[Longfic] Nhật Nguyệt Minh Quang

nói tóm lại là chap này miêu tả nội tâm rất hay:KSV@01: nhưng hơi bị rối ở mối quan hệ giửa 3 ng thân iu này:KSV@19:
thích nhất hình ảnh chị ran bối rối nhìn shin và kaito vì độ giống nhau của họ......chắc lúc đó nhìn iu lém:KSV@12:
p/s: đợi chap mới nhé tg :KSV@03:
 
suy nghĩ cho logic một chút chẳng lẽ người anh Shinichi cứu là chị Ran còn anh kaito cứu được là aoko:KSV@02:như vậy thì chị Ran sẽ k biết là anh kaito nên học thổi sáo làm gì:KSV@18:
thêm chi tiết nữa là anh Shin cứu chị Ran anh kaito cũng cứu được chị Ran.
=>anh Shinichi cứu chị Ran còn sau đó anh Kaito dạy chị Ran thổi sáo. Chị Ran đã nhầm giữa anh kaito và anh Shinichi.:KSV@18:
nhớ k nhầm có bộ phim chàng cứu nàng sau đó nàng tỉnh dậy và nhầm chàng thành người khác nên yêu người đó:KSV@05:

hihi. Ủa? có bộ phim như thế thật hả bạn?:KSV@08:
Mình định cho câu trả lời vào khúc cuối cơ. giờ không nói được đâu. :KSV@05:
Chap tiếp theo cả anh Shinichi và Kaito cùng làm chị Ran đau lòng đấy. Tội chị Ran ghê ghớm luôn.........:KSV@18:

Thông báo với mọi người một tin vui là mình sắp hoàn thành chap 4 rồi. nếu đợi được thì lát nữa mình sẽ post nha.:KSV@03::KSV@04:

Chap này tội chị Ran lắm lắm cơ.:KSV@17: Tất cả là tại mình mà ra. Nhưng mà em vẫn chưa muốn dừng lại việc hành hạ chị đâu. Chị cố gắng sống sót vượt qua fic em nhé!:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chap này dài kinh khủng nên có chút chậm trễ. Mọi người góp ý giúp mình nha!:KSV@03::KSV@12:

Chap 4: ĐAU....???
Cung Điện Hoàng Cung Tokyo

Hoàng Thượng khẽ nhíu mày trước yêu cầu của quá đỗi bất ngờ của Thái Tử - người nắm giữ vận mệnh tương lai của cả vương quốc, nghiêm nghị nói:

  • Con đúng thật là muốn như vậy?
  • Xin Phụ Hoàng ân chuẩn._Thái tử chắp tay khẩn cầu.
  • Con có biết như vậy là quá nguy hiểm không? Trẫm không nghĩ con lại thiếu suy nghĩ đến vậy. Con thử nói lý do cho Trẫm xem.
  • Thứ nhất, Hoàng Nhi chắc chắn chuyện này không phải do Lâu Nguyệt Cát đề ra mà đang có kẻ giật dây phía sau. Lần này hắn nhắm thẳng đến Hoàng Nhi và Kaito chứng tỏ hắn đã bắt đầu hành động. Chúng ta không thể khinh xuất. Thứ hai, nếu Hoàng Nhi không xuất đầu lộ diện thì Nguyệt Âm sẽ tìm mọi cách xâm nhập Hoàng Cung. Như vậy an nguy của Phụ Hoàng và Mẫu Hậu sẽ khó bảo toàn. Thứ ba, Hoàng Nhi còn có chuyện nhất định phải giải quyết trên giang hồ. Hoàng Nhi khẩn cầu Phụ Hoàng phê chuẩn._Thái tử điềm tĩnh nói.
  • An nguy của Trẫm và Hoàng Hậu không quan trọng bằng an nguy của con. Con là Thái tử, là người kế ngôi duy nhất của Trẫm. Trẫm sao có thể an tâm để con đi điều tra Tổ chức Sát Thủ hàng đầu này chứ.
  • Phụ Hoàng yên tâm. Lần này Kaito và Hattori sẽ cùng đi với Hoàng Nhi. Hoàng Nhi nhất định sẽ cẩn thận hơn.
  • Thôi được rồi. Trẫm sẽ phái người bí mật bảo vệ con._Hoàng Thượng lắc đầu nói. Chưa lần nào ông thắng nổi một khi Thái tử đã kiên quyết.
  • Tạ ơn Phụ Hoàng._Thái tử khẽ cười nói.
Bỗng nhiên, một tiểu nữ tử từ đâu chạy đến sà ngay vào lòng Hoàng Thượng, nũng nịu nói:

  • Phụ Hoàng cho Hoàng Nhi theo Hoàng Huynh xuất Cung đi. Hoàng Nhi muốn ngao du giang hồ.
  • Không được. Hoàng Huynh con là đi điều tra Lâu Nguyệt Cát. Quá nguy hiểm. Trẫm không thể để con xuất Cung._Hoàng Thượng vuốt ve mái tóc của cô tiểu công chúa bướng bỉnh này, ân cần nói.
  • Phụ Hoàng cho Hoàng Nhi đi đi. Hoàng Nhi nhất định sẽ bám sát theo Hoàng Huynh. Không rời Hoàng Huynh nửa bước. Phụ Hoàng từng hứa là sẽ cho Hoàng Nhi xuất Cung mà. Vua một nước không được nuốt lời đâu._Tiểu công chúa vẫn nài nỉ, lắc lắc cánh tay của Hoàng Thượng, đôi mắt long lanh ngấn lệ như sắp bất khóc đến nơi. Đây là chiêu cuối cùng của nàng, Phụ Hoàng luôn luôn đồng ý khi nàng dùng chiêu này và nàng đã đúng.
  • Thôi được rồi. Hai huynh đệ các người lúc nào cũng dồn ép Trẫm. Trẫm thua rồi đó._Hoàng Thượng mỉm cười. Tiểu công chúa cười tươi, ôm chầm lấy Hoàng Thượng đáp:
  • Tạ ơn Phụ Hoàng. Phụ Hoàng là tốt nhất trên đời này. Hoàng Nhi yêu Phụ Hoàng nhất nhất luôn.
  • Con không quậy phá tan hoang Hoàng Cung này là Trẫm mừng rồi. Thôi. Hai con lui xuống đi.
  • Tuân lệnh Phụ Hoàng._Thái tử và tiểu công chúa đồng thanh, chắp tay lui xuống.
Ra khỏi Cung Điện, Shinichi bèn nói:

  • Muội thực sự muốn xuất Cung?
  • Đúng vậy. Rất thích là đằng khác. Mà sao huynh lại hỏi thế?_Sonoko tròn mắt.
  • Lần này đi chỉ có huynh, đại ca và tam đệ. Toàn là nam nhân. Muội là nữ nhi, đi theo bọn huynh không phải là bất tiện lắm sao?_Shinichi nheo mắt nói.
  • Bình thường muội vẫn đi được mà. Sao hôm nay lại không được?_Sonoko thắc mắc.
  • Tiểu muội muội ngốc của ta ơi. Bình thường chỉ ra khỏi Cung vài canh giờ hoặc vài ngày còn lần này là đi điều tra đấy. Có khi phải mất cả năm trời._Shinichi xoa đầu Sonoko, cười nói. Sonoko ra chiều suy nghĩ, một lúc sau nàng bỗng reo lên sung sướng:
  • Đúng rồi. Muội sẽ rủ Ran tỷ cùng đi. Như vậy là được chứ gì?
Nhắc đến cái tên Ran không hiểu sao Shinichi có chút cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú. Chàng đang làm sao thế này? Sao lại cảm thấy vui vui khi biết nàng sẽ cùng tham gia vào hành trình nguy hiểm này. Mặc dù trong thâm tâm chàng không hề muốn nàng sẽ gặp bất cứ nguy hiểm nào. Rốt cuộc lòng chàng như thế nào đây?... Shinichi khẽ cười nói:

  • Cũng được. Nếu muội thuyết phục được muội ấy. Huynh không nghĩ là muội ấy sẽ đồng ý đâu.
  • Nhất định là tỷ ấy sẽ đi mà. Tài thuyết phục của muội huynh còn không rõ sao. Ngay cả Phụ Hoàng muội còn nịnh được huống chi là tỷ ấy. Tỷ ấy hiền lắm._Sonoko tươi cười nói chắc như đinh đóng cột. Shinichi cũng chỉ biết lắc đầu bó tay với tiểu công chúa tinh nghịch này… Trong lòng chàng không hiểu sao lại có cảm giác mong đợi được gặp nàng lần nữa kể từ sau buổi tối hôm ấy…..
Lăng Xuyên Thành, 10 ngày sau…..

Lăng Xuyên Thành là nơi phồn thịnh, sầm uất vào hàng bậc nhất Vương quốc Tokyo chỉ sau Kinh Thành mà thôi. Nơi đây tập trung rất nhiều khách điếm, tửu quán, thanh lâu,….và đây cũng là nơi trao đổi, buôn bán của Tổ chức Sát Thủ Lâu Nguyệt Cát. Lăng Xuyên Thành chỉ cách Kinh Thành vài trăm dặm, cưỡi ngựa khoảng 2 ngày đường là tới….Một giọng nói lanh lảnh vang lên trong bầu không khí náo nhiệt của khu chợ, không lẫn vào đâu được:

  • Đại ca, Nhị ca, Tam ca. Mau lại đây xem đi. Miếng ngọc bội này đẹp lắm. Đại ca. Huynh mua cho muội đi._Tiểu công chúa cầm một miếng ngọc bội bạch ngọc hình phượng hoàng, kéo tay Kaito lại nài nỉ. Kaito khẽ nhíu mày:
  • Muội có biết từ sáng đến giờ muội đã mua bao nhiêu thứ không? Chúng ta là đang đi điều tra chứ đâu phải là đi chơi như muội.
  • Muội muốn mua cái này tặng cho Shiho tỷ giúp huynh mà. Nếu huynh không mua thì thôi vậy. Muội cũng không cần._Sonoko làm bộ giận dỗi nói, nàng biết thể nào chỉ cần nhắc đến Shiho tỷ thì đại ca nhất định sẽ chiều nàng mà. Kaito cũng đành buông xuôi:
  • Được rồi. Huynh mua. Đừng lấy Shiho ra làm bia đỡ đạn cho muội nữa.
  • Đại ca đừng chiều muội ấy như vậy. Đáng lẽ ra chúng ta nên nghe lời Ran._Hattori lắc đầu ngán ngẩm.
  • Ran tỷ nói gì vậy tam ca?_Sonoko thắc mắc.
  • Tất nhiên là bảo bọn huynh đừng dắt muội theo điều tra và nhất là ra khu chợ sầm uất này. Nhất định bọn huynh sẽ bị muội làm phiền cho đến cuối ngày thôi.
  • Ran tỷ nói vậy thật sao? Tỷ ấy đúng là có con mắt nhìn trước tương lai. Muội vô cùng khâm phục tỷ ấy._Sonoko cười tươi nói khiến cho ba chàng phải tròn mắt bất ngờ. Shinichi khẽ hắng giọng:
  • Muội biết rõ vậy mà vẫn làm à? Xem ra bọn huynh đã dạy hư muội thật rồi._Rồi chàng quay sang chủ tiệm_Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền vậy?
Shinichi vừa nói vừa cầm một miếng ngọc bội hình nhật nguyệt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp đưa ra. Miếng ngọc bội hình tròn tượng trưng cho mặt trăng, bên trong là hoa văn hình mặt trời. Nhật và Nguyệt bao bọc, che chở lẫn nhau…. Không hiểu sao nhìn thấy miếng ngọc bội này chàng không thể kìm lòng được. Chàng muốn mua nó nhưng mua nó để tặng ai? Ngay cả chàng vẫn không có câu trả lời…

  • Công tử thật có mắt nhìn. Miếng ngọc bội này là hàng quý hiếm đó. Nó có tên là Nhật Nguyệt Liên. Trên đời này chỉ có một cái duy nhất. Tiểu nhân lấy công tử 10 lượng bạc mà thôi._Chủ tiệm cười tươi nói.
  • Được rồi. Lấy cho ta cái này.
Nói rồi Shinichi lấy ra 10 lượng bạc trả cho chủ tiệm trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Họ thực sự không thể tin vào mắt mình người đứng trước mặt chính là vị Thái tử cao cao tại thượng thường ngày của họ. Không ngờ chàng cũng có lúc giống như một nam nhân bình thường…Sonoko lắp bắp nói:

  • Nhị ca. Có thật là huynh không vậy? Huynh mua cái này tặng cho ai? Khai ra mau.
  • Huynh…Huynh thấy nó đẹp nên mua thôi. Làm gì mà mọi người bất ngờ thế._Shinichi nhăn mặt nói, một chút lo sợ dấy lên trong lòng trước ánh mắt truy vấn của tất cả bọn họ.
  • Huynh khai đi. Là ai? Huynh mua cái này tặng cho ai?_Sonoko vẫn không chịu buông tha, bất giác nàng khẽ tròn mắt nói:
  • Là Shiho tỷ…..
  • Làm gì có. Muội đừng có đoán mò._Shinichi chộp dạ, không hiểu sao trong lòng chàng lúc đó lại không nghĩ đến Shiho.
  • Là Shiho tỷ thật mà._Sonoko vẫn bướng bỉnh.
  • Huynh đã nói là không phải. Huynh thích nên mua thôi._Shinichi có vẻ hơi bực mình. Sonoko bỗng nhiên quay mặt lại nói:
  • Không phải. Ý muội nói Shiho tỷ đang ở trong tửu quán kia kìa.
Vừa nói Sonoko vừa chỉ tay về phía tửu quán bên cạnh. Bên trong là một nữ nhân toàn thân một màu hồng phớt, xinh đẹp như hoa như ngọc, khí khái hơn người đang ngồi thưởng thức những món ăn được bày biện đầy trên bàn với một thanh y nữ tử cũng nghiêng nước nghiêng thành không kém. Shinichi không hiểu sao lại có cảm giác hơi lo sợ, giống như là chàng đang bị bắt gặp phản bội nàng vậy…. Nhìn thấy Shiho, Kaito và Sonoko quên ngay cái điều thắc mắc khi nãy vội chạy vào tửu quán, Sonoko nhanh chóng ôm chầm lấy Shiho:

  • Shiho tỷ tỷ. Lâu quá rồi không gặp. Muội nhớ tỷ lắm lắm luôn á.
Shiho bất ngờ quay lại nhìn tiểu nữ tử trước mặt. Nàng có cảm giác trái tim mình đang đau nhói. Khẳng định là chàng đang ở đây. Nàng có thể bình thản đối xử với chàng như trước kia sao? Nàng lặng lẽ nhìn ra cửa. Đúng là chàng…Đã 3 tháng rồi nàng không gặp được chàng. Chàng vẫn anh tuấn, phiêu dật với một thân bạch y như trước, trên tay vẫn luôn mang theo Long Huyết Kiếm…Nàng nhớ chàng..Nàng muốn chạy ngay đến bên chàng nhưng nàng sợ…nàng sợ chàng sẽ phát hiện ra sự thật… nàng chính là đại công chúa của vương quốc Osaka…Nàng phải làm sao đây? Nàng phải chính miệng nói ra cho chàng biết sao?....Lòng nàng rối bời trăm mảnh, nàng cố trấn tĩnh, khẽ mỉm cười nói:

  • Thật tình cờ. Không ngờ mọi người cũng ở cả đây. Nào. Ngồi xuống đi._Nàng quay về phía chưởng quầy gọi._Tiểu nhị, mang thêm bát đũa đến đây.
Kaito mỉm cười lặng lẽ, chàng biết trong lòng nàng chỉ có Shinichi, ánh mắt nàng chỉ hướng về Shinichi nhưng chàng không cách nào từ bỏ mối tình này… vội lấy lại khuôn mặt lãng tử thường ngày, chàng tươi cười nói:

  • Đã lâu không gặp. Hai muội vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ?
  • Huynh đừng có đùa bọn muội chứ._Shiho lắc đầu cười nói.
Hattori từ khi bước vào tửu quán không hề rời mắt khỏi vị cô nương ngồi bên cạnh Shiho. Chính là nàng…Cuối cùng chàng đã gặp lại nàng…Nhưng sao lòng chàng lại đau đến vậy…Chàng khẽ cười nói:

  • Kazuha. Ngọn gió nào đưa muội đến đây vậy?
Kazuha cũng bất ngờ không kém khi gặp lại chàng. Người mà nàng tưởng là sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại. Nhưng tại sao chàng lại đi cùng với Thái tử Shinichi...Chẳng lẽ chàng cũng là…. Nàng lo lắng nói:

  • Là huynh sao? Trùng hợp thật. Mà huynh với hai huynh ấy có quan hệ gì vậy?
  • Huynh là sư đệ của đại ca và nhị ca. Huynh rất ít khi có mặt ở Dương Đình Thiên nên muội chưa gặp là phải. Muội là sư muội của Shiho phải không?
  • Này. Hattori. Huynh quen tiểu muội của muội sao?_Shiho thắc mắc hỏi.
  • Đúng vậy. Chỉ là có một chút cơ duyên. Mà muội ấy là tiểu muội của muội thật sao?_Hattori lo lắng, “Làm ơn đừng nói đó là sự thật?”
  • Không sai. Là tuổi muội ruột của muội đấy. Mà sao sắc mặt huynh khó coi đến vậy._Shiho vẫn vô tư nói mà không biết Hattori và Kazuha đã biến sắc, họ nhìn nhau không thể nói nên lời… Shinichi nhẹ nhàng cắt ngang:
  • Hai tỷ muội đến đây có chuyện gì sao?
  • Shiho tỷ. Hay là hai tỷ cùng đến khách điếm của bọn muội luôn đi. Như vậy sẽ vui lắm._Sonoko hào hứng nói.
  • Muội chỉ đưa Kazuha đi ngao du sơn thủy thôi. _Nàng nhẹ nhàng đáp lời, rồi quay sang Sonoko nói._Tỷ thuê quán trọ ở gần đây. Nếu muốn muội có thể đến bất cứ lúc nào.
……

Thế rồi cả bọn hàn huyên tâm sự đến tận tối mịt mới chia tay. Mỗi người đều có một nỗi lòng riêng nhưng lại dùng vẻ mặt vui tươi giả tạo để che đậy. Đến bao giờ họ mới có thể thoát khỏi vỏ bọc của mình? Đến bao giờ họ mới là chính họ, được thể hiện tình cảm, được là chính mình…….???

Thuyên Vãn Lâu….

Trời đã dần về đêm, vầng trăng đã khuyết nhưng vẫn đủ rọi sáng vào cửa sổ phòng nàng…nàng đang lo lắng…Tại sao đến giờ này mà bọn họ chưa về? đã xảy ra chuyện gì sao? Nơi này gần như là sào huyệt của Lâu Nguyệt Cát đáng lý ra nàng không nên để họ tự mình đi điều tra như vậy? Lỡ như chàng bị Hỏa Long ám sát…Lỡ như Lâu Nguyệt Cát phát hiện ra tung tích của chàng thì phải làm sao đây? Nàng đã quá sơ sót…Rốt cuộc họ đã đi đâu?...

Tiếng cười nói vang lên làm nàng bình tĩnh lại, thì ra là họ vẫn ổn…có phải nàng đang nghĩ nhiều quá không?…nàng khẽ cười cho sự lo lắng không đâu của mình rồi lặng lẽ khép cửa sổ trở vào gi.ường. nàng vẫn chưa dám trực tiếp đối diện với chàng nên nàng cứ mãi tìm cách tránh mặt. Nhưng nàng càng tránh thì chàng lại càng không buông tha…..Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ…Nàng vội ngồi dậy khẽ mở cửa…Là chàng…trái tim nàng bỗng đập loạn nhịp…Nàng mỉm cười nói:

  • Các huynh đi đâu mà giờ này mới về? Mà có chuyện gì khiến huynh đích thân đến tìm muội vậy?
Kaito khẽ cười đáp lại nàng:

  • Cũng không có gì quan trọng lắm. Huynh có thể vào phòng được chứ?
  • Được. Huynh vào đi.
Ran khẽ khép cửa lại rồi bước vào sau Kaito. Nàng vừa rót trà vừa nói:

  • Huynh có chuyện gì cần muội giúp sao?
  • Đúng vậy. Muội thật là tinh ý._Kaito đón lấy chén trà nhẹ nhàng nói.
  • Vậy có chuyện gì mà khiến một lãng tử như huynh phải ấp úng từ nãy đến giờ thế? Nếu giúp được muội sẽ làm hết sức.
  • Chuyện này huynh nghĩ là nằm trong khả năng của muội._Kaito vẫn dò xét.
  • Được rồi. Huynh nói mau đi. Đừng ấp úng nữa._Ran khẽ mỉm cười khích lệ nhưng nụ cười của nàng chợt hóa đá khi nhận được câu trả lời.
  • Huynh muốn nhờ muội đóng giả làm người yêu của huynh có được không? Huynh rất thích một người nhưng trong lòng nàng hình như không có huynh. Huynh muốn kiểm chứng thử xem. Nếu nàng có một chút tình cảm với huynh thì huynh sẽ giữ chặt nàng đến cùng còn nếu không thì huynh sẽ buông tay. Muội giúp huynh được chứ? Chỉ có muội là nàng chưa gặp nên nàng nhất định sẽ tin._Kaito buồn rầu nói mà không nhận ra đôi mắt tím biếc của Ran đã ngấn lệ. Nàng vội vàng quay mặt ra cửa, cố che giấu giọt nước mắt sắp rơi kia, lặng lẽ nói:
  • Tất nhiên là được rồi. Muội nhất định sẽ giúp huynh mà.
Kaito như trút một gánh nặng, đứng lên nở nụ cười quyến rũ, vui mừng nói:

  • Đa tạ muội. Ngày mai nhé. Ngày mai huynh sẽ hẹn nàng ấy tại Điệp Hồ. Muội nhớ đến nha. Thôi. Huynh không làm phiền muội nữa. Cảm ơn muội rất nhiều.
  • Huynh làm gì mà vui dữ vậy. Muội hơi ganh tị rồi đó nha. Huynh yên tâm. Muội nhất định sẽ đến mà._Ran cố gắng đùa giỡn lại rồi tiễn Kaito ra khỏi phòng.
Vừa khép cửa lại nàng đã không thể đứng vững nữa…Cảm giác đau buốt không gì tả nổi nhói lên trong trái tim nàng….Nàng cảm thấy rất đau, rất thống khổ,….Nhưng nàng lại khẽ mỉm cười…Chàng thực sự đã quên nàng…chàng thực sự đã tìm được một nữ nhân tri kỉ để trao gửi trái tim…Nàng nên vui mừng mới đúng…Nàng làm sao còn tư cách để ở bên cạnh chàng…Nàng nên vui, phải vui và vui…..Nàng cười khẽ trong khi hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi……..

Tại một phòng khác trong khách điếm mang tên Thuyên Vãn Lâu….

Hattori không biết đã đưa tay lên bao nhiêu lần định gõ cửa nhưng không hiểu sao chàng lại chần chừ, do dự…Chàng rốt cuộc có nên cho Thái tử biết sự tình không?...Một tiếng nói lãnh đạm phát ra từ căn phòng đóng kín:

  • Hattori. Có chuyện gì mà thấp thỏm không yên vậy. Đệ vào đi. Cửa không hề chốt đâu.
Hattori cắn răng bước vào, chàng khẽ xoay người đóng kín cửa lại. Shinichi chau mày trước thái độ bí mật của Hattori, chàng khẽ nói:

  • Có chuyện gì phải không?
  • Thái tử. Thần có chuyện này muốn bẩm báo.
  • Đừng khách sáo như vậy. Ngồi xuống rồi nói.
  • Xin thái tử tha cho thần tội biết mà do dự không bẩm báo._Hattori quỳ xuống nói, gương mặt lo lắng không yên.
  • Được rồi. Đứng lên đi. Mau nói cho ta biết là có chuyện gì?_Shinichi hình như đã mất kiên nhẫn trước thái độ ấp a ấp úng của Hattori, chàng lạnh giọng nói.
  • Thái tử có biết vị tiểu thư tên Kazuha đó là ai không?
  • Muội ấy là muội muội của Shiho, là môn hạ của phái Minh Xuân. Có gì không ổn sao?_Shinichi nhận thấy được sự nghiêm trọng trong đôi mắt của Hattori. Hattori khẽ hít một hơi nói:
  • Không sai. Nhưng nàng còn Kazuha Miyano, là nhị công chúa của Vương quốc Osaka. Điều đó có nghĩa là….
  • Nghĩa là Shiho chính là Shiho Miyano, là đại công chúa của Osaka sao? Sao có thể như vậy?
Shinichi thất kinh..Nàng là đại công chúa lừng danh cả vương quốc Osaka sao?...trái tim chàng bỗng nhiên đau đớn không gì tả nổi…Tại sao số phận lại trêu đùa họ như vậy…Tại sao chàng lại là Thái tử của Tokyo cơ chứ? Nàng và chàng tại sao lại đến nông nỗi này..Chàng phải làm sao đây? Chàng phải đối diện với nàng thế nào đây?...Tiếng Hattori phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

  • Thái tử. Xin thái tử lấy quốc gia làm trọng. Thần chỉ có một câu nói này thôi. Thần xin cáo lui.
Nói rồi Hattori lặng lẽ ra khỏi phòng khép cửa lại …Chàng hiểu chứ…Chàng hiểu Thái tử đang đau khổ thế nào chứ…Nhưng chàng phải làm sao đây? Ngay cả chàng cũng lâm vào số phận như vậy….Chuyện của chàng đơn giản hơn rất nhiều so với Thái tử nhưng chàng vẫn không thể nào giải quyết thì làm sao chàng giúp được Thái tử bây giờ?.... Chàng chỉ còn cách nhắc nhở Thái tử…cũng chính là đang nhắc nhở chàng…….

Điệp Hồ…Ngày hôm sau…..

Ran bước từng bước chậm rãi….Nàng thực sự phải dứt bỏ được mối tình không lối thoát này. Đây là cơ hội của nàng…Nhưng nàng cảm thấy đau…Trái tim của nàng đau lắm…Tại sao người chàng chọn lại chính là nàng? Tại sao lại để nàng biết vị cô nương đang chiếm giữ trái tim chàng? Tại sao chàng lại nhẫn tâm nhờ nàng một chuyện như thế cơ chứ?....Mà không…Nàng với chàng có là gì đâu? Chỉ là huynh muội bình thường mà thôi…Đâu có gì là quá đáng…..Nàng nhất định phải hoàn thành thật tốt vai diễn này…Xem như là món quà báo đáp ơn cứu mạng của chàng năm xưa…..

Những nhành liễu khẽ phất phơ trong gió, rung động mặt hồ tĩnh lặng…Nàng chìm đắm trong khung cảnh tuyệt đẹp, thanh nhã của Điệp Hồ từ lâu đã vang danh khắp thiên hạ…Chàng đúng là chọn một nơi rất lí tưởng….Tiếng Kaito vang lên kéo nàng ra khỏi dòng suy tưởng:

  • Muội đến rồi à? Chúng ta mau đi thôi. Nàng đang đợi ở Phong Chúc Đình. Muội nhớ giúp huynh diễn cho khéo vào nhé.
  • Huynh yên tâm. Gì chứ diễn kịch là nghề của muội đó._Ran khẽ cười đáp lại. Kaito nheo mắt tỏ vẻ không tin:
  • Có thật không đó? Huynh cứ tưởng muội là một nữ nhi chính trực, hiền lành, chưa từng biết nối dối chứ.
  • Thì huynh cứ xem những gì muội thể hiện hôm nay sẽ biết liền mà._Ran nháy mắt tinh nghịch nói.
Cử chỉ của Ran bây giờ làm chàng chợt dâng lên một cảm giác bồi hồi xao xuyến…Nàng trước nay vô cùng lạnh lùng, rất ít khi nở nụ cười nhưng với một Ran Mori luôn cười nói, điệu bộ đáng yêu như bây giờ khiến chàng nhớ đến nàng ấy…Nàng ấy cũng có một nụ cười trong sáng không vướng chút bụi trần…Chàng khẽ lắc đầu xua tan quá khứ buồn nhưng hạnh phúc ấy…Người mà chàng để tâm bây giờ chỉ có Shiho mà thôi….

Hai người vẫn lặng lẽ sánh bước bên nhau đến Phong Chúc Đình. Phong Chúc Đình tọa lạc ở bên cạnh Điệp Hồ. Ngồi ở đây có thể quan sát toàn diện cảnh sắc tuyệt mĩ, thanh nhã của Điệp Hồ. Những cành cây dương liễu khẽ lay nhẹ trong gió sà xuống mặt hồ, những nụ hoa màu đỏ máu thấp thoáng trong tán liễu xanh mát, những cánh bướm nhẹ nhàng khoe sắc dưới ánh ban mai,….Một thanh y nữ tử diễm lệ, kiêu sa đang nâng chén trà thưởng thức. Khung cảnh thật là hoàn mĩ….Kaito mỉm cười bước đến ngồi đối diện với thanh y nữ tử:

  • Muội chờ lâu chưa?
  • Không đâu. Muội vừa mới tới thôi. Nàng ấy là….._Thanh y nữ tử khẽ chau mày thắc mắc. Trước mắt nàng là một bạch y nữ tử xinh đẹp mĩ miều, đôi mắt long lanh đẹp như nước hồ thu, gương mặt sắc sảo, điềm tĩnh đến bất ngờ. Bạch y nữ tử khẽ cười nói:
  • Muội là Ran Mori, là tiểu muội của Hattori ca. Chắc tỷ là Shiho tỷ - người mà Sonoko luôn nhắc đến.
  • Muội ấy là người mà huynh đã nói với muội đấy._Kaito nhanh chóng thêm vào. Một sự ngỡ ngàng toát lên trong đôi mắt của Shiho. Nàng bất ngờ quan sát người nữ nhi trước mặt. Có đúng nàng ấy là người mà Kaito đang thầm để ý không?.....Ran nở nụ cười tuyệt mĩ nhìn thẳng vào mắt Kaito, giả vờ nghiêm nghị nói:
  • Huynh nói xấu gì muội với Shiho tỷ phải không? Muội mà biết huynh lén giấu muội chuyện gì là muội sẽ không tha thứ cho huynh đâu nha.
Kaito nhìn sắc mặt của Ran mà khẽ toát mồ hôi, giống như là chàng đang có chuyện giấu nàng vậy, chàng khẽ xua tay nói:

  • Huynh làm gì có. Muội cứ nghĩ lung tung. Huynh chỉ nói với muội ấy là ….._Kaito ngập ngừng lén nhìn sắc mặt của Shiho, nàng vẫn lạnh lùng như trước, không hề có chút biến chuyển nào cả. Lòng chàng khẽ thất vọng…..
  • Là gì? Huynh nói đi chứ._Ran ra vẻ nũng nịu, dễ thương vô cùng. Shiho nhìn cảnh tượng trước mắt mà mỉm cười trong lòng. Rốt cuộc Kaito đã tìm được một người nữ nhân đáng yêu, xinh xắn như vậy. Nàng cũng thanh thản hơn, nàng biết trước kia Kaito có chút tình cảm với nàng nhưng lòng nàng chỉ hướng đến mỗi mình chàng, nàng không thể chấp nhận ai khác nữa. Bây giờ, nhìn thấy hai người cười cười nói nói, vui vẻ như vậy nàng cũng yên lòng. Shiho khẽ cười nói:
  • Muội đừng ép huynh ấy nữa. Để tỷ nói cho nhé.
  • Không được._Kaito và Ran đồng thanh nói. Ran quay lại liếc Kaito một cái sắc lẻm:
  • Ai cho huynh nói theo muội? Bây giờ huynh mà không nói cho muội biết thì đừng hòng có lần sau.
  • Được rồi. Huynh nói. Huynh nói với muội ấy, muội là người mà huynh thầm để ý. Chỉ có thế thôi._Kaito nhăn mặt nói một hơi. Chàng lại liếc nhìn Shiho nhưng nàng chỉ nở nụ cười gần như là mãn nguyện.
Nước mắt của Ran chợt òa ra…Nàng biết trong lòng Kaito chỉ có Shiho nhưng sao bây giờ trái tim nàng lại đau đến thế…Chàng nói những lời đó mà không nhìn nàng lấy một lần..Ánh mắt của chàng chỉ hướng về Shiho…. Nàng đã chuẩn bị rất kĩ tâm lý khi đến đây nhưng sự thật đó làm nàng không thể ngăn được dòng nước mắt….Nàng vừa yêu vừa hận chàng đến thấu tâm can…Nhưng nàng làm gì có lý do để hận chứ?......Nhìn thấy dòng nước mắt đang chảy trên gương mặt Ran, không hiểu sao lòng Kaito lại khẽ nhói đau, chàng hốt hoảng đưa tay lau nhẹ những giọt lệ đang không ngừng rơi kia:

  • Ran. Muội sao vậy? Tại sao lại khóc? Huynh nói gì sai phải không? Huynh xin lỗi.
Ran khẽ ngoảnh mặt tránh bàn tay của Kaito, cố nặng ra nụ cười hạnh phúc nhất:

  • Không sao. Muội không sao. Muội chỉ không ngờ là huynh lại nói như vậy. Muội vui lắm. Muội thực sự rất hạnh phúc.
Kaito khẽ thở phào nhẹ nhõm…Ran đúng thật là diễn viên xuất chúng…Nàng diễn y như thật làm chàng cũng phải ngỡ ngàng…Nhưng sao trái tim chàng lại cảm thấy đau đớn như có ai đó bóp chặt khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng…Rốt cuộc là tại sao?....

  • Muội phải tin tưởng huynh ấy chứ. Huynh ấy là người rất tốt. Tỷ tin chắc hai người sau này sẽ rất hạnh phúc đấy._Shiho cười tươi nói. Cảnh tượng trước mắt làm nàng khẽ nhói lòng…Đến khi nào nàng với chàng có thể đạt được hạnh phúc như họ…Có lẽ mãi mãi cũng không thể….
  • Vâng ạ. Cảm ơn tỷ. À. Mà muội có việc phải làm. Xin phép cáo từ trước. Ngày sau nhất định muội sẽ tìm tỷ hàn huyên tâm sự._Ran đứng lên cúi đầu nói.
  • Để huynh đưa muội về._Kaito cố gắng làm tròn trách nhiệm, mặc dù lòng chàng vẫn muốn ở lại trò chuyện với Shiho thêm một chút nữa. Ran nhẹ nhàng mỉm cười nói:
  • Không cần đâu. Muội tự về được mà. Huynh ở lại trò chuyện với tỷ ấy đi.
Nói rồi nàng quay lưng trở về…nói là trở về nhưng thực ra nàng là đang trốn tránh….nàng trốn tránh cái hiện thực phũ phàng trước mắt…Nàng đã không còn tư cách ở bên chàng nhưng ngay cả yêu chàng nàng cũng không thể nữa rồi…

Đêm đã khuya…..Một mình ngồi trong căn phòng vắng lặng nàng chợt cảm thấy cô đơn…Từ trước đến nay mỗi khi ở một mình nàng đều tưởng tượng ra chàng…đều nghĩ rằng chàng đang ở bên cạnh chở che, bảo vệ cho nàng nhưng giờ đây nàng mới phát hiện ra…tất cả chỉ là hư vô….Nàng lặng lẽ mang Tương Cầm đặt trên chiếc bàn nhỏ ngoài khuôn viên tĩnh lặng….Những chiếc lá trúc khẽ lay nhẹ nhàng trong gió như chia sẻ nỗi lòng của nàng……

https://www.esnips.com/displayimage.php?pid=34263839

Tiếng sáo chính là nơi để nàng giãi bày tâm sự…để nàng mặc sức thỏa lòng mong nhớ chàng…Nhưng giờ đây nàng muốn gảy đàn…Nàng muốn mang nỗi lòng của mình trải ra trên từng cung bậc khác nhau của mười sáu dây đàn thanh mảnh….Nàng muốn mang bao nỗi ưu tư của mình trở về trong sâu thẳm trái tim nàng…Chôn chặt nó..Không bao giờ để nó thoát ra nữa…Vì nàng chính là sát thủ……Kí ức năm xưa lại chợt hiện về…Chỉ một lần này nữa thôi…Nàng chỉ cần một lần này nhớ về nó nữa thôi…Rồi sau đó nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi…….

15 năm trước….

Nàng chợt mở mắt tỉnh dậy sau cơn ác mộng nhưng là sự thật đó…Người nàng thấm đẫm mồ hôi….Nàng đang nằm dưới một bóng cây râm mát…Xung quanh không có một bóng người. Nàng khẽ chau mày…Phải chăng tiểu tử đó chỉ là giấc mơ…Chàng không hề hiện diện trên đời này….Trong lòng nàng dâng lên một nỗi mất mát. Nàng đã mất đi người Nhũ mẫu thương yêu nàng nhất trên đời này….Nhũ mẫu vì nàng mới bị người nữ nhân độc ác đó giết chết…Không đúng…Là nàng…Nàng mới chính là kẻ sát hại Nhũ mẫu… Nhũ mẫu là chết bởi chính đôi tay nàng…Nếu nàng không bướng bỉnh muốn rời khỏi Lâu Nguyệt Cát thì Nhũ mẫu đã không vong mạng…. Nàng giơ đôi bàn tay đã thẫm đẫm máu của Nhũ mẫu lên nhưng kì lạ thay…tay nàng đã không còn một chút vết bẩn…Nàng nhìn khắp th.ân thể nàng…Các vết thương đều được băng bó rất tỉ mỉ…Là ai? Là ai đã băng bó cho nàng?...Không lẽ là chàng sao? Chàng thực sự tồn tại trên đời này sao? Chàng là có thực…Nàng vội vàng quay xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không có một bóng người…Nàng cảm thấy thất vọng tràn trề…Chàng đã hứa là sẽ bảo vệ nàng bằng cả tính mạng nhưng xem ra chàng đã thất hứa mất rồi…Nhưng dù sao nàng cũng rất hạnh phúc vì chàng vẫn lo lắng, săn sóc còn băng bó vết thương cho nàng…Như vậy là đã quá đủ…Nàng lặng lẽ cười….Bỗng nhiên một tiếng nói vọng ra từ ngọn cây trên cao:


  • Nàng tỉnh rồi à? Nàng cảm thấy thế nào?
Nàng thực sự bất ngờ không thốt nên lời…Thì ra chàng vẫn còn ở đây…Chàng vẫn bảo vệ cho nàng….

  • Sao vậy? Sao nàng không nói gì cả?_Tiểu tử nọ nhẹ nhàng nhảy từ cành cây xuống, lay nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ:
  • Muội….Huynh vẫn còn ở đây sao? Muội ngất đi bao lâu rồi?
  • Muội tưởng huynh đi rồi hả? Huynh đã hứa thì phải giữ lời mà. Muội ngủ một ngày đêm rồi đấy. Muội sao rồi? Khỏe chưa?_Tiểu tử nọ gãi đầu mỉm cười nói.
  • Huynh yên tâm. Chút vết thương này không nhằm nhò gì muội đâu._Nàng khẽ cười đáp lại. Tiểu tử nọ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ nói:
  • Nếu vậy thì huynh dẫn muội đi chơi nha. Nơi này tuyệt lắm. Huynh mới phát hiện ra nhưng chưa dám đi. Sợ muội tỉnh dậy không thấy ai sẽ khóc nhè mất.
  • Muội làm gì dễ khóc như vậy chứ. Đi thì đi. Muội không sợ huynh đâu._Nàng bĩu môi nói.
Ngày hôm đó nàng và chàng rong rủi khắp nơi trong khu rừng. Chàng đưa nàng đến thác nước hùng vĩ, trong xanh….Chàng đưa nàng đến đồng cỏ xanh mơn mởn đầy ắp những cành hoa dại đủ loại màu sắc….Chàng đưa nàng đến những hang động tuyệt đẹp nằm tận sâu trong khu rừng, ăn những trái cây rừng, uống nước suối mát rượi, đùa nghịch bên dòng suối,…..Đứng bên dòng thác hùng vĩ chàng thổi sáo cho nàng nghe…Khúc sáo tuyệt mĩ nhất mà nàng từng biết đến…Nàng nằng nặc đòi chàng dạy thổi sáo…Chàng khẽ cười tận tình chỉ dạy…..Đây là lần đầu tiên trong 8 năm qua nàng cười nhiều đến thế, nàng hạnh phúc đến thế…….

Cho đến khi nàng chợt phát hiện ra bà ta đã theo dõi nàng từ rất lâu…Nàng chợt hoảng sợ…Nàng dù thế nào cũng được..có chết cũng chả sao…Nhưng chàng thì không được…Chàng không được có bất cứ mệnh hệ nào…Nàng không thể để chàng gặp nguy hiểm….Xem như nàng đã được sống một ngày trên thiên đường thì nàng phải trả giá bằng cả cuộc đời sống trong địa ngục cũng không sao…Chỉ cần ở bên cạnh chàng dù chỉ là hai ngày ngắn ngủi cũng là hạnh phúc lắm rồi…..Nàng lặng lẽ mỉm cười chia tay chàng:

  • Muội phải đi đây. Muội rất vui vì được làm bằng hữu với huynh dù chỉ là hai ngày.
  • Muội đi đâu? Tại sao lại đi? Chúng ta đang chơi rất vui vẻ mà._Tiểu tử nọ thắc mắc hỏi dồn.
  • Muội có việc phải đi. Hẹn ngày sau tương ngộ._Nàng lặng lẽ quay mặt đi, một giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ trên gương mặt xinh xắn nhưng đượm buồn…Có lẽ đây là lần cuối cùng nàng gặp chàng…Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa..càng xa….Nàng bất ngờ quay lại hét lên:
  • Muội chưa biết tên huynh. Huynh có thể cho muội biết được không?
Tiểu tử nọ dù rất muốn níu giữ nàng, nhìn thấy bóng hình lẻ loi của nàng khi ra đi làm lòng quặn thắt…tiểu tử nọ cũng hét lại:

  • Huynh tên là Kaito Kuroba. Còn muội thì sao? Muội tên gì?
Nhưng đáp lại tiếng nói của tiểu tử nọ chỉ là khoảng không tĩnh mịch..Nàng đã biến mất như chưa hề tồn tại….Cái tên này..dung mạo này..nàng mãi mãi khắc ghi trong sâu thẳm…..
Quá khứ đã qua nhưng lại là niềm hạnh phúc lớn nhất trong nàng…là kỉ niệm mà nàng mãi không bao giờ có thể xóa nhòa…Chàng chính là niềm tin để nàng có thể sống sót đến tận bây giờ….Nàng thực sự đã mất chàng thật rồi…Ngày đó quay lưng đi nàng đã biết trước là sẽ có kết cục như thế này nhưng nàng không ngờ là nó lại đau đến vậy…lại sầu ai đến vậy…Đến khi nào nàng mới có thể rũ bỏ nó đây…Không..Nàng sẽ không bao giờ rũ bỏ nó…sẽ không bao giờ….

https://www.esnips.com/displayimage.php?pid=34263843

Một tiếng sáo vang lên kéo nàng ra khỏi trầm tư….Nàng dừng tiếng đàn lại khẽ lắng nghe khúc sáo trầm buồn đó….Là ai đêm khuya lại thổi sáo? Là ai lại có tâm sự giống nàng?…Nàng ngước mặt nhìn về hướng phát ra tiếng sáo…Một bạch y nam tử đang đứng lặng lẽ bên cành trúc…..Là Thái tử…Tại sao chàng lại thổi sáo vào giờ này?...Tiếng sáo của chàng tuy không hoàn mĩ nhưng chất chứa biết bao tâm tình của chàng…Chàng là đang nghĩ đến ai? Phải chăng chàng đang tương tư người nữ nhân mà chàng đã vì nàng mà tạo ra vườn Thượng Uyển đầy hoa Tử Đằng đó…..Tình yêu của chàng thật vĩ đại…Một tình yêu bất diệt không phai theo năm tháng…Một sự chờ đợi dài lâu giống như sắc tím mãi không phai của hoa Tử Đằng….Người nữ nhân nào lại hạnh phúc đến vậy???.....

Tiếng sáo vừa dứt đã nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của Shinichi:

  • Muội thấy sao? Không làm Đệ Nhất Tài Nữ phải thất vọng tràn trề chứ? Huynh chỉ mới tập thôi, vẫn chưa thuần thục lắm đâu._Shinichi xoay nhẹ cây sáo trúc trong tay tiến lại ngồi đối diện với Ran. Ran khẽ nói:
  • Huynh có tâm sự gì sao? Có vẻ như huynh và muội có cùng một tâm tình nhỉ?
  • Có vẻ như vậy thật. Đều không có khả năng ở bên cạnh. Chỉ còn cách đứng nhìn họ từ xa hoặc trong kí ức mà thôi.
  • Huynh có thể nói cho muội nghe không?_Ran mỉm cười nói. Lần đầu tiên nàng cười với một nam nhân mà không phải là chàng. Không hiểu sao nàng rất tò mò về chàng.
  • Muội thực sự muốn nghe?_Shinichi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Ran. Ran khẽ gật đầu. Lòng chàng không hiểu sao lại bình yên đến vậy. Ở cạnh nàng, chàng luôn có cảm giác gần gũi, thân thiết. Chàng lặng lẽ nói:
  • Năm đó huynh khoảng chừng mười tuổi, lần đầu tiên trong đời huynh có cảm giác muốn che chở bảo vệ cho một tiểu cô nương. Huynh không còn biết tung tích gì về muội ấy kể từ lần đầu gặp gỡ đó. Muội ấy chính là người nữ nhân chiếm giữ trái tim huynh suốt một thời gian dài.Cho đến khi huynh gặp nàng. Nàng giống như một đóa hoa mai tỏa sáng rực rỡ trong ánh dương. Nàng mang đến cho huynh cảm giác ấm áp, an toàn, dần dần huynh có thể chôn chặt hình bóng của tiểu cô nương ấy vào trong sâu thẳm. Huynh cứ ngỡ cuộc đời còn lại của huynh chỉ có nàng nhưng không ngờ …nàng lại là đại công chúa của Vương quốc Osaka…Huynh lại là Thái tử của Tokyo…Thực sự huynh chưa thể quyết định được điều gì….
  • Chuyện tình cảm của huynh muội không thể nói gì được. Muội tin huynh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu huynh cần muội giúp thì muội sẽ cố gắng hết sức._Ran khẽ nói, thì ra chuyện tình cảm của Shinichi lại phức tạp đến vậy. Nàng thật tâm muốn giúp chàng. Nàng rất cảm động trước tấm chân tình này.
  • Huynh vừa nghĩ ra một cách có thể buông tay tất cả. Chuyện này chỉ có muội mới giúp được huynh._Sau một hồi suy nghĩ Shinichi bèn lên tiếng, chàng đã đưa ra quyết định của mình. Ran khẽ cười buồn nói:
  • Huynh muốn muội giả làm nữ nhân huynh yêu để tỷ ấy nghĩ huynh phụ bạc. Như vậy dù đau lòng nhưng tỷ ấy sẽ không phải thống khổ khi biết sự thật. Muội nói đúng chứ?
  • Sao muội biết?_Shinichi ngạc nhiên hỏi.
  • Vì nếu là muội muội cũng sẽ làm như vậy. Được rồi. Muội đồng ý. Huynh hẹn tỷ ấy đi. Thực ra muội có kinh nghiệm trong chuyện đóng giả này rồi đấy._Ran nở nụ cười khích lệ Shinichi, cũng là nụ cười khích lệ nàng. Shinichi cũng khẽ cười đáp lại. Hai con người cùng chung suy nghĩ, cùng chung tình cảm, cùng một nỗi lòng tương tư ấy sẽ đi về đâu? ….Họ không biết…. Họ chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau…lặng lẽ nhìn vầng trăng khuyết đang soi sáng khắp nơi…Trăng dù khuyết nhưng vẫn rất đẹp….Họ không là của nhau nhưng trái tim vẫn luôn dành cho nhau……
…….

Hai ngày sau, tửu quán Phúc An….

Shinichi và Ran cùng sánh bước vào tửu quán. Chàng đã hẹn Shiho ở đây, chàng muốn kết thúc ở nơi đông người, ở nơi náo nhiệt để nếu Shiho có đau lòng thì nàng cũng vì không muốn làm khó mọi người mà cố kiềm nén…Có lẽ nàng sẽ bớt đau hơn… Nàng là như vậy…Luôn nghĩ cho người khác, luôn cố gắng che giấu cảm xúc bản thân….Hi vọng nàng sẽ không quá đau lòng…..
Ran khẽ mỉm cười khích lệ Shinichi, không hiểu sao lòng nàng lại chợt cảm thấy đau nhói…Nàng là đang buồn vì điều gì?…Nàng đang cảm thông cho chàng hay là vì cái gì khác?….Nàng mãi không hiểu được trái tim nàng…..

Bên trong đã có một lam y nam nhân và hồng y nữ tử chờ sẵn…Trái tim nàng như vỡ ra từng mảnh…Tại sao lại là Kaito và Shiho cơ chứ? Tại sao người mà cả hai chàng đều yêu lại là Shiho?...Tại sao Kaito lại đi chung với Shiho?....Trăm ngàn câu hỏi hiện lên trong lòng nàng..Nàng khẽ xoay sang Shinichi cầu cứu nhưng Shinichi có lẽ còn kinh ngạc hơn nàng…Chàng cố nén nỗi lòng dắt tay Ran ngồi xuống bàn:

  • Muội và đại ca nhanh thật đấy. Đi trước huynh một bước nhỉ?
  • Chẳng phải huynh cũng đi trước muội sao?_Shiho lạnh giọng nói. Nàng thực sự bất ngờ khi nhìn thấy Ran cùng Shinichi bước vào, rốt cuộc mối tơ vò này là sao đây? Chẳng phải Ran là người mà Kaito giới thiệu với nàng hôm trước sao? Nàng chỉ nhờ Kaito diễn kịch với nàng thôi. Không lẽ Shinichi cũng đang diễn kịch với nàng sao? Chẳng lẽ chàng đã biết nàng là đại công chúa Osaka….
  • Đệ và Ran khi nào vậy? Thực làm huynh bất ngờ đó._Kaito cũng lên tiếng nói, một sự khó chịu hiện lên trong mắt chàng. Shinichi khẽ cười đáp:
  • Huynh và Shiho cũng có nói cho đệ đâu. Huynh và Shiho quen nhau lâu chưa?
  • Tất nhiên là lâu hơn đệ và Ran rồi. Huynh và muội ấy là cơ duyên trời sinh mà._Kaito cười nói.
  • Đủ rồi.
Ran đứng bật dậy…Nàng không thể kiềm nén cảm xúc trước sự thật trớ trêu này nữa….Tại sao số phận nàng lại khổ đến vậy….Nàng tại sao phải giúp Kaito đến với Shiho để rồi lòng nàng xé thành trăm mảnh….Nàng tại sao lại đi giúp Shinichi chia tay với Shiho để rồi chứng kiến mối tơ vò không lối thoát này…Nàng chịu hết nổi rồi…Nàng vùng bỏ chạy ra khỏi tửu quán…..Nàng chạy mãi chạy mãi…Nàng chạy giống như cái ngày đó 15 năm trước….không xác định phương hướng…không cần biết trước mặt là gì?...chỉ cần nàng thoát khỏi nơi đó…Chỉ cần nàng biến mất khỏi nơi đó…Nàng lại khóc…Tại sao nàng ngu ngốc đến vậy…Tại sao nàng phải giúp đỡ họ để trái tim nàng tan nát như thế này…Nàng trở về phòng đóng chặt cửa lại…Nàng cố gắng nén lòng mình…Nàng là đang đau lòng vì cái gì? Tại sao lần này nàng không thể hoàn thành xuất sắc vai diễn như lần trước?..Tại sao lần này lại đau hơn lần trước rất rất nhiều?..Tại sao nàng lại bật khóc thành tiếng?….Nàng đang đau lòng vì ai?...Vì Kaito sao? Không phải nàng đã biết trước rồi sao? Nàng cũng đã chôn chặt hình bóng ấy?..Vậy nàng đau là vì ai? Vì Shinichi sao?...Không..Nàng chỉ mới quen chàng chưa được bao lâu? Tại sao lại đau lòng vì chàng?....Rốt cuộc tình cảm của nàng, trái tim của nàng là dành cho ai???.....

Shinichi quá đỗi bất ngờ trước thái độ của Ran…Nàng là đang rơi nước mắt sao? Nàng tại sao lại khóc? Không phải nàng đã nhận lời với chàng rồi sao? Chàng đã làm gì sai, đã nói gì sai sao?...Tại sao nàng lại chạy đi….Bóng dáng nàng lúc đó sao lại giống hệt tiểu cô nương ấy? Trái tim chàng đau nhói không nói nên lời…Chàng vùng đuổi theo nàng…Nàng chạy đi đâu?... Nàng tại sao lại khóa cửa phòng? Nàng là đang giận chàng sao?...Chàng đành bất lực đứng nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt…Bên trong còn vang vọng tiếng nấc nghẹn ngào của nàng……..

Kaito và Shiho cũng bất ngờ không kém…Họ không ngờ Ran lại tỏ thái độ như vậy…càng không ngờ Shinichi lại đuổi theo….Phải chăng họ đúng là một cặp???......

Bốn con người…bốn nỗi đau…nhưng cùng chung một mối tình rắc rối….Tình cảm, số phận của họ rồi sẽ đi về đâu????...............................................................................................................................
p/s chap sau sẽ có sự tham gia của sát thủ Lâu Nguyệt Cát nhé mọi người……..:KSV@11:
 
Hê hê hên quá tem + phong bì mang đi giấu:KSV@01::KSV@01::KSV@01:
hớ hớ vậy là biết thêm về chuyện 15 năm trc rầu vậy là lúc đầu là Shin , sau là Kaito:KSV@08::KSV@08::KSV@08:
chap hay lém tg:KSV@03::KSV@03::KSV@03: ta kết nhất đoạn cuối lúc Shinichi đuổi theo đó:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
hùi hụp đợi chap sau:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
p/s: Ta có góp ý 1 xíu nhá câu "Nàng là đang rơi nước mắt sao?" bạn nên bỏ từ "là" đi nhé nó sẽ giống 1 câu hỏi còn như trên thì nó giống khẳng định hơn :D
p/s2:
Phải chăng chàng đang tương tư người nữ nhân mà chàng đã vì nàng mà tạo ra vườn Thượng Uyển đầy hoa Tử Đằng đó…..Tình yêu của chàng thật vĩ đại…Một tình yêu bất diệt không phai theo năm tháng…Một sự chờ đợi dài lâu giống như sắc tím mãi không phai của hoa Tử Đằng….Người nữ nhân nào lại hạnh phúc đến vậy???.....
hê hê anh Shin trồng cả vườn hoa cơ à, chả bù cho trg DC nhỉ?:KSV@05::KSV@05::KSV@05:nhưng cho mình hỏi chút đã bất diệt theo năm tháng rầu:KSV@18::KSV@18::KSV@18:seo lại còn cảm nắng người khác vậy?:KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
Hê hê hên quá tem + phong bì mang đi giấu:KSV@01::KSV@01::KSV@01:
hớ hớ vậy là biết thêm về chuyện 15 năm trc rầu vậy là lúc đầu là Shin , sau là Kaito:KSV@08::KSV@08::KSV@08:
chap hay lém tg:KSV@03::KSV@03::KSV@03: ta kết nhất đoạn cuối lúc Shinichi đuổi theo đó:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
hùi hụp đợi chap sau:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
p/s: Ta có góp ý 1 xíu nhá câu "Nàng là đang rơi nước mắt sao?" bạn nên bỏ từ "là" đi nhé nó sẽ giống 1 câu hỏi còn như trên thì nó giống khẳng định hơn :D
p/s2:
hê hê anh Shin trồng cả vườn hoa cơ à, chả bù cho trg DC nhỉ?:KSV@05::KSV@05::KSV@05:nhưng cho mình hỏi chút đã bất diệt theo năm tháng rầu:KSV@18::KSV@18::KSV@18:seo lại còn cảm nắng người khác vậy?:KSV@16::KSV@16::KSV@16:
hihi. Cảm ơn bạn nha!:KSV@11:

Câu "nàng là đang rơi nước mắt sao?" là mình cố tình ghi vậy đó. Lúc ấy Ran đã rơi nước mắt rồi nhưng đối với Shinichi, Ran trước nay vô cùng lạnh lùng, rất khó đoán đc cảm xúc của nàng, nàng chỉ là trò chuyện như xã giao vậy thôi. Vì mình miêu tả kĩ nội tâm của Ran nên mọi người cảm nhận Ran vẫn biết yêu thương nhưng trên thực tế trong mắt mọi người (trừ Kaito nhé) Ran vô cùng lãnh đạm, xa cách...Vì thế, khi nhìn thấy Ran khóc Shinichi mới bối rối như vậy. Chàng không dám khẳng định là nàng đang khóc đó bạn......:KSV@04:

Còn cái vụ tình yêu bất diệt thì....Bạn thấy đó, Shinichi dù đang có tình cảm với Shiho nhưng chàng không hề phủ nhận tình cảm với tiểu cô nương đó....Thực ra chuyện giữa Shiho, Shinichi và Kaito vẫn là một bí ẩn mà....Tại sao Shinichi và Kaito là đồng thời không muốn từ bỏ Shiho trong khi trái tim 2 chàng đều hướng về một người trong quá khứ......Thực ra họ dành tình cảm cho nhau nhưng lại quá "cố chấp" với một người khác....không nhìn ra được tình cảm của mình dành cho người đó đã quá sâu nặng....Ví như Shinichi trong vô thức đuổi theo Ran.....Ví như Ran trong vô thức cùng một sự việc nhưng đối với Shinichi lại đau lòng hơn rất nhiều lần....đúng là quá CỐ CHẤP......:KSV@08::KSV@18:(*giống mình. hihi*)
 
woa.đã quá đi. không ngờ Au lại nhanh nhẹn đến vậy. đáng iu quá, chứ không như mấy tên Au khác, dã man bắt chờ dài cổ.
chap này đau lòng quá đi,huhu sao chị Ran khổ quá vậy trời. ác quá đi mất.huhu.
cơ mà đoạn cuối ý miêu tả nội tâm rồi chỗ chị Ran đau khổ chạy đi bạn miêu tả ít quá,nó có vẻ quá nhanh ấy, chưa bật nên được nỗi đau nội tâm của Ran. Sao lại cho chị về phòng nhanh thế được cứ như vài bước chân ý. hoặc ít ra cũng nên cho cách dòng ra cho kéo dài thời gian chứ
hì.nhận xét của mình đó. Cũng đã hiểu được kha khá về quá khứ rùi.
 
woa.đã quá đi. không ngờ Au lại nhanh nhẹn đến vậy. đáng iu quá, chứ không như mấy tên Au khác, dã man bắt chờ dài cổ.
chap này đau lòng quá đi,huhu sao chị Ran khổ quá vậy trời. ác quá đi mất.huhu.
cơ mà đoạn cuối ý miêu tả nội tâm rồi chỗ chị Ran đau khổ chạy đi bạn miêu tả ít quá,nó có vẻ quá nhanh ấy, chưa bật nên được nỗi đau nội tâm của Ran. Sao lại cho chị về phòng nhanh thế được cứ như vài bước chân ý. hoặc ít ra cũng nên cho cách dòng ra cho kéo dài thời gian chứ
hì.nhận xét của mình đó. Cũng đã hiểu được kha khá về quá khứ rùi.

cảm ơn bạn nha.:KSV@11:
mình cũng cảm thấy như vậy ak...Tại do lúc đó ở trên miêu tả Ran đau khổ quá nhiều rồi đến đoạn cuối mình bí tịt...không viết được nữa. Với lại mình cũng định để từ từ rồi hành Ran tiếp chứ hành kiểu này chắc tiêu Ran luôn ak. Sau này Ran còn đau khổ nhiều lắm lắm.:KSV@17:
 
bạn mau ra chap mới nha bạn
mà cho mình hỏi : Sau này họ có biết được thân phận thực sự cuả ran không nhỉ
 
bạn mau ra chap mới nha bạn
mà cho mình hỏi : Sau này họ có biết được thân phận thực sự cuả ran không nhỉ

Chắc chắn là phải biết rồi bạn. Không có sự thật nào là vĩnh cửu cả
lúc biết được sự thật mới là đoạn hay nhất ak.
chắc cũng khoảng 3,4 chap gì nữa ak bạn.:KSV@03:
 
thế tg giả định viết trong bao nhiêu chap thế:KSV@01:

mình còn chưa biết kết thúc thế nào nữa bạn ơi!:KSV@16:
nhưng mà không quá dài đâu. Dài quá mọi người cũng k thích. nên chắc khoảng trên dưới 10 chập là vừa ak.:KSV@04:
 
ôi. chị Ran còn đau khổ dài dài nữa à.hichic
thế thì bạn phải cố mà cho HE đi nha, chứ hành hạ chị ý đến die thì tội lắm.
bạn định trên dưới 10 chap là ổn đấy, cơ mà chap nào cũng dài dài như này nha,đọc mới đã.
lại thắc mắc tí xíu, vậy chị ý yêu người cứu mình hay người đã dẫn mình đi chơi 1 hôm nhỉ. mình thấy có lẽ chị ý yêu cậu bé dẫn mình đi chơi thì đúng hơn. nhưng bi h thì sao đây? chờ tác giả tiếp vậy. cơ mà nhẹ tay thôi nha.quay qua hành hạ Shin với Kai đỡ đi
 
ôi. chị Ran còn đau khổ dài dài nữa à.hichic
thế thì bạn phải cố mà cho HE đi nha, chứ hành hạ chị ý đến die thì tội lắm.
bạn định trên dưới 10 chap là ổn đấy, cơ mà chap nào cũng dài dài như này nha,đọc mới đã.
lại thắc mắc tí xíu, vậy chị ý yêu người cứu mình hay người đã dẫn mình đi chơi 1 hôm nhỉ. mình thấy có lẽ chị ý yêu cậu bé dẫn mình đi chơi thì đúng hơn. nhưng bi h thì sao đây? chờ tác giả tiếp vậy. cơ mà nhẹ tay thôi nha.quay qua hành hạ Shin với Kai đỡ đi
cho ran die mới đúng đó ss ạ:KSV@05:một là Ran chết hai là Shin chết:KSV@05:
còn quay hành hạ Shin thì ok chứ kid là k được đâu ss:KSV@18:
p/s:cho Ran chết để ran còn xuống dưới chơi với anh Shin chết trong fic của ss hoa:KSV@05:
 
Sorry armag-chan, mình lại vào trễ
thật sự chap mới mình ko đóng góp gì nhìu vì nó đã quá...hoàn hảo
chỉ trừ có đoạn cuối chưa lột tả được cảm xúc của ran
mà anh shin đúng thật là romantic quớ, trồng cả một vườn hoa cho...shiho, bùn thật ấy nhỉ, tưởng ảnh trồng cho...người xưa
P/s: nhà mình đang có việc bận nên trong khoảng hai tuầm tới mình ko thể com được, chỉ có thể...đọc chùa
So sorry
- khi nào trở lại mình sẽ com đàng hoàng cho armag-chan
- mình mong chờ đến lúc bí mật được...bật mí
- chap sau sẽ xuất hiện sát thủ của Lâu Nguyệt Cát, chắc chắn sẽ cực hoành tráng, mình chờ
 
Điều đầu tiên là cho e thank tg mí chục cái nèo:KSV@03:
e ko bít nói ji hơn ngoài fic quá hay:xko có lỗi:xko trốn nợ:xko fai đợi:x.....bla...bla......bla:KSV@12:
nhưg ss vẫn thik làm Ran neechan đau khổ:KSV@18:
làm neechan sống trog dằn vặt:KSV@17:làm neechan sống trog nhìu thân phận :KSV@16:
mà vụ "tềnh iu" của fic nì cực rối....:KSV@19:
mà Shinichi niichan vs Kaito niichan tương đồng ý hợp ghê...cùng "tia" một ng, rồi lại cùng "tia" ng khác, rồi lại cùng "iu" lại ng xưa :KSV@05:
p/s: Mong chap 5 :x
p/s2: seo e ko thank chap 4 đc, nó cứ bảo e ko thực hiện thao tác đó đc:((
 
Điều đầu tiên là cho e thank tg mí chục cái nèo:KSV@03:
e ko bít nói ji hơn ngoài fic quá hay:xko có lỗi:xko trốn nợ:xko fai đợi:x.....bla...bla......bla:KSV@12:
nhưg ss vẫn thik làm Ran neechan đau khổ:KSV@18:
làm neechan sống trog dằn vặt:KSV@17:làm neechan sống trog nhìu thân phận :KSV@16:
mà vụ "tềnh iu" của fic nì cực rối....:KSV@19:
mà Shinichi niichan vs Kaito niichan tương đồng ý hợp ghê...cùng "tia" một ng, rồi lại cùng "tia" ng khác, rồi lại cùng "iu" lại ng xưa :KSV@05:
p/s: Mong chap 5 :x
p/s2: seo e ko thank chap 4 đc, nó cứ bảo e ko thực hiện thao tác đó đc:((

Cái này thì ss không biết phải nói sao nữa. Hình như mình càng yêu quý ai thì càng hành người đó nhiều hơn ak.:KSV@18:
Còn anh Shinichi với Kaito thì đúng là vậy ak. Nhưng mà cũng có nguyên nhân cả thôi. Một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ bật mí nhé.:KSV@03:
 
Mọi người tiếp tục góp ý và ủng hộ mình nhé!. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.:KSV@03::KSV@03::KSV@03:

Chap 5: NGUY HIỂM…

Đã hai ngày trôi qua…nàng vẫn nhốt mình trong căn phòng yên tĩnh nhưng toát ra sự lạnh lẽo, cô độc…Nàng đã suy nghĩ hàng trăm hàng ngàn lần…Nàng đã dặn lòng mình hàng trăm hàng ngàn lần là sẽ từ bỏ chàng nhưng đến bây giờ nàng vẫn không thể…..“Từ bỏ”…Hai từ này nói rất dễ dàng nhưng làm được hay không lại là một thử thách quá lớn…Nàng thực sự còn luyến tiếc điều gì sao? Tại sao nàng lại không thể buông tay?......Nhưng dù nàng có luyến tiếc, có không nỡ, có đau lòng như thế nào thì nàng cũng phải chấp nhận sự thật trước mắt….nàng và chàng chỉ là bèo nước gặp nhau, trôi qua nhau rồi sẽ vĩnh viễn li biệt…Vì vậy nàng không thể mãi chìm đắm trong mối tình không lối thoát này nữa…Nàng phải mạnh mẽ…phải sống cho ra sống…phải sống sao cho xứng đáng với ơn cứu mạng của chàng…

Nàng rời khỏi chiếc gi.ường đã thấm đẫm nước mắt của nàng, tự chọn cho nàng một bộ lam y tuyệt đẹp…Nhìn dung mạo tiều tụy của nàng qua chiếc gương đồng, nàng khẽ mỉm cười lặng lẽ…Thật không ngờ nàng lại biến thành bộ dáng này chỉ trong vòng hai ngày…Nàng lắc đầu như rũ bỏ hết mọi muộn phiền…phớt nhẹ lên gương mặt của nàng một chút son phấn…Kể từ bây giờ nàng sẽ là Ran Mori…một Ran Mori biết cười, biết vui, biết làm nũng, biết khóc,….Nàng sẽ là một nữ nhi bình thường như bao người khác trong thiên hạ…..

Nàng đẩy nhẹ cánh cửa phòng đã đóng chặt từ hai ngày trước....những tia sáng ấm áp của ánh ban mai khẽ lướt qua thân ảnh của nàng…Nàng mỉm cười thật tươi chào đón bình minh xuất hiện….Ánh dương sáng chói khó nắm bắt hơn ánh trăng dìu diệu rất nhiều nhưng ánh dương lại mang đến cho nàng một cảm giác ấm áp, an toàn đến lạ…khác hẳn với sự thanh tĩnh, bình yên do ánh trăng mang lại….Nàng bước ra khỏi phòng…Đập vào mắt nàng là bóng hình chàng đang ngồi lặng lẽ trên chiếc bàn đá trước phòng nàng…Ánh mắt cương nghị của chàng ẩn chứa sự mệt mỏi vì đã lâu không được chợp mắt…Chàng mỉm cười nói:

  • Muội cuối cùng đã ra khỏi phòng rồi.
  • Muội xin lỗi. Đừng nói là huynh đã ở đây suốt hai ngày chứ?_Ran ngồi xuống trước mặt Shinichi, áy náy nói.
  • Ngốc này._Shinichi cười khẽ cốc đầu Ran một cái rồi nói._Huynh mới là người xin lỗi mới đúng. Huynh không biết tại sao muội lại như vậy nhưng nếu huynh không kéo muội vào mối tình cảm rắc rối của huynh thì muội cũng sẽ không buồn. Huynh xin lỗi.
  • Không phải lỗi tại huynh đâu._Ran lắc đầu nói. Lòng nàng không hiểu sao lại ấm áp vô cùng. Chàng là lo lắng cho nàng nên đã ngồi đợi trước phòng nàng suốt hai ngày đêm sao? Trái tim nàng không hiểu sao lại yên bình đến thế, nó đã không còn bỏng rát như trước nữa rồi. Vậy mà nàng lại không thể giúp chàng cho đến khúc cuối…. Shinichi mỉm cười nói:
  • Muội đang tự trách mình vì đã không giúp được huynh phải không? Không sao đâu. Dù sao huynh….
  • CẨN THẬN!!!.
Tiếng Ran hốt hoảng cắt ngang câu nói của Shinichi…Một tiếng gió rít xoẹt qua bên tai….Shinichi nhanh chóng lách người qua phải…”PHẬP”…Chiếc phi tiêu hình ngọn lửa cắm thẳng vào thân cây trúc diệp phía sau Shinichi….Những chiếc lá trúc bay xào xạc khắp nơi sau cơn chấn động…Shinichi và Ran vội vàng nhìn về hướng chiếc phi tiêu bay tới…Một hắc y nhân vừa biến mất nhanh chóng trên mái nhà của khách điếm…. Shinichi tiến lại quan sát kĩ chiếc phi tiêu, lặng lẽ nói:

  • Hỏa Long.
  • Huynh không sao chứ?_Ran lo lắng nói.
  • May mà muội nhắc nên huynh không sao…..Nhưng muội biết võ công đúng không?_Shinichi nghiêm nghị hỏi. Đây là điều mà từ nãy đến giờ chàng đang thắc mắc.
  • Không có. Muội chỉ…muội chỉ…_Ran hoảng hốt không biết nên nói thế nào. Hỏa Long tấn công từ phía sau nàng, nàng làm sao có thể nói là đã nhìn thấy. Nàng càng không thể nói là nàng có võ công.
  • Khoảng cách từ muội đến hắn là rất xa. Nếu không phải võ công cao cường thì muội không thể nào phát giác ra được có ám khí. Ngay cả huynh còn chậm hơn muội một bước. Muội thực sự là biết võ công đúng không?_Shinichi chất vấn.
  • Muội…muội…._Ran hoang mang vô cùng không biết phải trả lời Shinichi như thế nào, bỗng nhiên một cảm giác bất an dâng lên….Hỏa Long xuất hiện….Không xong rồi…Kaito…
Ran hốt hoảng quay mặt chạy đi. Dường như Shinichi cũng vừa nhận ra được điều đó. Cả hai vội vàng chạy đến phòng Kaito. Ran đẩy mạnh cửa bước vào, lo sợ nói:

  • Kaito. Huynh không sao chứ?
Trả lời nàng chỉ là sự yên tĩnh,trong phòng không một bóng người..Nàng lục tung mọi thứ nhưng vẫn không tìm thấy chàng… Nàng thực sự hoảng sợ tột cùng…Chàng đã bị Hỏa Long ám toán rồi sao?...Một giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ….Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên ở phía sau Ran và Shinichi:

  • Mới sáng sớm đệ và Ran làm gì trong phòng huynh vậy? Có chuyện gì sao?_Kaito vừa bước vào phòng vừa nói.
Trái tim Ran bỗng vỡ òa..Nàng vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Kaito. Nước mắt không hiểu sao rơi xối xả không ngừng…Nàng sợ mất chàng..sợ chàng sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc…Kaito ngỡ ngàng trước thái độ quá đỗi bất ngờ của Ran, chỉ biết đứng lặng im….Shinichi khẽ chau mày, một sự khó chịu hiện lên trong lòng chàng, chàng lặng lẽ quay đi nói:

  • Đại ca gọi Tam đệ tới phòng đệ ngay. Cả muội nữa. Ran. Ngay lập tức.
Nói rồi chàng quay trở về phòng, lòng chàng không thể nào thoát khỏi hình ảnh Ran ôm chặt lấy Kaito như sợ đánh mất một thứ gì đó quá quan trọng. Bây giờ chàng đã hiểu tại sao ngày hôm đó Ran lại có thái độ như vậy. Chàng còn tưởng đó là do chàng nữa chứ…lòng chàng bỗng nhiên bứt rứt không yên…

  • Nhị ca. Có chuyện gì vậy?_Hattori trố mắt nhìn thái độ trầm ngâm của Shinichi, tò mò nói. Shinichi chộp dạ vội vàng chuyển hướng suy nghĩ của chàng về chuyện Hỏa Long. Chàng lấy trong người ra chiếc phi tiêu hình ngọn lửa đặt nhẹ lên bàn. Hattori kinh ngạc nói:
  • Hỏa Long? Hắn đã đến đây sao?
  • Đúng vậy. Nhưng người hắn ám sát lại là huynh. Nhất định là có ẩn tình bên trong._Shinichi lạnh giọng nói.
  • Cái gì? Hắn ám sát huynh sao? Huynh không sao chứ?_Hattori lo lắng.
  • Huynh không sao._Shinichi trầm tĩnh nói. Chàng khẽ liếc nhìn Ran và bắt gặp ánh mắt long lanh tím biếc ấy. Chàng đã quyết định là không nhắc đến sự giúp đỡ của Ran, một mình âm thầm điều tra về người nữ nhân bí ẩn này.
  • Người mà hắn đáng ra phải tìm là huynh mới đúng. Sao lại ra tay với đệ? Không lẽ có chuyện gì xảy ra với Nguyệt Âm nên hắn thế thân sao?_Kaito lên tiếng thắc mắc.
  • Không có khả năng đó đâu. Nguyệt Âm là Đệ Nhất Sát Thủ Lâu Nguyệt Cát. Cái danh này không phải là để chơi. Vả lại nàng ấy chưa ra tay lần nào với đệ. Sao có thể xảy ra chuyện gì được?
  • Vậy hắn làm thế là có ý gì? Ran. Muội thử nói ý kiến của mình xem._Kaito quay sang Ran nói. Ran khẽ nhìn Shinichi rồi lạnh giọng:
  • Là cảnh cáo… Hắn cảnh cáo chúng ta không được điều tra Lâu Nguyệt Cát nữa. Và chính thức thông báo cuộc truy sát đã bắt đầu.
  • Muội chắc chắn?_Kaito nghi ngờ hỏi lại. Ran khẽ mỉm cười:
  • Đây chỉ là suy luận của muội thôi. Không có gì là chắc chắn cả. Nhưng muội có thể khẳng định hành tung và mục đích mà các huynh đến đây đã bị Lâu Nguyệt Cát nắm được. Chúng ta phải đề ra phương án phòng ngự trước khi bọn chúng bắt đầu cuộc truy sát này.
  • Có vẻ như muội rất hiểu Lâu Nguyệt Cát nhỉ?._Shinichi nhìn thẳng vào mắt Ran trầm lặng nói.
  • Huynh đang nghi ngờ muội phải không?_Ran lạnh lùng nhìn thẳng vào Shinichi. Hai người yên lặng quan sát đối phương, đánh giá lời nói của nhau….. Bỗng nhiên Shinichi cười xòa nói:
  • Huynh là đang khen muội đó. Muội đừng đa nghi như vậy. Thôi được rồi. Tạm thời chúng ta bàn đến đây thôi. Đi ăn trưa chứ.
Nói rồi Shinichi đứng lên ra khỏi phòng. Mọi người cũng lặng lẽ theo sau. Ran đi được mấy bước thì bỗng nhiên nàng thấy hoa mắt, chóng mặt vô cùng…có lẽ là do đã hai ngày rồi nàng không ăn gì cả. Nàng suýt nữa ngã lăn ra sàn nhà nếu không có một bàn tay ấm áp đỡ nàng lại. Một giọng nói trầm ấm vang lên:

  • Muội không sao chứ? Sắc mặt của muội không tốt lắm. Đã hai ngày muội không ăn gì rồi đó._Shinichi nhẹ nhàng để Ran tựa vào lòng. Chàng đi trước nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo nàng. Nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của nàng, chàng biết là nàng sắp ngất đến nơi nên vội vàng chạy đến đỡ nàng. Nhưng Ran lại gắng gượng gạt tay Shinichi ra, lạnh lùng nói:
  • Mặc kệ muội. Không cần huynh phải bận tâm. Muội chết thì huynh càng vui chứ sao. Khỏi mắc công nghi ngờ muội này nọ.
  • Huynh đã nói là không phải rồi mà. Muội vào phòng đi. Huynh sẽ mang thức ăn đến cho muội. Coi như là tạ lỗi nhé._Shinichi bối rối nói. Nhưng Ran lại quay mặt đi thẳng, bỏ lại một câu nói làm trái tim chàng xốn xan:
  • Không cần huynh lo. Muội có chân. Tự đi ăn trưa được. Huynh liệu mà bảo vệ cái mạng của huynh đi. Hỏa Long sẽ không tha cho huynh đâu.
Nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng, giận dỗi của nàng, chả hiểu sao chàng vừa lo mà vừa cảm thấy vui vui. Chàng vội vàng chạy theo đỡ nàng, nhưng nàng lại gạt ra….đỡ nàng nhưng nàng lại gạt ra… Cứ như vậy cho đến khi ngồi vào bàn ăn mới yên chuyện…..Hattori chỉ khẽ mỉm cười trước sự thay đổi quá đỗi bất ngờ của vị Thái tử mà chàng vô cùng kính trọng đó. Không ngờ cũng có lúc chàng nhìn thấy cảnh Thái tử phải đi dỗ dành tiểu muội muội hiền lành của chàng. Chàng cũng không hiểu sao tiểu muội thường ngày dịu dàng, nhút nhát lại có thể giận dữ đến vậy…..

Kaito thì cảm thấy một cơn khó chịu trong lòng không biết từ đâu ập đến. Rốt cuộc chàng bị làm sao thế này? Đáng lí ra chàng phải châm chọc hay giễu cợt Shinichi như thường ngày chứ tại sao chỉ biết im lặng khó chịu nhìn cảnh tượng đó. Liệu trái tim chàng có phải đang chuyển hướng không?.....

Khi bọn họ đến nơi thì Sonoko, Shiho và Kazuha đã đợi sẵn từ trước. Mọi người lặng lẽ ngồi vào bàn. Không khí yên lặng bao trùm khắp bàn ăn. Cả Ran, Shinichi, Kaito và Shiho đều không nói lời nào, chỉ ngại ngùng nhìn nhau….Cuối cùng người lên tiếng phá tan không khí gượng gạo này vẫn là Sonoko, nàng chỉ vào Ran nói:

  • Shiho tỷ. Kazuha tỷ. Tỷ ấy là Ran. Là muội muội của tam ca đó.
Ran khẽ giật mình mỉm cười nói:

  • Rất vui được gặp Shiho tỷ và Kazuha…. Mà thôi. Mọi người gọi thức ăn đi chứ. Muội đói lắm rồi.
Shinichi chợt nhớ đến Ran đang rất mệt vì đã nhịn đói rất lâu, chàng vội vàng kêu:

  • Tiểu nhị.
  • Dạ. Khách quan dùng gì ạ?_Tiểu nhị lon ton chạy lại.
Shinichi nhanh chóng đọc tên các món ăn…. Chỉ một lúc sau trên bàn đã kín đầy thức ăn đủ loại. Tổng cộng hơn mười món khác nhau. Sonoko mỉm cười nói:

  • Huynh gọi nhiểu món thế này chúng ta làm sao ăn hết?
  • Muội cứ ăn đi. Đừng nói nhiều. Hôm nay coi như là huynh đãi.
Sonoko và mọi người tuy hơi bất ngờ trước thái độ kì quặc của Shinichi nhưng vẫn cầm đũa gắp thức ăn, đã quá ngọ rồi nên họ vô cùng đói…Shinichi vô tư gắp thức ăn bỏ vào trong chén Ran mà vô tình quên để tâm nhìn đến sắc mặt của Shiho. Nàng đang rất buồn..Nhìn cử chỉ lo lắng, săn sóc Ran của chàng, nàng có thể chắc chắn Shinichi có tình cảm với Ran…Bỗng nhiên tiếng nói lo sợ của Ran làm mọi người dừng lại:

  • Mọi người không ai được ăn.
Shinichi khẽ chau mày nói:

  • Tại sao? Muội vẫn giận huynh hả?
Ran khẽ lắc đầu, nói nhanh:

  • Muội không nhỏ nhen như vậy đâu. Trong thức ăn có độc.
Lời nói của Ran làm tất cả mọi người hốt hoảng, Hattori hét lên:

  • Cái gì? Sao có thể như vậy? Huynh đã kiểm tra rất kĩ rồi mà.
  • Loại độc này có tên là Thiên Sơn Ngân Khung. Nếu bình thường ăn phải thì sẽ không sao, càng không phải là độc dược nhưng nếu kết hợp với Ngũ Sắc Hương và Thủy Mộc Khuyết thì sẽ trở thành một loại độc dược có độc tính cực kì mạnh. Nếu trúng phải thì sẽ vong mạng chỉ trong vòng ba canh giờ._Ran nhẹ nhàng nói. Shinichi vội vàng hỏi:
  • Nhưng ba thứ độc đó nằm ở đâu? Tam đệ đã kiểm tra rất kĩ mà.
  • Ngũ Sắc Hương nằm hoàn toàn trong căn phòng này. Huynh hãy nhìn xung quanh mà xem. Có 5 loại hoa và màu sắc khác nhau: Vinh Sương màu trắng, Hóa Khuyên màu vàng, Bạch Đạm Dung màu hồng, Liên Phong Xích màu đỏ và Trung Ánh Lan màu xanh. Năm loài hoa này tạo thành Ngũ Sắc Hương. Chính là một vị trong phương độc Tam Trùng Độc Tán.
  • Tam Trùng Độc Tán sao? Vậy còn Thiên Sơn Ngân Khung và Thủy Mộc Khuyết nằm ở đâu?_Hattori chau mày hỏi.
  • Thủy Mộc Khuyết chính là chất liệu làm nên những chiếc bàn ở đây. Khi huynh ăn thì nhất định phải động tay vào bàn. Vả lại chỉ cần có hương của Thủy Mộc Khuyết là đủ rồi.
  • Còn Thiên Sơn Ngân Khung sẽ được cho vào thức ăn của chúng ta._Shiho khẽ tiếp lời. Kaito ngỡ ngàng hỏi:
  • Làm sao muội biết?
  • Phương độc này xuất xứ từ Osaka là vương quốc của bọn muội. Muội đã từng nghe đến tên loại độc này nhưng không ngờ ở đây lại có người dùng đến nó._Kazuha nhanh chóng nói.
  • Giống như Ran nói. Lâu Nguyệt Cát đã bắt đầu hành động. Chúng ta cần phải đề phòng hơn._Shinichi lạnh giọng nói. Một tiếng hét thất thanh vang lên làm mọi người hốt hoảng:
  • AAAAAA…_Sonoko bỗng nhiên ngã lăn xuống sàn nhà, đau đớn, thống khổ. Shinichi vội vàng đỡ Sonoko lo lắng hỏi:
  • Muội sao vậy?
  • Muội …muội…lúc nãy khi mới bưng thức ăn ra, muội có lén ăn một chút…Muội..muội…_Sonoko thều thào nói. Cả người nàng nóng rừng rực, mồ hôi túa ra không ngừng. Ran vội vàng chạy đến lấy trong người ra một viên thuốc màu trắng cho vào miệng Sonoko, nói:
  • Mau đưa muội ấy ra khỏi nơi này. Càng ở lâu trong không gian nhiễm độc, chất độc càng dễ phát tác.
Mọi người vội vàng ra khỏi tửu điếm…Shinichi dùng khinh công bế Sonoko chạy về phòng….nhẹ nhàng đặt nàng xuống gi.ường…..Từ khi uống viên thuốc đó, Sonoko bớt đau đớn hơn và đã thiếp đi. Shinichi quay sang Ran hỏi:

  • Bây giờ phải làm sao?
  • Viên thuốc lúc nãy muội đưa cho Sonoko là Bạch Hồng Đan, nó chỉ có tác dụng ngăn chất độc không xâm nhập vào những nơi quan trọng trong cơ thể. Có thể kéo dài cho muội ấy khoảng một ngày đêm là cùng._Ran buồn bã nói.
  • Không còn cách nào cứu chữa sao?_Shinichi lo lắng. Ran chỉ lặng lẽ nói:
  • Phương độc này có tên là Tam Trùng Độc Tán thì phương giải của nó phải là Tam Trùng Giải Dược. Lúc nãy muội chưa nói với huynh là Ngũ Sắc Hương chính là tập hợp của năm loại hoa quý hiếm và khó tìm đồng nghĩa với việc Ngũ Trùng Vị cũng quý hiếm và khó tìm không kém. Thủy Mộc Khuyết là loài cây nằm sâu dưới lòng biển khoảng 100 năm, hấp thụ linh khí của nước biển, mới được đem về đẽo thành những mặt bàn, tương ứng với nó là Hỏa Thổ Viên được lấy từ ngọn núi lửa đã tắt 100 năm, loài cây này cũng phải chôn sâu trong lớp đất đá ngần ấy thời gian. Còn Thiên Sơn Ngân Khung thì cực kì khó tìm, nó là một loài thảo mộc mọc trên lớp băng tuyết nghìn năm ở đỉnh Thiên Sơn, tương ứng với nó là Phong Động Bàn Quyên là loài hoa chỉ mọc ở Động Bàn Quyên cách đây không xa, nhưng 100 năm mới có một cây và mọc ở nơi có gió dữ dội nhất. Vì vậy khi trúng phải Tam Trùng Độc Tán thì coi như hoàn toàn không có khả năng giải được. Muốn tìm tất cả những loại giải dược đó chỉ trong vòng ba canh giờ là việc bất khả thi.
Nghe xong, Shinichi bật lực ngồi phịch xuống gi.ường…Chàng không nên đưa Sonoko đi đến cái nơi nguy hiểm này….Không được. Bằng mọi cách chàng phải cứu được Sonoko….Chàng đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng nhưng Ran đã nhanh chóng cản đường chàng, nàng lạnh giọng nói:

  • Huynh muốn đi tìm Hỏa Long? Tìm Lâu Nguyệt Cát sao? Huynh muốn nộp mạng cho bọn chúng hả? Huynh biết bọn chúng ở đâu không? Một mình huynh đấu lại với cả Lâu Nguyệt Cát không? Huynh hành động ngốc nghếch như vậy chỉ chuốc lấy kết cục là chết trong tay bọn chúng mà thôi.
  • Vậy muội nói huynh phải làm thế nào? Đứng nhìn tiểu muội của mình dần dần chết đi sao?_Shinichi kích động đẩy Ran ra một bên. Lực đẩy của Shinichi quá mạnh làm Ran va phải thành bàn ngã phịch xuống sàn nhà…Cho đến bây giờ nàng vẫn chưa ăn gì cả…Nàng dù có tài giỏi đến mấy vẫn không thể nào trụ vững được….Đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ…Tại sao lúc nhìn thấy Shinichi đau lòng nàng lại đau đớn đến nghẹt thở?...Một giọt nước mắt khẽ rơi….Shinichi hốt hoảng vội chạy đến đỡ Ran dậy nhưng đã bị Hattori gạt ra:
  • Nhị ca. Đệ biết tâm trạng của huynh hiện giờ nhưng huynh cũng phải hiểu tâm trạng của đệ chứ. Ran đã không ăn không uống mấy ngày qua, lại còn cố gắng tìm cách giải độc cho Sonoko. Huynh có cần phải đối xử với Ran như vậy không?
  • Ran. Huynh xin lỗi. Huynh không cố ý. Huynh…_Shinichi hoang mang nói. Chàng cực kì hối hận về hành động quá khích của mình. Hattori đỡ Ran đứng dậy ngồi vào ghế, nàng nhẹ nhàng gạt nhẹ giọt nước mắt, mỉm cười nói:
  • Muội hiểu mà. Không sao đâu. Mà tại sao huynh không chịu nghe hết lời muội nói chứ? Muội có nói là không còn cách nào giải độc sao?
Shinichi vui mừng, nắm chặt tay Ran nói:

  • Có thật là còn cách không? Muội mau nói đi.
  • Huynh lại kích động nữa rồi.
  • À. Huynh xin lỗi._Shinichi vội vàng thả tay Ran ra, gãi đầu nói. Ran khẽ cười trước hành động trẻ con ấy, nàng bình lặng nói:
  • Như muội đã nói muốn giải độc phải cần đủ ba loại là Ngũ Trùng Vị, Hỏa Thổ Viên và Phong Động Bàn Quyên. Trong tay muội hiện giờ đã có Ngũ Trùng Vị và Hỏa Thổ Viên. Chỉ cần chúng ta tìm được Phong Động Bàn Quyên nữa là sẽ cứu được Sonoko. Muội không chắc là sẽ tìm thấy nó vào lúc này nhưng chúng ta chỉ còn cách phó mặc cho ý Trời thôi.
  • Vậy chúng ta cùng đi._Mọi người đồng thanh. Ran lắc đầu nói:
  • Phong Động Bàn Quyên mọc ở nơi có gió rất dữ dội và rất khó tìm ra nó. Người canh giữ Động Bàn Quyên một ngày chỉ cho duy nhất hai người lên đó. Tính tình ông ta rất kì quái, đấy là quy tắc bất di bất dịch của ông ta. Vả lại nếu tất cả chúng ta cùng đi thì Sonoko nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người cần phải hành động cẩn thận. Bọn chúng sẽ ám toán bất kì lúc nào có khả năng đấy.
  • Vậy để huynh đi với muội._Kaito nhanh chóng nói.
  • Không. Nhị ca sẽ đi với muội. Huynh hãy chăm sóc Sonoko và Shiho tỷ, Ca ca sẽ lo cho Kazuha. Như vậy là ổn rồi._Ran cười buồn nói. Lúc này nàng thực sự không muốn chạm mặt Kaito một chút nào cả. Shinichi nhẹ nhàng lại gần Ran nói:
  • Được rồi. Chúng ta mau đi thôi.
Ran gật đầu đứng dậy nhưng vừa đứng lên thì nàng đã phải ngồi xuống. Nàng không còn sức lực để bước tiếp. Shinichi nhanh chóng bế Ran lên trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, chàng nghiêm giọng nói:

  • Trước tiên, huynh phải đưa muội đi ăn cái gì đã. Muội thật là quá bướng bỉnh. Lần này mà không chịu ăn giống như hai ngày trước huynh để cơm ở trước cửa phòng muội thì muội không xong với huynh đâu.
Nói rồi Shinichi bế Ran đi. Nàng thực sự bất ngờ trước hành động kì lạ này của chàng. Trái tim nàng khẽ đập thình thịch..Nàng làm sao thế này?....Chàng vì nàng mà ngồi trước cửa phòng nàng suốt hai ngày đêm…Chàng vì nàng mà luôn mang cơm để ngay trước cửa phòng nàng rồi gõ nhẹ cửa sau đó biến mất…Nàng có mở cửa nhưng khi thấy mâm cơm nàng lại đóng cửa quay vào…Chàng đã âm thầm quan sát, chăm sóc, lo lắng cho nàng trong suốt thời gian dài như vậy sao?...Chàng tại sao lại đối tốt với nàng như thế? Chàng có biết nàng cảm động và ấm áp lắm không? Chàng tốt nhất đừng làm trái tim nàng thổn thức như vậy nếu không giữa chúng ta chỉ là bi kịch mà thôi……..

Chàng tại sao lại tốt với Ran như vậy? Chàng đã có cảm tình với Ran rồi đúng không? Tại sao từ nãy đến giờ chàng không quay lại nhìn nàng lấy một lần. Trong mắt chàng lúc nào cũng chỉ có Ran thôi sao? Tại sao chàng lại đột ngột thay đổi như vậy?....Kazuha có nói là rất có thể chàng đã biết thân phận thực sự của nàng vì Hattori…. Nhưng hành động của chàng không phải là đang cố tình xa lánh nàng mà nhìn vào đôi mắt chàng nàng hiểu….những gì chàng đang làm đều là thật tâm như vậy…..Nàng thực sự rất đau lòng chàng có biết không?.............

Tại sao chàng lại đau lòng đến vậy? Vì Shinichi tỏ thái độ lạnh lùng làm Shiho đau lòng hay tại vì Shinichi quan tâm đến Ran? Tại vì Ran chấp nhận đi với Shinichi và từ chối chàng sao?....Giây phút Ran từ chối chàng chính là giây phút chàng cảm thấy trái tim mình như ngừng đập…Chàng biết kể từ hôm đó nàng luôn lản tránh chàng..Làm chàng cực kì bất an…Nhưng tại sao chàng lại như vậy? Chàng là đang đau lòng vì điều gì?... Nhìn Shinichi lo lắng, ngồi suốt ngày trước cửa phòng Ran không hiểu sao chàng lại ước người làm điều đó là chàng chứ... Hai ngày qua hình bóng Ran vẫn khắc trong tâm trí chàng... Chàng đang làm sao thế này?......

Rốt cuộc hành trình tìm kiếm Phong Động Bàn Quyên của Shinichi và Ran sẽ như thế nào? Sonoko có được cứu không? Lâu Nguyệt Cát có dừng lại cuộc truy sát này ở đây không?.....Tình cảm của họ đã dần dần thay đổi…liệu đến khi nào họ mới nhận ra được tình cảm thực sự của mình? ……….Tất cả vẫn là một bí ẩn…………………………
 
Tem....chạy chạy:KSV@10:
hiện giờ AIIVY đang có việc gấp, không thể cmt nội dung fic cho bạn được, ngày mai AIIVY sẽ quay lại bới fic bạn bạn lên:KSV@05::KSV@05:
giờ chỉ có thể nói ngắn gọn là rất hay mà thôi, PP:KSV@12:
 
Tem lấy không được nên định đi lấy trộm nhưng lương tâm không cho phép nên đành lấy phong bì vậy:KSV@05:
Chap mới hay quá :KSV@12:t/g sao cứ thích làm chị Ran đau khổ hồi vậy chứ:KSV@16:
Mà hình như trong chap này chị Ran hiểu nhiều về những loại độc được quá:KSV@12:
 
lại thắc mắc tí xíu, vậy chị ý yêu người cứu mình hay người đã dẫn mình đi chơi 1 hôm nhỉ. mình thấy có lẽ chị ý yêu cậu bé dẫn mình đi chơi thì đúng hơn. nhưng bi h thì sao đây? chờ tác giả tiếp vậy. cơ mà nhẹ tay thôi nha.quay qua hành hạ Shin với Kai đỡ đi
Mình cũng không biết nữa. Nhưng bạn nghĩ Ran sẽ yêu người đã mang lại cho Ran tiếng cười trong trẻo, vui tươi nhất trong suốt cuộc đời tuổi thơ hay sẽ yêu người mà trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, đã hoàn toàn từ bỏ tất cả thì chàng lại xuất hiện, chàng kéo nàng ra khỏi bóng tối ấy? Dù chỉ trong vòng vài phút giây ngắn ngủi nhưng mà biết đâu lại khắc ghi trong Ran sâu thẳm hơn cả một ngày rong chơi, vui vẻ. :KSV@04: Cái này chắc phải chờ chị Ran tự quyết định thôi.:KSV@05:(*dưới sự trợ giúp đắc lực của mình*)

Tem lấy không được nên định đi lấy trộm nhưng lương tâm không cho phép nên đành lấy phong bì vậy:KSV@05:
Chap mới hay quá :KSV@12:t/g sao cứ thích làm chị Ran đau khổ hồi vậy chứ:KSV@16:
Mà hình như trong chap này chị Ran hiểu nhiều về những loại độc được quá:KSV@12:

hichic. Mình xin thú tội trước bình minh là mình cực kì thích hành hạ Ran. Vì như vậy mới khắc rõ hình ảnh của Ran được. Ran còn phải đối mặt nhiều chuyện lắm bạn ơi.:KSV@08::KSV@17:

Ran tinh thông y thuật và cực kì am hiểu về độc dược và ám khí,......:KSV@05:(*lí do sau này sẽ biết nhé*) với lại bạn đừng quên Ran là Nguyệt Âm - đệ nhất sát thủ đó. Nàng phải cực kì biết rõ độc dược chứ.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Huhu mất cả tem và phong bì rồi. Ôm máy chờ chap sau giật:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
Chap này hay lắm tg, hố hố xem ra chị Ran có t/c vs anh Shin nhà mềnh rùi:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
Ta ủng hộ việc hành hạ Ran nhá, thế Shinichi càng đau ta càng vui:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
p/s: Nàng ơi đâu là sự thật cuối cùng của ta:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
×
Quay lại
Top Bottom