thế thân (fic nỳ là tớ vs jennefer vjt chug) còn Truyền thuyết và Bạn gái tôi thì tớ k vjt bên này nữa
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 2 :
Giờ học nhanh chóng kết thúc. Ran và Shiho cùng bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đúng lúc đó, hai anh chàng thám tử cũng bước ra. Hai ánh mắt ( của ai đấy thì mọi người biết rùi nhỉ :KSV@05:) chạm nhau tạo ra những tia lửa có thể khiến kẻ đi bên cạnh chết cháy ngay lập tức. Shinichi tay cầm tờ giấy, vùng vằng đi tới chỗ Ran :
- Này cô kia, sao cô lại đưa cho tôi tờ giấy trắng thế này ?
Ran làm bộ ngạc nhiên :
- Tên thám tử đầu heo này, tôi dặn là đừng có mở. Anh tự tiện mở ra, giờ trách ai. Tờ giấy cũng thuộc vào phạm vi trò chơi, anh mở nó ra mà không có sự cho phép của tôi thì là anh phạm luật rồi.
- Cô........- Shinichi tức giận khi biết mình bị một quả lừa cay đắng.
- Sao nào ? Bây giờ hình phạt cho người phạm luật là gì nhỉ ? Ran cứ thản nhiên nói với vẻ mặt đắc thắng.
Shiho và Hakuba đứng đó nhìn hai kẻ kia chuẩn bị đấu khẩu thì lùi dần về phía sau. Ran khẽ cười :
- Sáng mai trò chơi bắt đầu đúng không ? Vậy chiều mai * anh đưa tôi đi chơi, tất nhiên là anh bao hết được chứ ?
- Cái gì ? Bao hết á ? Shinichi nhăn nhó
- Nếu anh không muốn thì chúng ta đổi vậy.
Anh chàng thám tử nghĩ ngợi một lúc rồi bất chợt nở nụ cười đầy khó hiểu. Shinichi gật đầu :
- Thôi được. Cô muôn đi đâu ?
- Anh tự quyết đi nhưng nhớ là đừng có giở trò, không thì biết kết quả thế nào rồi đấy. Ran nói rồi quay đầu bước đi. Shinichi khẽ cười " Lần này cô sẽ chết với tôi. Hahahaha". Tràng cười của anh chàng kéo dài 5 phút khiến đám học sinh nhìn chằm chằm ( đám học sinh : Tên kia bị sao ấy nhỉ ? Tự dưng đứng cười một mình oang oang lên. :KSV@09:).

--------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, Shinichi chạy tót lên phòng, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ vui sướng không thể tả nổi. Hatsuka để ý cậu em trai có biểu hiện rất là "bất bình thường" : vừa ăn cơm vừa cười đến nỗi sặc cả cơm, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra ngắm nghía rồi lẩm bẩm cái gì đó và cười nhăn nhở. Hatsuka thở dài : "Thằng bé bị gì vậy trời ? Cái kiểu cười cười như thế mình thấy trên phim toàn bảo là có dấu hiệu bất thường về thần kinh =.=. Lẽ nào thằng bé.............( :KSV@09:) "
Trong lúc đó, trên phòng Shinichi :
"Hắt xì !!!" Anh chàng lấy khăn lau mũi, nghĩ " Ai vừa chửi khéo mình vậy nhỉ ?". Nằm xuống gi.ường, anh chàng mau chóng lấy điện thoại , bấm số.
- Alo.
- Shiho à, anh đây
- Có chuyẹn gì mà anh lại gọi em giờ này ?
- Anh muốn hỏi em một chuyện.
- Chuyện gì ?
- Con gái thường............................
--------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm sau, Shinichi đứng ở trước cổng Tropical Land ( sorry, thật sự k nghĩ ra nơi nào khác :KSV@08:). Đứng giữa trời nắng chang chang, anh chàng tức giận : " Sao cô ta lại đòi hỏi khiếp thế ?"

* Flashback*

Shinichi gọi cho Shiho xong thì nhắn tin cho Ran .
"Mai tôi dẫn cô đi Tropical Land được không ?"
"OK. Mấy giờ ?"
"Tuỳ cô"
Ran nhíu mày, cô chạy xuống dưới nhà, bật TV lên. Cô khẽ mỉm cười , nhắn tin lại cho anh chàng thám tử : "3h chiều"
Anh chàng thám tử của chúng ta quá ngây thơ nên đã đồng ý.

* End flashback *

Shinichi đưa tay lau mồ hôi, lầm bầm " Cô ta đến lâu thế nhỉ ?". Đúng lúc đó.....................
- Lầm bầm thế ai nghe được.
Tiéng nói phát ra sau lưng Shinichi khiến anh chàng giật thót.
- Cô đến muộn 33 phút 12 giây đấy biết không hả ? ( Hờ, đúng là tính kĩ thật :KSV@09:)
- Thì sao ? Ran điềm nhiên
- Cô không thấy bất lịch sự à ? Shinichi tức giận.
- Tôi cố tình đến muộn đó. Anh định làm gì ?
- Cô....................- Shinichi uất ức không nói lên lời
Ran kéo tay Shinichi :
- Định vào hay định phơi nắng ở đây vậy ?
- Vào đi - Khoé miệng của anh chàng thám tử bỗng nhếch lên khiến Ran hơi lo " Hắn định giở trò gì đây ?"
Shinichi đưa Ran đến một nơi. Đó chính là.............NHÀ MA !!!!!!!!
- Vào thôi - Shinichi nở nụ cười nửa miệng.
Ran nghĩ " Thì ra anh định cho tôi sợ hết vía ư ? Hừ, anh còn non kém lắm ! " rồi đi theo Shinichi. Suốt chuyến đi, Shinichi cứ cho rằng Ran sẽ thét lên vì sợ. Ai ngờ........................
" A! Cái kia trong khá đấy !" "Ồ ! Kỹ xảo hiện đại quá ! Còn làm được đến mức này à ?".......BLA......BLA.......
Ran không những không sợ mà còn rất thích thú trước vẻ kinh dị của mấy con ma. Cô còn quay ra treu mấy người đang đóng giả ma khiến họ mới là người " hết vía " :KSV@09:. Anh chàng thám tử của chúng ta vô cùng ngạc nhiên. Thấy Shiho bảo con gái rất sợ ma nên anh chàng mới "vô tình một cách cố ý " mua vé ở đây. Thật không thể tin được !
Ran nhanh chân chạy trước. Sau khi ra khỏi đó, Shinichi hỏi :
- Cô không sợ à ?
- Không. Tôi là fan cuồng kinh dị mà. Càng rùng rợn tôi càng thích.
Shinichi trợn tròn mắt " Đúng là QUÁI VẬT!!!!!!!!"

End part 2
 
Chap 4
Chiều, Shinichi thất thểu về nhà sau khi dẫn "cô bạn gái" Đi thăm thú nhà ma. Bước vào nhà với một khuôn mặt không thể nào khá hơn, anh chàng lật đật ngồi xuống ghế soo pha. Rót một cốc nước đầy, anh chàng tu ừng ực như chưa bao giờ được uống nước. Hatsuka từ trên lầu đi xuống, thấy cậu em ngồi dưới phòng khách, dáng vẻ đầy mệt mỏi thì cô lên tiếng :
- Hôm nay em về sớm vậy ? Đi hẹn hò à ?
Anh chàng thám tử đang uống nước, nghe câu hỏi của cô chị thì ngay lập tức sặc. Shinichi cười gượng :
- Vâ.....vâng
- Vui vẻ chứ em ? Hai đứa đã đi đâu vậy ?
Shinichi định nói dối nhưng mà nghĩ về quá khứ "tốt đẹp", cậu lại không dám. Trong đầu anh chàng xuất hiện ngay dòng chữ " VUI VẺ CÁI CON KHỈ !!!"
- Cũng vui ạ. Chúng em đi nhà ma.
Hatsuka giật mình, tròn mắt nhìn cậu em :
- Cái gì ? Em đưa một cô bé vào nơi khủng khiếp đó à ? Em có biết con gái sợ ma lắm không hả ? Thật là.............
Shinichi nhăn nhó nghĩ " Cô ta mà biết sợ thì em chết liền ! " sau đó đứng dậy đi lên phòng. Hatsuka ngó thấy cậu em đi lên thì bảo :
- Này nhóc, em có chuẩn bị gì cho bạn gái ngày mai chưa ?
Shinichi quay đầu lại, vẻ thắc mắc lộ rõ trên khuôn mặt vị thám tử :
- Ế ? Chuẩn bị là sao ạ ?
Cô chị thở dài, bó tay với cậu em trai suốt ngày chỉ chăm chăm vào phá án. Cô nói :
- Baka, em không nhớ mai là ngày gì à ?
- Ngày gì ạ ? Shinichi vắt óc ra nghĩ. Anh chàng mở điện thoại ra nhìn - Mai là 14/3 , có gì đặc biệt đâu ạ ?
Hatsuka nhăn mặt tỏ ý không hài lòng. Cô nói tiếp :
- Valentine trắng chứ còn gì nữa.
Anh chàng thám tử tiếp tục "ngây ngô" :
- Thế thì sao ạ ?
Lần này, Hatsuka không thể nói thêm gì nữa. Rõ ràng thằng nhóc này đầu óc phát triển về bên não trái nhiều quá ròi, có nhồi thêm cũng chẳng có ích gì hết. Cô đành lắc đầu. Shinichi lại bước lên phòng. Thật ra thì có phải anh chàng không hiểu ý của cô chị đâu, giả vờ đấy. Ngồi phich xuống gi.ường, Shinichi lại mở điện thoại ra gọi cho Shiho.
- Anh suốt ngày gọi cho em thế ? Shiho cáu
- Đâu có, chỉ là ..........- Shinichi bối rối
- Muốn đối phó với Ran ?
- Uhm. Cô ta đi nhà ma thế mà chẳng sợ, thậm chí là thích thú nữa kìa.
- Vậy anh muốn gì ?
- Em nghĩ xem con gái ghét quà gì nhất ?
- Con gái rất ghét..................
Anh chàng mau chóng cúp máy, trên khuôn mặt đầy sự sung sướng ( tại sao thì mọi người biết rùi đó :KSV@05:) và rồi lại tiếp tục kiểu cười đầy chất "man rợ" mà theo lời Hatsuka thì "có vấn đề về thần kinh " ( :KSV@09:).
-------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Shinichi đến lớp với một bọc quà rất to khiến đám con gái rất tò mò xem ai có phúc đuợc Idol của họ tặng quà. Cậu bạn thân của Shinichi, tức Hakuba, vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu bạn khệ nệ đem chiếc hộp vào lớp. Anh chàng liền tiến tới hỏi :
- Cậu lại định giở trò gì với cô gái kia hả ?
Shinichi khẽ cười :
- Lần này tớ quyết bắt cô ta phải chịu thua, sau đó bắt cô ta làm người hầu đến chán thì thôi. Trả thù cho vụ lần trước.
Hakuba lắc đầu nhìn cậu bạn. Chơi với tên này mấy năm trời mà bây giờ mới biết hắn có tính hay để bụng, thiệt tình..............
Shinichi đứng lên ôm chiếc hộp to đùng sang lớp bên cạnh :
- Cô ta đến rồi. Tớ phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Dám đụng đến Kudo Shinichi này..........
Anh chàng đi sang lớp bên cạnh. Đám con gái hét toáng lên khi gặp thần tượng vô cùng đẹp "chai" của họ. Shinichi tiến tới, đặt hộp quà lên bàn Ran khiến cô rất ngạc nhiên. Sau đó anh chàng lững thững đi ra, không nói một lời nào. Đám con gái túm tụm chỗ Ran để dò hỏi về hộp quà. Ran không nói gì, ánh mắt nghi ngờ lướt nhanh hộp quà. " Tên này định giở trò gì vậy nhỉ ?"
Ran quyết định mang hộp quà về nhà mở.
---------------------------------------------------------------------------
Tại nhà Ran,
Cô nhanh chóng mở hộp ra. Bên trong hộp có 1 chiếc hộp bé hơn 1 chút, Ran lại tiếp tục mở. Bên trong lại có 1 chiếc hộp bé hơn. Ran nhăn nhó " Tên dở hơi ấy bày trò gì đây ?". Sau khi đã mở đủ 9 chiếc hộp , cô nàng hậm hực mở chiếc hộp cuối cùng. Hộp chỉ bé bằng 1 hộp nhẫn.
" Á Á Á Á.......TÊN DỞ HƠI, SAO ANH DÁM.............?"

End chap 4

Đố mọi người, anh Shin đã tặng chị Ran thứ gì nhỉ ? Cái gì mà con gái sợ ý
 
Kanna trổ tài đoán...e hèm
Sâu:KSV@02:
Mảnh giấy ghi chữ "Em là người yêu của tôi" :KSV@09:hay là "Chúng ta hẹn hò vào x..x..x" hoặc "Em còn nhớ lần chúng mình hẹn hò k?"......:KSV@05::KSV@09:
Gián :KSV@08:
............................:hee_hee:
 
xin tem và phong bì, hình nư shin tặng chị ấy nhẫn
nhẫn á ? Như thế đã tốt :KSV@06: bình thường e sợ cáj j cứ đoán đj bít đâu lạj đúg :KSV@01:

Kanna trổ tài đoán...e hèm
Sâu:KSV@02:
Mảnh giấy ghi chữ "Em là người yêu của tôi" :KSV@09:hay là "Chúng ta hẹn hò vào x..x..x" hoặc "Em còn nhớ lần chúng mình hẹn hò k?"......:KSV@05::KSV@09:
Gián :KSV@08:
............................:hee_hee:

Anh Shin mà nói được thế thì................Au chết liền ! Nếu thế thì kết lun fic cho rùi, viết làm gì nữa ! Thật ra thì anh Shin vô tình đánh đúng điểm yếu của Ran nhà mình thế là............:KSV@05:

ns chung là au nên nhanh ra chap ms nhanh nhá........ Phải siêng năng lên................( như mình nek) :KSV@05:

vâng vâng, ta biết nàng chăm roài, chăm đến nỗi chẳng thấy đả động gì đến Bất chợt một chiều mưa cả :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 5 ( ngày thứ ba rùi nha ^^ )
Sáng ngày hôm sau, Ran đùng đùng tức giận đi sang lớp của Shinichi, trong tay vẫn cầm “tác phẩm” mà Shinichi gửi hôm qua. Ánh mắt điện xẹt lướt khắp phòng học khiến tất cả học sinh trong lớp ( cả nam lẫn nữ trừ anh Shin nhà ta ^^) nép vào một góc vì…….SỢ HÃI. Sau khi xác định được mục tiêu, cô nàng bước từng bước “nhẹ nhàng” về phía “nạn nhân”. Anh chàng thám tử của chúng ta dường như không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, vẫn ngồi cặm cụi……………..ĂN XÔI ( :KSV@09: ). Miệng nhai nhồm nhoàm ( vô duyên quá :KSV@09: ), mắt dán vào cuốn truyện trinh thám, mặc kệ những lời “cứu trợ” của đám bạn. Luồng sát khí ngày càng mạnh hơn sau lưng khiến anh chàng lạnh xương sống. Mọt cảm giác bất an len lỏi trong bộ óc siêu phàm của vị thám tử lừng danh. Từ từ quay ra nhìn phía sau, nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt người thì đã thấy………
“Bốp !!!”
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt anh chàng.( có câu “chưa thấy mặt đã thấy tiếng”, đây “ chưa thấy mặt đã thấy……ĐẤM” :KSV@05: ) Khuôn mặt vô cùng “đẹp chai” của Shinichi xuất hiện một cục u to tướng giữa mũi. Xoa xoa cái mũi “đáng yêu một cách đáng ghét” của mình, anh chàng nhăn nhó :
- Cô làm cái quái gì vậy ? Mới sáng ra đã gặp họa, chắc hôm nay mình bước bằng chân trái ra khỏi nhà quá !
- Anh còn nói nữa ! – Ran tức giận – Sao anh dám tặng tôi cái này hả ?
Vừa nói, cô vừa giơ “món quà đầy ý nghĩa” từ “bạn chai”. Shinichi nhăn nhở :
- Thì ra là nó hử ? Đó chỉ là……CON CHUỘT GIẢ thôi mà. Hê hê hê…..
“Bốp !!!”
Một cú đấm nữa lại tấn công khuôn mặt anh chàng thám tử. Dù đã cố gắng nhưng Shinichi không thể nào né nổi “món quà đáp lễ” của Ran. Ran lừ mắt : “Lần sau thì đừng có dại dột động đến tôi. Nếu không……” Ánh mắt cảnh cáo + tay nắm thành quyền = sự sợ hãi của “nạn nhân” ^^.
*Trong lúc đó*
Hatsuka khép cánh cổng, rồi khóa lại. Như mọi khi, cô lại đi chợ để chuẩn bị bữa trưa và bữa tối. Đứng trước vạch sang đường cho người đi bộ, cô đưa mắt nhìn đèn chờ đèn xanh bật lên ( đèn xanh của người đi bộ nha ^^). Đèn xanh vừa bật lên, cô nhanh chân băng qua đường. Nhưng khi đang đi giữa đường, cô hoảng hốt khi thấy một chiếc xe tải lao về phía một cô bé cấp một đi trước mình. Hatsuka chạy đến, đẩy cô bé ra và……..
“Rầm !!!!!”
Hatsuka ngã xuống đất, máu chảy lênh láng. Người tài xế lập tức dừng xe, thấy cô gái bị thương thì vội vàng đưa đi cấp cứu.

Tại lớp 11B,
Shinichi đang ngồi học thì bỗng có tiếng điện thoại. Cậu xin phép giáo viên ra ngoài nghe điện thoại
“Alo, Kudo Shinichi nghe ạ”
“Cậu là người thân của Kudo Hatsuka phải không ?”
“Vâng, có chuyện gì thế ạ ?”
“Cô Kudo vừa bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Beika”
“Cái gì ? Chị tôi bị tai nạn ?” Shinichi hoảng hốt “Tôi sẽ đến ngay !”
Shinichi vội vàng xin phép giáo viên đi đến bệnh viện xem tình hình của mình. Tới bệnh viện, cậu vôi vàng chạy đến phòng mổ. Hatsuka đang được phẫu thuật bên trong. Thỉnh thoảng lại có vài y tá đi ra đi vào. Cậu định hỏi thăm nhưng không được. Ngồi chờ bên ngoài mà không khỏi lo lắng. Cậu không muốn gọi điện cho bố mẹ vì sợ họ sẽ quá lo mà bỏ lỡ nhiều việc quan trọng. Hai tiếng sau, ca mổ kết thúc, các bác sĩ bước ra. Shinichi chạy tới hỏi :
- Bác sĩ, tình hình chị cháu thế nào rồi ạ ?
Vị bác sĩ lắc đầu trả lời :
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng tình trạng của chị cậu nặng hơn chúng tôi nghĩ.
- Không thể nào – Shinichi lắc đầu – Không thể cứu chị ấy sao ?
- Khả năng sống của cô ấy chỉ có 10% thôi , họa chăng thiên tài mới đuwocj.
Shinichi thất vọng, ngã khuỵu xuống. Đúng lúc ấy,………..
“Tiến hành phẫu thuật lần hai, tôi đứng mổ !” Giọng nói của một cô gái trẻ sau lưng Shinichi làm cậu bàng hoàng. Cậu thốt lên : “Ran ?”
Ran mỉm cười, bước lại gần vị bác sĩ :
- Bác Yoshiyama, cháu muốn tiến hành mổ lần hai cho bệnh nhân Kudo Hatsuk. Cháu đứng mổ.
Bác sĩ Yoshoyama mừng rỡ :
- Vậy thì tốt quá. Nhưng mà….
- - Sao ạ ?
- - Tình trạng của cô gái nặng hơn cháu tưởng đấy. Ta sợ…..
Ran trả lời đầy tự tin :
- Bác cứ yên tâm giao ca mổ này cho cháu. Lâu rồi cháu chưa có một ca đặc biệt thế này.
Vị bác sĩ gật đầu rồi đi ra. Ran cũng nhanh chóng chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật. Shinichi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ran như vậy :
- Cô chịu giúp tôi ?
- Cứu sống bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ – Ran mỉm cười – Hơn nữa, người đó còn là chị anh nữa. Chẳng phải sao ?
- Nhưng tôi……- Shinichi lúng túng

Ran khẽ cười, đặt tay lên vai Shinichi : “Đừng lo ! Dù có thế nào tôi cũng sẽ cứu chị của anh. Tôi sẽ làm hết sức có thể”. Sau đó, Ran bước vào phòng mổ. Shinichi nhìn theo bằng ánh mắt cảm kích, cậu nói “Cảm ơn !”. Ran mỉm cười, nụ cười thánh thiện. Ca phẫu thuật lại bắt đầu.

End chap 5
 
Hiệu chỉnh:
Tên fic : Trò chơi hay trời cho ?
Author : vuongnhatanh
Disclaimer : Ai chẳng biết họ không thuộc về mình,họ thuộc về bác A.G
Status : On going
Rating : K+
Character :
Kudo Shinichi : thám tử nổi tiếng Nhật Bản. Tính tình kiêu căng, có chút lạnh lùng, không bao giờ tỏ ra ga lăng với phụ nữ.


Xem file đính kèm #11144

Ran Mori : Một cô gái thiên tài, xinh đẹp ,thông minh. 17 tuổi đã là một bác sĩ ngoại khoa với bàn tay siêu việt. Được mệnh danh là Thiên sứ dao mổ.

Xem file đính kèm #11145

Kudo Hatsuka : Chị gái của Shinichi. Hiền lành, tốt bụng nhưng khá là nghiêm khắc với em trai. Cô là người đã giúp Ran thoát khỏi những trò vô cùng tinh quái của Shinichi

Xem file đính kèm #11193

Miyano Shiho : Em họ của Shinichi. Cô có trí thông minh tuyệt vời có thể coi là ngang bằng ông anh họ "quý hóa" tuy nhiên xét về độ tinh quái thì còn thua xa. Luôn giúp ông anh phá Ran. Nói là vậy chứ cô rất quý Ran.

Xem file đính kèm #11194

Hakuba Saguru : Bạn thân của Shinichi. Anh cũng là 1 thám tử có tiếng.

Xem file đính kèm #11195
sao toàn họ hàng kudo k zậy ? bộ Ran ko có họ hàng à ?
 
Chap 6

Ca phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành. Ngồi bên ngoài ghế chờ mà lòng Shinichi lo lắng không nguôi. Anh biết Ran là một bác sĩ giỏi nhưng vị bác sĩ già kia nói trường hợp của Hatsuka rất khó cứu. Liệu Ran có thể không ? Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Shinichi. Liên tục đưa mắt về phía phòng mổ, Shinichi càng ngày càng bồn chồn. Anh không thể ngừng đi lại xung quanh chỗ đó. 3 tiếng sau, ca mổ kết thúc. Ran nhanh chóng bước ra, tay tháo khẩu trang. Shinichi vội vàng chạy tới hỏi :
- Chị tôi thế nào ?
Ran nhìn vẻ hốt hoảng của anh chàng mà không nhịn nổi cười :
- Chị của anh……..thực ra……đã….
- Đã làm sao ? Shinichi càng hỏi dồn
- Đi rồi ! Ran thản nhiên
“CÁI GÌ ?” Shinichi tái xanh, ngồi bệt xuống. Sự đau khổ hiện rõ lên khuôn mặt điển trai của vị thám tử lừng danh. Ran khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng, cúi xuống đặt tay lên vai anh, nói :
- Just kidding !
- Hả ? Shinichi ngước mắt lên nhìn cô gái kia – Cô….nói thế là có ý gì ?
Ran lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng :
- Tên ngốc ! Chị của anh đã qua cơn nguy hiểm rồi. Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi.
- - Thật sao ? Chị tôi đã qua cơn nguy kịch ? Thật thế à ? Shinichi vui mừng
- Tất nhiên ! anh nghĩ trình độ tôi kém đến nỗi không thể cứu một mạng người sao ?
Shinichi vô cùng vui mừng. Hatsuka đã được đưa về phòng điều dưỡng, tình trạng của cô giờ đã ổn định lại. Ran thở dài, tháo bỏ áo blouse rồi kéo tay Shinichi :
- Này tên dở hơi nghiện trinh thám, tôi đã phải bỏ một buổi học mà đến đây dù không có ca trực để cứu chị anh. Thế mà một lời cảm ơn cũng không có à ?
Shinichi giật mình, ngượng ngùng đưa tay gãi đầu khiến Ran không thể không cười trước vẻ “siêu ngố” của anh chàng :
- À….thì…..cảm ơn. Đúng là nếu không có cô thì tôi cũng không biết làm sao nữa.
- Vậy anh sẽ làm gì để cảm ơn tôi ? Ran cười khúc khích.
- Ờ…ừm……..*suy nghĩ*
Thấy anh chàng có vẻ bí bách, Ran liền đưa ra ý kiến :
- Hay là anh đưa tôi đi xem phim nhé ?
Như vớt được phao cứu sinh, anh chàng gật đầu vội vã. Ran nói tiếp :
- Tình trang của chị ấy hiện đã ổn định, chỉ cần nằm viện khoảng 1 tuần là có thể xuất viện. Tuy nhiên sau khi xuất viện, không được để chị ấy làm việc đâu đó. Phải nghỉ thêm khoảng 2 tuần cộng với việc uống thuốc nữa mới thật sự ổn định. Thuốc thì tôi đã kê đơn rồi, lát tôi đưa cho.
- Cảm ơn cô nhiều nhé !
Ran không nói gì. Cô bước ra cửa. Sực nhớ ra điều gì, cô quay lại :
- Nhớ là phải đưa tôi đi xem phim đó. Anh mà quịt thì sau này có chuyện gì thì cũng đừng có tới tìm tôi. Hiểu chưa, đồ dở hơi nghiện trinh thám ?
- Biết rồi ! Shinichi trả lời cộc lốc. Nhưng rôi như nhận ra điều gì, anh chợt quay đầu :
“CÔ NÓI AI LÀ DỞ HƠI NGHIỆN TRINH THÁM ?????”
Bên ngoài, Ran khẽ nở một nụ cười “Tên ngốc này cũng dễ gần đó chứ ! Xem ra mình cần thay đổi cách nghĩ về hắn rồi !”

End chap 6
 
Hiệu chỉnh:
Viết hay đấy c ạ! T com cho c rùi đấy. Bạn bè phải nhớ đến nhau chứ lại. C nên chỉnh sửa lại một chút, cho lời văn chau chuốt hơn một chút, t thấy nhiều chỗ bị gượng lắm, thế nhé. Cứ :KSV@05: tiếp tục viết đi, t like cho.
 
×
Quay lại
Top Bottom