[Longfic] Kí ức bị lãng quên

-Hermione-

Thành viên
Tham gia
2/6/2018
Bài viết
7
maxresdefault.jpg

Author :
Flue
Status : Chưa hoàn thành
Pairing : Shin-Shi
Disclaimer : Nhân vật thuộc về bác Gosho Aoyama. Những thứ khác như tính cách, cốt truyện, tình tiết thuộc về mình. Truyện viết vì mục đích phi lợi nhuận.
Genre : General
Rating : K
 
Chương 1 Trở về

Tại Los Angeles, nước Mỹ,...

Những tia nắng sớm đầu ngày đã chiếu xuống phòng số 48, khách sạn LAX - một căn phòng đặc biệt - qua ô cửa sổ. Đồ đạc đây không giống những phòng khác, tất cả đều được bao phủ bởi một màu hồng dịu dàng, từ tủ quần áo, rèm cửa cho đến chiếc gi.ường đặt ở trong góc phòng.

Lí do thật đơn giản : người thuê phòng là cháu gái ruột của ông chủ khách sạn năm sao này. Cô đã ở lại đây từ hơn hai năm trước, và đương nhiên trở thành người khách cực kì thân thiết. Cô ấy tên là Miyano Shiho, năm nay 20 tuổi.

Cô đang ngồi đọc sách một cách yên tĩnh ở bên ô cửa sổ. Tách cà phê vẫn còn bốc hơi ấm, đã vơi đi chút ít. Mái tóc màu nâu cắt ngắn khẽ rung rinh, gió đang thôi nhè nhẹ qua khung cửa. Thi thoảng, cô dùng tay lấy tách cà phê đưa lên miệng nhấm nháp, chỉ một chút. Sáng nào cũng thế, Shiho vừa đọc sách, vừa uống cà phê cho đến bảy giờ rưỡi mới bắt đầu đi làm việc.

Nhưng hôm nay, thay vì đến phòng nghiên cứu như mọi khi, cô trực tiếp đến gặp chú mình - ông chủ khách sạn. Cô nhanh chóng ra khỏi phòng. Cuộc gặp gỡ diễn ra ngay lúc Shiho đang đứng trước thang máy đợi.

"Shiho, cháu đến chỗ làm việc đấy à ?"

"Dạ, cháu chào chú. May quá, cháu đang định tìm chú đây ạ."

"Sao, có chuyện gì thế ?"

"Chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh được không ạ ?"

Shiho nói, rồi cô nhìn xung quanh. Mặc dù có một vài người ở đó nhưng chắc cũng không hiểu gì vì hai chú cháu đang nói tiếng Nhật. Rốt cuộc thì họ cũng phải chờ thang máy để lên trên tầng 7.


Hello café là một trong những nơi được yêu thích của khách sạn. Thường thì tám giờ rưỡi mới cửa nên lúc này nó khá yên tĩnh. Dù chưa mở cửa nhưng nhân viên của quán đã có mặt để sửa sang, dọn dẹp ở bên trong. Tất nhiên, ông chủ và vị khách Vip có thể vào bất cứ khi nào mà họ muốn.

Hai chú cháu chọn một chiếc bàn thật xa cửa ra vào. Shiho ngồi xuống, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời trong lúc chú mình đang đi lấy cà phê.


Khi hai cốc Americano cỡ lớn đã được đặt xuống bàn. Shiho từ túi áo trong lấy ra một số tiền, đẩy về phía chú. Cô nói :

"Cháu gửi chú tiền thuê phòng hai tháng vừa qua ạ."


Nhưng chú cô xua tay :

"Ồ, không, Shiho. Chú đã nói nhiều lần rồi. Nhờ có bố mẹ cháu nên chú mới qua được khó khăn và khách sạn này mới được thành lập. Cháu hãy cất số tiền này đi."

"Hai năm qua, chú đã khất cho cháu nhiều lần rồi. Chú cứ nhận đi, vì từ nay về sau, cháu sẽ không ở đây nữa."

Chú Shiho ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hỏi :

"Vậy... cháu sẽ chuyển về chỗ bố mẹ cháu sao ?"

"À, không, chú ạ. Cháu sẽ trở về Nhật, quê hương của cháu."

Shiho mỉm cười.

"Tại sao vậy ? Không phải, hiện giờ công việc của cháu đang rất tiến triển sao ? Cháu rất nổi tiếng trong giới khoa học ở đây đấy."

"Cháu đã xa quê hương 15 năm rồi, cháu nhớ nước Nhật thân yêu. Hơn nữa, cháu cần về đó để tìm một người..."

Giọng Shiho lắng đọng, nhỏ dần.

"Shiho à, cháu hãy nghĩ kĩ đi. Trở về Nhật chưa chắc đã tốt đâu, cháu sẽ mất công việc. Chú và bố mẹ cháu cũng sẽ nhớ cháu lắm."

"Không hẳn đâu chú. Cháu đã tiến hành hợp tác với một nhà khoa học ở Nhật nên vẫn làm việc bình thường. Với lại, cháu đã bàn với bố mẹ rồi, hôm qua, trên đường về khách sạn. Cả vé máy bay, cháu cũng chuẩn bị rồi, mười giờ cất cánh. Giờ cháu chỉ cần thu dọn hành lí nữa là được."

"Vậy... khi nào cháu mới quay lại Mỹ ?"

"Cháu cũng không biết nhưng dù sao, số tiền này chú cứ nhận đi. Cháu phải về phòng đây."

Nói rồi, Shiho đứng dậy, bước ra khỏi quán, cũng không quên cầm theo cốc Americano mà cô chưa uống ngụm nào.

Hai tiếng sau, Shiho đã thu dọn xong hành lí của mình. Đồ đạc cô đem đi cũng không mấy là nhiều, đủ bỏ trong một cái vali lớn màu hồng cô ưa thích. Cô nhìn lại căn phòng lần cuối trước khi đi, nơi cô đã ở suốt hơn hai năm. Rồi cô nhanh chóng ra thang máy.

Ở trước sảnh khách sạn, chú cô đã chờ sẵn. Khi Shiho đến, chú nắm lấy hai tay cô một cách tình cảm. Chú bịn rịn nói lời chia tay :

"Shiho, về Nhật sống tốt nhé cháu. Hãy giữ gìn sức khỏe, và gọi cho chú thường xuyên nhé. Chú đã gọi sẵn taxi cho cháu rồi.

"Cháu cảm ơn chú. Cháu... đi. Chào chú."

Cô nói, rồi bắt đầu bước đi, đầu vẫn nhìn lại phía sau.

"Shiho ! Căn phòng đặc biệt đó, chú sẽ để trống cho đến khi cháu quay lại."

Shiho gật đầu, cười.

Chiếc xe taxi bắt đầu chuyển bánh.
 
Nội dung của bạn khá tốt, văn phong mềm mại và trôi chảy, tóm lại là cần phát huy :)). Vì mới là chương một nên mình chưa nhận xét gì thêm :)).
Bạn nên đổi ra font Times New Roman hoặc Arial cho dễ đọc nhé :))
 
×
Quay lại
Top Bottom