[Longfic] Trò chơi hay trời cho ?

Ban thích kết thúc ra sao ?

  • Sad ending : Ran chết, Shinichi đau khổ

    Số phiếu: 7 3,1%
  • Sad ending : Cả hai cùng chết ( khuyến mãi thêm ngoại truyện ^^ )

    Số phiếu: 13 5,8%
  • Happy ending : Màn tỏ tình cực kool và kết thúc đẹp như cổ tích

    Số phiếu: 168 75,0%
  • Open ending : Kết thúc mở, lỡ làng cuộc tình ShinRan và HakShi ( có kèm ngoại truyện ^^ )

    Số phiếu: 36 16,1%

  • Số người tham gia
    224
chẳng ai nhớ đến Author tội nghiệp này nhỉ :KSV@15: :KSV@15: :KSV@15:. Thôi thì.........Post chap ^^
Chap 7
Vài tuần sau..........................

Hatsuka đã hoàn toàn bình phục và có thể hoạt động bình thường. Shinichi rất mừng vì chị gái đã hồi phục. Hôm nay cậu đến lớp với tâm trạng cực kì vui vẻ, miệng ngoác đến mang tai >.< làm mấy bác đi đường thở dài : " Ôi ! Bọn trẻ học hành nhiều hay sao ấy mà bây giờ trông như là.......... :KSV@05:"
Shinichi bước dọc trên hành lang mà không ngừng huýt sáo ( dù trình độ còn........ :KSV@05:). Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt anh chàng khiến Shinichi giật mình :
" KUDO SHINICHI !!!!!!!!!!!!! "
Đôi mắt màu xanh dương bàng hoàng khi nhận ra đó là....................
" MORI RAN !!!!!!!!!!"
Ran đứng khoanh tay trước mặt Shinichi, khuôn mặt hiền lành mọi ngày bây giờ trông cực kì " nghiêm trọng ". Linh tính điều chẳng lành, mồ hôi nhanh chóng túa ra trên khuôn mặt đẹp trai của Shinichi. Anh chàng chầm chậm lùi bước về phía sau :
- Ran....À không......Mori, có.....có....chuyện gì vậy ?
Ran cũng "từ từ" tiến đến chỗ Shinichi, không nói lời nào. Shinichi có thể cảm nhận đước luồng sát khí siêu nguy hiểm phát ra nơi cô gái xinh đẹp kia. Ran hít vào một hơi. Anh chàng thám tử cho rằng mình sắp phải hứng chịu " loa phát thanh di động " kia. Nhưng thật ra...............
- Chị cậu đã bình phục rồi, đúng không ?
- Ớ ? Hai chữ " ngố tàu" hiện lên trên mặt Shinichi
- Ớ gì ? Trả lời đi !
- À....thì đúng.
- Vậy thì tốt. Còn lời hứa của cậu thì sao ?
Shinichi thắc mắc :
- Lời hứa nào ? Tớ có hứa gì với cậu đâu * mặt cún con *
- Thế hả ?
Ran quay đầu đi mà không nói tiếp. Shinichi đứng đó mà không hiểu chi cả rồi cũng bước vào lớp. Nhưng vừa bước vào cửa lớp thì...............
" Bắt lấy cậu ta ! "
" Bắt lấy cậu ta mau ! Dám giở trò đồi bại với bọn mình ! "
Đám con gái trong lớp 11B ( chú thích : Vì học chung lớp nên quá rõ mặt cũng như là tính cách của nhau roài nên........ :KSV@09:) đang vác chổi ( sao nhiều chổi thế ? :KSV@05:) chạy về phía Shinichi. Anh chàng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, cứ ngỡ họ bắt kẻ chạy sau lưng mình nên không hề có phản ứng tự vệ. Tuy nhiên, khi ý thức được họ..........ĐANG CHẠY VỀ PHÍA MÌNH !!!! BÁO ĐỘNG KHẨN !!!!! , Shinichi vội vàng bỏ chạy kèm theo lời " bào chữa " :
- Tớ có làm gì đâu !!!!!!!
- Còn cãi à ! Dám chụp ảnh lén bọn nảy đang thay đồ ! Tên biến thái ! Đứng lại !!!!!!!!!!!
Một cuộc thi chạy bất đắc dĩ diễn ra trên sân trường. Đứng trên hành lang nhìn xuống, một nụ cười nửa miệng khẽ hiện lên :
- Dám cho tớ ăn dưa bở à thám tử lừng danh ? Bản cô nương không dễ đối phó thế đâu !
Một cô gái có mái tóc nâu đỏ đứng bên cạnh, thở dài :
- Ran ! Cậu chơi ác quá !
- Tên đó đáng bị thế. Hừm ! Không thẻ để bọn con trai ức hiếp phái nữ. Trước đây là nam quyền thì bậy giờ phải là nữ quyền chứ ! ( Quá chuẩn ! :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09:)
Shiho mỉm cười không nói, chỉ nhìn xuống chỗ ông anh đáng thương " Anh sẽ có một người vợ tốt đây ! "
End chap 7

Trả nợ chap 7 xong roài, vui quớ :KSV@10: :KSV@10: :KSV@10: :KSV@10: :KSV@10: :KSV@10:
 
Hiệu chỉnh:
Chap 8
Ran và Shiho đứng "ngắm cảnh" một lúc thì tiếng trống báo vào tiết vang lên. Ran tiếc nuối :
- Chán thế ! Đang hay mà !
Shiho lắc đầu nhìn cô bạn thân. Lúc đầu, khi cô ấy mới vào và khi ông anh họ nhờ vả, cô tưởng Ran là người dễ bắt nạt. Cô chấp nhận hợp tác với ông anh. Nhưng bây giờ, cô buộc phải thay đổi suy nghĩ về Ran. Ran quả là một cao thủ trong việc "chơi khéo", nhất là với ông anh họ Kudo Shinichi của cô. Shiho mỉm cười, đưa mắt về phía ông anh họ " đáng thương " đang lê từng bước lên lớp " Anh thua rồi ! Ngay từ đầu anh đã thua rồi đó, anh biết không ? "
Trong khi đó, vị thám tử lừng danh của chúng ta đang cố gắng kéo lê tấm thân "ngà ngọc" ( =)) ) đầy thương tích sau cuộc truy nã vừa nãy :KSV@05:. Đôi mắt ánh lên sự hận thù : " Mori Ran ! Chính là cô ! Chắc chắn là cô ! "
Ran ngồi trong lớp, đang đọc cuốn sách về giải phẫu bỗng nhiên............
" Hắt xì......."
Lấy khăn giấy lau mũi, Ran nhăn nhó : "Kẻ nào dám nói xấu sau lưng mình thế nhỉ ? "
" Xoẹt !!!!!!!!!"
" Cái gì vậy ? "
Một cảm giác sợ hãi, lo lắng đi qua tâm trí Ran khiến cô nhíu mày. Cảm giác như là.....như là..................
____________________________________
Giờ học kết thúc, tất cả học sinh đều ùa ra ngoài cổng trường. Ran chậm rãi bước đi mà đôi mắt đầy vẻ cách giác. Đôi mắt tím biếc lướt nhìn xung quanh đề phòng. Khi vừa bước ra khỏi cổng trường thì..............
" Cạch ! "
Âm thanh lạnh lẽo vang lên phía sau lưng Ran làm cô không khỏi rùng mình. Từ từ quay ra, cô bàng hoàng........
" Súng ? Mà còn là khẩu Nagant M1895* nữa. Loại súng này thường sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Bây giờ nó rất hiếm. Tại sao ? Tại sao bọn này lại có được ? "
Tên áo đen đang chĩa súng vào khẽ nhếch môi :
- Cô là Mori Ran ?
- Phải. Thì sao ?
- Mời đi theo tôi. Ông chủ của chúng tôi có việc cần gặp cô.
Ran kháng cự :
- Chẳng có lí do gì tôi phải đi theo các người cả.
- Vậy thì xin thất lễ.
Khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Ran. Biết khổng thể bỏ mạng vô ích, cô chấp nhận đi theo bọn chúng.
End chap
 
Hiệu chỉnh:
Chap 9 đây !!!!!!!!!
Ran bước lên xe cùng với tên áo đen bí ẩn kia. Chiếc xe phóng vụt đi. Ngồi trên xe, Ran đưa mắt quan sát khắp xe : "Hừm, xem ra tên boss này phải rất giàu đấy. Một chiếc Koennigsegg Agera à. " Khóe môi của Ran khẽ nhếch lên đầy bí ẩn. Dường như cô nhận ra điều gì đó. Quay mặt về phía cửa kính, tay chống lên cằm : "Có lẽ............"
------------------------------------------------------------------
Shinichi xách chiếc cặp trên lưng mà mặt bí xị. Cậu chàng chẳng hiểu tại sao cô nàng bác sĩ kia lại "chơi" khéo mình như vậy. Khoan, bác sĩ ???????
" Á !!!!!!!!"
Shinichi hét ầm lên khi vừa nhớ ra một việc quan trọng. Đó là ............mời cô nàng đi xem phim. Shinichi bối rối vò đầu bứt tai : "Chết tiệt ! Sao mình lại qên được chứ ? Chắc cô ấy giận lắm đây. Phải gọi điện xin lỗi thôi "
Nghĩ là làm, Shinichi rút vội chiếc điện thoại ra, bấm số.
-----------------------------------------------------------------
Điện thoại trong cặp Ran reo lên. Cô định rút nó ra thì bị tên áo đen ngồi cạnh ngăn cản.
- Cô làm ơn đừng nghe máy cho đến khi gặp được ông chủ.
Ran nhíu mày :
- Tại sao ?
- Cô không cần biết. Đây là lệnh của ông chủ. Chúng tôi chỉ làm theo thôi.
Ran im lặng "Hừ ! Không muốn người ở đầu dây xác định được vị trí của mình thông qua GPS à. Tên trùm này cáo già gớm nhỉ. Nhưng hắn tính toán sai rồi. Khi không thấy mình nghe máy nhiều lần, chắc chắn người ở đầu dây sẽ nghĩ có chuyện không hay đang xảy ra với mình. Lúc đó, ít nhất họ sẽ đi tìm hoắc hơn là báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát vào cuộc thì bại lộ nơi mình bị giam giữ chỉ là vấn đề thời gian thôi. "
Nụ cười nửa miệng bí ẩn lại hiện lên trên môi Ran. Cô không hề tỏ ra sợ hãi vì cô biết : Sợ hãi chỉ càng làm ta rơi vào nguy hiểm và khiến ta mất hết lí trí, tạo cơ hội cho bọn xấu đạt được mục đích.
------------------------------------------------------------------
Shinichi nhăn mặt khi gọi mãi mà Ran chẳng nghe máy. Đây là cuộc gọi thứ .....................33 rồi :KSV@05:. Anh chàng vội vàng chạy đến nhà Ran. May là hôm trước Ran có cho anh địa chỉ nhà để tiện có việc thì đến. Đứng trước cửa nhà Ran, Shinichi bất ngờ khi cưear ngoài vẫn khóa cẩn thận. Shinichi chống cằm : "Cô ấy vẫn chưa về, đi đâu thế nhỉ ? Sao mình có linh cảm không hay thế này ?"

End chap 9
 
Hiệu chỉnh:
Chap 10

Chiếc limo dừng trước cổng một tòa biệt thự to lớn và cổ kính. Tên áo đen bước xuống trước, mở cửa ra hiệu cho Ran xuống xe. Ran nhanh chóng rời khỏi chiếc limo. Đứng trước tòa biệt thự cỏ kính, Ran khoanh tay trước ngự, mỉm cười : "Hừ ! Bổn cũ soạn lại của mấy tay làm ăn không chân chính." Tên áo đen dẫn Ran vào bên trong. Cánh cổng mở ra, một khu vườn tuyệt dẹp hiện ra trước mắt Ran. Những đóa Bạch Ngọc Lan* và hoa Đẩu Lân* khoe sắc trong gió, nhưng không hề làm Ran thích thú. Trái lại, nó khiến cô khó chịu. Ran suy nghĩ : "Bạch Ngọc Lan và hoa Đẩu Lân ? Đây là hai loại hoa dùng để cúng mà. Xem ra nơi này thú vị hơn mình tưởng đó"
Bước tới cánh cửa ra vào được làm bằng loại gỗ Huệ Mộc ( đây là gỗ quý ^^) hé mở. Ran cùng tên áo đen bước vào bên trong. Quả là biệt thự của nhà giàu ! Tất cả đồ đạc ở đây đều là những vật dụng cực kì có giá trị. Hầu như đều là bảo vật. Ngay cạnh phòng khách là phòng sưu tập. Những bảo vật có giá trị nhất thế giới đều quy tụ về đó. Ran ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Cô đưa mắt quan sát khắp căn phòng. Nó phải rộng ít nhất là 100 m2 chứ chẳng chơi. Ran khẽ nhắm mắt lại : "Không hiểu chúng muốn gì ở mình đây ?".
"Phụt !"
Đèn trong phòng bỗng nhiên phụt tắt. Ran đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một bóng người xuất hiện trước mặt cô. Khẽ nở nụ cười nửa miệng, người đó nói :
- Chào cô, Mori
- Ông là .............?
- Tôi là chủ nhân ở đây, cũng là người đã mời cô đến đây.
Ran không nói. Cô khoanh trước ngực nhìn người đàn ông đó. Ông ta ngồi đối diện cô :
- Tiểu thư Mori, tôi mời cô đến đây là vì có việc muốn nhờ cô.
- Nhờ tôi ? - Ran cười khẩy - Dí súng đưa tôi tới đây mà còn nói được chữ "nhờ" sao ?
Khuôn mặt của người đàn ông bỗng đanh lại. Ông ta quay ra chỗ đàn em, quát :
- Ai bảo chúng mày dùng súng hả ?
Rổi lại nhìn Ran :
- Xin lỗi cô. Bọn đàn em tôi chúng nó thô lỗ, không hiểu biết, mong cô thông cảm.
Ran khẽ nhếch môi :
- Vậy ông muốn nhờ tôi chuyện gì ?
Ông ta lấy một bao hồ sơ ra, đưa cho Ran. Cô nhanh chóng đón lấy và mở nó. Bên trong toàn những hồ sơ bệnh án. Có vẻ ông ta đã đi rất nhiều bệnh viện.
- Ung thư dạ dày Giai đoạn cuối ? - Ran nhăn mặt
- Vâng. Vì các bác sĩ bảo tôi không thể phẫu thuật nên tôi mới phải nhờ tới thiên tài như cô. Mong cô giúp đỡ.
Ran gấp tập bệnh án lại, đứng lên :
- Xin lỗi nhưng tôi không muốn phẫu thuật cho những kẻ chỉ biết dùng súng để giải quyết công việc. Hơn nữa, nếu các bác sĩ chuyên khoa đã không thể phẫu thuật được thì làm sao một con nhóc như tôi làm được chứ.
NGười đàn ông van nài :
- Xin cô đấy Mori.
- Tôi muốn hỏi ông một câu - Ran nói
Người đàn ông kia nghiêng đầu tỏ ý được. Ran nhìn xung quanh :
- Tất cả những tài sản ở đây đều do ông làm ăn bất chính đứng không ?
- Việc đó thì liên quan gì...........?
Ran lạnh lùng nhìn ông ta. Ông ta đành nói :
- Kinh doanh mà. Nếu không dủng thủ đoạn thì làm sao có thể trụ vững trên thương trường được.
Ran mỉm cười :
- Tôi đồng ý mổ cho ông. Với một điều kiện.
- Điều kiện gì ?r
- Trao toàn bộ tài sản hiện có của ông cho tôi !

End chap 10
 
Hiệu chỉnh:
Chà chà, lâu lâu lại lôi cái fic dở hơi và kém cỏi lên chém gió tý nhỉ ^^

Chap 11

- Tôi muốn ông trao hết toàn bộ tài sản của ông hiện nay cho tôi !
Giọng nói đầy mạnh mẽ và lạnh lùng không chút sợ hãi hay do dự của Ran. Thoáng ngạc nhiên vì lời đề nghị vừa rồi, người đàn ông kia khẽ nhếch môi :
- Cô có vẻ cao ngạo về tài năng của bản thân nhỉ. Đòi một số tài sản lớn như vậy chắc hẳn cô rất tự tin về bản thân đấy. Nhưng cô cũng biết mà, cái gì cũng phải có giá của nó.
Ran không hề nao núng trước sự đe dọa của người đàn ông kia. Cô biết ông ta có ý gì : nếu cô không thể phẫu thuật thành công, cô sẽ chết. Ngoài ra còn một lý do nữa : Ran đã biết về việc làm ăn bất chính của ông ta. Tuy nhiên có một điều cô không hiểu, tại sao ông ta dễ dàng khai ra toàn bộ sự việc như thế ? Lẽ nào...............ngay từ đầu, ông ta đã muốn giết cô ?
Ran nhìn thẳng vào mắt ông ta :
- Hừ ! Chẳng phải ngay từ đầu ông đã nói chỉ có tôi mới cứu chữa được cho ông sao ? Hình như đó chỉ là lời dụ sỗ tôi giúp ông thôi nhỉ ?
Người đàn ông kia cũng không vừa :
- Cô lại nghĩ quá rồi cô Mori. Chỉ là cái giá phải trả cho cái mạng này hơi cao đấy.
Ran trả lời bằng chất giọng tự tin :
- Mạng người thì làm gì có giá cả. Bây giờ, dù ông sống hay chết, thì số tài sản đó cũng không thuộc về ông nữa đâu. Ông biết mà.
- Vậy ra cô Mori đây muốn dồn tôi đến đường cùng ?
- Tôi nào dám chứ. Nói thật thì tôi cũng chẳng hứng thú số tài sản đó của ông đâu.
- Vậy chúng ta bắt đầu chứ. Tôi không muốn lãng phí thời gian chỉ để tán gẫu thế này.
- Được !
----------------------------------------------------------------------------
Shinichi ngồi đọc sách trong thư phòng, ánh mắt đăm chiêu. Bỗng nhiên, chiếc ly thủy tinh có hoa văn rất đẹp nứt ra thành hai mảnh rồi lại rơi xuống đất, vỡ tan. Shinichi nhăn mặt, một cảm giác khó chịu len lỏi vào trái tim.
- Chuyện gì vậy ? Tại sao mình lại khó chịu như thể sắp có ai đó.......................
Mải suy nghĩ, Shinichi không để ý một mảnh vỡ đâm vào tay, máu chảy ra thành dòng, rất nhiều. Shinichi vội vàng chạy đi lấy hộp thuốc để tự sơ cứu. Nhưng máu cứ chảy ra, không ngừng, không ngừng.......................
Shinichi cố ngăn cho máu chảy ra nhưng càng ngăn thì nó càng chảy ra nhiều hơn. Tại sao ? Tại sao chứ ?
-----------------------------------------------------------------------------
Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Ran. Con dao mổ được nữ bác sĩ thiên tài thành thạo điều khiển, tạo nên đường mổ hoàn hảo. Đã một tiếng trôi qua, ca mổ vẫn chưa kết thúc. Người đàn ông kia đang hôn mê. Bên ngoài phòng mổ, đám tay chân, đàn em của người đàn ông đứng canh chặt chẽ.

"Chết tiệt ! Ông ta nặng hơn mình tưởng !"

Ran thầm nghĩ mà đôi mắt tím trở nên khó chịu vô cùng. Hai tiếng sau, ca mổ đã kết thúc. Ran tháo găng tay và khẩu trang rồi bước ra ngoài. Một tên áo đen tiến tới hỏi :
- Cô Mori, tình trạng của ông chủ thế nào rồi ?
- Ông ta ổn rồi. Chỉ chờ tỉnh lại là được thôi.
Ran bước đi mà không hề mảy may đề phòng. Bóng đen bao trùm cô.

"CÁI GÌ ?????"

End chap 11
 
Hiệu chỉnh:
@[Không...Hợp...Lệ] Muội chưa viết chap mới vì chưa có ý tưởng. Hơn nữa muội đang thăc mắc nên SE hay HE đây

@[Không...Hợp...Lệ] Hay nhỉ ? ý tưởng của huynh đấy à ? Thôi dc, muội đã nghĩ ra cái kết vô cùng tuyệt vời : cho cả hai mất trí nhớ hết rùi đường ai nấy đi, coi như ko quen biết ha
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Ran Angel à tại viết nó chung chung ấy mà :KSV@05: tách 2 câu từ con xanh đầu tiên ấy :D
Huynh ham hố quá rồi!

À, vuongnhatanh mau ra chap mới nha! Nếu Shiho nee - chan quyết tâm dinh chị dâu về nhà thì sao mà SE cho được nào, đúng hok? :KSV@09:
 
Chap 12

"CÁI GÌ ???"

"BỐP !!!!!!!"

Ran hoảng hốt quay ra. Nhưng chưa kịp nhìn bóng người phía sau, cô đã bị một vật cứng đập vào đầu khá mạnh rồi ngất đi. Máu từ trên đỉnh đầu cô chảy ra không ngừng. Gã đàn ông cao lớn trên tay cầm chiếc bình cứu hỏa - vật vừa được sử dụng để khiến Ran ngất đi, khẽ mỉm cười gian tà. Hắn đặt chiếc bình xuống, nhấc bổng cô rồi đặt lên vai và bước đi. Hắn nhanh chóng mang Ran rời khỏi biệt thự, đi tới chiếc ô tô đang chờ trước cổng biệt thự. Ném Ran xuống ghế phía sau, hắn nhảy lên ghế lái. Chiếc xe được khởi động và lao đi vun vút trên đại lộ Beika. Ngồi trên xe, gã đàn ông nhếch môi cười khi nhìn từ gương chiếu hậu "con mồi" bé nhỏ của hắn.

"Cô gái, cô đã làm rất tốt nhiệm vụ một. Hãy cứ an giấc để giúp ta câu một con cá nhé, mồi câu bé nhỏ !"
Ran nằm ở ghế sau, dù bất tỉnh nhưng vẫn còn chút ý thức, tuy rất mờ nhạt nhưng hình như cô đã nghe được câu nói của hắn. Sau đó, cô bất tỉnh hoàn toàn.
Sau nửa tiếng chạy xe trên đại lộ Beika, chiếc xe dừng trước cổng một căn biệt thự mang phong cách phương Tây cổ kính. Cánh cổng biệt thự tuy hơi cũ nhưng vẫn có nét đẹp thật tinh tế. Bên cạnh, một tấm biển hình chữ nhật đề : KUDO đặt ngay ngắn trên bức tường. Gã đàn ông nhìn tấm biển rồi nở nụ cười tàn độc. Hắn xuống xe, để Ran nằm trước cửa cổng cùng với vết thương khá nặng. Hắn trở lại xe, chiếc ô tô biến mất khỏi đó.

"Món quà mà bọn ta đặc biệt dành cho ngươi, Kudo Shinichi !"

------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một cửa hàng điện máy, rất đông người đứng tập trung ở đó xem. Những nhân viên pháp y đang đưa một nạn nhân ra khỏi cửa hàng. Theo sau đó, một cô gái bị còng tay đưa đi.

"Cảm ơn cháu nhiều lắm, Kudo-kun ! Không có cháu thì ta đã bị kỉ luật về tội bắt nhầm người rồi."
Vị thanh tra béo vỗ vai người thanh niên trẻ đối diện. Shinichi gãi đầu cười :
- Có gì to tát đâu bác Megure. Cháu chỉ làm đúng bổn phận của thám tử thôi mà. Bác không cần khách sáo với cháu.
- Cháu về luôn à ?
Shinichi gật đầu :
- Vâng. Có gì thì bác bảo họ hộ cháu là chuyển tiền công vào tài khoản của cháu nhé.
-Uhm được rồi.
Shinichi cúi đầu chào thanh tra Megure rồi biến mất trong đám đông. Khi về đến gần nhà, Shinichi thở dài :
- Ôi trời ! Đã tồi thế này à. Neechan và bác quản gia thì đã đi du lịch, biết làm gì để cho cái bụng này nó không kêu bây giờ ????/
Đang than thở thì bỗng Shinichi nhìn thấy cái gì đó trước cổng nhà mình, hình như là người thì phải. Linh tính có điều chẳng lành, Shinichi tức tốc chạy tới. Cậu vô cùng bất ngờ khi biết người nằm trước cửa nhà mình :
- Ran ! Ran, cậu sao thế ? Có chuyện gì với cậu vậy ? Tỉnh lại đi Ran !
Đáp lại sự lo lắng của Shinichi, chỉ có tiếng thở yếu ớt từ Ran. Cậu đang định bế cô vào nhà thì một vũng máu đỏ dưới đầu Ran làm cậu hoảng hốt. Không suy nghĩ gì, Shinichi bế Ran chạy đến bệnh viện.
---------------------------------------------------------------------------------

Ngồi ở ghế chờ mà tâm trạng của Shinichi cực kì khó chịu. Bác sĩ vẫn đang khám cho cô ấy. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ xuất hiện. Shinichi vội chạy tới :
- Cháu là người nhà cô ấy, cô ấy sao rồi bác sĩ ?
Vị bác sĩ lắc đầu trả lời :
- Tình trạng bệnh nhân khá nguy kịch. Vết thương nằm ở chỗ yếu huyệt, bị một vật cứng đập lên đầu với lực rất mạnh. Thú thật với cậu, cô ấy còn sống quả là điều cực kì may mắn. Yếu huyệt là những nơi trọng yếu trên đầu, bị đánh mạnh như vậy mà không chết thì thật đây là lần đầu tôi thấy.
- Vậy cô ấy....................
Vị bác sĩ nâng kính, tiếp tục :
- Tuy nhiên, vì là yếu huyệt nên khả năng bị mất trí nhớ là rất cao. Thực ra, bị đánh vào yếu huyệt chưa chết hẳn, nhưng khi đưa cô ấy vào đây là rất trễ nhưng vẫn sống. Đúng là kì tích.
- Mất trí nhớ sao ? - Shinichi bàng hoàng.
- Cái đó thì tôi có thể chắc chắn. Ngoài ra.........................
- Sao ạ ?
- Mà thôi. Tốt nhất là tôi chưa nên nói điều này vì tôi cũng không chắc chắn lắm. Cậu và gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống khủng khiếp ấy.
Vị bác sĩ cúi đầu chào và rời khỏi đó. Shinichi ngồi sụp xuống "Tình huống khủng khiêp nhất ???"
Lấy điện thoại ra, Shinichi bấm số. Bố mẹ của Ran hiện đang đi công tác mà cậu cũng chẳng quen nên không thể gọi được. Chỉ còn mỗi Sonoko và Shiho. Nhưng cả hai cô gái đều tắt máy. Xem ra đêm nay cậu phải ở lại trông cô ấy rồi. Bước vào phòng ran, ngồi xuống cạnh gi.ường, nhìn cô gái đang hôn mê bất tỉnh mà Shinichi không khỏi đau lòng :
- Baka ! Cậu đã làm gì để đến nông nỗi này hả ? Vết thương trúng yếu huyệt, chắc chắn là bị tấn công. Ran ! Tớ nhất định sẽ tìm ra kẻ đã làm cho cậu thành thế này, vì vậy hãy mau tỉnh lại nhé !

Shinichi siết chặt tay Ran. Một đem với nhiều khó khăn cho cả hai người đây..................
--------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau,

Bên cạnh gi.ường Ran, Shinichi đang say ngủ, tay vẫn nắm lấy tay cô. Đôi mắt cô gái xinh đẹp từ từ hé mở để quen dần với ánh sáng.

Ran's POV :

Đây là đâu vậy nhỉ ? Truyền nước ? Mình đang ở bệnh viện à ? Ouch ! Đầu của mình...........Đau quá ! Có chuyện gì xảy ra với mình vậy ?

End POV.

Ngón tay của Ran khẽ cử động nhưng đủ để cho Shinichi nhận ra. Anh chàng tỉnh giấc mừng quýnh lên :
- Ran, cậu tỉnh rồi à ? Cậu thấy trong người thế nào ?
Ran đưa ánh mắt tím biếc nhìn cậu con trai đứng trước mặt mình. Cậu ta là ai thế ? Sao lại biết tên mình ?. Ở người này có cái gì đó rất quen mà cô không nhớ ra nổi. Ran nói vài câu với "người đó". Cô muốn biết cậu ta là ai. Shinichi nhíu mày :
- Ran, cậu đang nói gì thế ? Chẳng ra tiếng gì cả.
Hả ? Cô đã nói rất to mà ? Sao lại không ra tiếng ? Phải rồi, tai của cô, tai của cô cũng không nghe thấy tiếng của chính bản thân nữa. Chuyện gì............chuyện gì đang diễn ra với cô thế này ?????

End chap 12
 
Hiệu chỉnh:
tem phong bì
cái gì cái gì chị ran làm sao thế???????????

ôi chị ran bị mất trí rồi còn câm điếc nữa tội nghiệp quá :KSV@17: :KSV@17: :KSV@17:

Tội nghiệp chị ran :KSV@17:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 13 nè ( hình như vậy ^^ )

Part 1

Ran bàng hoàng khi cô không thể nghe thấy giọng của mình. Kì lạ ! Tại sao cô lại thành thế này ? Tại sao cô lại ở đây ? Và cậu trai với vẻ mặt lo lắng kia là ai ? Cô không nhớ gì cả, chẳng nhớ gì hết. Cô chỉ biết rằng cô đang sống bên Pháp cùng chú và dì cơ mà. Ran ôm đầu, đôi mắt nhắm nghiền tỏ vẻ khó chịu với những câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu. Về phần Shinichi, cậu thắc mắc tại sao Ran lại như vậy. Cô ấy chỉ lắp bắp vài câu mà không hề phát ra âm thanh, cách hành xử khi gặp cậu cũng có cái gì đó là lạ. Phải chăng, đúng như bác sĩ nói, cô ây mất trí nhớ ?
Shinichi vội chạy đi tìm bác sĩ. Vị bác sĩ khám 1 lượt cho Ran rồi nói :
- Cô ấy bị mất một phần kí ức, chưa hoàn toàn.
- Cô ấy nãy giờ chẳng nói năng gì cả, chỉ lắp bắp vài câu không rõ âm thanh là sao hả thưa bác sĩ ?
Vị bác sĩ lắc đầu :
- Cô bé đã mất hoàn toàn khả năng nói.
Cả Ran và Shinichi đều bàng hoàng. Mất khả năng nói hoàn toàn ư ?
Shinichi lo lắng hỏi :
- Không còn cách nào ạ ?
Vị bác sĩ chỉ lắc đầu thất vọng rồi đi ra ngoài cùng nữ y tá. Shinichi đưa đôi mắt buồn bã về phía cô gái vẫn còn choáng vì sự việc vừa rồi. Đôi mắt tím biếc khẽ lay, nhìn sâu vào một nơi nào đó xa xăm vô tận. Shinichi không biết làm cách nào để an ủi cô bạn, đành phải đi ra ngoài cho Ran có thời gian ở một ình tĩnh tâm lại. Mở chiếc điện thoại của Ran ra, Shinichi tìm số của bố mẹ cô và báo tin. Nghe tin dữ, ông bà Mori vội bỏ hết công việc, bay ngay về Tokyo. Đến nơi, họ tức tốc vào bệnh viện. Ông Mori chạy tới hướng Shinichi đang ngồi :
- Cậu là Kudo, bạn của Ran nhà tôi phải không ?
Shinichi đứng dậy, cúi chào :
- Vâng. Cháu là Kudo Shinichi, bạn cùng lớp của Ran.
Bà Eri lo lắng :
- Tình trạng con bé thế nào rồi cháu ? Nó không sao chứ ?
Shinichi bối rối trước câu hỏi khó khăn ấy. Cậu ậm ừ :
- Cái đó........................
Ông Mori nói :
- Cháu cứ trả lời cho chúng tôi biết. Dù sao thì chúng tôi cũng chuẩn bị tinh thần.
- Vâng. Bác sĩ nói là Ran mất một phần trí nhớ và..............
- Và sao ?
- Cô ấy không nói được nữa ạ.
Ông bà Mori choáng váng trước cái tin nghiệt ngã. Bà Eri không thể nào kìm được nước mắt. Hai hàng lệ tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt dù đã bị thời gian làm cho phai mờ nhưng vẫn mang một nét đẹp sắc sảo của Nữ hoàng ngành Tư Pháp. Ông Mori cũng đau buồn không kém, ôm lấy hai bờ vai đang run lên của vợ, ông an ủi :
- Em đừng khóc nữa. Việc cũng đã rồi. Điều cần nhất bây giờ là an ủi con, giúp con phục hồi trí nhớ.
Bà Eri khẽ gật đầu nhưng những giọt pha lê chất chứa nỗi đau vẫn không thể nào dừng lại. Ông Mori để cho vợ mình vào thăm con trước, ông ở lại nói chuyện với cậu bạn thám tử của Ran. Người đàn ông có hàng râu kẽm cùng đôi mắt cương nghị ra hiệu cho Shinichi ngồi xuống. Cậu bối rối làm theo. Ông Mori mở lời :
- Sự việc xảy là như thế nào hả cháu ?
Shinichi hơi rụt rè kể lại :
- Vâng. Tối hôm qua, sau khi phá án xong, cháu về thẳng nhà. Khi về đến nơi, cháu thậy một bóng người nằm trước cổng. Linh cảm chẳng lành, cháu chạy vội tới đó và phát hiện ra Ran. Lúc đầu, cháu tưởng cô ấy bị ngất nên định đưa vào nhà. Ai ngờ, đầu cô ấy bê bết máu, cháu liền bế cô ấy vào đây. Các bác sĩ nói cô ấy bị một vật cứng đập mạnh vào yếu huyệt trên đầu. May mà không chết.
Ông Mori im lặng nghe chàng trai ngồi kế tường thuật lại. Xong, ông nói :
- Cháu là thám tử, chắc hẳn có nhiều kẻ thù ghét lắm nhỉ ?
- Cháu......................
- Đừng lo. Ta cũng giống cháu, cũng làm thám tử và cũng có nhiều kẻ thù. Lần này chắc chắn là một trong số chúng đã gây ra chuyện này. Nhất định phải tìm ra chúng, bắt chúng đền tội. Cháu cũng nghĩ vậy đúng không ?
Shinichi hơi ngạc nhiên về thái độ của vị phụ huynh trước mặt rồi gật đầu.

End part 1 ( đến đây thui ha ^^ )
 
Hiệu chỉnh:
Part 2

Bà Eri khẽ mở cánh cửa bước vào. Ran vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm. Ánh tím buồn hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cảm giác được có ai vừa bước vào, cô khẽ quay ra và hết sức bất ngờ khi thấy người mẹ của mình. Cô lắp bắp định gọi mẹ nhưng chợt nhận ra mình không nói được nữa thì đôi mắt kia lại trở về vẻ u buồn. Đau lòng khi thấy con gái như vậy, bà Eri ngồi cạnh chiếc gi.ường, mở túi xách ra, lấy giấy và bút rồi đưa cho Ran. Nắm tay cô con gái bé nhỏ, bà cười hiền :
- Thôi nào, con gái của mẹ. Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, con đừng hành hạ bản thân nữa. Có gì con cứ viết ra giấy cho mẹ là được. Mẹ và bố con đều biết hết rồi. May mà nhờ có cậu Kudo bạn con ấy.
Ran ngạc nhiên, cô lập tức viết ra giấy : "Kudo là ai hả mẹ ?"
Bà Eri hơi ngạc nhiên hỏi :
- Con không biết Kudo ? Kudo Shinichi ấy ?
Ran lắc đầu, cô lại viết : "Mẹ ơi, đây là ở đâu vậy. Rõ ràng con đang ở bên Pháp với cô chú cơ mà."
Lần này từ ngạc nhiên, bà Eri bàng hoàng. Con bé.......con bé.........????
Ran nghiêng đầu thắc mắc vì phản ứng của mẹ. Có chuyện gì vậy ?
Khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô con gái, bà cười :
- Không sao đâu con. Con cứ nghỉ ngơi đi nha, mẹ ra ngoài chút.
Ran gật đầu và mỉm cười. Quay bước rời khỏi phòng bệnh, bà khẽ thở dài. Cả Shinichi và ông Mori hỏi :
- Tình hình Ran sao rồi ?
Bà Eri trả lời :
- Con bé chỉ nhớ khoảng thời gian sống bên Pháp lúc 15 tuổi thôi.
Ông Mori không ngạc nhiên cũng không buồn bã mà chỉ im lặng. Shinichi thắc mắc :
- Cô ấy từng sống bên Pháp ạ ?
Ông Mori gật đầu :
- Ừ, hồi đó chúng tôi phải sang Mĩ có chút chuyện nên gửi con bé bên ấy.
Shinichi nhún vai. Ánh mắt điềm tĩnh hiện lên trên gương mặt : " Cô ấy chỉ nhớ khoảng thời gian đó, tức là cô ấy giờ không còn nhớ gì về lúc bị bắt đi. Xem ra khó mà điều tra được !"
Không gian yên lặng........................................
--------------------------------------------------------------------------
Tại biệt thự Kudo,

" SAO ????? RAN BỊ BẮT CÓC ????? MẤT TRÍ NHỚ ????? KHÔNG NÓI ĐƯỢC ??????"
Tiếng hét của cô gái tóc nâu đỏ vang khắp khu phố ( :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09: ). Hai anh chàng thám tử kia dù đã bịt tai nhưng không thể tránh khỏi thủng màng nhĩ :KSV@05:). Saguru hỏi :
- Thật sao Kudo ? Chuyện Mori không nói được?
Shinichi gật đầu trả lời :
- Uhm. Ran chỉ nhớ được đến khoảng thời gian ở bên Pháp năm 15 tuổi thôi.

"Phừng !"

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, sát khí tỏa ra khắp biệt thự ^^. Hai anh chàng thám tử của chúng ta lùi dần dần, nấp sau cánh cửa ^^
- Shi.....Shiho........????? :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08:

Lửa tóe ra từ đôi mắt băng giá Xanh ngọc ^^ , hai nắm đấm hiện ra :
- Ta mà biết thằng nào gây ra chuyện này, ta thề hắn sẽ không bao giờ còn nhìn thấy Mặt Trời !!!!!!

Continue.................................
 
eo ôi Shiho dữ quá :KSV@08:
chap này 2 part hợp lại thì dài rồi tỷ ạ :KSV@06:
Còn về nội dung lẫn hình thức thì khỏi chê lun :KSV@12:
 
Chap 14

Part 1 ( sorry ta ko có time cho lém >.< )

Sau hơn 1 tuần nằm viện, cuối cùng Ran cũng được trở về ngôi nhà của mình. Cô rất háo hức muốn biết ngôi nhà ở Nhật của gia đinh cô như thế nào. Bà Eri cũng có kể sơ qua cho cô trên đường về. Ngồi trên chiếc ô tô riêng của bố, cô đưa mắt nhìn ra hai bên đường, cười thích thú. Bất chợt, một cảm giác nào đó, cảm giác quen thuộc chợt ùa về trong tâm trí cô. Ran tròn mắt ngạc nhiên vì cảm giác vừa rồi. Cô lắc lắc đầu, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Bà Eri thấy biểu hiện của con gái như vậy, không khỏi lo lắng :
- Ran, con sao vậy ?
Ran giật mình, cô cười, viết ra giấy :
- Không, con không sao đâu ạ. Chỉ là có cái gì đó khiến con hơi bối rối. Hình như...........con đã đến đây rồi thì phải. Nhưng..........sao con chẳng có chút khái niệm nào cả.
Bà Eri nhìn ánh mắt buồn bã của con mà lòng không khỏi đau xót. Bà nắm lấy bàn tay Ran :
- Con đừng suy nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Ran gật đầu.

Chiếc xe dừng trước cửa một văn phòng khá lớn nằm trên con phố Beika, mang tên : Văn phòng thám tử Mori. Ran nhìn chằm chằm vào bảng tên, nhăn nhó hỏi bố ( kí hiệu tay ạ ^^) :
- Bố ! Sao lại là thám tử ? Con tưởng bố là cảnh sát cơ mà ?
Ông Mori thở dài :
- Con gái à, giờ bố không còn làm cảnh sát nữa.
- Tại sao chứ ? Họ đuổi việc bố sao ? Họ dám vậy à ? - Ran tức giận nghĩ
Ông Mori cười, dường như ông đọc được suy nghĩ của Ran, xoa đầu cô con gái nhỏ :
- Không phải vậy đâu con. Chỉ là bố cảm thấy không phù hợp với cái nghề đó thôi.
Ran nhìn bố bằng ánh hơi buồn. Cả gia đình Ran nhanh chóng vào nhà. Bà Eri dẫn Ran vào phòng của cô. Bên trong gồm một gi.ường ngủ đơn, chiếc bàn khá rộng để làm việc cũng như học bài, một tủ sách có khá nhiều ngăn. Ngăn tủ không khóa đừng những sách vở học trên lớp, ngăn còn lại là những cuốn sách về ngành Y mà nổi bật là Ngoại khoa. Ran chậm rãi bước đến chiếc tủ, cô lấy ra một cuốn sách Y khoa rồi đọc. Lại nữa ! Lại một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong cô ! Ran khẽ cười, lật từng trang sách. Dường như đã có một thời cô yêu thích những cuốn sách này. Ran đưa mắt nhìn khắp căn phòng và phát hiện một chiếc va li cỡ vừa màu bạc được đặt ngăn nắp cạnh gi.ường ngủ. Ran tò mò xem, chiếc va li đã được khóa bằng mã số. Ran tự mở vali môt cách vô thức đến chính cô cũng ngạc nhiên : Tại sao cô lại biết mã số nhỉ ?

"Cạch !"

Chiếc vali được mở ra. Bên trong là những dụng cu chuyên dụng, cần thiết và cơ bản nhất cho một ca mổ thông thường. Ran giật mình. Một loạt những hình ảnh của ngày xưa dần hiện về trong Ran. Đó là những ca mổ, những lần cô dùng đôi tay thiên sứ đưa bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái Tử thần. Đôi mắt tím biếc mở to, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Cô quay ra nhìn mẹ, ánh mắt lấp lánh như muốn nói : Mẹ ơi, con nhớ ra rồi !
Bà Eri từ ngạc nhiên rồi đến mừng rỡ :
- Thật sao Ran ? Con đã nhớ lại rồi ư ?
Ran cười vui vẻ, gật đầu. Cô cầm giấy bút viết vài dòng : Vâng ạ. Con nhớ là con biết về ngành Y mà
- Thế còn những người bạn của con ở Nhật ?
Ran ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ, viết tiếp :
- Mẹ nói gì vậy ? Con làm gì có bạn nào ở Nhật ?

Continue................................................

Sorry, không được thức đêm >.<
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom