[Longfic] Học viện tình yêu

Ren Chan

Nothing lasts forever.
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/5/2013
Bài viết
56
Disclaimer: tớ thề là tớ muốn lắm đấy nhưng nhân vật trong fic này hoàn toàn là của bác G.A

Author: Ren ♥

Pairing: ShinRan, HejiKaz, chấm ba chấm

Rating: K+

Status: chưa hoàn thành

Category: romantic, humor

Summary:

Một nàng tiểu thư với thành tích học tập lên đến hàng khủng. Sở hữu một mái tóc đen dài suôn mượt cùng đôi mắt tím biết cười, nhan sắc có một không có hai, đội trưởng Karate của Học viện, nàng luôn đứng đầu trong top 10 những nữ sinh tài năng bậc nhất.

Một chàng thiếu gia được nuông chiều từ thuở bé, bất kì lúc nào cũng ra vẻ kiêu ngạo khinh người. Chàng có một khuôn mặt điển trai với đôi mắt đen sắc bén, đầu óc thông minh và suy luận cực giỏi, là tâm điểm trong những tập san phát hành hàng tuần tại Học viện.

Tất nhiên, mọi chuyện sẽ vẫn yên ổn xảy ra như thường ngày theo đúng quy luật tự nhiên của nó. Mỗi sáng nàng sẽ vẫn bình thản đi đến Học viện, chàng sẽ vẫn ung dung lái xe đi học!

Nhưng! Nếu hai nhân vật chính gặp nhau ngay trước cổng trường, và chàng thì đang xúc phạm đến nàng....

Và sau đó, chàng.....lập tức bị lãnh trọn một cú karate trời giáng từ bàn tay ngọc ngà của nàng ngay giữa bàn dân thiên hạ,..... thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào đây???


admin_16.gif

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chapter 1. Đừng làm tôi nổi điên !


Đương kim tiểu thư Mori Ran - người con gái duy nhất của Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Mori, có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc ở Pháp, quê hương thứ hai của cô. Năm nay Ran vừa tròn 16 tuổi, và được bố cô - ông Mori Kogoro - cho phép chuyển về Nhật sinh sống và học tập tại đó.


Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Học viện Teitan ! Và đặc biệt, một sự việc trời ơi đất hỡi mà cô không lường trước được đã xảy ra !


6h45'


Trên vỉa hè của con phố phía tây, có một cô nữ sinh với mái tóc đen dài suôn mượt tung bay loạn xạ sau lưng, vài lọn tóc mai bị gió đùa cợt phả ra trước mặt, làm ẩn hiện đôi mắt tím sắc puppy trên gương mặt xinh đẹp như tượng khắc. Bước đi thật nhẹ nhàng trong nắng sớm, cô như một thiên thần tái thế.


Tâm trạng hôm nay của cô thật là vui vô cùng. Chả là lâu nay ngày nào mấy chị vệ sĩ cũng đi theo sau, cả bác tài xế riêng mà bố chuẩn bị cho cô chẳng khi nào để cô đợi cả. Vừa bước chân ra khỏi nhà hay cánh cổng trường thì đã thấy chiếc Ferrari màu trắng tinh đứng chờ cô chủ. Đi đâucũng thấy họ kè kè bên cạnh ( ngoại trừ lúc tắm và lúc đi ngủ thì chỉ mới đứng bên ngoài cửa thôi ). Nhưng như thế thì mất tong cái quyền tự do dân chủ rồi còn gì ! Còn đâu là thời tuổi thơ mộng mơ của cô nữa !


Thế là cô bắt đầu giở chiêu làm nũng ! Nói gì thì nói, cô chỉ mới 16 tuổi đầu thôi mà, ít nhất cũng phải cho cô chút không khí tuổi trẻ chứ. Đi chung với mấy chị vệ sĩ ấy thì chắc cô trở thành một cục sắt cứng ngắt.


Cô bù lu bù loa trước mặt họ, nào là kể lể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, mà chung quy cũng chỉ có một nội dung là cướp đi quyền tự do của tuổi mới lớn ! Ngày đầu tiên nhập học mà, ít nhất cũng để cô đi thám thính tình hình của Học viện mới chứ. Lại còn đôi mắt tím nũng nịu, hai tay xoa xoa mái tóc rối bù, trông yêu vô cùng ! Rốt cuộc thì mấy chị ấy cũng phải bó tay, cho cô đi riêng đúng một buổi sáng, căn dặn đủ điều khiến cô xém ngất ! Nhưng tự nhủ muốn tự do thì phải cố gắng mà gật gật cái đầu cả buổi, đến nỗi cái cổ cô còn chút xíu nữa là rớt ra rồi.


Nhưng cuối cùng thì Ran cũng được một buổi sáng toại nguyện. Vừa đi vừa hát véo von khiến mọi người quay lại nhìn cô như một con ngốc ! Mặc kệ ! Hứ, mấy người có hiểu nỗi khổ của cô không mà lại...!


Tung tăng tung tăng ! Thoải mái quá đi ! Cô muốn thời gian cứ ngừng lại ngay lúc này cơ !


6h50'


" Hey, Ran ơi ! Bên này ! "


Cô bạn có mái tóc đuôi ngựa đứng trước cổng trường vẫy vẫy tay với Ran. Canh đấy là Aoko và Sonoko, cả ba đều là con cái của những tập đoàn nổi tiếng. Nghe nói hiệu trưởng Học viện này là bạn chí cốt của ông Kogoro, cho nên cô được ông ấy hậu thuẫn phía sau, vừa vào trường là ngay lập tức xếp vào lớp hạng VIP, chẳng cần điều kiện hay đòi hỏi gì cả.


Ran vội vã băng qua đường và chạy đến bên cạnh Kazuha. Mái tóc dài bị gió hất tung, rối bù. Cô dừng chân trước mặt họ, lấy tay cào cào tóc, cười trừ:


" Các cậu đến từ bao giờ thế ? "


" Cũng vừa mới đây thôi ! " - Sonoko nhìn xung quanh một lượt. - " Cậu biết lớp học của mình chưa ? "


" Hôm qua hiệu trưởng có gọi điện cho tớ ! " - Ran cười . - " Tớ được xếp vào lớp VIP 1 khóa 1 ! "


" Sướng chưa nào ?! " - Aoko khẽ véo má cô một cái. - " Tớ với Kazuha và Sonoko vừa xem bảng thông báo xếp lớp xong, kết quả.... "


" Chúng ta học chung lớp !!! " - Kazuha và Sonoko đồng thanh hét lên.


Cả bọn vui vẻ nói luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác. Ran mỉm cười hài lòng, chắc chắn là họ phải được vào lớp ấy rồi ( nhà ai cũng tiếng tăm đùng đùng ấy mà ). Cô nhẹ nhàng xoay xoay cổ tay mình. Như thường lệ, chiếc lắc tay sẽ cọ cọ vào d.a thịt khiến cô nhột nhôt, thích lắm cơ. Vốn dĩ là thói quen rồi mà ! Nhưng lần này sao nó lại.....bình thường thế nhỉ, chẳng có cảm giác gì cả ?!


" Oái ! "


Ran kêu lên khe khẽ. Chiếc lắc tay quý giá đã cư nhiên....không cánh mà bay ! Cái gì cơ ? Rõ ràng là sáng nay cô vừa đi vừa ngắm nghía nó cơ mà ! Ôi trời, không phải chứ !?


Ran lục tung chiếc ba lô hình chú thỏ của mình lên, thất vọng khi không thấy bóng dáng nó trong cặp. Xem nào, cô có để quên ở đâu không nhỉ ?! Trời ạ, động não đi nào ! Hoạt động đi nào, óc ơi là óc !


Đúng thật là bộ não sáng suốt không phụ lòng cô chủ. Mất mãi ba phút mới nhớ ra là lúc băng qua đường chợt nghe tiếng leng keng của một vật gì đó nhỏ xíu. Chắc là nó rồi ! Thôi thì ra ngoài tìm vậy !


" Ran, cậu đi đâu thế ?! " - Sonoko nói khi thấy Ran đang chạy ra khỏi cổng trường. - " Sắp vào học rồi ! "


" Đừng lo. Tớ ra ngoài tìm cái này chút thôi ! Các cậu cứ vào lớp trước đi ! " - Ran cười, rồi chạy một mạch ra ngoài đường. Đó là một thứ rất quan trọng mà cô không thể đánh mất, nếu không thì cô ân hận cả đời.


" Cậu có cần chúng tớ giúp không ?! " - Kazuha nói vọng ra khi Ran chạy ra ngoài.


" Không sao đâu. Các cậu cứ đi trước đi ! Tớ tự lo được mà ! " - Cô vẫy vẫy tay. - " Sắp muộn học rồi đấy ! Tớ thì không sao nhưng các cậu sẽ bị ảnh hưởng ! "


" Vậy gặp sau nhé ! " - Họ quay lưng bước về phía cầu thang, tiếp tục câu chuyện còn đang dở. - " Đến chỗ nào rồi nhỉ ?! A, lúc tớ đánh vào bụng anh ta, thì hắn hét toáng lên và......"

-------------------------

" Mày đây rồi ! "


Cô khẽ nhíu mày. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, mà vừa chạy ra ngoài đúng 1 phút 59 giây thì cô đã thấy ngay chiếc lắc tay quen thuộc của mình đang nằm chỏng chơ giữa lòng đường. Ran cúi xuống nhặt nó lên và chạy nhanh về phía Học viện.


Cùng lúc đó, một chiếc BMW màu đen bóng loáng chạy như điên đến cổng trường, và cũng không hiểu ông trời có trêu ngươi người khác hay không mà chiếc xe đó lại nhắm đến hướng Ran đang đứng phóng đến !


Mọi người xung quanh hoảng hốt. Vài cô nữ sinh nhắm mắt hét lên. Thầy cô từ Học viện gấp gáp chạy ra ngoài, và mặt ai cũng kinh hãi biến sắc. Kazuha, Aoko và Sonoko bị tiếng hét kích động, giật mình xoay người ra sau thì sửng sốt khi thấy cô bạn tiểu thư của họ đang đứng như trời trồng giữa đường, đôi mắt tím vô thức nhắm chặt, khuôn mặt đậm nét sợ hãi, cả thân người run bắn lên, chờ đợi chiếc xe kia tông vào người.


Người đang cầm vô lăng xe không ngừng bấm còi inh ỏi. Anh đạp mạnh vào thắng xe, khẽ rít lên một tiếng :


" Chết tiệt ! "


" Kétttttttttttttttttttt..........."


Một tiếng chói tai vang vọng...... Ran từ từ mở hé mắt, và ngồi thụp xuống khi thấy chiếc xe kia chỉ còn cách mình một khoảng bằng vài cm !


Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Kazuha và Aoko nhanh chóng chạy ra ngoài ôm chầm lấy Ran. Sonoko vỗ vỗ vai cô, luôn miệng bảo rằng : " Ran, không sao rồi ! Bình tĩnh nào. "


Ran ôm chầm lấy Sonoko, nấc lên từng hồi và cứ thế bật khóc.....


Cậu con trai mở cánh cửa xe, bước ra với một vẻ ngông nghênh ngạo nghễ. Nhìn sơ qua một lượt là biết ngay con nhà đại gia. Mái tóc đen, đôi mắt đen, giày bata đen, cả chiếc xe cũng đen nốt ! Nhưng đặc biệt là gương mặt cực kì điển trai sáng chói dưới ánh mặt trời, trông rực rỡ chả khác gì một vị thần kiêu ngạo.


Vài bà cô trên đường đỏ ửng cả mặt, thầm ước cho mình trẻ hơn khoảng 10 tuổi thôi cũng được. Mấy nàng nữ sinh thì cứ nhốn nháo hẳn lên, điện thoại và máy chụp ảnh đang làm việc hết công suất, tiếng la hét điên cuồng khiến sân trường bỗng chốc trở thành cái....chợ vỡ !


Aoko nhẹ nhàng đỡ Ran đứng lên, Kazuha thì dùng khăn tay lau nước mắt cho cô. Họ biết đây là lần đầu tiên cô đối diện với một nỗi sợ hãi kinh khủng, và điều cần thiết lúc này là phải làm cho tinh thần cô thật ổn định.


" Ey, tớ ổn mà ! Không sao ! " - Ran cười nhẹ, lau đi giọt nước cuối cùng đọng trên khóe mắt. Cô không muốn làm họ phiền.


Cả ba nhìn cô với vẻ ái ngại, xen lẫn chút lo lắng. Ran luôn là một cô gái mạnh mẽ, nhưng thật sự sâu bên trong lại rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Đằng này xém chút nữa là bị tai nạn ngay ngày đầu nhập học, chắc chắn là rất sợ hãi.


Người con trai đi đến chỗ họ....


Ba cô nàng đứng bên cạnh Ran cực kì ngạc nhiên. Đây chẳng phải là Kudo Shinichi hay sao ? Tại sao anh ta lại xuất hiện ngay lúc này cơ chứ ??? Đừng nói là cũng nhập học ở Học viện này đấy ?!


Mặc cho ba cô bạn của mình đứng như trời trồng, Ran vẫn tỉnh như không ( vì suốt mấy năm ròng ở bên Pháp, nên cô đâu có biết hắn là ai ). Cô không muốn gây ồn ào ngay trước Học viện, thôi thì để cô xin lỗi vậy. Nói gì thì nói, chính cô mới là nguyên nhân gây ra vụ này chứ còn ai nữa !


" À, tôi xi...."


Câu nói chưa ra khỏi miệng thì đã bị anh ta chặn họng bằng một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong ngày.


" Mắt cô là vật trang trí sao ?! " - Giọng nói khá trầm, không lớn lắm nhưng đủ để trở thành một sức công phá khủng khiếp.


" Hả ? "


Ran ngạc nhiên. Kazuha ngạc nhiên. Aoko ngạc nhiên. Sonoko ngạc nhiên. Mọi người đi đường ngạc nhiên. Thầy cô ngạc nhiên. Cả mấy em nữ sinh đang chụp hình cũng ngạc nhiên.


Cái.....cái tên này......


" Không hiểu à ?! " - Anh giễu cợt. - " Cô không có não chắc ? "


Sửng sốt. Sửng sốt. Sửng sốt.


Hắn.....hắn dám.....nói mình như thế ????


" Anh quá đáng vừa thôi nhé ! Chưa từng học cách lịch sự với người khác à ? " - Ran chỉ tay vào mặt anh.


" Ran....Ran này, cậu....bình tĩnh....." - Sonoko mở miệng can ngăn thì bị sát khí ngùn ngụt của Ran khiến cô phải câm như hến !


" Chậc ! Không đâu lại đứng giữa đường !! " - Anh nở nụ cười gian tà, đôi mắt gian xảo nhìn cô từ đầu xuống dưới. - " Hay cô là......"


C....cá...cái...giề..... Hắn......xú...xúc....phạm....mi....mình.....


Vài người xung quanh xì xầm bàn tán. Kazuha và Aoko thì vừa nổi điên với tên này vừa e ngại nhìn Ran. Định mở miệng khuyên ngăn thì chợt nghĩ lại, có lẽ nói với cô lúc này như đàn gảy tai trâu nên thôi cứ mặc cho trời tính tới đâu thì tính !


Tiểu thư nhà Mori, hiện nay đang trong tình trạng cực kì tồi tệ. Đôi mắt tím biếc bây giờ không những biết cười mà còn biết....giết người ! Khuôn mặt xinh xắn đó giờ đây đã thành một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào mắc-ma. Hai tay xiết chặt kiềm chế cảm xúc đang dâng trào.


" Anh vừa nói tôi là gì ?! "


Bình tĩnh. Đúng thế, trong tình hình hiện nay thì phải thật bình tĩnh ! Chắc chắn hắn chưa nhận ra mình là ai !


" Oh, tôi có nói thế hả ? " - Anh ta cười xòa. - " Vậy xin lỗi nhé, tôi không nghĩ người quê mùa ngốc nghếch như cô mà lại ......"


Quê mùa ư ? Ngốc nghếch ư ? Hắn nghĩ mình là ai chứ ????????


Đến nước này thì phải ra tay thôi ! Ran chỉ thẳng vào mặt tên con trai đang đứng:


" Nghe đây ! Tôi là Mori Ran, người-thừa-kế-tương-lai của tập đoàn Mori ! "


Vài người xung quanh (lại) tiếp tục bàn tán. Mori là dòng họ nổi tiếng toàn thế giới, nắm trong tay hơn cả trăm chi nhánh ở các nước khác nhau, nhân viên lên đến hàng trăm nghìn người, gia sản xài hoang phí cả đời cũng không hết, được xếp vào top 10 những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới ngày nay.


" Mori Ran ? " - Anh ta thoáng ngạc nhiên.


" Đúng thế ! Là tôi ! " - Cô lên giọng thách thức.


" Ha, vậy cô chắc chưa biết tôi là ai đâu nhỉ ?! " - Anh ta giễu cợt. - " Mà cũng đúng thôi, tiểu thư như cô suốt ngày ở trong phòng có người hầu kẻ hạ, đâu quan tâm mấy chuyện này !!! "


Dễ-điên-hông ? Trời ơi ! Nói chuyện với tên này một hồi chắc mình phải nhập viện cấp cứu !


" Tôi...." - Anh chậm rãi. - " Kudo Shinichi. "


Kudo ??? Chẳng phải đó là tên của một công ty kinh doanh mỹ phẩm đang được giới trẻ ưa chuộng hay sao ?! Nghe nói vị chủ tịch hội đồng quản trị ấy ngày xưa là nhà văn chuyên viết truyện trinh thám rất nổi tiếng. Công ty vừa được thành lập cách đây đúng 4 năm, và hiện tại thì đã có chi nhánh ở hầu hết các nước trên thế giới, gia tài cũng chẳng thua gì nhà Mori là bao.


Vậy mới nói, người người truyền tai nhau rằng: Nếu Mori là một con sư tử dũng mãnh, thì Kudo là một chú hổ hiếu chiến !


Trời ạ, mắc gì hai dòng họ nổi tiếng như cồn thế này lại học chung một ngôi trường vậy ?! Chắc chắn Học viện này không sớm thì muộn cũng sẽ bị người thừa kế của hai gia tộc này phá nát ! Thôi thì cuộc cãi vã như thế này thì không nên xen vào ! Muốn sống yên ổn thì đừng dại gì mà động chạm tới họ !


" Sao hả ??? Cô tiểu thư ngốc nghếch Mori Ran ?! " - Anh tiến tới gần cô, chẳng mấy chốc đã chắn ngay trước mặt khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé với anh.


" Ngốc nghếch ư ? Anh nói lại lần nữa xem ! " - Ran nói như hét vào mặt anh.


" Đồ ngốc nghếch đần độn Mori Ran ! " - Anh cũng lập tức đáp lại.


Bốp !


Đến nước này thì con giun xéo lắm cũng quằn, cô....thụi cho anh một quả trước con mắt của bàn dân thiên hạ. Chẳng biết là do cô dùng lực quá mạnh hay sức chịu đựng quá yếu mà anh ta đã ngã xuống đất và....bất tỉnh nhân sự ! Kazuha, Aoko và Sonoko trợn tròn mắt kinh hãi, mọi người xém chút rụng cả quai hàm, mấy cô nữ sinh thì run run người lo sợ, thầy cô giáo thì đành xoay lưng chỗ khác để khỏi phải chứng kiến sự thật phũ phàng.


Vì sao thầy cô lại như thế ? Đơn giản lắm !


Nếu họ đã thấy một cuộc ẩu đả ngay trước Học viện + nhiều người chứng kiến => chắc chắn không thể làm ngơ => bắt phạt theo đúng quy định => nội dung phạt rất " tàn bạo " => chắc chắn không sống yên ổn nổi đâu !


Vì thế, nếu có người nào khai báo rằng trước trường có cuộc ẩu đả thì chắc thầy hiệu trưởng chỉ xét cho một tội : gây ồn chốn học đường !


Quay trở lại vấn đề. Hiện tại thì Shinichi đang nằm bẹp dí dưới lòng đường trong vô vàn con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt ở đó. Còn " chủ nhân " của nắm đấm ấy thì sao ? Ka ka, cô đang trong một tâm trạng rất ư là.....sảng khoái ! Dám trêu chọc tiểu thư Mori đấy hả ? Xin lỗi nhé ! Cái kết nó không có hậu cho lắm đâu !


End chapter 1.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
vì khi shin bị như thế thì....
rất ư là mất hình tượng vì shin là người nối dõi mà
với lại hì hì bạn thử tưởng tượng xem
2 người có vai vế lớn mà đi đối đầu với nhau thế kia mà lại theo kiểu con nít mới nói
thế thì có dzui hay ko?
 
tình hình là Au phải học thêm và làm bài tập rất nhiều, vả lại anh hai Au vừa mới về nhà nghỉ hè nên chắc là chap mới ngâm dấm hơi lâu một chút. các mem thông cảm cho Au nhé! yêu các mem nhiều nhiều nà! ♥
 
Chapter 1. Đừng làm tôi nổi điên !


Đương kim tiểu thư Mori Ran - người con gái duy nhất của Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Mori, có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc ở Pháp, quê hương thứ hai của cô. Năm nay Ran vừa tròn 16 tuổi, và được bố cô - ông Mori Kogoro - cho phép chuyển về Nhật sinh sống và học tập tại đó.


Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Học viện Teitan ! Và đặc biệt, một sự việc trời ơi đất hỡi mà cô không lường trước được đã xảy ra !


6h45'


Trên vỉa hè của con phố phía tây, có một cô nữ sinh với mái tóc đen dài suôn mượt tung bay loạn xạ sau lưng, vài lọn tóc mai bị gió đùa cợt phả ra trước mặt, làm ẩn hiện đôi mắt tím sắc puppy trên gương mặt xinh đẹp như tượng khắc. Bước đi thật nhẹ nhàng trong nắng sớm, cô như một thiên thần tái thế.


Tâm trạng hôm nay của cô thật là vui vô cùng. Chả là lâu nay ngày nào mấy chị vệ sĩ cũng đi theo sau, cả bác tài xế riêng mà bố chuẩn bị cho cô chẳng khi nào để cô đợi cả. Vừa bước chân ra khỏi nhà hay cánh cổng trường thì đã thấy chiếc Ferrari màu trắng tinh đứng chờ cô chủ. Đi đâucũng thấy họ kè kè bên cạnh ( ngoại trừ lúc tắm và lúc đi ngủ thì chỉ mới đứng bên ngoài cửa thôi ). Nhưng như thế thì mất tong cái quyền tự do dân chủ rồi còn gì ! Còn đâu là thời tuổi thơ mộng mơ của cô nữa !


Thế là cô bắt đầu giở chiêu làm nũng ! Nói gì thì nói, cô chỉ mới 16 tuổi đầu thôi mà, ít nhất cũng phải cho cô chút không khí tuổi trẻ chứ. Đi chung với mấy chị vệ sĩ ấy thì chắc cô trở thành một cục sắt cứng ngắt.


Cô bù lu bù loa trước mặt họ, nào là kể lể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, mà chung quy cũng chỉ có một nội dung là cướp đi quyền tự do của tuổi mới lớn ! Ngày đầu tiên nhập học mà, ít nhất cũng để cô đi thám thính tình hình của Học viện mới chứ. Lại còn đôi mắt tím nũng nịu, hai tay xoa xoa mái tóc rối bù, trông yêu vô cùng ! Rốt cuộc thì mấy chị ấy cũng phải bó tay, cho cô đi riêng đúng một buổi sáng, căn dặn đủ điều khiến cô xém ngất ! Nhưng tự nhủ muốn tự do thì phải cố gắng mà gật gật cái đầu cả buổi, đến nỗi cái cổ cô còn chút xíu nữa là rớt ra rồi.


Nhưng cuối cùng thì Ran cũng được một buổi sáng toại nguyện. Vừa đi vừa hát véo von khiến mọi người quay lại nhìn cô như một con ngốc ! Mặc kệ ! Hứ, mấy người có hiểu nỗi khổ của cô không mà lại...!


Tung tăng tung tăng ! Thoải mái quá đi ! Cô muốn thời gian cứ ngừng lại ngay lúc này cơ !


6h50'


" Hey, Ran ơi ! Bên này ! "


Cô bạn có mái tóc đuôi ngựa đứng trước cổng trường vẫy vẫy tay với Ran. Canh đấy là Aoko và Sonoko, cả ba đều là con cái của những tập đoàn nổi tiếng. Nghe nói hiệu trưởng Học viện này là bạn chí cốt của ông Kogoro, cho nên cô được ông ấy hậu thuẫn phía sau, vừa vào trường là ngay lập tức xếp vào lớp hạng VIP, chẳng cần điều kiện hay đòi hỏi gì cả.


Ran vội vã băng qua đường và chạy đến bên cạnh Kazuha. Mái tóc dài bị gió hất tung, rối bù. Cô dừng chân trước mặt họ, lấy tay cào cào tóc, cười trừ:


" Các cậu đến từ bao giờ thế ? "


" Cũng vừa mới đây thôi ! " - Sonoko nhìn xung quanh một lượt. - " Cậu biết lớp học của mình chưa ? "


" Hôm qua hiệu trưởng có gọi điện cho tớ ! " - Ran cười . - " Tớ được xếp vào lớp VIP 1 khóa 1 ! "


" Sướng chưa nào ?! " - Aoko khẽ véo má cô một cái. - " Tớ với Kazuha và Sonoko vừa xem bảng thông báo xếp lớp xong, kết quả.... "


" Chúng ta học chung lớp !!! " - Kazuha và Sonoko đồng thanh hét lên.


Cả bọn vui vẻ nói luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác. Ran mỉm cười hài lòng, chắc chắn là họ phải được vào lớp ấy rồi ( nhà ai cũng tiếng tăm đùng đùng ấy mà ). Cô nhẹ nhàng xoay xoay cổ tay mình. Như thường lệ, chiếc lắc tay sẽ cọ cọ vào d.a thịt khiến cô nhột nhôt, thích lắm cơ. Vốn dĩ là thói quen rồi mà ! Nhưng lần này sao nó lại.....bình thường thế nhỉ, chẳng có cảm giác gì cả ?!


" Oái ! "


Ran kêu lên khe khẽ. Chiếc lắc tay quý giá đã cư nhiên....không cánh mà bay ! Cái gì cơ ? Rõ ràng là sáng nay cô vừa đi vừa ngắm nghía nó cơ mà ! Ôi trời, không phải chứ !?


Ran lục tung chiếc ba lô hình chú thỏ của mình lên, thất vọng khi không thấy bóng dáng nó trong cặp. Xem nào, cô có để quên ở đâu không nhỉ ?! Trời ạ, động não đi nào ! Hoạt động đi nào, óc ơi là óc !


Đúng thật là bộ não sáng suốt không phụ lòng cô chủ. Mất mãi ba phút mới nhớ ra là lúc băng qua đường chợt nghe tiếng leng keng của một vật gì đó nhỏ xíu. Chắc là nó rồi ! Thôi thì ra ngoài tìm vậy !


" Ran, cậu đi đâu thế ?! " - Sonoko nói khi thấy Ran đang chạy ra khỏi cổng trường. - " Sắp vào học rồi ! "


" Đừng lo. Tớ ra ngoài tìm cái này chút thôi ! Các cậu cứ vào lớp trước đi ! " - Ran cười, rồi chạy một mạch ra ngoài đường. Đó là một thứ rất quan trọng mà cô không thể đánh mất, nếu không thì cô ân hận cả đời.


" Cậu có cần chúng tớ giúp không ?! " - Kazuha nói vọng ra khi Ran chạy ra ngoài.


" Không sao đâu. Các cậu cứ đi trước đi ! Tớ tự lo được mà ! " - Cô vẫy vẫy tay. - " Sắp muộn học rồi đấy ! Tớ thì không sao nhưng các cậu sẽ bị ảnh hưởng ! "


" Vậy gặp sau nhé ! " - Họ quay lưng bước về phía cầu thang, tiếp tục câu chuyện còn đang dở. - " Đến chỗ nào rồi nhỉ ?! A, lúc tớ đánh vào bụng anh ta, thì hắn hét toáng lên và......"

-------------------------

" Mày đây rồi ! "


Cô khẽ nhíu mày. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, mà vừa chạy ra ngoài đúng 1 phút 59 giây thì cô đã thấy ngay chiếc lắc tay quen thuộc của mình đang nằm chỏng chơ giữa lòng đường. Ran cúi xuống nhặt nó lên và chạy nhanh về phía Học viện.


Cùng lúc đó, một chiếc BMW màu đen bóng loáng chạy như điên đến cổng trường, và cũng không hiểu ông trời có trêu ngươi người khác hay không mà chiếc xe đó lại nhắm đến hướng Ran đang đứng phóng đến !


Mọi người xung quanh hoảng hốt. Vài cô nữ sinh nhắm mắt hét lên. Thầy cô từ Học viện gấp gáp chạy ra ngoài, và mặt ai cũng kinh hãi biến sắc. Kazuha, Aoko và Sonoko bị tiếng hét kích động, giật mình xoay người ra sau thì sửng sốt khi thấy cô bạn tiểu thư của họ đang đứng như trời trồng giữa đường, đôi mắt tím vô thức nhắm chặt, khuôn mặt đậm nét sợ hãi, cả thân người run bắn lên, chờ đợi chiếc xe kia tông vào người.


Người đang cầm vô lăng xe không ngừng bấm còi inh ỏi. Anh đạp mạnh vào thắng xe, khẽ rít lên một tiếng :


" Chết tiệt ! "


" Kétttttttttttttttttttt..........."


Một tiếng chói tai vang vọng...... Ran từ từ mở hé mắt, và ngồi thụp xuống khi thấy chiếc xe kia chỉ còn cách mình một khoảng bằng vài cm !


Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Kazuha và Aoko nhanh chóng chạy ra ngoài ôm chầm lấy Ran. Sonoko vỗ vỗ vai cô, luôn miệng bảo rằng : " Ran, không sao rồi ! Bình tĩnh nào. "


Ran ôm chầm lấy Sonoko, nấc lên từng hồi và cứ thế bật khóc.....


Cậu con trai mở cánh cửa xe, bước ra với một vẻ ngông nghênh ngạo nghễ. Nhìn sơ qua một lượt là biết ngay con nhà đại gia. Mái tóc đen, đôi mắt đen, giày bata đen, cả chiếc xe cũng đen nốt ! Nhưng đặc biệt là gương mặt cực kì điển trai sáng chói dưới ánh mặt trời, trông rực rỡ chả khác gì một vị thần kiêu ngạo.


Vài bà cô trên đường đỏ ửng cả mặt, thầm ước cho mình trẻ hơn khoảng 10 tuổi thôi cũng được. Mấy nàng nữ sinh thì cứ nhốn nháo hẳn lên, điện thoại và máy chụp ảnh đang làm việc hết công suất, tiếng la hét điên cuồng khiến sân trường bỗng chốc trở thành cái....chợ vỡ !


Aoko nhẹ nhàng đỡ Ran đứng lên, Kazuha thì dùng khăn tay lau nước mắt cho cô. Họ biết đây là lần đầu tiên cô đối diện với một nỗi sợ hãi kinh khủng, và điều cần thiết lúc này là phải làm cho tinh thần cô thật ổn định.


" Ey, tớ ổn mà ! Không sao ! " - Ran cười nhẹ, lau đi giọt nước cuối cùng đọng trên khóe mắt. Cô không muốn làm họ phiền.


Cả ba nhìn cô với vẻ ái ngại, xen lẫn chút lo lắng. Ran luôn là một cô gái mạnh mẽ, nhưng thật sự sâu bên trong lại rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Đằng này xém chút nữa là bị tai nạn ngay ngày đầu nhập học, chắc chắn là rất sợ hãi.


Người con trai đi đến chỗ họ....


Ba cô nàng đứng bên cạnh Ran cực kì ngạc nhiên. Đây chẳng phải là Kudo Shinichi hay sao ? Tại sao anh ta lại xuất hiện ngay lúc này cơ chứ ??? Đừng nói là cũng nhập học ở Học viện này đấy ?!


Mặc cho ba cô bạn của mình đứng như trời trồng, Ran vẫn tỉnh như không ( vì suốt mấy năm ròng ở bên Pháp, nên cô đâu có biết hắn là ai ). Cô không muốn gây ồn ào ngay trước Học viện, thôi thì để cô xin lỗi vậy. Nói gì thì nói, chính cô mới là nguyên nhân gây ra vụ này chứ còn ai nữa !


" À, tôi xi...."


Câu nói chưa ra khỏi miệng thì đã bị anh ta chặn họng bằng một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong ngày.


" Mắt cô là vật trang trí sao ?! " - Giọng nói khá trầm, không lớn lắm nhưng đủ để trở thành một sức công phá khủng khiếp.


" Hả ? "


Ran ngạc nhiên. Kazuha ngạc nhiên. Aoko ngạc nhiên. Sonoko ngạc nhiên. Mọi người đi đường ngạc nhiên. Thầy cô ngạc nhiên. Cả mấy em nữ sinh đang chụp hình cũng ngạc nhiên.


Cái.....cái tên này......


" Không hiểu à ?! " - Anh giễu cợt. - " Cô không có não chắc ? "


Sửng sốt. Sửng sốt. Sửng sốt.


Hắn.....hắn dám.....nói mình như thế ????


" Anh quá đáng vừa thôi nhé ! Chưa từng học cách lịch sự với người khác à ? " - Ran chỉ tay vào mặt anh.


" Ran....Ran này, cậu....bình tĩnh....." - Sonoko mở miệng can ngăn thì bị sát khí ngùn ngụt của Ran khiến cô phải câm như hến !


" Chậc ! Không đâu lại đứng giữa đường !! " - Anh nở nụ cười gian tà, đôi mắt gian xảo nhìn cô từ đầu xuống dưới. - " Hay cô là......"


C....cá...cái...giề..... Hắn......xú...xúc....phạm....mi....mình.....


Vài người xung quanh xì xầm bàn tán. Kazuha và Aoko thì vừa nổi điên với tên này vừa e ngại nhìn Ran. Định mở miệng khuyên ngăn thì chợt nghĩ lại, có lẽ nói với cô lúc này như đàn gảy tai trâu nên thôi cứ mặc cho trời tính tới đâu thì tính !


Tiểu thư nhà Mori, hiện nay đang trong tình trạng cực kì tồi tệ. Đôi mắt tím biếc bây giờ không những biết cười mà còn biết....giết người ! Khuôn mặt xinh xắn đó giờ đây đã thành một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào mắc-ma. Hai tay xiết chặt kiềm chế cảm xúc đang dâng trào.


" Anh vừa nói tôi là gì ?! "


Bình tĩnh. Đúng thế, trong tình hình hiện nay thì phải thật bình tĩnh ! Chắc chắn hắn chưa nhận ra mình là ai !


" Oh, tôi có nói thế hả ? " - Anh ta cười xòa. - " Vậy xin lỗi nhé, tôi không nghĩ người quê mùa ngốc nghếch như cô mà lại ......"


Quê mùa ư ? Ngốc nghếch ư ? Hắn nghĩ mình là ai chứ ????????


Đến nước này thì phải ra tay thôi ! Ran chỉ thẳng vào mặt tên con trai đang đứng:


" Nghe đây ! Tôi là Mori Ran, người-thừa-kế-tương-lai của tập đoàn Mori ! "


Vài người xung quanh (lại) tiếp tục bàn tán. Mori là dòng họ nổi tiếng toàn thế giới, nắm trong tay hơn cả trăm chi nhánh ở các nước khác nhau, nhân viên lên đến hàng trăm nghìn người, gia sản xài hoang phí cả đời cũng không hết, được xếp vào top 10 những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới ngày nay.


" Mori Ran ? " - Anh ta thoáng ngạc nhiên.


" Đúng thế ! Là tôi ! " - Cô lên giọng thách thức.


" Ha, vậy cô chắc chưa biết tôi là ai đâu nhỉ ?! " - Anh ta giễu cợt. - " Mà cũng đúng thôi, tiểu thư như cô suốt ngày ở trong phòng có người hầu kẻ hạ, đâu quan tâm mấy chuyện này !!! "


Dễ-điên-hông ? Trời ơi ! Nói chuyện với tên này một hồi chắc mình phải nhập viện cấp cứu !


" Tôi...." - Anh chậm rãi. - " Kudo Shinichi. "


Kudo ??? Chẳng phải đó là tên của một công ty kinh doanh mỹ phẩm đang được giới trẻ ưa chuộng hay sao ?! Nghe nói vị chủ tịch hội đồng quản trị ấy ngày xưa là nhà văn chuyên viết truyện trinh thám rất nổi tiếng. Công ty vừa được thành lập cách đây đúng 4 năm, và hiện tại thì đã có chi nhánh ở hầu hết các nước trên thế giới, gia tài cũng chẳng thua gì nhà Mori là bao.


Vậy mới nói, người người truyền tai nhau rằng: Nếu Mori là một con sư tử dũng mãnh, thì Kudo là một chú hổ hiếu chiến !


Trời ạ, mắc gì hai dòng họ nổi tiếng như cồn thế này lại học chung một ngôi trường vậy ?! Chắc chắn Học viện này không sớm thì muộn cũng sẽ bị người thừa kế của hai gia tộc này phá nát ! Thôi thì cuộc cãi vã như thế này thì không nên xen vào ! Muốn sống yên ổn thì đừng dại gì mà động chạm tới họ !


" Sao hả ??? Cô tiểu thư ngốc nghếch Mori Ran ?! " - Anh tiến tới gần cô, chẳng mấy chốc đã chắn ngay trước mặt khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé với anh.


" Ngốc nghếch ư ? Anh nói lại lần nữa xem ! " - Ran nói như hét vào mặt anh.


" Đồ ngốc nghếch đần độn Mori Ran ! " - Anh cũng lập tức đáp lại.


Bốp !


Đến nước này thì con giun xéo lắm cũng quằn, cô....thụi cho anh một quả trước con mắt của bàn dân thiên hạ. Chẳng biết là do cô dùng lực quá mạnh hay sức chịu đựng quá yếu mà anh ta đã ngã xuống đất và....bất tỉnh nhân sự ! Kazuha, Aoko và Sonoko trợn tròn mắt kinh hãi, mọi người xém chút rụng cả quai hàm, mấy cô nữ sinh thì run run người lo sợ, thầy cô giáo thì đành xoay lưng chỗ khác để khỏi phải chứng kiến sự thật phũ phàng.


Vì sao thầy cô lại như thế ? Đơn giản lắm !


Nếu họ đã thấy một cuộc ẩu đả ngay trước Học viện + nhiều người chứng kiến => chắc chắn không thể làm ngơ => bắt phạt theo đúng quy định => nội dung phạt rất " tàn bạo " => chắc chắn không sống yên ổn nổi đâu !


Vì thế, nếu có người nào khai báo rằng trước trường có cuộc ẩu đả thì chắc thầy hiệu trưởng chỉ xét cho một tội : gây ồn chốn học đường !


Quay trở lại vấn đề. Hiện tại thì Shinichi đang nằm bẹp dí dưới lòng đường trong vô vàn con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt ở đó. Còn " chủ nhân " của nắm đấm ấy thì sao ? Ka ka, cô đang trong một tâm trạng rất ư là.....sảng khoái ! Dám trêu chọc tiểu thư Mori đấy hả ? Xin lỗi nhé ! Cái kết nó không có hậu cho lắm đâu !


End chapter 1.
Ko biết shinichi có chết ko nhì :KSV@13: (hỏi ngu :KSV@05: )
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chapter 2. Buổi khai giảng tồi tệ.
Part 1.
Học viện Teitan.


6h 30’


Sáng mai đến trường dự lễ khai giảng, Ran vô cùng bực bội khi bao nhiêu là ánh mắt soi mói cứ hướng về phía nó, chuyện ngày hôm qua cũng “được” lôi ra mà bàn tán xôn xao khắp sân trường.


“Cô ta đã dám đánh thiếu gia Shinichi !”


“Nghe nói nhà cô ta cũng chẳng vừa đâu ! Cô ta mang họ Mori đấy !”


“Gì cơ ?! Vậy cô ta sánh ngang với Shinichi – sama rồi còn gì ?!”


“Chắc rồi ! Cô ta là con gái độc nhất của ông Mori, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính nổi tiếng !”


“Lại còn vào Học viện mà đem theo cả vệ sĩ riêng. Chắc chắn cô ta thuộc dạng danh giá.”


Tất nhiên, tai nó đâu có bị điếc, thậm chí còn thính gấp mấy lần bọn nữ sinh cùng trường nữa cơ, nhưng nó cũng nhắm mắt làm ngơ. Sống trong một điều kiện khắc nghiệt ở bên Pháp đã tôi luyện nên một cô gái có trí thông minh sắc bén, có cảm quan cực kì chuẩn xác, khả năng xử lý tình huống vô cùng tốt và không bao giờ khoan nhượng bất kì kẻ nào khiến nó khó chịu. Tất cả những thứ đó cộng với vẻ đẹp trong sáng thánh thiện tuổi 16 đã làm cho nó thành một cô tiểu thư hoàn hảo nhất.


Nó ngồi xuống một cái ghế đá cách sân trường một khoảng khá xa, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, chỉ vì tối qua xem phim hơi trễ một chút, chỉ mới khoảng 2 giờ sáng thôi mà sao lại buồn ngủ thế này nhỉ ? Còn ba đứa bạn của nó nữa, làm gì mà giờ này lại chưa đến. Có biết là nó cần lắm không ?


“Tiểu thư….”


Rảnh rỗi sinh nông nổi, Ran rỗi hơi suy nghĩ về chuyện hôm qua, mãi mà cũng không hiểu tại sao cái tên đó lại được cung kính đến vậy. Rõ ràng nó chỉ mới thụi cho hắn ta một phát mà đã ngã lăn bất tỉnh, lại còn nghiêm trọng tới mức gọi cả xe cấp cứu nữa cơ. Nó hành động đâu có sai, vậy mà tại sao cứ làm ầm lên như là nó đã làm chuyện tày trời. Cái tên chết tiệt đó dám lăng mạ nó ngay ngoài đường mà chẳng ai là khiển trách hắn, chỉ toàn hùa vào nó thôi. Thậm chí còn “Shinichi – sama” , nghe mà da gà da vịt nó cứ nổi lên ầm ầm như đang dựng cờ khởi nghĩa.


“Tiểu thư, có nghe Rol nói không ?”


Bực quá đi ! Nhắc đến chuyện hôm qua là nó bực không tả nổi, lại còn cái thái độ kính trọng quá mức với hắn ta lại càng làm nó dễ nổi điên.


“Tiểu thư !!!”


Nó giật thót khi nghe giọng nói trầm trầm đầy đáng sợ của chị vệ sĩ đứng sau lưng. Ôi giời, nãy giờ quên mất mấy chị ấy. Khỏi phải nói rồi, bọn họ tai còn thính hơn nó, vả lại rất nhạy bén, chỉ cần nghe vài câu xì xầm vô tổ chức ấy cũng biết là nó đã làm gì vào ngày hôm qua.


“Tiểu thư, em gây náo loạn ở đây phải không ?”


“Ơ không, không có. Chị nghe ở đâu cái tin tào lao đấy vậy ?” – Nó cười hề hề.


“Miyu không tin !” – Một người khác lên tiếng. – “Chính tai Miyu nghe họ bàn tán về tiểu thư !”


“Cả Yui cũng không tin. Tiểu thư đâu có ngoan ngoãn đi đến trường học, ngoại trừ khi có mấy chị đi theo !”


“Nói thật đi, tiểu thư ! Hôm qua có chuyện gì xảy ra ?”


“Nếu không nói thì Mia sẽ gọi điện cho ngài chủ tịch và khuyên ông ấy nên đóng gói tiểu thư đem về Pháp luôn.”


Mỗi người mỗi câu làm nó điên cả đầu. Mấy chị ấy đúng là những người giám sát số một, nó làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đoán ra, lại còn lấy bố nó ra hăm dọa, bắt nó về Pháp. Mơ đi, nó không bao giờ trở về cái nơi đáng nguyền rủa ấy nữa đâu. Thôi khai ra vậy, bị mấy chị ấy la mắng thể nào cũng được, miễn là đừng bắt nó về nơi đó thì chuyện gì nó cũng làm.


“À ừm, thật ra thì…..hôm qua….à ừ….em…..”


Nó bắt đầu kể lể. Nào là lúc bị mất cái lắc tay, lúc xém chút nữa thì bị cái tên kia tông vào, rồi cuộc cãi vã ầm ĩ mà phần thắng chắc chắn nghiêng về phía nó với một cú đấm trời giáng ngay giữa mặt tên đó. Nó còn kĩ lưỡng đến mức nói tên của hắn, miêu tả chi tiết khuôn mặt, dáng vóc, phong thái đĩnh đạc của tên chết tiệt đó cho mấy chị nghe, nếu lỡ hắn có âm mưu trả thù thì có bọn họ biết mà đứng ra bảo vệ nó.


15’ trôi qua nhanh chóng, câu chuyện của nó cũng kết thúc rất ư là nhanh chóng với hàng ngàn lời la mắng từ phía bốn nàng vệ sĩ xinh đẹp.


“Cái gì hả ? Tiểu thư, em dám làm việc đó ư ?”


“Trời ơi là trời, tiểu thư có biết người mà tiểu thư đánh là ai không ?”


“Là ai cơ ?” – Nó ngây thơ hỏi.


“Trước khi chuyển sang Nhật thì tiểu thư cũng phải hỏi về chuyện ở bên này chứ !” – Mia trách móc.


“Anh ta là Kudo Shinichi, con trai duy nhất của công ty mỹ phẩm Kudo rất có tiếng. Là một mĩ nam đứng đầu Tokyo với tài suy luận không chê vào đâu được. Anh ta còn là một chàng trai rất lạnh lùng với phái nữ, đặc biệt là có đầu óc tính toán rất cao” – Yui khẽ đẩy gọng kính đen của cô lên.


“Ngoài ra, gia sản nhà anh ta không vừa đâu ! Xấp xỉ nhà tiểu thư đấy. Quen biết rất nhiều người có địa vị cao. Kudo Shinichi, rất rất rất nổi tiếng, chẳng có ai là không biết.” – Rol hùng hổ tuyên bố.


“Còn nữa, tiểu thư có biết tài khoản riêng của anh ta có bao nhiêu số 0 không ? Hơn 8 con số 0 đấy ! Đó chỉ là tiền chơi chứng khoán thôi, chưa kể hết tất cả tài sản đâu.” – Miyu khoanh tay trước ngực, lắc đầu cho sự ngốc nghếch dại dột của tiểu thư nhà mình.


Nó chăm chú nghe đến nỗi lùng bùng cả hai màng nhĩ. Hắn ta, đúng là ghê gớm thật ! Suốt mười mấy năm ròng ở Pháp, nó đâu có biết chút gì về tình hình bên Nhật.


“Ớ, mấy chị…..nói thật hả ?”


“Là thật ! Tiểu thư ơi là tiểu thư ! Anh ta sẽ trả thù em đấy !” – Đồng thanh.


“Đúng là không thể cho tiểu thư đi riêng.” – Rol hừ một tiếng.


"Ngày hôm đó là quyết định sai lầm lớn nhất đời mình ! – Cả bốn người nghĩ.


“Hả ?! Cái gì mà trả thù ?!” – Ran nghệch mặt. – “Em có làm gì hắn ta đâu ?”


‘Tiểu thư, dám đánh vào mặt anh chàng đó thì chắc trên cả thế giới chỉ có mình em !” – Lại đồng thanh.


Nó khóc ròng trong bụng khi nghe lời tuyên bố phũ phàng. Có thật là hắn ta sẽ trả thù nó không ? Hắn sẽ giam nó vào một cái phòng tối om, rồi bắt đầu hành hạ tra tấn nó, thậm chí sẽ….sẽ….sẽ…..cưỡng hiếp nó ! Rồi sẽ bán nó sang Trung Quốc hay đại loại thế, và nó sẽ kết thúc cuộc đời tại nơi đó. Bố sẽ cử người đi tìm nó nhưng hắn ta cũng sẽ bày giang hồ ở khắp nơi, không cho bố lấy tin tức của nó. Hắn ta khi giải quyết nó xong sẽ bắt đầu trả thù cả gia tộc nó, cả tập đoàn của bố nó, cả mấy chị vệ sĩ nữa. Cuối cùng thì báo sẽ đăng tin dòng họ Mori đã bị xóa sổ. Ôi không !!! Nó không tin !!! Chỉ là một cú đấm vào mặt thôi mà, có cần phải giết hại cả gia đình nó không ?!!


Mãi suy nghĩ “vẩn vơ”, nó không để ý tiếng chuông báo hiệu đã reo lên từ khi nào. Cho đến khi Rol nhắc, nó mới ngớ người ra và chạy như điên về phía trước hội trường mặc cho bốn chị vệ sĩ í ới gọi với theo. Nó dừng lại khi thấy một tòa nhà khá lớn, có cửa chính ra vào, có vài ô cửa sổ thông ra mảnh vườn phía sau học viện, tất cả đều theo xu hướng hiện đại, nó đoán chắc đây là nơi bắt đầu buổi lễ, trong sơ đồ có ghi rõ rành rành mà. Ran đẩy cửa vào, thở dốc: “Ôi mẹ ơi, hội trường gì mà khổng lồ thế này ? Ơ, lại còn có máy điều hòa với ghế sô pha nữa cơ à ?”


Thì ra, lúc nó còn ngồi bên kia thì ở bên này mọi người đã sắp ghế ra hết cả, toàn là ghế tựa loại cao cấp, có nệm nữa cơ, vừa mềm mại vừa thoải mái, chẳng lo bị đau lưng. Nó chọn cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ và yên lặng theo dõi buổi lễ. Mấy chị vệ sĩ của nó cũng đã tới nơi và lần lượt ngồi xuống hàng ghế đặc biệt ở cuối phòng.


Ngồi được một lúc, chân tay nó cứ ngứa ngáy mãi không chịu được. Nó vốn là một cô bé hiếu động mà, ngồi thu lu như cục kẹo thế này thì làm ăn gì nữa. Nản quá, nó lấy Ipad ra chơi game. Mãi cũng chán, nó ngồi im đếm từng người trong hội trường. Cũng nhiều lắm rồi đấy, ngồi chật ních thế kia mà, bảo đảm ai đến sau thì chỉ có đứng. Lòng tốt nổi lên, nó đành giữ ghế giúp ba đứa bạn thân. Và thế là ba anh chàng “chủ nhân” của ba chiếc ghế sô pha bên cạnh được nó dùng mỹ nhân kế đuổi đi. Chỉ cần một đôi mắt long lanh, ba anh chàng ấy lập tức bị ánh mắt puppy đáng yêu của nó khuất phục, đứng lên nhường chỗ ngay và luôn.


Chờ mãi, rốt cuộc thì ba đứa bạn thân của nó cũng lần lượt đẩy cửa đi vào. Nó hét ầm cả căn phòng và vẫy vẫy tay ra hiệu. Cả bọn nhanh chân ngồi vào ghế và cười nói rộn rã.



8h 30’



Nó ngáp một cái rõ dài. Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi buổi lễ bắt đầu. Toàn là những quy định nó biết hết cả. Ba đứa bạn của nó cũng chẳng khác gì, mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi chán chường., không còn hơi sức đâu mà nói với chả chuyện. Nó tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn ngắm những cành hoa đào hồng phớt nở rộ. Khóe môi bất chợt mỉm cười, đã lâu rồi nó không được nhìn thấy hoa đào nở.


“E hèm, sau đây là phần phát biểu của Hội trưởng hội học sinh !”


Chỉ một câu nói được phóng đại bằng micro, đã làm cho cả hội trường nhốn nháo hẳn lên. Có người thì vui sướng hét ầm, có người thì đem máy ảnh đã chuẩn bị sẵn ra chụp, có người lại lôi từ túi xách ra biết bao nhiêu là đồ trang điểm. Nó khó chịu cực kì. Chỉ là một tên hội trưởng thôi mà, có cần làm quá lên không ?


Nhưng ông trời đúng là biết trêu ngươi người khác. Khi hội trưởng hội học sinh toàn trường đứng ra trước mặt đám đông phát biểu thì hàng loạt nữ sinh xém ngất vì vẻ đẹp chói lóa của “tên đó”, còn mặt nó với đám bạn thân thì nghệch mặt ra, ngớ ngẩn.


Sốc. Sốc. Và sốc.


Cái tên từ phía sau hội trường bước ra đang đứng trên kia, đang cầm mirco trước mặt, đang chống một tay lên cái bục gỗ, không phải là Shinichi đó chứ ???


AAAAAAAAAA !!!!!!!! Làm ơn, nói với nó đây không phải sự thật đi !!!!!!!!!


Hắn – cái tên mà nó đã thụi một cú vào mặt, hôm nay trông rất điển trai với bộ đồng phục nam sinh, mái tóc được vuốt keo đơn giản, đôi kính gọng đen đậm nét vẻ thư sinh, ngay cả cái nhếch môi cũng khiến hàng tá fangirl ngây ngất. Lướt mắt qua một lượt, hắn dừng lại khi thấy ánh mắt của nó đang hướng về phía hắn.


“Nhỏ này, quen thật đấy. Nhớ rồi ! Cái con nhỏ dám đánh mình ngay trước mặt thiên hạ !”


Hắn phóng về phía nó một ánh mắt vô cùng sắc bén !!!!


Trời ơi, không phải là hắn đã nhận ra nó rồi đấy chứ ?! Mắt gì mà tinh thế hả ??? Kiểu này còn hơn mắt diều hâu rình mồi. Đừng có nói là hắn đã để ý nó ngay từ lúc bước lên đấy nhé ?


“Đúng là cô. Tôi sẽ làm cô sống không nổi trong cái Học viện này !”



“Tiêu rồi, Ran ơi là Ran ! Mày động phải thứ dữ rồi !”
 
Part 2.

Nó trợn tròn mắt kinh ngạc. Ôi không, là Shinichi! Hắn ta lại còn là hội trưởng, là học viên có chức vụ cao nhất trong trường. Nó không thể nào hình dung rằng mình sẽ học tập một cách yên ổn ở đây. Nhất là cái tên hội trưởng chết bầm đang nhìn nó với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Trời ạ, nó đã làm gì đắc tội với thần linh chứ? À không, đúng hơn là nó đã làm gì tồi tệ đâu nào! Ừm, thật ra thì cũng có. Nhưng chỉ đấm vào mặt một phát, đấy là nó còn nương tay đấy, vậy mà hắn lại thuộc dạng "công tử bột", cho nên té xỉu là chuẩn luôn! Thử dùng hết sức xem, nó chắc hắn ta thậm chí sẽ chẳng còn đến trường trong suốt cả tháng trời đấy chứ!


"Xin chào!" - Hắn cười một cái thật tươi (nhưng đối với nó lại là cái mỉm cười đáng sợ), khiến cho hàng loạt nữ sinh chết ngất.


"Không! Kudo Shinichi!" - Aoko hoảng hốt. - "Năm ngoái anh ta chỉ là hội phó thôi!"


"Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà lại....." - Kazuha bỏ lửng câu nói, ra vẻ rất sợ sệt.


"Anh ta sẽ giết hết chúng ta mất!" - Sonoko khóc ròng.



"Tôi là Hội trưởng Kudo Shinichi!" - Dừng một chút, hắn ta tiếp tục. - "Ngay sau đây, tôi xin phép đọc danh sách những học viên tham gia vào hội học sinh năm nay!"


"Hội phó hội học sinh thứ nhất: Hakuba Saguru, lớp VIP khóa 2, no.3 top 10. Hội phó hội học sinh thứ hai : Hattori Heji, lớp VIP khóa 2, no.4 top 10. Thư ký Hội phó thứ nhất: Miyano Shiho, lớp VIP khóa 2, no.5 top 10. Thư ký hội phó thứ hai: Toyama Kazuha, lớp VIP khóa 1, no.7 top 10. Thủ quỹ : Suzuki Sonoko, lớp VIP khóa 1, no.8 top 10. Phụ trách hoạt động ngoại khóa : Nakamori Aoko, lớp VIP khóa 1, no.9 top 10. Phụ trách xếp hạng toàn trường: Yoshida Ayumi, lớp VIP khóa 1, no.10 top 10. Phụ trách kỷ luật : Kuroba Kaito, lớp VIP khóa 2.”


Câu nói cuối cùng chấm dứt cũng là bắt đầu cho hàng loạt những tiếng xì xầm tranh cãi.


“Toàn là những học sinh trong top 10.”


“Ai cũng học lớp VIP! Kiểu này thì coi như hội học sinh vô đối!”


“Và còn có nhiều học viên khóa 1 mới vào trường mà đã thành một trong top 10 và có mặt trong hội học sinh!”


“Ơ, nhưng Miyano Shiho năm trước là Thư ký của hội trưởng, tại sao năm nay lại là Thư ký hội phó?”


“Cái đó thì phải hỏi Shinichi-san, anh ấy là người lên danh sách mà!”


“Hình như thiếu cả chức Thư ký hội trưởng nữa!”


Mỗi người mỗi câu khiến cho hội trường (lại) trở nên nhốn nháo. Và cả chỗ của bọn nó cũng chẳng thể yên lặng mãi được.


“Các cậu cũng có tên trong danh sách nữa sao????” - Ran ngạc nhiên thốt lên.


“À ừm,…..thật ra….. là….nói thế nào nhỉ….ừm…kiểu như là….”


“Dừng lại ngay, Sonoko! Tớ muốn biết tại sao các cậu lại ở top 10 và có mặt trong hội học sinh!”


“Cậu biết đấy, Teitan là một học viện có tiếng trên toàn quốc, vậy nên để vào được trường này thì bắt buộc phải là con nhà danh giá. Và top 10 tương tự như bảng xếp hạng những học sinh giàu có và quyền lực nhất. Họ bắt buộc phải có trong danh sách hội học sinh. Chúng tớ với hắn ta cũng quen biết nhau vài lần, cho nên điều đáng chú ý nhất ở đây là cậu!”


“Chúng tớ chỉ mới biết điều đó sáng nay. Khi đi ngang qua văn phòng thì cũng tò mò một chút, nên bọn tớ mới lén lút xem trộm tài liệu. Không ngờ là lại xem trúng tập hồ sơ của các học viên, và cũng bất ngờ khi biết mình cũng có tên trong bảng xếp hạng top 10.” - Aoko lắc đầu ngán ngẩm.


“Ơ, thế còn việc các cậu có mặt trong hội học sinh thì sao????”


“Cậu có biết trường này ai là quyền lực nhất không? Là Kudo Shinichi đấy! Gia sản nhà anh ta có thể mua đứt luôn cái học viện này ấy chứ! Các thầy cô trong này đều rất e dè đụng chạm tới Kudo.”


“Và cái người đã lên danh sách hội học sinh năm nay, chính xác là hắn! Thật ra thì hắn chỉ là Hội phó, nhưng vì anh Kirrio đã tốt nghiệp cuối năm ngoái cho nên hắn trở thành Hội trưởng năm nay.” - Kazuha khoanh tay trước ngực.


“Hội trưởng thì lại có quyền hạn gần như tối cao trong trường, chỉ xếp sau Hiệu trưởng và Hiệu phó. Cho nên việc để hắn sắp xếp danh sách hội học sinh thì cũng chẳng có gì đáng bàn cãi!” - Aoko chậc lưỡi.


“Khoan! Nhưng hình như tớ thấy thiếu một người trong top 10!” - Ran nói.


“Chính xác là thế! Và còn thiếu cả chức vị Thư ký hội trưởng nữa.” - Sonoko cười gian tà.


“Ơ này này, các cậu đang giấu tớ điều gì phải không?” - Ran nghi ngờ.


“Không! Cậu đừng lo, thông báo đó sẽ đến ngay thôi!”


“Thông báo gì cơ????” - Nó nhăn mặt khó hiểu.



Tên Hội trưởng đứng trên cao nhếch mép cười một cái. Hắn hắng giọng vài tiếng, ánh mắt gian tà hướng về phía nó rồi lại cầm micro nói lớn:


“Mọi người trật tự! Tôi xin thông báo: Thư ký hội trưởng năm nay là Mori Ran, lớp đặc biệt khóa 1, no.2 top 10!”


Vâng, và cái điều bí ẩn nhất trong ngày đã được khai sáng, mở màn cho biết bao sự ngạc nhiên khó hiểu của những người có mặt trong hội trường hôm nay.


“Cô ta…..cô ta là con nhỏ đã đánh Shinichi-sama!”


“Sao cơ? Tại sao anh ấy lại để nó làm Thư ký riêng????”


“Trông nó cũng xinh đẹp lắm, hay là anh Shinichi bị quyến rũ rồi???”


“Tầm bậy! Anh ý không bao giờ rung động trước con gái!”


“Đúng thế! Cô ta lại đánh Shinichi-sama ngay ngoài đường, làm sao anh ấy lại bị cô ta hớp hồn được!!!”


Ở phía trên cùng, là những học sinh ưu tú của học viện, các Ryos trong top 10, cũng đang bàn luận âm thầm.


“Shinichi, hắn ta lại đổi danh sách trong khi đang phát biểu.” – Một chàng trai có nước da ngâm đen cười nửa miệng.


“Và tớ cũng không ngờ mình lại là Thư ký hội phó.” – Cô nàng với mái tóc nâu đỏ cắt ngắn cười nửa miệng. – “Trong khi chức vụ cơ bản của tớ là Thư ký hội trưởng.”


“Đừng nói với tớ là cậu thích làm thư ký riêng cho hắn ta đấy nhé!”


“Im đi, tóc vàng kim! Cậu không thể nói câu nào có ý nghĩa hơn câu này à?” - Cô khẽ véo vào tay anh chàng bên cạnh khiến hắn la ó lên.


“Con nhỏ đó cũng ghê gớm thật! Chỉ mới khóa 1 thôi mà đã vượt qua chúng ta để có vị trí no.2.”


“Em cũng khóa 1 thôi mà Kaito-san!” - Một nữ sinh ngồi bên cạnh cô gái tóc nâu đỏ cười khúc khích.


“Ayumi thuộc dạng khác. Em quen với bọn anh lâu rồi nên chẳng có gì phải ngạc nhiên cả!” - Anh chàng tóc vàng kim nháy mắt với cô. - “Vả lại, em xinh xắn và còn rất thông minh!”


“Hakuba-san, anh đang trêu em hay là khen em đấy?!”


“Tất nhiên là hắn khen em rồi! Có bao giờ hắn để sổng con mồi ngon ngay trước mặt đâu nào!”


“Hattori-kun, cậu nói như biết hết rồi ấy!” - Cô nàng tóc nâu đỏ khẽ cười.


“Cái tên chết tiệt!” - Hakuba lườm mắt. - “Chắc là cậu chưa có nên ganh tị với tớ chứ gì!”


“Cậu đang nói về Kaito đấy à?” - Heji nói tỉnh queo. - “ Ờ đúng đấy, hắn ta chưa có đâu. Cậu nên giới thiệu vài cô cho hắn đi là vừa!”


“Này, sao lại lôi tớ vào đây! Vừa phải thôi đấy nhé!” - Kaito gầm gừ. - “Cậu có hơn gì tớ không hả?”


“À, cậu nói với Hakuba ấy hả?” - Heji lại tỉnh bơ. - “Hắn ta hơn cậu là cái chắc. Tí nữa ra ngoài nhờ hắn đưa bí quyết.”


Hakuba và Kaito, lúc này đang trong tình trạng mất kiểm soát. Và sau một hồi suy nghĩ, cả hai quyết định sẽ bắt tay làm một liên minh để hạ sát cái người da nâu đang nhởn nhơ bên cạnh.


“Chuẩn bị di chúc đi là vừa, Heji đáng yêu ạ!” – Hakuba cười đểu.


“Tớ ghi sổ hết rồi, cứ yên tâm. Lát nữa ra ngoài đánh hội đồng một lần cho sướng!” - Kaito bẻ tay răng rắc.


“Được, chơi với mấy cậu một trận!” - Heji cũng chẳng chịu thua, hùng hồ dõng dạc tuyên bố.


Và cứ thế, một cuộc chiến tranh lạnh xảy ra giữa các cậu trai suốt cả thời gian còn lại. Hai cô gái thì chỉ biết cười thầm cho cái tính trẻ con của họ.



Lại nói đến chỗ các nàng phía dưới. Mori Ran, hiện đang đứng hình trong 1 phút 30 giây, và chỉ sau khoảng thời gian ít ỏi đó, nó đã giật mình tỉnh ngủ sau cơn mê và hoảng hốt cả lên. Phía trên kia, Shinichi cũng đã tiếp tục lời phát biểu nhưng nó mặc kệ. Còn cái gì quan trọng hơn cảm xúc trong lòng nó cơ chứ!


“Trời ơi!!!!!!!!! Tại sao tớ lại là thư ký riêng của hắn?”


“Đừng có trách ông trời, Ran ạ! Có trách thì trách cái số con rệp của cậu ấy!” – Aoko cười cười.


“Mà làm Thư ký hội trưởng cũng oai lắm!” - Kazuha khúc khích. - “Suốt ngày ở cạnh chàng Hội trưởng đẹp trai nhé. Đi đâu cũng phải kề kề sát bên nhé. Nếu làm sai việc gì thì cũng được Hội trưởng bảo kê nhé.”


“Đúng đúng, thích lắm cơ! Cậu có biết các nữ sinh trong trường ai cũng muốn ngồi ở vị trí đó không vậy hử?” - Sonoko cười đắc thắng.


“Ờ, thích thì cứ làm. Tớ sẵn sàng dâng hiến cả cái chức vụ này cho những ai điên khùng muốn ở bên cạnh hắn!”


“Ran à, cậu thật chẳng biết tận hưởng gì cả!” - Đồng thanh.


“Vậy…..công việc của một thư ký là gì?”


“Đơn giản lắm!” - Sonoko nói. - “Mỗi sáng, cậu phải đến trường cùng với Hội trưởng, anh ta sẽ qua nhà đón cậu. Và trên chiếc xe BWM đen mui trần bóng loáng, cả hai người sẽ cùng nói về những việc cần làm trong ngày. Thư ký cũng như Hội trưởng, đều phải đi học. Nhưng các cậu làm nhiều việc hơn những người khac. Vì thế nên cậu và hắn ta được học lớp đặc biệt.”


Nó hoảng sợ khi nghĩ mình sẽ phải đi chung xe với hắn ta. Hắn chạy nhanh như điện, đến học viện thì chắc tim nó rớt ra ngoài mất.


“Còn nữa, công việc của anh ta cũng rất ít, hồ sơ có nhiều lắm thì cũng có khoảng hơn 10 chồng, mỗi chồng như thế chắc khoảng hơn 20 cái. Cậu chỉ việc làm phân nửa và làm hết nếu anh ta yêu cầu!”


Nó kinh hãi nhìn vào Aoko, người đã thẳng thừng nói với nó.


“Trong các buổi họp hội học sinh, cậu bắt buộc phải ở đó, ghi chú những gì cần thiết trong sổ tay và đưa lại cho anh ta. Ngoài ra, trong các bữa tiệc của trường hay các cuộc gặp mặt giữa các học viện với nhau thì cậu cũng phải có mặt! Nói chung là hắn đi đâu thì cậu theo đó!”


Nó biến sắc sau khi nghe Sonoko tuyên bố chắc nịch.


“Cậu chỉ được nghỉ một lát khi hắn đang làm việc riêng và khi đã tan học, lúc đó cậu có thể trở về nhà. Nhưng đừng có tưởng bở, chỉ cần anh ta thông báo cho cậu có việc liên quan đến học viện thì dù cậu ở đâu cũng phải tức tốc phóng đến chỗ hắn.”


Nó khóc ròng trước lời nói phũ phàng của Kazuha.


“Tèn tén ten, và đây là điều hạnh phúc nhất! Cậu với anh ta sẽ là một cặp!!!!!!!!!” - Đồng thanh.


“Cái gì???? Tớ với hắn ta????” - Nó thất thanh.


Cả bọn vừa cười khúc khích vừa gật gật đầu.


“Là một cặp????”


Lại gật gật.


“Tại sao?????”


“Cậu biết mà, chẳng lẽ học viên trong trường này nỡ lòng để Hội trưởng điển trai của họ phải cặp với một đứa con gái ở trường khác mà thậm chí còn chưa biết tên. Hội trưởng và Thư ký thành một đôi cũng là cách để củng cố quyền lực, hiểu chưa?” - Kazuha khẽ véo má nó.


“Có nghĩa là cậu cứ việc diễn cặp với anh ta là được. Các học viện ở Tokyo cạnh tranh nhau rất gay gắt để dành lấy vị trí xếp hạng đầu bảng. Thậm chí còn đưa những nữ sinh làm….”gián điệp” giữa các học viện. Teitan cũng từng bị một lần vào mấy năm trước, do Hội phó cặp với một nữ sinh trường Kari và cuối cùng thì bị mất toàn bộ bảng kế hoạch của học viện. Sau đấy thì anh ta bị cách chức và bị đuổi khỏi Teitan.” - Sonoko lắc đầu.


Nó lùng bùng cả hai lỗ tai. Học viện kiểu này thì y như là một đế quốc thời cổ đại, anh em trong dòng họ kết hôn để củng cố quyền lực cả nước, còn ở đây thì Thư ký và Hội trưởng cặp với nhau để bảo vệ đống tài liệu chết tiệt đó.


“Cậu đừng buồn, cả hai Hội phó đều cặp với những thư ký của họ mà! Cậu cũng chẳng phải là người duy nhất đâu!” - Aoko cười cười.


“Và tớ cũng chẳng hiểu sao tớ lại phải làm thư ký của hắn!” - Nó nắm chặt tay. - “Cái tên công tử bột đó, hắn uống lộn thuốc an thần à?”


“Hắn thích cậu!!!!” - Lại đồng thanh.


“Tớ là kẻ thù của hắn đấy nhá!” - Nó lườm.


“Hô hô hô, ai biết được! Cậu nghĩ cậu là kẻ thù của hắn. nhưng nếu hắn nghĩ khác thì sao ????” - Kazuha cười gian.


Và thế là Aoko và Sonoko cười lăn lộn. Vừa cười vừa bàn tán xôn xao về chuyện của nó và hắn. nào là, ….hắn bị rung động trước vẻ đẹp và sự bạo lực của nó, rồi hắn cố ý cho nó làm thư ký riêng, và cuối cùng hắn với nó thành một cặp đúng nghĩa….v.v….v.v…..



Nó chỉ biết á khẩu ngồi thu lu như pho tượng, mặc cho ba nhỏ bạn cứ luyên thuyên về chuyện của nó. Ran khóc thầm trong bụng, tự nhủ tại sao hôm ấy lại đánh hắn để rồi lại phải chịu cực hình khổ sai thế này. Đúng là một ngày còn hơn cả tồi tệ!
 
Hiệu chỉnh:
hoho chap sau chac se vui lem day =]]
tg som chap moi nhoa ^^
 
ể, vậy Không...hơp....lệ vs hoatrangnguyen là con trai ah?? vậy mà tớ cứ tưởng là ss cơ! =)) sr nhé! :))
chapter mới sẽ không lâu đâu, vì bữa h lười quá nên bị ăn mắng từ reader quá trời, v nên chắc Ren k dám ngâm dấm lâu lắc như thế này nữa! ^^ tks m.n vì ủng hộ fic của Ren nhé! ♥ yêu m.n lắm cơ!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ra chap tiếp đi =))
Nhưng thật ra tớ mới đọc chap 1 thôi =)) Tớ biết fic này lâu rồi biết nó có ở cả bên MCF cơ mà nhưng nhìn Pairings ko có KaiAo nên lười đọc =)) hôm qua lăn vào tìm fic mở lên đọc thử =)) Đọc được cái phần Summary thấy tấu hài =)) đọc tiếp thì đau bụng thật =))
Cậu viết khá ổn đấy vì tớ mới đọc chap 1 nên nhận xét nó có vẻ hướng ngôn tình *Tớ cảm thấy thế =))* còn nữa vẫn có một vài chỗ bị ngôn ngữ teen *Cái này tớ ko nhớ đọc hqua mà =)) có thể nhớ nhầm =))* nói chung là tớ thích fic này =)) vì đọc hqua nên quên hết mình định nhận xét gì rồi =)) tí nữa tớ sẽ ngồi đọc rồi đợi cậu ra chap mới tớ lại lăn vào nhân xét =))
BTW, Mong chap mới =))
 
Chapter 3. Ngày thứ nhất!
Nó đi xuống nhà bếp với từng bước chân nặng trịch, khuôn mặt tối sầm như vừa chứng kiến một cái gì đó trái với quy luật tự nhiên. Hầm hầm ngồi vào bàn ăn, nó khiến tất cả những người có mặt ở đó phải trầm trồ xuýt xoa.


"Tiểu thư..." - Rol ngồi bên cạnh khen ngợi. - "Em thật sự rất xinh."

"Đúng thế!" - Yui vừa vớt mì ý ra khỏi xoong vừa quay sang nhìn nó. - "Như một thiên thần áo trắng ấy."

"Oaaaaaa....." - Miyu thốt lên khi cô vừa mới bước chân vào phòng ăn. - "Tiểu thư đáng yêu quá đi mất!"

Xét đi cũng phải xét lại. Đúng là ngoài gương mặt u ám ra thì trên người nó cái gì cũng hoàn hảo. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay có một cái cà vạt viền đen trên cổ áo, váy ca rô đen trắng xếp li ngắn sát đầu gối, đôi giày ba ta hàng hiệu tôn lên cái dáng vẻ nữ sinh ưu tú của nó. Mái tóc đen được buông xõa ra sau, sợi nào bay sợi nào rối cũng mặc kệ, nó chẳng thiết tha gì cái vẻ bề ngoài.

"Em đã như thế từ hôm qua tới giờ rồi." - Mia thở dài, mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế phía sau.

"Chị nghĩ đó cũng không hẳn là quá tệ đâu, Ran ạ!" - Yui nói khi cô đặt trước mặt nó đĩa mỳ Spaghetti sốt cà chua mà nó rất thích. Nhưng đã nói rồi mà, hôm nay đâu có giống như quy luật hàng ngày. Nó-không-hề-động-đũa!

"Sao mà lai không tệ?" - Nó nhăn mặt. - "Em phải đi chung với hắn, học chung với hắn, ăn uống chung với hắn, lúc nào cũng kè kè bên hắn, ngày nào cũng lết xác sau lưng hắn..."

"Đủ!" - Miyu đột ngột cắt ngang lời diễn thuyết dài dòng của nó. - "Đó là lỗi do em đã đánh anh ta! Mấy chị đã dặn không được gây chuyện rồi mà, tại sao em không chịu nghe lời dù chỉ một chút?"

"Nếu em kìm được tính ngang bướng của mình thì chắc chắn sẽ không xảy ra cơ sự như ngày hôm nay." - Rol nghiêm mặt. - "Chị chưa nhắc em à?"

"Em biết, em biết mà." - Nó xụ mặt như chú mèo con tội nghiệp. - "Lỗi không phải ở các chị, lỗi là do em hết! Cho nên em mới bị quả báo thế này này."

"Tiểu thư...." - Mia ngồi đối diện với nó, tay cô nắm chặt tay nó. - "Đừng lo, có chuyện gì thì tụi chị sẽ bảo vệ em. Em cứ cho đây là một cuộc đối đầu giữa em và anh ta."

"Em không thua trong bất kì cuộc đấu nào cả, đúng không?" - Yui cầm chiếc nĩa xoắn lên một ít mỳ và đưa lên miệng Ran. - "Em xinh đẹp. Em thông minh. Và em chắc chắn sẽ thắng!"

"Em có thể không?" - Nó ngước mặt lên. - "Em sẽ thắng được anh ta chứ?"

"Ừ, em sẽ thắng." - Yui chạm nĩa vào môi nó. - "Ăn đi, sắp tới giờ đi học rồi! Đừng để anh ta đợi, không hay đâu!"

Nó cười toe. Há miệng thật to và "táp" lấy vài sợi mỳ trên nĩa, nó nhai và nuốt một cách chóng vánh khiến ai cũng phải phì cười.

"Phải rồi, hãy đợi đi, Sh
inichi! Tôi chắc chắn sẽ thắng!"
.....

Một lúc sau, khi dĩa mỳ chỉ còn lại ít nước sốt vương vãi, tiếng xe phanh gấp ở ngoài cổng làm nó hơi giật mình. Rol lấy khăn tay lau miệng và bước ra ngoài mở cổng, chỉ vì cô là người rảnh rang nhất ở đây.

1 phút.....

2 phút.....

3 phút.....

"Chị Rol lâu quá!" - Nó vừa nhâm nhi quả nho tráng miệng vừa thắc mắc. "Mọi khi chị ấy nh....."

"Tiểu thư!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Rol hét toáng lên một tiếng khi đang chạy vào phòng bếp, và nếu không phải là "nhà 5 sao" thì căn biệt thự này đã xém sập đất.

"Gặp quái vật hay sao thế?" - Bốn người ý nghĩ như một.

"Chuyện gì vậy chị Rol?" - Yui hỏi trong khi cô vẫn đang sắp xếp đồ ăn trong tủ lạnh.

"Ran....em phải thật bình tĩnh! Thật bình tĩnh!" - Rol lay lay người nó.

"Hửm?" - Nó nghệch mặt ra. - "Chuyện gì thế?"

"Hứa với chị, em phải thật bình tĩnh khi nghe tin này!"

Càng nói càng tò mò,
Mia và Miyu đang tính toán chi phí sinh hoạt trong tuần cũng phải bỏ việc và xúm lại một chỗ.

"Chị nói đi chứ!" - Nó đã mất hết kiên nhẫn để nghe một câu nói mà có lẽ nó sẽ hóa đá khi đã nghe.

"Được rồi, ừm...." - Rol ngập ngừng. - "Kudo Shinichi đang ở trước nhà mình. Anh ta đến đón em!"


Ba giây đứng hình, ba chị vệ sĩ bất ngờ và cực kì ngạc nhiên.

Ba giây chết cứng, nó nghệch mặt ra như đang chứng kiến cảnh tượng phản khoa học!

"Ngạc nhiên thật!"

"Anh ta đúng là ga lăng. Giờ này còn quá sớm."

"Tớ chỉ nghĩ những gì các cô bạn của Ran nói toàn là đùa, không ngờ lại xảy ra sự thật."

"Chết rồi, tiểu thư!" - Yui hốt hoảng khi thấy bộ mặt ngờ nghệch nhất từ trước tới nay của nó, thậm chí còn hơn cả những lần trước nữa cơ.

"Ran! Ran! Bình tĩnh lại mau!"

"Anh ta đang chờ em! Ran!"

Cả bọn lay lay người nó như đang xảy ra động đất. Sau một hồi mỏi tay ê ẩm, cuối cùng thì hồn cũng về được với thân chủ, nó hét lên một tiếng vang vọng trời xanh....

"AAAAAAAAAAAAAAA...... Không thể nào!!!!!!"

"Có thể! Anh ta đang chờ em." - Miyu hối thúc. - "Nhanh lên, ra ngoài mau!"

Nó chẳng nói chẳng rằng gì nữa, tức tốc nhận lấy chiếc cặp sách từ tay Mia và phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng. À không, cũng không nên nói là phóng ra ngoài, chỉ dừng lại ở trước cửa phòng khách thông ra sân trước thôi. Vì nếu bay như điên ra ngoài cổng thì mất hình tượng tiểu thư cao quý quá đi mất!

........

Nó đứng tần ngần sau cánh cửa phòng khách, không dám mở toang ra chỉ vì sợ phải đối mặt với tên "sát thủ học đường" chết bầm kia, chỉ lén hé cửa và nhìn anh ta qua cái khe cửa bé tẹo, nhưng đủ để nó nhận ra anh.


Vài giây sững sờ.....

Kudo Shinichi, hiện đang đứng tựa vào thành xe, trên tay là chiếc Iphone đời mới nhất, một tay gác lên mui xe, tay còn lại lướt trên màn hình di động. Anh đang mặc bộ áo sơ mi trắng thắt cà vạt bên trong, áo khoác đồng phục đen viền trắng thả nút bên ngoài và quần đen dài đến mắt cá chân. Đôi giày ba ta trắng mang phong cách lịch sự, mái tóc được vuốt keo đơn giản, đôi mắt ẩn dưới cặp kính gọng đen, nhìn anh y như một nam sinh nghiêm chỉnh ngoan hiền. Làn môi bạc đôi lúc lại nhếch cười khiến các cô gái bên đường ngây ngất!

Hắn....đẹp trai thật!


Á, nó đang nghĩ gì thế này? Đẹp trai á? Hắn á? Không có đâu. Nó làm sao có thể công nhận một người như hắn lại có vẻ đẹp trai được!


Nhưng mà....hắn.....cũng đẹp thật.....


Ôi ôi, Ran ơi là Ran, đừng nghĩ về hắn nữa nào.... Hắn mà lại đẹp trai ư?

"Đẹp trai quá đấy chứ!"


Tiếng nói của chị Rol làm nó giật thót, như có ai đang trả lời hộ câu hỏi của nó vậy. A, khoan đã....Nó vừa nghĩ gì thế? Trả lời hộ sao? Trời ạ, tỉnh lại đi nào....

"Hình như có ai đè lên người mình."


Nó nhè nhẹ quay đầu ra sau, và tá hỏa khi thấy bốn chị vệ sĩ đáng yêu của nó đang chen nhau ngắm hắn ta qua cái khe cửa bẽ tí. Được một lúc, Miyu bực mình đóng sầm cánh cửa, khiến nó suýt nữa là rụng quai hàm.


"Đi đi, tiểu thư. Em nhất định phải chiến!"

"Đúng thế, chị không cho phép em bỏ cuộc!"


"Em sẽ thắng, mà không, em phải thắng."

"Hãy cho hắn biết động chạm tới em thì sẽ có kết cục như thế nào đi!"


Mỗi người một câu động viên an ủi, mà nó cảm thấy là đe dọa thì có lẽ đúng hơn. Mặt người nào người nấy sát khí ầm ầm, và nó, một cô bé mới lớn thì bắt buộc phải sợ hãi mà trả lời:

"V-vâng. E-em sẽ cố."

"Không! Không được cố! Phải chiến!" - Đồng thanh.

"Rồi ạ, em....sẽ chiến."

"Đừng quên cuộc trò
chuyện mới nãy và cả bây giờ, nghe chưa?" - Lại đồng thanh.

"V-v-vâng....."

"Tốt! Xuất phát đi!"

Chị Rol mở toang cánh cửa phòng. Nó chầm chậm bước xuống bậc tam cấp, không quên vẫy vẫy tay tạm biệt. Ran chầm chậm bước trên con đường lát đá hoa từ cổng vào trong phòng khách. Lạy chúa, mong đừng có chuyện gì xảy ra.

.....

Anh ngừng lướt tay trên màn hình di động khi thấy bóng dáng thấp thỏm của nó đang tiến về phía mình. Đút điện thoại vào túi quần, anh cười một cái gian manh, trong đầu đang suy tính một kế hoạch.....

Nó ngước lên nhìn, và bắt gặp ánh mắt của anh đang hướng về nó, đôi môi vẫn ẩn ẩn nét cười. Nó giật mình quay mặt đi.

Xấu hổ, xấu hổ quá.

Gì đây? Sao nhìn nó vậy? Đừng nói là.....định giết người bằng siêu năng lực đấy nhé!!!!

Trời ạ, nếu đúng như thế thì làm ơn, cho con đường đá này dài mãi mãi đi.

Nhưng, chuyện gì đến cũng phải đến, bước chân của nó cuối cùng cũng đến cổng. Nó e dè run run mở ra và luồn tay qua cái lỗ nhỏ khóa lại, bất đắc dĩ thôi, vì nó buộc phải làm thế, không thì muộn học hoặc hắn ta sẽ xem nó như một con ngốc bệnh hoạn.

Nó cúi mặt bước tiếp mấy bước nữa, và đã đứng cạnh hắn từ khi nào cũng chẳng biết.

OK, giờ là mặt đối mặt rồi, Ran ạ!

"Cô làm sao thế?"

Cái giọng trầm trầm đầy mê hoặc của anh khiến nó buộc phải ngước mặt lên mà nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt đen sắc bén của anh xoáy sâu vào tâm trí nó.

"Híc híc, hắn ta định giết mình à?"

Đấy, chỉ vừa mới thấy người ta nhìn mình một chút thôi mà đã suy nghĩ sâu xa rồi. Ran ơi là Ran, thật là hết nói nổi mà!

"Em phải đấu. Em phải thắng. Em không được bỏ cuộc. Cho hắn biết sự lợi hại của em đi!"

Người ta thường nói trước lúc lâm chung thì con người hay nhớ về gia đình mình. Nó mặc dù cũng chưa đến mức đó nhưng cũng đủ để nhớ những lời đe dọa nặng nề của mấy chị vệ sĩ. Đúng là có nguy hiểm mới biết gia đình quan trọng đến mức nào!

"Đến nước này thì phải cố thôi! Ran ơi, mày làm được mà!"

"Không có gì." - Nó trả lời nhẹ nhàng.

"Ngoan hiền thế? Tôi nhớ chiều hai hôm trước cô đánh tôi tàn bạo lắm mà?" - Anh giả ngu, hai tay vê vê nhau ra vẻ tội nghiệp.

"Cái tên chết tiệt này....."

"Ơ ưm, lúc đó có lẽ tôi hơi bị kích động một chút...." - Nó xuề xuề tay giải thích, mong là anh đừng nhắc đến nó nữa.

"Vậy sao? Thế sáng hôm qua, cô nhìn tôi như muốn giết người ấy...." - Anh xoa xoa tay lên cằm ra vẻ nghĩ ngợi, mắt thì lại liếc sang nó.

"Tên khốn, anh muốn giết tôi thì có!"

"Hình như anh nhìn lầm tôi với ai đó rồi. Tôi có lý do gì để nhìn anh chứ!" - Nó cười khổ, mồ hôi con mồ hôi mẹ thay nhau đi diễu hành trên mặt.

Shinichi nhìn biểu hiện của nó thì thích thú vô cùng. Chỉ mới bắt đầu thôi mà nó đã tỏ vẻ thế rồi, sau này còn nhiều trò lắm đấy.


"Xem ra cô cũng tiểu thư nhỉ?" - Anh trêu chọc.

"Sao cơ?" - Nó ngạc nhiên.

"Hầy, không cần trả lời đâu! Tôi biết mấy cô tiểu thư mỗi lần đụng chuyện là làm quá lên, và cuối cùng thì lại chối bỏ như không có việc gì!

"Tôi không có!" - Nó bực mình liếc anh.

"Vậy ai đã chối bây bẩy những gì mình đã làm thế nhỉ?!" - Anh cười nửa miệng.

"Chết tiệt! Bị hắn lừa rồi!"

"Anh đang khiêu khích tôi đấy à?" - Nó liếc xéo.

"Không dám!" - Anh cười cười làm nó nổi điên.

"Mà tôi cũng ngạc nhiên lắm nhé! Không ngờ công-tử-nhà-Kudo lại là một anh chàng yểu-điệu!" - Nó cố ý nhấn mạnh chữ yểu điệu, cốt là để trả đũa lại anh.

"Gì hả?" - Anh lừ mắt hăm dọa.

"Không được sợ, không được! Hắn ta chỉ hù dọa mình thôi! Đúng thế, không được tỏ vẻ sợ hãi!"

"Ơ, không đúng à?" - Nó cao giọng. - "Tôi đấm anh nhẹ đến thế mà lại ngất xỉu. Anh yếu ớt thật!"

"Cô hơn tôi chắc?" - Anh cãi lại. - "Cô vừa thừa nhận đã đánh tôi đấy thôi!"

"Ừ, và anh cũng vừa thừa nhận anh đã ngất xỉu khi tôi đánh đấy thôi!" - Nó nhếch mép, con mồi đã lọt bẫy. Nó biết ngay mà, chỉ cần khích tướng một chút là dính liền.

Cứng họng.

"Cô....." - Anh thét toáng lên.

"Sao?" - Nó làm bộ mặt khiêu khích anh.

"Cô đúng là đồ con gái không biết xấu hổ!"

"Anh đúng là đồ bệnh hoạn không có tự trọng!"

"Là cô!"

"Là anh!"

"Cô!"

"Anh!"

"Cô!"

"Anh!"

Cả hai cứ "cô", "anh" suốt cả buổi mà chưa chịu ngừng. Hễ đến lượt mình là cứ việc đáp lại mà chẳng biết trời trăng gì cả. Mãi đến khi ánh mắt nó tình cờ liếc qua chiếc đồng hồ điện tử trong xe, nó mới cứng họng trong giây lát.

"Sao thế? Chịu thua tôi rồi à?" - Anh thở phù phù, đấu khẩu với nỏ đúng là mệt kinh khủng. Shinichi đâu có nghĩ nó bướng bỉnh đến chừng này.

"Trời ơi! Đồ bệnh hoạn! Nhìn vào đồng hồ xem mấy giờ???" - Nó nói như hét vào mặt anh.

"Cô hâm à?" - Anh trêu nó nhưng vẫn kéo cổ áo lên.

6h54'?????

"Mấy giờ vào học?" - Nó run run.

"Bảy giờ!" - Anh trả lời ngắn gọn.

"Đồ bệnh hoạn, còn không mau đến trường?" - Nó hét vào tai khiến anh xém chút là thủng màng nhĩ.

Không biết là do lòng tự trọng của một Hội trưởng hay là do câu lệnh quá tàn nhẫn mà anh tức tốc phóng lên xe. Nó cũng nhanh chóng đi vòng qua kia, mở cửa xe và ngồi xuống cạnh anh.

"Thắt dây an toàn vào!" - Anh khởi động xe. - "Cô không chịu nổi tốc độ của tôi đâu!"

"Gì đây? Anh đang quan tâm tôi đấy à?" - Nó chồm qua và ghé sát vào mặt anh.

"Ba-baroo...." - Shinichi ngập ngừng. - "Cô đang mơ hão đấy hả?"

"Sao cũng được!" - Ran ngồi lại ngay ngắn và thắt dây an toàn vào.

"Mà này, đồ bệnh h...." - Nó quay sang định hỏi anh một câu ngớ ngẩn, nhưng nó không thể hỏi nữa mà là hét.

"Á AAAAAAAA...."

Chiếc xe BMW mui trần đen bóng loáng phóng vù vù như thể đường phố chỉ có mình nó, lao vun vút qua cặp mắt sững sờ của người đi đường. Nó chỉ biết nhắm mắt, nắm chặt dây an toàn, từng cơn gió phả vào mặt, mát rượi.

Đi được một lúc, anh đột ngột thắng gấp, khiến nó chúi về phía trước, xém chút là nhan sắc nó bị hủy hoại rồi. Nó bực tức gào lên:

"Đồ bệnh hoạn, anh làm gì thế?"

"Đèn đỏ! Không có mắt à?" - Vẫn cái kiểu trả lời nhát gừng làm nó nổi điên. Ờ thì đèn đỏ thắng lại cũng đúng thôi, nhưng đừng đột ngột như thế chứ. Mấy lần phanh gấp kiểu đó thì tim nó rớt ra ngoài mất.

"Nhưng mà anh đừng thắng bất....."

Một chữ "ngờ" cuối cùng chưa được nói ra đã (lại) được thay thế bằng tiếng hét thất thanh khi anh đột nhiên phóng thẳng về phía trước mà không có một chút cảnh báo nào cả.

"Chuyện gì nữa đây?" - Nó cố gắng nói lớn trong khi gió vẫn hất vào mặt nó từng đợt mạnh.

"Đèn xanh!" - Anh trả lời bình thản.

Ức chế. Đèn đỏ phanh gấp đột ngột thì thôi chớ, đèn xanh cũng bất ngờ phóng đi là sao? Nó không quen với kiểu đi nhanh phanh lẹ như thế này đâu nhé. Định giết người không cần vũ khí à?

Phóng được một lúc, anh lại tự động phanh gấp trong khi chẳng có cây cột giao thông nào ở hai bên đường. Lần này thì nó phải hỏi cho ra lẽ mới được.

"Đồ bệnh hoạn, đèn đỏ ở đâu hả?" - Nó hét vào mặt anh.

"Thấy có người qua đường không?" - Anh trả lời nhanh.

Nó nhìn theo hướng anh chỉ tay, nhưng chỉ thấy một cậu nhóc đang đứng bên....vỉa hè. Nó bực bội quay sang anh:

"Gì hả? Thằng nhóc không qua đường!"

"Nó có, một lúc nữa!"

"Nhưng bây giờ thì nó chưa qua, và chúng ta có thể đi tiếp!"

"Đợi một chút không được à?" - Anh liếc mắt sang nó. "Cô đúng là vô tâm!"

"Cái gì? Vô tâm á? Tại sao phải chờ một thằng nhóc qua đường trong khi vào lúc này thì nó chưa qua!"

Nhưng có lẽ câu nói của nó không còn tác dụng nữa, thằng nhóc đang bước từng bước chậm chạp trên vạch trắng để sang vỉa hè bên kia.

"Tôi là Hội trưởng, và cô là Thư ký của tôi. Cô không có quyền cãi lại khi tôi đang tạo ấn tượng cho mọi người về học viện Teitan!"

"Nhìn kìa, cậu học sinh đó đang nhường đường cho một em nhỏ!"

"Đó là học sinh trường Teitan!"

"Trường đó đào tạo học sinh tốt thật."

"Chắc chắn tôi sẽ cho con tôi vào đó!"

và hàng loạt những bình luận vô nghĩa khác....

"Thấy chưa?" - Anh nhếch mép.

Nó chỉ biết á khẩu, còn có thể nói gì nữa bây giờ?

"Mấy người đó là đồ ngốc sao?"

Khoảng hai phút sau, anh lại lao đi vèo vèo như không biết rằng nó đang ngồi bên cạnh. Còn nó thì chỉ biết nắm chặt dây an toàn và mặc cho anh muốn phóng đi đâu thì phóng.

Phanh gấp.

Phóng.

Phanh gấp.

Phóng.

Phanh gấp.

.....

Ran thấy đầu óc nó đang quay mòng mòng, nhìn cái gì cũng ra vài ba cái giống vậy, tim thì rớt ra ngoài mấy chục lần như thế. Nó bất lực ngồi cạnh anh mà chẳng thể nói nổi câu từ gì ra trò. Còn anh thì cứ thản nhiên lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn đó suốt cả quãng đường còn lại. Có vẻ anh rất thú vị khi hù dọa nó kiểu này.
 
Hiệu chỉnh:
Theo mình thì t/g nên miêu tả tâm trạng, nội tâm của nhân vật kĩ hơn, bớt sử dụng lời thoại và không nên dùng từ "nó" đối với Ran vì dùng từ ấy cảm giác thô quá >_<
Mình chỉ góp ý được bấy nhiêu thôi :KSV@11:có j` thì đừng giận tớ nhá :KSV@18:
Mong Ren Chan mau ra chap mới :KSV@10:
 
Au thật sự xin lỗi mọi người mà :(( Au k cố ý để m.n chờ đâu, vì một số lí do rất....không chính đáng! :(( Chap ms sẽ có trong tuần này nhé m.n. Đừng giận Au nha! :)
 
Chapter 4. Buổi sáng và "lời yêu thương" của Shinichi!


Part 1.


Chiếc xe BMW phanh gấp trước cổng trường, tạo nên một tiếng "két...." chói tai. May mắn cho cái số con rệp của Ran là giờ này hầu hết mọi người đều đã vào lớp, thế nên bên ngoài vắng tanh vắng lặng. Thế cũng tốt, nó chỉ mong không trở thành tâm điểm bị chú ý là được rồi. Shinichi liếc mắt sang nó, cười một cái rất...Kudo, hàng loạt các cô gái bên đường chết ngất!



"Đừng để tôi phải bế cô xuống chứ, tiểu thư..."



Anh mở miệng trêu chọc, ánh mắt bỡn cợt lướt qua gương mặt xinh đẹp của nó. Cái từ "tiểu thư" cuối câu, anh cố tình ngân thật dài, cốt là để khiêu khích nó. Nhưng đừng đánh đồng nó với những loại người dễ bị kích thích như thế chứ. Nó đường đường là Đại tiểu thư đấy nhé!



"Anh có muốn tôi cũng không cho!"



Nó nói lạnh lùng, tay tháo dây an toàn ở bên vai. Mở cửa xe một cách nhanh chóng, Ran bước xuống với phong cách của một tiểu thư chính hiệu. Đóng cửa lại một cái "rầm", nó đi xuống dưới lấy chiếc ba lô hình chú thỏ bông, đeo lên vai. Tất cả hành động đều được thực hiện rất suôn sẽ không chút ngại ngần. Ran khẽ hất lọn tóc dài bị gió thổi tung ra phía sau, nhìn anh đầy khiêu khích, kiểu như "ta đây không thèm chấp".



"Nếu anh muốn trễ học thì cứ ngồi đó tự kỉ với cái xe, nhé!"



Giọng điệu trêu chọc cùng cái liếc mắt nghịch ngợm, nó đã thành công trong việc trả thù Shinichi. Mặt anh bỗng nghệch ra, rồi chợt nhớ lại nội dung câu nói từ nó, lật đật nhìn đồng hồ trên xe và tá hỏa khi thấy ba con số màu đỏ chót ẩn hiện: 7:00!



"Chết tiệt...." - Anh lầm bầm, khởi động xe, phóng cái vèo vào chỗ để xe phía sau trường, trước khi đi không quên lườm nó một cái sắc lẹm, như muốn nói: Tất cả là tại cô!
Đương nhiên, nó đâu có ngốc đến nỗi không biết cái ánh mắt đó ám chỉ điều gì. Nhưng mặc kệ, nó không thèm quan tâm, đâu ảnh hưởng gì đến nó đâu nào! Ngược lại, gương mặt nó còn tỏ vẻ hí ha hí hửng là đằng khác. Cái biểu cảm vừa rồi của hắn, đúng là ngố hết chỗ nói mà.



........



Shinichi hầm hừ bước ầm ầm trên hành lang. Cái con nhỏ đó dám mở miệng nói với anh như thế. Nó xem anh là gì chứ? Bạn học à? Đừng có mơ! Anh là Hội trưởng hội học sinh, là học viên quyền lực nhất Teitan. Thầy cô kiêng nể anh, bạn bè khâm phục anh, mọi người ngưỡng mộ anh. Thử hỏi còn gì mà anh không có? Vậy mà cô nàng đó chẳng xem anh được cái kí lô gì!



Tch! Tức điên lên mất!



Cơ mà, đang bực mình thì thôi chớ, tại sao lại có "ai đó" ở đây???



"Anh bị gì thế, Shinichi?"



Không nghe. Anh không nghe thấy gì cả. Đúng thế, cứ đi thẳng thôi, đừng có quay đầu lại.



"Có nghe tôi nói không?"



Giả điếc! Không nghe, không quen, không thấy! Anh không biết gì hết.



"Này, đừng lơ tôi thế chứ! Anh sắp tông vào cột đấy."



@%&*!%!!!!



Rốt cuộc, anh buộc phải dừng lại đột ngột trước cây cột làm bằng đá sừng sững, khiến cho "ai đó" đang đi phải giật mình "phanh" gấp, gương mặt đáng yêu đập cái bốp vào tấm lưng của anh.



"Anh làm gì vậy?" - "Ai đó" gắt gỏng, xoa xoa cái mũi đáng thương của mình.



"Tại sao cô lại đi theo tôi???" - Shinichi tức tối quay người lại, chỉ thẳng vào mặt người đối diện, nói như hét. - "Hả, Mori?"



"Ơ, tôi đi theo anh thì có gì sai?" - Nó nghênh mặt, bướng bỉnh. - "Thư ký riêng đi chung với Hội trưởng không được à?"



"Sao cô không vào lớp trước đi?" - Anh hậm hực. Anh ghét phải đi cùng với ai đó, nhất là con nhỏ dám xem thường anh.



"Làm sao tôi biết được nó ở chỗ nào?" - Ran cãi lại. - "Anh định bỏ mặc tôi ư?"



Shinichi hừ một tiếng bực dọc. Nếu bỏ cô ta lại thì thể nào cũng bị dính đầy rắc rối, chưa kể Hội học sinh sẽ bị mất danh tiếng lâu nay. Mà nếu đi chung với nhau thế nào cũng xảy ra chuyện, nên tốt nhất là cứ im lặng mà đi đến đích thì thôi.



Nó đi đằng sau không thấy biểu hiện gì gọi là chống đối của anh, nên cứ vui vẻ mà nhảy chân sáo sau lưng. Xem ra, hắn cũng biết cách nhượng bộ con gái chứ nhỉ? Có lẽ nó đã nghĩ sai về hắn bao ngày nay rồi chăng?



.............



"Lớp của cô ở tầng 2, đằng kia." - Shinichi chỉ tay về phía căn phòng lớn nằm ở đầu dãy hành lang phía trên cầu thang khi anh và nó đã đi "tham quan" gần hết học viện. - "Vào đi."



"Ơ, không phải anh nên đưa tôi vào lớp sao?" - Nó tỏ vẻ ngây thơ vô cùng, gương mặt trẻ con đến không ngờ.



"Tại sao tôi phải làm vậy?" - Anh suýt chút nữa là hét toáng lên, may là còn kìm lại kịp. Con nhỏ ngốc nghếch này, muốn làm gì anh vậy hả???



"Tôi là học sinh mới...." - Ánh mắt puppy long lanh lóng lánh, khuôn mặt tội nghiệp như chú mèo con bị bỏ rơi, với đôi bàn tay níu cánh tay anh, nó hoàn toàn có tố chất để trở thành diễn viên. Trong một thoáng, vệt đỏ mờ ảo vụt qua mặt anh và biến mất nhanh chóng. Shinichi hất tay nó ra một cách mạnh bạo, mở giọng bực tức:



"Đồ phiền phức!"



Nói đoạn, anh (đành) bước đến phòng học của nó. Nó hí hửng theo sau, vừa đi vừa chỉ trỏ đủ thứ, tỏ vẻ mọi thứ đều thật mới mẻ với nó. Shinichi thật muốn hét lên rằng :"Thôi đi! Cô là nhà quê lên tỉnh chắc!" Nhưng không thể, đúng không nào? Thử nghĩ xem, cả trường học đang yên ắng thế này, thì chắc chắn là giọng nói lớn quá mức bình thường sẽ bị chú ý ngay tức khắc. Chưa kể việc sẽ bị lộ vụ Hội trưởng đi học trễ. May mắn là nãy giờ chưa bị bắt gặp lần nào, chứ nếu không thì cũng hơi bị phiền phức đấy.



Ô la la, đến gần cửa lớp rồi! Nó bám lấy cánh tay anh như sam, làm người ngoài nhìn vào tưởng chừng như đôi tình nhân hạnh phúc. Anh giật thót, vội vã gỡ tay nó ra, nếu không sẽ bị hiểu lầm mất. Nhưng càng cố gắng thì càng phản tác dụng, tay nó như bấu chặt vào tay anh, không chịu buông thả một chút nào.



"Buông ra!" - Shinichi nói lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào nó.



"Không buông!" - Nó cãi bướng, đôi mi nhíu lại, môi hơi chu lên, trông đáng yêu vô cùng ~



"Buông!"



"Không!"



"Buông!"



"Không!"




"E hèm, hai em, hoặc chia tay nhau tại đây, hoặc tôi cho phép ra ngoài mà tán tỉnh." - Một giọng bực tức cất lên. Như một con rô bốt, nó xoay đầu về phía trước và thấy giáo viên lớp nó đang đứng trước mặt, hầm hầm tức tối. Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó mà cười thầm trong bụng. Đến lúc trả thù rồi đây!



"Xin lỗi cô, bạn gái em mới đến, không biết rõ sơ đồ trong học viện lắm!" - Shinichi cúi đầu lễ phép, nói nhẹ nhàng. - "Mong cô bỏ qua cho cô ấy, Mizura-sensei!"



"Ừ ừ, tất nhiên rồi!" - Người giáo viên đang tức giận bỗng hiền lành đến mức ngạc nhiên. Vừa cười vừa nói như thiếu nữ đôi mươi.



Sởn gai ốc. Da gà da vịt cứ thay nhau chạy nước rút trên người nó. Hai tay bám vào cánh tay hắn cũng cứng đơ, mất cảm giác.



Ơ, nhưng hình như nó vừa nghe từ "bạn gái" ở đây?



Đừng đùa chứ, bạn gái ai nào? Không, Ran à, chắc chắn là nghe nhầm rồi!




"Vậy bạn gái em có thể vào lớp được chứ ạ?" - Anh khẽ mỉm cười đầy mê hoặc. Người giáo viên tên Mizura lập tức bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trai và phong độ quá mức cho phép của anh, gật đầu cái rụp. Nó trố mắt, đơ người.



Cái gì cơ??? "Bạn gái em" là sao đây hả? Cái tên chết tiệt này! Hắn ta uống thuốc chưa uống nước hay sao mà phát ngôn bừa bãi thế? Không! Bị hiểu lầm! Sẽ bị hiểu lầm mất! Mau mau giải thích đi thôi!



"Sensei, em không....."



Câu nói biện minh chưa vụt ra khỏi miệng nó đã bị anh nhanh chóng bắt thóp. Anh cười đầy ẩn ý, một tay vòng qua vai nó, tay kia nâng những sợi tóc đen mượt của nó lên. Anh khẽ hôn vào tóc nó, thì thầm:



"Sao nào em yêu? Em không muốn xa anh sao?"



Sốc toàn tập. Oh my god! Làm ơn, nói với nó đây là mơ đi!!!!



Giáo viên: Ôi tuổi trẻ! *đỏ mặt*



"Không sao, tan học anh sẽ đến đón em, nhanh thôi!" - Tay anh trườn từ vai xuống hông nó, véo một cái nhẹ, thì thào từng từ vào tai nó. - "Im lặng và làm theo tôi nếu không muốn gặp rắc rối!"




Ran thờ người ra, chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Nhưng ánh mắt sắc bén của anh lườm lườm vào nó, khiến nó bắt buộc phải làm theo mà không biết mình nên làm gì.



"Ư...ưm..." - Nó lắp bắp. Thật ngại ngùng làm sao. Tay hắn đã chạm vào người nó, ở những nơi rất nhạy cảm (đối với nó là thế). Nghĩ đến đó, mặt nó bỗng nhiên nóng bừng, đỏ như mặt trời. Chết thật, sao mãi đến bây giờ mới đỏ mặt là thế nào nhở?



"Vậy nhé! Anh sẽ chờ em ở ngoài sân sau."



Anh rút lại cánh tay đã ôm lấy nó. Nó cảm giác hơi hờ hững. Ôi má ơi, nó đang nghĩ gì vậy nè? Hờ hững khi Shinichi không ôm nó nữa ư? Thật điên rồ hết sức mà!



"Xin phép cô ạ!" - Anh cúi đầu chào. Trước khi đi, anh không quên hôn lên mái tóc đen dài của nó, nhếch mép cười. Rồi Shinichi quay lưng đi một mạch, không đếm xỉa đến "nạn nhân" đang trong thời kì đông đá.

1


2


3



Hắn....vừa hôn lên....trán nó.....đấy hả?



Chúa Giê su ơi! Thánh Ala ơi! Đức mẹ ơi! Làm ơn nói với con đây không phải là sự thật đi!!! - Nó khóc ròng trong bụng.



Mizura-sensei vẫy vẫy tay tạm biệt với anh, rồi vui vẻ mời nó đi vào lớp. Bỏ qua những xúc cảm bối rối vừa nãy, nó rụt rè bước vào, hồi hộp và hơi lo lắng. Cả phòng bỗng xì xầm bàn tán về nó, nào là vừa thấy nó với Hội trưởng rất thân mật, nào là Shinichi bị nó mê hoặc, rồi cả nó và hắn trông như một cặp đôi đúng nghĩa. Nó cũng chẳng thèm để ý, dù gì thì nó từng bị nghe những lời nói xúc phạm nặng nề hơn thế này nhiều. Vì vậy những câu nói này không làm nó bối rối hay mất tự tin.



Ánh mắt nó nhìn một lượt khắp phòng. Chà, hiện đại thật chứ nhỉ, không thua lớp học của nó bên Pháp là bao. Phòng có 4 dãy, mỗi dãy 10 bàn đơn, vậy chung quy là lớp này có tận 40 học sinh. Ừm, để xem nào, theo danh sách thì Kazuha, Aoko và Sonoko cũng học ở đây. Nhưng bọn họ đâu rồi nhỉ?



"Ran! Đây này!" - Kazuha từ bàn cuối giơ tay lên cao ra hiệu cho nó. Thì ra bọn bạn chen nhau ngồi dưới lớp, bảo sao mà nó tìm ra, lớp đông thế cơ mà. Mấy đứa này, hùa nhau ngồi bàn cuối cốt là để quậy phá thỏa thích chứ học hành gì.



Nó bỗng phát hiện ra lớp có đến hai bàn trống. Một bàn là của nó (cứ mặc nhiên nhận định vậy đi) phía trên bàn của Kazuha ở dãy thứ hai, còn bàn kia là ở dãy thứ nhất, gần sát với bàn nó. Chẳng lẽ còn ai đi muộn nữa nhỉ?



"Im lặng!" - Cô Mizura đập bàn rầm rầm, hài lòng khi tiếng xì xào đã không còn nữa. Cô chỉ tay về phía nó - "Đây là học sinh mới của lớp. Làm quen nhau đi nhé!"



"Xin chào, tớ là Mori Ran! Rất mong được các bạn giúp đỡ!" - Nó đưa tay chào thân thiện, nét mặt hồn nhiên, nụ cười tươi tắn, nó đã khiến tất thảy bọn con trai trong lớp phải "đổ" ngay từ cái nhìn đầu tiên.



"Ừm, Mori, em nên ngồi ở chỗ nào nhỉ?"



"Em có thể ngồi ở bàn số 9 dãy hai được không ạ?" - Nó chỉ tay về phía cái bàn còn trống ở gần cửa sổ, bên dưới là chỗ của Kazuha, phía bên trái là dãy ba của Aoko và Sonoko. Đương nhiên là bọn bạn bí mật đã giữ chỗ cho nó rồi.



"Ừm, có vẻ được đấy." - Cô Mizura tặc lưỡi.



Nó vui vẻ đi xuống chiếc bàn trống, không quên "yeah!" một cái với Kazuha bàn dưới và nháy mắt với hai cô bạn bàn bên. Ran ngồi xuống ghế, mắc ba lô trên cái móc cạnh bàn, rồi chống hai tay nhìn lên bảng. Hình như là đang học tiết Sử, chữ nghĩa dày đặc thế mà.



"Nào nào, chúng ta tiếp tục...." - Cô Mizura gõ gõ lên bàn. - "Chỗ này....chỗ này....chỗ kia....blah...blah..."



Oài, lại học, học ơi là hành!



Nó ghét môn Sử cực kì. Vừa dài, vừa dai, lại chẳng hiểu cái gì sất. Chán nản. Nó nhìn sang chỗ hai đứa bạn thân, tá hỏa khi thấy Sonoko lén lút đọc cuốn tạp chí Ochi dưới hộc bàn, Aoko có vẻ siêng năng hơn, vừa nghe vừa chép với tốc độ chóng mặt. Nó quay xuống chỗ Kazuha, định bụng sẽ tám vài câu cho đỡ buồn, nhưng nhỏ bạn đã nằm ườn trên bàn ngáy khò khò, lại còn cuốn vở úp lên mặt hòng che đậy "hành vi mờ ám". Oải. Nó quay lên bàn, chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn trôi theo những đám mây trắng phiêu lãng.



.......



"Reng, reng, reng...."



Chuông vang lên từng hồi. Nó giật mình định thần lại. Thì ra chỉ vừa mới hết tiết thứ nhất. Chắc tại do nó vào lớp hơi bị trễ, nên may là không chịu đựng gì nhiều. Theo thời khóa biểu thì hôm nay nó có 4 tiết đến khoảng 11h, sau đó thì nghỉ trưa và buổi chiều hoạt động trong Hội học sinh. Chán đời, nó nằm ườn ra bàn, chẳng thèm để ý xung quanh. Gấp cuốn truyện trên đầu để tránh ánh nắng mặt trời, nó nhắm mắt và bắt đầu say sưa ngủ.



Mà Ran lại có một cái tật, khi ngủ là ngủ ngay đơ, chẳng nghe chẳng biết gì hết. Họa may chỉ có động đất sóng thần hay khủng bố Binladen thì nó mới chịu lơ mơ tỉnh dậy. Thế đấy! Vậy nên nó cứ an tâm mà say giấc, chẳng cần quan tâm chuyện thiên hạ.


..........



"Dậy đi Ran ơi! Tan học rồi!" - Kazuha mạnh bạo lay lay người nó. Ran mở hé mắt, và bật dậy nhanh hết sức khi nghe hai chữ "tan học" ở cuối câu. Nó vội vàng hỏi lại:



"Tan học rồi á? Vậy....Aoko với Sonoko đâu rồi?"



"Hai cậu ấy đi xuống căn tin trước rồi." - Kazuha nói. - "Vì phải tranh thủ nghỉ trưa ở ký túc xá nữa."



"Ơ, có ký túc xá nữa cơ à?" - Nó ngơ ngác.



"Nơi đó chỉ giành cho các học viên của Hội học sinh thôi. Nếu không muốn thì cậu về nhà cũng được, chẳng ảnh hưởng gì." - Kazuha vừa nói vừa lôi nó ra khỏi lớp. - "Vì chúng ta hoạt động vào buổi chiều."



"Thì ra là vậy!" - Nó vội vã đi theo Kazuha. - "Ơ, chúng ta đi đâu đây?"



"Căn tin! Mà Ran này, cậu cũng hay thật! Đẹp đôi lắm." - Kazuha cười hí hí, liếc mắt sang nó.



"Đẹp đôi? Cái gì đẹp?" - Ran ngẩn ngơ. Và lập tức hiểu ra vấn đề. - "Đừng có nói là....."


"Shinichi với cậu đó! Chậc, đúng là trai tài gái sắc! Miễn chê!" - Nó há hốc mồm miệng khi nghe nhỏ bạn chí cốt buông lời đùa cợt.



"Cho tớ xin đi..." - Nó mệt mỏi thở dài. - "Hắn ta là tên tồi tệ xấu xa đáng ghét bệnh hoạn! Đồ khó ưa...blah....blah...."



Kazuha chẳng nói chẳng rằng, cứ mặc nó lải nhải đến đau đầu nhức óc. Cô chỉ "ừ, ừ..." cho qua chuyện, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì mới lôi nó ra tra tấn một lần cho sướng. Cô cười thầm trong bụng, xem ra sắp có màn kịch hay ho đây!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Kato lấy tem và phong bì nà. Xem nào, chap này khá hay nhưng ăn gian dòng quá ="=. Thoại nhiều ; chữ bé => đau mắt >.<. Miêu tả hơi ít. Ko có lỗi type ( sorry, chữ bé quá, soi ko dc kĩ >.< ). Hóng part 2 :KSV@10: :KSV@10: :KSV@10:
 
Part 2.

2h30 pm


Một thân ảnh mảnh mai đi từng bước nặng trịch trên nền nhà, hướng đến phòng họp Hội học sinh. Nó đứng tần ngần trước cửa phòng, một mặt muốn vào mà mặt kia lại chạy trốn. Tâm tư suy nghĩ hàng trăm lần, rốt cuộc khổ chủ mang họ Mori cũng đành đẩy cửa đi vào, coi như là phó mặc cho số phận.


Và....ố là la, một giàn mỹ nam nghênh đón nó với phong thái vô cùng đĩnh đạc!


Anh chàng với nước da ngăm đen rót trà vào tách, lịch sự đưa đến trước mặt nó, hương trà Sencha lan tỏa khắp không gian.


"Tôi là Hattori Heji, hân hạnh được làm quen."


Người con trai với khuôn mặt giống hắn ta y đúc, chỉ khác có mỗi mái tóc bù xù, sử dụng ảo thuật biến ra một đóa hoa khổng lồ, cười lịch thiệp:


"Kuroba Kaito! Tiểu thư có thích hoa hồng không?"


Và cuối cùng, chàng thanh niên có mái tóc màu vàng kim óng ánh, khẽ nâng tay nó như nâng hoa, đặt một nụ hôn phớt lên mu bàn tay và dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nó.


"Hội phó hội học sinh thứ nhất, Saguru Hakuba."


Một tách trà thượng hạng tỏa hương thơm ngát, một đóa hoa khổng lồ với những bông hồng đỏ thắm, một nụ hôn trên tay và ánh mắt mê hoặc, tất cả đều làm cho người ta liên tưởng đến thể loại Harem Male. Chính xác là main nữ đứng giữa vòng vây mỹ nam, đỏ mặt tía tai, e thẹn cúi đầu.


Chỉ tiếc là cái khung cảnh đẹp đẽ như mơ đó chẳng kéo dài được bao nhiêu.


Kazuha hầm hầm bước tới cạnh anh chàng da ngăm, véo một cái vào eo của anh í khiến Heji giật nảy lên vì đau.


"Oái! Đau quá, Kazuha! Ối, coi chừng tách trà."


Aoko mang gương mặt sát khí đến bên chàng trai đang cầm bó hoa, vừa đập cái bốp vào đầu vừa nhìn chằm chằm vào đóa hồng trên tay anh í.


"Á! Đau! Không! Tại sao cậu lại nhìn "nó" với ánh mắt giết người thế chứ?"


Cô gái với mái tóc màu nâu đỏ tiến đến cậu trai tóc vàng kim, chẳng nói chẳng rằng, dùng tay nắm lấy tai anh í, kéo một cái thật mạnh ra khỏi bàn tay của nó.


"Úi da! Tha cho tớ, Shiho ~"


Trong khi các cặp tình nhân diễn trò "nàng giận, chàng năn nỉ" thì nó đây - một tiểu thư danh giá - đứng ngơ ngẩn như con mèo ngố.


Nhận biết tình trạng khó khăn của nó, Sonoko vừa đập bàn rầm rầm vừa cười hả hê nãy giờ rốt cuộc cũng dừng lại, đứng lên và nắm tay nó dắt vào trong bàn họp ở tuốt bên trong, và rất tự nhiên buông một câu nói:


"Kệ họ đi! Quen rồi. Ái tình là vậy đó, toàn là "vừa đánh vừa xoa" không thôi."


Chẳng biết là do ông trời sắp đặt hay là vì duyên số quá đẹp, không hẹn mà gặp, không ra hiệu mà lên tiếng, nội dung cũng rất ngắn gọn, vẻn vẹn có hai chữ:


"Cái gì???"


Nhìn nhau một hồi, rồi châm ngòi cho một trận cãi vã ì xèo!


Đầu tiên là "Sao cậu nói theo tớ?", rồi thì "Tớ mà thèm á!", sau đó "Cậu nói gì cơ?", tiếp theo "Muốn gì đây hả?", và "Vào đây ông chấp hết!", cuối cùng "Thằng này được! Các cậu, nhào vô đánh hội đồng."


Và cuộc tranh cãi nhanh chóng thay thế bằng trận chiến kịch liệt =.= Nói cho oai vậy thôi chứ thật ra thì mỗi đứa nắm một chiếc gối sô pha, ném nhau tới tấp. Chẳng cần biết địch là ai, cứ thấy có gối bị rơi là nhanh tay chụp lấy, rồi lại ném vào trung tâm cả đám. Nó ngồi trên ghế cùng Sonoko, cười thích thú. Thật là một hội ồn ào quá ah~


Chỉ tiếc là nó không theo dõi được lâu, chỉ vì một câu nói hết sức bình thường mà cũng hết sức đáng ghét:


"Các cậu đang làm gì vậy hả?"


Cái con người đẹp trai, lạnh lùng, mưu mô, nham hiểm, độc ác, khó gần, kiêu căng, ngạo mạn,.....đang đứng trước cửa phòng, phía sau là một cô gái độ bằng tuổi nó.


"Tớ hỏi lại, các cậu đang làm gì đấy?"


Sao đây? Chẳng lẽ lại lịch sự mà nói "Đập gối"?


"Đập gối!" - Hattori thản nhiên. - "Shinichi à, không có kiếng đi chăng nữa thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ?"


Tuyệt lắm, Hattori! Cậu đã nói ra cái điều không nên nói nhất trong ngày thay cho bọn nó.


"Cái gì...." - Hắn nhăn mặt. - "Cậu làm cái trò quái gì hả?"


"Thế hai người đi hàn huyên tâm sự gì mà giờ này mới vác cái mặt tới đây?"


Một câu, một câu nói rất dễ hiểu, dễ nuốt, dễ tiêu hóa, nhưng không hiểu sao lại gây ấn tượng quá ư là mạnh mẽ, không những tới "những người liên quan" mà còn tới "những người không liên quan".


3 phút ngắn ngủi, vậy mà với tụi nó lại dài hơn cả một thế kỉ, hơn cả Ngộ Không chờ Đường Tăng đến giải thoát ở núi Ngũ Hành, hơn cả fan One Piece mong đợi cảnh Luffy trở thành Vua Hải tặc, hơn cả khi ngày xưa, nó đêm đêm cầu khấn cho gia đình bị....phá sản! (bí mật sẽ được bật mí ở những chap sau sau sau nữa)


"Đừng nói bậy! Chúng tớ không có." - Shinichi cuối cùng, à phải nói là cuối cùng của cuối cùng, cũng lên tiếng phản bác. Cô nàng bên cạnh thì đỏ bừng, rồi mím môi nhăn mặt với cái người vừa nói ra những câu từ rất ư là....đáng xấu hổ!


"Vào họp!"


Lại cái giọng điệu xấc xược hỗn láo đó làm nó ưa không nổi (xin lỗi nhưng nó đâu có kém gì hắn ^^). Đường đường là một tiểu thư danh gia vọng tộc, vậy mà phải hoàn toàn nghe lệnh của hắn. Cũng muốn giả điếc lắm đấy, nhưng mà nếu thế thì chắc nó sẽ bị đưa ngay vào viện. Thật bức xúc quá mà.


Đàng hoàng ngồi vào chỗ, mỗi người đặt một chồng hồ sơ dày cộm trên bàn. (nó tự hỏi mấy cái tờ giấy lộn đó ở đâu ra mà nhiều thế?) Chỉ duy nhất có mình nó là trống không. Thế đấy. Người ta đi họp đường hoàng, còn nó thì chẳng có cái quái gì cả.


Ơ, nhưng mà tại sao nó lại ngồi đây? Ngồi gần kề chỗ của hắn là thế nào?


Tua lại quá khứ trước đây 5 phút. Thì ra là Sonoko ngồi cuối bàn chê chật chội, hối thúc Kaito ngồi nhích lên một chút. Cái từ "một chút" nghe có vẻ nhỏ nhoi nhưng thật sự thì nhích lên cả hai cái ghế. Và chẳng hiểu là phương pháp sản xuất dây chuyền có xâm nhập vào học viện hay không mà cả đám cứ vui vẻ mà....nhích, đẩy nó từ giữa (híc, cái bàn dài thế đấy) lên đến gần đầu bàn, đương nhiên là chỗ của hắn rồi.


Và thế là rất tự nhiên, mà cũng rất không tự nhiên, nó ở ngay sát cạnh Shinichi, ngồi đối diện là cô bạn vừa đi chung với hắn. Hai đứa nhìn nhau, chào hỏi vui vẻ. Hắn ngồi ngay giữa hai đại mỹ nhân, thế mà gương mặt lại cau có khó chịu, trái ngược hẳn với Hakuba, muốn lắm nhưng chỉ là giấc mộng viễn vông.



Đúng 3h pm, cuộc họp bắt đầu.


........................................

Shinichi gấp cuốn sổ dày cộm lại, hài lòng nhìn về phía bọn nó, lên tiếng:


"Còn ai có ý kiến gì không?"


Ý kiến? Đã họp hơn 2 tiếng đồng hồ mà giờ này lại bảo góp ý kiến? Đã ngồi chịu trận im ru như cục kẹo, để hắn nói gì thì nói, làm gì thì làm, lâu lâu lại chen thêm vài câu bình luận coi như là cho có, còn lại ngồi không (chỉ khi lúc hắn bảo báo cáo thì lần lượt mà nói, và đương nhiên nó là trường hợp đặc biệt). Thế là quá tốt rồi, lại còn đòi với chả hỏi. Xin lỗi nhé, tụi nó đâu phải là thần thánh.


Đồng loạt lắc đầu.


"Tốt!" - Hắn thản nhiên cười. - "Vậy thì cuộc họp kết thúc tại đây."


Hura! Nó mong đợi cái câu nói này kinh khủng khiếp. Còn gì hơn khi bạn được thả ra khỏi một cái chuồng thú đầy quái vật (thực ra chỉ có một thôi) thế này cơ chứ?


"À, sắp tới trường ta sẽ tổ chức một bữa party chào đón học sinh mới. Các cậu tự lo liệu đi nhé." - Shiho nói.


"Cảm ơn vì đã nhắc nhở, Shiho-chan."


Cả bọn nhanh chân bước ra khỏi phòng họp. Nó cũng dự định nối đuôi theo, nhưng may mắn là nhờ có Kazuha mà nó mới nhớ lại mục đích thật sự của mình khi đến đây.


"Ran này, lẽ ra cậu phải đi chung với Shinichi chứ! Hai người công khai rồi còn gì?" - Kazuha đùa cợt, lại cố tình nói rõ to khiến mọi người nhìn nó như sinh vật lạ. Giá như cái gối sô pha là cục gạch, nó đã cho nhỏ bạn một phát.


Và bỗng Ran nhớ lại cách đây khoảng 3 tiếng trước, nó thề lên thề xuống là phải bước vào phòng họp, không cần biết trong đó có ai, chỉ cần gặp mặt hắn nói cho ra lẽ.


Cuối cùng thì không rõ Kazuha nói đúng hay là Ran vâng lời mà nó đã ngoan ngoãn chờ đợi cho đến khi phòng họp không còn ai, chỉ còn hai mống là nó và hắn.


Im thin thít. Nó ngồi xuống ghế sô pha, nhìn hắn đang gác chân trên bàn họp đọc sách. Chắc là hắn muốn thử thách sự kiên nhẫn của nó đây mà.


5 phút trôi qua....


"Này, sao anh còn ở đây?" - Rốt cuộc thì cái miệng liến thoắng của nó cũng chịu thua "con hến" là hắn. Nó vốn không chịu được không gian im lặng mà.


"Như cô thôi." - Hắn vẫn cầm cuốn sách, không nhìn nó.


Cái tên này.... *Tức*


"Tại sao lúc sáng anh lại hành động như thế?" - Nó khoanh tay trước ngực.


"Cô có cách khác sao?" - Hắn chăm chú đọc sách, như thể nó là người vô hình vậy.


Cứng họng.


"Không... nhưng anh đâu nhất thiết phải...." - Giọng nó ngày càng nhỏ dần, mặt đỏ bừng bừng, hai tay bấu chặt lấy váy. Cái cụm từ phía sau "nói tôi là bạn gái của anh" cũng chẳng thốt ra được, cứ như là có cái gì đó chặn ngang thanh quản.


"Cô chưa bao giờ hẹn hò à?" - Hắn buông cuốn sách trên tay xuống và nhìn thẳng vào nó, trêu chọc.


"Đ-đương nhiên là rồi! Anh cứ hỏi thử Kazuha, Aoko hay Sonoko thử xem! Bạn trai của tôi còn nhiều hơn người yêu của anh!" - Nó nghênh mặt thách thức. Nói vậy cho hoành tráng chứ nó chưa từng được nếm trải cái cảm giác gọi là hạnh phúc với người mình yêu bao giờ. Và cái phép so sánh phía sau, nó một mực tin rằng hắn đã có hơn chục người bạn gái, vậy nên chắc chắn nó sẽ không thể thua hắn được.


"Hờ hờ, Ran Mori, mày đúng là thông minh!"


Nhưng mà Ran ơi, hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây thì phải.


"Tôi chưa có người yêu." - Hắn nói, thản nhiên, vui vẻ, kiêu ngạo, nhìn nó thách thức.


Nghệch mặt. Không biết nó đã chớp mắt bao nhiêu lần. Tâm tư đang gào thét khi nghe bốn chữ cuối câu.


Chưa có người yêu, chưa có người yêu, hắn nói là hắn chưa có người yêu....


Vậy là cái phép so sánh của nó không có ý nghĩa gì hết à?


Lại còn tự nhận mình chưa có bạn trai....


Nhục quá đi, Ran ơi là Ran. Chỉ vì một phút nóng vội mà tiêu tan cả hình tượng =.=


"Yên tâm đi. Đến khi tôi có cháu kêu ông thì khi ấy cô có chồng thôi." - Hắn rời vị trí, tiến đến bên nó. Shinichi ngồi xuống phần ghế đối diện, nhếch mép.


"Cảm ơn, không cần anh lo. Tôi cũng mong là anh có cháu để gọi bằng ông đấy chứ." - Nó hất mặt.


"Ý cô là sao?"


"Tôi nghĩ chẳng có ai chịu làm vợ anh chứ nói gì đến con với chả cháu." - Nó cười khúc khích, dám trêu nó à?


Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến gần đến nó. Shinichi khom lưng xuống, hai tay đặt lên tường, đem nó giam vào giữa. Hắn từ từ tiến sát mặt nó, gần đến mức nó có thể thấy gương mặt đỏ bừng của mình phản chiếu trong mắt hắn. Tim nó đập loạn xạ, phải nói là vượt mức cho phép.


Shinichi cúi sát vào tai phải của Ran, nó nghe thấy hơi thở đều đều của hắn phả vào, nóng và ẩm ướt. Tim nó ngày càng đập nhanh hơn, gương mặt trắng trẻo ngày nào đã trở thành cà chua di động.


"Có thật không?" - Từng lời nói của hắn làm nó như bị say sóng, choáng váng và mê hoặc. Nó run người, chỉ biết ngồi im như pho tượng.


"T-thật..." - Nó khó khăn lắm mới thốt lên được một chữ. Cái tên này định giết người không cần vũ khí hả?


"Vậy nếu có thì sao?" - Hắn khẽ vén làn tóc mềm của nó sang một bên, để lộ phần da trắng ngần. Shinichi lướt môi qua cái cổ nhạy cảm của nó. Chú ý cảnh nóng 18+ =))


"AAA! Đừng nói là hắn định.....định.....định...."


Tâm tư gào thét hàng trăm lần, rốt cuộc nàng tiểu thư danh giá phải chịu thua cái tên "sàm sỡ" là hắn. Nó dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra xa, thét lên:


"Tránh xa tôi ra, tên biến thái!"


Biến thái, biến thái, biến thái,....., hàng loạt những echo xuất hiện trong đầu Shinichi. Con nhỏ này đúng là không xem hắn ra cái kí lô gì cả.


"Cô nói cái gì? Nói lại tôi xem!" - Hắn lườm lườm.


"Tên biến thái. Tên bệnh hoạn. Anh là yêu quái!" - Nó không thương tiếc chửi rủa, sắc mặt hầm hầm.


"Cô....."


"Sao hả? Dám lại đây không? Nói cho anh biết, tôi có đai đen Karate đấy nhé!" - Nó chỉ thẳng tay vào mặt hắn, thách thức.


"Xin lỗi, tôi đây không thèm trêu chọc một cô gái đáng thương như cô đâu." - Shinichi cười khẩy.


"Cái gì?"


"Không phải sao? Đến một người bạn trai cũng không có. Cô nghĩ cô là ai mà dám mở miệng hỗn láo với tôi?"


"Thế anh nghĩ rằng mình giỏi lắm chắc! Anh có tin là tôi sẽ thông báo toàn trường biết việc anh h.ãm hiếp tôi không?" - Nó bực mình.


"Bằng chứng đâu hả? Vả lại..." - Hắn nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. - "Như thế mà là h.ãm hiếp à? Cô đúng là đáng thương."


Cái tên khùng này, muốn giở trò đồi bại với nó không được rồi quay sang móc họng nó đấy sao? Vừa ăn cướp vừa la làng hả?


"Ai đáng thương nào?"


"Cô đấy!"


"Là anh mới đúng!"


"Là cô!"


"Anh!"


"Cô!"



E hèm, trong khi hai nhân vật chính của chúng ta đang bước vào một trận khẩu chiến, thì hãy dừng chút thời gian để lướt qua cánh cửa sổ cuối phòng, nơi những ánh mắt soi mói chăm chú theo dõi.


"Mori-chan can đảm quá!" - Ayumi thốt lên.


"Cậu ấy sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi thắng đâu!" - Sonoko thở dài cái sượt.


"Ai có thể ngờ Shinichi bị xoay mòng mòng như con quay đâu cơ chứ?" - Kaito nói.


"Cái tên kiêu ngạo đó cuối cùng cũng có đối thủ rồi nhỉ?" - Hakuba cười khúc khích.


"Cặp này dễ thương thật!" - Kazuha thích thú.


Mấy người này, chưa gì đã nhanh chóng ghép đôi cho người ta rồi. Bó tay =.=


End chapter 4.
 
×
Quay lại
Top Bottom