[Longfic] Một mối nhân duyên

Layla_SS

Thành viên
Tham gia
27/7/2017
Bài viết
2
- Tên Fic: Một mối nhân duyên
- Author: Layla_SS
- Thể loại: ( Longfic) Romance, Xuyên không,..
- Nhân vật: K.Shinichi & M.Ran
- Ghi chú : Nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho, nhưng số phận của họ trong fic sẽ do mình quyết định. Đây là fic đầu tay của mình nên sẽ có nhiều thiếu sót, mong các bạn góp ý kiến nhẹ nhàng không ném dép hay gạch đá nha!
Mong các bạn ủng hộ!
 
Chap 1:

Đây là đâu ?


- R..an…Ran đừng đi, ta không cho phép nàng đi đâu cả

Reng…reng…reng tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Ran giật mình tỉnh giấc, tắt chuông báo dịu dụi đôi mắt còn đang mơ màng của mình, cô luyến tiếc giấc ngủ đẹp của mình. Mà giấc mơ đó là sao nhỉ? Một chàng trai không rõ khuôn mặt ôm cô và bảo không cho cô đi. Thật kì lạ! Ran hướng mắt ra cửa sổ, một bầu trời trong xanh không gợn sóng. Thời tiết ở Tokyo bây giờ thật đẹp, đang độ mùa xuân nên không khí mát mẻ và trong lành, hoa anh đào thì nở rộ cả thành phố. Hôm nay là chủ nhật nên cô quyết định sẽ đi dạo chơi đâu đó . Sau khi thưởng thức bữa sáng ngon lành, mặc bộ quần áo ưa thích cô gái bắt đầu hành trình của mình. Ran biết một con đường ít người qua lại, mà nơi đó chỉ bao trùm một sắc hồng của hoa anh đào. Cô rất thích con đường này, nó mang đến một cảm giác ấm áp và rất đỗi quen thuộc. Đang chìm trong cảm xúc của bản thân thì bỗng đâu một cơn gió mạnh thổi qua làm cô giật mình. Cây anh đào rung mạnh, tán lá xôn xao hoa anh đào luyến tiếc rời cành rơi tán loạn tạo thành một cơn mưa hoa anh đào. Ran đưa tay ra hứng lấy từng bông hoa , đắm chìm vào vẻ đẹp của chúng. Khi gió lặng cô tiếp tục đi được một quãng thì gặp một bà lão đang ngồi trước sạp hàng gì đó bên góc đường.

- Sao trước giờ chưa nghe nói có người bán hàng ở đây nhỉ? Ran thắc mắc.

Vì con đường này trước giờ rất ít người qua lại nên chuyện có người bán hàng ở đây làm cô không khỏi thắc mắc. Thấy một cô gái đang nhìn chằm chằm về phía mình, bà lão lên tiếng gọi:

- Cháu gái lại đây mua giùm bà ít hàng.

Thấy bà lão gọi mình Ran tiến lại chào bà rồi cúi xuống chọn hàng. Thì ra bà lão bán đồ cổ. Đưa mắt nhìn một lượt cô dừng lại ở một miếng ngọc bội hình bông hoa màu tím. Nó là một miếng ngọc khá đẹp được chạm khắc rất tinh xảo, ở chính giữa còn được đính một viên đá màu xanh dương. Miếng ngọc không chói lóa nhưng lại gây ấn tượng rất lớn với cô. Thấy Ran mân mê miếng ngọc bà lão lên tiếng:

- Này cháu gái, cháu có vẻ rất thích miếng ngọc này nhỉ?

- Dạ vâng ạ! Không hiểu sao cháu cảm thấy nó rất đặc biệt. Cháu muốn mua cái này , bà bán cho cháu nhé!

Bà lão lắc đầu, cười hiền từ:

- Vật này vô giá, nhưng cháu đã có duyên với nó. Vậy thì ta tặng cháu đấy.

Ran nghe thấy vậy vui mừng nhận lấy miếng ngọc và rối rít cảm ơn bà lão.

***

Mải chơi mà quên mắt trời đã sắp tối, Ran trở về nhà sau ngày dài rong chơi thành phố. Tối đến trước khi đi ngủ cô không quên lấy miếng ngọc cất vào hộp. Lấy một chiếc hộp sắt nhỏ cô cất nó vào trong nhưng không cẩn thận cô đã làm cho tay mình bị thương. Vôi tìm miếng băng dán cá nhân để dán vết thương , Ran lại sơ ý làm nhỏ một giọt máu lên miếng ngọc. Một luồng sáng chói mắt tỏa ra, cô đưa tay che mắt cô nhìn qua kẽ hở của bàn tay nhưng chẳng thấy được gì. Vài giây sau luồng sáng biến mất để lại miếng ngọc như cũ. Có điều giọt máu của cô cũng theo đó mà biến mất. Ran vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên. Trấn tĩnh bản thân cô dũng cảm cầm miếng ngọc lên xem thử. Thật kì lạ nó chẳng có dẫu tích gì cả, mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt cô như là giấc mơ. Chẳng nhẽ cô hoa mắt chăng? Lật miếng ngọc qua lại vài lần cũng không thấy gì bất thường nên Ran kết luận cõ lẽ do cô buồn ngủ nên nhìn thấy ảo ảnh. Nhưng cô vẫn dự cảm thấy có gì đó bất thường, hay là đem vứt nó đi? Nhìn miếng ngọc cô luyến tiếc không muốn vứt. Thôi thì cất nó vào hộp vậy. Sau mọi chuyện cơn buồn ngủ của cô lại ào đến, Ran ngáp dài rồi đánh một giấc ngủ ngon lành quên hết mọi chuyện vừa xảy ra.

7 a.m

Ran choàng tỉnh dậy, thôi rồi cô lại ngủ quên rồi. Hôm nay là ngày đầu tuần không thể đi học muộn được. Cô luống cuống gắp chăn, rời khỏi gi.ường vào nhà vệ sinh. Vừa mơ màng cô vừa mở cửa. Một khung cảnh hiện ra trước mắt cô là: bầu trời thu trong vắt, lá phong rơi đỏ cả sân. Ran đóng cửa lại, lấy tay vỗ vỗ vào khuôn mặt mình và thầm trách bản thân. Thôi nào Ran ơi, muộn rồi đó, mày định mơ đến bao giờ! Lấy lại sự tỉnh táo cô mở cửa lần nữa, vẫn một khung cảnh cũ hiện ra trước mắt. Cô bắt đầu hoảng sợ lùi bước, xoay người nhìn lại Ran chỉ thấy một căn phòng gỗ bám bụi, một tấm ga trải dưới sàn và chiếc chăn đã đắp hồi nãy. Bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra rằng đây không phải phòng của cô và cũng chẳng phải nhà của cô. Vậy đây là đâu?

@Cordelia Cảm ơn ạ! để mình bổ sung
 
×
Quay lại
Top Bottom