Chap này ra sớm nhỉ, đỡ mắc công mình đi bệnh viện bó cổ lại.
"Cả 2 người họ đã từng là 1 cặp tuyệt vời bỗng chốc trở thành những người xa lạ"
Đọc xong câu này của Heiji thấy buồn sao sao ấy, tội cho couple thân yêu của mình wá.
Bạn cứ ra chap nhanh thế này thì có lẽ bệnh "cổ dài" của mình sẽ được chữa khỏi đấy!!!
Shinichi nhìn cậu nhóc vui mừng chạy khắp nơi trong công viên rồi nhìn sang người đang đi bên cạnh mình mà khẽ thở dài. Chưa bao giờ cậu lại gặp tình huống khó xử như lúc này, khi đến đón Toshiro thì đã trông thấy cậu bé đang đứng với mẹ. Dù cho cậu bé có nói thế nào thì vẫn không được phép đi cùng cậu, cho đến khi Shinichi đảm bảo rằng lần sau sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa và cậu bé Toshiro rơm rớm nước mắt thì mẹ cậu bé mới đồng ý.
Đây là lần đầu tiên Ran đến nơi này sau một thời gian dài như thế. Tropical Land, nơi này đã trở thành một phần kí ức trong cô, là nơi bắt đầu mọi chuyện và cũng là nơi kết thúc tất cả. Gía như nếu hôm đó cô không để Shinichi rời đi, giá như nếu hôm đó họ không đến đây và trong suốt khoảng thời gian đó cô không biết mình đã nghĩ đến hai chữ ‘’giá như’’ bao nhiêu lần nhưng mãi mãi mọi thứ vẫn sẽ không thể quay trở về như ban đầu.
‘’Cô dường như không thích tôi thì phải?’’_Shinichi bước đi thong thả, ánh mắt vẫn dõi theo Toshiro đang đùa nghịch xung quanh chú Mickey bằng bông.
‘’Không phải.’’_Ran hơi bất ngờ với câu hỏi của người bên cạnh.
‘’Cô cùng với Sonoko, Kazuha, Hattori là bạn rất lâu rồi nhỉ?’’
‘’Tôi và Sonoko là bạn học chung với nhau còn…’’
Cả hai người cùng bước nhanh về phía trước khi thấy Toshiro đang vẫy tay về hướng họ. Ran lấy khăn tay từ trong túi rồi cúi người lau mồ hôi trên mặt cậu bé, bất chợt cậu bé nhướn người hôn nhẹ vào má cô. Khẽ kéo tay Shinichi và mẹ, cậu bé xòe lòng bàn tay nhỏ của mình nơi có hai viên kẹo được gói lấp lánh nằm ở giữa, môi chu ra.
‘’Cho chú và mẹ.’’
Bất giác cả hai đều nhìn nhau nhưng khi trông thấy bàn tay đang chìa ra cùng cái nhíu mày của cậu bé khó hiểu của cậu bé thì cả hai đều mỉm cười hạnh phúc đưa tay nhặt lấy viên kẹo trong lòng bàn tay nhỏ, ngón tay họ chạm vào nhau, tạo nên một sự ấm áp trong cái se se lạnh của buổi về chiều. Trong khung cảnh ấy, cả ba người họ dường như đang được bao quanh bởi vầng ánh sáng của hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ tạo cảm giác ấm áp như một gia đình.
Tách…
‘’Cái này là dành cho cô cậu.’’_Chú hề mũi đỏ trên cổ đeo một chiếc máy ảnh cười tươi, đưa cho họ một bức ảnh.
Shinichi không ngờ cả ba người khi đứng bên nhau lại trở nên hài hòa và hạnh phúc như vậy.
‘’Bức ảnh này bao nhiêu vậy?’’_Cậu hỏi.
‘’Cái này tôi tặng cho gia đình cậu, chúc ba người luôn luôn vui vẻ hạnh phúc như thế, đây là bức ảnh đẹp nhất trong ngày mà tôi đã chụp đấy.’’_Chú hề từ trong không khí vẫy tay lấy ra một quả bóng màu đỏ tặng cho Toshiro.
‘’Chúng tôi không phải như vậy đâu, chúng tôi sẽ không nhận bức ảnh này.’’_Ran mỉm cười, đưa tay lấy đi bức ảnh trong tay Shinichi nhưng cậu đã nhanh tay cho bức ảnh vào túi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ran.
‘’Tôi sẽ lấy nó, cám ơn anh.’’_Cậu gật đầu với chú hề.
Xoay người nhìn thẳng vào người bên cạnh, cậu nhận ra cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đôi mắt cô ấy đẹp đến thế, một thứ cảm giác thân quen ngập tràn trong lòng ngực, khẽ tằng hắn cậu cất tiếng:
‘’Thật ra tôi giữ lại bức ảnh chẳng qua vì Toshiro trong đấy rất dễ thương.’’
‘’…’’
‘’Chúng ta đi thôi nào.’’_Cậu nắm tay cậu bé đi về phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên.
Chỉ là một bức ảnh mà thôi, Ran cố lắc đầu xua đi những suy nghĩ đang tồn tại và thong thả bước đi theo phía sau hai người họ.
‘’Lại không được rồi.’’_Cậu bé phồng má. Cả ba người cùng chăm chú vào thanh móc bên trong chiếc hộp vuông nơi có rất nhiều chú thỏ nhỏ trắng như tuyết. Ran bất giác phì cười vì vẻ mặt đáng yêu của cậu con trai, qua chiếc hộp kính ánh mắt cả hai chạm vào nhau, cô nhanh chóng thu lại nụ cười, chuyển tầm mắt tập trung vào những chú thỏ bên trong.
Shinichi rất hiếm khi thấy Ran cười vui vẻ như thế, dù với ai cô luôn tỏ ra thoải mái riêng chỉ với cậu lúc nào cũng là vẻ lạnh lung, xa cách.
‘’Nó cứ rớt hoài à.’’_Cậu bé nhíu mày vẻ suy nghĩ, săm soi quan sát chiếc hộp.
‘’Con có muốn uống nước không? Mẹ đi mua nhé?’’
‘’Dạ.’’
Khi Ran vừa đi khỏi, Shinichi cúi đầu nói nhỏ gì đó với cậu bé, cậu bé gật gật đầu, rồi lại tiếp tục trò gắp thú bông một lần nữa. Đến khi Shinichi khều nhẹ Toshiro, kéo cậu ra khỏi chiếc máy gắp thú thì ánh mắt cậu bé ánh lên niềm vui, hai chú cháu cùng cười phá lên.
‘’Nước của con’’_Ran đưa lon nước cho cậu bé, ánh mắt tìm kiếm Shinichi nhưng vẫn không thấy cậu.
Ran khó hiểu nhưng cũng làm theo lời cậu bé. Đến khi quay lại cô nhìn thấy một chú thỏ bông trắng như tuyết mặc áo đầm màu hồng, chính giữa ôm một trái tim to màu đỏ. Chú thỏ này giống y hệt những con trong chiếc hộp kính lúc nãy chẳng qua nó to hơn rất nhiều.
‘’Con với chú tặng mẹ.’’_Cậu bé cười toe toét, nắm tay chú thỏ trên tay Shinichi vẫy vẫy.
‘’Mẹ….’’
‘’Toshiro là muốn gắp một con tặng cho cô nhưng gắp mãi vẫn không được nên chúng tôi quyết định sẽ mua một con. Ông chủ chỉ còn duy nhất con này là giống thôi, nên cô đừng từ chối, Toshiro sẽ rất buồn.’’_Shinichi ôm chú thỏ từng bước đến trước mặt cô, má Ran bây giờ đã đỏ hồng. Lúc trước, cô đã từng rất nhiều lần ao ước một ngày Shinichi sẽ trở nên lãng mạn như thế nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn như xưa.
‘’Mẹ mau nhận đi.’’
‘’…’’
‘’Nếu cô không nhận bây giờ trả lại ông chủ bán hàng chắc sẽ không đồng ý, vậy phải đành để nó lại chỗ này rồi.’’_Cậu loay hoay như tìm chỗ đặt con thỏ to trên tay mình.
‘’Tôi nhận.’’_Cô đưa tay ôm lấy con thỏ vào lòng, bộ lông mềm mịn của nó tạo cảm giác thật tuyệt. Shinichi cùng Toshiro đều nhìn nhau mỉm cười.
‘’Cháu có muốn đi vòng xoay không?’’
‘’Cháu không muốn đâu, nó cao quá.’’_Cậu bé ngẩng đầu nhìn vòng xoay cao tít trên kia.
Không khí buổi tối ở công viên thật nhộn nhịp, mọi người sóng vai nhau cười đùa vui vẻ, khắp nơi đều lấp lánh ánh đèn. Bây giờ tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết vương trên tóc, trên vai áo của mọi người. Thấp thoáng hình ảnh cậu thanh niên đưa tay phủi những bông tuyết trên vai áo cô bạn, cô gái chợt đỏ mặt mỉm cười. Shinichi bế Toshiro trên tay, cậu bé ngả đầu vào vai cậu ngủ từ lúc nào, có lẽ là do chạy nhảy quá mệt. Ran ôm chú thỏ cao gần bằng người mình đi bên cạnh, khiến mọi người đều nhìn vào cô rồi nhìn sang Shinichi, thì thầm đều gì đó:
‘’Họ trông thật xứng đôi’’…’’Gia đình họ thật hạnh phúc’’
‘’Cám ơn anh vì hôm nay rất nhiều.’’_Cô đưa tay ôm lấy Toshiro, cậu bé dụi mắt, thì thầm đều gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ.
‘’Tôi là người phải cám ơn mới đúng, hôm nay tôi rất vui.’’
‘’Anh về cẩn thận.’’
‘’Khoan đã.’’_Shinichi đưa tay nhẹ phủi đi bông tuyết trên tóc Ran, hơi bất ngờ nên cô không kịp phản ứng cho đến khi nhận ra thì cậu đã hạ tay xuống và chăm chú nhìn cô._’’Chúng ta bây giờ là bạn phải không?’’
Cô gật đầu.
‘’Cô mau vào nhà đi.’’
‘’Vậy tạm biệt anh.’’_Cánh cửa khép lại với tiếng đập không ngừng của trái tim cô. Tại sao khi cô muốn quên đi tất cả, muốn từ bỏ những kí ức đã qua thì lại như thế này. Ngày hôm đó, khi nhìn thấy Shiho đứng bên cạnh cậu, cử chỉ dịu dàng khi cô ấy đưa cho cậu chiếc khăn, tất cả đều khiến tim cô đau nhói nhưng Ran luôn tự nhắc mình mọi thứ giữa cô và Shinichi đã kết thúc, giữa họ không có hy vọng.
Nhìn lại bức ảnh một lần trước khi khởi động xe, cậu cảm thấy hôm nay quả là một ngày đáng nhớ. Có lẽ, ác cảm mà cô dành cho cậu cũng đã vơi đi phần nào.
‘’Cậu định ở bên đấy đến khi nào? Mọi người đều đang rất cần bản thảo của cậu.’’_Tiếng nói trong trẻo vang lên bên kia điện thoại.
‘’Tớ biết rồi, tớ sẽ đưa cho họ đúng hạn mà. Shiho, cậu nghĩ sao nếu chúng ta trở về sống ở Nhật?’’_Shinichi duỗi người trên ghế hỏi.
‘’Tớ chưa suy nghĩ chuyện đó nhưng nếu cậu muốn thì có thể nói với bố mẹ.’’
‘’Uhm, tớ sẽ nói với họ sau nhưng cậu cũng suy nghĩ về ý kiến của tớ nhé.’’
‘’Shinichi trở về đi, mẹ vừa nói, mẹ có chuyện muốn nói với cậu.’’
‘’Ngày mốt tớ sẽ trở về. Bây giờ tớ phải đi ngủ, chơi cả ngày mệt rồi.’’_Cậu ngáp dài một cái.
‘’Uhm vậy cậu mau đi ngủ đi, nhớ giữ gìn sức khỏe.’’
‘’Cậu cũng vậy. tạm biệt.’’
Là do cô quá nhạy cảm hay là sự thật có điều gì đó đang thay đổi, Shiho cảm giác được sự thay đổi này sẽ không đơn giản là chỉ chuyển biến điều gì đó rất nhỏ mà dường như cô sẽ để vuột mất đi một thứ quan trọng.
Vừa viết xong chap kia là mình viết liền chap này, đây là chap mà mình đã ấp ủ rất lâu bây giờ post để mọi người không phải chờ lâu nữa. Lần này không ai sắp gãy cổ vì mình nữa nha
Cuối cùng cũng thấy được 1 chap ngọt ngào trong đống chap quằn quại, đau khổ kia rùi, mừng wá!!!
Coi chap này mình cứ mong họ là 1 gia đình thật, nhưng tiếc là...
Mong chap sau của bạn cũng ra sớm như chap này nhá!!!
Đưa tay kéo chiếc áo khoác sát vào người, Ran cảm nhận được cả người mình đang run lên vì lạnh. Nỗ lực cuối cùng đành từ bỏ khi một chiếc taxi nữa chạy ngang qua cô trong khi đang chở khách. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, cô quyết định quay trở về nhà, mặc cho tổng biên tập sau đó có làm gì đi chăng nữa, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, trách nhiệm cũng không thể đổ hết lên cô.
Mãi suy nghĩ, ngẩng lên đã trông thấy chiếc xe màu đen đang dừng trước mặt, người trong xe thì đang mỉm cười với cô.
‘’A’’_Ran gật đầu chào, quay lưng bước đi.
‘’Khoan đã.’’_Người trong xe lúc này đã mở cửa, chạy đến bên cạnh cô.
‘’Anh có việc gì sao?’’_Thở ra làn khí lạnh buốt, má cô lúc này đã hồng lên vì lạnh.
‘’Cô định đi đâu sao? Tôi có thể…’’
‘’À không, bây giờ tôi không cần đi nữa’’
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt quãng cuộc trò chuyện, nhìn tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình, Ran nhíu mày, nhấn nút nhận cuộc gọi. Không biết người gọi đến đã nói gì nhưng làm cho khuôn mặt của cô mang đầy vẻ bất đắc dĩ.
‘’Anh có thể giúp tôi đưa tôi đến một nơi không?’’_Kết thúc cuộc điện thoại, cô e ngại nhìn người đối diện, cất tiếng.
Suốt thời gian trên đường đi, ánh mắt cô luôn tập trung vào khung cảnh bên ngoài kính xe. Sau từ hôm cùng đi khu vui chơi cả hai người họ luôn tình cờ gặp nhau, dù cho cô đã cố ý tránh mặt nhưng luôn có những chuyện ngoài ý muốn chẳng hạn như lúc này vậy.
‘’Cô là phóng viên sao?’’_Người con trai với ánh mắt cương nghị hỏi, vẫn tập trung nhìn về phía trước.
‘’ Tôi chỉ là phụ trách một mục của tờ báo thôi.’’
‘’Ngay cả chủ nhật cũng phải đi làm sao?’’
‘’Mọi khi thì không phải nhưng hôm nay tổng biên tập lại cần gấp bài viết mà gửi email thì ông ta lại không đồng ý, ông ấy muốn bài viết tay.’’_Cô thở dài nhìn túi giấy đang đặt trên chân mình.
Cậu mấp máy môi định nói điều gì đó nhưng lại quyết định im lặng. Thật ra, cậu hôm nay vốn dự định sẽ đến nhà cô để tặng cho Toshiro món đồ chơi đã mua hôm trước, nhưng khi vừa đến nơi đã trông thấy cô trong chiếc áo lông to màu trắng, găng tay cùng nón len đỏ đang thấp thỏm đón taxi. Quan sát được một lúc thì bỗng thấy cô phồng má, bĩu môi rồi di di đám tuyết dưới chân, sau đó lại cúi đầu thật lâu. Lúc ấy, trông cô cứ như chú mèo nhỏ cô đơn giữa mùa đông.
Cậu không thích cái cách Ran nhìn mình, cả cái cách khéo léo trốn tránh những câu hỏi của cậu. Mỗi khi đứng trước cậu cô luôn cố gắng tạo ra một khoảng cách hay đúng hơn là hạn chế tiếp xúc trên mức có thể. Cậu nghe cô khe khẽ hát một giai điệu nào đó, tay chống cằm, trong ánh mắt là nỗi buồn vô tận.
Mặc cho tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, cô cất nó vào túi, dìm sâu trong mớ đồ.
‘’Sắp tới rồi.’’_Cậu lên tiếng kéo cô khỏi những giai điệu.
Gật nhẹ đầu, cô thở dài trong lòng. Thế nào vào trong đó cũng bị sạc một trận cho đã đời, kèm theo mấy cuộc gọi nhỡ nữa thì chủ nhật tươi đẹp hôm nay xem như đã đi tong.
Chiếc xe dừng trước cửa của tòa soạn, Ran lật đật ôm túi văn kiện giấy chạy nhanh vào trong sau lời cảm ơn với người đã đưa mình đến đây.
Một giờ trôi qua, cậu vẫn dựa người vào ghế, nhắm mắt và chìm trong những giai điệu. Tiếng bước chân đi trên tuyết nếu chú ý nghe thật kĩ sẽ phát hiện nó cũng có thể tạo ra những giai điệu nghe thật thích.
…Cốc cốc..
Tiếng gõ tay vào kính xe vang lên, sau đó là xuất hiện của nón len đỏ.
‘’Anh sao còn ở đây?’’_Cô cất tiếng sau khi kính xe được hạ xuống, giọng nói pha lẫn ngạc nhiên.
‘’Tôi đợi cô, nào lên xe!’’
‘’Anh đợi tôi làm gì?’’_Cả người hơi run lên vì lạnh, ngồi vào xe bỗng cảm thấy thật ấm áp.
‘’Cô không định trả ơn cho tôi sao?’’_Cậu nhìn cô.
‘’Hả? Anh không phải muốn tôi mời anh đi ăn chứ?’’_Mắt cô tròn xoe.
‘’Không, tôi chỉ là muốn cô cùng đi mua với tôi một vài thứ, được chứ?’’
‘’Bây giờ sao? Nhưng anh muốn mua gì?’’
‘’Ngày mai tôi phải sang Mỹ rồi, chủ nhật tuần sau nhé?’’
‘’Uhm, tùy anh thôi, vậy giờ anh về nhá.’’_Cô đưa tay muốn mở cửa xe nhưng đã bị cậu nhanh chóng chặn lại.
‘’Tôi đưa cô về.’’
‘’Thôi tôi tự về được mà.’’
‘’Thắt dây an toàn.’’_Vừa dứt lời là xe đã nhanh chóng khởi động. Cô thầm than trong lòng sao Shinichi bây giờ với sáu năm trước sao khác xa nhiều quá.
‘’Cậu quá tàn nhẫn với tớ.’’
‘’Nhưng cậu hiểu tớ mà đúng không?’’
‘’Cậu đã thay đổi.’’
‘’Nếu không thay đổi thì tớ lại đánh mất đi những thứ quan trọng’’
‘’Đã tới lúc tớ từ bỏ à?’’
‘’Cậu thật ra đã từ bỏ từ rất lâu rồi’’
‘’Sao cậu lại biết?’’
‘’Vì tớ hiểu cậu.’’
‘’….’’
‘’Sự thấu hiểu từ hai con người giống nhau chính là khoảng cách lớn nhất của tình yêu.’’
Post chap mới vào đúng sáng tinh mơ, đang ngủ thì bỗng nhiên 3h30 thức dậy, sẵn ý tưởng tới nên cặm cụi viết luôn Cám ơn mọi người trong thời gian qua luôn ủng hộ mình nhá Lon ton đi đọc trinh thám
Hình như mình hơi chậm tiêu bạn ạ, cái khúc cuối viết bằng chữ nghiên mình hok hỉểu cho lắm. ‘’Lại một lần nữa chơi cái trò này. Love again.’’
Cái này là sao??? Chơi thêm 1 lần nữa nghĩa là gì? Hok phải trò chơi Love Again Ran đã nhường cho Shiho thắng sao???
Mà đáng tiếc ghê, có nhìu cơ hội gặp nhau như vậy mà Shin-sama lại chẳng nhớ ra được gì về Ran.
Thôi mong chap mới của bạn sớm nhé!!!
Oh, quan trọng hả? Sao mà nghe hồi hộp thế!!!
Mau mau có chap mới để giải mã nha!!! (Love again hok còn là trò chơi riêng của Ran và Shiho chắc là Shin-sama cũng zô lun gòy!!!)
‘’Vì cậu đã hứa mà, giúp tớ với’’_Sonoko nói trong lúc đưa tay sửa lại chiếc khăn choàng cổ cho cô bạn, ngắm nhìn thật lâu, rồi mỉm cười hài lòng.
Ran trong chiếc đầm trắng ngắn tay hơi dài qua gối, mái tóc buông xõa dài được tô điểm bởi chiếc kẹp hình bướm trắng xinh xắn, ngay cả đôi giày búp bê nhỏ cũng cùng tông màu với chiếc váy. Xoay mình trước gương, cô cảm thấy một cảm giác không thoải mái tràn tới. Đã từ rất lâu rồi cô đã không còn thích hợp với màu trắng nữa, nó gợi cho cô khoảng thời gian đã trôi qua, khoảng kí ức nhuộm màu u buồn mà cô không thể quên.
‘’Mùa đông mà cậu nói tớ phải mặc như vầy sao?’’_Ran nhíu mày nhìn cô bạn.
‘’Không sao đâu cậu chịu khó một chút, dù sao cũng là đi gặp mặt mà, ấn tượng quan trọng lắm.’’
‘’Tớ lạnh.’’_Đưa tay lấy chiếc áo khoác trên ghế trước khi nhanh chóng bị cô bạn thân đẩy vào xe. Người tài xế ngồi phía trước gật đầu với cô qua kính chiếu hậu, cô gật đầu đáp lại, trước khi nghe tiếng cửa xe đóng lại và cô bạn bên ngoài vừa vẫy tay vừa cười rạng rỡ với mình.
Nhà hàng này quả đúng là cao cấp nha, khiến Ran vừa bước vào đã không khỏi ngạc nhiên. Sảnh lớn thật rộng, sàn còn là loại gạch men bóng loáng. Trên trần nhà là từng chùm đèn pha lê lọai lớn đủ kiểu dáng, bàn ăn được đặt làm hai dãy, phía góc phải nhà hàng là nơi đặt một chiếc piano trắng.
Người phục vụ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế, đưa tay mời cô ngồi. Lúc này Ran mới chú ý người đối diện ngồi cùng bàn với mình lúc này đã đứng lên và đang đánh giá cô quá ánh mắt. Người đàn ông đó trạc khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, ánh mắt cương nghị ẩn sau cặp kính, mặc vest đen và cavat màu xanh biển nhạc. Cả hai cùng mỉm cười bắt tay nhau.
‘’Rất hân hạnh được gặp cô, cô Ran Mori. Tôi là Kamiga Takumi’’_Người đàn ông cất tiếng sau khi cả hai đã cùng ngồi xuống bàn.
‘’…’’
Cô chớp mắt ngạc nhiên khi người cùng bàn gọi tên mình.
‘’Không ngờ ở ngoài cô trông đẹp hơn trông ảnh nhiều.’’
‘’À, cám ơn anh’’
Sau khi bắt đầu bữa ăn cả hai chỉ trao đổi với nhau ít câu, đa phần là người kia sẽ hỏi và cô sẽ nhẹ nhàng trả lời.
‘’Nghe nói cô đang sống cùng với con trai’’
‘’Đúng vậy.’’_Ngẩng đầu lên trả lời, sẵn tiện cô đảo mắt khắp nơi một chút, không khí giữa hai người thật chán.
‘’Tôi không thích trẻ em lắm. Chúng rất nghịch.’’_Kamiga Takumi nói trước khi nhấp một ngụm nước.
‘’Vậy sao? Tôi thấy chúng rất đáng yêu.’’
‘’Vậy nếu chúng ta…Oh xin chào.’’_Anh ta đẩy ghế đứng dậy, mỉm cười với người phía sau Ran, khiến cô phải quay lại.
Ngay phút chạm phải ánh mắt của người phía sau, cô liền biết mình xong rồi.
Shinichi đứng đấy với khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt không che giấu nhìn thẳng vào Ran. Shiho đứng bên cạnh lúc này khẽ nghiêng đầu, cất tiếng:
‘’Chúng tôi vừa dùng bữa xong, gặp anh ở đây nên mới sang chào.’’_Shiho mỉm cười._’’Đây là Shinichi Kudo bạn của tôi.’’
‘’Xin chào tôi là Kamiga Takumi, còn đây là cô Ran Mori. Chúng tôi vừa định dùng tráng miệng, hai người dùng luôn chứ.’’
Shiho trao đổi nhanh ánh mắt với người đứng bên cạnh mình.
‘’Sẽ không làm phiền hai người chứ?’’
‘’Không sao đâu.’’
‘’Cậu muốn dùng tráng miệng chứ?’’
‘’Nghe nói món tráng miệng ở đây rất ngon, tớ rất muốn dùng thử.’’_Shinichi cất tiếng. Kimiga Takumi ra hiệu cho người phục vụ mang thêm ghế đến.
‘’Toshiro đã hết sốt chưa?’’_Shinichi bất ngờ hỏi.
Ran khẽ cắn môi, thở dài trong lòng. Lần này thì cô chết chắc rồi, tất cả là tại Sonoko, dám lừa cô.
‘’Đã khỏe hơn rất nhiều.’’
Shiho vẫn ngồi bên cạnh thoải mái thưởng thức món tráng miệng. Thỉnh thoảng sẽ nói vài câu góp vui nhưng cuối cùng vẫn là Shinichi và Ran đấu nhãn với nhau suốt thời gian còn lại.
‘’Hai người quen nhau sao?’’_Kamiga Takumi thấy hơi khó chịu khi Ran cứ nhìn chằm chằm vào Shinichi.
‘’Một chút.’’_Cả hai cùng đồng thanh.
‘’Hôm nay chúng tôi là gặp mặt lần đầu tiên.’’_Anh ta vẫn tiếp tục.
Kết thúc bữa ăn, Ran và Shiho cùng nhau đứng chờ cả hai người đàn ông trong lúc họ đi lấy xe. Ran muốn nói đều gì đó nhưng sắc mặt của Shiho dường như không tốt, nhắc cô về lời hứa năm xưa của mình với cô ấy nhưng chính mình lại không giữ được.
‘’Cậu khỏe chứ?’’_Shiho bất ngờ cất tiếng, ánh mắt vẫn không dao động.
‘’Tớ khỏe còn cậu?’’
‘’Tớ cũng vậy.’’
Cả hai lại rơi vào im lặng. Không khí buổi tối mùa đông thật giá rét. Từng làn khí mỏng lạnh men theo hơi thở của họ. Shiho bước đến bên xe của Shinichi, cô nhón chân thì thầm điều gì đó bên tai cậu, cậu mỉm cười choàng áo khoác của mình lên vai cô.
Khung cảnh đó với Ran như một bức tranh đẹp nhưng vô cùng đau lòng. Nước mắt bỗng chốc tràn khóe mi, cố gắng hít thật sâu, bất giác thấy tay mình bị nắm chặt kéo về phía trước, lúc này đây một chút kháng cự cũng không được, vì cô cảm nhận lực nắm từ bàn tay người kia truyền qua khiến tay cô tê buốt. Trước khi Ran định nói điều gì đó thì đã bị đẩy vào xe, phía bên ngoài cô trông thấy Shiho đang vẫy tay với mình.
‘’Có điều gì cô cần nói không?’’_Shinichi hỏi sau khi xe đã chạy một chặng đường.
‘’Không phải là tôi cố ý nói dối anh, chỉ là dì Sonoko muốn cậu ấy đi xem mắt, vì mãi cho đến giờ anh Makoto vẫn chưa muốn kết hôn, anh âý nói chờ cho đến khi công ty đi vào quỹ đạo, có thành tựu thì họ sẽ kết hôn. Anh ấy muốn chăm sóc cho Sonoko bằng chính sức của mình. Mà Sonoko vì không muốn anh Makoto buồn vì chuyện này nên đã nhờ tớ đi giúp.’’
‘’Cho nên cô nói Toshiro bị sốt nên mới hoãn cuộc hẹn với tôi đúng không?’’
‘’Mà làm như anh không hẹn với người khác vậy.’’_Cô xoay mặt về phía cửa, thì thầm.
‘’Sao?’’
‘’À không có gì.’’
‘’Nhưng theo tôi thấy cô là bị Sonoko lừa rồi.’’_Shinichi bật cười.
‘’Sao anh biết?’'
‘’Hóa ra cô cũng biết mình bị lừa à?’’
‘’Mặc kệ tôi.’’_Cô bắt đầu cảm thấy không vui._’’Mà sao anh lại đưa tôi về?’’
‘’Shiho với anh ta đã từng nghiên cứu chung vài đề tài, cô ấy nói có chuyện muốn thảo luận với anh ta một chút. Sao cô muốn anh ta đưa về à?’’
‘’Không nói chuyện với anh nữa.’’
‘’Ngày mai 8h, bù lại bữa hẹn cho hôm nay.’’
‘’Ngày mai tôi phải đi làm.’’
‘’Ngày mai không phải cô được nghỉ đông sao?’’_Shinichi nhướn mày.
Mình thấy chap này hình như không có tâm điểm gì cả ngoài việc làm cho Ran ghen lên chút đỉnh!!!
Mà Lynk àk, khi nào bạn mới cho 2 nhân vật của chúng ta có được hạnh phúc vậy, thấy tội nghiệp wá đi, mình chẳng thích thái độ lạnh lùng của Ran với Shinichi đâu. Với lại, Shinichi và Ran gặp nhau rất nhiều lần rồi mà Shinichi chẳng nhớ được gì cả!!!
Dù sao thì mình vẫn mong chap mới lắm lắm lắm đấy!!! Mau viết tiếp đi nhé!!!
Ừ, đúng đó Lynk, mặc dù biết 2 người rồi sẽ đến được với nhau nhưng cứ thấy Shin và Ran như thế này mình cũng hơi khó chịu, thông cảm nhé Mong chap mới sớm sớm và mong happy ending cũng sẽ đến sớm luôn!
Ran hơi bất ngờ xoay người khi một cảm giác ấm nóng áp vào má. Shinichi đang đứng bên với cốc café nóng hổi khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Đưa tay nhận lấy cốc café, cả hai người cùng tựa vào cạnh xe, không khí giữa họ lại là một khoảng yên lặng vốn có.
Bầu trời về đêm lấp lánh các vì sao nhỏ, mặt nước sông đã mang một lớp băng mỏng, nhìn xa xa một số nơi lớp băng đã vỡ ra, trôi bồng bềnh trên nước.
‘’Cô biết Shiho sao?’’_Rất lâu, rất lâu sau đó tiếng nói cất lên như phá vỡ lớp không khí lạnh buốt quanh họ.
‘’Uhm.’’_Ran cúi đầu, mũi giày di di dưới nền tuyết trắng.
‘’Tôi đã từng tự hỏi, dường như mọi người xung quanh tôi đều quen biết cô nhưng riêng tôi thì không. Tôi nghĩ có phải hay chăng khoảng kí ức đã mất lúc trước đã khiến tôi không thể nhớ đến người quan trọng nhất.’’_GIọng nói trầm ấm vẫn đều đều vang lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, cứ như câu nói chỉ là một câu trò chuyện bình thường.
Ran cảm thấy khóe mắt mình thật chua xót, khuôn mặt nhìn nghiêng ấy đối với cô đã từng rất quen thuộc nhưng vào lúc này đây cô lại nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt ấy sao thật nhạt nhòa. Câu nói đó như có như không mang đến trong lòng cô một cảm giác run rẩy, đụng đến nơi sâu kín nhất trong tâm hồn.
‘’Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng tôi có thể chắc chắn rằng trước đây chúng ta chưa từng quen biết nhau.’’
‘’Vậy sao?’’
‘’Anh không tin tôi?’’_Nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, từng nhịp đập của trái tim cô dường như đang tăng tốc.
‘’Tôi có nói sẽ không tin sao?’’
‘’Tôi có cảm giác như anh đang thẩm vấn kẻ tình nghi.’’_Bỗng chốc cuộc nói chuyện như đi vào bế tắc.
Trong lòng Shinichi không khỏi dấy lên một cảm giác xót xa.
‘’Đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà thôi.’’
‘’…’’
‘’Cảm ơn vì cả ngày hôm nay đã giúp tôi.’’
‘’Không có gì, trời cũng tối rồi chúng ta về thôi.’’
Xe vừa dừng là cô đã đẩy nhanh cửa xe bước ra, khẽ gật đầu chào với Shinichi cô nhanh chóng quay đi. Từng bước, từng bước chân mỗi lúc lại nhanh hơn, phút chốc như muốn ùa chạy, tiếng gió áp vào bên tai nghe ù ù và lạnh buốt. Loay hoay tìm chiếc chìa khóa cửa từ trong túi để rồi khi tìm được lại run rẩy đánh rơi nó xuống bậc thềm. Cảm giác mệt mỏi, bất lực vây lấy cô. Khi nhận ra ánh mắt quen thuộc bên cạnh mình, cũng là lúc cô rơi vào vòng tay ấm áp của người ấy.
Vòng tay cứ ngày một siết chặt hơn mặc cho cô giẫy dụa, đôi bàn tay cứ không ngừng đánh thật mạnh lên lưng đối phương, nỗi đau quá lớn, hơi ấm đang bao quanh cô như đang xoa dịu tất cả những đau đớn cô phải chịu đựng. Mặc kệ tất cả, giây phút này đây cô khát khao một chút yếu đuối, một chút nương dựa.
‘’Có một người con gái tựa như thiên sứ, mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của anh. Mỗi lúc được nhìn thấy cô ấy, anh đều cảm ơn Thượng Đế đã ưu ái cho cô ấy đến bên anh. Nhưng đến một ngày, cô ấy đã không còn xuất hiện nữa. Anh đã rất lo sợ, rất hoang mang, nhưng vào chính giây phút ấy, anh đã nhận ra cô gái thiên sứ không còn xuất hiện trong xuất mơ của anh nữa bởi vì cô ấy đã đến ngay trong cuộc sống của anh.’’ _Tiếng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, nước mắt không ngăn được vì thế không ngừng rơi._’’Ngày hôm qua, em với chiếc váy trắng ấy, anh đã nhận ra cô gái thiên sứ thất lạc của mình.’’
Đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt của chính mình, Ran vùng thoát khỏi hơi ấm quen thuộc. Ánh mắt cô ngập tràn bi thương cùng thống khổ nhưng lại ánh lên sự kiên quyết đến lạ kì.
‘’Tôi không phải là thiên sứ. Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi muốn vào nhà.’’
‘’Ran.’’
‘’Có những chuyện mãi mãi sẽ không bao giờ được và tôi nghĩ rằng, chúng ta sau này không nên gặp nhau nữa.’’
Giong nói lạnh lùng vang lên như xóa đi tất cả những cảm giác đang bùng lên trong chính trái tim họ. Đóng sập cánh cửa phía sau lưng, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt, từng giọt nước theo từng kẽ hỡ của những ngón tay rơi xuống tí tách.
‘’Xin lỗi Shinichi’’
Shiho ngồi im lặng trên ghế ánh mắt không rời khỏi được tập tài liệu trên tay mình. Từng đoạn kí ức không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô. Dời ánh mắt về phía chiếc điện thoại, cô đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi.
‘’Ran quyết định sẽ trở về Pháp.’’
‘’Chuyện gì đã xảy ra?’’
‘’….’’
‘’Vậy kế hoạch sẽ tiến hành nhanh hơn dự kiến sao?’’
‘’…’’ ‘’Tôi biết.’’
‘’….’’
‘’Sẽ không hối hận’’
‘’…’’
‘’Tạm biệt.’’
Tín hiệu cuộc gọi kết thúc cũng là lúc cô nhắm mắt, buông tiếng thở dài.
‘’Xin lỗi Shinichi.’’
_________________________________________________________________________________________________________________________________ Chắc còn 1 hay 2 chap nữa là fic end á, vì mọi người không muốn ShinRan đau buồn nữa nên tớ cũng sẽ không hành hạ họ típ đâu Iu mọi người nhìu
Oh Oh!!! Hay hay wá đi, tks Lynk nèk!!!
Cuối cùng Shin-sama cũng nhận ra Thiên sứ của mình rồi, lalala
Mình mong chờ chap cuối có happy ending của couple thân yêu này lắm đấy, mau mau post đấy nhé, hok đc "ém hàng" đâu đấy!!!
Mà cuộc gọi điện thoại đó là ai nói với ai vậy??? Ran với Shiho hả?
‘’Ai đó?’’_Tiếng nói hoảng sợ cất lên trong không gian chật hẹp.
‘’Ran, là cậu đúng không?’’_Một giọng nói khác lại vang lên.
‘’Là? Shiho? Chúng ta đang ở đâu vậy?’’
‘’Theo tớ đoán là trong một thùng gỗ.’’
Ran không ngừng chớp mắt cho đến lúc mắt đã quen với bóng tối xung quanh. Cô hơi cọ người vào miếng vách gỗ phía sau, xoay người theo hướng tiếng nói của Shiho.
‘’Chúng ta sao lại ở đây?’’_Ran hỏi, cảm thấy cổ họng mình đột nhiên khô khốc.
‘’Tớ không biết.’’_Shiho thở dài, đôi tay không ngừng tìm cách thoát ra khỏi dây trói.
Khoảng không yên lặng lại tràn ngập, chỉ nghe từng hơi thở rất nhẹ, rất nhẹ. Bỗng bất xung quanh rung chuyển, cảm giác như cả hai người họ đang được nhấc lên, bấp bênh. Cả hai người đều trượt đi cả một khoảng trong không gian chật hẹp, va đập mạnh vào vách gỗ.
‘’Họ muốn gì ở chúng ta?’’
‘’Tớ không biết nhưng trực tiếp đánh thuốc mê tớ ở phòng thí nghiệm thì xem ra cũng không tồi.’’_Shiho có chút ngẫm nghĩ._’’Cậu có nghe mùi nước biển không?’’
‘’Có, không phải là họ sẽ…’’
Ý nghĩ chợt thoáng qua khiến Ran rùng mình.
‘’Cũng có thể sẽ như thế nhưng nếu chết đi như thế này thì cậu không có gì hối tiếc sao?’’
‘’Hối tiếc?’’
‘’Lúc ấy sao quyết định lại bỏ đi?’’
‘’Tớ xin lỗi.’’
‘’Người cậu đáng ra phải nói lời đó không phải là tớ.’’_Shiho cảm thấy trong lời nói của mình tràn ngập tức giận._’’Cậu bỏ đi khiến cho nhiều người rất lo lắng, rồi bỗng chốc đột nhiên trở về, khiến mọi thứ một lần nữa trở nên rối rắm.’’
‘’Tớ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Tớ lúc ấy cũng không muốn lừa dối cậu. Tớ không còn tư cách ở lại.’’
‘’Cậu nghĩ vì ch.uyện ấy mà Shinichi sẽ bỏ rơi cậu?’’_Shiho hơi hơi nhướn mày nhưng tất cả biểu hiện đều chìm trong bóng tối._’’Cậu thiếu niềm tin ở cậu ấy như thế sao?’’
‘’Cậu không hiểu, nó không đơn giản như cậu nghĩ, nó kinh khủng, rất kinh khủng.’’
‘’Cậu có thể kể cho tớ nghe chuyện ngày hôm ấy không?’’
‘’Tớ không thể.’’
‘’Ngay cả khi chúng ta sắp chết rồi sao?’’
Mặc dù trong bóng tối, Shiho vẫn cảm nhận được người ngồi cạnh mình đang run rẩy. Cô nhắm mắt, buông ra cái thở dài.
‘’Ngày hôm ấy, sau khi mọi người rời khỏi…tớ đã bị bắt đi.’’_Từng dòng kí ức ùa về xen lẫn cảm giác đau nhói trong tim, buốt giá.’’Khi tỉnh dậy, tớ cũng như bây giờ nhưng bị trói bởi một cái còng sắt gắn liền với thanh kim loại được đóng xuống nền nhà, mặc dù rất cố gắng vẫn không thể thoát ra, có một người đàn ông rất bẩn thỉu, hắn ta luôn nhìn chằm chằm vào tớ, tớ đoán hắn là một kẻ nghiện.’’
‘’Không phải là bọn áo đen ư?’’_Shiho ngạc nhiên hỏi.
‘’Tớ không rõ nữa nhưng ở đó chỉ có một mình hắn. Rồi dần dần tớ cảm nhận cả cơ thể mình mềm nhũn, tuy rằng vẫn tồn tại ý thức nhưng sức chống cự đã dần như không còn, rồi hắn nhận được một cuộc điện thoại sau đó…’’_Ran bật khóc, nhớ về cảm giác bàn tay lạnh như băng lướt trên người cô, hơi thở nồng mùi khói thuốc, nhơ nhuốc, bẩn thỉu.
‘’Và rồi?’’
‘’Tớ gào thét cho đến khi dần cảm nhận mình đã hết hy vọng thì cậu ấy đã đến kịp lúc và xông vào. Cậu không biết cảm giác của tớ lúc đó, khi cậu ấy choàng áo cho tớ, tớ rất sợ cậu ấy chạm vào mình, tớ sợ sẽ làm vấy bẩn cậu ấy. Rồi cảnh sát đến, họ phát hiện trong ngôi nhà đó có bom, chúng tớ được đưa ra ngoài nhưng lúc ấy tớ chỉ ước gì mình thà chết còn hơn. Tớ rời khỏi đám đông, bước trở vào căn nhà đó, hy vọng mình mãi mãi sẽ tan biến nhưng cậu ấy đã quay trở lại cùng tớ và rồi bom nổ.’’
‘’ Tên đó là do bọn chúng thuê nhưng trước khi tổ chức sụp đổ, một trong những tên đó đã ra lệnh cho kẻ kia, về phía cậu sẽ do tùy hắn xử lý nên hắn ta mới đối với cậu…’’
‘’ Đó là lý do tớ không thể ở lại, cho dù sao đi nữa thì hắn ta cũng đã chạm vào tớ.’’
‘’Sau khi rời đi cậu sống thế nào?’’
‘’Tớ cùng bố mẹ sang Pháp, phải một thời gian rất lâu mới ổn định được tâm lí. Tớ nhờ mẹ của Shinichi giúp mình xóa hết những giấy tờ có liên quan đến tớ, xem như tớ chưa từng sống tại Nhật.’’_Ran nói, giọng nói lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Có những chuyện khi nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
‘’Cậu đã kết hôn sao?’’
‘’Không, khi ấy tớ làm việc cho một nhà hàng. Chị Yumi cũng là nhân viên trong đó, hoàn cảnh chị ấy rất khó khăn, cùng chồng sang Pháp nhưng đến khi chị ấy có thai người đó lại bỏ đi. Chị Yumi mất ngay sau khi sinh, tớ quyết định nhận nuôi Toshiro, cho bé mang họ của mình.’’ ‘’Tớ xin lỗi vì đã trách cậu. Sáu năm qua ở cạnh nhau tớ mới nhận ra rằng, tớ và cậu ta là không thể. Cậu hiểu không?’’
‘’Bây giờ đã không còn ý nghĩa nữa, cho dù như thế nào, tớ cũng không còn cơ hội nữa rồi.’’_Ran lắc đầu.
Cả hai đều ngẩng lên khi nắp thùng gỗ được cạy mở, ánh sáng lùa vào khiến mắt họ như lóa đi trong phút chốc. Có hai người đàn ông đưa tay nhấc họ đứng lên, đẩy họ đi về phía trước. Khuôn mặt của Ran còn ươn ướt, còn Shiho thì lấm lem vết nhơ.
Shinichi đứng đấy, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía họ. Xung quanh cậu ấy còn có Hattori, Makoto, Kaito và bố mẹ Shinichi.
‘’Chào bạn cũ lâu lắm rồi không gặp nhỉ?’’_Tên đàn ông mặc vest đen cất tiếng.
‘’Rốt cuộc mày muốn sao đây?’’_Shinichi nhếch mép hỏi.
‘’Dễ thôi, mày chỉ được chọn cứu một trong hai cô nàng này, còn người kia đương nhiên sẽ…’’_Hắn làm động tác quẹt tay ngang cổ để kết thúc câu nói.’’Sao? Chọn ai đây chú em?’’
‘’…’’
Shinichi hướng mắt về phía cả hai người. Môi nhấp nháy.
‘’Tôi chọn…Shiho’’
Lời nói thốt ra tựa như làm đóng băng không khí. Mọi người đều ném cái nhìn về phía cậu nhưng khi nói cho đến lúc kết thúc câu nói, mắt cậu chưa từng rời khỏi Ran.
‘’SHINICHI’’_Hattori hét.
‘’Và tôi sẽ cùng đi đến bất cứ nơi nào với Ran.’’_Shinichi từng chữ từng chữ nói ra thật rõ ràng.
‘’Cậu đã hiểu chứ?’’_Shiho quay sang Ran mỉm cười. Dây trói của cả hai đã được tháo ra, Ran ôm chầm lấy Shiho, nước mắt không ngừng rơi.
‘’Nhưng tớ không thể.’’_Ran quẹt nước mắt.
‘’Vậy tớ đành phải…’’_Shiho bước về phía Shinichi, ném thứ trong tay mình về phía Shinichi, cậu bắt lấy nó trong ngạc nhiên.
‘’Qùa cưới cho hai cậu, đừng bao giờ buông tay cô ấy nữa.’’_Shiho nháy mắt.
‘’Là máy ghi âm sao?’’_Kaito nhìn thứ trong tay Shinichi mỉm cười.
‘’CẬU DÁM LỪA TỚ, SHIHO.’’_Ran hét.
‘’TỚ CHỈ LÀ GIÚP HAI KẺ NGỐC NHƯ HAI NGƯỜI GỠ MỐI THẮT TRONG LÒNG THÔI. MÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CŨNG CÓ PHẦN ĐẤY.’’
‘’Cố lên con trai.’’_Bố Shinichi nắm tay mẹ cậu, vỗ thật nhẹ lên vai con trai mình.
‘’Nà, cô đừng có nghĩ dại.’’_Tiếng hét cất lên, sau đó là một bóng người chạy nhanh qua cô và lao xuống hồ. Shiho nghiêng đầu nhìn con người lạ hoắc đang bơi giữa hồ với chiếc túi da to.
‘’Anh đang nói tôi à?’’_Shiho đưa tay chỉ vào mình.
‘’Đúng là cô đấy. Nếu thất tình hay đau buồn chuyện gì cũng đừng nghĩ quẫn như thế.’’_Anh ta vừa bơi lên bờ, vừa nói.
‘’Anh nói ai nghĩ quẫn?’’
‘’Thì chẳng phải cô muốn tự tử sao?’’_Anh ta ngơ ngác.
‘’Tôi đúng là có thất tình nhưng không đến mức phải tự tử đâu. Tôi giống dạng người đó lắm à?’’_Shiho cảm thấy người trước mặt mình thật thú vị._’’Rồi sao anh lại rơi xuống dưới?’’
‘’Tôi định chạy đến ngăn cô lại nhưng chẳng may trượt chân nên rơi xuống luôn. Cặp tôi…TRỜI MÁY TÍNH CỦA TÔI.’’_Anh ta đưa tay gãi gãi đầu, rồi đột nhiên hét to, hóa ra lúc nãy rơi xuống nước vừa vặn máy tính trong túi anh ta mang theo cũng tắm hồ luôn rồi.
‘’Ha ha.’’
‘’Cô cười gì thế?’’
‘’Đi tôi sẽ chỉ anh môt chỗ sửa máy tính sẵn tiện sẽ mời anh uống nước, dù sao cũng vì tôi mà..hahaha’’
‘’Café, tôi muốn uống café còn nữa phải là quán sang trọng.’’_Anh ta ôm máy tính tiếc thương. Ngày đầu đi làm sao mà xui quá đi.
‘’Được, được.’’
Bóng hai người khuất dần phía cuối con đường. Vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng họ cãi nhau rồi thỉnh thoảng lại bật cười.
___________________________________________________________________________________________________
Còn 1 chap cuối cùng nữa là kết fic roài, vì chuẩn bị thi nên mình sẽ tranh thủ post chap cuối sớm nhất, mong mọi người thông cảm nha ~ Câu nói của Shinichi lúc lựa chọn cứu Shiho hay Ran, mình sẽ ko giải thix đâu, mọi người thử suy nghĩ nha
Câu nói đó có nghĩa là nếu Ran chết thì Shinichi cũng chết theo đúng hok nhỉ?
Đọc chap này vừa vui, vừa tức. Vui vì ShinRan đà đến được với nhau, còn tức là tại cái tên áo đen chết bầm đó!
. Mà nếu Shin-sama đến kịp lúc gòy thì chắc là...hok co' chuyện gì xảy ra đâu phải hok bạn? ( Câu trả lời là "hok có j` xảy ra" thật wá mong manh
)
Mong chap cuối lắm đấy, mau post đi nhé!!! Thjk cái anh chàng sẽ thành 1 cặp với Shiho ghê!!!