[Longfic] Một ly trà sữa nhé, cô bé!

Rika_DC

Miu
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2013
Bài viết
2.492
img.php
Title: Một ly trà sữa nhé, cô bé!
Author: Rika_DC và Kirill Rùa đồng sáng tác
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, phần lớn họ thuộc về Gosho Aoyama và được thay đổi một chút để phù hợp với fic.
Rating: K+
Pairings: ShinRan và một cặp đôi thần bí khác

Summary:
"Con ghét ba!"
"Con hận ba!"
Chàng trai ấy lớn lên với một trái tim đầy tổn thương...
Một tâm hồn đầy đau khổ...
Và rồi, cô xuất hiện.
Cô như một dòng nước mát rượi làm dịu đi sức nóng của vòng xoáy hận thù đang hừng hực cháy.
Nhưng số phận lại thích trêu ngươi họ...
Họ không thể ở bên nhau...
Liệu đến bao giờ, những ân oán của đời trước mới được hóa giải?
Liệu đến bao giờ, họ mới có thể sống vì hạnh phúc của bản thân?
Note: Vui lòng tôn trọng bản quyền tác giả, không re-post, không đạo fic dưới mọi hình thức.
Giới thiệu nhân vật:

Shinichi Kudo (17t) - Anh chàng cà phê đen
images

Công tử của tập đoàn Kudo danh giá. Một cậu thiếu niên thông minh với ngoại hình chuẩn, tính tình dịu dàng, luôn bị ám ảnh về cái chết của người mẹ trong quá khứ. Căm hận cha mình vì ông đã bất lực đứng nhìn mẹ ra đi. Ghét bị phụ thuộc.

Ran Mori (17t) - Cô bé trà sữa
images

Tiểu thư của tập đoàn Kisaki. Một cô bé dễ thương với tâm hồn trong sáng, thánh thiện.

Akira Toru (27t) - Ly Bourbon sóng sánh
images

Giáo viên trường Trung học Teitan, ngôi trường mà Shinichi và Ran đang theo học. Là con trai của một tên tội phạm nguy hiểm, nung nấu ý định trả thù cho cha dưới cái vỏ bọc của một anh chàng thân thiện và đào hoa. Luôn được các nữ sinh trong trường ngưỡng mộ.

Kirill Sasaki (20t) - Cô nàng kem lạnh
Bảo mẫu ở Cô Nhi Viện, mối tình đầu của Shinichi. Một cô gái nhân hậu, đảm đang và yêu trẻ con. Cha mẹ cô chết trong một vụ thảm sát mà hung thủ không ai khác chính là cha của Akira.

img.php


Bắt đầu thôi, một bữa tiệc với trà sữa thơm lựng, kem ngọt mát, cà phê đắng và rượu Bourbon cay nồng...

img.php

CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4

CHAP 5
CHAP 6
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hai người này nhân lúc mình đi vắng đá lẻ này :((
Nội dụng thì ko có gì để nói :)) hai người thì chắc chắn cái fic này ko bình thường đâu :)) Nhất là nhân vật Kirill kìa :))
Anw, chap mới đi nào :))
Thật sự thì nó rất không bình thường ss ạ =))
Toàn chap 1 sẽ là máu me =))

Woa,chap 1 thú vị vậy,Ri,hay là cậu đăng hình thêm đi cho nó vui
Hình gì cơ, hình kinh dị á =))
Nếu không có gì thay đổi thì part 1 sẽ có trong tuần này
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
img.php



Một ngày mùa đông lạnh lẽo và u ám…

Gió gào thét điên cuồng bên ngoài khung cửa sổ. Những cành cây khô khốc trơ trọi lá vươn cả thân mình ra chống đỡ, cây mẹ ngả nghiêng đè lên cây con trong tiếng vù vù bất tận của gió trời. Bầu trời xám xịt, mây đen kéo đến ngày một nhiều hơn. Vài ngọn cỏ úa thu mình trong cái khắc nghiệt của mùa đông, chuẩn bị đón làn nước mát lạnh từ mẹ thiên nhiên vĩ đại.

Trong căn phòng làm việc sang trọng ở tầng hai Tập đoàn thương mại Kudo, vị giám đốc trẻ ngồi lặng yên trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau đầy lo lắng. Trước mặt ông là cả một chồng sổ sách, hợp đồng, kế hoạch phát triển công ty đang cần duyệt. Tuy nhiên đối với ông bây giờ, chúng chẳng có nghĩa lý gì. Lòng ông đang cực kỳ trống rỗng. Một nỗi sợ mơ hồ ập đến xâm chiếm tâm can, nỗi bất an ấy khiến ông bất giác rùng mình… “Có khi nào”…

“Không, không đâu…” Hít một hơi dài, ông vội lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ quái gở ấy đi.

“Yukiko sẽ không sao đâu… Cảnh sát sẽ tìm thấy cô ấy… Sớm thôi…”

Reng reng reng…

Chiếc điện thoại đổ một hồi chuông gấp gáp. Lòng ông bỗng cảm thấy nôn nao lạ kỳ.

- Ba ơi…- Tiếng một cậu bé thút thít- Sao ba chưa tìm mẹ về hả ba? Shinichi nhớ mẹ lắm…

Vị giám đốc xót xa đáp lời đứa con trai:

- Shinichi đừng khóc. Mẹ sẽ về mà. Ba đang tìm mẹ đây này.

Trái tim ông chợt thót lại. Tiếng khóc nức nở của Shinichi ở đầu dây bên kia như một mũi dao xoáy vào lòng ông. Yukiko Kudo, vợ ông, bị một kẻ lạ mặt bắt cóc đã mấy ngày nay. Dù đã cật lực tìm kiếm, huy động lực lượng cảnh sát trong toàn thành phố, nhưng đến hôm nay vẫn chưa có manh mối gì. Ông cảm thấy bất lực, cảm thấy căm giận chính bản thân mình. Trong khi đứa con trai duy nhất suốt ngày khóc vì nhớ mẹ, thì ông vẫn đi làm, gặp gỡ, kí hợp đồng với đối tác và chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi.

- Ba nói dối!- Shinichi hét lên trong tiếng nấc- Ba không hề đi tìm mẹ. Rõ ràng ba vẫn đi làm bình thường mà không lo lắng gì hết! Con ghét ba!

Tiếng dập máy khô khốc vang lên khi mắt ông Yusaku đã nhòa lệ. Ông nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống, nghẹn ngào thì thầm như một lời động viên bản thân:

“Không đâu Shinichi à. Mẹ con sẽ không sao hết.”

Bất chợt, ông cầm di động lên và mở lại cái tin nhắn vừa nhận được lúc 12 giờ đêm qua, đọc lại lần thứ 6 trong ngày. Tin nhắn được gửi từ một số lạ với duy nhất một nội dung:

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt…”

- Vậy là… Cậu sẽ không làm hại Yukiko chứ?- Ông Kudo lại thì thầm.





Biệt thự sang trọng nhà Kudo…

Trong góc tối khuất sau chiếc ghế sô pha, Shinichi run rẩy khóc. Mắt cậu bé đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, nhưng cậu vẫn không ngăn được dòng nước nóng hổi luôn chực trào ra trên khóe mắt. Một cảm giác lạc lõng và mất mát ập đến, đè nặng cơ thể cậu. Cậu nhớ mẹ… Nhớ người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp với nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi… Người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian… Sẽ ra sao nếu như bà vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu? Rồi đây, cuộc sống của cậu sẽ thế nào nếu thiếu vắng bóng hình mẹ? Cậu thật sự không dám nghĩ tới, một ý nghĩ kinh khủng và đau thương…

Gió vẫn không ngừng rít lên bên ngoài căn biệt thự. Trời bắt đầu sụp tối và mưa như trút nước xuống thế gian. Những giọt nước lạnh lùng hắt vào cửa sổ, quất vào khuôn mặt Shinichi đang đầm đìa nước mắt. Ngay trong phút giây này, Shinichi thấy sợ hãi hơn bao giờ hết… Mẹ cậu đâu rồi, người luôn ôm ấp bảo vệ cậu, bây giờ ở đâu? Không lẽ mẹ thật sự muốn bỏ rơi cậu sao?

Khẽ lau đi nước mắt lẫn nước mưa trên mặt, Shinichi gượng đứng dậy khi tiếng chuông cửa vang lên. Mặc dù cậu đã trông đợi tiếng chuông này từ rất lâu, mặc dù ngàn lần hi vọng sau cánh cửa kia sẽ là gương mặt mẹ, nhưng trong lòng Shinichi lại dấy lên một nỗi bất an đến lạ…

Cậu run rẩy vặn nắm đấm cửa, run rẩy nhìn ra phía bên ngoài. Trống trơn… Chỉ có những giọt mưa nặng nề đang không ngừng trút xuống. Vậy thì…ai đã bấm chuông?

Vài giây sau, sự chú ý của Shinichi dồn vào một cái thùng lớn được bọc ni lông đang nằm trước sân nhà. Cậu khẽ bước ra, thật chậm rãi… Nước và gió tràn lên cơ thế cậu. Một cơn lạnh buốt đến thấu xương khiến cậu rùng mình. Nhẹ nhàng đưa tay tháo lớp ni lông, Shinichi mở nắp thùng ra, và…

Một cảnh tượng khủng khiếp kinh hoàng đập vào mắt cậu! Một bàn tay đầy vuốt sắc nhọn bấu chặt lấy trái tim… Shinichi thấy như cơ thể mình tê cứng. Cậu đứng đó, đứng như chết lặng dưới màn mưa lạnh lẽo.

Trong chiếc thùng kia, là xác của bà Yukiko, mẹ cậu.

Cái xác trắng bệch, vô hồn, ướt đầm đìa dưới mưa.

Gương mặt bà khiếp đảm với chiếc áo thấm nhòa máu.

Tim cậu bắt đầu ngừng đập.

"Mẹ..."

“Mẹ ơi…!”

“Là mẹ sao?”

“Mẹ…!”

Shinichi thấy trái tim mình vỡ tan thành ngàn mảnh. Đất trời xung quanh tối sầm lại. th.ân thể cậu trở nên nặng nề. Cậu gục xuống bất tỉnh bên cái tử thi trắng bệch.




Mọi hi vọng đều vỡ tan…

Mọi hơi ấm của sự sống đều bị rút đến cạn kiệt…

Mất mát khủng khiếp xảy đến quá đột ngột khiến Shinichi không thể nào chịu nổi.

Bỏ ngoài tai những câu hỏi của cảnh sát, cậu thất thần quỳ lặng lẽ bên áo quan của mẹ. Choáng váng và sững sờ đến tuyệt vọng.

“Mẹ ơi!”

“Mẹ sao thế này…?”

“Mẹ hãy nói với con rằng đây không phải sự thật đi!”

Shinichi vẫn chưa tin, hay nói cách khác, cậu không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt.

Mẹ cậu đã vĩnh viễn ra đi. Một cái chết tức tưởi và đau thương. Bà đã bỏ lại cậu, một mình, bơ vơ lạc lõng trên cõi đời này. Vậy là từ hôm nay, Shinichi không bao giờ có thể gặp lại mẹ! Không bao giờ được mẹ ôm ấp, không bao giờ được trò chuyện với mẹ nữa rồi… Cậu nhớ mẹ đến điên cuồng, tim cậu đau đớn như bị ngàn mũi dao giày xéo. Cậu không thể tự chủ, không thể chấp nhận, bắt đầu gào khóc thảm thiết. Những người tham dự đám tang đều xót xa trước cảnh tượng ấy…

Đôi mắt Yusaku thất thần. Bản thân ông cũng không thể nào tin nổi. Trong cảm giác đắng cay mất mát đang giằng xé tâm can, ông càng căm hận chính bản thân mình hơn! Không ai khác… Chính là ông… Chính sự chủ quan của ông đã gián tiếp giết chết vợ mình. Cắn chặt môi để khỏi phải thét lên, Yusaku lặng lẽ quay gót bước vào phòng.

“Khốn kiếp! Tao sẽ không bao giờ để cho mày sống yên ổn trên thế gian… Tao sẽ bắt mày trả giá gấp ngàn lần! Dù mày có là ai… Mày đã giết Yukiko thì không có lý do gì để sống nữa…!”




“Yukiko, em thấy không? Hắn chẳng hề quan tâm đến em.”

“Không, không phải thế! Đừng lại gần tôi!”

“Yukiko, em phải hiểu được tình cảm của anh chứ…”

“Không, tránh xa tôi ra!!”

“Yukiko…”

“Đừng… Buông tôi ra, tránh xa tôi ra!! Không!!”

Đoàng!

Một tiếng súng vô tình và khô khốc vang lên. Khói bốc lên từ nòng súng cay nồng phả vào bầu không khí ẩm ướt. Máu tươi vọt ra ướt đầm đìa ngực áo, người phụ nữ tóc vàng ngã gục xuống, đôi mắt thất thần lạnh lẽo… Cách đó không xa, bóng hình một người đàn ông với mái tóc bạch kim đang run rẩy, từ từ tiến lại…

- KHÔNG!!

Ông Yusaku choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, gương mặt vẫn chưa hết kinh hoàng. Thứ mà ông vừa mơ thấy…là gì thế này? Mùi hương của vợ ông vẫn còn thoang thoảng quanh đây, thật nhẹ nhàng… Yusaku tưởng như mình vừa trông thấy một bàn tay nhòa máu tuyệt vọng bám vào nền đất lạnh. Yukiko đã chết như thế sao? Một cái chết oan ức biết nhường nào… Nắm chặt cú đấm trong tay, Yusaku từ từ bước xuống gi.ường, khẽ nhìn ra phía bàn thờ. Shinichi vẫn ngồi lặng lẽ ở đấy, ôm chặt chiếc quan tài, đôi mắt cậu bé sưng húp. Ngẩn người nhìn con, dòng nước mắt lại chực trào ra, ông thốt lên đầy chua xót:

- Shinichi, ba xin lỗi…

Bảy giờ sáng… Cảnh vật vẫn chìm trong một màu u ám. Mùi sương đêm lạnh lẽo hắt vào bầu không khí tang thương.

- Vậy là… Ba tôi đi ký hợp đồng nữa sao? Ông ta không biết hôm nay là ngày mẹ tôi được hỏa táng à?

Khuôn mặt Shinichi trắng bệch không cảm xúc, mặt cho mũi dao trong tim lại thức tỉnh và đang xoáy vào tâm can cậu. Cậu cảm thấy như cả thế giới này đều đã biến mất, chỉ còn mình cậu sống trong màn đêm tối tăm đầy đáng sợ. Cậu thất vọng, căm ghét và cả căm hận cha mình, một người đàn ông vô tâm… Ước gì có mẹ ở đây… Nhưng mẹ đã đi rồi, đi xa mãi mãi…

- Không phải đâu cậu chủ, chỉ vì giám đốc đã đánh cược cả gia tài vào bản hợp đồng này với công ty Kisaki, nếu hôm nay không thành công thì…

Shinichi không nghe được những lời nói đó, cậu ôm chặt di ảnh của mẹ và từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, miệng vẫn lầm bầm:

- Con biết mà… Từ ngày có công ty, con và mẹ đã chẳng còn tồn tại trong tâm trí ba. Con hận ba…!

Gió lạnh ngày đông dần phủ trùm lên căn biệt thự sang trọng, len lỏi vào phòng qua chấn song cửa sổ, thổi bùng một ngọn lửa căm thù đang lóe sáng trong tim.
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@09: cuối cùng cũng ra chap ^^ đỡ bị đòi nợ rồi nhé :D vì cùng bang hội nên ss chém nhiệt tình đây :KSV@05:
cái tốt là cốt truyện rất hay, táo bạo ^^ diễn tả cũng khá ổn, bộc lộ được tâm trạng, miêu tả cảnh cũng hay nữa, lôi cuốn được người theo dõi... :KSV@09:
và tới phần chém đây ^^ đầu tiên là về ông Yusaku, sao ss cảm giác trong chap này ông ấy không mạnh mẽ, và dường như em miêu tả tình cảm ông ấy dành cho vợ con chưa tới, hơi hời hợt *có lẽ*, rồi tình cảm dành cho Shin nữa, ss thấy xa xa thế nào ấy, hay ngay lúc đám tang, ss nghĩ em nên để ông ấy đến ôm Shin hay gì đó *Shin còn nhỏ mà*, cái này ông ấy chỉ đau lòng rồi đi vào phòng, bỏ mặc đứa con nhỏ trơ trọi T.T, Ri nên để ông ấy giằng xé thêm, và mạnh mẽ thêm nữa. ^^
còn Shin này, hình như Ri chưa tả Shin lúc này bao nhiêu tuổi, nếu nhỏ, Shin sẽ không hiểu nhiều về chuyện làm ăn của bố đâu, rồi hận bố ký hợp đồng gì đó. Tại vì ấn tượng ss về Shin từ đầu trong chap là khóc đầm đìa, rồi cả giọng nói "Shinichi nhớ mẹ lắm", câu này làm ss tưởng tượng nhóc tì chừng 4, 5 tuổi, nhưng lúc sau lại có suy nghĩ khá lớn (như ss nói trên), và ss nghĩ phần Shin phát hiện ra xác mẹ, cần hốt hoảng, đau khổ, lê lết gì đó,...vì trẻ nhỏ thấy máu là sợ, huống chi xác ghê rợn như vậy.
Thôi ss chém tới đây nhé, hóng chap sau và ủng hộ :KSV@09:
 
@panda_koala Sư phụ sẽ thay đệ tử Di Căn trả lời những câu hỏi này :D

- Trong chap này, tính cách của Yusaku không mạnh mẽ, tình cảm dành cho người vợ và đứa con trai rất hời hợt, tất cả đều là dụng ý của tác giả cả đấy :)) Còn dụng ý gì thì các chap sau sẽ dần hé lộ.
- Bé Shin chỉ mới 7 tuổi vào lúc mẹ mất, đúng là trong chap đã không nói đến vấn đề này. *giật giật* Di Căn, thêm chi tiết vào mau :))
Và cám ơn mọi người đã quan tâm đến fic cũng như đưa ra những lời góp ý để Rika và Kirill hoàn thiện fic hơn ^^ Ri và Kir hứa sẽ cố gắng hơn nữa để mang đến cho độc giả một tác phẩm thật hoàn hảo :D
 
Ta ngay lập tức bay vào chém:
* Ưu điểm:
- Miêu tả lôi cuốn, sống động + chân thật
- Cốt truyện mới lạ + dám thử sức với thể loại khó
- Nội tâm nhân vật được miêu tả kĩ càng
- Hồi tưởng với hiện tại đang xen tự nhiên, hấp dẫn, không gây đứt khúc
- Ít lỗi type+ trình bày bố cục hợp lí, đẹp.
* Nhược điểm ( tất nhiên là chỉ trong chap 1)
- Không biết có phải là do miêu tả nội tâm quá hay nên dẫn đến tình cảm của Shinichi đến mẹ có cái gì đó không gần gũi, cứ thấy nó xa xa, hoàn toàn vượt xa cái tình cảm ngây thơ của trẻ con 7 tuổi.
- Cũng từ khắc họa nội tâm nhân vật quá kĩ khiến Shinichi có lẽ già hơn tuổi ( 7 tuổi mà cứ như 17 tuổi), già ở đây nói về tình cách+ nội tâm+ lời nói+ hành động.
- Có một chỗ dùng từ sai. VD: cái chết tức tưởi. Tức tưởi ở đây có nghĩa là tiếng nấc, tiếng khóc chứa nhiều đau khổ. Nếu dùng từ này cho cái chết của mẹ Shin thấy nó sao sao á, nói chung cảm giác không đc tự nhiên, đọc đến khúc đó thấy gượng gượng.
- Có 1 chút gì đó không thật, trẻ con không thể thản nhiên mà bình tĩnh trước xác chết ( cho dù đó là xác ai đi nữa), ít nhất cũng phải cho Shin ngất đi một lúc hoặc có biểu hiện sợ sệt,.....
- Còn đây là suy nghĩ ngoài lề của mình: không biết có phải do fic được đầu tư quá hoàn hảo về phần văn chương hay không mà đọc fic có cảm giác thiếu thiếu gì đó, giống như là giọng văn quá cứng, quá theo khuôn khổ nên gây cho mình cái cảm giác thiếu đi cái nét nhẹ nhàng của văn, của thơ; nhưng cũng vì vậy mà gây cho fic một sức lôi cuốn mảnh liệt.
P/s: Mình đã hoàn thành xong sứ mệnh chặt chém! Có gì ko phải xin mọi người bỏ qua!
Theo mình, mình chấm fic này 10/10. Văn chương của 2 au quả thật không từ nào diễn tả nổi: quá tuyệt vời! Hóng chap sau của 2 au!!!!!!
 
@rancute5483 thanks tình yêu nhiều lắm, nhưng mình nhớ là có cho Shin ngất đi mà :))
Còn "cái chết tức tưởi" thì mình dùng từ loại đa nghĩa giống kiểu ẩn dụ ấy, từ đấy không được thông dụng lắm :D Về phần Shin thì bạn nhận xét đúng, mình cũng cảm thấy có cái gì đó bất thường :)) sẽ rút kinh nghiệm vào chap sau *liếc Kirill*
Nhớ ủng hộ fic này nha :D
 
Chap 1 đầu tư rất kĩ lưỡng từ lời văn đến nội dung, quá tuyệt vời :KSV@03: cảm ơn 2 ss rất nhiều. Tuy nhiên câu cuối "thổi bùng một ngọn lửa căm thù đang lóe sáng trong tim", em nghĩ nên bỏ chữ "một" đi vì thấy cứ gượng gượng sao á, với lại câu "Mùi sương đêm lạnh lẽo hắt vào bầu không khí tang thương" nên sửa từ "hắt" bằng từ "hòa" thì mượt hơn đó. Em chỉ nhận xét theo cẳm xúc thôi nếu ko đúng 2 ss bỏ qua nhé! Mong chap mới sẽ thành công hơn nữa!!!!!!! ^^
@[Không...Hợp...Lệ] lâu lắm mới thấy huynh tái xuất giang hồ! (Cho em spam tí)
 
Cho Chết Hóc xin lỗi trước vì sự chậm trễ này nha *Suỵt* (thực ra Chết Hóc đang trốn papa để mở máy tính)

*nói nhỏ* *nói nhỏ*

Cuối cùng chap 1 với sự kết hợp của sư phụ và sư muội cũng ra lò. =))

Không có lỗi tye. Sư muội đáng nể thiệt.

Còn về nội dung:

Ông Yusaku trong chap 1 khác hoàn với Yusaku mà tỷ biết. Có một chút yếu đuối lại có gì đó chủ quan. Có thể là do ông ấy mất đi người vợ thân yêu nên mới tỏ ra như vậy. Nhưng theo tỷ nghĩ, Yusaku sẽ không bao giờ bình thản trước tin vợ mình mất tính mà không làm gì hết ngoài việc tin tưởng vào kẻ đã bắt vợ mình. Cho dù là dụng ý của hai người nhưng lại làm tỷ thất vọng về bác Yusaku quá :D

Hình như Shinichi 7 tuổi này khác với Shinichi 7 tuổi trong tập 55 nhỉ :)) Nói sao ta, dù là mới 7 tuổi nhưng tỷ nghĩ một cậu bé như Shinichi không mít ướt đến vậy đâu. =)) Tình yêu của đời tỷ sao dễ khóc vậy *ta hận* =))

Mà thôi, mới chap 1 chém ít thôi, để dành mấy chap sau chém tiếp =))

À mà đúng rồi, tóc Yukiko màu nâu mà, đâu phải màu vàng đâu. :))
 
Thứ nhất, em và Khờ Rin cố tình xây dựng hình ảnh ông Yusaku như thế :)) tham công việc và có phần vô tâm :))
Thứ hai, bé Shin còn nhỏ mà lại mất mẹ thì phải mít ướt chứ =)) bởi vì trong fic thì các nhân vật bị quay 180° cũng là chuyện thường :D
Shin sẽ còn bị lừa dài dài =))
Cuối cùng, cám ơn sư tỷ vì đã theo dõi cái fic này :KSV@03:
P.s: một số reader bảo Shin người lớn quá, một số lại bảo Shin mít ướt quá, thế là thế lào =))
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom