[Longfic] Trò chơi hay trời cho ?

Ban thích kết thúc ra sao ?

  • Sad ending : Ran chết, Shinichi đau khổ

    Số phiếu: 7 3,1%
  • Sad ending : Cả hai cùng chết ( khuyến mãi thêm ngoại truyện ^^ )

    Số phiếu: 13 5,8%
  • Happy ending : Màn tỏ tình cực kool và kết thúc đẹp như cổ tích

    Số phiếu: 168 75,0%
  • Open ending : Kết thúc mở, lỡ làng cuộc tình ShinRan và HakShi ( có kèm ngoại truyện ^^ )

    Số phiếu: 36 16,1%

  • Số người tham gia
    224
@[Không...Hợp...Lệ] Mất trí nhớ mà nhớ nhanh như Ran bây giờ là quá may mắn rùi còn gì nữa. Mà thoi chết ! Ran không nói được cơ mà !!!!!!!!!
 
Chap 14

Part 2

Trong lúc đó, Shinichi và Saguru đang cùng nhau bàn bạc về vụ vừa rồi xảy ra với Ran. Saguru nói :
- Thật kì lạ ! Tại sao thủ phạm lại để Ran nằm đó nhỉ ? Theo như tình huống thì chắc chắn kẻ này có ân oán với cậu. Nhưng tớ vẫn đang băn khoăn một điều.
Shinichi gật đầu :
- Ừm, tớ cũng đang thắc mắc : Tại sao hắn lại không bắt cóc Ran mà lại đánh cô ấy rồi đem đặt trước cổng nhà tớ. Bình thường, nếu bắt cóc nạn nhân sẽ dễ dàng uy hiếp hơn chứ.
Không khí ảm đạm xuung quanh căn phòng. Những điểm kì lạ trong vụ án làm cho hai anh chàng thám tử phải nhức đầu.

"Két !"

Âm thanh từ cánh cửa khiến hai anh chàng giật mình. Shiho bước vào với tâm trạng lo lắng. Sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt cô. Shiho đưa lá thư vừa nhận được cho ông anh họ :
- Shinichi-niichan, em vừa xem thùng thư nhà anh. Có một lá thứ rất đặc biệt, chữ bên ngoài được viết màu hay sao ấy.
Shinichi nhanh chóng đón lấy bức thư. Saguru cũng nghiêng đầu nhìn sang. Quan sát kĩ hơn, hai thám tử nhận ra dòng chữ đó được viết bằng máu : "Lời nguyền tới Kudo Shinichi. Kí tên : 12=1."
Shiho tò mò :
- 12=1 là cái gì vậy nhỉ ?
Shinichi nhún vai :
- Không biết nữa. Nhưng chắc là gợi ý về thủ phạm đây.
Anh chàng thám tử miền Đông liền mở phong bì ra, lấy lá thư và đọc :

" GAME IS STARTED !
GAMER : K.S, M.R AND ME !"

Shinichi vò nát tờ giấy trong tay, tức giận :
- Tên khốn ! Sao hắn dám..........!!!!!
Shiho hỏi :
- Có chuyện gì vậy anh ?
Shinichi không trả lời. Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong đôi mắt màu xanh dương kia. Saguru nhìn biểu hiện trên khuôn mặt mà có thể đoán được phần nào nội dung. Anh lấy tờ giấy nát từ tay Shinichi, đọc. Đây chính là lí do mà Shinichi tức giận ? Saguru thở dài. Shiho bắt đầu thất hơi sợ trước phản ứng của hai người kia, cô run run :
- Sa.....sao vậy ?
Nhìn cô một lúc, Saguru đáp :
- Tên đó......thủ phạm ấy, hắn vẫn muốn tiếp tục làm hại Mori. Cuộc chơi này, chỉ có Kudo, Ran và hắn.
Shiho bàng hoàng trước cái tin đó. Ran giờ đã mất trí nhớ và thậm chí là không bao giờ nói được nữa, vậy mà tên ấy vẫn muốn h.ãm hại ư ? Cảm giác căm phẫn tột cùng tràn ngập tâm trí Shiho. Cô không thể giữ bình tĩnh như mọi ngày. Ran đã làm gì nên tội chứ ?
Không gian lại chìm vào sự im lặng.............................................

Ở một nơi nào đó,

Làn khói tỏa ra từ điếu thuốc hút dở, bay khắp căn phòng. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay, mắt hướng về hình ảnh trên chiếc laptop kia. Đôi môi gã khẽ nhếch lên nụ cười ác quỷ. Dường như hắn rất hài lòng với phản ứng của Shinichi. Chọn Mori Ran làm con mồi quả là đúng đắn ! Dí đầu thuốc xuống gạt tàn, hắn lẩm bẩm :
- Kudo Shinichi ! Tao sẽ khiến mày phải hối hận khi đã làm việc đó !

End part 2

Sorry nó hơi dở + ngắn. Au quá lười >.<
 
Hiệu chỉnh:
Chap 15

Tại văn phòng thám tử Mori,

Vợ chồng Mori hết sức lo lắng cho tình hình của Ran. Tuy cô đã trở lại bình thường, trí nhớ cũng phần nào cải thiên nhưng không thể nói được. Việc giao tiếp bây giờ là cực kì khó khăn. Họ muốn tìm cách nào đó giúp Ran có thể giao tiếp dễ dàng hơn. Ông Mori thở dài :
- Con bé, thật không có cách giúp nó sao ?
Bà Eri buồn bã :
- Chúng ta không thể làm khác được. Hiện nay, cách tốt nhất là giúp Ran học sử dụng ngôn ngữ tay.
Ngay lập tức, ý kiến bị phản bác :
- Không được. Nếu làm như vậy, con bé sẽ chỉ tủi thân thêm thôi.
Không gian lại chìm vào yên lặng, hai chữ "căng thẳng" hiện rõ trên khuôn mặt vợ chồng nhà Mori. Đằng sau cánh cửa phòng, Ran khẽ ngó ra. Cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện của bố mẹ. Cô cũng rất buồn vì hoàn cảnh của bản thân. Nhưng biết làm sao đây, không thể cứ viết ra giấy mãi được. Đưa tay chạm nhẹ lên cổ họng, nước mắt từ đôi mắt tím biếc khẽ rơi xuống. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại trở thành như thế này. Cô đã làm gì sai ? Đã làm gì sai mà để cho người khác h.ãm hại như vậy ? Đôi lông mày thanh tú nhíu lại đầy tức giận. Bỗng nhiên, một điều gì đó vừa vụt qua đầu cô. Ran đẩy mạnh cửa, chạy về phía phòng khách. Ông bà Mori hết sức ngạc nhiên khi cô con gái của họ đột ngột xuất hiện như thế. Bà Eri hỏi :
- Ran, có chuyện gì xảy ra với con à ?
Ran lắc đầu. Cô đưa mắt tìm giấy và bút, viết vài dòng vào đó rồi đưa cho mẹ. Bà Eri đọc :
" Mẹ kể cho con nghe buổi tối mà mọi người tìm thấy con "
Ông Mori hỏi :
- Ran, tại sao con lại hỏi vậy ?
Ran không đáp ( nói được đâu mà đáp @.@ ), ánh mắt tím thể hiện sự quyết tâm muốn tìm hiểu. Nhún nhẹ vai, bà Eri ra hiệu cho con gái ngồi cạnh và nói :
- Chuyện này bố mẹ cũng không rõ lắm. Hôm con bị đánh, cậu bạn cùng lớp của con - Kudo Shinichi đã đưa con vào viện và báo cho bố mẹ. Nghe nói, con bất tỉnh trước cổng nhà cậu ta.
Ran khẽ cười, vậy là điều cô phán đoán đã đúng. Đứng lên, Ran cúi đầu xin phép rồi trở về phòng. Bà Eri hơi ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của con gái. Về phần ông Mori, ông nhìn theo bước chân của con mà ánh mắt trở nên sắc lạnh : "Ran, không lẽ con...................."
-------------------------------------------------------------------------------------------
"Cạch !"
Cánh cửa phòng đóng vào. Ran ngồi phịch xuống gi.ường, cô đưa tay lấy tấm ảnh trên bàn. Đây là tấm ảnh lúc cô và Shinichi đi nhà ma. Không cảm xúc, đó là tất cả những gì chúng ta có thể thấy trong ánh mắt của Ran. Cô cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh một cách vô thức. Dường như, cô đang chìm vào môt suy nghĩ nào đó. Khẽ thở dài, Ran đặt tấm ảnh xuống bàn. Bước ra cửa sổ, cô đẩy nhẹ cánh cửa. Ran đứng dựa vào tường, đôi mắt nhìn ra bên ngoài - khu phố Beika tấp nập và nhộn nhịp. Cô nhớ, nhớ cảm giác quen thuộc đó.

"Rengggggggggggg'

Tiếng tin nhắn làm cô giật mình ( Có nói dc đâu mà dùng đến gọi @@ ). Ran mở điện thoại ra. " Đây là........................."
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Shinichi đi đi lại lại trong phòng. Cậu thật sự rất lo lắng. Tên đó vẫn còn muốn đụng đến Ran sao ? Mà 12=1 là cái gì nhỉ ? Cậu nghĩ mãi mà không ra. Đúng lúc đó, một bóng người bước vào. Đó là Hatsuka. Cô có linh cảm không lành với cậu em trai của mình. Biểu hiện mấy ngày nay của Shinichi không ổn. Dường như có điều gì đó làm Shinichi buồn phiền. Cô vỗ vai em trai :
- Sao thế Shinichi ? Có chuyện gì không ổn à ?
Shinichi lắc đầu trả lời :
- Đâu ạ. Em thì làm gì có chuyện gì chứ.
- Nhưng thần sắc em có vẻ bất ổn quá.
Thật sự, cậu không muốn chị lo lắng quá nhiều. Cậu nhún vai :
- Em không sao đâu..
Hatsuka ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng. Cô nói :
- Saguru-kun đã kể hết cho chị biết rồi, em không phải giấu. Em đang lo cho Ran phải không ?
Shinichi gật đầu, trả lời :
- Vâng. Hắn đã đánh Ran đến mức ấy nhưng vẫn chưa muốn dừng lại. Em thật sự rất lo, không biết hắn còn muốn giở trò gì nữa.
Hatsku mỉm cười :
- Nếu chị nói, chị biết mật mã 12=1 đấy là gì, thì em nghĩ sao ?
Shinichi bất ngờ. "Chị ấy biết á ?". Hatsuka cười trước vẻ mặt "ngố" của cậu em, cô không nói. Hatsuka giơ tay chỉ về phía một vật nào đó trên bàn. Ngay lập tức, Shinichi đã phát hiện ra bí ẩn bên trong mật mã đó. Nếu như cậu không nhầm thì nó là.........................

End chap 15
 
Hiệu chỉnh:
Chap 16 ( mãi mới "nặn" được ra 1 chap >.< )

Nụ cười tự mãn nở trên môi chàng thám tử khi nhìn vào vật mà chị mình đang chỉ. Hatsuka nói :
- Chị chỉ đoán thôi. Còn đúng hay sai thì..................
Shinichi lắc đầu, nụ cười vẫn ở trên môi :
- Không đâu ạ ! Chị đoán đúng rồi đấy. Nó chính xác là thế.
Hatsuka nghiêng đầu :
- Vậy giờ em tính sao ?
- Em cũng chưa biết. Vì em chưa rõ kẻ đó đang ở đâu. Còn chờ thông tin từ hắn thôi.
Hatsuka không nói gì thêm. Cô nhún vai, bước ra khỏi phòng.
---------------------------------------------------------------------------------------
Ném chiếc điện thoại xuống gi.ường, Ran tiến về phía tủ quần áo và chọn cho mình 1 bộ. Dường như có điều gì đó khiến cô căng thẳng. Không một cảm xúc nào được thể hiện rõ trên khuôn mặt cô cả. Nhanh chóng thay đồ, Ran đứng trước gương. Thay vì xoay đi xoay lại xem mình đã ổn chưa, cô chỉ nhếch môi cười khi hình ảnh phản chiếu hiện lên trước mặt. Cô lấy một tờ giấy nhắn và cây bút, viết vài dòng gì đó rồi dán trên bàn. Quay lưng bước về phía cánh cửa, một nét buồn khẽ thoáng qua nụ cười ấy dù chỉ trong chốc lát. Bước chầm chậm xuống văn phòng của bố, Ran liếc vào bên trong, nơi có bố mẹ cô. Đôi mắt tím biếc ầng ậng nước, nụ cười gượng gạo hiện lên đôi môi anh đào kia.

"Con xin lỗi ! Bố mẹ hãy bình yên nhé !"
-----------------------------------------------------------------------------------------

"Rengggggggg..............."

Tiếng chuông điện thoại réo rắt trên bàn học. Từ trong phòng tắm, Shinichi đang dùng chiếc khăn lau đầu cùng khuôn mặt nhăn nhó bước ra. Anh chàng khó chịu cầm điện thoại lên. "Tin nhắn à ?"
"Xoẹt !"
Đôi mắt xanh dương mở to, một cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí anh chàng. Ném chiếc khăn xuống, Shinichi vội vã thay đồ và chạy ra khỏi phòng. Hatsuka hơi bất ngờ với biểu hiện của cậu em trai. Trước giờ, dù có gặp bất kì vụ án nào khó khăn thì thằng bé vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến kì lạ. Xem ra vụ án lần này rất phức tạp, hay đúng ra là khó khăn đối với cả lý trí lẫn tình cảm của thằng bé đây. Cô có linh cảm không hay về vụ án mà Shinichi đang vướng phải. Hatsuka ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định đi theo chân cậu em bướng bỉnh. Shinichi nhảy ngay lên chiếc BMW của mình và mau chóng phóng đi. Hatsuka cũng bắt taxi và đuổi theo.
-----------------------------------------------------------------------------------
Không gian u ám, vắng vẻ. Tiếng cú mèo kêu vang cả một vùng. Ánh sáng lập lòe trong một căn nhà, mà không, phải là một cái kho bị bỏ hoang từ lâu. Những tấm sắt rỉ, mốc và rêu mọc khắp nơi quanh cái kho. Mái đã thủng một vài lỗ, cánh cửa gổ cùng vài chiếc cột đã bị mọt, gãy đổ. Những cơn gió đôi khi lướt qua làm cho cái kho bị rung chuyển. Âm thanh "cọt kẹt" vang lên, hòa nhịp với tiếng kêu của cú và tiếng gào rú của thiên nhiên - gió tạo nên một bản hòa ca rùng rợn. Bên trong, ánh nến lập lòe trên chiếc bàn cũ - sắp gãy đến nơi. Bóng người hiện lên trên bức tường mang dáng vẻ gầy gò, lưng hơi cong xuống, ăn mặc quái dị và có vẻ là một bà lão. Đôi mắt xếch lóe lên tia sáng khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Làn khói bảy màu bay lên từ chiếc nồi đang sôi sùng sục. Bà ta dùng chiếc gậy bên trên là hình đầu người : 1 đầu ông già và 1 đầu cô gái trẻ, quấy đều thứ dung dịch khủng khiếp đang sủi bọt kia. Nụ cười ma quái hiện lên trên gương mặt nhăn nheo.

"Kudo Shinichi, Mori Ran - những con mồi béo bở của ta !"

Continue......................................................................
 
:KSV@16: :KSV@16: :KSV@16:
ôi, fic Phố vắng ta đem là bài dự thi bên FRA, còn mỗi chap cuối mà ngồi vào máy k thể nào tybe đc chữ nào :KSV@16: :KSV@16: :KSV@16:
Cái người đang khuấy cái dung dịch ấy là ai vậy nàng? :-?
 
@Pé Kanna 997 Vợ cũng ko ngờ là mình lại duy trì dc đến mức này ^^. Máu lười quá độ, may mà Lười-sama chưa có hẹn với vợ ^^. Chap này chất lượng hơi kém vì ý tưởng của vợ bị kiệt hết cả ^^

@Pé Kanna 997 Theo nàng thì đó là ai ? Fic đang ngày càng theo chiều hướng Horror dù tác giả ko muốn =)) =)) =)) =)) =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay! Sao t/g không cho 2 part hợp với nhau làm 1 chap luôn. Cứ chia ra theo part, thôi dù sao cũng mong chap mới

Đọc càng ngày càng hay. Hóng tiếp chap của Au. Mà sao đọc đến đoạn có bà khuấy mấy thứ kia mình liên tưởng đến phù thủy^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@/////// Đây đây, chap mới đây, làm gì mà căng thẳng thế :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:

Chap 17

Part 1 ( Càng ngày càng horror >.< )

Bước từng bước chậm rãi quanh khu nhà hoang đã bị bỏ không lâu ngày, Ran khẽ rùng mình. Nơi đây trước từng là tòa chung cư với khu chợ tấp nập bậc nhất thành phố Tokyo. Vậy mà, chỉ sau một vụ thảm sát kinh hoàng trong đêm khiến toàn bộ người dân sống trong khu chung cư này đều chết hết, từ người già cho đến trẻ con. Tất cả - đều bị sát hại. Vụ án này xảy ra khoảng 10 năm về trước, lúc đó cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra khẩn cấp. Tuy nhiên, tại hiện trường không hề có chút manh mối nào về hung thủ cả. Dấu vân tay xuất hiện tại mỗi hiện trường đều chỉ có của nạn nhân. Các nhân đều bị giết theo cùng một cách thức cực kì dã man như thời Trung cổ : nạn nhân bị xẻ thịt, lột da bằng đao sau đó d.a thịt họ bị nấu sôi lên. Một số trường hợp - theo như kết quả khám nghiệm - thì vẫn còn thoi thóp chút ít dù d.a thịt đã bị lột. Có lẽ tên sát nhân muốn chứng kiến nạn nhân chầm chậm tiến về cõi chết trong đau đớn. Ngoài ra, có một điều đặc biệt mà các nhân viên pháp y phát hiện được đó là : nạn nhân nam ngoài việc bị lột da, thì các cơ bắp và khớp xương đều bị tháo gãy. Tất cả đều mang lại cho người ta một cảm giác ghê rợn đến xương sống. Có một điều mà các điều tra viên băn khoăn : tại sao nạn nhân bị hành hình dã man như vậy mà không có một chút máu nào tại hiện trường ? Dù đã dùng Luminol để thửa phản ứng khắp tòa chung cư nhưng đều không thấy dấu hiệu có máu. Vụ án trở nên ngày càng phức tạp hơn và dần dần đi vào bế tắc. Điều khiến người ta rùng mình nhất chính là : tất cả những nhân viên pháp y và điều tra viên đều tham gia điều tra vụ án đều bị giết cùng một cách thức. Còn về phía vị thanh tra, ông ta bỗng trở nên điên khùng, không ý thức được bản thân nữa và nửa đêm thưởng hay lẩm bẩm câu nói nào đó mà cho đến giờ vẫn là đề tài bàn luận của nhiều người : "Tử thần chính là ngươi !". Sau vụ đó và cũng vì không giải quyết được, cảnh sát Nhật Bản buộc phải tạm ngưng điều tra và cất giữ tài liệu về vụ án trong kho lưu trữ bí mật. Người dân sống chung quanh đây đều di cư sau vụ thảm sát dã man đó. Ran nhớ lại chi tiết về vụ án mà không khỏi rùng mình. Dù cô đã tiếp xúc với thi thể, máu me nhiều khi còn thực tập trong Bệnh viện hồi còn bên Pháp nhưng cũng không tránh khỏi ớn lạnh khi nghĩ về những cái xác đã bị lột sạch da. Ran đứng nhìn khu chung cư đã đổ nát, mốc xanh cùng với rêu mọc đầy trên những bức tường đã tróc lớp sơn. Những chiếc cột sắt rỉ cùng cọc gỗ bị mọt , mối đục khoét từ lâu tạo cho khu chung một hình ảnh đến ghê người trong màn đêm tối tăm. Tiếng cú, tiếng chuột cùng âm thanh rít lên đầy man rợ của gió lại càng khiến cho những ai yếu tim có thể chết ngay tức khắc. Ran vẫn đứng đó, chờ đợi. Từ lúc nhận được tin nhắn hẹn gặp tại đây, cô đã có cảm giác bất an. Kẻ gửi tin nhắn chắc hẳn có liên quan đến vụ thảm sát mười năm trước. Hắn có thể là người nhà của một trong những nạn nhân ở đây hoặc cũng có thể là...................tên sát nhân máu lạnh kia. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng đã chuẩn bị tinh thần khi đã quyết định đến đây rồi. Giờ cũng đã khoảng 23h45, còn 15 phút nữa là đúng 0h - thời điểm mà kẻ đó hẹn gặp. Khẽ đưa tay ôm lấy thân, Ran nghĩ : "Biết thế lúc chiều mình mang áo khoác theo. Lạnh quá !"
Bỗng nhiên, từ phía xa, một bóng người đang vội vàng chạy tới. Cảm nhận được có tiếng bước chân ngày một tiến gần, Ran bất giác lùi lại, đôi mắt ánh lên tia nhìn phòng vệ. Dưới ánh trăng tròn, dáng người đó dần dần xuất hiện - đó là một chàng trai. ran tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó........................

- Ran ?

Ran hơi bất ngờ : "Shinichi ?". Cả hai im lặng một lúc rồi Shinichi mở lời :
- Tại sao cậu lại ở đây thế ?
Ran nhún vai. Cô lấy di động từ trong túi áo ra, bấm mật khẩu rồi đưa cho Shinichi. Anh chàng nhanh chóng đón lấy và xem phần tin nhắn.
- Ủa ? Cậu cũng được gọi đến đây sao ?
Ran gật đầu. Cô cố dùng cử chỉ đẻ diễn tả ý của mình : "Chắc cậu cũng biết vụ án mười năm trước xảy ra tại đây chứ ?". Shinichi cũng đưa mắt nhìn tòa chung cư, đáp :
- Tớ cũng có nghe bố tớ kể và xem trên mạng vụ án này. Một vụ án bi thảm. Tớ nghĩ kẻ gọi chúng ta đến đây chắc chắn có liên quan đến vụ án này, không chừng hắn chính là thủ phạm. Chúng ta cần phải cẩn trọng.
Ran gật đầu. Đúng lúc ấy, một âm thanh khá trầm nhưng rõ vang lên. Đó là tiếng chuông từ tháp đồng hồ cũ kĩ gần chung cư - điểm 12h đêm. Nói là tháp chứ nó cũng chỉ cao ngang tầng 2 của tòa chung cư. Ran và Shinichi rơi vào tâm trạng căng thẳng tột độ khi có cái gì đó nó lởn vởn xung quanh họ. Mùi tử khí bỗng chốc trở nên rõ ràng và ngày càng nồng nặc. Mồ hôi túa ra trên gương mặt của cả hai. Và............................................

"Xoẹt !!!!!!!"

Một tia sáng lóe lên giữa không gian tối tăm. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi tanh nồng chảy tràn xuống nền đất. Hai thân xác nhỏ bé ngã xuống trước nụ cười man rợ của Tử thần. Lưỡi hái nhuốm máu hiện lên dưới ánh trăng tròn. Tiếng quạ vang lên giữa không trung...........................................................................

Tất cả chỉ mới bắt đầu....................................

End part 1
 
Nè đừng bảo là hai thân ảnh ngã xuống là Shinichi và Ran đấy nhé. Càng đọc càng thấy rợn người mặc dù đang là ban ngày.
 
Giời ạ ! Chả có ai ủng hộ cả >"< mà hình như fic này suýt bị mình "đành thôi quên lãng - Khánh Phương" >"<. Nhưng lại muốn lôi nó lên lắm cơ >"<, dù gì đây cũng là fic nổi nhất của mình ^^.

Chap 17

Part 2

Hai thân xác bé nhỏ ngã xuống trước nụ cười man rợ của Tử thần. Dưới ánh trăng tròn, thứ dung dịch tanh nồng còn nguyên màu đỏ tươi chảy dọc khắp lưỡi hái. Tử thần khẽ nhếch môi : "1=12, các ngươi không nhớ sao ? Trò chơi bắt đầu !". Hai thân xác bị kéo lê trên mặt đất, vũng máu kéo dài thành một đường thẳng.....................................................
---------------------------------------------------------------------------
Mụ đàn bà có khuôn mặt gớm ghiếc với những vết nhăn nhúm và sẹo ngang sẹo dọc nghiến răng ken két. Chiếc nồi nước to đùng trước mặt đang bốc khói ngùn ngụt. Bà ta cầm chiếc chổi xác xơ cùng những thứ dung dịch quái dị xanh đỏ, đổ vào chiếc nồi rồi khuấy đều. Cặp mắt xếch không ngừng quan sát phản ứng từ bên trong chiếc nồi. Như thấy được điều gì đó, bà ta lẩm bẩm bằng chất giọng ồm và khản đặc :
- Khốn kiếp ! Dám làm hỏng kế hoạch của ta ! Loài người bẩn thỉu các ngươi dám coi thường sức mạnh thần linh sao ? Để rồi xem ! Ta sẽ khiến cho lũ người bẩn thỉu các ngươi sống không bằng chết ! Các ngươi sẽ phải trống mắt lên mà nhìn sức mạnh thật sự ! Hãy chứng kiến sự khôi phục của Nữ chúa Bóng đêm !!!! Ha ha ha ha !!!!!!!!!

Tiếng cười man rợ vang vọng khắp khu rừng, hòa theo âm thanh ghê rợn của bóng đêm.
--------------------------------------------------------------------
Tại nhà Shinichi,

Saguru đi đi lại lại xung quanh phòng khách. Sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt chàng thám tử Anh Quốc. Cả Hatsuka và Shiho cũng đang ngồi trên ghế sô pha. Căng thẳng và lo lắng là những từ duy nhất có thể diễn tả biểu hiện trên gương mặt họ lúc này. Shinichi đã biến mất suốt 6 tiếng rồi. Không tung tích, không liên lạc, không gì cả. Họ chỉ có biết sau tin nhắn kì lạ kia thì Shinichi vội vàng bỏ đi mà không thèm nói một câu. Hatsuka cũng đã định đuổi theo nhưng không hiểu sao, khi đến một ngã tư, chiếc taxi chở Shinichi bỗng dưng biến mất !!!! Biến mất một cách kì lạ như thể chưa từng xuất hiện !!!
Hatsuka rất thông minh, cô hoàn toàn không tin mấy thứ vớ vẩn như ma thuật hay đại loại thế. Nhưng lần này, chính mắt cô trông thấy rõ ràng khi đến ngã tư, một lỗ đen hút toàn bộ chiếc xe vào bên trong. Hatsuka đã rất hoảng hốt. Một điều kì lạ nữa : Bác tài xế không nhìn thấy gì cả !!!. Sau khi rời khỏi ngã tư, cô lại thấy chiếc taxi chở em trai xuất hiện. Vôi vàng chạy đến, Hatsuka đã hỏi về Shinichi thì vị tài xế đó đã trả lời : "Từ sáng đến giờ tôi chưa hề chở 1 cậu thanh niên nào như cô miêu tả, cô gái."
Chuyện này rút cuộc là sao ?????
---------------------------------------------------------------------

Ngồi trên một chiếc ghế gỗ sắp gãy đã bị mọt từ lâu, bóng Tử thần hiện lên dưới ánh trăng cùng bảo vật Lưỡi hái. Nhìn hai con mồi đang nằm bất tỉnh trong trạng thái bị trói quanh người, những vết hằn đỏ ửng trên d.a thịt họ làm cho tên Tử thần cười thỏa mãn. Hắn cười : "Nào ! Bắt đầu bữa tiệc đẫm máu thôi chứ nhỉ !"
Lưỡi hái lại được vung lên một lần nữa.

"Xoẹt !"

"Phụt !"

Thứ rượu vang màu đỏ tươi cùng mùi tanh đặc trưng hòa quyện trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, dần dần chảy vào miệng hắn. Tên ác quỷ khẽ mỉm cười.

Ngoài kia, tiếng gào rú của Thần Gió cùng tiếng hét chói tai và vết chém lóe sáng của Thần Sấm như bản Sonat Ánh trăng đẫm máu..........................................

End chap 17

Kato's note : Trả rùi nhóe >"<
 
Chap 18

Đôi mắt xanh dương chầm chậm mở ra. Shinichi gượng dậy trong tình trạng toàn thân bị trói. Nhìn xung quanh nơi mình bị bắt nhốt, Shinichi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng - mà không - phải là một cái kho được dựng tạm bợ bằng những khúc gỗ mục. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến Shinichi phải nhíu mày khó chịu. Dường như gần đó có người chết, mùi xác thối rữa đặc trưng mà Shinichi thỉnh thoảng thấy trong các vụ án. Không lẽ tên sát nhân đã xuất hiện ? Chết tiệt ! Lẽ nào cậu sắp thành nạn nhân mới của hắn ? Rút cục thì một năm về trước đã xảy ra chuyện gì ? Những câu hỏi lần lượt hiện ra trong bộ óc thông minh của Shinichi. Bỗng dưng, như chợt nhớ ra điều gì, cậu hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm khắp nhà kho. Ran đâu rồi ??? Chẳng lẽ.............................
Shinichi cố gắng nghĩ cách thoát khỏi đống dây đang cuốn chặt vào người mình. Nhưng không thể. Tên ác quỷ đó không những trói hết chân tay cậu mà còn dùng xích sắt xích chân và còng tay cậu lại. Lúc đầu, cậu cứ nghĩ rằng tên đó chỉ dùng dây thừng, ai ngờ lúc nâng người lên thì lại thấy nặng nặng và ánh kim loại trong bóng tối. Chết tiệt !!!!
Shinichi nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự túc giận tột độ. Cậu thật sự lo lắng cho Ran. Cô ấy giờ không thể nói được, cộng thêm việc mất trí nhớ, nhỡ gặp chuyện gì thì biết làm sao.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vũng máu nhầy nhụa khiến bước chân của ai đó như dính xuống mặt đất. Chầm chậm bước đi trong đêm tối, mái tóc đen dài ngang lưng bay theo những cơn gió đang lùa vào từ cửa sổ. Dưới chân, bốn năm cái xác đã bị lột sạch da đến mức kinh tởm, nội tạng rơi bên cạnh nhoe nhoét như bị dẫm nát, những hộp sọ cũng bị nứt ra để lộ bộ não. Khung cảnh này thật khiến người ta buồn nôn dù có can đảm hay xem nhiều phim kinh dị đến mức nào. Nhưng, với người đang hiện diện ở đây thì không. Có lẽ, vì đã thấy quá nhiều cảnh tương tự như thế này nên cảm giác sợ hãi dần trở nên hóa đá. Khẽ nhếch môi cười, người đó lẩm bẩm một vài từ gì đó như : "Lễ tế bắt đầu rồi !".
Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, làm hiện lên gương mặt người thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài ngang lưng cùng cặp mắt tím biếc ẩn chứa sự lạnh lùng đến đáng sợ. Trên tay cô gái, lưỡi hái Tử thần vẫn còn thấm đẫm những giọt máu tanh tưởi của các nạn nhân xấu số.
------------------------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng u tối, bóng dáng của ai đó đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc lồng giam đầy gỉ sắt. Mái tóc đen rối bù xõa xuống cùng đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ, cặp má hốc hác để lộ xương quai hàm và gương mặt tái xanh tái mét. Tất cả những điều đó khiến ta có thể liên tưởng đến một con người xấu xí đến tàn tạ. Trang phục vận trên mình thì bẩn thỉu, rách rưới. Chân tay người này đầy những vết xước và máu, trông chúng còn rất mới. Có lẽ người này vừa bị đánh đập. Người này cứ cố gắng lay mạnh khung sắt gỉ, miệng cố thốt lên vài câu nhưng vô ích. Đôi môi khô, nứt nẻ không còn đủ sức để gào thét. Hơi thở cũng gấp gáp hơn. Quá tuyệt vọng, người này đành buông tay từ bỏ, rời khỏi song chắn của phỏng giam, thu mình vào bên trong góc tối. Co chân lên, úp mặt xuống, những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống gương mặt hốc hác kia. Im lặng là điều mà người ấy có thể làm lúc này với nỗi tuyệt vọng. Ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, người đó đưa đôi mắt về phía cửa sổ cũ kĩ nằm tận trên cao, bên ngoài song sắt. Những đám mây cứ
lượn lờ trên bầu trời, những cơn gió cứ không ngừng khiến cánh cửa sổ va đập, thỉnh thoảng lại thấy những tia chớp vẽ trên bầu trời âm u. Đôi mắt đã nhuốm màu tuyệt vọng đến tận cùng cứ nhìn khung cảnh bên ngoài, miệng lẩm bẩm lời cầu cứu vô vọng : "Cứu.............cứu............với................"

Continue.........................................................
 
Chào Author. Tớ đã đọc xong fic này của bạn. Cho phép tớ nêu ra một vài nhận xét nhé :)

Trước hết, tớ sẽ tóm tắt nội dung của toàn bộ các chap mà cậu đã post.

“Shinichi và Ran tình cờ gặp nhau thông qua một người con gái. Chỉ một cái tát của Ran khiến Shinichi dường như điêu đứng, một trò chơi trá hình âm mưu đen tối được Shinichi vạch ra từ đó. Sau vài trò đùa thất bại, một tờ giấy trắng, một lần vào nhà ma, một hộp quà troll, vài cú đấm đá, Ran và Shin bắt đầu để ý đến nhau nhiều hơn. Cao trào của chuyện tình chỉ đến khi Ran cứu sống chị gái Shin. Ran gặp chuyện sau một buổi quậy phá Shin trên lớp, Shin gọi điện cho Ran 33 cuộc nhưng không được. Một người đàn ông lạ có dáng vẻ cầm đầu băng đảng mafia yêu cầu Ran phẫu thuật, Ran chỉ đồng ý khi lão già giao toàn bộ tài sản cho mình. Ran hoàn thành ca mổ, bị kẻ lạ mặt đập vật cứng vào đầu, bị mất trí nhớ, bị câm. Ran trở về nhà, nhìn thấy dụng cụ phẫu thuật, nhớ ra chuyện quá khứ. Cùng lúc, Shinichi nhận được thư thách thức, Shinichi giải được mật mã nhờ chị gái. Ran nhận được một tin nhắn, bỏ đi, Shinichi cũng nhận được tin nhắn, lập tức lấy xe đi, chị gái cậu nghi ngờ, bí mật theo sau. Ran gặp Shinichi ở một khu nhà bỏ hoang ma quái, cả hai bị ngất. Khi tỉnh dậy, Shinichi thấy mình bị trói, Ran cầm lưỡi hái. End chap 18.

Nếu phần tóm tắt trên có gì thiếu sót, mong bạn bổ sung giúp mình. :) Đây là lần đầu tiên mình đọc một longfic dài hơn 18 chap chỉ trong vòng 30 phút và có thể nhớ lại các tình tiết trong fic. Thật ra, từ chap 1 cho đến hết chap 15 chỉ toàn là lời kể và lời thoại, giống như một kịch bản, không hơn. Trước hết, không có từ nào đủ để diễn tả về độ dài của các chap. Khi đọc các chap đầu, tớ cứ đinh ninh là vì Author bận rộn, không có thời gian để sáng tác nên mấy chap đầu hơi ngắn, các chap sau sẽ cải thiện được độ dài. Nhưng tớ bị bé cái lầm rồi :) Các chap không chỉ ngắn, mà còn không đảm bảo về chất lượng. Cảm nghĩ của tác giả và emo chèn vô tội vạ, chuyển đoạn không liên kết, diễn biến không phải nhanh mà là cực kì nhanh, một chap có 60% là hội thoại, 30% là lời kể, 10% còn lại, à, là miêu tả khung cảnh và cảm nghĩ của nhân vật. Tuy nhiên, từ chap 16 trở đi, Author đã có sự tiến bộ đáng kể.

Thật ra, tớ đến với fic của bạn cũng tình cờ thôi. Nghe danh bạn đã lâu, fic lại có lượt views khủng và nhận được nhiều lời khen như thế, tớ vẫn đinh ninh fic phải rất hay và đặc biệt ^^ Author này, bạn có vẻ như là một Author có nhiều kinh nghiệm. Fic này có phải fic đầu tay của bạn? Nếu đúng là vậy, tớ có thể thông cảm với những chap đầu. Bạn chưa có kinh nghiệm viết fic, không có ai beta... Nhưng viết nhiều thì phải lên tay, fic đã đi qua một quãng đường khá dài, vậy mà đến 3 chap gần đây nhất tớ mới thấy được sự tiến bộ về văn phong (không tính độ dài nhé), có vẻ như kinh nghiệm bạn trau dồi trong quá trình viết là không nhiều nhỉ? Những comment của readers khen fic hay, tớ nghĩ cái hay ở đây không phải là văn phong hay, mà là nội dung hay. Những ý tưởng về sau khá sáng tạo, dường như đã thoát khỏi lối mòn quen thuộc, tuy diễn biến fic quá nhanh khiến tình tiết cứ thế trôi vèo sau khi đọc. Tuy nhiên, những bài học ý nghĩa ẩn sau từng chapter mà Author muốn gửi gắm đến độc giả, hoặc là fic này không có, hoặc là tớ chưa tìm ra. Có lẽ tớ sẽ bỏ thêm 30 phút để nghiền ngẫm lại :) Tớ nhớ không nhầm thì có một lần bạn nói thế mạnh của bạn là viết fic hài. Tuy tớ chưa đọc hết các fic hài của bạn, mới chỉ dừng lại ở vài chap đầu, nhưng thú thật là, tớ không thấy nó hài như mọi người vẫn nói :) Điển hình là fic nhật ký về quê. Có thể là tớ quá khô khan nên không thể cảm nhận được hết chăng. Nhưng thôi, sẽ nói về vấn đề đó sau ^^ Quay trở lại với fic, ngoài những điểm yếu mà tớ đã nêu ở trên, bạn còn mắc rất nhiều lỗi diễn đạt, ngắt câu không hợp lý. Vì bạn đã viết quá nhiều, lỗi cũng nhiều, tớ không tiện nêu ra ở đây, nếu beta và edit như các fic khác mà tớ beta, chẳng biết là đến bao giờ mới xong :)) 3 chap gần đây nhất có lẽ là những chap bạn viết tốt nhất. Nếu bạn đọc liền từ chap 1 đến chap 18 như mình, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Tớ có để ý bạn sưu tầm rất nhiều fic từ các diễn đàn khác, chứng tỏ bạn đọc cũng nhiều. Mong là bạn có thể đúp kết được kinh nghiệm từ việc đọc fic và áp dụng vào fic của mình. Tớ cũng mong bạn tâm huyết với đứa con tinh thần của mình hơn nữa, vì việc bạn không nhớ rõ fic đã sáng tác đến chap bao nhiêu và còn quên cả nội dung, cụ thể như để Ran nói trong khi Ran bị câm :)) (đương nhiên, bạn đã edit), thì chưa thể nói là bạn tâm huyết với fic được :)

Cuối cùng, nếu những góp ý của tớ có hơi gay gắt, cũng mong bạn đừng hiểu lầm. Tớ chẳng có ý gì đâu, chỉ mong Author viết ngày một tiến bộ ^^ Tớ chưa từng sáng tác một fic nào, chỉ chuyên đi beta, bỗng dưng lại múa rìu qua mắt thợ thế này, tớ cũng run lắm chứ :))

Btw, chúc fic của bạn đắt khách hơn nữa, văn phong của bạn ngày một tiến bộ, chap mới có độ dài gấp 5 lần độ dài hiện tại :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
subeo1121 Cảm ơn bạn nhiều *mặt thẫn thờ*. Quả thực, đây gần như là fic đầu tay của mình. Mình hoàn toàn chưa có kinh nghiệm nên mười mấy chap nó bad như thế *cry*. Không phải vì mình không có tâm huyết với fic, khoảng thời gian bắt đầu fic này là lúc đang trong trạng thái căng thẳng nhất *thi cử* nên không được chăm chút cho lắm *thừa nhận*. Sau đó, đúng là thời gian nghỉ hè nhưng vì chị mình mới về nước nên mình không có khả năng onl nhiều => độ dài + chất lượng tồi T^T. Mình nói điều này có thể bạn hiểu sang 1 ý nào đó nhưng mình là kiểu người rất hay thay đổi >.<. Viết nháp thì có đấy, nhiều là đằng khác. Tuy nhiên khi đánh máy, mình nhận ra có một vài thay đổi >"< *không hiểu tại sao đọc lại thấy nó dở quá mà lại đổi ngay*. Nói chung ý, việc mình không nhớ đến chap bao nhiêu thì quả đúng là sai sót lớn, mong mọi người thông cảm, mình hay nhầm lẫn. Mình sẽ cố tránh những sai sót như thế này. Việc Ran không nói được mà mình viết nhầm cũng ko hoàn toàn là do không tâm huyết, lúc viết nháp và đánh máy, mình cũng gõ nhầm *chứ ko phải ko nhớ*. Còn về vấn đề fic hài, như bạn nói, cái fic "Nhật kí về quê" mình đang cạn ý tưởng >"<. Chuyện buồn cười hay ko, là do mỗi người thôi. Mình chỉ nói mình viết hài tốt hơn fic thường vì fic thường mình miêu tả rất dở. Không phải mình không trau dồi kinh nghiệm, chỉ là mình chưa tìm được lời văn phù hợp mà không quá sến >"< *người cứng nhắc là đây >"<*. Tóm lại, từ giờ trở đi *dù đang chuẩn bị thi đại học >"<*, mình sẽ cố gắng viết tốt hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của các bạn ^^. Còn nếu các bạn muốn, mình sẽ beta lại từ chap 1 đến chap 16 *nếu được ^^*. Rất mong sự ủng hộ của các bạn để fic ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp riêng xin gửi về địa chỉ ( bắt chước trên TV =))=))=))=))=))) :

https://www.facebook.com/Katochan.1011

Thân,
Kato-chan
 
vuongnhatanh

Cám ơn bạn đã chia sẻ những khó khăn của mình trong quá trình viết fic. Tớ nghĩ lúc này bạn nên tập trung vào việc học. Viết fic là đam mê, nhưng dù sao học vẫn là việc quan trọng nhất. :) Nếu bạn tâm huyết với đứa con tinh thần của mình, vậy thì độc giả sẽ yên tâm mà tin tưởng ở bạn, fic được hoàn thành trong bao nhiêu năm thì độc giả vẫn theo dõi và đón chờ. Tớ cũng có lời xin lỗi bạn nếu như những nhận xét của tớ có hơi gay gắt. :3 Sự thật thì luôn mất lòng và khó chấp nhận. Nhưng thà chấp nhận bây giờ còn hơn là cố bơi trong những lời khen sáo rỗng và ảo tưởng về thực lực thật của mình. Để beta fic của bạn, tớ cũng đã rất cân nhắc, nói giảm nói tránh hết mức có thể. Mong những lời nói và công sức của tớ sẽ giúp bạn nâng cao chất lượng fic và mong fic đắt khách :)
 
subeo1121 Uhm. Mình không phải người quanh co, nói thẳng vào vấn đề luôn. Nếu nói mình không hề khó chịu vì comt của bạn thì đúng là giả dối. Nhưng mình hiểu rõ - đủ tỉnh táo để hiểu bạn có ý tốt giúp mình tiến bộ hơn nên mình cũng không để bụng ^^ *rất dễ quên đó ^^*. Mình sẽ cố gắng beta lại toàn bộ fic này vì dù sao nó cũng là fic được nhiều lượt xem nhất của mình ^^. Rất hy vọng bạn có thể dành thời gian xem lại hộ mình sau khi mình beta lại.
Cảm ơn bạn rất nhiều ^^ !

Thân,
Kato-chan
 
vuongnhatanh qua tết rồi ra chap đi chứ :KSV@05::KSV@05::KSV@05: fic bạn hay thật đấy , tuy ngắn nhưng còn hay , mấy chap đâu => cười , mấy chap sau => kinh dị :Conan22::Conan22::Conan22: nhưng vậy là hay rồi còn hơn fic của tớ tớ cũng là author mới , viết non tay nhưng fic của bạn hay thật đấy :Conan20::Conan20::Conan20:( hết từ diễn tả ^o^ )
 
vuongnhatanh : cho e hỏi:"POV là cái j ạ?"

vuongnhatanh : nói tahatj nhé bạn dù đây là fic đầu tay của bạn nhưng cũng hơn nhiều người. Chí ít bạn dám viết chứ không như một số người có ý tưởng nhưng kông dám viết vì sợ bị vấp phải một số cmt như trên. Ai mà chẳng muốn fic đầu tay của mình được hoàn hảo cơ chứ. Nhưng mà mình cũng khâm phục bạn thật. Mình không thể có thời gian vừa học tập vừa dành thời gian cho fic được. Thật sự rất khâm phục bạn
 
×
Quay lại
Top Bottom