- Tham gia
- 12/9/2011
- Bài viết
- 73
Chap 6
Đây là lần thứ hai Ran gặp lại người ấy sau chuyến viếng mộ lần trước. Thang máy bốn phía đều là kim loại lạnh ngắt như chiếc hộp chợt cảm thấy thật ngột ngạt. Chỉ hai người ở trong cùng một không gian, yên ắng đến cả hơi thở của đối phương cũng có thể nghe thấy, bỗng tự hỏi thang máy từ tầng một đến tầng bảy sao lại lâu đến thế?
Khẽ nhìn sang cô gái đang đứng cùng với mình trong thang máy, người thanh niên với bộ vest đen lịch lãm hơi nhíu mày.
Thang máy bất chợt dừng hẳn, tín hiệu đèn điều khiển ngưng hoạt động, ánh sáng bắt đầu ở trạng thái lờ mờ không rõ. Cả hai đều đang cố giữ cho mình đứng vững sau đợt va chạm vừa xảy ra. Người thanh niên nhận ra sự hốt hoảng vừa thoảng qua trong đôi mắt to long lanh ấy.
‘’Cô không sao chứ?’’_Người con trai đưa tay đỡ lấy cô gái nhưng vẫn như lần ấy, cô lại nhanh chóng vùng tay ra.
‘’Tôi không sao. Thang máy có lẽ xảy ra sự cố rồi.’’
‘’Sẽ được khắc phục nhanh thôi, chúng ta chỉ cần chờ là được.’’
‘’Uhm’’_Ran vẫn cố giữ ánh mắt mình tập trung vào cánh cửa kim loại trước mặt.
Thời gian vẫn từng phút trôi qua, người con trai dựa lưng vào thang máy, một tay bỏ túi quần tay còn lại nghịch chiếc điện thoại đã không còn tín hiệu sóng.
‘’Chúng ta đã gặp nhau lúc trước?’’ Đó nghe có vẻ là một câu khẳng định hơn là câu hỏi.
‘’…’’
‘’Cô xem ra không thích nói chuyện nhỉ?’’
‘’…’’
‘’Chỉ là trong hoàn cảnh này thì nói chuyện một chút sẽ tốt hơn đó.’’_Người con trai lại tiếp tục, cậu chỉ không hiểu sao mình lại như thế, có lẽ ở cô gái này luôn gợi cho cậu thứ cảm giác gì đó rất thân quen._’’Hôm nay, cô không cùng đi với bé Toshiro à?’’
Ran hơi ngẩng đầu, cảm giác đau thắt trong tim không ngừng lớn dần lên. Dù biết khi đến đây sẽ gặp lại cậu nhưng bây giờ, dẫu cùng ở trong một không gian, cùng hít thở chung một luồng không khí,thì kí ức của cậu về cô mãi chỉ là một khoảng trắng. Cô cảm thấy chán ghét chính mình khi đã có lúc cô mong mỏi cậu có thể nhớ một điều gì đó, có thể dù chỉ là rất nhỏ, đủ để xoa dịu vết thương trong lòng mình.
Có người đã từng hỏi: Người quên và người bị lãng quên ai sẽ đau đớn nhiều hơn?
Đứng trước người mình yêu, nhớ lại từng hồi ức hạnh phúc của cả hai, thời gian chậm chạp trôi qua…để chúng tất cả giờ đây đối với người ấy trở thành những điều xa lạ…còn đối với bản thân thì đã là vết thương không thể lành. Nếu được lựa chọn lần nữa, thì Ran vẫn sẽ mong mọi thứ không thay đổi và cô sẽ lại là người bị lãng quên. Bởi vì với nỗi đau mình đang mang,Ran mãi mãi không mong muốn Shinichi nếm trải nó.
Ran ích kỉ để bản thân một mình quyết định rời xa cậu. Ích kỉ giữ lại cho riêng mình từng hồi ức của cả hai và cả ích kỉ để có thể nhìn thấy cậu.
‘’Này dừng lại đi!’’
Người con trai cố giữ chặt hai tay Ran, lúc này cô đang đấm liên tục vào cánh cửa kim loại im phăng phắt một cách vô thức. Lúc này cô chỉ muốn được ra khỏi đây, bởi vì cô cảm thấy mình đã không còn đủ dũng cảm để có thể đối mặt với ánh mắt ấy. Chỉ cần gặp lại cậu, thì một Ran Mori mạnh mẽ sẽ phút chốc trở nên yếu đuối.
Cậu không hiểu sao bỗng chốc cô ấy lại trở nên như vậy, nhìn thấy đôi bàn tay đang dần đỏ ẩn lên, ánh mắt tràn ngập nỗi đau của cô ấy sao lại khiến cậu có cảm giác đau lòng thế này?
Đèn trong thang máy vụt tắt, tất cả đều chìm trong bóng tối. Cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy rồi từ từ trượt dần xuống đất của cô gái, tâm trí lúc này của cô như hoàn toàn rơi hoảng loạn, không ngừng vùng khỏi cậu, móng tay cô như cào rách đi vùng da nơi cổ tay cậu.
‘’ĐỪNG, TRÁNH RA, ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI.’’
‘’Bình tĩnh nào, chỉ trong ít phút nữa đèn sẽ lại sáng, không sao đâu, không sao…yên nào!’’_Cậu bất chợt ôm lấy cô, khóa chặt sự sợ hãi của cô trong vòng tay mình. Bất chợt cậu nhận ra đây có lẽ là lần đầu tiên mình dịu dàng như thế với một người con gái.
Tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai như phần nào làm dịu đi nỗi sợ hãi trong khung cảnh năm ấy.
‘’Làm ơn ngừng lại đi, làm ơn.’’_Ran níu chặt cánh tay đang ôm lấy mình, càng cố gắng rúc sâu vào lòng người ấy.
‘’Ngoan nào, đừng sợ, tôi vẫn luôn ở đây.’’_Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài và siết chặt vòng tay.
‘’Shinichi…đừng bỏ tớ’’
Đó là câu nói thì thầm cuối cùng của Ran trước khi cô ngất lịm đi. Bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy họ thứ ánh sáng duy nhất phát ra chính là đôi mắt của người con trai đang nhìn vào cô gái trong vòng tay mình.
___________________________________________________________________________________________________
Chap này mình chỉ mới viết vào khuya hôm qua, lý do kéo dài thời gian viết chap 6 này là do mình vẫn chưa biết thể hiện cảm xúc trong chap như thế nào. Rồi khi bắt đầu viết thì viết 1 mạch cho đến hết chap, sáng đi học về là lon ton về nhà chỉnh lại những chỗ chưa vừa ý lắm, cuối cùng là ra đời một chap vừa quằn quại vừa tràn đầy nước mắt như thế này
Viết xong mới thấy mình yêu ShinRan mà sao mình ác với 2 t.y này quá
Có lẽ mọi người sẽ thấy Ran dần dần yếu đuối hơn nhưng với mình cô ấy chịu đựng tất cả những nỗi đau ấy đã là thật mạnh mẽ. Yêu mọi người nà 
Đây là lần thứ hai Ran gặp lại người ấy sau chuyến viếng mộ lần trước. Thang máy bốn phía đều là kim loại lạnh ngắt như chiếc hộp chợt cảm thấy thật ngột ngạt. Chỉ hai người ở trong cùng một không gian, yên ắng đến cả hơi thở của đối phương cũng có thể nghe thấy, bỗng tự hỏi thang máy từ tầng một đến tầng bảy sao lại lâu đến thế?
Khẽ nhìn sang cô gái đang đứng cùng với mình trong thang máy, người thanh niên với bộ vest đen lịch lãm hơi nhíu mày.
Thang máy bất chợt dừng hẳn, tín hiệu đèn điều khiển ngưng hoạt động, ánh sáng bắt đầu ở trạng thái lờ mờ không rõ. Cả hai đều đang cố giữ cho mình đứng vững sau đợt va chạm vừa xảy ra. Người thanh niên nhận ra sự hốt hoảng vừa thoảng qua trong đôi mắt to long lanh ấy.
‘’Cô không sao chứ?’’_Người con trai đưa tay đỡ lấy cô gái nhưng vẫn như lần ấy, cô lại nhanh chóng vùng tay ra.
‘’Tôi không sao. Thang máy có lẽ xảy ra sự cố rồi.’’
‘’Sẽ được khắc phục nhanh thôi, chúng ta chỉ cần chờ là được.’’
‘’Uhm’’_Ran vẫn cố giữ ánh mắt mình tập trung vào cánh cửa kim loại trước mặt.
Thời gian vẫn từng phút trôi qua, người con trai dựa lưng vào thang máy, một tay bỏ túi quần tay còn lại nghịch chiếc điện thoại đã không còn tín hiệu sóng.
‘’Chúng ta đã gặp nhau lúc trước?’’ Đó nghe có vẻ là một câu khẳng định hơn là câu hỏi.
‘’…’’
‘’Cô xem ra không thích nói chuyện nhỉ?’’
‘’…’’
‘’Chỉ là trong hoàn cảnh này thì nói chuyện một chút sẽ tốt hơn đó.’’_Người con trai lại tiếp tục, cậu chỉ không hiểu sao mình lại như thế, có lẽ ở cô gái này luôn gợi cho cậu thứ cảm giác gì đó rất thân quen._’’Hôm nay, cô không cùng đi với bé Toshiro à?’’
Ran hơi ngẩng đầu, cảm giác đau thắt trong tim không ngừng lớn dần lên. Dù biết khi đến đây sẽ gặp lại cậu nhưng bây giờ, dẫu cùng ở trong một không gian, cùng hít thở chung một luồng không khí,thì kí ức của cậu về cô mãi chỉ là một khoảng trắng. Cô cảm thấy chán ghét chính mình khi đã có lúc cô mong mỏi cậu có thể nhớ một điều gì đó, có thể dù chỉ là rất nhỏ, đủ để xoa dịu vết thương trong lòng mình.
Có người đã từng hỏi: Người quên và người bị lãng quên ai sẽ đau đớn nhiều hơn?
Đứng trước người mình yêu, nhớ lại từng hồi ức hạnh phúc của cả hai, thời gian chậm chạp trôi qua…để chúng tất cả giờ đây đối với người ấy trở thành những điều xa lạ…còn đối với bản thân thì đã là vết thương không thể lành. Nếu được lựa chọn lần nữa, thì Ran vẫn sẽ mong mọi thứ không thay đổi và cô sẽ lại là người bị lãng quên. Bởi vì với nỗi đau mình đang mang,Ran mãi mãi không mong muốn Shinichi nếm trải nó.
Ran ích kỉ để bản thân một mình quyết định rời xa cậu. Ích kỉ giữ lại cho riêng mình từng hồi ức của cả hai và cả ích kỉ để có thể nhìn thấy cậu.
‘’Này dừng lại đi!’’
Người con trai cố giữ chặt hai tay Ran, lúc này cô đang đấm liên tục vào cánh cửa kim loại im phăng phắt một cách vô thức. Lúc này cô chỉ muốn được ra khỏi đây, bởi vì cô cảm thấy mình đã không còn đủ dũng cảm để có thể đối mặt với ánh mắt ấy. Chỉ cần gặp lại cậu, thì một Ran Mori mạnh mẽ sẽ phút chốc trở nên yếu đuối.
Cậu không hiểu sao bỗng chốc cô ấy lại trở nên như vậy, nhìn thấy đôi bàn tay đang dần đỏ ẩn lên, ánh mắt tràn ngập nỗi đau của cô ấy sao lại khiến cậu có cảm giác đau lòng thế này?
Đèn trong thang máy vụt tắt, tất cả đều chìm trong bóng tối. Cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy rồi từ từ trượt dần xuống đất của cô gái, tâm trí lúc này của cô như hoàn toàn rơi hoảng loạn, không ngừng vùng khỏi cậu, móng tay cô như cào rách đi vùng da nơi cổ tay cậu.
‘’ĐỪNG, TRÁNH RA, ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI.’’
‘’Bình tĩnh nào, chỉ trong ít phút nữa đèn sẽ lại sáng, không sao đâu, không sao…yên nào!’’_Cậu bất chợt ôm lấy cô, khóa chặt sự sợ hãi của cô trong vòng tay mình. Bất chợt cậu nhận ra đây có lẽ là lần đầu tiên mình dịu dàng như thế với một người con gái.
Tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai như phần nào làm dịu đi nỗi sợ hãi trong khung cảnh năm ấy.
‘’Làm ơn ngừng lại đi, làm ơn.’’_Ran níu chặt cánh tay đang ôm lấy mình, càng cố gắng rúc sâu vào lòng người ấy.
‘’Ngoan nào, đừng sợ, tôi vẫn luôn ở đây.’’_Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài và siết chặt vòng tay.
‘’Shinichi…đừng bỏ tớ’’
Đó là câu nói thì thầm cuối cùng của Ran trước khi cô ngất lịm đi. Bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy họ thứ ánh sáng duy nhất phát ra chính là đôi mắt của người con trai đang nhìn vào cô gái trong vòng tay mình.
___________________________________________________________________________________________________
Chap này mình chỉ mới viết vào khuya hôm qua, lý do kéo dài thời gian viết chap 6 này là do mình vẫn chưa biết thể hiện cảm xúc trong chap như thế nào. Rồi khi bắt đầu viết thì viết 1 mạch cho đến hết chap, sáng đi học về là lon ton về nhà chỉnh lại những chỗ chưa vừa ý lắm, cuối cùng là ra đời một chap vừa quằn quại vừa tràn đầy nước mắt như thế này


