[Longfic] Quyến Luyến

Chương 8: Công chúa tóc mây (1)

Táo Đỏ rất ngoan, Kaito để cậu bé ngồi trên đùi mình, chờ cô giúp việc mang tới một bát cháo khác. Bát cháo dở dang khi nãy vì sự xuất hiện của anh và Ran nên đã nguội lạnh, chẳng thể ăn tiếp được nữa.

Có vẻ như cậu nhóc chẳng hề lạ lẫm, bàn tay nhỏ nhắn lần mò, hết nghịch cúc áo sơ mi lại thò lên cọ râu trên cằm anh. Đôi mắt trong trẻo của Táo Đỏ ngước lên, nhìn anh đầy vẻ hiếu kì.

“Mami nói với con rằng từ giờ chú sẽ là papa ạ?”

Kaito mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm như tơ của bé.

“Chính xác! Bạn nhỏ Táo Đỏ nhà chúng ta có thích papa không?”

Nhìn cậu nhóc đang gật đầu lia lịa trong lòng mình, anh cười thành tiếng.

“Papa cũng thích con lắm.”

Đột nhiên, anh thấy cục bột nhỏ trong lòng mình cựa quậy, ngó nghiêng. Sau đó cậu nhóc khum tay, rướn sát bên tai anh, nhỏ giọng.

“Con nói cho chú nghe một bí mật nhỏ, chú không được kể mami nhé.”

Xem ra, sắp có bí mật đầu tiên của liên minh hai người đàn ông đây.

“Con nói đi, papa sẽ không kể đâu.”

“Thật ra con biết chú không phải bố của con đâu.”

Kaito hơi ngẩn người. Bí mật của liên minh hai người này có vẻ tương đối lớn đấy nhỉ?

“Con từng thấy ảnh của bố ở dưới gối của mami rồi, chú giống bố lắm nhưng chú không đẹp trai bằng bố.”

Anh bị câu nói này làm cho phì cười, đưa tay lên chọc chọc vào một bên má phúng phính của cậu nhóc.

“Bạn nhỏ này, con vừa bảo thích papa, giờ lại chê papa không đẹp trai hả?”

“Không phải đâu ạ, vì bố sẽ giống con mà, nên bố đẹp trai hơn chú, mà chỉ một xíu xiu thôi ạ.”

Như để minh hoạ cho độ chân thực trong lời nói của mình, Táo Đỏ chụm ngón cái với ngón trỏ lại đến khi chỉ còn thấy một khe hở nhỏ xíu, khua khua trước mặt anh.

Kaito càng cười sâu hơn.

“Được rồi mà, ngả người nữa là sẽ ngã đó. Đương nhiên Táo Đỏ nhà chúng ta là đẹp trai nhất, đáng yêu nhất, không ai sánh bằng.”

Cậu nhóc hài lòng vươn tay lên ôm cổ Kaito, đầu dụi vào hõm vai anh như một chú mèo nhỏ, cọ qua cọ lại tìm kiếm tư thế thoải mái.

“Chú đừng buồn nhé. Dù chú không đẹp trai bằng bố nhưng con thích chú hơn bố.”

“Con không thích bố đâu. Bố chẳng bao giờ xuất hiện cả. Lần nào thấy ảnh bố, mami cũng khóc nhè. Mami tưởng con ngủ say rồi nhưng con biết hết đấy. Ông ngoại với bác Kyona còn dặn con đừng hỏi mami về bố, nếu không mami sẽ buồn.”

“Khi nãy con thấy mami cười với chú nên con thích chú hơn.”

Anh dám cá nụ cười trên mặt vẫn còn đó nhưng toàn thân anh đã như thể bị đóng băng, không cách nào nhúc nhích.

Vào khoảnh khắc này, Kaito chợt phát hiện, anh vô thức muốn né tránh đôi mắt lấp lánh của cậu bé. Từng hồi chuông cảnh báo không ngừng réo vang đầu anh.

Kuroba Kaito từng tự tin cho rằng bản thân có thể sống ít nhất là bốn mươi, năm mươi năm nữa trong cuộc hôn nhân với Mouri Ran, sống mà sẵn lòng làm cô thoả mãn vui vẻ trên mọi phương diện, bất chấp anh cảm thấy thế nào. Cô cần một người chồng, anh sẽ là một người chồng không chê vào đâu. Cô cần một người bạn tri kỉ, anh sẽ là đôi tai, là cái miệng, thậm chí là thùng rác cho cô trút bỏ mọi thứ, sau đó dỗ dành đến khi cô phấn khởi trở lại.

Kuroba Kaito chỉ là một cục đất sét trống rỗng không linh hồn, Mouri Ran cứ tuỳ ý nhào nặn. Anh sẽ trở thành mọi dáng vẻ mà cô muốn, cho cô mọi cảm xúc mà cô cần.

Chỉ trừ sự chân thành ra… mà không sao, anh cũng có thể diễn cho ra vẻ chân thành.

Anh cho rằng, với bất kì ai, nhiêu đó là đủ để vui vẻ và thoải mái.

Nhưng thì ra, kết hôn sẽ trở thành gia đình, mà gia đình không chỉ đi kèm với tình cảm, còn đi kèm sự kỳ vọng và cả cam kết. Mouri Ran là vợ anh, Táo Đỏ sẽ là con trai anh. Họ không phải là những người mà anh có thể dùng lời nói hay hành động chiều chuộng cho hài lòng mãn ý, sau đó vui vẻ hợp tan như anh vẫn tưởng.

Anh không nên dùng hạt giống của sự bất cần thuộc về bản thân, ném vào mảnh đất hôn nhân, rồi vô tình trồng lên cái cây hy vọng trong lòng một đứa trẻ...

Chỉ chưa đầy một tuần sau hôn lễ, ở dinh thự nhà Mouri, Kuroba Kaito dù đã hết tuổi tin vào những câu chuyện cổ tích, vẫn cầu nguyện rằng thần đèn có thật. Anh muốn xoa cây đèn ba cái và ước mình chưa từng chấp thuận cuộc hôn nhân này, ngay cả khi anh biết không còn điều gì đớn hèn hơn suy nghĩ ấy.

Sau đó, anh sẽ dùng hai điều còn lại để ước Mouri Ran có được một đức lang quân như ý và Táo Đỏ có được một người cha tuyệt vời. Họ sẽ có một gia đình ba người hạnh phúc, sẽ thường xuyên đi picnic cùng nhau vào cuối tuần. Người đàn ông trong điều ước ấy sẽ cùng Táo Đỏ tập xe đạp hay trượt patin, sẽ dạy con phải nhớ bảo vệ mẹ vì Mouri Ran là một cô gái nhút nhát. Họ sẽ chụp thật nhiều ảnh cùng nhau trong đủ loại dịp đặc biệt đến mức treo kín một bờ tường và sẽ chẳng bao giờ cãi vã, để không cái đóng cửa nào đủ mạnh đến nỗi có thể làm rơi rụng những khung ảnh lồng kính ấy.

Kuroba Kaito muốn chạy trốn.

Bởi vì anh phát hiện, bản thân hoàn toàn không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp mà anh có thể tưởng tượng ra.

.

Ran đi theo ông Kogoro vào thư phòng. Suốt đường đi, ông chẳng nói với cô câu nào, cứ thể im lặng đến khi cả hai người ngồi xuống tấm nệm thêu hoa được đặt cạnh chiếc bàn gỗ chân thấp. Trong phòng thoang thoảng hương trà.

Ran vươn tay rót trà đã ủ sẵn trên bàn vào ly gốm.

“Bố uống trà đi ạ.”

Ông đưa tay đón lấy ly, khẽ nhấp giọng.

“Con có vẻ đặt niềm tin khá lớn vào cậu con trai nhà Kuroba đấy nhỉ?”

Biết rằng những thành kiến của bố sau không ít lần nghe được đủ thứ tin đồn về cậu ấm nhà Kuroba chẳng thể xoá bỏ trong một sớm một chiều, cô chỉ khẽ cười, xoa dịu ông.

“Bố à, dù sao thì con đã kết hôn với anh ấy rồi, con chẳng muốn giấu giếm mãi. Hơn nữa, con cũng muốn Táo Đỏ có một người cha.”

Ran nghe thấy ông khẽ hừ một tiếng.

“Một người cha chỉ biết vẽ vời và không bê bối nào vắng mặt sao?”

“Bố…”

Ông Kogoro không để cô nói tiếp, khoát tay.

“Được rồi, con không cần giải thích hộ cậu ta. Con trưởng thành rồi, bố sẽ không can dự vào những lựa chọn trong cuộc sống riêng của con. Nhưng Ran à, con cũng đã là một người mẹ, vì thế con hiểu người làm cha mẹ không muốn thấy điều gì mà phải không?”

Bàn tay siết lấy ly trà đến mức từng khớp xương trở nên trắng bệch. Cô biết chứ.

Người làm cha mẹ không muốn thấy con mình phải đau buồn.

Ran nhìn bố, lặng người.

Cô nhìn lâu đến mức bức bình phong sau lưng ông hoá thành cái gối đầu trên chiếc gi.ường chỉ rộng cỡ một mét của bệnh viện.

Chai lọ treo trên giá. Kim đâm trong da.

Ran dường như trở lại khung cảnh mà cả đời này cô không sao quên đi được, trở lại làm cô gái nhỏ chỉ dám len lén vào ngồi cạnh lúc bố ngủ say rồi vội vã nấp ngoài cánh cửa phòng bệnh hễ khi thấy mí mắt ông động đậy, tay đưa lên che miệng thật chặt để không một tiếng nức nở nào lọt ra.

Chẳng biết từ khi nào hai bên tóc mai của ông đã bạc trắng.

Người đàn ông mạnh mẽ, cao lớn từng che chắn cả khoảng trời gió mưa vần vũ cho hai chị em cô. Người đàn ông có bờ vai rộng, sải tay dài, đến mức từng khiến cô cảm thấy ngột ngạt và bức bối, muốn vùng vẫy thoát khỏi. Người đàn ông tưởng như không gì có thể làm ông chùn bước ấy, cuối cùng cũng phải thoả hiệp với tuổi tác và sự mài mòn của thời gian.

Cô không thể nhớ rõ mình đã biết được tin tức bố đổ bệnh trong một tâm trạng thế nào. Là con, nhưng tin nhận được lại là qua sóng truyền hình.

Hình như đó là một tối thứ bảy – thời gian mà Ran yêu thích nhất trong tuần. Lẽ ra cô sẽ ôm một nửa quả dưa hấu ướp lạnh ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, bật một bộ phim hài tình cảm và đợi người cô yêu trở về. Nhưng thứ bảy đáng yêu nhất đã trở thành thứ bảy đáng sợ nhất theo một cách không ai ngờ tới. Khi vừa mở tivi, thứ đầu tiên Ran nhìn thấy được là cảnh bố cô gục xuống giữa đám đông, ngay trên sân khấu buổi khánh thành của một dự án lớn.

Tính đến thời điểm ấy, đã bao lâu rồi cô không nghe thấy giọng ông, không hỏi han và gọi ông một chữ “bố”?

Và cô đã bù đắp nỗi áy náy trong lòng mình bằng cách nào?

Cô tước đi cơ hội gọi tiếng “bố” của con trai mình…

“Ran, có lẽ bố phải nhắc con một chuyện. Kuroba Kaito là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà Kuroba.”

Mouri Kogoro đột ngột lên tiếng.

“Nếu Táo Đỏ được công nhận về mặt pháp luật là con trai của Kuroba Kaito, báo đài rầm rộ…”

Thì làm sao có thể tiếp tục giấu Kudou Shinichi thêm nữa.

Cô âm thầm tự hiểu nửa vế câu mà ông để ngỏ.

.

Khi Ran rời khỏi thư phòng, Táo Đỏ đã thiêm thiếp ngủ trong vòng tay Kaito. Anh ra dấu im lặng với cô, rồi dùng khẩu hình miệng để nói chuyện.

“Em dẫn anh về phòng ngủ nhé.”

Cô dùng tay tạo kí hiệu OK rồi dẫn hai người một lớn một nhỏ về phòng.

Táo Đỏ đã hơn ba tuổi. Cô muốn rèn tính tự lập cho con nên đã chuẩn bị phòng riêng, còn có cả gi.ường ngủ hình McQueen mà cậu bé yêu thích. Nhưng bố cô xót cháu, thành thử ra bình thường Táo Đỏ vẫn ngủ chung với ông.

Hôm nay xem ra bố cô tạm thời bị giành mất nhiệm vụ rồi.

Kaito đặt cậu nhóc xuống đệm, kéo chăn đắp ngang ngực bé rồi chỉnh điều hoà không khí tới một mức nhiệt độ vừa phải.

Thấy cô vẫn đang nhìn chằm chằm, anh lên tiếng chọc ghẹo.

“Quý cô Mouri cũng muốn được tôi phục vụ à?”

Ran xuỳ một tiếng.

“Sao anh không để con ngủ ở phòng riêng mà em chỉ?”

Kaito nhếch môi.

“À, vậy là quý cô Mouri muốn dành buổi tối riêng tư cùng tôi?”

Cô day day thái dương, quyết định làm ngơ câu hỏi vốn chẳng cần ai trả lời của anh.

“Anh muốn ăn tối trước hay đi tắm trước?”

“Em có đói không?”

Cơn cồn cào khi nãy tạm lui vì cuộc trò chuyện cùng bố dường như có dấu hiệu quay lại, Ran còn chưa lên tiếng, bụng cô đã trả lời.

“Vậy là đói rồi.”

Vành tai cô nóng bừng.

“Thôi thì đi ăn trước nhé.”

Di chuyển gần một ngày trời, Ran sớm đã mệt nhoài. Sau khi dùng bữa qua loa và thả mình vào làn nước ấm, sự uể oải ập tới nhanh như núi đổ, từng đầu ngón chân của cô tê rần.

Cô ngả người, đầu tựa vào thành bồn tắm, bật chế độ massage, cảm nhận từng đợt sóng nước va vào bắp thịt. Ran bóp bóp trán, lim dim chìm vào mùi hương thanh mát từ xà phòng và nến thơm. Làn da trắng nõn ẩn hiện sau lớp bọt dày. Hơi nước nóng phả lên làm gò má và vành tai cô ửng đỏ. Mái tóc đen bóng, đuôi tóc chạm lưng ong.

Mouri Ran là một gương mặt bí ẩn đến mức thiếu độ nhận diện trong nước. Nhưng ở vòng tròn quan hệ của các cậu ấm cô chiêu du học sinh châu Á tại Mỹ vào giai đoạn Apple soán ngôi Nokia, chẳng ai không biết Mouri Ran – nàng Rapunzel Nhật Bản.

Còn về nguồn gốc biệt danh ấy, Leah – một cô bạn người Mỹ gốc Đức mà cô rất thân thiết đã ra vẻ thần bí mà nói rằng:

“Rachel, họ bảo toà tháp ngà nhốt cậu thực ra là New York này đấy.”

Ran bị câu nói ấy làm cho cười rộ lên, khoe ra lúm đồng tiền tươi tắn.

“Nếu vậy, tớ sẽ gặp được Flynn Rider của đời mình ở New York này sao?”

Một câu bông đùa, chẳng ngờ rằng thực sự sẽ ứng nghiệm.

Con gái của một chính khách.

Con trai của tội phạm kinh tế.

Flynn Rider của cô, trong đêm tối mùa đông, chăn êm nệm ấm, anh đã từng ôm ghì lấy cô, hôn lên mí mắt ẩm ướt cùng gò má phơn phớt đỏ, thì thầm.

“Công chúa tóc mây, nàng Rapunzel xinh đẹp của anh. Anh nhất định sẽ thả cả dòng sông sao trên bầu trời để dẫn em về nhà.”

Giá như thời gian có thể ngừng lại ngay ở khoảnh khắc ấy, có lẽ Flynn Rider của cô cùng dòng sông sao đã để lại một giai thoại ở New York này.

Thật đáng tiếc…

Ngay sau khi nàng Rapunzel Nhật Bản đội lại chiếc vương miện công chúa, người ta nói rằng Flynn Rider của cô ấy hoá ra cũng là một vị hoàng tử phải lưu lạc bởi những âm mưu bẩn thỉu xấu xa. Nghe đồn, anh đã đánh bại đám người độc ác, đoạt lại vùng trời vốn thuộc về bản thân như cổ tích giữa đời thường.

Mouri Ran cảm thấy hài lòng với kết cục ấy.

Và như một điều hiển nhiên, cô cũng tiếp nhận sự thật được đính kèm.

Flynn Rider tìm đến nàng Rapunzel Nhật Bản không phải vì cô ấy quá xinh đẹp, mà là vì cô ấy có một người cha tên Mouri Kogoro.

.

Ran tắm rất lâu. Khi về phòng ngủ, đồng hồ đã gần điểm 12 giờ, cô chỉ muốn phi ngay lên gi.ường, chùm chăn ngủ một giấc để dẹp yên đống lộn xộn trong đầu.

Nhưng có vẻ như ngày hôm nay của cô chưa chịu kết thúc bằng cách êm ả như thế.

Kuroba Kaito ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa ở góc phòng. Anh đeo headphone, ngả đầu ra sau. Ánh sáng từ cây đèn đọc sách rọi xuống khiến hàng mi rậm đổ bóng hình dẻ quạt, in trên gò má. Cô cảm thấy hơi ghen tị, người đàn ông này còn chẳng cần chăm sóc da hay dưỡng mi.

Ran cầm khăn bông tiếp tục lau nước đang đọng thành giọt trên tóc, mùi hương sữa tắm nương theo độ ấm của da càng thêm lan toả, ngọt ngào.

Anh nhận ra sự xuất hiện của cô trong phòng. Kaito ngồi thẳng dậy, tháo headphone, nhìn cô chăm chú.

“Sao thế?”

Ran nhướng mày trước cái nhìn chòng chọc của anh.

Kaito vỗ vỗ tay xuống phần ghế sofa còn trống ở bên cạnh.

“Anh lau tóc cho.”

Chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, cô thực sự tiến lại ngồi. Mãi đến khi những ngón tay lành lạnh của anh lùa vào mái tóc cô, chạm vào da đầu, xoay tròn để massage nhè nhẹ, Ran mới chợt rùng mình, bừng tỉnh.

“Thôi, để đó, em tự làm được.”

Ở khoảng cách này, Kaito có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ sau gáy cô dựng đứng. Anh không nói gì, lẳng lặng rút tay về.

Ran ôm khăn bông tiếp tục lau tóc, lại len lén liếc nhìn sang phía anh, bắt chuyện để xua đi cảm giác gượng gạo vừa rồi.

“Anh tắm nhanh vậy?”

Kaito chỉ ừ một tiếng.

Cô không hiểu, ai đã ghẹo gì đến vị thiếu gia này rồi. Ran bĩu môi.

“Không muốn nói chuyện với em thì sao anh không ngủ trước đi.”

Kaito bị thái độ của cô làm cho bất lực đến bật cười.

“Em làm ngơ anh thì được, nhưng anh lỡ mất tập trung thì không được phép hả?”

“Nào dám!”

Sợ cô lớn tiếng, anh lập tức đặt tay bên môi ra dấu im lặng, lại chỉ chỉ về phía gi.ường. Táo Đỏ đáng yêu đang ngủ say sưa như một chú heo con.

Ran nhìn con, nhoẻn miệng cười, ánh mắt dịu dàng tựa mặt hồ trời thu.

Bỗng dưng, cô thấy một bên vai mình trĩu xuống. Kaito tựa trán lên đầu vai cô, tóc anh còn hơi ẩm, cọ vào khiến cổ cô ngưa ngứa. Ran bị hành động bất ngờ này làm cho bối rối. Kế tiếp đó, cô nghe thấy giọng anh vang lên, cực kì trầm.

“Khi CR lật mình từ vòng xoáy của khủng hoảng tài chính, năm anh 20 tuổi ấy, bố anh đã đá anh sang Los Angeles sống hai năm để ông được rảnh tay.”

Ran cảm thấy bàn tay đang cầm khăn bông của mình bắt đầu run lên vô cớ.

“Anh đã biết em từ sớm, công chúa tóc mây ạ.”

Có trời mới biết, ngay lúc này, cô thực sự rất muốn tỏ ra là một cô gái phóng khoáng, quay lại mỉm cười với anh, sau đó giở giọng trêu ghẹo.

“Trùng hợp vậy sao quý ngài Kuroba? Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà anh còn nhắc lại biệt danh đáng ngại ngùng ấy nữa?”

Nhưng Ran chợt phát hiện ra, đến cả đôi môi của cô cũng đang run rẩy kịch liệt. Biệt danh đã lâu không nghe thấy, giờ đây biến thành một câu bùa chú tóm lấy gáy cô, ném cô về lại những năm tháng mà cô từng dùng không biết bao đêm trắng để vật lộn thoát khỏi.

“Anh đã nghĩ, kết hôn với em, anh sẵn sàng đối xử tốt với em bằng tất cả những gì anh làm được, giúp đỡ em bằng tất cả những khả năng mà anh có. Anh sẽ trở thành bạn của em, trở thành gia đình của em, trở thành mọi thứ mà em cần. Anh đã nghĩ, chỉ cần cứ làm như thế, anh sẽ có thể ngẩng cao đầu mà tự hào rằng mình không hổ thẹn với em.”

Giọng anh như nghẹn lại.

“Nhưng anh đã nhầm.”

Ran cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.

“Sở dĩ anh tự tin như thế, vì anh đã sớm biết rõ tôi, đã sớm tự khẳng định rằng tôi sẽ không bao giờ yêu anh.”

Cô thậm chí còn không đặt câu hỏi, vậy mà nghe thấy tiếng anh ừ thật khẽ.

Ran đẩy đầu anh ra khỏi vai mình, xoay người lại, mặt đối mặt.

Người đàn ông trước mắt còn không dám nhìn thẳng cô.

Cô rút cả hai chân lên ghế, vòng tay ôm lấy chân rồi gác cằm trên đầu gối. Qua một khoảng lặng tương đối lâu, cô cất giọng uể oải.

“Anh đã biết được bao nhiêu rồi?”

Cuối cùng thì Kaito cũng ngẩng đầu lên.

“Bố ruột của Táo Đỏ là Kudou Shinichi, phải không em?”

Kudou Shinichi… Kudou Shinichi… Ran lẩm nhẩm lại cái tên ấy trong miệng, cái tên đã ngủ đông bốn năm, cứ thế được nhắc tới khơi khơi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.

Nếu có ai hỏi Mouri Ran rằng “Kudou Shinichi là ai?” thì suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô sẽ là “Anh ta không phải là một tỉ phú, chủ của JsPoireautel tiếng tăm lẫy lừng đó sao?”.

Còn nếu có ai hỏi nàng Rapunzel Nhật Bản rằng “Flynn Rider của cô là ai?” thì câu trả lời sẽ là “Kudou Shinichi”.
 
×
Quay lại
Top Bottom